Áo Gửi Em, Người Tôi Thương
Chapter 1
Đôi lời gửi đến độc giả thân mến
Xin chào, ngày an nhé! Tôi là Que Phô Mai Ngọt, trước đây là Bof nhưng giờ thì dùng tên đấy cho thân thiện. Ngay bây giờ tôi đang triển một bộ truyện có tên 'Áo Gửi Em, Người Tôi Thương' và nội dung xoay quanh trường học và tình yêu tuổi học trò. Aiyoo, thật sự thì tôi đã sủi rất rất lâu rồi và bây giờ tôi đã trở lại mong được đón nhận!
Cảm ơn đã đến, trân trọng!
Những năm cấp 3 luôn là những khoảnh khắc đáng để đời nhất, nó vui tươi, nó nhộn nhịp và nó trong sáng bởi cái ngây ngô và mơ mộng của học trò.
Nơi ấy, ngôi trường hệt mái nhà thứ hai của họ, một lớp học nổi tiếng với danh hiệu 'Giỏi' thứ gì cũng giỏi từ việc học đến việc chơi, nghe thì có vẻ rất hay nhưng nó là đang mỉa mai những người ở lớp ấy.
Huỳnh Thanh Yến
Trật tự đi cái đám kia! Muốn tiếp tục bị gọi lên văn phòng uống nước trà hả?
Tô Hiển
Heh... Lớp trưởng hôm nay đột nhiên nổi giận vì chuyện lẽ thường ngày này có phải là bị ai đạp đuôi rồi không?
Bỗng chốc tiếng cười rôm rả vang lên, giễu cợt người con gái đang đùng đùng nổi giận kia.
Huỳnh Thanh Yến
Ngậm miệng lại đi cái thằng điên kia, suốt ngày chỉ chơi game rồi lại hạng cuối toàn khối thì có gì hay mà nói hả?
Tô Hiển
Này này này! Hai việc không liên quan nhau thì nói làm gì? Tô Hiển tôi trước giờ là vậy đấy thì sao!
Cả hai đôi co nhau trong mùi thuốc súng nồng nặc, cả lớp cũng chỉ chìm vào im lặng
Đỗ Dương An
Được rồi, cãi nhau đủ chưa? Có còn muốn học nữa thì nhanh chóng ngồi vào chỗ đi!
Cả hai sau đấy liền ngồi ngay ngắn vào chỗ dù cho họ còn muốn tiếp tục đấu tranh với nhau, dường như Đỗ Dương An kia rất có quyền lực.
Ngay sau đó giáo viên vào lớp và lại bắt đầu chuỗi tiết học dài dẵng đối với họ, đám học sinh nổi danh ở trường.
Giờ giải lao, 30 phút nghỉ ngơi của họ....
Cố Thế Trung
Nghe nói mày có đứa em bên lớp 12D nhỉ? Có đẹp không?
Đỗ Kiên Ân
Không, nếu mày gặp nó liền nôn đến cả ruột gan cũng không còn đấy!
Cố Thế Trung
Haha! Đùa gì chứ, có mà mày đang tự nói mày đấy thằng ngốc
Đỗ Kiên Ân
Cả nhà mày mới ngốc!
Lâm Ngọc Thụy
Kiên Ân! Cậu - Cái con người vô trách nhiệm này sao có thể ung dung chạy nhảy trong khi biết bao người đang cố gắng làm việc vậy hả?
Lâm Ngọc Thụy chạy đến liên tục đánh vào vai của Kiên Ân đến đau nhói, cô nàng vẻ giận dữ vô cùng đánh cũng chẳng nương tay.
Đỗ Kiên Ân
Này, cái con người cậu sao lạ vậy! Tôi đây là nam thần đẹp trai như này chịu cùng mấy người các cậu tham gia diễn kịch đã là phúc phần rồi vậy mà còn dám chất vấn tôi đây
Lâm Ngọc Thụy
Cái tên tự luyến đến ảo tưởng này, cậu đóng vai cái cây thì có gì cực nhọc, có gì mà dùng đến vẻ đẹp hay nhan sắc!
Cố Thế Trung
Phụt - xin lỗi... Haha
Đỗ Kiên Ân
Cố Thế Trung mày đợi đấy, tao đây nhất định sẽ xé xác mày!
Cố Thế Trung nghe đến nhức tai, ôm bụng cười khằng khặc khi nghe thằng bạn mình đóng vai một cái cây
Đỗ Kiên Ân bị Lâm Ngọc Thụy kéo đi mất, Cố Thế Trung cũng chỉ bất lực mỉm cười vẫy tay tạm biệt cậu ta
Cố Thế Trung
Haha, gì mà nam thần chứ thằng điên!
Một người đang đi thì va phải Cố Thế Trung, người thấp hơn nửa cái đầu ngẩng mặt nhìn cậu ta rồi cúi thấp đầu
Cố Thế Trung
À, không có gì
Nói rồi cô nàng liền đi ngay
Cố Thế Trung
Gì nhỉ... Đỗ Kiên Ân bản nữ à? Giống nhau đến vậy có khi nào -
Cố Thế Trung không nghĩ ngợi liền chạy tới lớn giọng gọi người vừa nãy, Đỗ Dương An nghe xong cũng quay lại nhìn cậu ta
Khung cảnh khó nói làm sao, cái tay của cậu ta chạm vào bánh bao người ta rồi lại còn không yên phận mà bóp nhẹ một cái
Đỗ Dương An
Cố Thế Trung nhỉ? Tôi sẽ trình lên nhà trường việc trong trường có biến thái!
Đỗ Dương An nhìn bảng tên cậu ta, mặt cau có thốt lên lời cay nghiệt
Cố Thế Trung
Này, khoan đã! Tôi... không phải thế chỉ là hiều lầm thôi, hiểu lầm đó người ơi!!
Cố Thế Trung rút tay lại luống cuống tay chân, uất ức nói
Triệu Chi Linh
Dương An! Thanh Yến và Tô Hiển lại cãi nhau rồi, cả hai sắp đánh nhau tới nơi cậu mau mau đến giải vây đi
Triệu Chi Linh kéo cô nàng đi khỏi chỗ đấy, để lại Cố Thế Trung ăn bơ trọn bộ, cậu ta đứng ngớ người ra ở đấy
Cố Thế Trung
Trường này đều là quân đánh thuê hay quân trộm cướp vậy... sao có thể nói một mạch liền kéo người đi chứ
Cố Thế Trung
Con nhỏ đó rõ ràng rất giống thằng Kiên Ân, chắc chắn là anh em gì đây rồi!
Cố Thế Trung một mình lầm bầm mặc bao nhiêu ánh mắt kì thị nhìn cậu ta như sinh vật lạ.
Bên sân trường rộng, có đám người đông đúc kéo nhau hợp thành một vòng tròn xoay quanh một đôi bạn tình thương mến thương lớp 12D
Huỳnh Thanh Yến
Huỳnh Thanh Yến tôi đây hôm nay thay trời hành đạo, bắt cậu quỳ xuống xin tha mạng!
Tô Hiển
Nghe như truyện cười ấy, tôi không nhường cậu đâu dù cậu có là con gái đi chăng nữa
Huỳnh Thanh Yến
Tôi không cần! Học sinh như cậu thì có gì hay ho chứ
Tô Hiển
Đều cùng lớp với nhau cả mà, chúng ta cùng đẳng cấp đấy
Huỳnh Thanh Yến tức đến không nói nên lời. Cái tên Tô Hiển này một miệng nói ra toàn khiến người ta căm ghét, Thanh Yến cô đây tự hỏi với lòng sao có thể làm bạn với tên này suốt 3 năm như thế.
Đỗ Dương An
Huỳnh Thanh Yến! Tô Hiển! Hai người các cậu còn muốn sống không hả? Đủ rồi đấy, ba năm rồi mà hai người các cậu không thể nhường nhau một chút à? Cứ phải đấu khẩu nhau mỗi ngày mới sống được sao?
Đỗ Dương An
Chi Linh cậu đưa Thanh Yến về lớp trước, mọi người xung quanh giải tán trước khi giáo viên tới! Còn Tô Hiển cậu đi theo tôi
Lời Dương An nói ra không ai phản bác, cô nàng cùng Tô Hiển đi đến sau trường, nơi tĩnh lặng nhất.
Tô Hiển
Gì đây? Thôi ngay cái trò giả giọng người tốt đi
Đỗ Dương An
Rốt cuộc đến bao giờ cậu mới bỏ cái tính trẻ con vặt vãnh này thế hả? Bấy nhiêu đó là đủ rồi, đừng sống mãi trong quá khứ nữa
Tô Hiển
Tôi thích thế đấy! Cậu đừng nhúng mũi vào cuộc sống của tôi nữa
Tô Hiển
Hãy đi mà làm người tốt của cậu đi, tôi cứ thế đấy, cứ luôn là một thằng đểu cán nên đừng quan tâm đến tôi nữa
Nói rồi Tô Hiển quay đi bỏ lại Dương An chôn chân một chỗ nhìn bóng lưng cậu khuất dần
Đỗ Dương An
Điên mất thôi! Cả hai người các cậu... thật là
Sau góc tường, một bóng người ngồi thụp xuống hai tay áp chặt miệng rồi cười khúc khích.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play