Nụ Cười Của Riêng Em!
Chapter 1
Trong 1 con hẻm, chẳng biết có chuyện gì mà lại rất ồn ào.
Nhân vật phụ (nam)
Bây giờ mày có đưa tiền ra không?
Nhân vật phụ (nam)
*Đánh liên tục vào người hắn*
Nhân vật phụ (nam)
Mày bị câm à? *tức giận*
Mạn Lâm Nhiên
La là lá la là~
Mạn Lâm Nhiên
Hửm? Chuyện gì trong đó mà ồn quá vậy ta? *Tò mò*
Cô chạy lại gần, ló mặt vào xem thử có chuyện gì.
Mạn Lâm Nhiên
"Cái gì, là đánh nhau!!"
Nhân vật phụ (nam)
Mày có đưa tiền ra không thì bảo?
Trương Giang Hạo
..Tôi không có
Nhân vật phụ (nam)
Thằng này ngoan cố, tụi bây đập đến khi nào nó đưa ra cho tao!
Mạn Lâm Nhiên
Nè, mấy tên kia dừng lại! *La lên*
Nhân vật phụ (nam)
Con nhóc nào đây, này nhóc tao khuyên mày biết điều thì nhanh chóng biến!
Mạn Lâm Nhiên
Không đó thì sao?
Thượng Tư Nghiêm ngồi đó ngơ ngác nhìn cô
Lần đầu có người ra mặt vì hắn.
Nhân vật phụ (nam)
Lên đập nó cho tao!! *Gào lên*
Mạn Lâm Nhiên
Chú cảnh sát ơi, ở đây ở đây này.
Nhân vật phụ (nam)
Mẹ nó, vậy mà nó lại kêu cảnh sát, bọn mày chạy!!
Đám côn đồ sau khi nghe cô nói vậy liền sợ hãi chạy đi ngay lập tức.
Đợi khi bọn họ đi hết cô mới dám bước vào xem thiếu niên nằm bên trong góc hẻm
Mạn Lâm Nhiên
Này này, cậu có sao không đấy? *Chọt chọt vào người hắn*
Trương Giang Hạo
Không sao
Trương Giang Hạo
Cảnh sát đâu?
Mạn Lâm Nhiên
Hì hì, làm gì có cảnh sát ở đây. Lúc đó tớ sợ quá chẳng biết làm sao nên mới la lên như thế. *Gãi gãi đầu*
Trương Giang Hạo
Cũng thông minh đấy chứ?
Mạn Lâm Nhiên
Này nhé, nói vậy là ý gì?
Mạn Lâm Nhiên
Dù gì tôi cũng đã cứu cậu 1 mạng đấy *Chống hông mặt vểnh lên*
Mạn Lâm Nhiên
Ồ cái gì mà ồ! Còn không mau cảm ơn tôi.
Mạn Lâm Nhiên
Đúng đúng phải thế, mà sao bọn đấy lại đánh cậu thế
Mạn Lâm Nhiên
Không muốn nói thì thôi, tôi cũng không ép cậu.
Nói thì nói vậy, chứ cô tò mò muốn chết.
Trương Giang Hạo
Gia đình tôi thiếu nợ không có tiền trả nên bọn chúng mới đánh tôi.
Mạn Lâm Nhiên
Hả?! Thế ba mẹ cậu đâu?
Trương Giang Hạo
..Ba mẹ tôi vì không chịu được áp bức cùng những lời sỉ nhục của họ nên đã..tự sát rồi
Mạn Lâm Nhiên
Tôi..tôi xin lỗi, tôi không nên hỏi cậu, tôi xin lỗi
Trương Giang Hạo
Không sao, tôi cũng đã quen rồi.
Mạn Lâm Nhiên
Thôi bỏ qua đi, mà cậu tên gì thế?
Trương Giang Hạo
Trương Giang Hạo
Mạn Lâm Nhiên
Còn tôi tên Mạn Lâm Nhiên *cười tươi rói nhìn cậu*
Trương Giang Hạo
"Mạn Lâm Nhiên..Mạn Lâm Nhiên"
Trương Giang Hạo
"Mình phải nhớ thật kĩ"
Trương Giang Hạo
"Nụ cười ấy thật đẹp!"
Nụ cười ấy cứ như ánh mặt trời đang soi sáng cuộc đời tâm tối của hắn vậy.
Nhưng chẳng ai ngờ rằng, sẽ có 1 ngày nụ cười xin đẹp ấy lại không thể tồn tại nữa.
Trịnh Khả Khả
Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên cậu đâu rồi?! *Kêu lớn*
Mạn Lâm Nhiên
Aa tớ đây Khả Khả.
Vừa dứt lời cô quay qua chào hắn rồi rời đi
Mạn Lâm Nhiên
Thôi tôi đi nhé, hẹn gặp lại *Vừa chạy đi vừa vẫy tay với hắn*
Chapter 2
Trịnh Khả Khả
Cậu đi đâu đấy, tớ tìm cậu mãi?! *Nhíu mày*
Mạn Lâm Nhiên
“Có nên nói cho cậu ấy không? Nhưng lỡ cậu ấy lại lo thì sao, thôi vẫn là không nên nói”
Mạn Lâm Nhiên
Tớ chỉ định đi dạo một xíu trong lúc đợi cậu mua đồ thôi..tớ không nghĩ cậu sẽ lo như vậy *Mếu máo*
Trịnh Khả Khả
*Thở dài* Đúng là hết nói nổi với cậu.
Trịnh Khả Khả
Giờ thì mau về thôi, không dì Liên lại lo!
Mạn Lâm Nhiên
Được được a~
Mạn Lâm Nhiên
Mau về, mau về~
Mạn Lâm Nhiên
Mẹ, con với Khả Khả về rồi đây.
Trịnh Khả Khả
Con chào dì ạ.
Hà Liên
Tiểu Khả đấy hả con, hai đứa mau lên tắm rửa còn xuống ăn cơm.
Mạn Lâm Nhiên
Vâng ạ, mau đi thôi Khả Khả *Kéo mạnh nó đi lên lầu*
Trịnh Khả Khả
A từ từ thôi, tớ té mất
Nhà Khả Khả vốn dĩ cũng thuộc dạng giàu có, nhưng vì một lần ba mẹ của Khả Khả bị lừa đầu tư vào một dự án hàng trăm tỉ!
Họ vừa nghe đến con số đó, liền không kiềm được mà đầu tư hết tiền vào dự án đó mà không chút ngần ngại. Nhưng điều không ai ngờ tới nhất, người mà họ tin tưởng đưa hết số tiền mà mình đang có lại là kẻ chuyên lừa đảo.
Ba mẹ Khả Khả bị lừa hết tiền, bị côn đồ đòi nợ khắp nơi, đến cả nhà cửa, công ty phải bán đi hết, đến mức họ không còn nơi để ở!
Ba mẹ Khả Khả trong một lần đi chạy trốn bị bọn côn đồ đó bắt được, bọn chúng đánh đập họ tơi tả, ác hơn bọn chúng còn lấy luôn mạng sống của họ!
Ba mẹ Khả Khả thấy vậy liền kêu nó núp đi, họ vốn đã tính được bước này, nên đã nhờ Hà Liên cũng như là mẹ của Mạn Lâm Nhiên chăm sóc cho Khả Khả.
Sau mọi chuyện xảy ra nó như khiến cho Khả Khả trở nên tách biết với mọi người, những quá khứ đau buồn ấy khiến cho nó phải suy nghĩ mình phải trở nên mạnh mẽ, trưởng thành để có thể bảo vệ những người mà mình yêu quý. Tính cách của nó cũng vì vậy mà thay đổi, từ một cô bé đáng yêu, hoà động luôn được mọi người yêu mến. Lại dần sống khép lòng mình lại, trở thành một con người khá trầm lặng với những người không thân thiết.
Hà Liên
Hai đứa tắm xong rồi đấy à? Mau vào ngồi đi.
Mạn Lâm Nhiên
Oa, hôm nay ăn gì đấy mẹ, con đói lắm rồi đây.
Trịnh Khả Khả
A thơm quá, để tớ ăn thử nhá
Trịnh Khả Khả
Ưm tay nghề của dì đúng là đỉnh nhất! *Không ngừng gắp liên tục*
Mạn Lâm Nhiên
Đâu đâu đi ra để tớ ăn nữa, ưm ưm đúng là ngon thật.
Hà Liên
Hai cái đứa này ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ *Cười nhẹ nhìn hai cô*
Mạn Lâm Nhiên
Nè mẹ cũng mau ăn đi *Gắp vào chén cho Hà Liên*
Trịnh Khả Khả
Đúng rồi, dì mau ăn đi ạ.
Hai cô gắp liên tục không ngừng cho Hà Liên, khiến Hà Liên bất lực mà chỉ biết thở dài
Hà Liên
Được rồi, nhiều lắm rồi, hai đứa cũng mau ăn đi.
Chapter 3
Trịnh Khả Khả
Dì buổi sáng tốt lành.
Hà Liên
Buổi sáng tốt lành, sao con thức sớm vậy?
Trịnh Khả Khả
Hôm nay là ngày khai giảng nên con muốn thức sớm để chuẩn bị một chút ạ.
Hà Liên
Thế hả con? Xong thì con lên gọi Tiểu Nhiên thức hộ dì với nhé.
Hà Liên
*Thở dài* Con bé ngủ say sưa tới giờ vẫn chưa chịu ló cái mặt ra.
Trịnh Khả Khả
Cậu ấy thì đã bao giờ thức sớm đâu ạ, nếu mà có thì chắc hôm ấy lại bão cho mà xem. *Cười nhẹ*
Hà Liên
Con nói chí phải, thôi con cũng mau đi chuẩn bị đi nhé. Dì cũng sắp đến giờ đi làm rồi!
Trịnh Khả Khả
Này, Tiểu Nhiên mau dậy, nếu không thì trễ mất!
Trịnh Khả Khả
Tiểu Nhiên! Nếu cậu không dậy tớ sẽ đem đống bánh kẹo của cậu vứt đấy nhé!?
Mạn Lâm Nhiên
A a bánh của tớ, kẹo của tớ!!
Mạn Lâm Nhiên
Tớ dậy ngay, tớ dậy ngay. *Nheo mắt*
Trịnh Khả Khả
Tớ xuống nhà đợi cậu, nếu cậu mà còn ngủ thì đừng trách tớ đem đống bánh kẹo của mà vứt đi! *Hù doạ*
Mạn Lâm Nhiên
Oáp, buồn ngủ thật.
Mạn Lâm Nhiên
Hộc hộc, tí nữa lại trễ mất *Thở hổn hển*
Trịnh Khả Khả
Còn nói? Chẳng phải tại cậu ngủ nướng sao! *Lườm cô*
Mạn Lâm Nhiên
Đừng giận, lát tớ khao cậu nhé?
Mạn Lâm Nhiên
Nha nhaa~ *Lay lay tay nó*
Trịnh Khả Khả
*Bật cười* Phì, tạm tha đấy.
Mạn Lâm Nhiên
Ais! Tớ ghét nhất là cái khai giảng này nha
Trịnh Khả Khả
Sao thế? *Khó hiểu quay sang nhìn cô*
Mạn Lâm Nhiên
Buồn ngủ chết đi được, thà để tớ ở nhà ngủ còn hơn nha.
Trịnh Khả Khả
*Cốc đầu cô* Cậu đấy, suốt ngày chỉ có ăn và ngủ.
Mạn Lâm Nhiên
A đau đau, nhưng mà nó buồn ngủ thật mà. *Ôm đầu cười cười*
Trịnh Khả Khả
Lại còn cười, có tin tớ đánh cho một cái không. *Trừng mắt nhìn cô*
Hiệu trưởng
Chào các em, hôm nay là buổi đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Hiệu trưởng
Thầy mong các em sẽ vui vẻ và hoà đồng ở môi trường mới này nhé.
Hiệu trưởng
Đối với các em lớp 10 thì có thể sẽ còn vài điều xa lạ, nhưng rồi sẽ quen thôi!
Hiệu trưởng
Còn với các em khối trên thì thầy nghĩ đã quá quen rồi nên thầy chắc không cần phải nói nhiều.
Sau đó là 7749 lời thuyết trình của thầy hiệu trưởng.
Mạn Lâm Nhiên
Cậu có để ý không?
Trịnh Khả Khả
Sao cơ, để ý chuyện gì.
Mạn Lâm Nhiên
Năm nay thầy ấy nói nhiều hơn cả năm trước! Aaa năm trước tớ nghe đã muốn phát ngán rồi.
Mạn Lâm Nhiên
Năm nay còn nói không ngừng nghỉ như vậy, tớ đang nghĩ không biết mình sẽ qua khỏi không?
Mạn Lâm Nhiên
Tớ rất mệt rồi đấy, nghe muốn thủng cả màng nhĩ!
Trịnh Khả Khả
Thôi nào, cậu đợi một tí nữa là xong thôi.
Sau một màn thuyết trình như dạy văn của thầy hiệu trưởng thì cuối cùng cũng đã kết thúc.
Hiệu trưởng
Thầy mong chúng ta sẽ có thật nhiều kỉ niệm đẹp với nhau.
Hiệu trưởng
Được rồi, bây gửi các em có thể lên lớp. Chúc các em sẽ có một năm học thật vui vẻ!
Mạn Lâm Nhiên
Oaa, cuối cùng cũng được giải thoát!!
Mạn Lâm Nhiên
Bây giờ thì đi ăn thôi, tớ đói muốn chết rồi. *Xoa xoa bụng*
Trịnh Khả Khả
Tớ cũng đói lắm rồi đây, mau đi thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play