Hoài Xuân
người đặc biệt
thanh xuân chính là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, bởi nó vừa đơn thuần ngọt ngào, vừa có bạn bè thân thiết ở bên cạnh và quan trọng hơn là sự xuất hiện của một người khiến thanh xuân của chúng ta thêm một màu sắc mới. Sự xuất hiện của người ấy sẽ là vết tích khó phai trên bức tranh thanh xuân của mỗi chúng ta
Lạc Hiên
Tôi và anh ấy gặp nhau năm tôi 17 tuổi
Lạc Hiên
anh ấy hơn tôi 1 tuổi ,là đàn anh khoá trên
Lạc Hiên
lần đầu tôi gặp anh ấy chính là ở con hẻm nhỏ gần trường
Lạc Hiên
lúc ấy tôi đang trong tình trạng tuyệt vọng cùng cực ,chính sự xuất hiện của anh ấy đã cứu vớt tôi khỏi hố sâu tuyệt vọng ấy
Lạc Hiên
nụ cười ấm áp của anh ấy đã sưởi ấm trái tim đã sớm nguội lạnh và đầy vết sẹo của tôi
Lạc Hiên
bằng sự dịu dàng, ấm áp như ánh nắng mùa xuân anh ấy đã thành công phá bỏ lớp vỏ phòng bị tiến vào thanh xuân của tôi
Lạc Hiên
nhưng rồi khi tôi nhận ra tôi yêu anh quá nhiều thì anh đã không còn bên tôi nữa
Lạc Hiên
đến cuối cùng cũng chỉ còn lại mình tôi với bao tiếc nuối tuổi thanh xuân, bao nhớ thương về những năm tháng ấy
Lạc Hiên
nếu được gặp lại anh thêm một lần nữa tôi chỉ muốn hỏi anh rằng " liệu anh có từng yêu tôi chưa hay từng thích tôi dù chỉ là một chút thôi"
Lạc Hiên
nếu ai hỏi tôi muốn quay về khoảng thời gian nào nhất tôi sẽ không do dự mà đáp lại rằng chính là tuổi thanh xuân, bởi vì ở tuổi thanh xuân tôi đã gặp được anh. chính anh đã kéo tôi khỏi hố sâu của tuyệt vọng, chính anh là người là đã cho tôi biết thế nào là yêu, và cũng chính anh đã rời đi để lại tôi với mối tình sâu đậm
Lạc Hiên
dù biết anh sẽ rời bỏ nhưng nếu được chọn lại tôi vẫn sẽ chọn yêu anh vì ít ra tôi vẫn được tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến,
tình yêu tuổi thanh xuân là thế, có ngọt ngào, có cay đắng, có hạnh phúc, có nuối tiếc. tình yêu tuổi thanh xuân sẽ là dấu ấn khó phai trong cuộc đời mỗi chúng ta, người mà bạn dành trọn tình cảm ở tuổi thanh xuân ấy sẽ mãi tồn tại trong tim bạn và sẽ khiến bạn không thể quên dù có trải qua bao lâu đi nữa......
trở lại thanh xuân
tại một con hẻm nhỏ cách trường học không xa, một thanh niên tầm 16,17 tuổi với thân hình gầy bé đang ngồi co lại một góc
trên thân hình gầy gò ấy chi chít những vết thương vẫn đang không ngừng rỉ máu, đôi mắt cậu nhóc không lấy một tia ánh sáng, vô lực mà nhìn vào bóng tối sâu thẳm
phải chăng khoảng thinh không tối tăm ấy đang dần nuốt chửng đi sự sống yếu ớt của cậu??
cậu khẽ nâng mãnh vỡ trên tay, toang kết liễu đời mình thì bỗng xuất hiện một âm thanh phá bỏ không gian âm u, lãnh lẽo ấy
??
cậu gì ơi làm ơn bắt con mèo ấy lại giúp tôi với!!
một chất giọng trầm ấm vang lên từ phía ánh sáng len lỏi nơi góc hẻm tối tăm đã thu hút sự chú ý của cậu
trước mắt cậu xuất hiện một cậu thanh niên trạc tuổi, do chạy nhanh nên tóc có phần hơi rối, đồng phục gọn gàng, tươm tất và trông giống với đồng phục cậu đang mặc, có lẽ là học sinh cùng trường
anh đang chạy đến đuổi theo con mèo nhỏ thì bước chân bỗng ngừng lại, đồng tử mở to lộ rõ vẻ kinh ngạc
nhìn thấy hình ảnh cậu nhóc với vô số vết thương lớn nhỏ cùng đôi mắt vô hồn trước mặt, anh chỉ kịp "a" một tiếng đầy kinh ngạc và rồi lại ngơ ngác mà nhìn cậu thanh niên trước mặt
cả không gian lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, một lúc sau giọng nói đã khàn đặc của cậu vang lên phá tan sự yên tĩnh ấy
không biết từ khi nào con mèo nhỏ trắng mềm ấy đã an vị nằm vào lòng cậu, nghe cậu lên tiếng anh vội đi lại bế bé mèo lên mà vuốt ve nó
anh nhẹ nhàng đặt bé mèo vào chiếc balo phi hành gia trên lưng rồi quay sang nhìn cậu, miệng mấp máy muốn nói gì đấy
Lạc Hiên
anh còn việc gì??
??
vết thương của cậu trông rất nghiêm trọng, để tôi đưa cậu đến bệnh viện
Lạc Hiên
không cần đâu, cảm ơn anh
??
nhưng tôi thấy vết thương của cậu rất nghiêm trọng, cần phải xử lí ngay nếu không sau này sẽ khó tránh để lại di chứng
Lạc Hiên
tôi không sao, không cần anh quan tâm
anh để ngoài tai những lời khướt từ của cậu mà cứ tiến tới đưa cánh tay ra đỡ cậu dậy, cậu vẫn một mực từ chối nhưng cậu nào còn chút sức lực để đẩy anh ra, đành mặc anh đưa cậu đến bệnh viện
đến nơi bác sĩ tiến hành xử lí vết thương cho cậu, sau khi đã xử lí xong anh đến thanh toán viện phí và đỡ cậu ra công viên gần đấy ngồi hóng mát
Lạc Hiên
tại sao lại giúp tôi
??
thấy người gặp nạn đương nhiên phải ra tay giúp đỡ, không thì trong lòng sẽ day dứt, khó chịu vô cùng
Lạc Hiên
tiền viện phí tôi sẽ trả lại anh
??
ấy không cần đâu, tiễn phật tiễn đến tây thiên, làm người tốt thì làm đến cùng, số tiền ấy cậu không cần trả lại tôi đâu
Lạc Hiên
như vậy tôi sẽ rất ngại
??
vậy đổi lại cậu kể cho tôi nghe vì sao cậu lại thành ra như thế được không??
??
nếu cậu không tiện nói thì cũng không sao, tôi không ép cậu
bầu không khí lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc mang theo hương thơm của những đoá hoa nơi công viên, bỗng một giọng nói khàn đặc vang lên
Lạc Hiên
vết thương trên người tôi đều do anh trai cùng cha khác mẹ và các bạn của anh ấy gây ra
Lạc Hiên
từ nhỏ tôi thường xuyên bị đánh đập,hành hạ, những vết thương như lúc nãy tôi sớm đã quen rồi
Lạc Hiên
còn về ba tôi, ông ấy cũng chỉ có thể bất lực mà nhìn mẹ con tôi bị hạnh hạ cho thừa sống thiếu chết
Lạc Hiên
cũng bởi gia thế nhà vợ cả quá lớn, ông ta dù có muốn cũng chẳng dám đứng ra can ngăn
Lạc Hiên
mặc dù mẹ con tôi từ lâu đã không còn sống chung với ba tôi nữa nhưng người vợ đấy của ông vẫn một mực không tha cho mẹ con tôi
Lạc Hiên
bà ta luôn tìm mọi cách để khiến mẹ con tôi sống chật vật, đau khổ chỉ vì lòng ganh ghét
Lạc Hiên
mẹ tôi vì tôi mà vẫn luôn cố gắng chịu đựng, một mình cực khổ nuôi tôi suốt ngần ấy năm
Lạc Hiên
nhưng rồi cách đây ba ngày, bà ấy lại chọn cách kết thúc cuộc đời đau khổ này, bỏ lại đứa con trai đáng thương của bà, điểm tựa duy nhất của tôi cứ thế biến mất
nói đến đây đôi mắt cậu đã đỏ hoe, cậu cố gắng kìm nén không để nước mắt rơi ra
??
tôi xin lỗi vì đã khiến cậu nhớ lại những chuyện không vui
??
nhưng tôi nhớ lúc gặp cậu nơi con hẻm nhỏ tôi có nhìn thấy cậu cầm mảnh vỡ để vào cổ tay, lẽ nào cậu định....
Lạc Hiên
đúng vậy, tôi chính là định kết thúc sinh mệnh này, tôi thực sự đã quá mệt mỏi rồi
Lạc Hiên
tôi cố gắng sống bao lâu nay cũng chỉ muốn sau này sẽ cố gắng để cho mẹ tôi có cuộc sống tốt hơn, bù đắp lại những tổn thương mà bà đã phải chịu nhưng rồi thì sao
Lạc Hiên
bà đã bỏ tôi lại, nhẫn tấm bỏ lại đứa con mà hết mực yêu thương
Lạc Hiên
giờ đây người duy nhất yêu thương tôi cũng không còn, không còn một ai thật lòng quan tâm, chăm sóc tôi nữa, cậu nói tôi phải làm sao, tôi sống còn ý nghĩa gì nữa chứ
nói đến đây nước mắt cậu đã khóc tự chủ được mà rơi xuống, một giọt rồi hai giọt, nước mắt cứ thế tuông thành dòng, chảy dài trên khuôn mặt gầy gò ấy
bỗng nhiên anh lao đến ôm trọn cậu vào lòng, không để cậu kịp lên tiếng anh đã cất tiếng
??
tôi không biết cậu lại trải qua nhiều đau khổ đến vậy
??
xin lỗi vì đã gợi lại quá khứ đau buồn của cậu
??
nhưng cậu cũng đừng nghĩ quá tiêu cực như vậy, thế giới này rộng lớn như thế tôi tin vẫn sẽ có người thật lòng quan tâm cậu
??
cậu hãy cứ cố gắng sống thật tốt, rồi cậu sẽ gặp được người yêu thương cậu thật lòng
anh dần buông lõng cậu ra để cậu đối diện với mình, nở nụ cười đầy ấm áp
cậu ngơ ngẩn trước nụ cười tựa như ánh dương sớm mai của anh, đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được sự ấm áp ấy, nụ cười của anh đã sưởi ấm lại trái tim đã sớm nguội lạnh của cậu, một sự sống mới đang dần nảy mầm nơi trái tim đầy những tổn thương, tưởng chừng như đã chết
khoé môi cậu khẽ cong lên nở một nụ cười nhẹ nhàng như đáp lại ánh dương ấm áp từ anh
Lạc Hiên
cảm ơn anh rất nhiều
Lạc Hiên
tôi sẽ cố gắng sống tiếp để tìm kiếm người thật lòng quan tâm tôi, để tìm lại sự ấm áp của cuộc sống này
??
chúc cậu sớm tìm lại niềm hạnh phúc của cuộc sống
hai người cứ thế tán gẫu với nhau một lúc bỗng cậu chợt lên tiếng
Lạc Hiên
à phải rồi, nói chuyện nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên anh là gì nữa
??
a thật ngại quá tôi quên giới thiệu bản thân
Lâm Thiên Hàn
tôi tên là Lâm Thiên Hàn
Lạc Hiên
tôi tên Lạc Hiên, rất vui khi được biết anh
Lâm Thiên Hàn
tôi cũng thế
Lâm Thiên Hàn
nhìn đồng phục cậu đang mặc chắc hẳn chúng ta học cùng trưởng nhỉ
Lâm Thiên Hàn
tôi học lớp 12B5 trường Dụ Thành , còn cậu
Lạc Hiên
tôi cũng học trường Dụ Thành nhưng nhỏ hơn anh 1 lớp
Lạc Hiên
vậy sau này phải nhờ chiếu cố nhiều rồi đàn anh
Lâm Thiên Hàn
haha thật vinh hạnh khi được chiếu cố đàn em đáng yêu thế này
Kỳ Hương Quán
Hôm sau tại cổng trường Dụ Thành
Lâm Thiên Hàn
Lạc Hiên chào buổi sáng!
Lạc Hiên
Đàn anh chào buổi sáng!
Lạc Hiên
Trùng hợp thật lại gặp được anh
Lâm Thiên Hàn
Chúng ta có duyên thật đấy
Lâm Thiên Hàn
Vết thương trên người em thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa??
Lạc Hiên
Em không sao, chút vết thương này thì có là gì
Lạc Hiên
Bôi thuốc vài bữa là khỏi thôi!
Lạc Hiên
À phải rồi, em có thứ này muốn đưa cho anh
Nói xong cậu lấy từ trong balo ra một túi quà đưa cho anh
Lạc Hiên
Cái này em tặng anh!
Lạc Hiên
Coi như quà cảm ơn anh vì chuyện hôm qua
Lâm Thiên Hàn
Em khách sáo như vậy làm gì chứ
Lâm Thiên Hàn
Cũng không phải chuyện gì to tát
Lạc Hiên
Nhưng đối với em thì đấy cũng như ơn cứu mạng rồi
Lạc Hiên
Không có anh chắc giờ em cũng không còn trên đời này nữa...
Nói đến đây giọng cậu bỗng trầm xuống, anh nhận ra điều khác thường ấy nên nhanh chóng đổi chủ đề khác
Lâm Thiên Hàn
À sáng nay em đã ăn gì chưa?
Lạc Hiên
A sáng nay em đi có hơi vội nên chưa kịp ăn
Lâm Thiên Hàn
Đây em cầm lấy hộp sữa này uống lót dạ đi
Lâm Thiên Hàn
Sáng nay anh đã ăn 1 phần bánh bao rồi!
Lâm Thiên Hàn
Em cầm lấy hộp sữa này đi
Hai người vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ, đến khi tới trước cửa lớp cậu
Lạc Hiên
Đến lớp của em rồi
Lâm Thiên Hàn
Tạm biệt em, anh cũng đi về lớp đây
Lâm Thiên Hàn
À mà phải rồi trưa nay em có bận việc gì không?
Lạc Hiên
Trưa nay em không bận gì cả
Lạc Hiên
Anh có việc gì à?
Lâm Thiên Hàn
À trưa nay anh định mời em ăn trưa
Lâm Thiên Hàn
Nếu em không bận gì thì giờ nghỉ trưa anh đến tìm em nha !
Lâm Thiên Hàn
Quyết định vậy đi !
Lâm Thiên Hàn
Giờ anh phải về lớp đây
Chưa kịp đợi cậu đáp lại, anh đã chào tạm biệt rồi chạy đi mất
Cậu vốn dĩ định từ chối lời mời vì cậu vốn đã quen một mình, không thích ăn ở những nơi đông người
Lạc Hiên
Đàn anh chạy nhanh thật
Lạc Hiên
Haizz vốn định từ chối nhưng lời chưa kịp thốt ra người đã không thấy đâu
Lạc Hiên
Đành đợi giờ nghỉ trưa rồi nói sau vậy
Nói xong cậu bước vào lớp, về chỗ ngồi của mình, biết bao ánh mắt đầy ác ý đều đang đổ dồn vào cậu, có khinh bỉ, có chán ghét
Nhưng cậu lại chẳng mấy quan tâm đến nó, những ánh mắt đấy cậu cũng chẳng còn xa lạ gì nữa
Cậu gạt những ánh mắt ấy sang một bên và tập trung cho việc học
2 tiết học trôi qua, tiếng chuông reo lên, giờ nghỉ trưa đã đến, một bóng dáng quen mắt chợt xuất hiện trước mặt cậu
Lâm Thiên Hàn
Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, đói chết rồi a !
Lâm Thiên Hàn
Trưa nay em muốn ăn gì?
Lạc Hiên
Đàn anh à em....có thể không đi ăn được không?
Lâm Thiên Hàn
Sao em lại không đi?
Lạc Hiên
Tại vì em đã quen ăn một mình, không thích ăn ở những nơi đông người
Lạc Hiên
Cho nên em...không muốn đi cho lắm
Lâm Thiên Hàn
Chẳng phải em bảo rằng muốn tìm một người thật sự quan tâm em,tìm lại niềm ấm áp của cuộc sống sao?
Lâm Thiên Hàn
Nếu em cứ sống trong thế giới riêng chỉ có bản thân em như thế
Lâm Thiên Hàn
Thì đến bao giờ em mới tìm được những thứ đấy
Lâm Thiên Hàn
Coi như nể mặt anh, đi ăn với anh một bữa nha?
Lạc Hiên
Vậy...cũng được...
Lâm Thiên Hàn
Vậy mau đi thôi, không lại hết giờ nghỉ trưa mất !
Lâm Thiên Hàn
Em muốn ăn gì?
Lạc Hiên
Em gì cũng được, em không kén ăn
Lâm Thiên Hàn
Vậy để anh dẫn em đến quán quen của anh
Lâm Thiên Hàn
Quán này đã mở được 30 năm rồi
Lâm Thiên Hàn
Tay nghề của chủ quán này đặc biệt tốt, đảm bảo ăn 1 lần sẽ phải quay lại lần nữa
Lâm Thiên Hàn
Đây chính là quán này ! Thực đơn phong phú, hương vị thì khỏi phải bàn !
Vừa nói anh vừa chỉ tay về phía trước
Nhìn theo hướng tay của anh chính là một quán ăn mang phong cách hoài cổ thuộc mấy mươi năm về trước
Bên trên quán là tấm biển đề ba chữ " Kỳ Hương Quán" được làm bằng gỗ trông khá đơn sơ, mộc mạc nhưng lại toát lên một vẻ hoài cổ
Anh và cậu bước vào quán, một ông bác tuổi tầm 50 vui vẻ cười nói
Ông chủ Vương
Tiểu Hàn đấy à, mấy hôm nay không thấy cháu đến, tưởng là cháu chán ăn ở quán bác rồi chứ
Ông chủ Vương
Hôm nay vẫn như cũ đúng không?
Ông chủ Vương
À mà hôm nay cháu dẫn theo ai đến thế? Bạn học của cháu à?
Ông chủ Vương
Trông cậu nhóc này khả ái thật, nhưng có vẻ hơi ít nói nhỉ?
Lâm Thiên Hàn
À đây là đàn em lớp dưới của cháu ! Tính em ấy hơi trầm một chút, bác đừng làm quá không khéo lại doạ em ấy chạy đi mất đấy!
Ông chủ Vương
Hahaha trông bác nhiệt tình, thân thiệt như này làm sao doạ cậu ấy được
Ông chủ Vương
Cậu nhóc à cháu muốn ăn gì?
Lạc Hiên
Dạ cho cháu...giống anh ấy...
Ông chủ Vương
Được rồi 2 đứa tìm chỗ ngồi đi !
Lâm Thiên Hàn
Bác nhớ làm nhanh nhá, cháu sắp đói chết rồi đây này
Ông chủ Vương
Rồi rồi rồi, xong ngay đây!
Nói xong cậu và anh tiến vào trong, chọn một vị trí trong góc yên tĩnh an vị ở đấy
Lâm Thiên Hàn
Lúc nãy chủ quán không doạ sợ em chứ?
Lạc Hiên
Không...Không sao
Lạc Hiên
Chỉ là em có hơi bất ngờ một chút
Lâm Thiên Hàn
Tính cách bác ấy là vậy đấy
Lâm Thiên Hàn
Lúc nào cũng thân thiện, hào phóng như thế
Lâm Thiên Hàn
Có lần bác ấy gặp một cậu bé rất đáng yêu, bác ấy cười nói với cậu bé vài câu kết quả là doạ cậu nhóc ấy khóc ầm ĩ một trận
Lâm Thiên Hàn
Lúc đó bác ấy tay chân luống cuống, nghĩ cách dỗ thằng bé nhưng nó mãi không nín
Lâm Thiên Hàn
Đến khi mẹ của nhóc ấy đến nó mới chịu nín nhưng lại cứ ụp mặt vào người mẹ nó,không dám nhìn bác ấy lấy một cái
Lâm Thiên Hàn
Vẻ mặt của bác ấy lúc đấy trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp
Lạc Hiên
Không ngờ trông bác ấy thế nhưng lại có mặt đáng yêu như vậy
Lâm Thiên Hàn
Cho nên em không cần sợ bác ấy đâu
Lâm Thiên Hàn
Quen lâu rồi em sẽ thấy con người bác ấy cực kì tốt
Lạc Hiên
Nghe anh bảo thế chắc hẵn anh hay đến quán này ăn lắm hả??
Lâm Thiên Hàn
Anh đã ăn ở quán này từ khi anh còn nhỏ
Lâm Thiên Hàn
Chắc cũng đã 10 năm rồi nhỉ?
Lâm Thiên Hàn
Món mì ở quán này đặc biệt ngon
Lâm Thiên Hàn
Ăn 1 lần rồi thì sẽ có lần 2, rồi lần 3
Lâm Thiên Hàn
Anh chính là đã nghiện hương vị của quán này
Lâm Thiên Hàn
Đã ăn suốt 10 năm vẫn không ngán
Lạc Hiên
Vậy nhất định em phải thử xem nó ngon thế nào mà khiến anh nghiện đến thế
Ông chủ Vương
Mì của 2 đứa có rồi đây!!
Lâm Thiên Hàn
A thơm quá đi, đúng là cái mùi hương khiến cháu nhớ nhung mấy hôm nay
Ông chủ Vương
Hahaha cái thằng bé này thiệt tình
Ông chủ Vương
À cháu là đàn em lớp dưới của Tiểu Hàn đúng không? Cháu tên là gì thế?
Lạc Hiên
Dạ ..cháu tên Lạc Hiên
Ông chủ Vương
À là Tiểu Hiên à
Ông chủ Vương
Cháu cứ thoải mái đi a, không cần ngại ngùng gì đâu
Ông chủ Vương
Thôi bác đi đây 2 đứa ăn ngon miệng nhá
Lâm Thiên Hàn
Đồ ăn bác nấu tất nhiên phải ngon miệng rồi
Ông chủ Vương
Cái thằng nhóc này, thiệt tình
Ông chủ Vương
Thôi bác đi đây
Sau khi chủ quán rời đi cả 2 bắt đầu dùng bữa trò chuyện vui vẻ
Nhưng bầu không khí chẳng kéo dài bao lâu thì 1 vị khách không mời mà đến phá hỏng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play