Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cưỡng Đoạt Ái Tình: Nhan Tổng, Xin Dừng Lại!

Chương 1: Lộ rõ bản chất

Không gian não nề, làn khói trắng phảng phất, mùi nhang vương vấn khắp căn nhà tỏa ra sự quạnh hiu, dù dòng người đến viếng tang lễ đông đúc. Những vòng hoa tang đặt trải dài hai bên lối ra vào, khung cảnh buồn nhất để khép lại một kiếp người.

Bên cạnh bàn thờ, cô gái khoác trên mình bộ quần áo màu đen hệt như khung cảnh buồn bã thấu tâm can người ở lại. Gương mặt xinh đẹp kiều diễm đang cố kiềm nén những giọt lệ chực chờ đọng trên khóe mắt. Đầu quấn khăn tang, phải gồng mình mạnh mẽ để làm điểm tựa cho mẹ, vì hôm nay, ba cô đã ra đi mãi mãi.

Cúi đầu quỳ rạp xuống đất để đáp trả những cái lạy của người đến tang lễ. Ngọc Túc Kỳ vẫn chưa thể tin được ba cô đã ra đi đến cõi vĩnh hằng một cách đột ngột bởi cơn hen suyễn dù ông luôn mang theo thuốc bên mình.

Một lúc sau, người bác, anh trai của ba cô cùng nhiều cấp dưới và đối tác kinh doanh trong và ngoài công ty đến viếng người đã khuất.

Ba cô và người anh trai là bác Ngọc Cẩn Khôi cùng làm việc tại công ty cơ khí Trí Thắng do bác hai cô thành lập đã hơn mười ba năm qua. Hai anh em ruột vốn rất thân thiết và đồng hành, sát cánh bên nhau trong công việc. Sự ra đi của cố phó tổng giám đốc Ngọc Cẩn Danh (ba cô) là một mất mát quá lớn đối với bác Cẩn Khôi và cả Trí Thắng.

Mẹ cô (Liên phu nhân) nức nở trước linh cửu chồng, bác Cẩn Khôi liên tục an ủi bà ấy.

- Em dâu, dẫu sao Cẩn Danh cũng đã ra đi, em hãy mạnh mẽ để Cẩn Danh yên lòng nơi chín suối.

Cô vỗ vai mẹ trấn an, dẫu rất đau lòng nhưng vẫn cố nén sự yếu đuối để bình tĩnh lo chu toàn tang lễ cho ba mình.

——————————————

Hơn một tháng sau,

Trước khi ba cô mất, Túc Kỳ đã có dự tính sẽ làm việc ở Trí Thắng, vì cô vừa tốt nghiệp đại học ngành tài chính doanh nghiệp được bốn tháng, nào ngờ ba cô đột ngột qua đời.

Trước đây khi còn sống, ông ấy rất mong sau khi cô tốt nghiệp có thể làm ở Trí Thắng. Dù bây giờ ba đã mất, nhưng bác của cô rất muốn cháu gái có thể đầu quân cho công ty, trở thành nhân viên chính thức của Trí Thắng.

Ngày đầu tiên đến Trí Thắng nhận việc, mọi thứ nào ngờ đã diễn ra hoàn toàn trái ngược so với những gì cô tưởng tượng. Công việc mà người bác Cẩn Khôi giao cho cô khiến Túc Kỳ sốc đến không thể tin vào sự thật!

- Bác nói sao chứ? Không được, cháu không thể làm chuyện như vậy được.

Cô ngồi đối diện Ngọc Cẩn Khôi trên ghế sofa, một mực nói lời từ chối công việc không thể chấp nhận mà người bác vừa giao cho cô.

- Chuyện này là vì lợi ích chung của công ty, sao cháu phải phản ứng mạnh như vậy?

Cô thật sự rất sốc trước quyết định của người bác mà mình tôn kính bấy lâu này.

- Trở thành nội gián để đánh cắp hồ sơ mật của đối thủ là vi phạm đạo đức trong kinh doanh. Sao bác lại nói như thể chuyện này chẳng có gì to tát?

Trước thái độ có phần gay gắt của cô, Ngọc Cẩn Khôi vẫn vô cùng bình tĩnh, ông ta hoàn toàn không ngẫm nghĩ lại lời cô nói mà vẫn chắc nịch điều bản thân muốn làm là đúng.

- Cháu gái à, cháu thật ngây thơ. Trong kinh doanh cần có thủ đoạn và mưu mô. Cháu tôn thờ sự trung thực thì chỉ nhận thiệt thòi về mình thôi.

Cô không đáp lời vì đang bàng hoàng trước bộ mặt làm ăn nhơ nhớt của người bác mà cô hết lòng kính trọng bấy lâu nay.

Ông ta nhếch mép, dường như đang chắc nịch phần thắng trong tay:

- Để bác nói cho cháu biết chuyện này, mẹ của cháu đang nợ bác một khoảng tiền lớn. Nếu cháu không làm theo lời bác thì đừng trách vì sao nước biển lại mặn.

Cô sững sờ vì không ngờ còn có chuyện khủng khiếp này. Ông ta đang uy hiếp cô sao? Muốn nói chuyện theo luật rừng à? Thật quá tồi!

Ba cô mất chưa được bao lâu thì người bác này đã lộ rõ bản chất cáo già độc địa đến vậy.

- Mẹ cháu vay tiền từ bác sao? Bà ấy vay để làm gì?

Ngọc Cẩn Khôi bày ra vẻ mặt gian xảo:

- Làm gì thì cháu tự đi mà hỏi lại mẹ mình. Bác cho cháu ba ngày để suy nghĩ. Cháu nên nhớ, an toàn của mẹ cháu nằm hoàn toàn trong tay cháu.

Trước sự việc đang dần nghiêm trọng, đi lệch hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát và suy nghĩ của cô. Túc Kỳ đã hỏi rõ mẹ của mình, cô thật sự sốc khi bà ấy thừa nhận vì thiếu tiền bài bạc nên đã mượn của Ngọc Cẩn Khôi vì khi ba cô còn sống ông ấy cấm tuyệt việc bà ấy bài bạc khi vừa phát hiện ra vợ dính líu đến trò đỏ đen có nguy cơ tán gia bại sản.

Suốt bốn năm đại học cô du học ở Singapore nên nào hay biết chuyện mẹ nợ nần. Tồi tệ hơn khi bà ấy đã nghiện bài bạc nhiều năm qua, từ khi cô vừa đi du học không bao lâu nên số nợ bây giờ mới kếch xù đến nông nỗi này.

Thật không ngờ chỉ vừa trở về nước vài tháng đã xảy ra quá nhiều biến cố đến vậy.

- Con à, mẹ...mẹ xin lỗi...do bác hai của con bảo sẽ cho mẹ mượn, còn nói không tính lãi, khi nào có mẹ trả cũng được. Nào ngờ bốn mươi chín ngày của ba con vừa xong, hắn ta đã gọi điện thoại đòi lại mẹ về khoảng nợ, còn kê khai thêm lãi.

Cô đau đầu trước sự việc éo le đang ập xuống đầu mình, đôi vai nhỏ bé thật quá mỏi mệt trước sự việc đột ngột xảy ra theo chiều hướng tiêu cực đến thế này.

- Mẹ thừa biết cờ bạc nguy hại như thế nào nhưng vẫn dấn thân vào. Bây giờ bác hai trở mặt thì người thiệt là chúng ta thôi.

Ba cô là người con thứ ba trong gia đình, Ngọc Cẩn Khôi là anh trai cả, ngoài ra còn có một người em gái út nhưng bà ấy đã mất cách đây vài năm vì bệnh tật.

Nào ngờ người bác này giờ đây lại lộ rõ bộ mặt thật khiến người trong cuộc khiếp sợ đến mức này.

Chương 2: Hắn là Nhan Lục Tần!

Sự thật rằng dù ba cô là phó tổng giám đốc của Trí Thắng nhưng tài sản để lại sau khi mất không quá nhiều đến mức đồ sộ. Mẹ cô thiếu nợ lên đến con số chục tỷ khi gộp cả gốc lẫn lãi đến thời điểm hiện tại.

Ngoài ra, ba cô từng có một đời vợ trước khi cưới mẹ cô và ông ấy có một người con trai riêng. Khi còn sống, ba cô đã lập sẵn di chúc để lại bảy mươi phần trăm trên tổng số tài sản cho cậu con trai riêng. Sau khi nghe luật sư công bố thì hai mẹ con cô mới rõ ngọn ngành. Chỉ trách ba cô thích con trai nhưng cô là lại là con gái nên ông ấy chia gia sản theo hướng "trọng nam khinh nữ", ưu ái con trai hơn. Mẹ con cô chỉ được hưởng một phần nhỏ.

Thời hạn ba ngày để cô suy nghĩ đã hết. Cô im lặng đến ngày thứ tư, nào ngờ người chú tàn độc kia đã thật sự cho người đến nhà cô đập phá. Hành động hung hãn của bọn chúng có khác gì bọn côn đồ, giang hồ đòi nợ như thể cho vay nặng lãi.

Giọng nói bậm trợn của một tên côn đồ như đang đấm vào tai:

- Mẹ con bọn bây lo mà trả nợ cho ông chủ. Nếu không thì đừng trách bọn này.

Để bảo vệ an toàn cho mẹ, Túc Kỳ dường như đã đang có suy tính nào đó cho riêng mình. Người con gái thông minh này ắt hẳn chẳng hề đơn giản.

Cô đồng ý trở thành nghe theo lời của Ngọc Cẩn Khôi, sẽ nộp hồ sơ xin việc vào công ty cơ khí Gwen để trở thành trợ lý của Nhan chủ tịch - Nhan Lục Tần. Anh ta là chủ tịch của tập đoàn Rowan kiêm tổng giám đốc điều hành của Gwen.

Nhan Lục Tần được ví như kẻ khát máu trên thương trường, lạnh lùng, vô cảm với nữ sắc và chẳng bao giờ nhân nhượng đối thủ trong kinh doanh.

Lần này cô cả gan dấn thân vào địa bàn của anh, chẳng những vậy còn theo lệnh của Ngọc Cẩn Khôi mà điều tra, đánh cấp các bản dự án quan trọng sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới của Gwen. Điều này thật sự rất liều lĩnh, bởi lẽ nếu Nhan Lục Tần phát hiện được, cô không thể hình dung được hậu quả. Anh có thể giết chết cô như giết một con kiến.

Tên Ngọc Cẩn Khôi cố tình muốn cô trở thành con rối trong tay, vật thế thân để gánh chịu hậu quả từ chuyện động trời mà hắn đã lên kế hoạch nếu lỡ như bị đổ bể. Được lợi thì người hưởng là hắn, nhưng nếu thất bại, dĩ nhiên bỏ mặc Túc Kỳ sống chết.

Với số nợ hiện tại, gia đình cô cố gắng chắt chiu bóp bụng và phải bán nhà thì mới có thể trả được cho Ngọc Cẩn Khôi. Vì vậy Túc Kỳ càng phải lựa chọn làm theo lời hắn.

Cô không cho mẹ biết chuyện mình chấp nhận làm nội gián ở Gwen để trả nợ. Cô bảo rằng chuyện số nợ cô sẽ thương lượng với bác hai. Sắp tới cô sẽ đến công ty Gwen để làm việc vì không muốn dính tới công ty của người bác tàn nhẫn kia. Mẹ cô thoạt nhiên tin lời con gái mà chẳng chút nghi ngờ.

Công ty Gwen đang tuyển dụng một số vị trí cho công ty, chức vụ trợ lý tổng giám đốc là vị trí cô đang nhắm đến. Với học thức cao lại tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành tài chính doanh nghiệp. Vì trợ lý, thư ký tổng giám đốc của một doanh nghiệp vốn dĩ là một ngành không qua đào tạo nên với bằng cấp của cô hiện tại hoàn toàn có đủ khả năng để ứng tuyển vào vị trí này. Tuy nhiên số người nộp hồ sơ cạnh tranh ứng tuyển rất lớn, Túc Kỳ cần phải thể hiện hết năng lực để giành lấy chức vụ lần này.

Khi nhắc đến tên Nhan Lục Tần, cô có chút ngờ ngợ về điều gì xảy ra trong quá khứ, dường như đã qua rất lâu, lâu đến mức dù cô có cố hết sức cũng không thể nhớ rõ…hay thực chất cô muốn quá khứ ngủ yên và giữ phần ký ức ấy cho riêng mình?

Ngày phỏng vấn,

Giám đốc nhân sự Chu Yến Thư trực tiếp phỏng vấn cô cho vị trí trợ lý chủ tịch (cũng là trợ lý tổng giám đốc).

Trước khi tham dự buổi phỏng vấn, dù chưa từng đi xin việc lần nào vì cô chỉ vừa ra trường được vài tháng. Nhưng Túc Kỳ đã tìm hiểu cặn kẽ các thông tin liên quan đến phỏng vấn từ các trang mạng uy tín và cả thông qua những người bạn đã có kinh nghiệm.

Thông qua hàng loạt câu hỏi theo lẽ thường tình và có phần rập khuôn, đến lúc đưa ra câu hỏi chốt hạ, giám đốc nhân sự thẳng thắn hỏi một câu quan trọng.

- Theo như hồ sơ cá nhân của cô Túc Kỳ đây, thì cô chưa từng có kinh nghiệm làm việc ở bất kỳ công ty nào trước đây cả. Vậy cô nghĩ bản thân có điểm mạnh gì đặc biệt khiến chúng tôi lựa chọn cô? Ngoài ra, cô có thể làm được gì cho Gwen và làm thế nào để khiến chủ tịch hài lòng? Vì cô thừa biết chức vụ này sẽ phải đồng hành bên cạnh chủ tịch rất nhiều trong công việc.

Dù cô chưa từng đối mặt với câu hỏi phỏng vấn tương tự như vậy, nhưng thần thái khi đưa ra câu trả lời của cô khiến người đối diện chẳng thể xem thường:

- Anh hùng không kể xuất thân, tôi nghĩ dù không có kinh nghiệm làm trợ lý trước đây nhưng những gì tôi thể hiện trong tương lai mới là điều quan trọng. Tôi có sự nỗ lực, không ngừng học hỏi và biết lắng nghe. Còn về điểm mạnh đặc biệt, dù tôi có nói thế nào cũng không thể minh chứng chính xác được bằng việc thể hiện cụ thể khi tôi được nhận vào làm. Chủ tịch sẽ hài lòng về tôi vì tôi sẽ là một trợ lý tự giác, năng nổ trong công việc theo phương châm tuyệt đối không để sếp phải nhắc nhở.

Người phỏng vấn nở nụ cười nhẹ:

- Được rồi, cám ơn cô về buổi phỏng vấn hôm nay. Chúng tôi sẽ liên lạc với cô để thông báo về kết quả phỏng vấn cuối cùng trong ba ngày làm việc sắp tới.

Cô bắt tay giám đốc nhân sự rồi ra về. Lần này thật sự là một thử thách quá lớn đối với cô.

Để trở thành nhân viên của Gwen đã vất vả đến vậy. Dù chỉ mới bước đầu nhưng cô thấy áp lực lẫn căng thẳng dồn dập.

Tuy nhiên Ngọc Túc Kỳ nào phải cô gái yếu đuối để mặc Ngọc Cẩn Khôi điều khiển như một con rối như vậy. Trong lòng cô rốt cuộc đang có dự tính gì? Thật chẳng ai rõ ngoài tác giả!

Chương 3: Trở ngại ngôn ngữ

Như lời đã nói, trong vòng ba ngày cô đã nhận được lời hồi âm từ công ty Gwen thông báo về kết quả phỏng vấn cuối cùng.

Túc Kỳ vui mừng vì cô sẽ đến công ty nhận việc vào ngay ngày mai, đồng nghĩa với việc cô đã trúng tuyển.

Sửa soạn trang phục chỉnh tề, chiếc váy đen ôm sát vừa vặn không quá phô trương phối cùng áo kiểu công sở thanh lịch nhẹ nhàng. Chỉ cần như vậy Túc Kỳ cũng đủ khiến người khác phải ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp này.

Sau khi được quản lý hướng dẫn và bàn giao công việc, cô được đưa đến bàn làm việc của mình trong một căn phòng ngồi làm việc cùng các nhân viên khác.

Cô xem xét các công việc sắp tới của Nhan tổng (Nhan chủ tịch) để sắp xếp thời gian cho thật phù hợp. Ngoài ra cô còn phải hoàn thành một số việc được giao.

Ngày đầu làm việc mọi thứ đều thuận lợi, đồng nghiệp cùng phòng thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ, Túc Kỳ cũng giảm bớt một phần áp lực đè nặng.

Cuối ngày, cô đến phòng làm việc của CEO để báo cáo với Nhan tổng về bản lịch trình cô đã sắp xếp cho anh.

Túc Kỳ gõ cửa, cô hít một hơi thật sâu, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác hồi hộp đến vậy, cô đã từng thấy anh qua báo chí truyền thông, nhưng gặp trực tiếp ở ngoài thì chưa bao giờ.

"Cọc cọc cọc" tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, chỉ vài giây sau, cánh cửa tự động mở ra vì người bên trong đã nhấn nút cho phép đi vào.

Cô bước vào trong, đứng trước bàn việc của Nhan tổng, mặt đối mặt với anh. Người đàn ông mặt vest đen lạnh lùng uy nghiêm, dung mạo tuấn tú hoàn toàn khác xa với trí tưởng tượng của cô.

Cô nghe nói anh đã ba mươi tuổi, trong suy nghĩ của Túc Kỳ, ở ngoài anh sẽ trong rất già dặn. Nhưng không, người đàn ông này mang nét thư sinh nhưng lại pha lẫn sự chững chạc, lạnh lùng và nghiêm nghị. Ánh mắt sâu thẳm sắc lạnh, sống mũi cao hoàn mỹ, đẹp đến nao lòng.

Nhất thời chìm đắm vào nhan sắc quá đỗi cuốn hút này, cô quên mất cả việc cần làm.

Ánh mắt nghiêm khắc nhíu lại, đầu đôi mày rậm thâu gần sát vào nhau, giọng nói trầm trầm nhưng thanh âm rất lạnh lẽo:

- Báo cáo.

Cô thoáng giật mình, vội đưa sắp tài liệu đang cầm trên tay ra trước mắt:

- Xin lỗi tổng giám đốc, tôi báo cáo lịch trình đã sắp xếp cho tổng giám đốc ngay đây.

Lấy lại chút bình tĩnh, cô đọc một loạt những công việc của anh trong thời gian sắp tới kèm theo mốc thời gian cụ thể. Từ việc gặp gỡ đối tác đến các cuộc giao dịch, lịch trình công tác đều được cô cẩn trọng sắp xếp khung thời gian hợp lý nhất.

Báo cáo xong, cô đưa mắt tinh tế quan sát anh rồi cất lời:

- Thưa tổng giám đốc, lịch trình trong một tháng tới do tôi sắp xếp tổng giám đốc đã hài lòng chưa ạ? Nếu có sai sót tôi sẽ điều chỉnh lại.

Anh đảo mắt hướng khác, chẳng thèm nhìn cô cũng không cất tiếng đáp lời mà chỉ đưa bàn tay lên phẩy nhẹ một cái, tỏ ý bảo cô ra ngoài.

Túc Kỳ có chút ngây người vài giây nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra ý của anh, cô cúi đầu:

- Vậy tôi không làm phiền tổng giám đốc nữa. Tôi xin phép ra ngoài.

Vừa ra đến cửa cô đã không nhịn được sự ngạc nhiên mà tự nói với bản thân:

- Người gì mà nhạt nhẽo, kiệm lời dữ vậy chứ?! Rốt cuộc là hài lòng hay không cũng chẳng nói. Anh ta bị trở ngại về ngôn ngữ à.

Cô lắc đầu chán nản, gặp phải tổng giám đốc kiểu này thì xác định nhạt nhẽo, không lẽ phải làm việc như một con robot? Cô vừa nghĩ đến đã thấy tương lai chốn công sở thật tăm tối.

Cả ngày làm việc mệt mỏi, cô trở về nhà, dạo gần đây Túc Kỳ cứ phải nói đi nói lại về việc mẹ cô cờ bạc. Cô đã khuyên mẹ hết nước hết cái, bảo rằng kinh tế gia đình tuy không đến mức thiếu thốn nhưng cũng không dư giả nhiều, nếu mẹ cô vẫn cứ đâm đầu vào cờ bạc thì trước sau gì căn nhà lầu hai tầng này cũng bị bán đi, hai mẹ con chỉ còn nước ra ngoài đường mà ở.

Nhưng mấy hôm nay cô thấy mẹ rất tâm lý, ngày nào bà ấy cũng đích thân nấu cơm tươm tất chờ cô về ăn cùng dù trong nhà cũng có vài người giúp việc. Có lẽ mẹ cô đã nhận ra việc làm không đúng trước đây của mình.

Trong bữa ăn, bà ấy nhìn cô:

- Túc Kỳ này, con cũng đã ra trường và có công việc ổn định, bây giờ nếu con lấy chồng nữa thì mẹ sẽ yên lòng biết bao.

Đột nhiên mẹ cô nhắc đến chuyện lấy chồng khiến Túc Kỳ vô cùng khó hiểu. Hơn nữa cô cũng chẳng thích nói chuyện hôn sự vào lúc này, cô vẫn còn đam mê với sự tự do.

Cô dừng đũa, nhẹ nhàng đáp lời:

- Con chưa sẵn sàng để kết hôn. Con muốn tập trung kiếm tiền thêm vài năm nữa. Yêu đương vào chỉ thêm mệt người.

Liên phu nhân đưa tay kí nhẹ đầu con gái:

- Con đó, đời con gái có mấy năm thanh xuân. Cứ lo đâm đầu kiếm tiền để khi nhìn lại thấy mình già rồi, lúc đó càng khó kiếm chồng. Bây giờ con còn trẻ, điều kiện lại tốt như vậy, có người phù hợp thì tiến tới càng sớm càng tốt.

Cô vẫn tỏ ý một mực phản đối suy nghĩ của mẹ:

- Thôi thôi con chưa muốn lấy chồng. Mẹ đừng nhắc chuyện này nữa.

Hai quan điểm trái ngược nhau giữa cô và mẹ, Túc Kỳ chỉ đành phớt lờ để mẹ không đề cập đến nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play