Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Món Quà Đặc Ân

C1: Phát hiện đầu tiên

Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
Sao thế này, một tấm thư được đặt trước cửa nhà mình?
Một bức thư trắng được kẹp ngay kẽ cửa, hững hờ như thế, ở một nơi trị an không quá đảm bảo, đúng là không lạ lẫm gì
Người đứng trước đó là Hạ Tuyết Tình, cửa phòng này là căn hộ nhà cô, được thuê với giá rẻ bèo cho nên không mong đợi có một lời giải thích nào đến Hạ Tuyết Tình cả
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
Ôi thật là, một tấm vé đi xem xiếc, còn là rạp xiếc nổi tiếng nữa?
Phẩy phẩy tấm vé trong tay mình, Hạ Tuyết Tình tỏ vẻ bản thân vừa mới được của hời trời ban chăng?
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
Ai lại rảnh rang đến độ cho không tấm vé này đây?
Lam Tuấn
Lam Tuấn
Sao thế tiểu Tình, em đứng ngoài cửa làm gì?
Trong lúc Hạ Tuyết Tình đang thẩn thơ suy nghĩ mà lật qua lật lại bức thư trong tay, một màu trắng tinh thẳng thóm không có một vết ố bẩn nào, một bóng người đi từ từ đến, đứng ở một khoảng cách nhất định gọi hồn Hạ Tuyết Tình về
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
À... không có gì đâu, chỉ là một bức thư tào lao thôi à
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
Đừng để tâm
Ngữ khí như quen thuộc với người vừa lên tiếng, Hạ Tuyết Tình xoay người ra đằng sau, hiện lên trước mắt cô là một cậu trai với nụ cười ôn nhu trên môi, ánh mắt nhìn cô đầy sủng nịnh
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
Anh Tuấn, đến đây tìm bạn Hương mến thương của em hay sao?
Tựa hồ không nhận ra ánh mắt nhìn mình có chút tâm tư, Hạ Tuyết Tình chỉ chăm chăm vào một vấn đề, vì Lam Tuấn chính là đàn anh khoá trên của cô, cả hai biết đến nhau thông qua cô bạn thân của Hạ Tuyết Tình, chính là Lạc Hà Hương
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
Đúng không, hai người thân thiết như thế mà...
Cười hề hề đến vô tư dùng cù trỏ thúc nhẹ eo Lam Tuấn, Hạ Tuyết Tình không hề nhận ra một tia âm trầm từ con người dịu dàng này
Lam Tuấn
Lam Tuấn
Không có đâu, cả hai chỉ là bạn học thôi
Lam Tuấn
Lam Tuấn
Tình nhi, anh đến đây để rủ em đi chơi
Ánh mắt nhu hoà của Lam Tuấn nhìn đến Hạ Tuyết Tình, nhưng con người vô tâm vô phế này chỉ bận cười đến híp mắt vỗ vỗ đôi vai gầy của Lam Tuấn đến bốp bốp
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
Anh cứ đùa mãi thôi, mỗi lần như vậy là anh toàn kéo Hương không à, em không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu
Lam Tuấn
Lam Tuấn
Đâu có... lần này chắc chắn không phải, chỉ cần em không nói cho cô ta biết là được
Đôi mắt xám bạc đầy sâu sắc nhìn Hạ Tuyết Tình, bao nhiêu lần đều như thế, không có một chút cơ hội nào cả, Lam Tuấn không nôn nóng, hắn có rất nhiều thời gian
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
Không thể a...
Hạ Tuyết Tình cười cười nghiêng người, ánh mắt nhìn thấy một thân ảnh của thiếu nữ phương Đông đi đến, cô nhẹ nhếch môi, liền xoay người rời đi
Lam Tuấn
Lam Tuấn
Này...
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
Em bận rồi, anh đi với Hương đi
_-_-_-_-_-_-_
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
Ôi không, lạc đường rồi...
Dưới cái ánh nắng chiều hôn xuyên qua từng kẽ lá, tạo thành những bóng râm lổm chổm, nổi lên những hình thù nghệch ngoạc kỳ lạ, lê bước đi lang thang trong khu đồi hoang, Hạ Tuyết Tình nhìn bầu trời chuyển tối dần đi, tâm trạng cũng không còn bình tĩnh nữa
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
"Kiểu này phải ở trong rừng hay sao đây..."
Hạ Tuyết Tình rầu rĩ trong lòng, cô không nghĩ bản thân mê chơi đến nỗi đi lạc vào rừng, trong balo chỉ có một số ít vật dụng cần thiết, điện thoại cũng hết pin, cô mệt mỏi ngồi phệch xuống đất
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
" Có lẽ là vậy rồi..."
Nhìn trời tối ù đi, Hạ Tuyết Tình lấy chai nước ra uống cho bớt căng thẳng lại, thật may mắn khi đem theo túi đồ có ít, đèn pin cùng dao chuyên dụng cho đi du lịch, ngay cả thức ăn cũng là hai bịch sanwich mua từ cửa hàng tiện lợi
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
!?...
Bỗng nhiên một vật gì xẹt ngang qua cô một cái, tim Hạ Tuyết Tình chợt đánh thịch một cái, cô vừa sợ vừa tò mò bò nghiêng qua gốc cây mình đang ngồi, liền thấy hai đốm sáng trắng lập lờ, rất giống với ánh đèn huỳnh quang
Thế nhưng thay vì vui mừng, Hạ Tuyết Tình quyết định im lặng, cảm giác ớn lạnh ngay lập tức bao vây lấy toàn thân, Hạ Tuyết Tình sợ đến cả người thoát lực, cô khụy cả người nằm rạp xuống nền đất
Nơi đó đúng là có ánh đèn chiếu, chỉ là không thể nào để bản thân bị phát hiện được, đằng trước đó không quá xa, một thanh niên trong bộ áo choàng đen đang đào một cái hố, bên cạnh là cái bao gì đó đang ngọ nguậy như giun, có lẽ còn phát ra tiếng ư ư...
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
" Giết người diệt khẩu!!"
Bị sự vật trước mắt làm rúm động, Hạ Tuyết Tình bất giác nắm chặt lấy con dao trong tay để phòng thân, cô là một người có võ đôi chút, tuy rằng hơi yếu kém, nhưng được trình độ lục đẳng huyền đai
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
" Không ổn rồi, mình phải cố gắng không để bị phát hiện..."
Chầm chậm bò úp sát đất, không làm kinh động đến kẻ sát nhân đang thi hành tội ác kinh khủng, cô chỉ là người thường, không có khả năng cao cả đến mức giúp đỡ
Còn mạng mới có thể sống tiếp được, trong lòng Hạ Tuyết Tình vạn lần gửi lời xin lỗi đến vị nạn nhân đang giãy dụa bên trong bao bố
Rắc!
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
!
Sau chân đập phải một cành cây khô, tiếng động nhỏ phát ra, nhưng trong sự yên lặng bao trùm, một tiếng này phá lệ rõ ràng
Nhân vật
Nhân vật
Là kẻ nào!?
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
" Thôi chết?"
Đã kinh động đến kẻ sát nhân, tinh thần Hạ Tuyết Tình căng thẳng, đến nước bị phát hiện này, cô lấy thêm cam đảm nhảy xổ lên núp vào bụi lùm
Nhân vật
Nhân vật
Nếu không ra đây ngươi sẽ chết đấy!
Kẻ sát nhân điên cuồng dùng gậy lùng quét khắp các bụi cây, Hạ Tuyết Tình mắt thấy tên sát nhân đã sắp đến, cô nuốt nước miếng bất ngờ xông ra, dao được cầm ngược quẹt một đường dài lên cánh tay đang đỡ của tên sát nhân
Nhân vật
Nhân vật
...
Thay vì hành động đánh trả, tên sát nhân yên lặng nhìn cánh tay chảy máu của mình qua vết cắt của lớp áo đen, hắn không hề nói gì cả mà xoay người chạy đi
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
...?
___ Hết chương 1___
Đôi lời từ tác giả: Lần đầu viết thể loại kinh dị nên non tay, mong các độc giả giơ cao đánh khẽ, tại hạ sẽ cố gắng thêm nữa

C2: Một nửa lòng thành

Hạ Tuyết Tình ngạc nhiên đến trợn tròn mắt nhìn hướng đi tháo chạy của tên sát nhân, trong đầu ngẩn ra, không nghĩ đến tình huống như thế này, đáng ra cô mới là người chạy thay vì tên sát nhân chứ nhỉ
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
Phù... cứ tưởng phải đấu một trận sinh tử chứ...
Ngồi phịch xuống nền cỏ dại, một thân thể thoát lực đến tê dại, Hạ Tuyết Tình có thể cảm nhận được trái tim đang đập bang bang trong lồng ngực, cô lấy một thanh socola trong túi ra ăn, đồ ngọt có tác dụng bình ổn tâm trạng
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
" Thật may mắn, với thân thủ của mình, đảm bảo bị tên sát nhân tiêu diệt trong tức khắc"
Mang một tâm lý may mắn cho bản thân, Hạ Tuyết Tình vẫn chưa kịp suy nghĩ đến lý do tại sao tên sát nhân lại không làm hại đến mình, thế rồi cũng không quan tâm lắm, tình huống trước mắt vẫn nên thoát khỏi nơi yêu ma quỷ quái này thật nhanh chóng
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
Nạn nhân...
Hiện tại có đồ ngọt trong họng, Hạ Tuyết Tình mới có thêm sức lực mà đứng dậy, tiến lại phía cái hố đã chôn vùi nạn nhân trong cái bao bố to, cô nhìn đến cái xẻng nằm lăn lóc ở đó, tròng mắt màu đỏ khẽ đảo qua lại, cuối cùng cởi áo khoác của mình ra mặc ngược lại
Kéo tay áo cho đủ dài để che đi đôi tay mình, cầm lấy cái xẻng, vì đây là vật chứng của tên sát nhân, Hạ Tuyết Tình chỉ là một sinh viên bình thường, nhưng cô vẫn có ý thức được tình huống như thế nào, có lòng tốt nhưng không có đầu óc cũng bằng thừa, nếu lưu lại dấu vân tay của mình, chắc chắn cô sẽ là kẻ thế mạng của tên sát nhân, khác gì tự giá hoạ vào thân không?
Sột soạt, lạch cạch
Tiếng đào đất vang lên, Hạ Tuyết Tình cực nhọc đào cho thật nhẹ, lỡ đâu trúng phải nạn nhân, khác gì bản thân là đồng phạm trực tiếp làm chết người ta đâu
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
Phù...
Cho đến khi chạm phải lớp sờn cứng của bao bố, Hạ Tuyết Tình vứt cái xẻng qua một bên, kéo tay áo lên cao, vẫn giữ lại vạc áo che ngón tay mình mà nắm lấy kéo cái bao lên
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
Hai ba-!
Soạt!
Cái bao được kéo lên, người bên trong có vẻ bị thiếu dưỡng khí đến ngất đi rồi, Hạ Tuyết Tình phân vân một lát mới dùng dao cắt dây trên đầu, kéo nó xuống lộ ra nạn nhân bên trong, thấy lồng ngực vẫn còn lên xuống, Hạ Tuyết Tình thở phào một hơi
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
Còn may...
Hạ Tuyết Tình nhìn nạn nhân bên trong bao, đối phương là một cậu nam sinh trạc lứa như cô, trên đầu tóc rũ rượi, sau gáy có vẻ như bị đánh bất chợt cho đến ngất đi, sây sát bên ngoài, không có vết thương nào nghiêm trọng
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
Đây rồi...
Cúi người lục vào bên trong, Hạ Tuyết Tình cười khẽ khi nắm được một vật hình chữ nhật, cô đoán không có sai, nạn nhân bị tên sát nhân tùy tiện chọn lựa, tất nhiên sẽ không có thời gian thu hồi vật ngoài thân, hoặc là cố ý làm vậy để làm giống như nạn nhân tự sát
Tút tút tút
Cạch
Nhân vật
Nhân vật
Xin chào, bạn có gặp rắc rối gì sao?
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
Chú ơi, cứu cháu với, có người muốn chôn sống cháu!!
Hạ Tuyết Tình nhập vai vào nạn nhân, giọng nói sợ sệt hoàn toàn không ăn nhập gì với khuôn mặt bình thản này cả
Nhân vật
Nhân vật
Đừng hoảng loạn, cho chú biết cháu đang ở đâu, tên gì?
Nhân vật
Nhân vật
Bọn chú sẽ nhanh chóng đến cứu cháu
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
Cháu hức hức... không biết mình đang ở đâu cả, nơi này tối lắm... cháu hoàn toàn không thể nhúc nhích được, tên muốn giết cháu đang đứng ở trên cháu, cháu sợ lắm...
Nhân vật
Nhân vật
Cháu cứ bình tĩnh, chúng ta sẽ truy cập để tìm nơi cháu đang ở, bọn chú sẽ đến ngay, hãy duy trì cuộc gọi này!
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
Vâng...
Hạ Tuyết Tình nở một nụ cười, hai chân run run bán đứng tâm tình của cô, sợ hãi cùng thoát lực, thế nhưng vẫn cắn răng cúi người đặt chiếc điện thoại xuống cạnh nạn nhân, tay đang bọc trong áo che đi nút loa, song nhẹ nói
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
Xin lỗi cậu, tôi chỉ có thể giúp đến đây thôi, còn lại phải xem vận may của cậu rồi
Nói một câu như thế, Hạ Tuyết Tình cũng không dám nán lại quá lâu, lập tức thu dọn tất cả đồ vật thuộc về mình nhét vào balo, chỉ chừa lại duy nhất chiếc đèn pin cùng dao để đề phòng
_-_-_-_-_-_-_
Không biết phải đi về đâu, Hạ Tuyết Tình cứ hướng đến phía trước mặt mà bước đi, sau một thời gian, thông qua bụi cây nhỏ, trước Hạ Tuyết Tình dường như một thế giới khác
Cây cối mọc um tùm, một con đường mòn nhỏ ngoằn ngoèo chạy sâu hút trong bóng tối, hai bên đường bóng đèn chớp tắt chớp tắt đến rợn người
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
Ực...
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
" Chạy hay không chạy?"
Hạ Tuyết Tình run bây bẩy lên, sự ớn lạnh khắp thân thể, xung quanh không có bất kỳ vật gì che chắn, Hạ Tuyết Tình ôm chặt lấy chiếc balo trong tay, sau một hồi do dự cũng đeo sau lưng rồi bước đi theo vách giữa rừng và đường
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
" Thôi kệ đi, muốn sống thì cứ tiếp tục đi, nếu không sẽ chết nếu tên sát nhân thật sự quay lại
Ò e ò e!
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
.??
Bỗng nhiên nghe được tiếng còi hú của xe cảnh sát tiếp cận, thế nhưng không phải con đường này, mà ở khá xa, có lẽ Hạ Tuyết Tình đã vô tình tiến sâu hơn vào bên trong rừng
Đùng đoàng!
Gió nổi lên, tức thì một tia sấm sét sáng rực chớp nhoáng vẽ nguệch ngoạc xuống bầu trời đen xì, đằng xa kia hiện lên cái gì đó, Hạ Tuyết Tình không kìm được sự sợ hãi của mình, hô hấp lập tức dồn dập hẳn lên, cổ họng chỉ có thể ô ô... hai tay bịt lấy miệng, kìm hãm tiếng hét muốn thoát khỏi cổ họng
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
" Hức... cầu trời hãy phù hộ con... hức hức..."
Hạ Tuyết Tình ngồi sụp xuống nền cỏ, cố gắng để bản thân không phát ra tiếng động gì kỳ lạ, vì phía trước đó, chính là tên sát nhân đang nắm cổ một nhân viên cảnh sát, bên tay khác là con dao nhuốm đầy máu
___ Hết chương 2___

C3: Hành vi kỳ lạ

Đùng đoàng!
Khung cảnh rợn người ẩn hiện trong những cột sáng len lói khiến toàn thân Hạ Tuyết Tình giật bắn người gợn gáy, chỉ có thể vô lực ngồi bệt trên đất, hai tay bịt chặt miệng để không phát ra bất kỳ âm thanh nào khác
Cảnh tượng chứng kiến trước mắt, cảnh giết người đầy rợn gai óc, thần sắc Hạ Tuyết Tình cứng đơ, miệng lắp bắp không nói nên lời, trong tâm chỉ có thể hét lên đầy tuyệt vọng
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
" Hu hu... ai đó cứu tôi với!"
Khi nhận ra tên sát nhân phát hiện ra mình đang ở đây, hô hấp của Hạ Tuyết Tình như bị đình trệ, hai bàn tay run cầm cập, hai mắt trân trân nhìn tên sát nhân thả xác người cảnh sát xuống đất, kế tiếp đó lửng thửng bước lại gần
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
Đừng... qua đây...
Cố nén sự sợ hãi trong sâu thẩm của mình, Hạ Tuyết Tình lếch về sau, thở hắt một hơi bất giác lùi theo cảm giác, thế nhưng không có mấy tác dụng lắm, vì tên sát nhân ngày càng gần hơn cô, khoảng cách giữa cả hai không đến ba mét
Trong bầu trời đen tối, thân hình ấy như một bóng ma lờ mờ tiếp cận, Hạ Tuyết Tình run rẩy lùi về sau, toan muốn nhổm dậy bỏ chạy thì một bàn chân của mình bị tóm lấy, lập tức một cảm giác lạnh thấu xương lan toả từ mắt cả chân lên đỉnh đầu, chạy sâu vào tận não bộ cô
Đùng đoàng!
Đúng lúc này, vệt ánh sáng chói xẹt xuống bầu trời, nổ ra một tiếng sầm rền vang, mang theo sự lạnh lẽo soi sáng một phần, hiện lên sau lưng tên sát nhân đang cầm chân cô, ánh sáng mờ nhạt từ cơn sét chiếu vào mặt Hạ Tuyết Tình khiến cô lạnh gáy
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
Bỏ... bỏ... bỏ ra...
Không thể thấy rõ được dung mạo của tên sát nhân như thế nào, thế nhưng đôi môi mỏng ấy nở một nụ cười quỷ dị vô cùng, Hạ Tuyết Tình xây xẩm mặt mày, vội giật chân của mình toan bỏ chạy, nhưng bàn tay ấy như một xiềng xích treo cứng trên cổ chân cô không buông
Miệng run run cầu xin đối phương hãy thả mình ra, thế nhưng tên sát nhân không có bất kỳ hành động nào khác ngoài việc nắm lấy chân cô ngồi xổm xuống
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
Bỏ ra-!
Lấy hết cam đảm giật mạnh cơ đùi mình về sau, rất may mắn đã thoát ra sự giam giữ của tên sát nhân, thế nhưng chưa kịp vội mừng, cả thân thể bị đè xuống dưới nền đất ẩm, cả hai tay đều bị khống chế khoá chặt trên đầu, Hạ Tuyết Tình cắn răng không dám làm gì ngoài việc nhắm mắt khóc
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
Hư... hức...
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
!
Một sự lạnh lẽo áp lên bụng mình, Hạ Tuyết Tình có thể cảm nhận được đó là một bàn tay to lớn, cô nén sự sợ hãi của mình, không dám khóc, vì sợ hắn thật sự giết chết mình giống như người cảnh sát kia, cô muốn sống chứ, nhưng thân thể không chịu nghe theo, nó suy nhuyễn trên đất, để mặc cho tên sát nhân bên trên làm loạn
Soạt
Một tiếng nhẹ nhàng vang lên, Hạ Tuyết Tình cảm thấy lạnh lạnh bên trong, nhưng cô không tài nào mở mắt được, đối phương đã bịt kín mắt Hạ Tuyết Tình rồi, tay chỉ có thể cố đẩy đẩy người phía trước nhưng không thành
Chụt
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
Ư hức-!
Một tiếng hôn mạnh vang lên, Hạ Tuyết Tình bất lực nấc lớn, đối phương đang làm gì cô thế, chẳng lẽ Hạ Tuyết Tình phải bỏ mạng ở đây sao, cô không cam tâm tí nào cả
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
Tha... tha cho ta đi... hức hức...
Sau tiếng cầu xin của Hạ Tuyết Tình, nước mắt tuôn xuống chảy lên tay hắn ta, âm thanh thở ấy im bặt lại, đối phương không có làm gì hơn cả, sau đó nhẹ bổng đi, không còn vật gì đè nặng nữa
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
...
Cho đến khi Hạ Tuyết Tình bình tĩnh trở lại, mi mắt chậm mở ra, quả nhiên đối phương không hề rời đi tí nào, mà bên cạnh cô là một vũng máu to lớn, xác một viên cảnh sát nữ xuất hiện, bị tên sát nhân ngoạm lấy phần cổ đến ngon miệng
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
Hức!?
Hình ảnh kinh dị chưa từng thấy, giây tiếp theo, những gì chứng kiến được, Hạ Tuyết Tình nấc lên một cái liền thành công ngất xỉu trước khi chạy trốn
Phịch
Thân thể nặng nề ngã xuống, và bóng đen đó nhanh tay đỡ phần đầu Hạ Tuyết Tình nhẹ đặt xuống, đôi bàn tay ấy lại đen khịt như khí đọng lại, rất quỷ dị, nụ cười kỳ quái trên môi vươn vệt máu đỏ tươi, chiếc ranh nanh loé sáng trong đêm tối
_-_-_-_-_-_-_-_-_
Hôn mê sâu đến nỗi hiện lên ảo giác, Hạ Tuyết Tình trong cơn mơ thấy mình đang bị một sinh vật lạ màu đen khịt đuổi theo, xung quanh toàn là những con quạ phát ra tiếng kêu kinh dị, giương đôi mắt màu máu của chúng nhìn theo
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
Aaaa!!!
Hạ Tuyết Tình giật mình tỉnh giấc bỗng hét lên đầy hoảng sợ, sau đó liền thở hồng hộc nhìn xung quanh, cô đang nằm trên giường bệnh, khung cảnh có vẻ là bệnh viện rồi
Lạc Hà Hương
Lạc Hà Hương
Có chuyện gì thế?
Bỗng một giọng nữ vang lên nhẹ nhàng, Hạ Tuyết Tình ngước nhìn người đi vào, đó là một cô gái Đông phương, cũng là người bạn thân thanh mai trúc mãi gắn bó keo sơn của mình- Lạc Hà Hương
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
Hà Hương...
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
Mình sợ lắm...
Hạ Tuyết Tình bật khóc nức nở, những ký ức đêm đó quá đáng sợ, một tên sát nhân đang chôn sống người, hai viên cảnh sát bị mổ xẻ phanh thây, tên sát nhân đó ăn da thịt uống máu họ, nghĩ đến cảnh tượng này, dạ dày Hạ Tuyết Tình xao động
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
Oẹ...!
Lạc Hà Hương
Lạc Hà Hương
Làm sao thế, không khoẻ?
Sự co thắt dạ dày khiến cô càng buồn nôn, thế nhưng trong dạ dày chẳng có thứ gì để nôn cả, Hạ Tuyết Tình cảm nhận vị đắng nghét trong cổ họng, sau đó nặng nề nuốt xuống
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
Không sao, chỉ là đói quá liền buồn nôn thôi
Cố nở một nụ cười chấn an bạn thân mình, Hạ Tuyết Tình không thể để cho bạn mình biết những điều này được, còn việc lai lịch của tấm vé kia nữa, có lẽ cô nên đi điều tra nó
Lạc Hà Hương
Lạc Hà Hương
Cậu mới tỉnh không bao lâu, là bên cảnh sát đưa cậu vào đây
Ngay lúc Hạ Tuyết Tình không để ý, đôi mắt đen của Lạc Hà Hương loé lên một tia sáng đỏ rồi lặn đi như chưa từng có gì, cô ta quay người mở cà mèn trên bàn, múc cháo loãng ra chén
Lạc Hà Hương
Lạc Hà Hương
Tình à, cậu nói đi, rốt cuộc tại sao lại lạc trong rừng?
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
Tớ không biết...
Hạ Tuyết Tình vô tội nhìn bạn thân mình đang truy hỏi, cô không thể nói ra được, vì chuyện này quá nguy hiểm, cô gần như sắp bị giết, với cả tại sao tên sát nhân lại tha cho Hạ Tuyết Tình một mạng khi mà cô chém hắn một nhát ngay cánh tay?
Sau đó còn lưu lại vết gì đó trên phần ngực trên của cô, tay Hạ Tuyết Tình vô thức chạm đến, sau đó thả xuống gãi đầu cười hề hề
Hạ Tuyết Tình
Hạ Tuyết Tình
Xem ra vận khí của tớ cũng không tệ đâu...
___ Hết chương 3___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play