Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

EM THẬT NGỌT NGÀO

tên của cô

Bạn có tin cái tên của một ai đó sẽ đem đến sự nguyền cho người đó cả đời không?  Nếu như người đó có vẻ ngoài không xinh đẹp lại còn tên Tống Tuệ Kiều, thì việc này hoàn toàn có thể xảy ra. 
Tống Tuệ Kiều.” Giáo viên gọi lớn tên cô.  Tống Tuệ Kiều đứng lên, bạn cùng bàn của cô đã đứng dậy đi ra trước nhường đường cho cô. Cô chầm chậm đi đến bục giảng, giáo viên đập mạnh bài thi xuống bàn, ngón tay liên tục chỉ vào những vết mực đỏ thẩm trên đó: “Em làm bài kiểu gì vậy, tất cả chỗ này đều là câu hỏi đơn giản nhất, em học hành kiểu gì mà chỉ làm được có bao nhiêu đây điểm? Nếu vậy em không cần tham gia thi đại học nữa đâu, trực tiếp học lại thêm một năm nữa đi cho nhanh.”  Bên dưới bục giảng có rất nhiều tiếng xì xầm chế giễu, giáo viên chắc là không nghe thấy, còn cô cố gắng vờ như không nghe thấy.  Đây là cuộc sống hằng ngày ở cấp 3 của cô, hôm nay cũng chỉ là một tiết tự học bình thường mà thôi. Những tiếng xì xầm cùng ánh mắt khinh khi bên dưới cô đã nếm trải gần hai năm.  Cô cúi đầu, mái tóc dài như ngăn cô với thế giới bên ngoài.  Giáo viên lại nói cô thêm hai câu, nhưng nhìn thấy bộ dạng dầu muối không ăn thì đành chọn từ bỏ.  Cô bị gạt sang một bên, một lúc lâu mới yên lặng quay về chỗ. Khi đã gần đến chỗ ngồi của mình không biết ai gạt chân làm cô mất trọng tâm. Tống Tuệ Kiều cảm thấy bản thân sắp quỳ xuống đất đến nơi, may thay có một bàn tay rắn chắc nhanh chóng đưa ra đỡ lấy giúp cô đứng vững.  Là bạn ngồi cùng bàn mới của cô, từ khe hở của mái tóc cô nhìn về phía cậu. Thiếu niên nhẹ nhàng thu tay về, trong đáy mắt vẫn còn sót lại chút ít dịu dàng.  Hai chữ cảm ơn đã đến bên miệng nhưng vẫn không thể nói nên lời. Đã rất nhiều lần, cô tiếp nhận lòng tốt mà thả lỏng bản thân. Nhưng tình huống tiếp theo lại bất ngờ có chuyển biến, bọn họ lập tức phản bội cô, cười nhạo cô. 
tống tuệ kiều
tống tuệ kiều
dạ cô
Quá nhiều sự ác ý đến từ những người xung quanh, điều này làm cô trở thành một con ốc sên nhỏ, cố gắng hết sức cuộn tròn lại một góc. Nhưng lúc nào cũng sợ hãi có người đi đến dẫm nát lớp vỏ bọc của bản thân. 
tần lăng
tần lăng
Cậu khóc sao
Sau khi ngồi xuống đã rất lâu nhưng cô không hề mở miệng nói chuyện, cho nên bạn cùng bàn mới của cô  quay sang hỏi.  Tống Tuệ Kiều yên lặng cất bài kiểm tra, lấy tay xoa xoa khóe mắt, nhẹ lắc đầu. Đến khi cô hoàn hồn mới phát hiện ra cậu lấy quyển bài tập mới tinh ra đặt trước mặt mình. Cầm bút ra viết lên đó hai chữ: 
tống tuệ kiều
tống tuệ kiều
tần lăng
Hai chữ Tần Lãng này nếu phát âm không rõ sẽ nghe như ánh mặt trời.  Có lẽ cảm giác được ánh mắt của cô nên cậu ngừng bút nghiêng đầu nhìn qua.  Khoảnh khắc đó ánh Mặt Trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào bên trong lớp học. Cô ngồi ngược sáng còn cậu thì lại ngồi ở hướng đón ánh nắng, thiếu niên nhìn cô nở nụ cười như núi tuyết
tần lăng
tần lăng
Tớ tên Trần Lãng còn cậu tên gì?” 
Chút ấm áp vừa dâng lên từ đáy lòng hoàn toàn tiêu tan, đôi môi mỏng của cô gái nhỏ khó khăn mấp máy, nhưng mãi vẫn không phát ra được âm thanh gì.  Cô có thể nói sao? Cái tên đã khiến cô bị nguyền rủa nhiều năm, khoảng thời gian mọi người xung quanh nhạo báng cô kéo dài bằng với thời kì hoàng kim của nữ diễn viên kia. 
gshahhajajjak
gshahhajajjak
Cậu ấy tên Tống Tuệ Kiều, có mắc cười không?” Chuông ta học vang lên, bạn học ngồi bàn trước nhịn không được quay đầu lại nói. Cậu ta muốn chia sẻ câu chuyện cười này cho Tần Lãng: “Tiếc là cậu ta quá xấu!” 
tần lăng
tần lăng
Tống Tuệ Kiều?
tần lăng
tần lăng
Cái tên này nghe rất êm tai.” 
Giọng nói của cậu không lớn nhưng lại thu hút sự chú ý của nhiều người. 
gshahhajajjak
gshahhajajjak
Cậu không phải đang nói giỡn chứ?” Cô gái bàn trước giật mình, cô ta nghĩ rằng bạn học đẹp trai mới chuyển đến này chưa bắt kịp trò đùa của bọn họ. 
tần lăng
tần lăng
Tớ không có thói quen lấy tên người khác để làm trò đùa.” Giọng nói của Tần Lãng trầm trầm lịch sự trả lời. 
tần lăng
tần lăng
cậu quay sang nhìn Tống Tuệ Kiều nói: “Sau này chúng ta chính thức trở thành bạn cùng bàn, mong được cậu giúp đỡ nhiều hơn. Bạn học Tống Tuệ Kiều.” 
Cô vĩnh viễn cũng không quên được ngày hôm đó, là học kỳ hai của lớp 11. Ngày 13 tháng 11. Bên ngoài trời âm u, tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi. Tần Lãng chính thức bước vào cuộc sống của cô. 

nước mắt của cô

Trên thế giới này còn học sinh nào chờ mong kỳ thi cuối cấp hơn Tống Tuệ Kiều sao?  Có lẽ cũng không còn quá lâu, học kỳ cuối cùng cũng sẽ kết thúc sự giày vò cô phải chịu bấy lâu nay cũng sắp kết thúc. Ngày 13 tháng 1 khi bước ra khỏi phòng thi cô nhẹ nhõm mà thở phào một hơi, xuyên qua ánh mắt dò xét và trêu chọc của bạn học cô đi thẳng đến bãi xe.  Từ Nam đến Bắc, từ Bắc hướng Nam…. Cô đi tới đi lui ba vòng cũng không tìm thấy xe mình.  Sau khi thi xong học sinh như mãnh thú lao vào lấy xe, bãi xe nhanh chóng trống trơn, nhưng mà xe cô đâu? Cô vội vàng chạy đi hỏi bác coi xe, nhưng không có đáp án.  Chắc là, lại bị người ta giấu đi rồi. Cũng không phải lần đầu cô gặp chuyện như vậy, lốp xe bị chọc thủng, khung xe bị người ta ném vào bãi rác, xe bị giấu vào nhà vệ sinh nam…..Vậy mà ngay lúc này, khi Tống Tuệ Kiều nhìn một vòng quanh sân trường cấp ba chỉ thấy một cây bạch quả thật lớn. Ở hành lang cách đó không xa, có mấy nam sinh quậy phá đang nhìn cô. Cũng không biết bọn họ đang nói gì mà vui vẻ như vậy, tiếng cười của bọn họ vô cùng vang dội giữa sân trường vắng vẻ.  Đó là âm thanh thường xuyên xuất hiện trong những cơn ác mộng của cô…  Gió lạnh thổi qua, những chiếc lá vàng trên cây bạch quả chầm chậm rơi xuống. Cô gái nhỏ ngồi xổm xuống ôm chặt lấy mình, cô nhìn chiếc xe đạp bị treo ở trên kia mà lòng có cảm giác không thể tự cứu rỗi. 
tần lăng
tần lăng
Bạn học Tống Tuệ Kiều, cậu còn chưa về sao?” 
Là giọng nói trong trẻo của Tần Lãng.  Tống Tuệ Kiều không dám ngẩng đầu, bởi vì bình thường cô đã rất xấu xí. Bây giờ còn đang khóc, khẳng định là xấu hơn nhiều lần.  Qua một lúc lâu không nghe âm thanh nói chuyện nữa cô mới từ từ ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cô đầu tiên chính là đôi mắt của cậu, cậu thiếu niên sớm đã ngồi xổm xuống trước mặt cô. 
tần lăng
tần lăng
Cậu làm sao vậy? Thấy không khỏe chỗ nào sao?
tống tuệ kiều
tống tuệ kiều
Cậu… Vì sao cậu còn chưa đi?
tần lăng
tần lăng
Tớ muốn ở lại lớp vẽ một bức tranh, bây giờ tớ đi lấy nước.”
tống tuệ kiều
tống tuệ kiều
Cậu biết vẽ tranh sao?”
tần lăng
tần lăng
Tớ là học sinh khoa mỹ thuật mà.” Tần Lãng dừng một chút rồi nói tiếp: “Còn cậu vì sao lại khóc?” 
Tống Tuệ Kiều chần chờ một chút, sau đó duỗi tay chỉ chỉ. Tần Lãng quay đầu theo hướng tay của cô gái nhỏ, lập tức nhìn thấy chiếc xe đạp bị treo trên cây bạch quả. Quả cây bạch quả màu vàng hòa với màu đen của xe đạp toát lên cảm giác vô cùng quỷ dị. Việc này làm cho cô tổn thương là điều không có gì để nghi ngờ. 
gshahhajajjak
gshahhajajjak
Học sinh mới, bớt lo chuyện bao đồng đi.” 
Gương mặt cậu lộ rõ sự kiêu ngạo cùng khinh thường, giống như không nghe thấy tên kia nói gì. 
tần lăng
tần lăng
Đừng khóc nữa, cậu đứng lên trước đi.” Tần Lãng nói: “Tớ giúp cậu nha.” 
Thiếu niên vừa dứt lời đã nhanh chóng đưa tay ra, ngón tay của cậu thon dài có lực, khớp xương rõ ràng. Tống Tuệ Kiều trước giờ chưa thấy qua bàn tay nào đẹp như vậy, cũng chưa từng gặp được người con trai nào ấm áp giống cậu. 

vẻ ngoài của cô

Bởi vì có Tần Lãng, khai giảng cũng không còn đáng sợ vậy nữa. Tần Lãng phải làm bài kiểm tra nghệ thuật ở nửa học kỳ đầu, vì vậy mà cậu đến lớp cũng không thường xuyên. Nhưng đều đó không hề ảnh hưởng đến thành tích học tập của cậu, đặc biệt là môn tiếng anh. Những lúc rãnh rỗi cậu thường cũng Tống Tuệ Kiều hội thoại, có đôi lúc sẽ giải đề giúp cô. Học trò giỏi là phải tự có phương pháp học tập cho bản thân, Tần Lãng kiên nhẫn truyền đạt cho Tống Tuệ Kiều. Tiết tấu giảng bài của cậu rất tốt, cô nhờ có cậu kèm cặp mà thành tích tiến bộ không ít. Lần trước còn ở hạng hai từ dưới đếm lên lần này đã lên được hạng 15 từ dưới đếm lên. Tuy vẫn là học sinh yếu nhưng đối với cô như vậy đã rất tốt rồi. Tần Lãng giống như chiếc chuông vàng, đưa cô vào một không gian không có sự kỳ thị. Cậu cho cô cơ hội buông lỏng bản thân và lý do để nỗ lực.
Nhưng cũng vì chuyện này mà mọi người bài xích cô càng nghiêm trọng hơn. Trước đây chỉ là bạn học nam trắng trợn bắt nạn cô, nhưng bây giờ vì Tần Lãng mà còn có sự tham gia của các bạn học nữ. Mấy người đó sẽ kiểu “Không cẩn thận dẫm phải” bài thi của cô làm rơi, hoặc sẽ giúp cô “đem cất” cơm trưa đi.
Cách xa Tần Lãng một chút, như vậy mới là tốt nhất cho mày!” Bạn học nữ xinh đẹp nào đó từng cảnh cáo cô như vậy: “Cũng không tự nhìn lại chính mình, mỗi lần nhìn thấy mày chả khác gì ban ngày thấy ma.”
Những lúc như vậy, Tống Tuệ Kiều sẽ đeo tai nghe lên nghe nhạc. Đây đều là những bài hát Tần Lãng đề cử cho cô, trong danh sách có bài 《HERO 》. Hôm Tần Lãng thi xong môn nghệ thuật trở về, Tống Tuệ Kiều vô cùng nghiêm túc đứng trước gương tự quan sát bản thân. Gương mặt tái nhợt dưới mái tóc dài, đôi mắt nhỏ xíu, sống mũi không thẳng, cằm không được nhọn và hai má rất nhiều tàn nhang. Những cô gái đó nói cô “không có giá trị” thật ra cũng không phải là nói dối. Trời bắt đầu nóng lên, cô vốn đã chuẩn bị sẵn một chiếc váy. Nhưng đến cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn mặc đồng phục vào. Khi cô đến lớp, Tần Lãng đã ngồi ở chỗ của mình rồi, cậu không để ý đến bất kỳ ai. Khi Tống Tuệ Kiều bước vào, đôi môi mỏng mới nhàn nhạt hiện lên ý cười.
Cô vừa ngồi xuống Tần Lãng đã lấy ra một cái khung tranh đưa sang
tần lăng
tần lăng
Cho cậu nè.”
Tống Tuệ Kiều cụp mắt, đó là một bức tranh màu nước. Khung cảng trong tranh là một buổi chiều chạng vạng có một cô nữ sinh đứng giữa bãi cỏ lau, nhìn về phương xa. Mái tóc của cô gái bị gió thổi tung bay, nhìn vừa cô độc vừa quật cường.  Trong lòng từng đợt rung động, có thứ gì đó tiết ra vô cùng mãnh liệt.
tần lăng
tần lăng
Cậu thích không?”
tống tuệ kiều
tống tuệ kiều
Tớ rất thích.”
tần lăng
tần lăng
Hôm đó tớ thi xong lúc đi ngang bãi cỏ lau đột nhiên nhớ đến cậu.
tống tuệ kiều
tống tuệ kiều
Nhìn không giống hả?” 
tống tuệ kiều
tống tuệ kiều
Chỉ là tớ thấy cô gái trong tranh đẹp hơn tớ nhiều quá.”
tần lăng
tần lăng
Cậu nói thật?
tần lăng
tần lăng
Nhưng tớ cảm thấy rất giống cậu, có lẽ là do tài nghệ của tớ tốt đó. Tống Tuệ Kiều cậu nhất định phải tin tớ, cũng như tin tưởng chính bản thân. Tự tin lên.”
Nhất định là kiếp trước cô đã làm việc tốt nên kiếp này mới may mắn gặp cậu. Chuông vào học vang lên, Tống Tuệ Kiều im lặng cất bức tranh đi.
tống tuệ kiều
tống tuệ kiều
Tần Lãng, cảm ơn cậu.”
tần lăng
tần lăng
Cậu thích là tốt.”
Buổi tối hôm đó cô lấy bức tranh bên trong cặp ra, cẩn thận đặt ở đầu giường. Kính mắt phản xạ hình ảnh gương mặt cô, hình như cũng không có xấu lắm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play