Những Câu Chuyện Ngắn
chap 1: thiên vị hay ganh tị
đây là câu chuyện đầu tiên mà tôi được nghe từ 1 người bạn
cô ấy kể sự tình như thế này
năm tôi 5 tuổi thì mẹ sinh được một cô em gái và đặt tên là H
tôi háo hức lắm vì lần đầu tiên tôi được làm chị
tôi đi học xong thì nghe được rằng bố tôi sẽ dẫn tôi vào thăm em và mẹ
bố
hôm nay bố sẽ cho con 1 thứ đặc biệt
Phương
gì thế bố* tôi nghề được thế thì háo hức, phấn khởi lên*
Phương
còn gì vui hơn khi được gặp em nữa hả bố.....hay là bố cho con đi gặp em hả
bố
ủa.....sao con đoán hay vậy nè
bố
thôi ..cất cặp rồi đi đón mẹ với em nó về
tôi phấn khởi nhảy cấng lên lon ton mặc đồ rồi đi
chị tôi mãi trong phòng lắp thứ gì đó nên không để ý chúng tôi chuẩn bị đi
đa nhân vật
cả hai : hahaha...nhanh lên nhanh lên
*đó là 1 trong những khoảng khắc vui vẻ và làm tôi nhớ tới giờ*
cái ngày tôi được nhìn con bé
đôi mắt híp híp...môi nhỏ chúm chím, hai má phồng phềnh nhìn muốn cắn
đa nhân vật
cả nhà: cha....ai mà dễ thương vậy ta* vừa cười vừa nhìn *
Loan
mẹ ơi...chừng nào H mới về nhà
mẹ
haha...ha chắc 3 ngày nữa
Phương
yeah...cuối cùng cũng được làm chị
đa nhân vật
mọi người: hahaha
sau khi em được đưa về tôi ngày nào đi học cũng sẽ khoe em cho mọi người ganh tị
Phương
*đưa ảnh ra cho mọi người* nè..coi đi, em tui đoá...hahahaha
đa nhân vật
mọi người: chaaaaaa...dễ thương quá..
đa nhân vật
mà da trắng thế
đa nhân vật
sao cậu không trắng
*tôi từ nhỏ tới giờ vẫn giữ in làn da nâu nhẹ nên khá tự ti*
*còn em tôi lại được làn da trắng mịn trông khá đẹp nhưng tôi không bao giờ để ý tới việc đó*
Phương
thì em tui là thiên sứ mà
ngày qua ngày cứ thế trôi qua
em gái
chị L lấy choa em cái bánh bánh ngon ngon đi
biểu hiện của em tôi ngày càng tăng thêm
nó lười là chuyện nhỏ vì mới 4 tuổi
nhưng nó hỗn với tôi lại là chuyện khác
có hôm nó coi ti vi...ti vi thời xưa ý
bố
con làm mất cái đồ bấm ti vi đâu rồi L
Phương
con thật sự không coi mà
*tôi uất ức...khóc rất nhiều*
tôi im lặng và đi tìm tiếp
nó nói 1 hồi rồi đưa cái đồ bấm đó lên tay bố tôi
em gái
đâu có tìm...con lấy xuống bếp để lên đó mà quên mất tiêu á
chap 2: ( tiếp )
em gái
đâu có tìm....con lấy xuống bếp để lên đó mà quên mất tiêu
bố
thế sao không lấy đưa bố sớm hả* ông mỉm cười nhìn H rồi nói*
mẹ
quên cũng là chuyện bình thường ấy mà
mọi người nói chuyện cười đùa một lúc rồi coi như không có chuyện gì sảy ra
tôi không nhận được lời xin lỗi
cũng không nhận được ánh mắt của bố mẹ
một lúc chị tôi xuống nhà
Phương
* kể chuyện đã sảy ra* rõ ràng H làm mà
Phương
sao mọi người không chịu xin lỗi em chứ
tôi nức nghẹn muốn nghe câu nói bênh vực của chị đối với tôi nhưng....
Loan
bố mẹ chửi tí có sai đâu
lời nói khiến tôi sầu lại càng thêm sầu
* mọi người nghĩ đó chỉ là chuyện nhỏ..cỏn con thôi..đâu cần phải làm tổ lên như thế.... nhưng tôi thực sự rất tức giận*
chị tôi không hiểu sao lại kiểm tra vở và bài tập toán
Loan
L...lấy sách vở ra chị kiểm tra
Phương
tí em lấy cho....cho em đi coi múa lân với
không ngờ chị lại xé vở toán của tôi vì tôi viết chữ quá xấu
* thật sự chữ tôi rất xấu...nhưng bảo nhiêu năm học tôi đã viết như vậy rồi mà chị bắt tôi chép lại từ đầu???*
Loan
chừa ra đây cho ai xài
Phương
tí em về...rồi chép
tôi uất ức quay lại bàn học ngồi chép lại bài
lúc sau.....dưới nhà vang lên giọng nói của chị tôi
Loan
H ơi....đi coi múa lân không
sau khi nói xong chị tôi dẫn em ấy đi
tôi chỉ ngắm được người người đi coi múa lân
chị tôi cầm lồng đèn dắt em tôi đi trên đường
tôi vừa tức mà không làm được gì..vừa khóc ngồi làm bài
lúc đó tôi có ý nghĩ như vầy
nếu chị bắt tôi chép bài vì tôi chừa vở
thì chị ấy cũng phải chép đầy đủ chứ?
nói rồi tôi lấy vở của chị ra xem
không bất ngờ vì tôi cũng đủ biết chị tôi sẽ không chép đầy đủ rồi
Phương
chị hai không chép bài đầy đủ nè
Phương
* đưa cuốn vở của chị ra cho mẹ xem *
mẹ
xém nữa năm nay rớt hsg
* hồi đó, tôi ghét toán...nên học không giỏi mấy nhưng đủ điểm để HSG mà?*
tại sao mẹ không công nhận việc đó ...tôi rất cố gắng học mà
chap 3:( tiếp )
* đó là câu chuyện thứ hai, vì nó mà dần dần tôi không thích em tôi nữa*
hàng xóm, chị tôi và tôi chơi lấy xe nhỏ của em tôi cột vô xe đạp rồi lấy đà chạy
tôi chơi với mọi người rất vui cho tới khi
mẹ
con không có cho em nó chơi nghe chưa
nó đòi chơi cho bằng được
Phương
mẹ bảo không cho em chơi
Phương
đi chơi với bạn em đi
em gái
chị mà không cho em chơi thì em méc bố
em gái
không cho chơi em cũng phải chơi
Loan
thôi cho nó chơi tí đi
chị tôi chạy...tôi cố ôm nó để không bị té
đoạn cua chị tôi lái quá đà
làm xe đằng sau nghiêng hết về một phía
tôi biết trước là sẽ bị té nên lấy chân chắn người em ấy
tay ôm đầu để nó không bị thương
tôi bị chầy chân, đầu gối và bong móng chân út
thêm vào đó cánh tay cũng bị xước nhẹ
em tôi thì không bị sao chỉ bị bầm nhẹ ở đùi
mẹ
đã bảo là không cho em nó chơi rồi
mẹ tôi vừa lấy oxi già bôi lên vết thương của tôi vừa la
Phương
nhưng con bảo ...hức em nó...hức là không cho ...hức chơi rồi mà hức ...
Phương
nó đòi....hức chơi chứ...hức bộ
chửi??? tôi chửi nó kiểu gì bây giờ
bố mẹ tôi mà nghe tôi chửi nó thì không nghĩ cũng biết ....tôi sẽ bị ăn đòn
Phương
nhưng ..hức ..mà.....
mẹ
chuyện này mag sảy ra nữa
tình yêu thương của tôi dành cho nó giờ cũng chỉ còn mức trung bình là nhiêù
vậy thì còn tôi...chắc cũng thương đấy...yêu đấy nhưng không được như nó thôi
em gái
mua cho em cái kéo kia đi
em gái
mua cho con cái kéo kia đi
bố
hahaha ... được rồi được rồi
Phương
mua cho con cái bảng đen với cây bút mực với
Phương
bút con hết mực rồi
mẹ
lấy tiền trong túi tự đi mà mua
Phương
mẹ mua cho em thêm 4 cây
Phương
vậy em có nhiêu cây
tôi thở dài rồi nói tiếp..
Phương
giờ NHA em có ......
Download MangaToon APP on App Store and Google Play