Trạch Thuỵ
Chapter 1
Mang theo chiến lợi phẩm là một miếng ngọc bội thời nhà Hán, Trạch Thuỵ vui vẻ tung hứng trên tay mà rời đi. Tiếng chuông báo động hết thời gian vô hiệu cũng đồng thời vang lên inh ỏi, bảo vệ toà nhà và nhân viên trực ban ráo riết chạy đến xem xét, nhưng bên trong đã không còn bóng người nào? Miếng ngọc bội yêu thích của ông chủ cũng đã biến mất
Bối Sam
Tiểu Thuỵ, nhanh dậy đi! Mau ra ăn sáng, sáng nay chị có tiết học! Không cùng em chơi đùa đâu! Mai lên! VU TRẠCH THUỴ
[ Rầm ] Tiếng động một vật thể nặng nề rơi xuống nền nhà
Cậu bị tiếng la của chị gái mà hoảng sợ lăn luôn xuống sàn nhà, kế đo bị đau mà bò từ trong chăn ra, nghiến răng nhìn chị gái
Trạch Thuỵ
Chị à, chị có thể đi học mà! Khi nào em ăn sáng mà chẳng được! Có cần phải gọi người ta dậy sớm vậy không? Thừa biết tối qua người ta về trễ cần ngủ bù kia mà
Bối Sam
Không gọi, em sẽ ngủ tới khi chị đi học về luôn ấy chứ? Quá rõ tính em rồi còn gì? Chỉ cần ngủ là bất chấp bỏ luôn cả việc ăn uống
Bối Sam
Nhanh đi rửa mặt rồi đến ăn sáng! Hôm nay ông nội muốn gặp em đó!
Bối Sam
Đừng để ông phải chờ!
Cậu nhận mệnh đi rửa mặt đánh răng, rồi ngồi xuống im lặng mà ăn sáng cùng chị gái. Sau đó chị cậu cầm theo áo khoác liền đi ra ngoài. Như thường lệ cậu tự mình mang chén bát dơ đi rửa, xong cũng đi đến gặp ông nội đang tỉa cây cảnh ngoài hoa viên
Nhà cậu ở hiện tại được thiết kế theo lối cổ xưa, nên ông nội thì ở tiền viện, cậu cùng chị gái thì ở hậu viện. Chỉ khi ông có việc cần gặp cậu hay chị gái thì mới được đi lên tiền viện mà thôi, còn thường ngày ông cấm mọi người kể cả người làm đến tiền viện của ông
Cậu theo lỗi đi riêng, tiến vào tiền việc. Ông nội cậu rất thích trồng cây cảnh, nên sáng nào cũng bỏ cả khối thời gian ra để tỉa tỉa cắt cắt mấy nhánh cây
Ông Nội - Vu Lão
Con có biết tối qua con đã trộm đồ của ai không?
Cậu đứng ở phía sau lưng nên không thể quan sát được sắc mặt ông nội lúc này, nhưng có thể nghe qua âm thanh có lẽ là ông đang rất giận
Cậu cũng rất tò mò điều đó, vốn khi nghe tin miếng ngọc được một người có tiền bỏ ra một số tiền lớn mua lại, rồi trưng bày ở nhà trưng bày Skye, cơ hội ngàn năm có một nên cậu mới đến lấy trộm, nghiên cứu xong cậu liền trả lại ngay thôi! Có mất mát gì đâu mà ông nội giận dữ vậy nhỉ?
Là của Long gia! Long gia đó! Lần này con chơi đến trên đầu gia tộc hắc đạo rồi có biết không?
Ông Nội - Vu Lão
Con đừng nói ta biết bản thân con không biết Long gia là ai? Long Hạo là người thế nào nha? Đừng nói là ta, kể cả cho dù cả gia tộc tổ tiên nhà ta sống lại cũng không đủ mạng để đền danh dự cho Long gia!
Ông Nội - Vu Lão
Tên Long Hạo đó chắn chắc sẽ không tha cho con đâu
Càng nói ông nội càng giận giữ, không giữ nổi bình tĩnh, ông quăng kéo tỉa cành sang một bên mà thở phì phò. Không hề cho cậu sắc mặt tốt đẹp nào
Trạch Thuỵ
Vậy bây giờ con phải làm sao đây ông?
Haiz, cậu đâu ngờ miếng ngọc bội đó lại được Long Hạo mua lại đâu chứ, càng không ngờ nhà trưng bày Skye lại chính là của Long gia. Từ lâu đã nghe danh tên gia chủ hiện tại của Long gia kia là người lạnh lùng ác độc bao nhiêu, vậy mà bây giờ cậu lại lấy đá tự đập chân mình
Đại bảng doanh Long gia....
Long Hạo
Các chú bị mù hết rồi sao?
Phi Ưng
Lão đại, quả thật sau khi xem lại camera thì không hề phát hiện ra dấu vết gì? Có lẽ hệ thống đã bị hacker xâm nhập! Hiện tại chúng tôi đã cho người đều ra, rất nhanh sẽ biết kết quả
Lần này thật sự là một thất bại ê chề của Phi Ưng, từ lúc đi theo lão đại đến nay đây là lần đàu tiên anh ta bị lão đại mắn, cũng là lần đầu tiên không bắt được tên trộm mà còn mất luôn nắm thốc
Long Hạo
Đừng làm tôi thất vọng như chuyện vừa rồi!
Nói xong hắn nhanh chóng bỏ đi, để lại Phi Ưng một mình ở phòng khách tự suy ngẫm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play