Hậu Cung: Sở Lạc Lang Nguyệt
1- Hoàng đế Huyên Dương
[1250] Ảnh Quân năm cuối cùng, tại vị 30 năm
Lý Ảnh Quân, ông nhường ngôi lại cho con trai của mình là Lý Dương Khánh.
Hoàng đế Lý Dương Khánh lấy niên hiệu là "Huyên Dương"
Sinh ngày 14-2-1224
Huyên Dương lập Sở Lạc Lang Di lên làm Hoàng hậu.
Hai người cùng bằng tuổi, Huyên Dương và Sở Di cũng là cặp đôi thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên bên nhau.
Tuy giữa hai người không có tình cảm ân ái mặn nồng như những đôi phu thê khác, nhưng dù sao cũng đã ở bên nhau lâu như vậy thì vẫn còn cái tình cái nghĩa, họ đến với nhau là vì lời hứa của hai bên gia tộc đời trước.
Hoàng thượng và hoàng hậu đang cùng nhau thưởng thức bánh trà, ôn lại những kỷ niệm đẹp mà thuở xưa hai người đã "cùng thề non hẹn biển" bên nhau.
Huyên Dương - Hoàng thượng
Thời gian trôi nhanh thật, mới đây cũng đã 6 năm rồi.
Huyên Dương - Hoàng thượng
Huyên Dương - Hoàng thượng
Ngày nào nàng còn là thái tử phi mà bây giờ đã trở thành hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ.
Sở Di thẹn thùng, tay nhẹ nhàng che miệng mỉm cười.
Sở Di - Hoàng hậu
Thần thiếp có được như ngày hôm nay, tất cả là nhờ vào ân phúc của hoàng thượng ban cho ạ.
Hoàng hậu - Sở Di
Sở Lạc Lang Di 3-2-1224
Huyên Dương uống một hớp trà rồi nhẹ nhàng đặt tách xuống bàn, trong lòng có hơi lo lắng điều gì đó, chàng thở dài.
Sở Di - Hoàng hậu
Hoàng thượng, người không khỏe chỗ nào sao?
Huyên Dương - Hoàng thượng
Không.
Huyên Dương - Hoàng thượng
Chỉ là ta đang nghĩ đến một vài chuyện...
Sở Di lúc này cũng yên tâm hơn, cứ lo là chàng long thể của người không ổn.
Sở Di - Hoàng hậu
Có phải là chuyện của Thái Hậu yêu cầu tuyển tú không ạ?
Huyên Dương - Hoàng thượng
Nàng không ghen sao?
Sở Di - Hoàng hậu
(giọng ôn nhu)
Thần thiếp thân là mẫu nghi thiên hạ, đương nhiên phải giúp thái hậu lo việc này rồi.
Sở Di - Hoàng hậu
Làm sao mà ghen được, sớm muộn gì thì cũng phải tuyển tú thôi ạ.
Huyên Dương - Hoàng thượng
Nàng thật là...
Sở Di - Hoàng hậu
Thần thiếp biết người không thích, nhưng hiện tại hậu cung vẫn còn trống nhiều chỗ.
Huyên Dương - Hoàng thượng
Thôi được rồi, vậy nàng cứ lo chuyện đó đi.
Huyên Dương - Hoàng thượng
Ta mệt rồi, ngủ thôi.
Sở Di - Hoàng hậu
Ơ! Hoàng thượng, người cứ thế mà ngủ sao?
Sở Di - Hoàng hậu
Phải cởi bớt lớp y phục bên ngoài ra trước đã...
Huyên Dương - Hoàng thượng
Được rồi, nương tử của ta ơi.
Sở Di - Hoàng hậu
Hoàng thượng!
Sở Di - Hoàng hậu
Người đừng xưng hô như thế, kẻo có ai nghe được thì không hay cho lắm.
Huyên Dương - Hoàng thượng
Nàng là nương tử của ta, có gì mà không hay cơ chứ?
Sở Di - Hoàng hậu
Nhưng giờ đây, người đã là bậc đế vương vạn người kính trọng, đương nhiên là-...
Huyên Dương - Hoàng thượng
Thôi, ta biết rồi, nàng không cần nói gì thêm nữa.
Sở Di - Hoàng hậu
Kìa hoàng thượng...
Sở Di - Hoàng hậu
Thần thiếp chỉ muốn tốt cho người mà thôi.
Huyên Dương - Hoàng thượng
Ta hiểu mà, nàng cũng lo ngủ sớm đi.
20 chương đầu là mình viết sơ lược hậu cung cho các bạn độc giả dễ hiểu hơn về bối cảnh và từng nhân vật trong truyện nè, nên cũng rất nhạt, không có gì hấp dẫn.
Từ khoảng chương 20 trở đi mới dần dần vào mạch chính của truyện ạ.
Xin chào cả nhà thân yêu, mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian đến đọc truyện của mình ạ!
CHÚ THÍCH:
Trong truyện có một số phần xưng hô và phong vị phi tần cao thấp là mình tự sửa và thêm bớt vào nên có hơi khác với những các đời vua trên phim ảnh. Đây là bộ truyện được mình đầu tư cả một lịch sử giả tưởng trong trí tưởng tượng của mình (có viết tóm tắt 36 chương ở bộ đầu tay Đế Hậu Tình Thâm).
Lưu ý: Đây là một câu chuyện hư cấu không có thật, không mang mục đích khích bác hay gây ảnh hưởng đến tôn giáo đất nước, tập tục truyền thống nào.
THỨ TỰ CAO THẤP CHO CÁC BẠN DỄ PHÂN BIỆT Ạ.
- Hoàng hậu
- Hoàng quý phi (1 người tại vị, chính nhất phẩm)
- Quý phi (2 người tại vị, chính nhị phẩm)
- Phi (4 người tại vị, chính tam phẩm)
- Tần (6 người tại vị, chính tứ phẩm)
- Quý nhân (vô hạn, chính ngũ phẩm)
... [mình chỉ dùng 6 chức vị này]
Theo quy chế sách phong:
- Hoàng Thái hậu dùng Kim sách, Kim bảo
- Hoàng hậu dùng Kim sách, Kim bảo
- Hoàng Quý phi, Quý phi dùng Kim sách, Kim bảo
- Phi dùng Kim sách, Kim ấn
- Tần dùng Kim sách, không có Kim ấn.
- Quý nhân không có Kim sách, Kim ấn.
Kim sách, Kim bảo và Kim ấn là những vật dùng trong lễ sách phong và là vật bảo chứng và khẳng định địa vị cũng như quyền lợi của phi tần trong hậu cung.
Sách phong trong chữ Hán là 册封
nguyên văn Sách mệnh Phong tước (册命封爵), là một hành vi trong chế độ phong kiến, khi Vua ra lệnh soạn văn bản truyền mệnh lệnh của triều đình tiến hành ban tặng tước hiệu cho thần tử của mình. Đặc điểm của sách phong chính là phải diễn ra một loại lễ nghi thức, có sự tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp của nhà Vua.
Văn kiện sách phong thường làm bằng loại vải hay giấy đặc biệt, được gọi là Sách văn (冊文). Khi thuộc diện cần sách phong, thì thường đều sẽ là một loại lễ nghi tiếp thu chính thức của người được ban phong. Riêng Hoàng hậu và Hoàng thái tử, do địa vị trọng yếu nên thường được gọi là Sách lập (冊立)
Sam xin dùng từ "Sắc phong" (敕封) trong truyện để cả nhà dễ hiểu hơn ạ.
Xin chân thành cảm ơn cả nhà thân yêu rất nhiều!
Xin chân thành cảm ơn Pinterest, những hình ảnh mà mình dùng trong truyện được lấy trên đây và trong game ạ.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CẢ NHÀ RẤT NHIỀU Ạ!
2- Sở Lạc Lang Nguyệt
Huyên Dương đế năm thứ 8
1258
Sau trận chiến 10 ngày đêm, đại tướng quân Sở Hùng vì nước quên thân, đã hi sinh nơi chiến trường, để lại đứa con gái năm nay vừa tròn 14 tuổi tên là Sở Lạc Lang Nguyệt - Sở Nguyệt.
Sở Nguyệt cũng là đứa cháu gái duy nhất của hoàng hậu Sở Di, Sở Di nghe tin huynh trưởng của mình đã hi sinh nơi sa trường, trong lòng không khỏi đau đớn xót thương...
Sở Di - Hoàng hậu
Huynh trưởng của thần thiếp, một đời vì nước vì dân, nay huynh ấy đã vĩnh viễn ra đi rồi...
Huyên Dương ôm nàng vào lòng mà trấn an.
Huyên Dương - Hoàng thượng
Hoàng hậu của ta, nàng đừng quá đau buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe.
Huyên Dương - Hoàng thượng
"Tướng quân Sở Hùng đã ra đi, ta cũng rất đau lòng và lấy làm tiếc cho huynh ấy, vị tướng quân anh dũng và tài giỏi của Lý Sở quốc."
Huyên Dương ngoài mặt thì điềm tĩnh bình thường, nhưng trong lòng lại vô cùng đau đớn khổ tâm.
Là bậc đế vương, Huyên Dương không bao giờ để lộ nội tâm,... hay sở thích ăn uống gì của mình ra ngoài dù là các phi tử, quân thần đi chăng nữa, cũng không ai đoán được tâm cơ của chàng.
Vì chỉ một chút sơ suất nhỏ thôi cũng đã khiến cho đối thủ nắm được điểm yếu, có nguy cơ ảnh hưởng đến cảnh nước mất nhà tan.
Huyên Dương - Hoàng thượng
"Sở Hùng, ái khanh hãy ra đi thanh thản, ta sẽ chăm sóc tốt cho người nhà của ngươi."
Chàng cố nuốt nước mắt ngược vào tim, là hoàng đế, Huyên Dương không cho phép bản thân mình phải rơi lệ.
Sở Di - Hoàng hậu
Hoàng thượng, huynh trưởng của ta vẫn còn một nữ nhi...
Huyên Dương - Hoàng thượng
Nàng đang nói tiểu nha đầu Sở Nguyệt sao?
Sở Di - Hoàng hậu
Vâng ạ, Sở Nguyệt bây giờ cũng đã lớn, 14 tuổi rồi.
Huyên Dương - Hoàng thượng
Nhanh như vậy mà đã lớn rồi sao, ta còn tưởng con bé mới chỉ có vài tuổi gì đó.
Sở Di - Hoàng hậu
Thần thiếp... muốn xin người một thỉnh cầu...
Huyên Dương - Hoàng thượng
Nàng cứ nói.
Sở Di - Hoàng hậu
Sở Nguyệt dù sao cũng là cháu gái duy nhất của thần thiếp.
Sở Di - Hoàng hậu
Bây giờ, huynh trưởng cũng đã mất, Sở Nguyệt chỉ còn lại mẫu thân mà thôi.
Sở Di - Hoàng hậu
Thần thiếp rất lo lắng cho đứa cháu gái này, khẩn xin hoàng thượng hãy-...
(cúi quỳ xuống)
Huyên Dương - Hoàng thượng
Sở Di, nàng mau đứng lên-...
Huyên Dương - Hoàng thượng
Có chuyện gì, nói mau!
"Bẩm thưa hoàng thượng, người ở biệt phủ của Sở đại tướng quân vừa đưa tin đến: Đột nhiên xảy ra hoả hoạn, cả phủ đều bị cháy lớn..."
Sở Di - Hoàng hậu
(kinh ngạc, tâm như chết lặng)
Sở Di không chịu nổi cú sốc này, sợ hãi đau đớn đến ngất xỉu.
Huyên Dương - Hoàng thượng
Sở Di! Nàng bị làm sao vậy?
Huyên Dương - Hoàng thượng
Người đâu, mau truyền thái y đến!
Huyên Dương vô cùng lo lắng, ngay lập tức bế nàng về lại tẩm cung.
Cùng lúc này, bên phía của phủ Sở tướng quân.
3- Giết người diệt khẩu
Nhị Thập
Tiểu thư, người đừng vào trong đấy, lửa đang cháy rất lớn!!!
Sở Nguyệt đau lòng, khóc nấc lên, cố vùng vẫy để chạy vào trong cứu mẫu thân của mình nhưng đám nha hoàn ôm giữ chặt nàng, ngăn cản lại vì lửa bên trong rất nguy hiểm.
- "Tiểu thư, xin đừng vào trong, bây giờ chỉ còn có mỗi mình người, người mà có chuyện gì là hoàng hậu sẽ xử trảm cả nhà nô tì mất!"
- "Xin người đó, Sở tiểu thư!"
SỞ NGUYỆT
TẠI SAO MỌI CHUYỆN LẠI THÀNH RA THẾ NÀY?!
SỞ NGUYỆT
PHỤ THÂN VỪA MẤT, BÂY GIỜ NGAY CẢ MẪU THÂN CŨNG ĐÃ RA ĐI!
SỞ NGUYỆT
GIỜ CÒN LẠI MỘT MÌNH NỮ NHI, THÌ SỐNG CÒN CÓ Ý NGHĨA GÌ NỮA Ạ!!!
Nhị Thập
Tiểu thư, người vẫn còn có hoàng hậu cô mẫu, người không được nghĩ quẩn như vậy!!!
Sở Nguyệt đau đớn khóc nấc lên trong tuyệt vọng, từng giọt nước mắt tràn li, tổn thương này hỡi ai có thấu...
Tiếng khóc bi thương của Sở Nguyệt vang lên cả một vùng trời:
"Công bằng ở đâu? Tại sao người tốt lại có kết cục bi thảm như thế này?!"
SỞ NGUYỆT
Phụ thân, mẫu thân... hai người hãy yên nghỉ!
SỞ NGUYỆT
Nữ nhi hứa sẽ cố gắng sống thật tốt, để không phụ lòng công ơn dưỡng dục của phụ thân và mẫu thân!
Nhị Thập
Tiểu thư, chúng ta về thôi, trời cũng đã chuyển mây đen, sắp mưa rồi ạ.
Hai người vừa đi được vài bước thì bỗng đâu nghe thấy tiếng nói của hai nam nhân phát ra từ dãy đá gần đó.
Vì có hơi tò mò nên Sở Nguyệt mới chầm chậm bước đến trốn bên mép tán cây để nghe lén.
SỞ NGUYỆT
(ra hiệu im lặng)
Nhị Thập
(gật đầu như đã hiểu)
- "Lão gia, bây giờ Sở Hùng đã mất, cả phủ tướng quân thì cũng đã cháy, hoàng hậu bây giờ không còn chỗ dựa, vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?"
?
Ngươi đừng manh động, hoàng hậu đó cũng không còn sống được bao lâu nữa, cứ để cho ả ta từ từ đau đớn đến chết đi!
?
Sau đó thì nữ nhi của ta lên ngồi trên 'ngôi vị hoàng hậu' chứ còn gì nữa!
-"Người! Sao, sao người lại giết ta?!"
?
Vì ngươi đã hết giá trị lợi dụng rồi, nếu để ngươi sống sót thì sẽ làm hư đại sự của ta hết.
?
Thế nên... ngươi cũng chết đi xuống dưới gặp Sở gia mà tạ lỗi. hahaha...
- "Tên bất nhân nhà ngươi, rồi sẽ có một ngày ngươi chết không toàn thây, ta nguyền rủa cả gia tộc nhà ngươi..."
Tên nam nhân ấy đâm thêm một mũi kiếm chí tử vào cổ của tên thuộc hạ, khiến hắn ta chết ngay tức khắc, không nhắm mắt.
?
Hừ! Ngươi rất trung thành, nhưng ta rất tiếc...
?
Vì ngươi đã biết quá nhiều chuyện rồi.
Sau đó, nam nhân ấy rời đi, Sở Nguyệt và Nhị Thập đứng phía sau tản cây, cũng đã nghe thấy và chứng kiến hết toàn bộ sự việc.
Tay chân run rẩy, vô cùng hoảng sợ, không dám tin vào tai mình được, hóa ra người hại chết cả nhà Sở Nguyệt lại chính là bọn họ, nhưng rất tiếc nàng không nhìn thấy rõ mặt của ông ta.
SỞ NGUYỆT
(ánh mắt đầy lửa hận thù)
Thì ra là các ngươi!!!
Nhị Thập
(lo sợ, run rẩy)
Tiểu thư, chúng ta về thôi, nếu còn ở đây e sẽ rất là nguy hiểm!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play