Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tường Lâm] Càng Đậm Càng Đau

Chap 1: Khởi đầu

Tác giả (Ihnie)
Tác giả (Ihnie)
Xin chào tất cả độc giả yêu quý ❤
Tác giả (Ihnie)
Tác giả (Ihnie)
Mình là tác giả của bộ truyện này, và mình cũng sẽ đồng hành cùng các bạn xuyên suốt câu truyện><
Tác giả (Ihnie)
Tác giả (Ihnie)
Đây là " Đứa con tinh thần đầu lòng " của mình vì vậy vẫn còn sai sót mong mọi người bỏ qua cũng như góp ý !🤗
Tác giả (Ihnie)
Tác giả (Ihnie)
Bộ truyện này có rất nhiều chi tiết NGƯỢC vì vậy độc giả cân nhắc trước khi xem nhé ! Tránh tình trạng ném gạch tác giả TT
Tác giả (Ihnie)
Tác giả (Ihnie)
Được gòi chúng ta không dài dòng nữa bắt đầu hoi😋
"..." là suy nghĩ. /.../ là hành động.
-----------------------------
Hôm nay trời có vẻ âm u hơn bình thường. Đầu hạ mà chẳng có tí tẹo nắng nào, chẳng lẽ sắp có điều gì đó xảy ra....
.
Trong một ngôi chợ nhỏ ở vùng quê cách Thành phố X khoảng 30 phút đi bộ, có một hình ảnh thiếu niên bẻ nhỏ, len lỏi qua dòng người tấp nấp.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Cậu nở nụ cười/ Hôm nay mua được một ít thực phẩm tẩm bổ cho nội
Cậu đi bộ trên con đường đất, đến một ngôi nhà gạch, ngói đỏ cách đó không xa.
*Cạch, cạch*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nội ơi, cháu về rồi
Bà nội đang lặt rau, nghe tiếng cậu thì vội vàng ra mở cửa.
Bà nội
Bà nội
Ồ, tiểu tử thối của nội về rồi, cháu mua gì vậy ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Cậu cười híp cả mắt/ Thức ăn tẩm bổ cho nội. Bác sĩ nói cơ thể nội yếu, ăn nhiều vào mới có sức.
Bà nội
Bà nội
/Bà đau lòng, đưa tay lau mồ hôi trên trán cậu/ Có vất vả không ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không ạ
Bà nội cảm động, đứa cháu của bà sao lại hiểu chuyện đến như vậy.
Cậu-Hạ Tuấn Lâm 17 tuổi. Cha mẹ đã mất năm cậu lên 3 tuổi, cậu và bà nội sống nương tựa vào nhau. Vì hoàn cảnh khó khăn đã mài dũa cậu thành một con người vô cùng chịu khó, hiếu thảo và sống rất có tình cảm. Ước mơ của cậu là trở thành bác sĩ, kiếm tiền và cho nội được khám ở bệnh viện uy tín.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nội đang nấu cơm sao ? Không cần đâu, để cháu làm cho.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nội cứ việc dưỡng lão là được rồi.
Bà nội
Bà nội
Cháu xem, cháu mua rất nhiều đồ bổ, nội nằm không chắc sẽ thành heo mất./Cười/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Cười/ Vâng
Hai bà cháu vừa lặt rau vừ nói chuyện vui vẻ. Ăn cơm xong, cậu phụ bà nội đẩy xe trái cây lên thành phố bán.
Nhà cậu nghèo, kinh phí chi tiêu đều dựa vào tiền cậu đi làm thêm kiếm được và số trái cây này.
Nhưng cậu chưa đủ tuổi nên tiền kiếm được cũng ít hơn người khác rất nhiều, còn không đủ để nội mua thuốc nữa...
30 phút sau
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Aya, tới rồi
Đây là chợ XY nổi tiếng tấp nập của thành phố X.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Cậu đẩy nội đến chiếc võng vừa mới được treo/ Nội cứ nghỉ ngơi đi để đấy cháu bán cho.
Bà nội
Bà nội
Được rồi, cháu nhớ cẩn thận.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vâng !
....
Khương Giai Ý
Khương Giai Ý
Tránh ra! Mấy người mau tránh ra !
Trong chợ bỗng dưng xuất hiện một thiếu nữ, khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng hoảng hốt, mồ hôi đầm đìa ướt cả chiếc áo cô ta đang mặc.
Phía sau, có đến 8,9 người đàn ông cao to đang đuổi theo.
Nhân vật
Nhân vật
Tiểu thư, xin cô đừng chạy, thiếu gia trở về sẽ mắng chúng tôi.
Nhân vật
Nhân vật
Tụi bây còn không mau nhanh lên đuổi theo.
Cả khu chợ trở nên vô cùng hỗn loạn.
Khương Giai Ý
Khương Giai Ý
Ahhhh
Cô ta chạy không hề quan tâm đến phía trước, tông thẳng vào xe trái cây của cậu.
Trái cây rớt đầy trên đường, còn cô gái đó thì lăn ra té.
Khương Giai Ý
Khương Giai Ý
/Cắn chặt môi/ Cmn, mắt cậu mù à, sao lại để xe ở chỗ này.
Rõ ràng cô ta chạy không nhìn đường thế mà lại đổ lỗi tại cậu để xe không đúng chỗ, nhưng mà Tuấn Lâm trời sinh nhát gan không dám cãi lại.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Hốt hoảng/ Tôi...tôi xin lỗi, cô...cô có sao không ?
Khương Giai Ý
Khương Giai Ý
Cậu xem vết thương như này, tôi có thể bắt bỏ tù cậu đấy.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Cậu bị dọa cho xanh cả mặt/ Tôi...tôi xin lỗi, cô đừng bắt tôi, tôi sẽ đền tiền, xin...xin cô.
Cô ta vô cùng tức giận, ngước lên nhìn thiếu niên trước mặt.
3 2 1
Cô ta chính thức đứng hình.
Khương Giai Ý
Khương Giai Ý
"Cậu ta... đẹp quá"
Vẻ đẹp của cậu thật sự rất hút hồn. Làn da trắng trẻo như em bé, cánh mũi cao thon gọn, đôi môi đỏ mọng nước, hai cái má hồng nhạt phúng phính như bánh bao. Mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi che đi một phần khuôn mặt xinh đẹp, giống như mây che đi ánh sáng huyền ảo của trăng.
Cậu nhìn cô ta từng nảy đến giờ cứ nhìn mình, tưởng rằng dây thần kinh của người ta có vần đề nên sợ đến mức muốn bật khóc.
Bọn áo đen lúc nảy đã đuổi tới...
Khương Giai Ý
Khương Giai Ý
/Chạy vào con hẻm gần đó/ Cậu liệu mà câm mồn lại, nếu không tôi bắt cậu thật đấy.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu/
Nhân vật
Nhân vật
Nhóc con, có thấy một cô gái tầm 20 tuổi, chạy qua đâu đây không ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Lắc đầu/ Không... không thấy
Hắn quét mắt qua đống đổ nát dưới đất, tỏ vẻ nghi ngờ.
Nhân vật
Nhân vật
Thế đống này làm sao mà đổ ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Là..là tôi bất cẩn, đẩy xe trúng hòn đá nên..nên...
Nhân vật
Nhân vật
/Gằng giọng/ Thật ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thật...thật
Nhân vật
Nhân vật
Tụi bây đi qua khu bên kia, hôm nay tìm không xong thì về với đất mẹ đi nhé.
5 phút sau
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Nhìn vào con hẻm/ Bọn chúng đi rồi.
Khương Giai Ý
Khương Giai Ý
Hừ, cảm ơn cậu.
Cô ta tính bỏ đi nhưng cậu kéo áo lại.
Khương Giai Ý
Khương Giai Ý
Chuyện gì ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi thấy bọn chúng vẫn còn đang lùm xụp khu này, hay là cô đến nhà tôi trú tạm, xem như tôi trả nợ việc khiến cô bị té.
Khương Giai Ý
Khương Giai Ý
/Suy nghĩ/ Phiền cậu không ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Không phiền
Khương Giai Ý
Khương Giai Ý
Ừ, nhanh lên
...
Cậu kêu nội dậy, sau đó cả 3 cùng trở về nhà cậu.
Bà nội là người rất dễ tính nghĩ là bạn cậu, nên cũng không hỏi cô gái này là ai. Bà đối xử với cô cũng rất tốt.
Khương Giai Ý lại mắc bệnh tiểu thư, làng cậu lại nghèo, vừa đi vào cô ta liền muốn ói.
Khương Giai Ý
Khương Giai Ý
"Biết vậy lúc này đã không nhận lời"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đến nơi rồi.
Cả buổi tối cô ta chỉ ăn được vài hột cơm. Miệng thì cứ bảo là no rồi nhưng chính là cảm thấy đồ ăn ở đây rất "dơ", không thèm đụng vào.
Ăn xong cô ta kéo cậu vào một góc nhà.
Khương Giai Ý
Khương Giai Ý
Tôi có chuyện muốn nhờ cậu.
.................................
Hết chap 1
Tác giả (Ihnie)
Tác giả (Ihnie)
Mọi người nhận xét cách viết giúp mình nhé. Lần đầu viết nên vẫn chưa có kinh nghiệm nhiều. Mình sẽ cải thiện để ra những chap hay hơn cho mọi người🥰💓

Chap 2: Cuộc sống mới

Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có việc gì sao ?
Khương Giai Ý
Khương Giai Ý
Cậu thấy tôi và cậu có giống đúc từ một lò ra không ?
Hạ Tuấn Lâm nhìn Khương Giai Ý. Đúng là nếu trang điểm lên một chút và không nhìn kĩ thì chắc có lẽ nhận không ra.
Nhưng mà nói gì thì nói cậu là nam còn cô ta là nữ, vẫn có nét khác nhau . Hơn nữa, cậu đẹp hơn cô ta...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Giống nhau thì liên quan gì sao ?
Khương Giai Ý
Khương Giai Ý
/Nhếch mép/ Không giấu gì cậu đây, tôi là Khương Tiểu thư- Khương Giai Ý.
Cậu chính là bị dọa cho hết hồn, cả cái nước này làm gì có ai không biết đến Khương Giai Ý con gái cả của Khương Lão gia, là phu nhân tương lai của con cả Nghiêm Gia.
Nhưng Lão già đó không tiết lộ thông tin nào của con gái ra ngoài, ông ta sợ sẽ có người bắt "lá ngọc cành vàng" của ông đi mất.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Cúi đầu/ Ah ! Thành thật thất lễ rồi. Xin chào Tiểu thư, tôi là Hạ Tuấn Lâm, 17 tuổi.
Khương Giai Ý
Khương Giai Ý
Không cần giới thiệu, tôi muốn vào vấn đề chính.
Khương Giai Ý
Khương Giai Ý
/Đưa lên bàn một tờ giấy/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Cầm lên/ Đây là...
Khương Giai Ý
Khương Giai Ý
Tôi sẽ bao toàn bộ phí ăn uống, sinh hoạt hằng ngày và cả tiền thuốc cho bà cậu...nếu như...
Câu cuối cô ta cố ý kéo dài ra, lông mày khẽ nhướng lên.
Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm vào tờ giấy, mặt tái xanh lại, tay cầm tờ giấu trở nên run rẩy. Nuôi bà là ước mơ cả đời của cậu, nhưng mà...nhưng mà cậu không ngờ cái giá phải trả lại đắt đến như vậy.
Cậu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định đặt tờ giấy xuống.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thành thật xin lỗi Tiểu thư, tôi không thể chấp nhận yêu cầu này của cô được.
Khương Giai Ý
Khương Giai Ý
/Cong khóe môi/ Chắc chứ ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Gật đầu/ Vâng...
*Xoảng*
Tiếng vỡ chén đĩa phát ra từ phòng bếp. Cậu bỗng dưng nhận thức được điều gì đó, vội vàng chạy vào bếp.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nội, nội ơi/Cậu đỡ nội ngồi dậy, không ngừng vỗ lưng và kêu bà thảm thiết/
Bà nội
Bà nội
Khụ, nội..chóng..chóng mặt quá..khụ...khụ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nội đừng làm con sợ mà.
Cậu chạy vào phòng, mở ngăn tủ ra.
Chẳng còn đồng nào cả, phải rồi lúc sáng có bán được tí trái cây nào đâu...
Cậu vô cùng luống cuống, mặt mày nhăn nhó đến biến dạng, vài giọt nước mắt bắt đầu rơi. Bỗng một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu, cậu nhìn tờ giấy trên bàn.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có...có phải nếu tôi kí vào thì nội...nội sẽ được cứu không ?
Khương Giai Ý từng nảy đến giờ chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng cũng chỉ ngồi thản nhiên nhâm nhi tách trà. Thấy cậu hỏi lập tức vui vẻ.
Khương Giai Ý
Khương Giai Ý
Tất nhiên !
Cậu thật sự không muốn kí đâu nhưng mạng sống của bà nội đang nằm trong tay cậu. Đường cùng rồi, cậu bắt buộc phải kí vào.
Từng giây từng phút lúc đó đối với cậu như có ai cắt từng khúc ruột vậy. Cậu không ngừng chấp tay cầu nguyện.
Khi thấy phòng giải phẫu tắt đèn, cậu lập tức không kìm được mà hỏi vị bác sĩ bước ra.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bác sĩ, nội của tôi có sao không ?
Bác sĩ
Bác sĩ
Không sao, bà của cậu bị đau ruột thừa, phẫu thuật rất thành công. Còn có cả bị ngộ độc thực phẩm. Lần sau chú ý một chút.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Gật đầu/ Vâng
Bác sĩ bỏ đi. Cậu hé vào cửa phòng nhìn bà nội. Bà ấy vẫn chưa tỉnh lại, mặt cậu có chút buồn.
Khương Giai Ý
Khương Giai Ý
Này, bây giờ đến lượt cậu trả ơn cho tôi rồi đấy.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Gật đầu/
Cô ta tỏ vẻ thương xót cho cậu nhưng thật ra trong lầm là thầm cảm ơn.
Khương Giai Ý
Khương Giai Ý
"Ngốc nghếch"
Khương Giai Ý
Khương Giai Ý
Được, vậy đi theo tôi.
Cô ta dẫn cậu đến một chiếc Mercedes đã đậu sẵn ở cổng bệnh viện.
Khương Giai Ý dẫn cậu đến một căn biệt thự vô cùng sang trọng.
NovelToon
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Khương Giai Ý
Khương Giai Ý
Cậu cứ ở đây một tuần, nhìn kĩ thói quen cũng như sở thích của tôi cho kĩ và học theo. Đã rõ chưa ?
Cậu mải mê nhìn khung cảnh xung quanh, mà liên tưởng đến chốn thần tiên nào. Nghe cô ta gọi cũng chỉ gật đầu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
À, bà tôi có thể chuyển đến đây sống không ?
Khương Giai Ý
Khương Giai Ý
Không cần, bà ấy tôi đã sắp ở một căn biệt thự trong rừng, như thế sẽ yên tĩnh hơn.
Khương Giai Ý
Khương Giai Ý
"Ở đây sao, không có cửa đâu"
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Vâng, cảm ơn cô.
1 tuần đó, cậu đã cố hết sức ghi nhớ những gì cô ta làm và nói, tuy không thể giống từng li nhưng ít nhất cũng không dễ bị phát hiện.
Sức khỏe của nội cũng đã tốt hơn. Căn biệt thự được Khương Giai Ý sắp xếp cũng rất ổn. Cậu cũng yên tâm.
Hôm nay cậu phải thực hiện những điều trong bảng kí kết...
Trên xe...
Khương Giai Ý
Khương Giai Ý
Đã nhớ hết những điều tôi nói ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Gật đầu/ Ừ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng...nhưng nhỡ tôi bị phát hiện thì sao ?
Khương Giai Ý
Khương Giai Ý
/Siết chặt tay cậu, mắt nổi lên tia máu/ Không có nhỡ như. Mạng của bà cậu tôi đang giữ đấy.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cô...cô...
Khương Giai Ý
Khương Giai Ý
/Trừng mắt/
Cậu chỉ biết ngặm đắng nuốt cay ngồi im lặng. Cậu chưa từng đắc tội với ai sao lại dính vào mấy chuyện này.
Tài xế
Tài xế
Tiểu thư, đến nơi rồi.
Khương Giai Ý
Khương Giai Ý
Đừng làm tôi thất vọng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Gật đầu/
Cậu bước ra khỏi xe, đi lần theo con đường mòn trong khu rừng. Cuối cùng đến trước một chiếc cổng, nghe Khương Giai Ý nói đây chỉ là cổng sau, thế mà to như thế này á ?
Cậu dùng thẻ của cô ta để quét mã. Cánh cửa vừa mở ra, cậu choáng đến muốn ngất.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
" To...to thế ?"
NovelToon
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Thấy cậu, rất nhiều người hầu đã ra tận cửa đón. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh để tránh bị bại lộ.
Nhóm người hầu đồng loạt cuối đầu: Chào Đại Tiểu thư !
Đại Tiểu thư ? Tất nhiên rồi, cậu chính là đang đóng giả thành Khương Giai Ý.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Bước nhanh rời khỏi chỗ đông người/
Quản gia
Quản gia
Chào Tiểu thư đã trở về !/Cúi đầu/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Lúng túng/ A..a...tôi hơi mệt, muốn lên lầu nghỉ một tý.
Quản gia
Quản gia
Vâng, tôi sẽ nấu một ít trà mang lên cho cô dùng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/Cậu gật đầu, xong lại phóng nhanh lên phòng/
*Rầm*
Quản gia
Quản gia
"Tiểu thư hôm nay hình như hơi khác bình thường"
Cậu vừa vào phòng đã đóng sầm cửa lại, khóa chốt, kéo rèm, sau đó mới yên tâm mà nằm lên giường.
Bộ váy này, mái tóc này, đôi giày cao gót này làm cậu khó chịu chết mất.
Cậu suy nghĩ về người "bạn trai" của mình. Hắn có đẹp trai không ? Có giàu không ? Có tốt bụng không ? Có yêu "người yêu" không? Cả ngàn câu hỏi liên tục chạy qua đầu cậu khiến nó như muốn vỡ tung. Cậu thiếp đi khi nào cũng chẳng hay.
1 tiếng sau...
Ngoài cổng có tiếng xe trở về. Đám thuộc hạ không rét mà run, đồng loạt cuối đầu: "Chào Nghiêm Thiếu gia"
Hắn từ trong xe bước ra, vest đen, cà vạt chỉnh tề, khuôn mặt lạnh lùng, bước đi cao lãnh, không quan tâm đám thuộc hạ mà đi thẳng vào nhà.
Quản gia
Quản gia
Thiếu gia ! Chào ngài !/Cúi đầu/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tiểu thư đã về ?
Quản gia
Quản gia
Vâng, cô ấy đang ở trên phòng.
Hắn không nói không rằng lập tức bỏ đi.
Đứng trước cửa phòng cậu, hắn gõ tận mấy lần vẫn không thấy người ra mở cửa, nghĩ rằng cậu đang nghỉ nên cũng không làm phiền.
Hắn đi đến phòng mình.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
" Sao hôm nay quản gia lại khóa cửa, lạ thật"/Lấy chìa khóa mở cửa/
Hắn bước vào phòng mình,không có nghi ngờ gì cũng không vội mở đèn, lại lấy một bộ đồ trong tủ sau đó đi vào phòng tắm.
Hắn tắm xong bước ra ngoài, cả người chỉ quấn một chiếc khăn, để lộ cả cơ thể cường tráng của nam nhân. Hắn ngồi lên giường tính chợp mắt thì đụng phải một cái gì đó mềm mềm.
______________________
Hết chap 2.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play