Quá Khứ Mà Tôi Bỏ Lỡ
Chapter 1
Trong gian phòng tối om, bao trùm bởi sự lạnh lẽo u uất
Có chàng trai da vẽ xanh xao, đôi mắt đầy những quần thâm, khoé mắt vẫn còn chút hồng
Chàng trai đang ngồi tựa bên cửa sổ, đôi tay không ngừng lật đi lật lại cuốn album cũ
Đấy là “album gia đình” của người anh thương, trong đấy chứa rất nhiều những kỉ niệm của người ấy, nhưng mà anh ta đến tột cùng chưa từng hiện diện
Chàng trai cười đầy châm biếm, châm biếm chính bản thân mình, châm biếm cái 10 năm thanh xuân của anh... đổi lấy cái tư cách đứng cạnh người ấy nhưng mà sao lại đau đớn đến thế này
Chàng đến đầu giường lấy viên thuốc đặt trên bàn chầm chậm nuốt xuống
Hạ Dương
10 năm toàn là đau đớn, tôi cũng nên giải thoát cho chính mình rồi, tôi thật sự đã từng rất mong được hạnh phúc, nhưng mà mọi thứ đã là dĩ vãng, ngay lúc này đây tôi chỉ muốn yên bình thôi...
Chàng trai yên bình nằm ngủ, anh ấy ngủ ngon thật, bình yên thật, nhưng anh ấy sẽ không dậy nữa, anh ấy mất rồi...
Tác giả
Giới thiệu một xíu về bé bot nha:>>
Tác giả
Tên ẻm là Hạ Dương nè:) Nói cho dui hoi chứ khung chat nó có=))
Tác giả
Hạ trong mùa hạ, Dương trong ánh dương
Tác giả
Ẻm mất năm 29 tuổi
Tác giả
Ưu điểm nè: Vẻ ngoài hoàn mỹ vô đối, IQ cao, nhà mặt phố bố làm to,...
Tác giả
Là người sống nội tâm😢
Tác giả
Hoi giới thịu nhiu được ròi hén
Nghe tiếng động lạ cô giúp việc chạy đến
Cô Lan (giúp việc)
Ôii trời!! Cậu chủ
Cô Lan (giúp việc)
Cậu chủ bị ngã cầu thang mau gọi bác sĩ
Hai ba người vội vàng sốt sắn
Cô Lan (giúp việc)
Tôi đỡ cậu lên phòng-cậu chủ
Hạ Dương theo phản xạ trả lời
Một lúc sau, khi cơn run chấn tại đầu cậu dần ổn định hơn
Cậu liền quan sát tình hình
Căn phòng này, chiếc giường này, cú ngã vừa nãy, cả người giúp việc, tựa hồ thật quen thuộc. Tựa như nhà cậu nhiều năm về trước...
Cậu bật dậy, bước đến cạnh tấm lịch treo tường
Cậu đi từ sự ngạc nhiên đến ngỡ ngàng rồi lại cảm thấy thật vui mừng...
Cậu chạy thật nhanh đến bên chiếc gương
Hạ Dương
Mình vậy mà trở lại 12 năm trước
Hạ Dương
Trở lại trước thời điểm mọi thứ sảy ra...
Mắt cậu tựa đã nhén lên ánh đỏ hồng
Chapter 2
Hạ Dương giật mình nhìn sang
Nhìn hai thân ảnh đang tiến vào, tim cậu như vừa lỡ đi một nhịp, ba mẹ cậu vào lúc này vẫn còn bên cạnh cậu
Kiếp trước, là tại sự ngu ngốc của hắn hại ba hắn đau tim qua đời, mẹ hắn vì đau thương mà cũng đi theo...
Hạ Dương
Thật tốt thật tốt..
Hạ Dương nhào vào lòng ba mẹ, đôi mắt không nhịn được mà đỏ hoe
Âu Nguyệt (mẹ Hạ)
A Dương con đây là sao vậy?...*lo lắng
Hạ Tri Triết (ba Hạ)
Nó té cầu thang tới hỏng não rồi. *xoa đầu Hạ Dương
Hạ Dương
Con không sao ạ. *cười
Hạ Dương
Ch..chỉ là tự dưng lại thấy nhớ hai người. *cười ôn nhu
Âu Nguyệt (mẹ Hạ)
Haizz.. thằng nhóc này
Âu Nguyệt (mẹ Hạ)
Đã 17 tuổi rồi mà cứ như con nít ấy...*cười
Hạ Dương
A Dương mãi là con trai ngoan của Nguyệt Nguyệt nữ vương..*hahahaa
Âu Nguyệt (mẹ Hạ)
Cái thằng nhóc này...
Âu Nguyệt (mẹ Hạ)
Thiệt là *cười
Hạ Tri Triết (ba Hạ)
Thôi được rồi hai mẹ con xuống nhà ăn cơm đi
Ngày hôm đó và mãi về sau ba Hạ và mẹ Hạ sẽ mãi không bao giờ hiểu được ý nghĩa thật sự của cái ôm và những giọt nước mắt của anh ấy...
Nhưng tôi thật hi vọng, họ mãi mãi không hiểu
Tác giả
Tuii đã trở lại rồi đây
Tác giả
Bé bot của tuii năm 17 tủi trong như này nè:>>
Tác giả
Để tui review ba má ẻm cho mng nha
Tác giả
Tuổi: 38 (hiện tại) hơi bị trẻ luôn ba
Tác giả
Tính cách: thương con chiều vợ, nhưng đối với người ngoài thì không khác gì tảng băng (gu biết bao chị em)
Tác giả
Công việc: chủ tịch Hạ thị ( chuổi tập đoàn liên quốc gia) p/s: tay trắng lập nghiệp
Tác giả
Con gái rượu Âu gia
Tác giả
Tuổi: 36 ( hiện tại)
Tác giả
Ngoại hình xinh đẹp, đa tài đa nghệ, là nàng công chúa trong giới hào môn
Tác giả
Tính cách; bên ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong lại rất yếu mềm, Hạ Tri Triết và Hạ Dương là chổ dựa tinh thần
Tác giả
Công việc: nhà thiết kế thời trang nổi tiếng
Chapter 3
Tại ban công phòng Hạ Dương
Cậu thiếu niên như sao sáng tựa lưng trên chiếc ghế dài, cậu lặng thinh không nói gì cũng chả làm gì, chỉ yên lặng tại đó
Cậu không ngủ được, cũng không muốn ngủ
Cậu sợ rằng lỡ như cậu thiếp đi, những hạnh phúc ngào ngạc này sẽ tan biếng, cậu sợ tất cả chỉ là giấc mơ, sợ rằng chỉ là cậu tự mình ảo tưởng...
Vì thức trắng đêm qua mà đôi mắt Hạ Dương toàn những quần thâm
Thấy thế ba mẹ Hạ lo lắng
Âu Nguyệt (mẹ Hạ)
A Dương con là vì sao không ngủ
Hạ Dương
A..ha...ha, *gãi đầu tại hôm nay là ngày đầu đi học lại con nôn quá nên không ngủ được ấy mà...*cười trừ
Hạ Tri Triết (ba Hạ)
Được rồi ăn nhanh rồi đi học “Tiểu Trúc Trúc”
Sau khi ăn sáng xong Hạ Dương được ba đưa đến trường
Quần chúng ăn dưa
Nhìn kìa chiếc xe đằng kia (xe ba Hạ) là phiên bản giới hạn đó
Quần chúng ăn dưa
Là hotboy Hạ Dương của lớp 10A đó
Quần chúng ăn dưa
Như năm nay anh ấy học 11A
Quần chúng ăn dưa
Ảnh deptraiii quá đi :33
Quần chúng ăn dưa
Đúng gu gồi m ơi
Quần chúng ăn dưa
Bớt đi người như anh ấy làm gì tới lược m
Lý Diên
Tiểu Dương cậu đến rồi
Lý Diên
Cậu vẫn phải ngồi cạnh tớ đấy dạy tớ làm bài..
Hạ Dương
Được được tớ chiều cậu *cười nhẹ
Lưu Mỹ (cô giáo)
Chào cả lớp tôi tên Lưu Mỹ, là giáo viên chủ nhiệm lớp 11A năm nay
Lưu Mỹ (cô giáo)
Các em cứ gọi là cô giáo Lưu cho thân thiết nhé các em
Cả lớp
Lớp chúng em chào cô giáo Lưu ạ, sau này mong cô giúp đỡ
Tác giả
Giới thiệu 1 xíu về Lý Diên
Tác giả
Lý Diên là thanh mai trúc mã của Hạ Dương, do quan hệ hai nhà Hạ-Lý vô cùng tốt
Tác giả
Là con nhà tài phiệt ngang với nhà Hạ Dương
Tác giả
Sau này vì bị kẻ giang gài bẩy mà phá sản cả gia đình sang Mỹ định cư từ đó Lý Diên và Hạ Dương không còn liên lạc nữa
Tác giả
Vô cùng thông minh nhưng lại rất lười
Tác giả
Thường làm trò đề Dương Dương cười
Download MangaToon APP on App Store and Google Play