Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đừng Cho Tôi Hi Vọng Nếu Không Thật Lòng

Chap 0: trailer

Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Chúng ta ....
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Từ lâu đã không còn khả năng quay lại rồi
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Cậu hãy buông bỏ đi
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
*quay lưng bỏ đi*
Vương Âu Thần
Vương Âu Thần
*ôm chầm lấy*
Vương Âu Thần
Vương Âu Thần
Tôi cầu xin cậu
Vương Âu Thần
Vương Âu Thần
Xin hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa đi
Vương Âu Thần
Vương Âu Thần
Tôi hứa sẽ thay đổi tất cả vì cậu, tôi có thể từ bỏ tất cả kể cả...
Vương Âu Thần
Vương Âu Thần
Kể cả gia đình tôi *nói nhỏ dần*
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
*cười khẽ*
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Cậu chắc chứ
Vương Âu Thần
Vương Âu Thần
*ấp úng, ngập ngừng, không nói nên lời, cúi gầm mặt*
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Ha
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Thật nực cười
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Tôi hy vọng gì ở cậu chứ
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Tôi vốn biết trước kết quả sẽ như vậy, nhưng vẫn mong sẽ nhận được một câu trả lời từ cậu
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Vốn dĩ còn chút hy vọng mong manh để cứu vãn cuộc tình này
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Nhưng qua thái độ vừa rồi của cậu, tôi đã chấm dứt suy nghĩ đó rồi
Cậu cười nhưng hai hàng nước mắt đã rơi từ bao giờ
Vương Âu Thần
Vương Âu Thần
Tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi cậu
Vương Âu Thần
Vương Âu Thần
*khóc nấc lên, ôm chặt hơn*
Vương Âu Thần
Vương Âu Thần
Làm ơn, làm ơn hãy cho tôi thêm một cơ hội
Vương Âu Thần
Vương Âu Thần
Cho tôi thêm thời gian, đợi tôi làm chủ được nhà họ Vương tôi xin thề sẽ làm tất cả để có thể bù đắp cho cậu
Vương Âu Thần
Vương Âu Thần
Lúc đó tôi có thể công khai cậu cho cả thế giới biết... "CẬU LÀ CỦA TÔI". Khi đó cậu có thể làm bất cứ thứ gì cậu thích mà không cần phải để ý đến xung quanh
Trần Khánh Hiên hất tay, đẩy mạnh Vương Âu Thần ra và bước lùi ra sau
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
*cười lớn* hahahaaaaaaaaa
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Cậu không thấy nực cười sao
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Cậu bảo tôi đợi. Nhưng cậu liệu có nghỉ rằng sẽ để tôi đợi cậu trong bao lâu ?
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
5 năm
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
10 năm
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Hay 15 năm, 20 năm hay thậm chí là lâu hơn hơn nữa
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Cậu có từng nghĩ tới trong khoảng thời gian tôi đợi cậu, tôi sẽ làm gì? Sẽ sống ra sao? Cậu đã từng suy nghĩ cho cảm xúc của tôi chưa? Sao cậu có thể ích kỷ mà bảo tôi đợi cậu như vậy chứ *trách móc*
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
*lau nước mắt* Xin lỗi, nhưng cậu vẫn nên tìm một người phù hợp với bản thân
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Tôi và gia đình tôi không dám trèo cao đến cậu, chúng tôi không xứng
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
*quay lưng bỏ đi*
Vương Âu Thần
Vương Âu Thần
*níu tay* Hiên à
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
*hất tay, ánh mắt sắc lẹm*
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Đừng chạm vào tôi
Vương Âu Thần
Vương Âu Thần
*đứng hình, ngơ ngác, không dám tin*
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Từ bỏ đi. Tôi chúc anh sẽ sớm tìm được người mới và hãy sống hạnh phúc nhé. *miệng cố gượng cười nhưng nước mắt lại rơi*
Nói xong Trần Khánh Hiên bỏ chạy thật nhanh bỏ lại Vương Âu Thần đứng ngẩn người ở đó không kịp phản ứng lại
Đợi đến khi Vương Âu Thần kịp phản ứng thì người mà hắn yêu đã bỏ đi thật xa. Hắn lúc này khụy xuống và chỉ biết hét thật lớn để giải toả nỗi lòng. Nhưng lúc này đã muộn rồi
_________________________________________________________________________________
Tác giả
Tác giả
Xin chào các bạn đọc giả nhờ mọi người ủng hộ và đánh giá truyện giúp mình nha 😘

Chap 1

Sau giờ tan học buổi chiều như mọi ngày bình thường khác
Một cơn mưa chợt ập đến
Rào rào
Mọi người
Mọi người
Mưa rồi mưa rồi
Mọi người
Mọi người
Có ai mang theo ô không ?
Mọi người
Mọi người
Sao đột nhiên lại mưa chứ
Mọi người
Mọi người
Dự báo thời tiết nói hôm nay nắng đẹp lắm mà
Mọi người
Mọi người
Đúng là không đáng tin gì hết
Lúc này ở một góc khác
Hình bóng một nam sinh đang đứng lặng lẽ ngắm mưa với nét mặt suy tư
Một nam sinh khác hớt hải chạy đến
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
*vẫy tay gọi, hét lớn* Hiên ơi! Mình ở đây.
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
*vẫy tay, mỉm cười* Mình thấy rồi, mau lại đây đi
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
*chạy tới* Đến rồi đây, xin lỗi lại bắt cậu phải đợi
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Rồi
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Nói đi
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Cậu lại gây hoạ gì nữa rồi
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
À thì cũng không phải chuyện gì to tát
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
Chỉ là ..... *ngập ngừng không nói*
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
*nghiêm mặt hăm dọa* Nói mau sẽ được khoan hồng
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
Hì hì. Cậu doạ ai thì được, chứ đối với mình không có tác dụng đâu
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
Mình thừa biết cậu không làm gì mình
binh
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
Aiza
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
Cậu búng tráng mình làm gì? Hỏng hết nhan sắc của mình thì sao
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
Cậu không đẹp bằng mình nên muốn hủy hoại mình sao, đồ độc ác. Huhuhuhu
binh binh
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Giờ thì kể mình nghe đã xảy ra chuyện gì được chưa
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
*ôm tráng, rưng rưng* Không có gì thật mà
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Cậu không nói thì để mình đi gặp giáo viên hỏi vậy.
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
Đừng, đừng đi mà, mình nói
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
Thật ra mình ... đánh nhau với đám Lâm Chi
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
*nhíu mày* Lí do là gì?
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
*ngập ngừng* Bọn nó nói vì cậu ... mà ... Âu Thần bị bắt chuyển trường
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
Nhưng Âu Thần không chịu nên đã bỏ nhà đi
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
Giờ đang phải tự đi làm kiếm sống và thuê một căn nhà nhỏ cũ kĩ sống tạm qua ngày
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
Bọn nó còn nói cậu chẳng phải loại tốt đẹp gì đã là ... *ngập ngừng*
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Đã là gì? Cậu cứ nói tiếp đi chứ
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
Bọn nó nói cậu đã là đồng tính thì thôi đi, còn ra ngoài kéo thêm người khác bệnh hoạn theo cậu, sau đó còn bỏ rơi người ta
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
Trong khi Âu Thần vì cậu đã cãi lại gia đình, phải vừa học vừa làm còn phải trang trải cuộc sống, thì cậu lại thảnh thơi nói chia tay và coi như không có chuyện gì
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
Và sau đó còn nhiều lời khó nghe hơn, mình không nghe được nữa nên mới tranh cãi với họ sau đó xảy ra đánh nhau
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Phì~ *xoa đầu Lâm Vũ Minh*
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Cảm ơn cậu
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Nhưng lần sau không được vì mấy chuyện này mà đánh nhau nữa
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
ít nhất nếu có đánh nhau phải rủ cả mình biết không hả
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
Rủ cậu làm gì?
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Cậu không thấy tụi nó đông hơn à
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Có thêm một người sẽ có thêm phần thắng chứ
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Sao mình không đánh tụi nó thay vì bị tụi nó đánh, đường nào cũng phải lên phòng giáo vụ hết mà
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
Ờ ha, sao mình không nghĩ đến nhờ
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
Đúng là suy nghĩ của người thông minh có khác ha
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Giờ thì đã đỡ tức hơn chưa
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
Hehe
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
À ... Mà còn chuyện của cậu với Âu Thần ... cậu tính làm thế nào?

Chap 2

Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
À ... Mà chuyện của cậu với Âu Thần ... cậu tính phải làm thế nào?
____________________________________
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
*im lặng, suy tư*
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
Chuyện này vốn đâu phải lỗi của cậu
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
Tại sao cậu cứ im lặng mãi như vậy để mọi người hiểu lầm chứ
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Vậy giờ mình phải nói gì đây?
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Giải thích xong thì sẽ làm được gì chứ
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
.....
Một khoảng lặng như tờ
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Thôi mau về nhà nào
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Mưa ngày một lớn không đi thì không kịp đâu
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
Ừm về thôi
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Mà cậu có mang theo ô không?
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
.....
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
Mình không
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
Còn cậu
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Haizzzz
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
Hay mình đi ké ô của bạn nào đó
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
*nhìn xung quanh*
quạt quạt
trống trơn
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
*đau đầu* Mọi người đã về hết rồi
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
.....
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
*hét lớn* Vậy giờ tụi mình phải làm sao đây
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
Mưa thì mỗi lúc một lớn, mình không muốn ngủ lại trường đêm nay đâu. Mình còn nghe nói có rất nhiều chuyện đáng sợ sẽ xảy ra ở trường vào ban đêm đó *rợn người*
Đùng đoàng
Sấm sét không ngừng vang lên
Phía sau Trần Khánh Hiên phản phất một bóng người
Đoàng
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
Áaaaaaaaaaaaa
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
Phía .... phía .... sau
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
?????
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
*định quay đầu lại nhìn*
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
*chộp tay Hiên* Đừng quay đầu, chạy mau lên
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
*bị kéo đi* Nè, sao phải chạy chứ
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
Lo chạy đi đừng hỏi nhiều vậy chứ, con người không biết sợ như cậu không hiểu được đâu
Lục Viễn
Lục Viễn
*kéo tay Trần Khánh Hiên lại*
Lục Viễn
Lục Viễn
Này
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
*do nắm tay Hiên nên cũng bị giật ngược lại*
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
Uizz
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
*quay đầu lại nhìn*
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Xin lỗi, nhưng cậu buông tay ra được chưa
Lục Viễn
Lục Viễn
*giật mình* À, xin lỗi
Lục Viễn
Lục Viễn
Vì đã trễ rồi nên mình cứ tưởng mọi người đã về hết, vô tình thấy hai cậu vừa chạy vừa hét nên tớ mới lại xem có chuyện gì cần giúp đỡ không
Lục Viễn
Lục Viễn
Có chuyện gì mà hai cậu hoảng hốt vậy?
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Không có gì đâu
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Chắc do cậu ấy nhìn nhầm cậu thành thứ gì khác nên mới hoảng sợ như vậy *chỉ tay về phía Lâm Vũ Minh*
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
Hè hè
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
Thì do cậu cứ đứng đó nhìn chằm chằm tụi mình cộng thêm sấm sét nữa nên ... Nên đâu thể trách mình được
Lục Viễn
Lục Viễn
*mỉm cười* Vậy thì là lỗi của mình rồi, mình xin lỗi vì làm hai cậu hoảng sợ
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Không sao đâu, do cậu ấy nhát gan quá thôi
Lục Viễn
Lục Viễn
Sao hai cậu còn chưa về
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Tụi mình không mang theo ô
Lục Viễn
Lục Viễn
Mình cũng không mang theo ô
Lục Viễn
Lục Viễn
Vậy cậu có thể cho mình vào chung một nhóm nói chuyện với hai cậu luôn được chứ
Lục Viễn
Lục Viễn
Giờ trong trường không còn ai, ở một mình cũng hơi sợ
Xạo đấy
Có mang theo ô, còn dùng nó để đánh đám người Lâm Chi và cũng là lí do về trễ
Vì thấy Hiên vẫn còn ở trường nhìn qua là biết không mang theo ô nên mới quăng chiếc ô của mình đi rồi vờ như không có ô để tới bắt chuyện
Haizzz, lòng người
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Phì~Nói chuyện nãy giờ vẫn chưa biết tên cậu
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Mình là Trần Khánh Hiên học lớp A, còn cậu
Lục Viễn
Lục Viễn
*mỉm* Mình là Lục Viễn học lớp A
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
...
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Tụi mình học chung lớp sao? *nghi hoặc*
Lục Viễn
Lục Viễn
Cậu không biết mình thật luôn này *gãi gãi đầu*
Lục Viễn
Lục Viễn
Cậu ngồi ở bàn dầu dãy thứ 2, còn mình ngồi ở dãy 4 bàn cuối cùng
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Xin lỗi bình thường mình không để ý lắm
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
Không sao không sao mà, giờ làm quen là được mà
Lâm Vũ Minh
Lâm Vũ Minh
Còn mình là Lâm Vũ Minh học lớp B
Lục Viễn
Lục Viễn
*nhếch mép* Vậy giờ đã làm quen rồi sau này mong cậu giúp đỡ
Trần Khánh Hiên
Trần Khánh Hiên
Ừm~ Giúp đỡ lẫn nhau nhé
Và thế là lại một cuộc gặp gỡ quan trọng trong đời

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play