[Lichaeng] Cô Vợ Xinh Đẹp Của La Trap Girl !
Tập 1: Gặp gỡ!
Một khi nhắc đến Seoul, người dân Hàn Quốc sẽ nghĩ ngay đến nơi có nền văn hóa giáo dục nhất nhì Đại Hàn
Phải kể đến trong đó là trường học YG
YG là ngôi trường nằm trong top 10 những ngôi trường trung học lớn nhất thế giới đồng thời cũng là ngôi trường có nền văn hóa giáo dục lớn nhất Hàn Quốc
Không phải tự nhiên lại được vinh danh như thế, ở đây sở hữu những nhân tài trẻ tuổi, con cháu của những gia đình giàu có, đứng sau YG cũng là một thế lực không hề nhỏ, chỉ cần đụng vào YG không khác gì họ đang tuyên chiến với không biết bao nhiêu gia tộc lớn nhỏ trên toàn thế giới.
Kim Jisoo (Y)
Lisa, em tìm Chaeyoung à!?
Kim Jisoo, 17 tuổi, là Tiểu Thư của Kim Gia nổi tiếng về ngành kinh doanh bất động sản, là bạn thân của Park Chaeyoung, học chung lớp 11a1 với nàng, tài giỏi, xinh đẹp, là Kim Tỷ học lực giỏi nằm trong top 5 học sinh giỏi nhất của trường và top những hoa khôi đẹp nhất.
Jisoo thấy từ nãy đến giờ Cô cứ chần chừ rồi đi tới đi lui trước cửa lớp, Y nhìn đến hoa cả mắt rồi đây này!!
Lalisa Manoban (Cô)
Hả hả...
Lalisa Manoban (Cô), 16 tuổi, là Tiểu Thư của Manoban Gia chuyên về mãng kinh doanh bất động sản, từ nhỏ đã sống ở vạch đích, miệng thì ngậm thìa vàng nhưng có điều học lực luôn đứng chót lớp chưa để đến việc là Trap Girl khét tiếng trong trường thay bồ như thay áo, vì chuyện của gia đình mà không tin vào tình yêu, cho rằng những người đến với cô chỉ vì tiền, học lớp 10a2, ăn chơi, xinh đẹp, trăng hoa, một trong những Hot Girl của trường và nằm trong top những người học dỡ nhất.
Cô giật bắn người, đang suy nghĩ có nên mang sữa vào cho nàng không thì Jisoo lại từ đâu lò ra làm hồn phách của Lisa bay tứ tung
Nhặt lại hồn của mình, Cô bình tĩnh lại nói tiếp
Lalisa Manoban (Cô)
À, tôi xuống đem sữa cho Chaeyoung
Kim Jisoo (Y)
Sao em không vào rồi đưa trực tiếp cho Chaeyoung luôn đi!??
Jisoo nhìn chầm chằm chằm Cô thầm đánh giá, mặt mày sáng sủa, chiếc mũi cao vút, đôi mắt tam bạch thuộc loại hiếm trên thế giới, mái tóc đen được buột gọn phía sau, chiếc áo sơ mi hiệu Celine thẳng tấp, xung quanh tỏa ra khí chất cao ngạo, khỏi nhìn cũng biết là con nhà tài phiệt.
Lisa thở dài, cô cũng muốn lắm chứ...nhưng nhưng...mỗi lần chạm mặt nàng là tim cô lại đập nhanh tứ tung
Nói năng cũng lắp ba lắp bắp, thật sự rất mất mặt a
Lalisa Manoban (Cô)
Tôi tôi...
Trong lúc Lisa phân vân không biết nên lựa lý do nào cho hợp lí thì lại cảm nhận được có 1 bàn tay đang nắm chặt tay mình
Kim Jisoo (Y)
*Khoanh tay hóng*
Kịch bản này cũng không phải lần đầu gặp, nó đã lặp đi lặp lại gần 1 tuần nay rồi, Jisoo ngồi xem cũng phát ngán
Buổi sáng Lisa sẽ đem sữa rồi đi tới đi lui trước cửa lớp, rồi sẽ có 1 người nào đó trong lớp chú ý đến ra hỏi xem có việc gì, nói chuyện được một lúc thì Lisa đưa cho người đó hộp sữa dặn đem vào cho nàng. Rồi tiếp đến là tình huống sắp sửa xảy ra trước mắt Jisoo đây.
Lalisa Manoban (Cô)
Yahhh! Anh buông tay tôi ra
Cô vùng vẫy, nhận thấy bàn tay của hắn đang dần siết chặt hơn khiến cô phát đau
Kim Jongin (Kai)
Nói chuyện với anh một lát!
Lalisa Manoban (Cô)
Không rảnh!
Kim Jongin (Kai)
*Kéo tay cô đi*
Lalisa Manoban (Cô)
Từ từ đau...*nhăn mặt*
Lisa khẽ nhăn mặt, cô còn chưa kịp đưa sữa cho nàng nữa mà!
Cô cũng là con gái, tất nhiên không thể chội lại hắn
Jisoo bất lực nhìn Lisa bị kéo đi, chuyện đời sống riêng tư của người khác, Y không muốn xen vào làm gì.
Lalisa Manoban (Cô)
Nói nhanh đi! Tôi còn có việc!
Cô nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét, hắn thì ngược lại...ánh mắt vừa dịu dàng vừa có chút tức giận
Kim Jongin (Kai)
Lý do 1 tuần nay em tránh mặt anh!?
Lalisa Manoban (Cô)
Chia tay rồi gặp mặt nhau làm gì?
Lalisa Manoban (Cô)
Tôi làm sao? *nghênh mặt*
Kim Jongin (Kai)
Nhưng anh chưa đồng ý mà?
Lalisa Manoban (Cô)
Đó là việc của anh
Lalisa Manoban (Cô)
Hay 1 chiếc xe chưa đủ với anh!?
Kim Jongin (Kai)
Em thích Park Chaeyoung!?
Cô khựng lại trước câu hỏi của Kai, cô còn không hiểu rõ bản thân mình muốn gì nữa...cảm giác lần đầu gặp Nàng thật sự rất lạ.
Một loại cảm giác cô chưa từng trải qua...
Đáng lí ra giờ này tất cả học sinh trong trường đều đang ngồi ngay ngắn nghe thầy cô trong lớp giảng bài nhưng...
Lalisa Manoban (Cô)
*Chạy*
Lalisa Manoban (Cô)
Tiêu rồi...tiết văn...tiết văn
Lisa với đầu tóc rối bù, quần áo sộc xệch chạy bán sống bán chết trên hành lang dãy khối 10
Dừng lại ở lớp 10a2, cô ló đầu nhìn vào, giáo viên vẫn đang chăm chú giảng bài
Nuốt một ngụm nước bọt, cô cúi xuống bò từ từ vào chỗ ngồi
Lalisa Manoban (Cô)
"May quá!"
Định sẽ ngẩng đầu lên nghe giảng như bao học sinh trong lớp nhưng nào ngờ...
Minatozaki Sana
Lalisa Manoban !!
Minatozaki Sana, 30 tuổi, hiện là giáo viên của trường YG, đảm nhiệm bộ môn Ngữ Văn của trường, khá nghiêm khắc, luôn dành vị trí đặc biệt cho những học sinh yếu, trong đó có Lisa.
Lalisa Manoban (Cô)
*Đứng dậy*
Lalisa Manoban (Cô)
Có chuyện gì? *chán nản*
Minatozaki Sana
Em biết đây là lần thứ mấy em đi trễ môn tôi chưa hả?
Lalisa Manoban (Cô)
Tôi không nhớ
Minatozaki Sana
Thái độ của em là sao đây hả!?
Minatozaki Sana
Ra hành lang đứng cho tôi !!
Không đáp lại lời của Sana, Cô đi thẳng ra hành lang
Lalisa Manoban (Cô)
Bà cô khó ở, đi trễ có 9 lần mà cứ thích làm quá lên! *lẩm bẩm*
Do cứ mải mê với công cuộc chửi lén của mình, nên chỉ vừa bước ra khỏi cửa lớp Lisa liền đụng trúng một người.
2 người cứ thế lăn đùng ra, mỗi người một hướng
Lalisa Manoban (Cô)
CÔ MÙ À?
Cứ theo bản năng cô chửi cho người kia một cái, căn bản từ nhỏ cô đã được nuông chiều, chỉ cần có người đụng vào 1 sợi tóc của mình thì người kia liền phải gánh chịu hậu quả không hề nhỏ.
Park Chaeyoung (Nàng)
Không!
Park Chaeyoung (Nàng), 17 tuổi, là con cả của một gia đình khá nghèo khó nhờ sự cần cù chăm chỉ và tài năng của mình mà vào được YG, bẩm sinh từ nhỏ đã có mái tóc tím khói đặc trưng, đã từng trải qua một thời bị coi là quái vật vì mái tóc lạ thường này vì đó mà nàng càng trở nên trầm tính, lạnh lùng hơn, xinh đẹp, tài giỏi, đào hoa, là Park học tỷ, hoa khôi, hội phó hội học sinh của trường, học lực không phải bàn cãi, luôn đứng nhất trường YG.
Chả thèm nhìn lấy cô 1 cái, nàng cúi xuống lượm lại tài liệu mình vừa đánh rơi
Park Chaeyoung (Nàng)
Xin lỗi!
Nàng đứng dậy, trước khi đi không quên kéo cô ngồi dậy
Chaeyoung cúi đầu xin lỗi rồi quay đi
Lalisa Manoban (Cô)
Đẹp...đẹp quá...
Trên đời thật sự có người đẹp như thế sao? Gương mặt không khác gì tạc tượng
Đánh mắt nhìn cô gái đang cố gượng đi trước mắt, trên tay còn có vài vết xước trong lòng Lisa lại dâng lên cảm giác áy náy...
Rõ là người sai là cô, người cần xin lỗi cũng là cô, người cần phải đỡ người kia dậy cũng là cô...vậy mà lúc đó cô chỉ chú ý đến bản thân...
Tim Lisa bỗng đập rất nhanh như muốn nhảy ra ngoài, khẽ nhìn vào bàn tay lúc nãy được Chaeyoung nắm miệng lại bất giác cong lên
Lalisa Manoban (Cô)
*Cười mỉm*
Lalisa Manoban (Cô)
Chắc không dám đi tắm luôn quá!
Minatozaki Sana
Lalisa, đứng đàng hoàng cho tôi !!
Bên trong lớp truyền ra một thứ âm thanh quát mắng rất lớn, khiến cô giật mình quay về hiện tại
Lalisa Manoban (Cô)
Bà cô khó ưa! *lẩm bẩm*
Kim Jennie (Em)
Ê ê Lisa, người yêu mày kiếm kìa!
Kim Jennie, 16 tuổi, là Đại tiểu thư của Kim Tộc chuyên về mãng thời trang, là bạn thân của Lisa, xinh đẹp, học lực khá, nằm trong top hot girl của trường, sở hữu 6 cái mandoo mà không phải ai cũng có.
Lalisa Manoban (Cô)
Hả hả? Người yêu nào?
Kim Jongin (Kai)
Lisa ahh~
Kim Jongin (Kai), 17 tuổi, là Thiếu gia của Kai Thị đồng thời là "người yêu" của Lisa lúc bấy giờ, ăn chơi, đào hoa, đẹp trai, một trong những hot boy khối 11, lọt top những học sinh dở nhất của trường.
Giọng nói ngọt chảy nước của hắn ta làm cô sặc nước phun thẳng vào mặt Jennie
Kim Jennie (Em)
Cái con này! *lấy giấy lau mặt*
Lalisa Manoban (Cô)
Tao...tao xin lỗi *lấy giấy lau miệng*
Lalisa Manoban (Cô)
Có chuyện gì?
Bây giờ Lisa mới chú ý tới sự hiện diện của hắn
Kim Jongin (Kai)
À...à chỉ là anh muốn rủ em đi chơi thôi!
Lalisa Manoban (Cô)
Đi chơi gì tầm này!
Lalisa Manoban (Cô)
Chia tay đi!
Kim Jongin (Kai)
Hả? Lisa em nói gì vậy!?
Hắn vừa nói vừa nắm chặt lấy tay Lisa khiên cô phát đau lên
Lalisa Manoban (Cô)
Điếc sao? Chia tay
Kim Jongin (Kai)
Lý do? Cho anh lý do đi
Lalisa Manoban (Cô)
Tôi chán anh rồi
Cô lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa, thảy ra trước mặt anh ta
Lalisa Manoban (Cô)
Tặng anh một chiếc xe, coi như ngày kỉ niệm 1 tuần yêu nhau đi
Lalisa Manoban (Cô)
Lấy xong rồi thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!
Đúng như dự đoán, mắt anh ta liền sáng lên nhưng vẫn cố tỏ ra tức giận
Kim Jongin (Kai)
Hừ! *bỏ đi*
Chỉ vừa quay đi, miệng hắn liền nở lên 1 nụ cười thỏa mãn. Tất nhiên nó đã rơi vào tầm mắt của cô
Lalisa Manoban (Cô)
*Nhếch mép*
Kim Jennie (Em)
Wow, anh ta là người mày quen lâu nhất đó!
Đúng như Jennie nói, 1 tuần đối với cô là lâu nhất từ trước đến nay rồi, trước kia chỉ 2 3 ngày là cô đã phát ngán
Chắc do tên này có kinh nghiệm đầy đặn nên cũng rơi vào dạng đặc biệt đi
Lalisa Manoban (Cô)
Cũng như mấy người khác thôi, quen nhau chỉ vì tiền.
Lalisa Manoban (Cô)
Cứ tỏ ra là uất ức lắm nhưng lại không quên cầm theo chìa khóa trước khi đi!
Kim Jennie (Em)
Hình như hắn là người thứ 100 mày quen?
Lalisa Manoban (Cô)
*Gật đầu*
Kim Jennie (Em)
Cũng còn sớm
Kim Jennie (Em)
Xuống căn tin chơi chứ!?
Lalisa Manoban (Cô)
Được, đang rảnh
Vậy là 2 người cùng nhau xuống căn tin tìm thứ gì đó lót dạ, do cô lúc sáng gấp quá nên cũng chưa kịp bỏ gì vào bụng cả.
Hi, đây là tác phẩm thứ 5 của tui. Mong mọi người sẽ ủng hộ <3
Tui sinh ngày 11/4, cũng vì lí do đó mà tui lại chọn hôm nay là ngày ra mắt truyện :3
Thật không ngờ ngày sinh thì tui trùng Chaeng còn cung hoàng đạo thì tui trùng Lili =)) Một sự trùng hợp không hề nhẹ :33
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3
Nhớ ấn like cho tui đó nhaaaaaa
Tập 2:
Do 2 người xuống khá trễ nên ở đây cũng khá vắng, chỉ còn lác đác vài nhóm người.
Kim Jennie (Em)
Ăn gì tao lấy
Lalisa Manoban (Cô)
Không cần đâu, tao đi cùng mày.
Lalisa Manoban (Cô)
Ăn gì? Nay tao bao
Kim Jennie (Em)
Ồ, chuyện lạ có thật à nha
Kim Jennie (Em)
Cho tao cái đùi gà đi
Lalisa Manoban (Cô)
Cô ơi bán cho con cái đùi gà và một tô phở!
Park Chaeyoung (Nàng)
Cô ơi bán cho con cái đùi gà và một tô phở!
Theo phản xạ 2 người quay qua nhìn người còn lại.
Park Chaeyoung (Nàng)
Là cô!
Lalisa Manoban (Cô)
Là cô!
Kim Jennie (Em)
Hai người gặp nhau rồi sao?
Kim Jisoo (Y)
Hai người gặp nhau rồi sao?
Lalisa Manoban (Cô)
Chuyện lúc sáng xin lỗi cô
Park Chaeyoung (Nàng)
Không cần xin lỗi.
Cô gật gù cho qua, có vẻ lời xin lỗi không có hiệu nghiệm rồi...
Cô bán hàng
Tiếc quá, chỉ còn một cái đùi thôi
Lalisa Manoban (Cô)
Vậy cô lấy đi, tôi mua cái khác cũng được
Park Chaeyoung (Nàng)
Cảm ơn!
Lalisa Manoban (Cô)
Ăn bánh bao đỡ được không?
Lalisa Manoban (Cô)
Tao nhớ mày thích bánh bao lắm
Kim Jennie (Em)
À ờ...cũng được
Jennie vẫn chưa thích ứng được tính cách hôm nay của cô, biết là tính cách cô rất hay nắng mưa thất thường nhưng hôm nay cô đột nhiên ga lăng khiến em có chút không quen
Thôi thì ăn bánh bao đỡ cũng được, Jennie định hôm nay sẽ đổi khẩu vị nhưng nếu không được thì thôi, bánh bao vẫn là chân ái
Cô bán hàng
4 đứa ra kia đợi cô một lát sẽ có phở ngay
Park Chaeyoung (Nàng)
Vâng
Lalisa Manoban (Cô)
*Đảo mắt*
Ôi trời...sao lại đông thế!? Không phải lúc nãy chỉ còn lác đác vài người thôi sao? Giờ tới bàn chỗ nào cũng kẹt cứng
Jennie nhanh chóng tìm được một bàn
Cùng lúc đó Jisoo cũng ngồi xuống phần ghế của bàn đó
Kim Jennie (Em)
Tôi tìm thấy trước!
Kim Jisoo (Y)
Tôi ngồi xuống trước!
Kim Jisoo (Y)
Nếu tôi nói không thì sao!?
Lisa lắc đầu ngán ngẩm đi tới
Lalisa Manoban (Cô)
4 ghế, 4 người ngồi
Lalisa Manoban (Cô)
Không phải tiện hơn sao?
Kim Jennie (Em)
Tiện con khỉ! Tao không muốn ngồi với bà cô già khó ưa này đâu
Kim Jennie (Em)
Rõ là tao tìm thấy bàn trước!
Kim Jisoo (Y)
Này! Cô nói ai già!?
Kim Jennie (Em)
Tôi nói cô đó, sao? Tính gì? *nghênh mặt*
2 cặp mắt xẹt lửa nhìn nhau, không ai chịu nhường ai
Park Chaeyoung (Nàng)
Thôi đi Jisoo!
Chaeyoung từ nãy đến giờ cũng chịu lên tiếng
Park Chaeyoung (Nàng)
Có bàn ăn là được rồi.
Thế là 4 người ngồi xuống trước 2 con người cứ chiến tranh liếc nhau thiếu điều muốn lọt 2 con mắt ra
Park Chaeyoung (Nàng)
Giới thiệu đi, gặp 2 lần cũng xem như có duyên
Park Chaeyoung (Nàng)
Nhỡ đâu sau này có thể làm bạn bè
Kim Jennie (Em)
Cái gì!? Sao tôi có thể làm bạn với cái con người khó ưa này chứ?
Kim Jisoo (Y)
Yahh! Cô thôi đi, làm như tôi thèm lắm ấy
Lalisa Manoban (Cô)
Này! Kim Jennie, im đi
Lalisa Manoban (Cô)
Ồn chết đi được
Jennie trừng mắt nhìn Lisa
Lần đầu thấy cô dùng cái giọng đó với mình nên có chút sợ
Mà nhìn kỹ mới để ý, từ nãy đến giờ cô chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái có màu tóc tím khói kia thôi.
Lalisa Manoban (Cô)
Tôi tên Lalisa Manoban, học lớp 10a2
Kim Jennie (Em)
Còn tôi là Kim Jennie, học cùng lớp với Lisa
Kim Jisoo (Y)
Ồ, vậy 2 đứa phải gọi tôi đây bằng một tiếng chị rồi!
Jisoo vừa nói vừa cười sặc sụa, không quên nhìn Jennie bằng vẻ mặt đầy khiêu khích
Kim Jisoo (Y)
Tôi là Kim Jisoo, học khối 11, lớp a1
Park Chaeyoung (Nàng)
Park Chaeyoung, 11a1, rất vui được làm quen.
Nghe đến đây môi Jennie bỗng mấp máy
Lalisa Manoban (Cô)
Gì vậy? Có chuyện gì sao?
Kim Jennie (Em)
Đừng nói mày không biết 2 người này nha?
Lalisa Manoban (Cô)
*Gật gật*
Lalisa Manoban (Cô)
Không biết
Jennie lấy tay đỡ trán, thật hết nói nổi cô mà tiếng tăm của 2 người này ai trong trường cũng đều biết chắc chỉ trừ cô
Kim Jennie (Em)
Người này là Kim Tỷ, hoa khôi của trường *chỉ Jisoo*
Kim Jennie (Em)
Còn người này là Park Tỷ, hoa khôi kiêm hội phó hội học sinh của trường *chỉ Chaeyoung*
Cô cố lục lại kí ức của mình, Kim Tỷ, Park Tỷ? Nghe cứ quen quen ấy nhỉ?
Lalisa Manoban (Cô)
Thần tượng của mày à?
Lalisa Manoban (Cô)
Đúng không?
Kim Jennie (Em)
Cái con này!
Kim Jennie (Em)
Người mày...
Chưa nói hết câu, cùng lúc có phở ra nên thôi, Jennie về nói sau vậy...
Cô bán hàng
Phở ra rồi đây
Park Chaeyoung (Nàng)
Cảm ơn cô *cười mỉm*
Lalisa Manoban (Cô)
*Ngây người*
Lalisa Manoban (Cô)
"Đẹp quá..."
Từ lúc lần đầu gặp Chaeyoung tới giờ đây là lần đầu tiên nàng vui vẻ và cười lên như thế, cô để ý từ nãy đến giờ nàng vẫn cứ giữ 1 gương mặt không biểu cảm và một giọng nói ngọt ngào nhưng trong đó lại có rất nhiều sự cô đơn, lạnh lùng khiến cô nghĩ nàng là 1 người rất khó gần a
Kim Jennie (Em)
Này này, ăn nhanh đi mày, sắp tới giờ lên lớp rồi
Lalisa Manoban (Cô)
À ừm...
Lisa cúi xuống ăn một đũa phở đầy, ăn xong quay qua thấy nàng vẫn nhìn chằm chằm tô phở thì không khỏi khó hiểu
Lalisa Manoban (Cô)
Chị không ăn được hành à?
Cô buộc miệng hỏi, Lisa cũng không hiểu vì sao bản thân lại hỏi như thế...dường như cô đã từng gặp phải tình huống tương tự như thế này rồi.
Park Chaeyoung (Nàng)
*Gật gật*
Nàng khẽ gật đầu thay cho lời nói...thật sự nàng ghét cay ghét đắng hành, do lúc nãy lo tranh luận mà quên dặn người bán hàng bỏ hành...
Bỗng cô giật lấy tô phở của Chaeyoung khiến nàng hoảng hốt
Park Chaeyoung (Nàng)
Này, cô làm gì vậy!?
Chaeyoung nhăn nhó, nàng nói ghét hành thôi mà mắc gì lại lấy luôn tô phở của người ta như thế
Lalisa Manoban (Cô)
Vớt hành cho chị!
Lalisa Manoban (Cô)
Tôi không tham ăn tới nổi ăn luôn phần của chị đâu!
Park Chaeyoung (Nàng)
À ừm...
Lalisa Manoban (Cô)
*Cười thầm*
Cô khẽ cười thầm, bình thường nói chuyện thì lạnh lùng, vậy mà cô chỉ lấy tô phở mà nàng lại xù lông như thế, rất đáng yêu a.
Sau một hồi cô cũng vớt hết hành cho Chaeyoung bỏ qua tô của mình
Park Chaeyoung (Nàng)
Cảm ơn *lấy lại tô của mình*
Lalisa Manoban (Cô)
Ừm ừm *gật gù*
Khẽ lắc đầu bất lực khi thấy phần ăn của Jennie và Jisoo vẫn còn nguyên
4 con mắt vẫn lườm nhau, xung quanh đầy mùi thuốc súng
Park Chaeyoung (Nàng)
Ăn đi!
Lalisa Manoban (Cô)
Ăn đi!
Kim Jennie (Em)
Ồ...đồng thanh luôn
Lalisa Manoban (Cô)
Im đi, ăn lẹ còn lên lớp
Kim Jisoo (Y)
Thôi, đừng chọc nữa
Má cô khẽ đỏ ửng, tim lại bắt đầu đập nhanh, thiếu điều lọt ra ngoài
Ngược lại với Lisa, nàng vẫn rất điềm ăn thưởng thức món ăn của mình mặc cho những lời trêu chọc kia
Chuông báo hết giờ ra chơi vang lên, 4 người cũng tạm biệt nhau rồi đi về lớp
Lalisa Manoban (Cô)
Ê, Bánh Bao
Lalisa Manoban (Cô)
Nãy mày định nói gì ấy?
Kim Jennie (Em)
Lúc nào cơ?
Lalisa Manoban (Cô)
Lúc đó đó
Kim Jennie (Em)
Cái con này! Lúc đó đó là lúc nào?
Lalisa Manoban (Cô)
Ờ thì...lúc 2 chị Chaeyoung và Jisoo giới thiệu ấy
Kim Jennie (Em)
Mà đừng nói mày không nhớ 2 người họ là ai thật nhé!?
Lalisa Manoban (Cô)
*Gật gật*
Jennie đành bó tay, điều này không phải lần đầu em nhắc đến
Đầu óc cô rất hay quên, thôi đành hiểu cho cô vậy
Kim Jennie (Em)
Hết nói nổi!
Kim Jennie (Em)
Người mày thích giờ mày còn không nhớ!?
Lalisa Manoban (Cô)
Hả!? Thích ai cơ?
Kim Jennie (Em)
Park Tỷ chứ ai!
Kim Jennie (Em)
Crush cấp 2 của mày đó!
Cô gật gù, đúng là hòi cấp 2 cô từng có thích một người, người đó cũng có một mái tóc màu tím khói như Chaeyoung vậy...chã lẽ nào?
Cô từng yêu sâu đậm người con gái đó, cũng vì muốn quên người đó mà cô...mới tìm đến những người con trai khác
Lalisa Manoban (Cô)
Thật...thật à?
Kim Jennie (Em)
*Đập trán*
Kim Jennie (Em)
Chịu mày rồi!
Học sinh (Nữ)
Lớp trưởng: Lớp đứng!
Kim Jennie (Em)
Chút nói tiếp nhá!
Lalisa Manoban (Cô)
*Gật gật*
Tập 3:
Và cứ thế...từ khi cô biết người mình thích lúc học cấp 2 thì quyết tâm theo đuổi nàng 1 lần nữa!
Một việc mình đã bỏ lỡ vào mấy năm trước.
Lalisa Manoban (Cô)
Ừm, liên quan đến anh!?
Kim Jongin (Kai)
Anh không ngờ em và cô ta là loại người bệnh hoạn như thế!
Một cú tát giáng xuống mặt hắn, in hẳn 5 dấu tay đủ hiểu chủ nhân làm ra nó ra tay mạnh như thế nào...
Lalisa Manoban (Cô)
Cấm anh sỉ nhục chị ấy!
Ánh mắt cô đục ngầu, ngực có phần phập phồng, giọng nói cũng trở nên trầm lạnh hơn
Kim Jongin (Kai)
Em mau bỏ ý định đó đi!
Kim Jongin (Kai)
Anh hơn cô ta ở mọi mặt mà!
Kim Jongin (Kai)
Cớ sao em lại lao đầu vào một người nghèo nàn như cô ta?
Hắn tiến tới ép cô vào tường, 2 tay nắm chặt tay cô
Lalisa Manoban (Cô)
Buông ra!
Cô nhanh chân đá vào ngã ba của hắn nhưng...
Hắn lại nhanh tay hơn, buột 2 tay cô bằng 1 tay, tay còn lại nắm chặt chân cô
Kim Jongin (Kai)
Ngoan ngoãn nào bé con
Kai cúi người xuống định hôn cô
Cô theo phản xạ mà né sang một bên
Một mảng đỏ nằm trên má cô, vì hắn có móng tay nên làm sướt một đường dài trên gương mặt hoàn mỹ đó
Kim Jongin (Kai)
Ha...rượu mời không uống muốn uống rượu phạt ?
Lalisa Manoban (Cô)
Anh dám!!
Kim Jongin (Kai)
Thôi vào việc chính nào!
Lalisa Manoban (Cô)
Buông ra! Tôi la lên đó
Kim Jongin (Kai)
Giờ này đang là giờ học! Xem ai cứu được em đây?
Lalisa Manoban (Cô)
*Cắn chặt môi*
Hắn đưa tay mò vào trong lớp áo của cô xoa nắn đôi gò bông, tuy không được to như những cô gái khác nhưng nói chung vẫn rất vừa tay a~
Hắn ta nằm la liệt trên sàn
Cô không còn lực trụ cũng ngồi bịch xuống
Lalisa Manoban (Cô)
Chae...Chaeyoung
Kim Jongin (Kai)
PARK CHAEYOUNG !!
Park Chaeyoung (Nàng)
Lo cho bản thân trước đi!
Tiếng thầy cô và một vài học sinh chạy tới
Kim Jisoo (Y)
Yahhh! Cái tên này sao có thể bỉ ổi như thế?
Kim Jennie (Em)
Lisa, mày không sao chứ? *đỡ cô ngồi dậy*
Lalisa Manoban (Cô)
Không...không sao
Giáo viên
Đưa Lisa lên phòng y tế đi
Giáo viên
Còn Kim Jongin !! Em lên văn phòng gặp tôi ngay lập tức!
Kim Jongin (Kai)
Aisss, lũ phá đám này
Thêm một cú đá vào bụng hắn, in luôn dấu giày lên chiếc áo sơ mi trắng, hắn quằn quại ôm bụng rên rỉ
Park Chaeyoung (Nàng)
2 người đem cậu ta lên gặp cô đi
Park Chaeyoung (Nàng)
Để tôi dìu Lisa vào phòng y tế.
Lalisa Manoban (Cô)
*Lắc đầu*
Kim Jisoo (Y)
Em phải vinh dự lắm mới được đi chung tôi đó!
Kim Jennie (Em)
Chắc tôi thèm *lè lưỡi*
Nói xong Jisoo vác hắn đi, còn Jennie thì lẽo đẽo theo sau
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi đưa cô đi!
Lalisa Manoban (Cô)
Cảm ơn
Chaeyoung nhẹ nhàng dìu Lisa lên giường, bản thân thì đi lấy hộp y tế
Lalisa Manoban (Cô)
Lại...lại như thế nữa rồi! *ôm ngực*
Không hiểu sao mỗi lần tiếp xúc với nàng thì tim cô lại đập rất nhanh...rất rất nhanh mới đúng
Cô nằm trên giường cố gắng trấn an bản thân lại, không phải vì việc Kai làm chuyện đồi bại mà cô mất bình tĩnh...mà thật sự là khi nói chuyện với nàng bao nhiêu sự lạnh nhạt, bình tĩnh của cô đều bay đi hết
Lalisa Manoban (Cô)
Chết...còn quên chưa đưa sữa cho chị ấy! *ủ rũ*
Park Chaeyoung (Nàng)
Không cần đâu!
Chaeyoung bước ra, trên tay cầm bộ dụng cụ sát trùng
Park Chaeyoung (Nàng)
*Đặt xuống*
Park Chaeyoung (Nàng)
Đưa mặt đây.
Lalisa Manoban (Cô)
Park...Park Tỷ...
Chaeyoung lấy một ít nước thoa lên 1 bên má của cô, sau đó rửa vết thương bằng dung dịch sát trùng
Cứ thế cứ thế, không 1 động tác dư thừa rất nhanh chóng nàng đã làm xong
Lalisa Manoban (Cô)
*Đỏ mặt*
Gần quá...lần đầu cô được nhìn nàng ở cự ly gần như thế này...
Tim lại 1 lần nữa đập loạn xạ lên, dường như đến Chaeyoung còn nghe thấy
Park Chaeyoung (Nàng)
Còn sợ sao ?
Lalisa Manoban (Cô)
Không không...
Park Chaeyoung (Nàng)
Tim đập nhanh thế còn gì?
Lalisa Manoban (Cô)
Tại...tại nó tự đập
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi nghĩ cô nên dừng mấy trò vô bổ đó lại đi
Lalisa Manoban (Cô)
Trò vô bổ?
Nàng lấy trong cặp ra một bịch đồ
Trong đó chỉ toàn là sữa...đúng vậy, là sữa cô mua cho nàng trong 1 tuần qua
Park Chaeyoung (Nàng)
Trả cô! *đặt lên bàn*
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi không hiểu vì lý do gì mà 1 tuần qua cô lại tặng những thứ này cho tôi.
Park Chaeyoung (Nàng)
Nhưng mong cô mau dừng việc này lại đi!
Park Chaeyoung (Nàng)
Phiền lắm!
Tuy ngoài mặt là không quan tâm, nhưng mọi nhất cử nhất động của cô nàng đều biết rõ, biết rõ cô đang có ý định gì với mình!
Park Chaeyoung (Nàng)
Nghỉ ngơi đi, tôi đi trước.
Nhưng lại bị 1 lực nào đó kéo lại, thậm chí nó còn đang dần siết chặt tay Chaeyoung
Lalisa Manoban (Cô)
Chaeyoung à...
Lalisa Manoban (Cô)
Em thích chị!
Lalisa Manoban (Cô)
Đã từ rất lâu rồi...trái tim này chỉ luôn hướng về phía chị
Lalisa Manoban (Cô)
Đó cũng là lý do ngày qua ngày em đều mang sữa lên lớp tặng chị, mong chị có thể thấy được tấm lòng chân thành này...
Lalisa Manoban (Cô)
Dù chỉ là 1 tia hy vọng nhỏ nhoi nhưng...chỉ mong được 1 lần chị đón nhận lấy...
Lalisa Manoban (Cô)
Làm người yêu em nhé!
Park Chaeyoung (Nàng)
Ha...*cười khẩy*
Park Chaeyoung (Nàng)
Lisa!
Tim cô bây giờ còn đập nhanh hơn lúc nãy, cảm giác nóng lòng muốn biết câu trả lời của nàng, nàng sẽ đồng ý sao? Nhìn mặt Chaeyoung không tí gì gọi là tức giận khiến cô càng tin vào tia hy vọng đó hơn
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi nói cho cô biết 1 điều!
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi ghét nhất loại trăng hoa, thích đi lừa gạt tình cảm của người khác như cô !!
Park Chaeyoung (Nàng)
Cô định sẽ đem tình cảm của tôi ra làm trò đùa sao ?
Park Chaeyoung (Nàng)
Làm ơn...
Park Chaeyoung (Nàng)
Tha tôi! Thứ tôi cần là 1 tình cảm trọn vẹn chứ không phải là 1 thứ tình cảm chỉ toàn là lừa dối!
Park Chaeyoung (Nàng)
Tạm biệt!
Nàng quay lưng bỏ đi không thèm liếc lại nhìn chỉ là một cái, trước khi đi còn không nên nói...
Park Chaeyoung (Nàng)
Và cũng mau dừng việc thuê người mua bánh hộ cho nhà tôi đi!
Park Chaeyoung (Nàng)
Thật thừa thãi!
Lisa ngồi úp mặt trong 1 căn phòng âm u, tối om
Chỉ có ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào
Cuối cùng...cuối cùng cô cũng hiểu được làm giác bị từ chối tình cảm là như thế nào...
Một việc cô vẫn hay làm với những nam nhân ngoài kia...
Đau quá...sao ngực trái lại đau thế này...?
Lisa vẫn nhớ rất rõ những lời lúc đó nàng nói
Từng chữ...từng chữ một như khắc sâu vào tâm trí cô...dù có làm gì cũng chả thế nào quên đi được...
Lalisa Manoban (Cô)
Ha...vậy thì đã sao cơ chứ!?
Lalisa Manoban (Cô)
Chị nhất định sẽ thuộc về tôi! Park Chaeyoung!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play