[12 Chòm Sao] Bí Mật Miền Đất Hứa
Chương 1: Vạch Xuất Phát
Tại một thị trấn cũ của vương quốc rộng lớn GALAXY. Thị trấn Pea, có thể coi là một nơi nghèo nàn năng lực nhất vương quốc. Họ hầu như không có ai sử dụng năng lực, nếu có thì chỉ là du khách từ nơi khác về. Không phải họ không biết sử dụng mà là truyền thống của vùng này họ tôn sùng sức mạnh cơ thể, không thích dựa vào thứ năng lực màu nhiệm kia. Thế là từ xa xưa đến nay, chẳng có gia đình nào ở đây dạy con họ cách sử dụng năng lực cả.
Một vùng đất vô cùng bình yên
Trên ngọn đồi nhỏ gần đó...
Song Ngư
CẬU ĐỊNH BỎ TỚ Ở ĐÂY LUÔN HAY SAO VẬY?
Thiên Yết
SONG NGƯ! CẬU NHANH LÊN, BỌN TỚ Ở TRÊN ĐỒI HẾT RỒI!
Song Ngư
NHƯNG TỚ LEO KHÔNG NỔI NỮA...hộc..CẬU XUỐNG ĐÂY CỨU TỚ CÁI...hah hah...
Thiên Yết
AI BẢO THƯỜNG NGÀY KHÔNG CHỊU TẬP THỂ DỤC CHI!
Thiên Yết nhìn xuống cười châm chọc.
Song Ngư
NÓI NHIỀU QUÁ!! CỨU TỚ CÁI ĐI BẠN HIỀN...hah...
Song Ngư
Mệt quá...la hết nổi rồi...!
Thiên Yết
HAHAHA! CHỜ CHÚT, BẠN HIỀN XUỐNG CỨU ĐÂY!
Nói rồi Thiên Yết nhanh nhảu phóng xuống.
Bình Bình
ANH SONG NGƯ CỐ CHỊU CHÚT NHÉ!
Yên Yên
Tại anh ấy lười vận động nên mới vậy, công tử nhà giàu mà yếu đuối thế...
Cả hai đứa nhóc ở trên đồi hú xuống.
Song Ngư
NÈ OẮT CON, ANH MÀY NGHE HẾT RỒI NHÉ!
Song Ngư
ANH LÊN TỚI NƠI MÀY BIẾT TAY ANH!
Thiên Yết
Tớ xuống tới rồi, leo lên đây tớ cõng.
Song Ngư
Huhu cảm ơn cậu, Thiên Yết...
Song Ngư
Không có cậu chắc tớ chết...
Song Ngư
Ui da, cái thằng này!
Thiên Yết
Thay cho tiền công.
Song Ngư
Nhóc con, anh chưa xử mày đấy!
Song Ngư nghiến răng, liếc nhìn Yên Yên.
Thiên Yết
Haha, hai người vui quá, cho tớ tham gia nữa!
Bình Bình
Haizz... Hai anh lớn hết rồi mà!
Bình Bình
Ăn thua với cậu ấy làm gì.
Yên Yên khoanh tay, gật gù tỏ vẻ đồng ý.
Bình Bình
Thôi ngồi xuống gốc cây bên kia đi.
Bình Bình
Em và mẹ hồi sáng có chuẩn bị cơm nắm nè, ngon lắm!
Thiên Yết
Đâu đâu để anh ăn thử.
Thiên Yết bốc 2 nắm cơm lên.
Thiên Yết
Ưm ưm...đúng là ngon thậtt
Song Ngư
*chóp chép chóp chép*
Song Ngư
Đúng là ngon thật!
Yên Yên
Đồ ăn Bình Bình nấu chưa bao giờ tệ cả!
Nói rồi cậu giơ ngón tay cái lên.
Bình Bình nghe vậy thù thấy rất vui, cô nhóc híp mắt cười:
Bình Bình
Hihi, nhìn mọi người ăn ngon miệng vậy là tớ hiểu rồi!
Cuối cùng cả 4 người ăn sạch sẽ giỏ đồ ăn, không còn một cọng rau.
Sau đó họ cùng nằm đấy ngủ trưa...
Khoảng vài giờ sau, trời đã gần sang chiều, lúc này Song Ngư đã mơ hồ tỉnh dậy.
Thiên Yết đang tựa lưng vào gốc cây. Hai tay đỡ trên đầu, nghe thấy tiếng động thì quay qua hỏi:
Thiên Yết
Ngủ ngon không bạn của tôi?
Song Ngư
Mà cậu đang nhìn gì vậy?
Thiên Yết
Nè, cậu có muốn đi lên thành phố không?
Song Ngư
Tớ đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình!
Song Ngư vỗ ngực tự hào, sau đó lại nói tiếp:
Song Ngư
Tớ đẹp trai, nhà tớ giàu, còn có những người bạn tuyệt vời ở đây...
Song Ngư
Tại sao lại đi đến một nơi phức tạp như thành phố chứ!
Thiên Yết
Nhưng ở đó có phép thuật!
Thiên Yết
Phép thuật thì rất tuyệt!
Song Ngư
Thì tuyệt... Nhưng chẳng phải chúng ta đang sống yên ổn sao?
Thiên Yết
Tớ chưa hài lòng!
Thiên Yết
Tớ muốn biết thế giới ở đấy ra sao...
Thiên Yết
Những con người sử dụng phép. Họ có thể bay, biến ra nước, ra lửa,...
Thiên Yết
Cậu không thấy ngầu lắm sao?
Thiên Yết rạng rỡ nhìn qua Song Ngư.
Song Ngư
Hừm... Thì ngầu thật...
Song Ngư
Chúng ta sẽ có thể làm mọi thứ dễ dàng hơn...
Thiên Yết
Đúng vậy, nghe nói trên đấy còn có quái thú nữa!
Thiên Yết
Nhưng nếu có phép, cậu chỉ cần đánh 1 phát là bay luôn rồi!
Song Ngư
Mắt cậu sáng rỡ lên luôn kìa!
Thiên Yết bật cười, cậu tự cảm thâyd mình thực sự hào hứng quá rồi, sau đó vẫn nói tiếp:
Thiên Yết
Mà không chỉ diệt quái, cậu có thể làm nhiệm vụ kiếm tiền, thật nhiều tiền.
Thiên Yết
Rồi đi cứu giúp người dân!
Song Ngư
Mọi người sẽ nhớ đến chúng ta!
Song Ngư soái ca cũng tiếp lời.
Thiên Yết
Rồi chúng ta sẽ nổi tiếng!
Cả hai với đôi mắt sáng rực không thấy mặt trời: "Wah! Đúng là ngầu thiệt!"
Song Ngư
Còn mẹ chúng ta...
Song Ngư
Họ có cho đi không đây?
Thiên Yết
Sao tớ lại quên chuyện này chứ!
Song Ngư
Thôi vậy, ở nhà cho làn-
Thiên Yết
Chúng ta sẽ trốn đi.
Thiên Yết
Hai đứa mình sẽ trốn đi!!
Bình Bình
Ớ, hai anh dậy rồi sao..
Bình Bình hai tay dụi mắt.
Thiên Yết bỗng chạy lại lắc hai vai Bình Bình làm cô giật mình:
Thiên Yết
Tụi anh sẽ trốn đi!
Bình Bình
Anh bị làm sao vậy?
Song Ngư
Này chờ đã Thiên Yết-
Lại ngắt lời Song Ngư, Thiên Yết la lớn lên:
Thiên Yết
TỤI ANH SẼ TRỐN ĐI! QUYẾT TÂÂÂÂM!
Bình Bình ngơ ra, lúc này Yên Yên cũng mò dậy.
Yên Yên
Cái anh này ồn quá!
Yên Yên
Mà trốn cái gì đấy?
Bình Bình
Yên Yên nhìn đi, anh Thiên Yết bị ngáo rồi!
Bình Bình mặt lo lắng chỉ về phía anh chàng tóc đỏ đang "quằn quại" kia.
Từ nghi vấn Yên Yên chuyển qua chắc chắn, cậu thầm nghĩ:
Yên Yên
"Đúng là ngáo thật rồi!"
Song Ngư
Cái thằng đầu đỏ này...
Song Ngư
Đừng có la như v-
Song Ngư đang cố gắng chạy theo để ngăn cái miệng của Thiên Yết lại.
Song Ngư
Thiên Yết dừng lại!
Bình Bình
Nè...khoan đã...ơ...
Bình Bình
CHẲNG HIỂU GÌ HẾẾẾẾẾT!!!
Có hai thanh niên đang âm mưu gì đó.
Song Ngư
Nè, cậu có chắc là không bị phát hiện chứ?
Thiên Yết
Cái túi khổng lồ đó là như nào?
Thiên Yết nhíu mày nhìn vào túi đồ to đùng trên lưng của Song Ngư.
Song Ngư
Đồ quan trọng của tớ không đấy!
Thiên Yết tiện tay móc vài thứ trong đấy ra, ngớ người:
Thiên Yết
Ủa, có gấu bông nè!
Thiên Yết
Túi giữ nhiệt...
Thiên Yết
Nước ngọt, kẹo mút...
Thiên Yết
Mấy con mô hình quái vật nữa cơ á?
Mặt Song Ngư dần cúi xuống...
Thiên Yết
Oh, toàn đồ quan trọng nhỉ? Anh bạn soái ca?
Song Ngư
Th-thì toàn đồ ba mẹ tặng tớ!
Song Ngư
Đem theo đỡ nhớ...
Thiên Yết
Rồi đồ ăn đâu, quần áo?
Song Ngư
Kẹo cũng là đồ ăn đó!
Song Ngư
Yên tâm, tớ có đem theo tiền, tiền có thể mua mọi thứ!
Thiên Yết
Bị mất cái xong luôn?
Thiên Yết bất lực liếc nhìn cậu bạn của mình.
Thiên Yết
Về soạn lại cho tớ!!
Song Ngư
Cậu có biết trốn ra ngoài là khó lắm không? Tớ phải nói dối đấy!
Song Ngư
Chắc mẹ lo cho tớ lắm...
Thiên Yết
Trốn được 1 lần thì trốn được lần nữa!
Thiên Yết
Nhanh lên... Không bị phát hiện bây giờ!
Song Ngư
Rồi rồi, đừng có đẩy...
Mẹ Song Ngư
Con tôi cũng vậy, haizzz
Mẹ Song Ngư
Chẳng biết nó đi đâu nữa
Mẹ Thiên Yết
Hay tụi nhỏ bị lạc đâu rồi?
Mẹ Song Ngư
Chắc không đâu...
Mẹ Song Ngư
Thằng Song Ngư nhà tôi thì có thể.
Mẹ Song Ngư
Chứ Thiên Yết nhà cô trông nó đáng tin tưởng lắm.
Mẹ Thiên Yết
Thằng đấy nó cũng quậy lắm cô ạ
Mẹ Thiên Yết
Tôi tìm ra phải xử nó mới được.
Mẹ Thiên Yết
Con với chả cái!
Mẹ Song Ngư
Hay là tôi cử người đi tìm nhé, mắc công cô lại đi khắp nơi
Mẹ Thiên Yết
Làm phiền cô quá
Mẹ Song Ngư
Không sao, thằng con tôi cũng cần phải ăn roi mới được
Có thanh niên núp nó, chân run cầm cập.
Song Ngư
Mình không muốn ăn đập đâu...
Mẹ Song Ngư
Vậy thì lo giải thích đi nhé!
Song Ngư giật mình, run rẩy liếc lên
Hai người mẹ trẻ với cái nhìn "ấm áp" về phía cậu, mồ hôi hột bắt đầu tiết ra, lăn xuống... "Toang rồi"
Sau đó Song Ngư giải thích tất cả.
Mẹ Thiên Yết
THIÊN YẾT NÓ DÁM TRỐN ĐI??
Mẹ Song Ngư
Thật tình hay cái thằng này
Mẹ Song Ngư
Đi cũng phải nói 1 tiếng chứ!
Mẹ Song Ngư
Nói rồi mẹ cho đi, cớ sao phải lẻn đi vậy chứ?
Mẹ Song Ngư
Làm mẹ lo muốn chết
Mẹ Thiên Yết
Ớ? Cô nói gì vậy?
Mẹ Thiên Yết
Tụi nó đi lên thành phố đấy!
Mẹ Song Ngư
Thì có sao đâu
Mẹ Thiên Yết
Tụi nó đi học phép thuật là cả một vấn đề đấy cô ạ!
Mẹ Song Ngư
Tôi biết truyền thống của thị trấn này...
Mẹ Song Ngư
Nhưng mà thật ra tôi vẫn luôn muốn con tôi biết về những năng lực...
Mẹ Song Ngư
Cô không thấy truyền thống quá cổ hủ rồi sao?
Song Ngư
Đ-đúng vậy đó dì!!
Mẹ Thiên Yết
Nhưng chúng ta không nên phá vỡ nó như vậy, nó đã tồn tại rất lâu rồi...
Mẹ Song Ngư
Chính vì thế mà cái thị trấn này cứ nghèo mãi đấy!
Mẹ Thiên Yết
Cô vừa nói cái gì thế...?
Mẹ Song Ngư
Nhà tôi giàu thực chất không phải do tự làm ăn mà lên đâu!
Mẹ Song Ngư
Là do năng lực đấy!
Mẹ Song Ngư
Năng lực của tôi là "Kinh Doanh"!
Đấng Tối Cao
Tên: Âu Dương Song Ngân
Nghề nghiệp: Buôn bán Thần Dược
Năng Lực: Kinh Doanh
Năng lực này cho phép bạn nhìn thấy đường lối đúng đắn trong việc làm ăn, tùy vào mỗi người mà nhìn thấy rõ hay mờ.
Mẹ Thiên Yết
Bất ngờ đấy...
Mẹ Thiên Yết
Tôi hiểu rồi, nhưng mà truyền thống là truyền thống...
Thiên Yết
MẸ ĐÚNG LÀ CỔ HỦ!
Thiên Yết
SUỐT NGÀY MẸ CỨ TRUYỀN THỐNG TRUYỀN THỐNG!
Thiên Yết
MẸ CHẲNG HIỂU CHO CON GÌ CẢAAAA
Song Ngư
Sao cậu lại ở đây?
Thiên Yết
Tớ theo cậu xem thế nào
Thiên Yết
Mẹ còn không biết đam mê của con là gì!
Thiên Yết
Con luôn đọc những quyển sách về phép thuật trong thư viện...
Thiên Yết
Thực sự con luôn nghĩ khi lớn lên, được tự do rồi thì con có thể tự bước đi...
Thiên Yết
Lo cho tương lai của mình, thực hiện ước mơ của mình...
Thiên Yết
Vậy mà lại bị người mẹ của mình ngăn cấm!
Thiên Yết
Con thấy bất công lắm...
Thiên Yết cúi mặt xuống, giọt nước mắt bắt đầu lăn ra...
Thiên Yết
Con muốn có phép thuật, con muốn cứu giúp mọi người...
Thiên Yết
Nó là ước mơ cả đời của con đó mẹ!
Ánh mắt của Thiên Yết khiến mẹ cậu nhận ra được cậu kiên quyết đến mức nào. Bà bước lại gần, choàng tay ôm lấy cậu.
Mẹ Thiên Yết
Mẹ không muốn rời xa con...
Mẹ Thiên Yết
Nhóc con bé bỏng...
Mẹ Thiên Yết
Mẹ sợ khi con biết đến phép thuật, biết nó nguy hiểm cỡ nào, mẹ sợ con sẽ chùn bước, mẹ chỉ có mỗi con thôi....
Mẹ Thiên Yết
Làm sao mẹ nỡ để con vào một nơi mà mình không biết gì về nó chứ...
Thiên Yết ngước lên, nhìn mẹ với ánh mắt long lanh nhưng đầy khí thế.
Thiên Yết
Con hứa! Con sẽ không chùn bước, con sẽ bước tới dù khó khăn cỡ nào. Con sẽ khiến mẹ tự hào vì đã sinh ra đứa con trai này!
Mẹ Thiên Yết bất ngờ, sau đó là nghẹn ngào:
Mẹ Thiên Yết
Là con nói đấy nhé...
Mẹ Thiên Yết
Mẹ cho phép con đi lên thành phố!
Cậu bất ngờ, sau đó lại vui mừng nhảy lên ôm mẹ.
Thiên Yết
Wahh!!!! Con yêu mẹ nhấtttttt!!!!
Cô mỉm cười nhìn đứa con trai đang phấn khích mà vừa lo lắng vừa kì vọng.
Mẹ Song Ngư cũng quay qua cậu con trai, vờ giận dỗi:
Mẹ Song Ngư
Thấy mẹ con người ta chưa?
Mẹ Song Ngư
Haha, con cũng phải làm mẹ tự hào đấy nhé!
Song Ngư
Mẹ có phép thuật?
Song Ngư
Sao mẹ không nói cho con biết?
Mẹ Song Ngư
Mẹ cứ nghĩ lớn lên con sẽ biết, nhưng mà đến tận 17t rồi mà con vẫn không nhận ra, nên mẹ lười quá không nói luôn!
Song Ngư
Phép thuật kiểu vậy sao biết được, mẹ thật là...
Thiên Yết
Mà dì ơi, dì giúp Song Ngư soạn đồ đi ạ!
Mẹ Song Ngư bất lực nhìn qua cậu con trai:
Mẹ Song Ngư
Thật tình, thằng bé này chẳng biết làm cái gì cả...
Mẹ Song Ngư
Ôi giận rồi kìa, haha!
Sau đó họ chuẩn bị dụng cụ để lên đường.
Ở phía trước cổng làng, trời đã gần khuya.
Mẹ Thiên Yết
Đi cẩn thận nhé!
Mẹ Song Ngư
Nhớ viết thư cho mẹ đấy!
Thiên Yết
Tụi con sẽ là một nam tử hán khi trở về đây!!
Song Ngư
Tụi con đi đây!!!!
Hai cậu con trai vẫy tay chào mẹ. Hai bà mẹ cũng luyến tiếc nhìn theo.
Bóng dáng hai người con xa dần, hai người lặng lẽ đi vào trong. Mỗi người đều mang một niềm hy vọng.
Đấng Tối Cao
Hé lu mí đứa, mị sẽ là một người thông tin cho mí đứa về các nhân vật nhé!! Yêu mí đứa nhiều!
Chương 2: Những Người Bạn Mới
Song Ngư
Tập thể dục thế này cũng tốt...
Thiên Yết
Cậu không cần tự động viên mình đâu.
Thiên Yết
Ráng mà đi đi, chúng ta mới xuất phát có 15p thôi!
Song Ngư
Tớ mỏi chân lắm rồi...
Thiên Yết
Vậy mà đòi làm nam tử hán!
Song Ngư
Chính cậu nói chứ ai?
Thiên Yết
Được rồi, đi xa chút nữa bọn mình nghỉ ngơi nhé!
Cả hai đi một hồi thì Thiên Yết vô tình tìm thấy một nơi tương đối bằng phẳng.
Cậu mừng rỡ hú với Song Ngư ở đằng xa:
Thiên Yết
Chỗ này ngủ được đó Ngư ới!
Song Ngư
Á, được nghỉ cái chân rồi!
Song Ngư dùng hết sức lực còn lại chạy thật nhanh đến chỗ Thiên Yết. Vừa tới nơi thì cậu gục tại chỗ.
Thiên Yết
Cậu định ngủ như vậy luôn đấy à?
Song Ngư
Vậy đi, tớ soạn đồ hết nổi rồi...
Song Ngư lười nhác trả lời. Thấy cậu bạn mình như vậy Thiên Yết cũng không có biểu hiện gì, cậu đã quá quen với thể lực của tên soái ca này rồi.
Thiên Yết đến chỗ Song Ngư chỉ rồi nằm xuống. Cả hai im lặng một hồi lâu...
Bỗng Thiên Yết lên tiếng:
Song Ngư lim dim mắt, nói giọng ngáy ngủ:
Thiên Yết ngước nhìn lên trời.
Thiên Yết
Không biết chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?
Thiên Yết
Thành phố và con người ở đấy ra sao...
Thiên Yết
Và cả phép thuật nữa!
Thiên Yết
Chúng ta sẽ có thêm bạn, có thể có thêm kẻ thù nữa!
Song Ngư
Còn có mấy con quái thú mà hôm bữa cậu cho tớ xem nữa...
Nói xong Song Ngư rùng mình.
Thiên Yết
Có khi tớ và cậu sẽ lấy vợ sinh con ở đấy không chừng, haha!
Song Ngư
Tớ chắc chắn sẽ lấy 1 người xinh đẹp giống tớ!
Song Ngư
Giỏi nấu ăn, làm việc nhà các kiểu!
Thiên Yết
Chứ không phải yếu quá không ai thèm lấy hả?
Song Ngư
Tớ đấm cậu bây giờ!
Song Ngư
Ngủ đi, mơ mộng nhiều quá!
Thiên Yết
Ừ, hơi mơ mộng thật!
Thiên Yết ngáp một cái, Song Ngư cũng ngáp theo. Cả hai lim dim đôi mắt rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Thiên Yết
CHÚNG TA XUẤT PHÁT THÔI!
Song Ngư
Cậu lớn tiếng quá rồi đó!
Song Ngư
Tớ chưa chuẩn bị xong nữa...
Thiên Yết
Nhanh lên nào, đi khoảng mấy tiếng nữa là sẽ tới nơi!
Song Ngư
Sao ông nỡ hành hạ thân xác yếu đuối này?
Song Ngư vừa nói xong đã bị Thiên Yết kéo tay chạy hì hục.
Vương quốc GALAXY được biết đến với 4 vị Vua cai trị. Phía Đông, Tây, Nam và Bắc. Ảnh trên là một phần phía Nam do nữ hoàng Khổng Tước nắm quyền. Được biết nước trên toàn phía Nam đều do năng lực của nữ hoàng cung cấp. Đủ biết ngài là một người mạnh như thế nào. Một vùng đất hòa bình và vui vẻ.
Ở một góc của khu phố nhộn nhịp.
Song Tử
Nè ông bác à, tụi cháu là khách quen mà...
Song Tử
Bớt chút đỉnh nha bác nha!
Song Tử chấp hai tay cầu xin.
Bác Bán Gạo
Tôi nói 2 người nghe, tôi bớt nhiều lần lắm rồi...
Bác Bán Gạo
Lần nào 2 người mua tôi cũng đều trừ tiền lại mà...
Bác Bán Gạo
Nhưng tự dưng hôm nay hai người mua 3kg gạo 300 xu mà kêu bớt 150 xu thì ai mà bán cho?
Song Tử
Có nửa giá thôi mà bác...
Bảo Bình
Bán lẹ đi ông bác!
Bác Bán Gạo
Cái người tóc đen này chưa bao giờ khiến tôi có cảm giác an toàn cả...
Song Tử
Bác thông cảm đi ạ...
Bác Bán Gạo
Lần nào cũng mang người này theo, chắc tôi chuyển nơi khác quá!
Song Tử
Ấy bác ơi, tụi cháu là mối mà...
Bác Bán Gạo
Mối kiểu này có ngày tôi lên tăng xông mất!
Song Tử
Cậu nhỏ mồm thôi...
Song Tử đang gào khóc trong lòng. Cô nháy mắt ra hiểu với Bảo Bình.
Nhận thấy được đôi mất bất lực của cô bạn, Bảo Bình nhận thấy mình hơi nặng lời nên vội vàng nhận lỗi:
Song Tử
Đấy bác thấy không? Nó hiền khô à...
Song Tử
Ông ấy trốn đi lúc nào vậy...?
Song Tử ngó xung quanh rồi nhìn qua Bảo Bình.
Bảo Bình
Đây là người cuối cùng chúng ta có thể trả giá rồi.
Song Tử
Haizz...coi như hôm nay làm người xấu vậy!
Song Tử
Hihi, chúng ta đúng là hợp nhau mà!
Bảo Bình cười nhẹ. Song Tử nắm tay Bảo Bình. Hai đứa tung tăng chạy ra phố lớn.
Có tiếng hét của một người phụ nữ.
Bị Hại
Kìa, con nhỏ tóc đen mặc áo trắng đằng kia!
Song Tử
Tôi thấy rồi, tôi sẽ bắt nó trị tội!
Bị Hại
Trông cậy vào cô bé!
Bảo Bình
Đứng im không ta bắn chết!
Song Tử
Ta mà lại sợ ngươi à?
Song Tử
Xem sự lời hại của ta đây, tên ăn cướp thối tha!
Song Tử phóng ra một tia lửa hình con rắn, nó bay tới cắn một cái phập vào phần váy của Bảo Bình. Vết cắn đó làm cháy một mảng váy nhỏ và da của Bảo Bình bị rướm máu.
Nét mặt không biến sắc, giọng nói không có vẻ gì là sợ hãi, Bảo Bình quay người chạy đi.
Song Tử
"Aiya, Bảo Bình diễn đúng là dở mà..."
Song Tử
Ngươi không thoát được đâu!
Bị Hại
Bình an trở về với cái túi của tôi nhé!
Sau đó, tại một nơi vắng vẻ.
Song Tử
Còn có cả tráng miệng đồ nữa cơ!
Cả hai nắm tay nhau cười thích thú.
Song Tử
Chúng ta về nhà thôi!
Bảo Bình
Tớ muốn ra sau núi.
Song Tử
À quên, hôm nay là ngày nấm mọc nhiều nhất trong tháng mà nhỉ!
Song Tử
Vậy đi ra sau núi nào!
Song Ngư
Chúng ta có đi lạc không vậy?
Thiên Yết
Yên tâm, chắc phía bên kia của ngọn núi này là thành phố rồi!
Song Ngư
Tớ chắc chắn là cậu lạc rồi đấy!
Song Ngư chống hai tay lên hông. Tỏ vẻ chán nán.
Thiên Yết
Thôi nào bạn hiền, cố lên!
Song Ngư
Chỉ người ta đi lạc còn có tư cách nói như vậy?
Thiên Yết
Đã nói là không có lạc mà tên ngố này!
Song Ngư
Thôi thôi bạn hiền này chán cái vẻ tự tin như vậy lắm rồi!
Song Ngư
Ôi vẻ đẹp trai của tôi đã bị cơn mệt mỏi làm lu mờ...
Thiên Yết
Ê! Tớ thấy phía trước có suối!
Song Ngư
Lỡ có độc thì sao?
Thiên Yết
Trong rừng thì ai rảnh bỏ độc cậu.
Song Tử
Cậu không thấy nó khả nghi à?
Bảo Bình
Tớ chắc chắn nó không có độc!
Song Tử
ĐÂY ĐÍCH THỊ LÀ MỘT CÂY NẤM ĐỘC!!
Song Tử
Mình qua bên kia đi, gần suối chắc nấm sẽ an toàn hơn.
Bảo Bình đang đi thì lùi lại.
Song Tử
Cũng có người biết đến đây hái nấm sao?
Song Ngư
Cậu không thể ngưng bàn về phép thuật à?
Thiên Yết
Tại tớ hăng quá!
Song Ngư
Đằng trước có người!
Thiên Yết
Hình như...là hai cô gái...
Song Ngư
Họ cũng đang nhìn về phía chúng ta...
Thiên Yết
Chạy lại xem thử đi!
Song Ngư
Ế khoan, từ từ đã!
Thiên Yết kéo Song Ngư lại gần con suối.
Song Tử
Ơ hình như là du khách.
Song Tử
Cậu đừng bày vẻ mặt hình sự ấy, chắc không phải người xấu đâu!
Nói rồi Song Tử đi lên phía trước chủ động bắt chuyện.
Thiên Yết
Các cậu là người có phép thuật à?
Thiên Yết nhìn từ trên xuống dưới cả hai cô nàng với ánh mắt tò mò.
Song Ngư
N-này Thiên Yết...
Song Tử
Ý cậu là năng lực ấy hả?
Song Tử
Năng lực thì ai mà chẳng có chứ?
Song Ngư thì thầm với Thiên Yết:
Song Ngư
Chắc là phép thuật đó, hình như dùng từ "năng lực" mới đúng..
Song Tử
Năng lực của tớ là Lửa!
Thiên Yết
Wah! Là hệ thuộc loại tấn công đó đúng không?
Song Tử
Đúng rồi, đây là một trong 4 hệ loại tấn công mạnh nhất!
Song Tử
Nhưng tớ đây lại yếu như sên ehe...
Song Tử gãi đầu, hai chữ "thất vọng" hiện rõ trên mặt cô.
Thiên Yết
Thế còn cô bạn tóc đen này?
Song Tử
À, nước cũng là 1 trong 4 hệ loại tấn công mạnh nhất!
Song Tử
Nhưng cậu ấy mạnh thật đó!
Thiên Yết
Cậu biểu diễn cho tớ xem một chút được không?
Song Ngư cũng tò mò nhìn Bảo Bình.
Bảo Bình nhắm mắt lại. Lẩm bẩm vài câu. Sau đó nước từ không khí phía sau Bảo Bình cuốn mạnh, tụ lại ở bàn tay cô, từ từ hình rõ dần, hiện ra hình dáng một cây cung rồi chỉa về phía Song Ngư. Cô hô:
Bảo Bình
Ta sẽ bắn ngươi đến chết!
Khuôn mặt cô vẫn tỉnh như không. Song Tử kế bên lăn ra cười lộn ruột.
Song Tử
Chẳng phải là câu thoại của nam chính trong vở kịch hôm trước bọn mình đi xem đó sao...?
Thiên Yết tuy không hiểu gì nhưng cũng bật cười. Riêng Song Ngư hoảng hồn chạy núp sau Thiên Yết.
Song Ngư
Đ-đừng bắn... T-tôi có l-làm gì đâu...!?
Song Tử
Hahaha!! Đ-được rồi...
Cố gắng ngưng cười, Song Tử nói tiếp:
Song Tử
Còn cậu ấy là Bảo Bình, nhưng gọi Bảo Bảo đi!
Song Tử
Nghe dễ thương hơn nhiều so với cái mặt lạnh tanh của cậu ấy đúng không?
Thiên Yết
Tớ cũng thấy được đấy!
Cả đám vô cùng hí hửng nhưng chỉ có Bảo Bình là đang sốc vì cô bạn của mình.
Thiên Yết
Tên tớ là Thiên Yết!
Thiên Yết
Tên đần bên đó là Song Ngư!
Song Tử
Thế năng lực của 2 cậu là gì?
Thiên Yết
Bọn tớ không có năng lực!
Song Tử và Bảo Bình nhìn nhau. Rồi lại nhìn Thiên Yết.
Song Tử
Cậu đùa đấy à, ai lại không có năng lực chứ?
Song Ngư
Thì là bọn này đây.
Bảo Bình
Đây là gián điệp của mẹ tớ. Để tớ bắn bỏ bọn chúng!
Song Tử
Chắc không phải đâu, để tớ hỏi lại!
Song Tử
Các cậu không có năng lực thật?
Thiên Yết
Đúng vậy, bọn tớ đến từ thị trấn Pea!
Song Tử
Tớ có nghe qua thị trấn đó...
Song Tử
Thị trấn nổi tiếng không dùng năng lực đấy sao?
Song Tử
Wah! Không ngờ là lại được gặp người của thị trấn Pea ở đây!
Song Tử hào hứng, nhìn qua Bảo Bình thì thấy mặt cô lạnh tanh. Nụ cười Song Tử chợt sượng đi, sau đó lại nói tiếp:
Song Tử
Các cậu vào đây làm gì?
Thiên Yết
À không! Để học năng lực!
Song Tử
Năng lực là có sẵn trong người chúng ta rồi, thứ chúng ta cần học là cách sử dụng chúng!
Thiên Yết
Thế tớ là năng lực gì?
Song Tử
Làm sao tớ biết được, các cậu phảo học cách khai mở nó mới được!
Song Tử
Về nhà bọn tớ đi, tớ sẽ nói chi tiết
Thiên Yết
Nhà các cậu á? Ở đâu thế?
Bảo Bình chỉ thẳng lên trời.
Song Tử
Ý cậu ấy là trên đỉnh núi này nè!
Thiên Yết
Các cậu không sống trong thành phố à?
Song Tử
À thì...có một số lý do nhỏ..
Song Ngư
Thôi quan tâm làm gì, chúng ta lên đó đi!
Song Ngư nhìn từ trên xuống dưới ngọn đồi.
Song Ngư
Các cậu là quỷ ẩn nấp trên núi à?
Song Tử
Hehe, tụi này không đi bộ!
Thiên Yết
Hể... thế làm sao lên đó được vậy?
Bảo Bình dang rộng 2 cánh tay ra rồi chéo chúng vào nhau. Một làn sóng nước ngay trên đất được tạo ra.
Song Tử
Nào các cậu, lên đi!
Song Ngư
Nhưng...lên bằng cách nào?
Thiên Yết không đợi nói đã nhảy nhảu lên.
Thiên Yết
Aha! Ngồi lên được này!
Ánh mắt Song Ngư hiện rõ sự thích thú nhưng cậu lại có chút e dè. Thấy vậy Thiên Yết xoè bàn tay ra:
Thiên Yết
Lên đi, không bị ướt đâu!
Song Ngư cũng e ngại nhảy lên, sau đó là 2 cô gái.
Sóng cuốn ào ào nhưng có một phần nước giữ cho tất cả không ngã và không bị ướt.
Song Ngư
"Nhanh thật! Năng lực này tuyệt quá!"
Thiên Yết
Wahhhhhaha!! Đã quá!!!
Tất cả nhảy xuống khỏi khối nước. Bảo Bình búng tay một cái, cả khối nước tan biến trong phút chốc.
Cả hai anh chàng đều không thể rời mắt khỏi một cử động nào của cô. Điều này nào cô nàng lạnh lùng đây có chút khó chịu.
Thiên Yết
Đây là nhà các cậu à?
Song Ngư
Chỉ hai cậu sống chung ở đây sao?
Song Tử
Các cậu mới lên đây nhỉ?
Song Tử
Hay là sống cùng bọn tớ đỡ đi!
Song Tử
Chỉ 2 đứa tớ thôi cũng buồn lắm!
Thiên Yết
Oh nghe được đấy!
Thiên Yết
Vậy là không cần lo chỗ ở rồi!
Song Ngư ôm mặt rồi nói tiếp:
Song Ngư
Sống với 2 cô gái xinh đẹp thế này, tớ sợ ngại vì vẻ đẹp của tớ làm họ mê mẩn đấy!
Song Tử
Haha cậu hài hước đấy!
Thiên Yết
Tên đấy bị hâm mà, cậu cứ coi như không có cậu ấy!
Song Ngư
Quá đáng quá Thiên Yết!
Bảo Bình
Song Tử, đi mua gạo!
Bảo Bình kéo kéo áo Song Tử.
Song Tử
Ấy chết tớ quên mất!
Thiên Yết
Mua gạo sao? Trong thành phố à?
Thiên Yết
Hay để bọn tớ mua cho?
Song Ngư
Này! Sao tự nhiên cậu lanh chanh thế?
Thiên Yết
Đây là trả ơn vụ ở nhờ đấy!
Thiên Yết
Sẵn tiện chúng ta cũng khám phá một chút ở thành phố chứ!
Song Tử
Thế thì hay quá! Nhờ hay cậu đó!
Song Tử
Đây, tiền tụi tớ mới cướp được!
Song Tử
Xuống dưới có biển báo chỉ dẫn đường vào chợ Lớn, các cậu nhìn vào đó mà tìm đườn-
Song Ngư
Khoan! Dừng một chút!
Song Ngư ngắt lời Song Tử. Cậu đổ mồ hôi hột hỏi lại:
Song Ngư
Các cậu đi cướp tiền?
Song Tử
Ehe! Do hoàn cảnh thôi!
Thiên Yết
Haha vui thế! Ở đây đúng là thú vị mà!
Song Ngư chỉ biết than trời.
Bảo Bình dùng sóng đưa 2 chàng trai xuống phố. Còn cô và Song Tử ở lại làm nấm.
Chương 3: Lời Thú Tội
Bảo Bình nấu nước còn Song Tử thì cắt nấm.
Song Tử
Tớ thấy họ chắc không phải người của mẹ cậu đâu...
Song Tử
Nhìn họ rất thật...
Song Tử
Yên tâm đi mà, tớ cũng biết nhìn người lắm!
Song Tử
Vùng đấy đúng là không có năng lực thật!
Song Tử
Họ sống làm sao ấy nhờ?
Bảo Bình
Trông họ thật vô dụng.
Song Tử
Không đến mức đó đâu Bảo Bảo!
Song Tử
Nhà chúng ta đã có thêm thành viên thú vị nhỉ!
Thiên Yết
Nước của cậu ấy tự thấm vào đất luôn kìa! Lợi hại ghê!
Thiên Yết
Ở đằng kia đông thế!
Song Ngư
Thì đây là chợ mà!
Thiên Yết
Hay mình đi tham quan đi, sau đó mua gạo sau!
Song Ngư
Cũng được, tớ cũng muốn xem thử nơi này!
Khu chợ rất lớn, có bán đủ thứ trên đời, người mua thì tấp nập nhưng không đến nỗi kẹt cứng.
Thiên Yết kéo Song Ngư lại một quầy lạ.
Thiên Yết
Chú ơi đây là gì thế?
Bán hàng
Gậy phép đấy! Cậu mua không? Chỉ 500 xu một cây thôi!
Bán hàng
Cậu có thể chọn các năng lực khác nhau, đủ loại siêu đẳng luôn nhé! Ở đây tôi còn có chổi bay nữa này, hai cậu thấy sao? Hàng mới chất lượng nha! Cây này còn có đính kim cương của Nữ hoàng Minh Thủy nữa, chỉ 1000 xu thôi! Không phải lừa đảo đâu, tôi chỉ bán cho 2 cậu thôi đấy!
Bán hàng
Thế nào? Cậu mua chứ?
Ông bán hàng sau một hồi thuyên luyên thì nhìn chằm chằm vào Thiên Yết với đôi mắt sắp kiếm được mối ngon.
Song Ngư
Thôi, bọn cháu không mu-
Thiên Yết
Á, lấy cho tôi 1 cây đi!
Song Ngư
Này tên điên kia!
Thiên Yết
Có sau đâu, mình về dùng thử thôi mà!!
Ông bán hàng vui ra mặt, hai lòng bàn tay cạ cạ vào nhau.
Bán hàng
Thế cậu bé muốn mua năng lực nào nè?
Song Ngư
"Tên đó, ông ta dám cắt lời mình!"
Thiên Yết liếc một lượt toàn bộ số gậy phép trên bàn. Nhưng mà cậu có biết cái nào là cái nào đâu.
Thiên Yết
Cái nào cũng được!
Bán hàng
Vậy cậu lấy Sấm Sét nhé? Tôi nghĩ cậu hợp với nó.
Bán hàng
Cậu chỉ cần niệm chú và chỉ thẳng cây gậy về phía cậu muốn, sét sẽ phóng ra ngay!!
Song Ngư
Nhưng tớ cũng hứng thú nữa!
Thiên Yết
Vậy lấy tụi tôi cây đó!!
Bán hàng
Được rồi, của 2 cậu đây!
Bán hàng
Cảm ơn nhé hai chàng trai!
Ông bán hàng vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt.
Thiên Yết và Song Ngư đến một góc vắng gần đó.
Song Ngư
Cậu định thử luôn sao?
Thiên Yết
Chứ còn sao nữa!
Thiên Yết mở tờ giấy của ông bán hàng lúc nãy đưa cho.
Tay cầm gậy chỉ về một góc:
Thiên Yết
Xin hãy ban cho tôi sức mạnh vay mượn, xin hãy tạo ra một tia sét!
Song Ngư
Thần chú bần hết chỗ nói!
Bỗng đầu của cây gậy phát sáng, một tia sét xanh biển phóng ra bất ngờ làm Thiên Yết ngã về sau.
Sét đánh cháy một lỗ nhỏ trên mặt cỏ.
Hai thanh niên mắt chữ O mồm chữ A:
Song Ngư
Có phép thật kìa!!
Song Ngư
Vậy mà tớ cứ nghĩ ông ta là lừa đảo.
Thiên Yết
Thế nào, thế nào?
Thiên Yết
Nhìn tuyệt quá nhỉ?
Thiên Yết
Thì ra đây là năng lực...
Song Ngư trông cũng có vẻ rất thích.
Thiên Yết sau đó liên tục đọc thần chú và quơ tay phóng khắp nơi.
Song Ngư
Kẻo trúng tớ bây giờ!!
Song Ngư chỉ kịp nghe tiếng của Thiên Yết chạy tới, sau đó thì mắt dần mờ đi...
Song Ngư nằm đó, miệng chưa kịp khép, mình mẩy đầy những đốm đen.
Thiên Yết
Song Ngư! Cậu có sao không??
Song Ngư
T-t-tên... C-C-chết... B-b-bầm...
Vừa dứt câu. Cậu gục xuống, bất tỉnh nhân sự.
Thiên Yết
SONG NGƯ!!!!!!!!
Thiên Yết
Trời ơi ai cứu bạn tôi..
Thiên Yết
Tớ lỡ dạy, tớ xin lỗi...
Thiên Bình
Cậu ấy không sao đâu!
Nghe tiếng nói của một người lạ, Thiên Yết giật mình quay lại nhìn.
Thiên Bình
Tôi sẽ trị thương cho cậu ấy.
Nói rồi cô ngồi xuống cạnh "xác" Song Ngư. Hai bàn tay đan vào nhau. Bỗng một luồng ánh sáng lục lướt qua các vết thương của Song Ngư.
Các vết cháy từ từ lành lại.
Hai tay Thiên Bình buông xuống. Mắt Song Ngư từ từ mở ra.
Thiên Bình mỉm cười nhìn Song Ngư.
Thiên Bình
Với vết thương đấy làm sao mà chết được!
Đứng hình mất 5s. Song Ngư mặt ửng hồng...
Song Ngư
Là c-chị cứu tôi... à không... em à?
Thiên Yết
Phải đó, chị ấy ghê quá phải không?
Thiên Bình
Không có gì đâu!
Thiên Bình
Không sau, đấy là bổn phận của người sở hữu năng lực Chữa Lành mà!
Song Ngư
Năng lực Chữa Lành...thật tuyệt!
Song Ngư mặt đỏ ửng nhìn chăm chăm về Thiên Bình.
Thiên Yết
"Lại thêm một năng lực mình chưa biết!"
Thiên Bình
Vậy nha, tạm biệt mấy đứa!
Thiên Bình
Chị bận hẹn trị bệnh cho một người khác rồi!
Thiên Bình toang chạy đi thì Song Ngư kêu lại.
Song Ngư
Khoan! C-chị tên gì ạ?
Thiên Bình
Chị là Đào Thiên Bình!
Song Ngư
"Đào Thiên Bình sao..."
Song Ngư
Vậy khi nào em gặp lại chị ạ?
Thiên Bình
Có duyên sẽ gặp lại thôi!
Thiên Bình vội vàng chạy đi. Song Ngư vẫn nhìn theo luyến tiếc. Ánh mắt cậu cứ mơ mơ màng màng, miệng thì lẩm bẩm:
Song Ngư
Có duyên sẽ gặp lại...
Lúc này Thiên Yết nở một nụ cười đầy ranh ma:
Thiên Yết
Hề hề, tớ biết rồi nha!
Song Ngư
Đ-đừng có nhìn tớ như vậy...
Song Ngư mặt đỏ như quả cà chua nhưng vẫn có ý muốn chối cãi.
Thiên Bình chạy tới khu nhà kia. Có một thanh niên cao ráo, sáng sủa nhưng hơi giống lưu manh đang đứng chờ ở đó.
Nhìn thấy Thiên Bình từ đằng xa, cậu vẫy tay:
Kim Ngưu
Hey! Cậu làm gì lâu thế?
Thiên Bình
X-xin lỗi...hah...tớ bận giúp một cậu bé ấy mà! Hah..
Kim Ngưu
Trông mệt dữ vậy?
Kim Ngưu
Vào đi, khách hàng đang chờ đấy, tớ có giữ đồ giúp cậu đây.
Thiên Bình
Đã bảo đừng có gọi bệnh nhân của tớ là khách hàng mà...
Kim Ngưu
Nghe nói ông này nhà giàu lắm, chỉ cần chửa khỏi cho ổng là ổng sẵn sàng vung tiền cho tụi mình.
Kim Ngưu
Haha khách quá ngon!!
Thiên Bình
Cái tên này! Im lặng và đi vào đi.
Căn biệt thự của ông bệnh nhân thật sự rất rộng. Xung quanh toàn những loại cây hiếm. Các chậu, bình hoa đều được làm bằng vàng. Người hầu và vệ sĩ xếp hàng dài từ cửa ra vào đến phòng ngủ ông ta. Bên dưới luôn được lót thảm đỏ. Đúng là một "khách hàng ngọt nước".
Tiếng quản gia từ trong phòng ông ta vang lên: "các cô cậu có thể vào".
Vệ sĩ bên ngoài mở cánh cửa ra, bên trong thật sáng sủa, khác với suy nghĩ ban đầu của hai người. Cái cảm giác ấm cúng trong đấy khiến Kim Ngưu phải trầm trồ.
Quản gia mời cả hay ngồi lại gần giường của ông. Thiên Bình nhỏ nhẹ hỏi:
Thiên Bình
Đây hẳn là ngài Lạp Hộ nhỉ..
Thiên Bình
Tôi xin được phép xem bệnh tình của ngài...
Thiên Bình đưa tay ngay trước mặt Lạp Hộ. Ánh sáng từ tay Thiên Bình tỏa ra, luồng khắp người ông. Thiên Bình nhắm mắt. Vài giây sau, khi luồng sáng tắt, Thiên Bình mở mắt ra...
Mặt Kim Ngưu tỏ vẻ lo lắng
Thiên Bình nhìn Kim Ngưu rồi lại nhìn Lạp Hộ.
Thiên Bình
Tôi cần nói chuyện riêng với ngài ấy, xin mọi người hãy ra ngoài.
Lạp Hộ phủi tay ý bảo mọi người ra ngoài. Kim Ngưu thì vẫn được ở trong.
Sau khi tất cả đều ở bên ngoài, Thiên Bình mới mở lời:
Thiên Bình
Bệnh tình của ngài...
Ông Lạp Hộ
Căn bệnh này không chữa khỏi được đâu...
Thiên Bình
Tôi thật sự xin lỗi, chỉ tại tôi không đủ mạnh...!
Kim Ngưu đặt tay lên vai Thiên Bình an ủi cô.
Thiên Bình với ánh mắt đau xót hướng về Lạp Hộ.
Thiên Bình
Tôi e khoảng vài tháng nữa...
Lạp Hộ mỉm cười, vẻ mặt chua chát.
Ông Lạp Hộ
Cuối cùng thì cũng tới số rồi nhỉ... Chỉ tiếc là...
Ông Lạp Hộ
Tôi chưa tìm được đứa con gái thất lạc của mình...
Kim Ngưu
Đứa con gái thất lạc?
Ông Lạp Hộ
Đúng vậy, tôi đã dành cả đời để đi tìm nó vậy mà...
Ông Lạp Hộ
Chưa gì đã hết một kiếp người..
Nước mắt ông ứa ra, giàn giụa...
Nhìn thấy cảnh này, Kim Ngưu chỉ biết đưa ánh mắt thương xót nhìn. Thiên Bình im lặng một hồi...
Thiên Bình
Đứa con gái ấy...
Thiên Bình
Tôi có thể tìm giúp ông!
Thiên Bình
Vậy nên... Nếu có gì, xin hãy thanh thản...
Thiên Bình
Tôi sẽ giúp ông bằng hết khả năng của mình!
Vẻ mặt của Lạp Hộ bất ngờ.
Ông Lạp Hộ
Tôi thât sự rất biết ơn cô, xin hãy hoàn thành di nguyện cuối cùng của ông già này...
Ông mừng rỡ cầm tay Thiên Bình thật chặt một lúc lâu.
Kim Ngưu
Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!
Kim Ngưu
Nếu được, xin ngài hãy kể đầu đuôi câu chuyện.
Lạp Hộ khẽ gật đầu, ông chớp nhẹ mắt rồi nhìn lên trần nhà. Với giọng nói khàn đặc bắt đầu kể lại:
Ông Lạp Hộ
Cách đây 20 năm trước, gia đình tôi làm ăn khó khăn, cũng chỉ tại tôi suốt ngày rượu chè.Tôi và người vợ của mình có sinh một đứa con gái. Bọn tôi đặt tên nó là Bạch Ngân. Khi nó lên 4 tuổi, gia đình tôi xảy ra một biến cố...
Thiên Bình
Biến cố? Có liên quan đến người vợ quá cố của ngài sao?
Ông Lạp Hộ
Bọn đòi nợ đến siết gia đình chúng tôi.
Ông Lạp Hộ
Vợ tôi vì cứu tôi đã ăn trọn một nhát đâm thẳng vào tim. Lúc ấy mới nhận ra vợ tôi yêu thương tôi biết nhường nào...
Ông Lạp Hộ
Tôi đúng là một ông chồng bất tài...
Ông Lạp Hộ
Sau đó tôi như không còn gì để mất, tôi bay tới sông chết với tụi nó. Nhưng tôi lại quên một chuyện quan trọng...
Ông Lạp Hộ
Đứa con gái duy nhất của mình bị đem đi lúc nào không hay biết...
Ông Lạp Hộ
Bọn nó đánh tôi xong bỏ tôi lại cùng với một đống đổ nát...
Ông Lạp Hộ
Từ đó tôi thề sẽ chí hướng làm ăn và tìm đứa con của mình...
Ông Lạp Hộ
Nhưng, có lẽ quá muộn rồi...
Ông Lạp Hộ
Đây đúng là cái giá phải trả cho tôi...
Ông Lạp Hộ
Con gái tôi bây giờ ra sao, sống hay chết tôi còn không biết..
Nước mắt trên đôi mắt hao gầy bỗng chốc tuôn trào như thác, ông cứ ôm mặt mà khóc... Cứ thế khóc mãi...
Trước cổng biệt thự ông Lạp Hộ.
Kim Ngưu
Haizzz... Đúng là cuộc đời.
Kim Ngưu
Nè Thiên Bình, vậy khi nào cậu bắt đầu tìm đây?
Thiên Bình nhìn tấm ảnh của Lạp Hộ đưa cho. Ánh mắt vô cùng kiên quyết.
Kim Ngưu lắc đầu ngao ngán:
Kim Ngưu
"Khi cậu ta quyết tâm thì có Chúa mới ngăn được, có lẽ mình cũng nên giúp một tay..."
Thiên Bình
À quên, phải gọi thông báo chuyện này cho Bạch Dương, nếu không cậu ấy lại la làng lên!
Kim Ngưu huýt một hơi thật mạnh. Một chú chim bồ câu bay đến. Cậu viết ra giấy mấy dòng rồi bỏ vào chiếc túi dưới chân con chim.
Chú chim sải cánh bay thẳng về phía Đông.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play