Ngay lúc này, tại buổi lễ đính hôn của cô - Lục Du Nhiên và chú rể - Doãn Đình Nghiêm, cô cầm trên tay bó hoa hồng tươi tắn đứng chơi vơi một mình ở lễ đường trước sự chứng kiến của rất nhiều quan khách, cô cố gắng cúi mặt để không ai phát hiện ra rằng cô đang rất bối rối. Lời nói của MC tựa như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí cô lúc này.
— Có lẽ chú rể của chúng ta có việc gấp thôi đúng không… chắc sẽ đến nhanh thôi.
Ở phía dưới khán đài là những lời bàn tán xôn xao về chú rể. Cô có thể nghe được những gì họ nói nhưng cô cũng sẽ chẳng làm gì được, chỉ biết lặng lẽ cam chịu.
— Cô biết gì không, nghe nói cậu chủ Doãn không đồng ý hôn sự này cho cha của anh ta sắp đặt nên cố ý không tới đó.
— Thật vậy sao, chắc cô dâu lúc này xấu hổ lắm nhỉ…haha
— Oa, không hổ danh là cậu chủ Doãn, làm gì cũng rất dứt khoát, không chừa cho chút thể diện nào cả… đứng trên sân khấu đừng chết vì ngượng nhé…
Cùng lúc đó, quản gia cũng là người thân cận với cha của Doãn Đình Nghiêm chạy đến gấp gáp thông báo.
— Ông chủ, đã kết nối máy được đến cậu chủ rồi ạ.
Cha của Doãn Đình Nghiêm mặt 3 vạch đen xì, tức giận không nói lên lời, một mạch nhận điện thoại, mắng té tát vào mặt con trai.
— Thằng ôn con kia, mày đang ở đâu. Vác cái mặt về đây cho tao.
Ở phía bên kia điện thoại, mặc dù bị cha chửi mắng nhưng Doãn Đình Nghiêm lại vô cùng bình tĩnh đáp lại lời cha không nao núng một chút nào.
— Con đã nói ngay từ đầu với cha rồi cơ mà. Nếu người mà con kết hôn không phải Tô Nhi, thì con nhất định sẽ không cưới ai hết.
Ông chủ Doãn nghe xong cũng chỉ có thể tức giận hét lớn.
— Có phải mày muốn tao tức chết mày mới vừa lòng phải không hả? Nếu như tối nay mày không vác mặt về thì đừng có bao giờ bước chân vào cửa lớn nhà họ Doãn nữa biết chưa!!
Không để cho Doãn Đình Nghiêm nói thêm một lời nguỵ biện nào nữa, ông Doãn ngay lập tức tắt máy, khuôn mặt vẫn vô cùng khó coi. Quản gia bên cạnh nghe xong cũng tiến tới trấn an tâm trạng của ông Doãn: “Ông chủ, vậy buổi lễ đính hôn của cậu chủ thì…”. Dù trong lòng đang vô cùng tức giận với đứa con trai này nhưng ngoài mặt ông vẫn phải giữ thái độ hoà nhã, nhẹ nhàng đứng bên cạnh Du Nhiên, trấn an cả cô lẫn quan khách ở đây.
— Thật xin lỗi các quan khách có mặt ở đây, tôi vừa nhận được tin cháu nó có cuộc họp đột xuất không thể không tham gia nên đành làm tội với gia đình, khiến các vị chê cười rồi. Tôi hi vọng mọi người ở đây thông cảm cho gia đình chúng tôi. Hơn nữa, lễ đính hôn cũng đã xong, con dâu tôi cũng đã khá mệt mỏi, tôi xin phép đưa cháu nó về nghỉ ngơi trước. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.
Du Nhiên mặc dù biết được sự thật không giống như những gì ông Doãn nói nhưng cô chỉ dám cúi đầu lặng lẽ làm theo sự sắp xếp của ông Doãn mà không hé nửa lời. Đi cùng ông Doãn về khách sạn, ông Doãn vội vàng khuyên nhủ Du Nhiên, cô vẫn giữ thái độ cúo gầm mặt đi về phía trước.
— Mặc dù là hôn nhân hợp đồng nhưng con đừng lo, kể từ hôm nay con chính thức trở thành con dâu nhà họ Doãn.
— Vâng…con cảm ơn bố.
*Buổi tối nhà họ Doãn
Du Nhiên bước chân ra khỏi nhà tắm, cô cẩn thận che giấu gương mặt xinh đẹp dưới cặp kính dày cộp của mình, mặc trên mình chiếc váy hai dây màu vàng nhạt, để lộ ra thân hình chuẩn từng centimet khiến người đàn ông nào nhìn vào cũng ngước nhìn dàng vẻ yêu kiều ấy. Một bước nhảy phóc lên giường cảm nhận sự mềm mại của chiếc đệm yêu dấu, bất chợt than thầm một tiếng coi như giải toả nỗi lòng của mình.
— Cũng may thật, Doãn Đình Nghiêm không có quay về nhà. Nếu không hiện giờ mình vẫn đang lo nên đối phó với anh ta như thế nào.
Tâm trí cô có vô vàn câu hỏi liên quan đến Doãn Đình Nghiêm: “Tổng tài mà vẫn còn kết hôn hợp đồng, không biết anh ta là người như thế nào nhỉ?”. Trí tưởng tượng của cô cũng bay quá xa đi, dẫn đến hàng loạt lí do vô cùng “hợp lí” cho việc từ chối hôn sự này của Doãn Đình Nghiêm. “Có phải anh ta quá xấu trai không? Hay là một đứa con ngốc của nhà địa chủ?”, “Haha..chắc cũng không phải một tên thần kinh có tâm lí méo mó đâu nhỉ” hoặc “Hay là anh ta có những sở thích quái dị gì”.. Cô trấn an tâm trí của mình bằng cách nghĩ rằng là do mình đọc quá nhiều truyện tranh ngôn tình nên có những suy nghĩ vớ vẩn như vậy. Không còn suy nghĩ gì về anh ta nữa, cô quyết định tắt đèn đi ngủ sớm.
Nửa đêm, trong không gian yên tĩnh ấy, cô đang ngủ say, anh - Doãn Đình Nghiêm bất thình lình trở về phòng, nhìn người con gái nằm trên giường đang ngủ say, anh bất giác có những lời nói đả kích đến cô.
— Trải qua buổi lễ đính hôn xấu hổ như vậy mà giờ đây vẫn có thể bằm đây ngủ say như vậy được đúng là người con gái vì tiền mà bán mình.
Sau đó, anh một mực muốn lôi cô dậy cho bằng được: “Này dậy đi”
Cô hốt hoảng tỉnh dậy sau cơn buồn ngủ, hét lên “Ai đó”.
Anh lập tức đen mặt không một lời nói thưuaf chất vấn cô:
— Tôi là ai à? Cô trăm phương ngàn kế tìm cách gả cho tôi mà không biết tôi là ai à? Thật nực cười!
Trước câu nói buộc tội chắc nịch của anh, cô chỉ biết dè chừng anh, không biết anh muốn làm gì cô đây. Nhìn thấy cô như vậy, anh buông lời khiêu khích:
— Cô vì tiền nhất định phải gả vào nhà tôi, thì sao không chủ động lên một tý, giả vờ thanh cao làm cái gì chứ!
Cô im lặng không nói gì, nhưng trong thâm tâm cô, cô biết cô cùng đường rồi nên chỉ có thể làm đến bước đường này vì bà nội của cô vẫn đang điều trị trong bệnh viện, lượng thuốc men cần mua với số tiền không hề nhỏ. Cô lặng lẽ rơi nước mắt, lặng lẽ cởi bỏ chiếc váy đang mặc trên người, ném về phía anh, cúi gầm mặt trần trụi không một mảnh vải che thân ngồi trên giường chờ đợi sự tấn công từ anh.
Nhưng đáp lại hành động của cô, anh chỉ nhếch mép buông lời xỉ nhục cô.
— Tôi đoán không sai phải không, loại đàn bà như cô có thể vì tiền mà làm bất cứ thứ gì mà. Thật rẻ tiền. Chạm vào cô chỉ tội bẩn tay tôi, cầm lấy đồ rồi biến cho khuất mắt tôi.
Du Nhiên ngồi bệt trên giường chịu đựng những hành động và lời nói thô lỗ của anh, run run bờ vai mảnh khảnh bất lực nói thành lời:
— Tôi không đi… Tôi không thể đi, chúng ta đã đính hôn rồi…
— Đính hôn? Nằm mơ ít thôi. Tôi nói cho cô biết, nếu không ngoan ngoãn rời khỏi cái nhà này trước lễ thành hôn thì đến lúc đó cô đừng trách tôi sẽ khiến mọi thứ tồi tệ hơn bây giờ gấp trăm lần. Muốn tôi cưới cô à? Kiếp sau đi.
— À không phải, cũng đừng mơ tưởng đến kiếp sau… tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cô bước chân vào nhà họ Doãn đâu. Tỉnh mộng đi Lục Du Nhiên.
Cô ôm mặt nức nở một lúc, rồi chợt nhận ra mục đích của cô trong cuộc hôn nhân không tình yêu này là gì đó chính là bà nội, bà đang chờ tiền phí hợp đồng để cứu sống, cho đu xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ không nản lòng bỏ đi như vậy, dù sao giống như lời anh nói thực chất thứ cô cần là tiền chứ không phải sự yêu thích của anh nên cô chẳng cần bận tâm. Gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, cô một mạch chùm chăn ngủ tiếp coi như không có chuyện gì xảy ra.
*Sáng sớm hôm sau
Chính vì tối qua bị anh quấy rầy, ban đêm lại bị ác mộng bủa vây nên sáng sớm hôm nay cô cảm thấy tâm trạng mình bất ổn. Từ lúc bố mẹ cô qua đời, công ty của gia đình lại bị cậu của cô trắng trợn cướp mất, cô liên tục mơ thấy ác mộng, bây giờ lại thêm một câu chủ Doãn.. thật không biết cô đã bị ngôi sao quả tạ nào chiếu vào nữa. Bước xuống cầu thang, đi vào phòng ăn cô đã thấy ông Doãn ngồi nghiêm chỉnh trên bàn, bên cạnh còn có lão quản gia và dì Mai - người giúp việc của gia đình.
— Mợ chủ, mời mợ dùng bữa sáng.
— Con chào bố, chào bác quản gia. Con chào dì Mai.
— Du Nhiên, tối qua con gặp thằng nhóc kia chưa? Nó đối xử với con nhue thế nào?
Do tối qua anh về muộn lại gặp nhau trong bóng tối, cô không thể nhìn rõ mặt của anh nên có một chút chột dạ, lấp liếm bằng lời nói qua loa:
— Dạ gặp rồi ạ. Anh ấy đối xử với con rất tốt.
Ông chủ Doãn nghe xong cũng niềm nở đáp lại trấn an con dâu:
— Vậy thì được. Hồi sáng nó có nói với bố gần đây nó tương đối bận, mấy bữa nay phải ở lại công tu để giải quyết một số việc. Con thông cảm cho nó nhé.
Cô nghe lời biện hộ của bố chồng cũng chẳng cõ gì ngạc nhiên, vui vẻ đáp lại:
— Con hiểu mà! Con thấy công việc là trên hết, cũng không nên vì con mà làm chậm trễ tiến độ công việc ở công ty. Như vậy cũng không hay cho lắm đây bố.
Bỗng dưng điện thoại bên cạnh cô ting tiếng tin nhắn gửi từ quản lí ở công ty cô, nội dung tin nhắn là: “Lục Du Nhiên, tý nữa cô không cần phải đến công ty, đến thẳng nhà hàng tham gia tiệc phòng vấn đặc biệt với tôi”. Đọc xong tin nhắn, cô vội vàng đứng dậy tìm đại một lí do để chuồn đi:
— Bố, toà soạn của con đang có việc gấp nên con xin phép đi trước ạ.
— Ừ, đi cẩn thận nhé.
*Tại quán cà phê Coffee Shop
Cô chuẩn bị đầy đủ nào là máy ảnh, nào là đồ nghề cầm trên tay, mặc cho mình một bộ đồ đơn giản nhất chạy thục mạng vào quán cà phê thở hổn hển như người sắp chết. Cô vội vàng ba chân bốn cẳng đi tới xin lỗi chị Na - người quản lí rối rít:
— Em xin lỗi, em xin lỗi chị Na, em đến trễ.
Đáp lại cô là thái độ khó ưa của người quản lí:
— Đi phỏng vấn mà tôi còn phải ngồi chờ nhân viên thử việc như cô, có vẻ cô không muốn lên làm chính thức đâu nhỉ!
Cô ta bất chợt đứng lên, vô tình làm đổ ly cà phê lên chiếc túi hiệu của mình. Cùng lúc đó, điện thoại của cô ta đổ chuông, cô ta viện cớ đi nghe điện thoại mà buông lời đe doạ đến cô:
— Đừng nhiều chuyện, cô mau chóng đi làm sạch cho tôi. Nếu không kết quả thành tích đợt này của cô cũng sẽ chỉ là con số 0 tròn chĩnh mà thôi, biết chưa!
Một bên thì nghe điện thoại loáng thoáng giở giọng nịnh nọt, một bên thì cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh, một điều nhìn là chín điều lành, cô nói với lòng mình: “Lục Du Nhiên, mày phải nhịn, cho dù tính khí của chị Na rất tệ nhưng mày phải cố gắng để được lên làm chính thức. Mày làm được mà Du Nhiên”.
Vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ, cô vô tình đụng vào một người đàn ông không ai khác lại chính là Doãn ĐÌnh Nghiêm, cô lảo đảo suýt ngã thì chợt có giọng cất lên:
— Cô cố tình tông vào người tôi đúng không?
Trong một khoảnh khắc, anh bất chợt nhìn cô có nét gì đó rất quen mắt nhưng lại không nhớ đã từng gặp ở đâu. Nhưng giọng nói của chị Na cất lên đã đưa anh về thực tại.
— Giám đốc Doãn!
— Biết ngay lại gây sự cho tôi mà. Còn không mau xin lỗi giám đốc Doãn đi!!
— Tôi thực sự không cố ý đâu. Xin lỗi giám đốc.
— Các cô là phóng viên?
— Đúng vậy. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Thật ra chúng tôi luôn muốn một lần được phỏng vấn trực tiếp anh, không biết anh…
Anh ngắt lời của chị Na ngay lập tức:
— Tôi không nhận phỏng vấn của truyền thông.
Đáp lại sự từ chối của anh, chị Na lại niềm nở cố gắng thuyết phục anh:
— Tôi biết quy tắc của anh nhưng…
Đột nhiên, anh có một suy nghĩ khá táo bạo khiến cho của cô và chị Na đều bất ngờ.
— Tuy nhiên, nếu người phòng vấn tôi là cô ta thì tôi sẽ suy nghĩ - anh chỉ thẳng mặt cô nói.
Cô khá bất ngờ trước lời đề nghị của anh, chưa kịp suy nghĩ đã bị anh lôi lôi kéo kéo khiến cô bất giác khen anh “Anh ta… đẹp trai quá đi mất”, và người nào đó hoàn toàn quên mất rằng mình đã đính hôn. Chị Na không ngờ rằng cô lại được hưởng một món hời như vậy liên quay ra tức giận với cô khiến cô không biết nói gì cho phải phép.
— Đều tại cô hết, cô có biết chiếc túi này của đáng giá bao nhiêu không hả?
*Tại toà soạn của Du Nhiên.
Hiện tại, tâm trạng của Du Nhiên đang cực kì ảo não, nhớ về sự việc hôm qua lại càng làm cô thêm bối rối. Ở bên cạnh, cô bạn đồng nghiệp của cô lại nổi tính tò mò.
— Du Nhiên, nghe nói cậu lấy được cuộc phỏng vấn đặc biệt của cậu chủ Doãn hả, hâm mộ cậu quá đi.
Cô thở dài một hơi, nói:
— Có gì đâu mà hâm mộ, chắc giờ chị Na đang ghét tớ lắm…
Đại não của Du Nhiên bắt đầu nhớ lại sự việc hôm qua.
Sau khi nghe lời đề nghị của Doãn Đình Nghiêm, cả cô lẫn Lý Na đều bất ngờ, mà chính bởi bất ngờ nên Lý Na đã đưa ra một lời chống chế:
— Cô ấy chỉ là phóng viên tập sự của toà soạn chúng tôi, xin giám đốc Doãn hãy suy nghĩ lại ạ.
Mà Doãn Đình Nghiêm không nghe lọt tai lời của Lý Na, quay lưng bỏ đi không quên để lại lời nhắn:
— Chính cô ấy, 11h trưa mai. Thời gian phỏng vấn là 1 tiếng.
— Giám… giám đốc Doãn…
Lát sau, bộ mặt nịnh hót của chị Na thay đổi chóng mặt, mắng té tát vào mặt của Du Nhiên khiến cô chảy mồ hôi hột.
— Lục Du Nhiên, tôi không ngờ cô có bản lĩnh này đấy. Mới có một tý đã quyến rũ được cậu chủ Doãn rồi hả?
— Chị Na, chị hiểu lầm em rồi! Chính em cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa mà…
*Hiện tại
Tâm trạng cô bất ổn, hồn xiêu phách lạc, nằm dài ra bàn than thở.
— Thôi ráng qua ải này trước đã! Không biết cậu chủ Doãn có lai lịch như thế nào nữa…
Bất chợt, cô phát giác ra một điều bất thường..
— Khoan đã, cậu chủ Doãn? Anh ta cũng họ Doãn, chắc không trùng hợp vậy chứ!
Cô quay sang hỏi tiểu Văn - đồng nghiệp kiêm bạn thân của cô:
— Tiểu Văn, cậu biết cái cậu chủ Doãn ấy tên là gì không?
Ngay lập tức, thái độ của tiểu Văn hưng phấn ra mặt: “Ở cái thành phố A này người được gọi là cậu chủ Doãn chỉ có mỗi Doãn Đình Nghiêm thôi, cậu không biết à?”
Du Nhiên nghe xong đột nhiên hốt hoảng hét lớn: “Doãn Đình Nghiêm?”.
Không khí trong văn phòng bỗng chốc trùng xuống, im lặng như tờ khiến cho Du nhiên chột dạ. Tiểu Văn hỏi: “Du Nhiên, cậu sao thế?”.
Sau khi nghe tiểu Văn nói xong, Du Nhiên đột nhiên nghĩ ngợi: “Đúng là oan gia ngõ hẹp mà… Sao Doãn Đình Nghiêm lại chỉ định mình phỏng vấn cho anh ta chứ? Chẳng lẽ anh ta đã nhận ra mình… điều đó là không thể nào. Rõ ràng hôm qua trời tối như vậy chắc anh ta không nhìn rõ mặt mình đâu”. Vì không muốn bị bại lộ thân phận, Du Nhiên táo bạo đi đến phòng của Lý Na đề nghị từ chối cuộc phỏng vấn này nhưng xem ra thái độ của chị Na hoàn toàn trái ngược với những gì cô nghĩ.
— Không được! Cậu chủ Doãn đã chỉ định cô phỏng vấn thì bắt buộc cô phải đi.
— Nhưng.. em không thể đi được…
— Lục Du Nhiên, tôi đang thông báo cho cô chứ không phải xin ý kiến của cô. Dù thế nào ngày mai cô bắt buộc phải đi phỏng vấn cậu chủ Doãn. Nếu không thì xác định cuốn gói khỏi công ty đi!
Nghe xong lời đe doạ của Lý Na, cô một khắc nào đã nhớ tới bà nội vẫn đang nằm trong viện, phải thành công để sớm lấy lại công ty của bố…
— Được, em đi.
Đúng 11h tại tập đoàn Doãn thị, Du Nhiên và Lý Na đang đợi Doãn Đình Nghiêm bên phòng tiếp khách, không khí dường như có sự ngượng ngùng. Cùng lúc đó, tiếng gót giày của trợ lí và tiếng giày da của Doãn Đình Nghiêm xuất hiện ở cửa ra vào đã xoá tan đi bầu không khí ngột ngạt ấy. Ngay khi nhìn thấy nhìn thấy cậu chủ Doãn, Lý Na đã niềm nở ra mặt.
— Xin chào cậu chủ Doãn, hôm qua tôi và anh đã gặp mặt nhau, tôi là…
Doãn Đình Nghiêm không muốn dài dòng, một lời nói ngắt ngang lời Lý Na.
— Cô ta ở lại. Những người khác ra ngoài hết đi.
— Cô Lý Na, xin mời - trợ lí của Doãn Đình nghiêm nói.
— Được, được thôi - Lý Na mặt ỉu xìu làm theo yêu cầu.
Sau khi cánh cửa đóng lại, Doãn Đình Nghiêm tiến tới gần Du Nhiên khiến cô hết đường lui, Du Nhiên chỉ có thể lùi dần về sau để tránh đi sự tiếp xúc thân mật của Đình Nghiêm rồi cất lời.
— Cậu chủ Doãn, chúng ta… chúng ta có thể bắt đầu phòng vấn được rồi chứ?
Thay vì trả lời cô, Doãn Đình Nghiêm liền dùng hành động để thể hiện, một động tác ép Du Nhiên dựa sát vào bàn làm việc không chừa đường cho cô lui. Du Nhiên hốt hoảng kêu lên.
— Á! Anh định làm gì? Du Nhiên đỏ mặt hét..
— Trở thành người phụ nữ của tôi đi! Cô nàng phóng viên tập sự à…
Doãn Đình Nghiêm nhếch mép biểu lộ sự thích thú của mình trên khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của anh.
Đáp lại sự im lặng của Du Nhiên, Doãn Đình Nghiêm lập tức đưa ra lời đề nghị:
— Tôi không nhận câu trả lời từ chối, nhưng tôi rất kiên nhẫn, thừa thời gian cho cô suy nghĩ. Dù thế nào, cô cũng sẽ trở thành người phụ nữ của tôi thôi, cô không thoát được đâu.
“Hiện tại bây giờ anh có hứng thú với tôi nhưng khi đến khi anh biết tôi là người vợ chưa cưới mà anh ghét, anh có còn nghĩ như thế nữa không?” Du Nhiên nghĩ thầm trong lòng.
Doãn Đình Nghiêm xoay người trở về ghế ngồi bắt đầu mở lời vào việc chính ngày hôm nay.
— Các cô muốn phỏng vấn gì, có thể bắt đầu được rồi.
Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, Lý Na và Du Nhiên đứng dối diện Doãn Đình Nghiêm và trợ lí, Lý Na mở lời cảm ơn rối rít.
— Giám đốc Doãn, cảm ơn hôm nay anh đã phối hợp với chúng tôi.
— Trước khi phát hành bản thảo tin tức lần này, đưa trước cho tôi xem, tôi muốn xác nhận tính chân thực của bài phòng vấn.
— Vâng, không thành vấn đề, giám đốc Doãn.
Một hồi, Doãn Đình Nghiêm đưa mắt liếc qua Du Nhiên nói một câu khiến cô chột dạ lùi bước.
— Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi.
Lời nói của Doãn Đình Nghiêm khiến Lý Na thể hiện khuôn mặt khó coi, chỉ trực quát mắng Du Nhiên cho hả dạ.
— Lục Du Nhiên, cô giỏi thật! Không ngờ cô thủ đoạn như thế! Mục phỏng vấn giám đốc Doãn không cần cô theo nữa! Cô cút đi ngay cho tôi.
Trước lời nói của Lý Na, Du Nhiên không biểu hiện gì khó coi chỉ cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm một phần nào đó: “Hôm nay xui xẻo thật… nhưng như vậy cũng tốt, giúp mình cách xa người đàn ông đó một chút. Không còn sớm nữa, phải về công ty sớm. Hôm nay tan làm vòn phải đến bệnh viện thăm bà.”
Cuộc nói chuyện giữa hai bà cháu diễn ra rất nhẹ nhàng, đầm ấm, lời nói an ủi của bà khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn hẳn.
— Du Nhiên, bà rất khoẻ! Cháu đừng lo lắng, cứ chạy đến đây sẽ làm lỡ công việc và việc học của cháu đó!
— Bà nội, sao bà lại nói như vậy. Do cháu nhớ bà mà!
— Bà ơi, bà cứ nghỉ ngơi đi ạ. Hai hôm nữa, cháu lại đến thăm bà nha.
— Được, được, được - bà nội vui vẻ nhìn cô.
Sau khi ra khỏi phòng bệnh của bà, Du Nhiên vừa đi lại vừa nghĩ: “Có phí chữa bệnh và thuốc thang của nhà họ Doãn, thì bà có thể được chữa trị tốt nhất rồi”.
Cùng lúc đó, cô bắt gặp mợ Tiết Lan - vợ của cậu Du Nhiên. Bà ta nhìn Du Nhiên, buông lời khích tướng:
— Ồ đây chẳng phải Du Nhiên sao? Trùng hợp ghê\~ Lại đến thăm bà à? Hiếu thảo thật đấy! Có điều cô đã gom đủ tiền chưa trị và thuốc thang chưa?
— Tôi đã có cách gom đủ tiền rồi, không phiền mợ lo đâu.
— Vậy thì tốt, nếu không tôi sợ bà lão không chịu đựng được lâu đâu!
Thấy Du Nhiên im lặng, Tiết Lan lại làm càng được nước lấn tới:
— Đương nhiên, nếu không đủ tiền, cũng có thể cầu xin mợ dù gì trong công ty của bố cô vẫn còn không ít tiền.
— Cảm ơn ý tốt của mợ - Du Nhiên một mực hất thẳng tay Tiết Lan ra khỏi người mình, buông lời chán ghét - Có điều tôi phải năhcs nhở mợ, đồ của bố tôi, tôi sẽ lấy lại không thiếu thứ gì.
— Hừ, khẩu khí không nhỏ - Tiết Lan nhếch mép.
Đi được một đoạn, Du Nhiên nhận được một cuộc điện thoại, không ai khác chính là Doãn Đình Nghiêm. Cô không ngờ anh lại chủ động gọi cho cô nhanh đến vậy.
— Alo, xin chào.
— Là tôi.
— Anh là Doãn Đình Nghiêm?
— Trưa ngày mai đến Doãn thị, ăn cơm cùng tôi. Không được từ chối!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play