Thành phố A.
Khách sạn Thiên Hoa.
Ánh đèn sáng hơi ngả màu vàng ngọc, chùm đèn theo phong cách Âu cổ với từng đường nét chi tiết hoa văn chạm trổ, kết hợp thành một kiệt tác cầu kỳ, bắt mắt. Ánh sáng chiếu rọi xuống khán phòng, tại đây những con người trong bộ lễ phục sang trọng đang cùng nhau nhảy những điệu nhảy mềm mại.
Tiếng nhạc du dương vang vọng khắp hội trường lớn, phần nào che giấu đi âm thanh to nhỏ nói chuyện của đám chính khách và quý tộc. Thứ nhìn rõ nhất, chắc chắn chỉ có nụ cười công nghiệp cùng ánh mắt thâm sâu tính toán đằng sau mỗi một người ở đây.
Xuyên qua đám người lộng lẫy sắc màu, đi sâu một chút vào bên trong, dừng ngay tại hành lang khách sạn. Nơi một người đàn ông dáng người thô kệch, gương mặt tròn béo ụ với đôi mắt híp. Ông ta chính là giám đốc Hạ của khách sạn Thiên Hoa.
Bên cạnh ông ta, còn có một thuộc hạ thân cận đang được phân phó công việc quan trọng.
“Giám đốc, hàng đã được vận chuyển tới cửa sau khách sạn. Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?”
Giám đốc Hạ đưa mắt nhìn trước ngó sau, xác định không có ai mới nói:
“Chuyển lên phòng Tổng Thống, món hàng đó tôi phải bỏ một số tiền lớn để mua về, đặc biệt chuẩn bị cho Bạc Thiếu.”
Thông tin Bạc Không Vũ, con trai cả của Bạc Gia, người đứng đầu Bạc Thị đến thành phố A bàn công chuyện đã chấn động thành phố A suốt mấy hôm nay.
Tên thuộc hạ cúi đầu đáp “vâng” một tiếng. Có ai là không biết về sự uy vũ của Bạc Không Vũ đứng đầu Bạc Thị đâu chứ?
Dưới sự lãnh đạo tài tình, Bạc Không Vũ đã đưa Bạc Thị một bước lên mây. Không đến năm năm liền trở thành con rồng hung mãnh trong giới kinh doanh. Cách lãnh đạo của anh ta luôn tàn nhẫn, vô tình. Theo sự phát triển của Bạc Thị, cũng chính là tiếng tăm Bạc Không Vũ người lạnh như tên đồn xa. Đặc biệt khó chiều.
Cho nên, giám đốc Hạ rất lo lắng. Nếu lần này phục vụ Bạc Không Vũ thật tốt thì đồng nghĩa ông ta và khách sạn Thiên Hoa sẽ được lợi, và ngược lại. Tuy nhiên, lần này giám đốc Hạ rất tự tin về món quà mà ông ta đã chuẩn bị.
Giám đốc Hạ trực tiếp phất tay:
“Đi, mau đi chuẩn bị. Phải thật cẩn thận cho tôi. Lần này, tuyệt đối một sai lầm cũng không thể có.”
Thuộc hạ nhanh chóng rời đi. Một lúc sau liền có nhân viên chạy tới.
“Giám đốc, giám đốc mau tới. Bạc Thiếu đến rồi.”
Giám đốc Hạ vội vội vàng vàng theo bước chân nhân viên ra bên ngoài đại sảnh tiếp đón khách quý.
Đại sảnh khách sạn, từng tốp người, từ khách khứa đến phóng viên đều bị dồn gọn sang một bên. Đám vệ sĩ xếp thành hai hàng thẳng tắp, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc. Vẻ nghiêm trang hướng ánh mắt về phía chiếc xe Maybach S650 Pullman màu đen sang trọng vừa đỗ lại chính diện trung tâm đại sảnh.
Thư ký kiêm trợ lý Cảnh Tự xuống xe, cẩn trọng tiến tới mở cửa. Dáng người hơi cúi, chờ đợi người đàn ông bên trong xe. Đối với người đàn ông uy nghiêm này, bất cứ ai cũng không thể tỏ ra thiếu kiên nhẫn.
Từ khoảng cách này, vừa hay nhìn được ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông bên trong chiếc xe sang trọng. Chỉ một khoảnh khắc đó, cũng đủ dọa đám người xung quanh sợ hãi. Bất tri bất giác lùi lại hai bước.
Bạc Không Vũ bình thản liếc mắt qua chiếc đồng hồ trị giá cả triệu đô, sau đó từ tốn bước xuống xe. Giày da bóng loáng cùng quần tây thẳng là xuất hiện. Một ma lực nào đó, khiến cho cả đám người nín thở chờ đợi.
Bạc Không Vũ…
Quả nhiên chính là một đại nhan sắc.
Cánh tay hằn lên những đường gân xanh nam tính hơi nâng lên, cài lại cúc áo chất liệu quý giá trên áo khoác vest. Ánh mắt hẹp dài cùng con ngươi màu hổ phách lướt qua đám người trước mặt. Bọn họ lập tức cúi gập người nghiêm chỉnh chào một tiếng “Chủ tịch Bạc”.
Bạc Không Vũ di dời ánh mắt.
Giám đốc Hạ lập tức tiến lên, lại một lần nữa chào hỏi. Gương mặt giấu không được vẻ nịnh hót lấy lòng.
“Chủ tịch Bạc, khách sạn Thiên Hoa hân hạnh được đón tiếp Ngài.”
Bạc Không Vũ không một lời đáp lại, tia chán ghét xoẹt qua trên gương mặt xu nịnh của giám đốc Hạ. Đôi chân dài cùng thân hình chuẩn đàn ông thẳng tiến về phía trước, hoàn toàn ngó lơ đám phụ nữ cùng phóng viên hai bên đang hò hét vì anh. Một ánh mắt cũng không cho họ.
Giám đốc Hạ bị anh lạnh lùng liếc mắt, còn ngơ ra mấy giây. Theo đó, được sự nhắc nhở bằng ánh mắt của thư ký Cảnh Tự mới vội vội vàng vàng cùng đám người chạy theo Bạc Không Vũ giống như là một cái đuôi.
Bạc Không Vũ không tiến vào hội trường trung tâm bữa tiệc do chính em gái cùng cha khác mẹ của mình là Bạc Nghiên Chi tổ chức, mà trực tiếp hướng vào thang máy, đi lên trên.
Dù giám đốc Hạ có thắc mắc nhưng vốn đã nghe qua tin tức Bạc Không Vũ và Bạc Nghiên Chi bằng mặt không bằng lòng cho nên không dám hé nửa lời. Ở trong thang máy, ra sức lấy lòng Bạc Không Vũ.
Đến lúc lên tới cửa phòng Tổng Thống, giám đốc Hạ mới lộ ra ánh mắt chờ mong:
“Chủ tịch Bạc, biết Ngài đi đường dài mệt mỏi, vì thế bên trong phòng của Ngài, tôi đã sắp xếp một bất ngờ nho nhỏ giúp Ngài thư giãn. Xin Ngài từ từ thưởng thức. Cũng mong rằng chuyện làm ăn của khách sạn Thiên Hoa sau này có thể dựa vào sự yêu thích của Ngài mà tấn phát.”
Nghe thế, Bạc Không Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn Cảnh Tự. Cảnh Tự lo lắng cúi đầu, ngầm ý anh ta chắc chắn sẽ giải quyết cái đuôi phiền phức giám đốc Hạ này. Đương nhiên, giám đốc Hạ không có tư cách bàn chuyện làm ăn với chủ tịch của bọn họ.
Sau đó, Bạc Không Vũ mở cửa vào trong.
Trong căn phòng khách sạn sang trọng chỉ dành cho nhân vật tầm cỡ, giống như là Bạc Không Vũ. Cánh cửa đóng lại ngăn cách với bên ngoài. Trước mắt chính là cửa kính sát sàn, view hướng ra bên ngoài thành phố A xinh đẹp yêu kiều.
Bạc Không Vũ tiến tới, việc đầu tiên là cởi áo khoác vest, nới lỏng cà vạt. Ngã người ra ghế sopha nhắm mắt dưỡng thần. Chẳng qua, không gian yên ắng cảm thấy đến một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được gây cho Bạc Không Vũ cảm giác sượng sượng.
Giống như là có thứ gì đó không ổn ở trong căn phòng này.
Anh đứng lên, đi về phía phòng ngủ. Muốn thông qua nó mà tiến vào phòng tắm. Kết quả, đập ngay vào mắt chính là trên chiếc giường lớn một thứ đồ trông giống như là hộp quà cỡ lớn được đặt ngay ngắn.
Ánh mắt chuyển lạnh, đôi chân bước lên mấy bước, khi nhìn rõ trong nắp hộp quà trong suốt… quả nhiên sắc mặt anh đặc biệt phong phú. Chính là từ trắng chuyển thành đen, từ lạnh lùng biến thành tức giận phừng phừng.
Thứ đồ dơ bẩn này mà cũng dám đặt trên giường của anh? Giám đốc Hạ, tên đó chán sống rồi sao?
Còn chưa hết, dòng chữ “Mỹ nhân vạn người mê, tuyệt thế hồng trần nhan sắc!” nhìn thế nào cũng rất đáng ghét.
Môi lạnh của Bạc Không Vũ hơi nhếch lên. Tiêu chuẩn thẩm mỹ đám người này đặt ra thật thấp đến đáng kể.
Người con gái đằng sau lớp kính trong suốt, gương mặt yên ả. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi cong dài đậu trên bọng mắt êm ái trắng mịn. Làn môi anh đào khẽ mím lại. Công nghệ hiện đại này khiến cho một con người máy cũng nhìn y như thật.
Bạc Không Vũ xoay người, rời mắt khỏi cơ thể quyến rũ lấp ló bên dưới bộ đồ tình thú. Chẳng thể nào mà anh lại có hứng thú với một người máy? Có bao nhiêu phụ nữ hàng thật tầm cỡ anh còn không hứng thú cơ mà?
Nhưng cảm giác rục rịch nóng trong này thật khó lý giải.
Ra đến bên ngoài phòng khách, anh trực tiếp nhấc điện thoại.
Cảnh Tự nhanh chóng đáp lại ở đầu dây bên kia. Khi nghe phân phó của Bạc Không Vũ, tầm mắt anh ta chuyển lạnh. Nghiêm chỉnh cúi người đầy kính cẩn cho dù chỉ là nghe một cuộc điện thoại.
“Vâng thưa Ngài.”
Sau khi tắt điện thoại, Cảnh Tự trực tiếp tới phòng quản lý nhân sự.
“Chuyển lời tới chủ khách sạn mấy người. Nếu ngày mai, chủ tịch Bạc còn nhìn thấy giám đốc Hạ tại đây thì khách sạn Thiên Hoa này cũng không cần tồn tại nữa.”
Tức khắc, người của khách sạn không một chút chậm trễ.
Phía bên này, Bạc Không Vũ đưa mắt nhìn lại món quà trên giường lớn. Cuối cùng vẫn là bước chân đi vào phòng tắm…
Tác dụng của thuốc từ từ cạn kiệt, Lệ Uyển Trinh mơ màng mở mắt. Ánh sáng chói lóa của chùm đèn pha lê trên trần nhà chiếu thẳng vào mắt khiến cô khó chịu nâng tay che đi. Phải đến mấy phút sau, khi đã quen dần với ánh sáng cô mới có tâm sức chú ý đến hoàn cảnh của mình.
“Đây là đâu?”
Câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu Lệ Uyển Trinh. Cô cố gắng nhớ lại hoàn cảnh của mình trước khi ngất đi. Khi đó cô lén lút theo dõi chiếc xe chở hàng hóa kém chất lượng đến nhà máy Tân Mỹ. Tại phòng điều khiển âm thầm dùng bút camera ghi lại quá trình trò chuyện xấu xa của tiến sĩ Z biến thái cùng ông chủ nhà máy Tân Mỹ tên Chu Tước.
Chẳng ngờ, đang hăng say thì bị người của nhà máy Tân Mỹ phát hiện. Cô trong lúc chạy trốn đã lạc vào căn nhà kho bí ẩn của nhà máy Tân Mỹ. Không ngờ sâu bên trong chính là Phòng Thành Phẩm, nơi chứa đựng vô vàn tội lỗi của đám người.
Từng hộp quà, từng sản phẩm người máy tình thú đã được sắp sẵn vào bên trong hàng loạt những hộp quà cỡ lớn. Nhà máy Tân Mỹ coi trời bằng vung, coi pháp luật không ra gì. Dám lén lút kinh doanh mua bán người máy tình thú trái phép.
Thân là một phóng viên của tòa soạn Hoa Báo, lần này Lệ Uyển Trinh nhận nhiệm vụ điều tra nhà máy Tân Mỹ. Nhằm mục đích đưa chuyện xấu xa của nhà máy này ra ánh sáng, để bọn họ hứng chịu ánh sáng của pháp luật.
Chỉ là khi nghĩ thông mọi chuyện, trong tích tắc Lệ Uyển Trinh lập tức từ trong hộp quà lớn bật dậy. Nắp hộp quà vì hành động của cô mà bật lên sau đó rơi xuống đất tạo ra âm thanh lớn.
Lệ Uyển Trinh chẳng kịp để ý đến nó, một trận gió ập tới. Cô vòng hai tay ôm lấy thân mình.
“Á…”
Nhìn cơ thể với bộ đồ tình thú hở hang trên người, Lệ Uyển Trinh suýt chút nữa thì lòi cả cặp mắt ra bên ngoài.
“Sao… sao mình lại mặc cái thứ quái quỷ thế này?”
Lệ Uyển Trinh vội vàng xuống giường. Nhìn vào hộp quà. Đầu óc nhất thời trở nên mơ hồ khi nhớ lại hình ảnh búp bê lỗi ở trong Phòng Thành Phẩm. Khi đó, lúc trốn trong Phòng Thành Phẩm, cô đã bị một con búp bê lỗi bất ngờ từ phía sau tiêm một dung dịch không rõ vào trong người. Kết quả khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi?
Môi anh đào mím lại trắng bệch, nắm tay siết chặt. Không ngờ cô làm ơn lại thành mắc oán. Con búp bê đó lại quay ngược sang cắn cô sao? Chết tiệt thật. Bây giờ tính ra cô lại trở thành vật thế thân thay cô ta.
Khoan đã…
Lệ Uyển Trinh nâng tay sờ soạng khắp người mình.
“Bút camera của mình đâu rồi?”
Cô trở người tìm loạn từ trong ra ngoài hộp quà nhưng vẫn không thấy. Có khi nào đã bị rơi trong lúc chạy trốn? Hay là bị con búp bê lỗi kia lấy mất rồi?
Nghĩ tới công sức ba năm trời của mình, không ngờ chỉ một chút nữa thôi là thành công vậy mà hiện tại đều biến thành công cốc… Lệ Uyển Trinh giống như phát điên, cô hất đổ hộp quà từ trên giường xuống mặt đất.
Xoay người, nhìn khắp căn phòng khách sạn xa hoa. Một thứ cảm giác nguy hiểm bỗng dưng xâm chiếm tâm trí. Cô tạm thời cất sự tức giận ra sau đầu. Việc quan trọng nhất chính là thoát khỏi đây trước đã.
Nhìn thấy trên ghế sô pha gần đó có một áo khoác vest, Lệ Uyển Trinh không chần chừ bước tới lấy nó khoác tạm lên người. Hương thơm nước hoa nam tính từ chiếc áo thoang thoảng vào cánh mũi cô. Lệ Uyển Trinh nhất thời nhờ nó mà tỉnh táo lên chút chút.
Cô từng tiếp xúc với vô số đàn ông, để mà nói thì chưa từng thấy ai sử dụng nước hoa nam lại có hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng mà không kém phần đặc biệt như thế này. Cô rất thích mùi hương này. Tuy nhiên, nghĩ tới chính chủ nhân của chiếc áo này là người đặt mua thứ đồ chơi phạm pháp kia cô liền chuyển toàn bộ sang sự chán ghét.
Nâng bước chân muốn đi về phía cửa, chẳng ngờ ông trời lúc này thật biết trêu đùa cô. Cánh cửa phòng tắm ngay lúc đó lại từ từ bật mở. Lệ Uyển Trinh nhanh tay nhanh chân chạy trốn vào một góc sau rèm cửa. Không quên với tạm bình hoa cổ trên bàn làm vũ khí phòng thân.
Trước mắt, xuất hiện một người đàn ông. Trên người anh ta chỉ quấn một chiếc khăn tắm, để lộ ra cơ thể với làn da trắng cùng các múi bụng quyến rũ. Mái tóc ướt, từng giọt từng giọt theo dáng người cao lớn với đường cong hoàn mỹ của anh ta mà chảy xuống.
Lệ Uyển Trinh theo phản xạ nuốt nước bọt. Cô chính là cho rằng mình bị khó thở nên mới nuốt nước bọt chứ không vì nguyên nhân khác. Nghĩ bụng người đàn ông kia cũng đẹp đấy nhưng chắc chắn là người xấu. Cô mà tỉnh dậy muộn một chút rất có thể đêm nay sẽ trở thành món mồi ngon cho anh ta.
Nghĩ đến an nguy của bản thân, Lệ Uyển Trinh nắm chặt bình hoa cổ trong tay.
Dường như Bạc Không Vũ phát hiện ra điều khác thường, anh đang chuẩn bị xoay người lại kiểm tra thì bất chợt một bóng đen từ đâu lao tới. Bạc Không Vũ theo phản xạ có điều kiện, nghiêng người tránh đi.
Cánh tay đàn ông săn chắc chỉ dùng chút sức lực nhẹ đập vào cổ tay trắng nõn đã dễ dàng khiến đối phương bị đau mà làm tuột bình hoa cổ trong tay. Chiếc bình cổ cứ vậy rơi thẳng xuống đất, vỡ tan tành.
Lệ Uyển Trinh nén cơn đau, xoay người thực hiện thế võ mèo cào của mình. Tuy nhiên cô làm sao có thể đấu lại một người đàn ông lành nghề như Bạc Không Vũ. Chỉ trong nháy máy, Lệ Uyển Trinh đã bị Bạc Không Vũ chế ngự trong vòng tay.
“A… buông ra… buông tôi ra.”
Lệ Uyển Trinh nhìn tư thế mờ ám của hai người cô cảm thấy sự nguy hiểm rình rập ngay đâu đây bên cạnh cô.
“Búp Bê biết phản kháng?”
Bạc Không Vũ nhất thời ngớ ra.
Lệ Uyển Trinh bị gọi là búp bê thì tức giận hét lớn:
“Búp bê cái đầu anh đấy. Mau buông tôi ra đồ khốn…”
Tầm mắt Bạc Không Vũ híp lại, dường như đã nhận ra điểm bất thường bên dưới cơ thể của người con gái. Giây sau, môi lạnh nhếch lên, ý đồ xấu xa hiện lên trong ánh mắt.
“Tôi còn chưa khởi động, Búp Bê đã nhịn không được muốn đến cướp sắc rồi sao?”
Anh hơi cúi người, làn môi sượt qua tai ngọc ngà, cố ý trêu chọc.
Lệ Uyển Trinh ngứa ngáy rụt người lại, hai má ửng đỏ vì xấu hổ. Tranh thủ lúc người đàn ông không để ý, cô liền nâng khủy tay thúc vào bụng anh ta.
“Hự” Bạc Không Vũ bị đau mà gập người. Thuận đà để Lệ Uyển Trinh thoát khỏi vòng tay của anh.
Lệ Uyển Trinh chạy về hướng chiếc bàn, nhìn thấy cây gậy đánh golf lập tức cầm nó lên để phòng vệ.
Bạc Không Vũ đứng thẳng người. Nhìn chăm chú vào “Búp Bê”. Gương mặt đẹp trai mang theo ý vị trêu chọc khiến cho Lệ Uyển Trinh dù trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc vẫn bị xấu hổ đỏ mặt.
“Anh, anh cười cái gì?”
Cô chỉ chiếc gậy đánh golf về phía anh.
Bạc Không Vũ bước lên hai bước.
“Đoán xem, tôi cười cái gì?”
Lệ Uyển Trinh theo bước chân của anh ta mà lùi lại.
“Đứng yên, không được qua đây… A… Tôi nói anh không được qua đây, nếu anh còn bước tới, đừng trách tôi… tôi…”
Bạc Không Vũ nheo mày.
“Cô thế nào?”
“Tôi… Tôi… Tôi đánh chết anh…”
Dứt lời, Lệ Uyển Trinh chỉ đành làm liều nâng gậy đánh golf đánh về phía trước. Chỉ là cô nhắm mắt nhắm mũi lại đánh trượt ra ngoài. Kết quả người thì đánh không được còn báo hại chính mình vì bị hụt cho nên mất thăng bằng lao về phía trước.
“A…”
Giây phút tưởng chừng sẽ ngã dúi mặt xuống đất, người đàn ông mặt dê kia còn có nhân tính nâng tay đỡ cô. Không quên kéo cô vào lòng. Sau khi ổn định, đối phương tỏ thiện ý nhắc nhở một câu:
“Xem ra, Búp Bê này bị lỗi. Đến đứng cũng không vững thì đừng có làm loạn.”
“Anh nói ai là Búp Bê bị lỗi hả?”
Lệ Uyển Trinh cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được cánh tay săn chắc của đàn ông.
“Ở đây có tôi và cô, chẳng lẽ tôi tự nói chính mình?”
“Hừ. Tôi không phải Búp Bê. Buông tôi ra…”
Thấy cô ngọ nguậy liên tục, Bạc Không Vũ theo bản năng nâng bàn tay to lớn vỗ đét vào mông cô.
“Yên nào.”
“Á!!!”
Lệ Uyển Trinh trợn tròn hai mắt khi bị sàm sỡ. Cô nâng tay dùng sức liên tục đánh vào người Bạc Không Vũ.
“Đồ biến thái, đồ dê xồm, anh dám đánh tôi…”
Bạc Không Vũ chưa từng gặp ai mà làm loạn như vậy, kinh nghiệm ‘chiến đấu’ còn ít. Cho nên trực tiếp lấy ra công tắc.
“Thật muốn náo loạn sao?”
Dứt lời liền nhấn xuống nút màu đỏ trên công tắc màu đen.
Lệ Uyển Trinh còn đang làm loạn tuy nhiên lúc này trong người cô giống như đang bị một lực điều khiển. Đứng sững lại, rồi dần dần xụi lơ xuống đất.
“Tại sao?”
Cô yếu ớt cất tiếng hỏi.
Tại sao cô lại thành ra thế này chứ?
Bạc Không Vũ nhìn gương mặt hoảng hốt của cô, một tia bất thường chạy qua trong con ngươi màu hổ phách. Anh cúi người, nâng cằm cô. Để hai người cùng giao lưu ánh mắt.
Lệ Uyển Trinh muốn tránh đi cánh tay của anh, nhưng giờ đến sức phản kháng cô cũng không có.
Bạc Không Vũ tầm mắt dừng trên cánh cổ yêu kiều của cô, nơi đó đã đặt một chiếc vòng cổ màu đen bí ẩn. Hẳn là cô bị chiếc vòng đó điều khiển.
Anh hắng giọng, hoàn toàn không có ý định giúp cô giải đáp thắc mắc về nguyên nhân khiến cô mất sức.
“Cô hẳn không phải là sản phẩm ra đời từ nhà máy Tân Mỹ kia?”
Lệ Uyển Trinh mờ mịt gật đầu.
“Đương nhiên rồi. Tôi là con người.”
“Con người? Vậy tại sao lại bị công tắc này điều khiển?”
Bạc Không Vũ cố ý nâng chiếc công tắc đó ra trước mặt trêu cô.
Lệ Uyển Trinh lắc đầu.
“Tôi không biết. Tôi thực sự không biết tại vì sao lại như vậy. Ngày hôm đó… rõ ràng con Búp Bê bị lỗi đó hãm hại tôi…”
“Hửm?”
Bạc Không Vũ dường như có hứng thú với câu chuyện của cô. Nhẹ nhàng ra lệnh:
“Nói đi.”
Lệ Uyển Trinh nhìn vào mắt anh.
“Tôi… tôi chỉ là một phóng viên nhỏ nhoi, vì chút tiền mọn mà đến nhà máy Tân Mỹ điều tra thuê thôi. Ai nghĩ tới, phút chót lại bị một con Búp Bê bị lỗi hãm hại, biến tôi làm vật thế thân cho cô ta cơ chứ? Anh… anh có thể thả tôi đi không?”
Bạc Không Vũ biết rằng trong câu nói của cô còn có nhiều điểm giấu diếm. Tuy nhiên anh không hỏi sâu thêm. Ngoài mặt tỏ ra thấu hiểu nhưng câu trả lời lại giống như gáo nước lạnh dội vào lòng Lệ Uyển Trinh.
“Không thể!”
“Anh…”
Lệ Uyển Trinh nghĩ tới chính anh ta đặt mua món đồ này, môi anh đào nâng lên một nụ cười trào phúng.
“Phải rồi, anh là người mua món đồ chơi này về… Tôi còn hy vọng gì ở anh đây?”
Nhìn sự thất vọng trong ánh mắt cô, Bạc Không Vũ híp mắt. Bàn tay to lớn nâng lên, giây sau liền nắm vào chiếc vòng cổ màu đen.
“Dù cô là ai, tại sao lại ở đây thì rất đáng tiếc phải nói với cô chuyện này. Cô đã không còn được coi là con người nữa rồi.”
Lệ Uyển Trinh ánh mắt tràn ngập tia khó hiểu cùng nghi hoặc, nghe anh nói tiếp:
“Bởi vì, chiếc vòng này.”
Dứt lời, Bạc Không Vũ buông tay khỏi chiếc vòng trên cổ cô. Còn dùng hai ngón tay khiêu khích nựng nhẹ chiếc cằm nhỏ nhắn.
Lệ Uyển Trinh chẳng còn tâm trạng chú ý đến hành động khiêu khích của anh ta. Dường như lúc này cô mới để ý đến chiếc vòng lạ hoắc bỗng nhiên xuất hiện trên cổ mình. Nhịn không được mà cất tiếng, giọng nói chứa đựng sự hoang mang rõ rệt:
“Chuyện gì thế này?”
Bạc Không Vũ tiếp tục bồi thêm một thông tin xấu vào vẻ mặt sửng sốt của cô.
“Còn không hiểu sao? Chỉ cần có cái điều khiển này, thì tôi có thể khiến cô làm bất kể thứ gì tôi muốn!”
Anh nghiêng người, cúi sát mặt cô. Tàn nhẫn nhắc lại.
“Tất! Cả! Mọi! Thứ!”
Theo bản năng nghe được thông tin bất lợi, Lệ Uyển Trinh với tay muốn cướp chiếc điều khiển kia. Nhưng Bạc Không Vũ đã nhanh hơn một bước, tránh đi bàn tay của cô, đem chiếc điều khiển nâng lên cao.
“Vô ích thôi, cho dù cô cướp lại được nó. Tôi có thể liên hệ với nhà máy Tân Mỹ, sản xuất ra một hay là vô số những chiếc điều khiển khác. Còn có thể phát tặng cho những người khác, để họ tùy ý chơi đùa.”
Suy nghĩ cướp lại chiếc điều khiển giống như bị sóng đánh tan tành. Cả người chết lặng, cô bàng hoàng nhìn chằm chằm vào chiếc điều khiển rồi lại cúi xuống nhìn lên chiếc vòng trên cổ mình. Nơi đó giống như còn có chấm đỏ tín hiệu đang hoạt động.
Trong nháy mắt, ký ức bị cha dượng hành hạ đánh đập chợt ùa về. Cô khó khăn lắm mới thoát được tầm kiểm soát của ông ta, bây giờ lại bị rơi vào tay của một tên đàn ông xấu xa khác. Cuộc đời cô, tại sao lại khổ như vậy cơ chứ?
Lệ Uyển Trinh giống như rơi vào hố Địa Ngục tuyệt vọng.
“Tại sao chứ?”
Cô giống như phát điên, nắm chặt lấy chiếc vòng, dùng sức kéo nó ra. Mặc cho như vậy sẽ để lại vết thương đau đớn, cô cũng không thể chấp nhận được tương lai của mình lại một lần nữa bị đe dọa. Cô còn phải nuôi nấng em gái, còn có một cuộc sống tốt đẹp phía trước…
Bạc Không Vũ nãy giờ vẫn luôn quan sát sắc mặt biến chuyển từ bàng hoàng sợ sệt sang không can tâm rồi lại đến giận dữ của cô. Gương mặt cô gái trông vô cùng sống động.
Thấy cô cố gắng làm tổn thương chính mình, anh tốt bụng nhắc nhở:
“Chiếc vòng đó có gắn con chip cảm ứng, càng tác động mạnh vào nó, nó sẽ tự động tiết ra một loại chất độc. Nếu cô thực sự muốn sống thì đừng làm chuyện ngu ngốc nữa.”
Lệ Uyển Trinh lập tức dừng lại hành động của mình. Cô không thể tự đưa mình vào chỗ chết được. Cô phải sống. Nghĩ thông suốt, cô loạng choạng đứng dậy.
Bạc Không Vũ nhìn cô gái đi về hướng cửa phòng khách sạn. Tò mò hỏi:
“Búp Bê giả, đi đâu thế?”
Lệ Uyển Trinh quay phắt lại.
“Anh quan tâm làm gì? Tôi còn muốn trước khi tôi chết, chắc chắn phải kéo đám người vô nhân đạo kia chết chung.”
Bạc Không Vũ tỏ ra hứng thú. Chẳng qua, trước khi Lệ Uyển Trinh mở cửa anh đã nắm lấy cổ tay cô kéo giật lại.
“Anh làm gì vậy hả?”
Lệ Uyển Trinh nghiêng đầu hỏi anh. Trong ánh mắt là tia cảnh giác rõ rệt.
Bạc Không Vũ từ tốn nói:
“Cô nghĩ một mình cô có thể làm gì bọn họ? Đi đến đấy khác gì tự nộp mạng.”
Lệ Uyển Trinh vùng vẫy thoát khỏi cánh tay anh:
“Mặc kệ tôi, tôi ở đây cũng có khác gì đang tự đợi ngày chết đâu?”
Anh lắc đầu tỏ ra không hài lòng, nói:
“Mặc dù hiện tại tôi chưa nghĩ ra làm cách nào để tháo chiếc vòng trên cổ cô, nhưng tôi có quen biết một vài chuyên gia, họ có thể giúp cô gỡ nó xuống.”
Dễ dàng vậy sao?
Khi Lệ Uyển Trinh cho rằng không ai cho không ai cái gì một cách dễ dàng như thế, thì y như rằng, người đàn ông đó tiếp tục cất tiếng.
“Đương nhiên, có chuyện này cũng cần cô hợp tác với tôi.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play