Hừm...! Mọi người cũng đừng ngạc nhiên...Khi xưa, tôi không phải thưa thằng em tôi như này, nhưng mà đây cũng đều do gia đình tôi thôi! Gia đình tôi trọng nam khinh nữ, miệng thì nói là không nhưng hành động thì hoàn toàn trái ngược lại. Em tôi làm sai đánh tôi, em tôi gây sự với tôi trước, không nói gì nhiều, cứ việc chỉ định do tôi làm. Tôi cũng đã nhiều lần phản đối, nhưng bố mẹ, ông bà tôi toàn mắng chửi tôi là: Đồ mất dạy!, Tao nuôi mày ăn học mà mày lại nói tao à?, Con gái thì cũng gả đi thôi, ý kiến gì?,....v.v....Tôi cũng quen với những lời nói như thế này rồi! Tôi nghe nó từ nhỏ cho đến bây giờ nên cũng đã quen và thuộc làu làu là bố mẹ, ông bà tôi định nói gì rồi. Nên tôi cũng đáp lại bằng một tiếng: Ừ!, Dạ Vâng!, Con biết rồi!. Tôi cũng chỉ nói thế thôi! Và tôi cũng sẽ bị mắng tiếp. Tôi biết nói thế mọi người sẽ ghét tôi hơn, cũng chẳng sao ghét cũng được, tôi cũng chẳng cần sự yêu thương của họ. Còn thằng em tôi, vì do gia đình tôi cổ hủ, nên em tôi học theo, rồi bắt đầu khinh tôi ra mặt, bắt tôi làm đủ điều, không làm thì nó giãy nảy lên, khóc, đòi mách mẹ, đòi đánh tôi, tôi cũng không làm được gì đành để mọi chuyện trôi qua như thế. Nhiều lần tôi đánh lại em, thì như ở trên bố mẹ sẽ đánh tôi và bên em tôi. Bất công nhỉ? Nhưng cũng chẳng làm được gì, tôi còn đang tuổi ăn tuổi học nên cũng cần đến gia đình và kinh tế, nên tôi cũng chỉ thờ ơ, ngậm ngùi mà bỏ qua thôi. Em tôi cũng được đà lấn tới càng ngày càng quá đáng hơn! Tôi chẳng biết phải làm gì? Haizzz