Con Rối Thời Gian [ Xuyên Nhanh , Hệ Thống ]
chuyển nhà :3
Tô Y ( cô )
chị muốn nhờ em cái này
Tô Y ( cô )
Tô Y, 28 tuổi, bác sĩ giỏi nhất thành phố A chưa có người yêu hiện đang làm việc cho hệ thống
bạch dương ( y )
vâng vâng 💦
bạch dương ( y )
bạch dương, 5 tháng tuổi, hệ thống của Tô Y, cháu trai của chủ hệ thống toàn cầu
cả hai đang dọn đồ vào hộp chuyển nhà trong ngày nghỉ dài hạn đã hết
lên chiếc xe con về thành phố, trên đường trời khá mát mẻ không oi bức mấy
2 tiếng sau đứng trước ngôi nhà của mình Tô Y khẽ kéo mắt kính xuống đánh giá
Tô Y ( cô )
không đẹp nhưng tạm ( thở dài ủ rũ )
bạch dương ( y )
phải không?
Tô Y ( cô )
tại màu nó hơi xấu
bạch dương ( y )
thế thì lần sau chị đi mà tự chọn
nói rồi y bước xuống xe lướt ra đằng sau mở cốp lấy đồ xuống
những chiếc hòm đặt ngay ngắn trong xe nhanh chóng nằm gọn trên tay y
khiêng đồ vào trong bắt đầu để vào một góc nhỏ trong gác phòng, ánh mắt nhìn ra ngoài biểu thị để cô mở cửa
Tô Y ( cô )
đến đây đến đây~
cả hai mất cả một ngày trời thời gian mới xong liền nằm ườn ra giường
Tô Y ( cô )
mệt quá mệt quá
bạch dương ( y )
bớt than thở
bạch dương ( y )
em cũng mệt không kém
Tô Y ( cô )
biết vậy nhờ ai đó giúp rồi
Tô Y ( cô )
tự làm thật mệt
cả hai tuy nói vậy nhưng vẫn cười vì thành quả của mình, cô nhanh chóng ngồi dậy lấy đồ bước vào phòng tắm trước
mà y của chúng ta thì lại trở về không gian nghỉ mệt lăn ra ngủ một chút sức cũng không còn
Tô Y ( cô )
đúng là làm xong tắm cái mất cái mệt a~
cô quấn khăn lên đầu sau đó bước chân ra ngoài nhìn khắp phòng thì không thấy y đâu
Tô Y ( cô )
( hơi nhíu mày )
tiếng nói nhỏ yếu của y trong đầu cô vang lên, dù rất mệt nhưng khi nghe cô kêu tên y y liền lập tức trả lời a
Tg1: bạn mới
Tô Y ( cô )
em về lại hệ thống
Tô Y ( cô )
vậy ngủ tốt lấy sức
sau đó không nghe thấy y nói gì nữa, có lẽ những việc đó khá mệt đối với y nên mới mất nhìu sức như vậy
Tô Y cảm thấy khá áy náy nhưng sau đó bật máy tính lên thì quên bẫn đi
chơi một trận game thì tắt máy leo lên giường ngủ một giấc
vì hay thức sớm theo thói quen cô đã dậy vào lúc 5 giờ thay đồ, rửa mặt, vệ sinh cá nhân rồi rời khỏi nhà tập thể dục buổi sáng
trên đường đi cũng có rất nhiều người giống cô nhưng vì trời khá còn tối nên vĩa hè đã xuất hiện đồ ăn bán sáng sớm từ bao giờ
cô ngồi trên ghế đá một chốc lát để nghỉ mệt thì một chai nước đưa tới trước sườn mặt cô
Tô Y ( cô )
cảm ơn ( cầm lấy )
Tú Yên
Tú Yên, 16 tuổi, hoạ sĩ vẽ tranh, còn là học sinh và hoa khôi của một trường cao tam danh tiếng
Tú Yên
cậu mới chuyển đến đây sống sao?
Tô Y ( cô )
cách đây mười mấy tiếng trước ( ngoan ngoãn trả lời )
Tú Yên
tên thật đẹp ( cảm thán )
Tô Y ( cô )
của cậu cũng vậy
Tú Yên
vậy à ( cười tươi )
Tú Yên
nhưng nếu có duyên chúng ta gặp lại bây giờ tớ phải đi rồi
Tú Yên rời đi còn không quên vẫy tay, đôi mắt cong cong như lưỡi liềm trăng non
nói xong cũng không nói thêm câu nào dư thừa lấy sức lực chạy thêm một hồi mấy vòng rồi về nhà
thay một bộ đồ sạch sẽ khác đi xuống dưới nhà nấu cho mình một tô mì đơn giản ăn lấy ăn để rồi đem đi rửa
tg1: lớp trưởng
hôm nay là ngày đầu tiên cô có nhiệm vụ là đi học nên không thể đến muộn được
đứng trước phòng hiệu trưởng mà lòng hơi run run, dù sao trước kia cô cũng đã từng đi học sau đó đi làm nên quên mất cảm giác học là như thế nào lun rồi
đưa tay lên gõ hai cái sau đó được mời vào trong ngồi uống trà
ht: chào em, em sẽ được nhận vào học
ht: nhưng em cũng quá lo lắng hoặc áp lực về nó mà hãy nỗ lực học tập để vươn lên một tầm cao mới nhé
Tô Y ( cô )
em cảm ơn cô đã khích lệ
Tô Y ( cô )
vậy em học lớp nào ạ
ht: cô đã sắp xếp rồi, em đi xuống lầu quẹo phải đi thẳng nhé
Tô Y ( cô )
vâng ( lễ phép rời đi )
trên đường đến lớp cô đã không may đâm thẳng vào một người mà không may chú ý
Tô Y ( cô )
cậu không sao chứ?
Trịnh Ưu ( cậu )
a, không sao
Trịnh Ưu ( cậu )
cậu là học sinh mới?
Trịnh Ưu ( cậu )
Trịnh Ưu, 16 tuổi, lớp trưởng lớp học, được thầy cô và các bạn yêu mến vì học giỏi, chăm ngoan
Tô Y ( cô )
mình mới chuyển tới đây học
Trịnh Ưu ( cậu )
vậy cậu đi theo mình nè mình dẫn cậu đến lớp
Trịnh Ưu ( cậu )
không có gì đâu
về lớp học khá yên tĩnh, đa số đều đọc truyện tranh còn không thì đọc sách làm bài tập
cô ngồi gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài, kế cô là ghế trống
tiếng chuông quen thuộc reo lên nhầm báo hết giờ ra chơi rồi, từng cô giáo khác nhau đi về lớp của mình
sau khi giới thiệu sơ qua mình là ai cô liền nằm gục xuống chờ cô giáo ra bài tập
giảng hơn 39 phút thì cô cũng hiểu đôi chút nắm lấy cây bút vụng về viết lấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play