( Bách Hợp ) Hoàng Hôn Màu Mắt Người
chạp 1 : đòi nợ
12h trưa tại một ngôi nhà trong một khu ổ chuột ở Đường xx Ngã yy Phố xyx , có một tóp người mặc đồ đen đang đứng trước cửa một ngôi nhà nhìn vào rất là xập sệ
NV Nam ẩn
NÈ ÔNG BÀ GIÀ KIA CÓ MỞ CỬA RA KHÔNG?
một người khác lại ra sức đập cửa RẦM RẦM rồi nói
NV Nam ẩn
KHÔNG MỞ CỬA RA LÀ TÔI CHO CẢ CĂN NHÀ ÔNG BÀ SÁNG NHẤT KHU NÀY ĐẤY
một người phụ nữ đang đứng dựa lưng vào chiếc xe ôtô đời mới cửa mình miệng nhả ra một ngụm khói tay lại đưa điếu thuốc lên miệng hút , người phụ nữ đó đưa mắt nhìn mấy tên mặc áo đen đang la ó hú hét như cái chợ thì chỉ biết tặc lưỡi
nam nhân đứng cạnh người phụ nữ đó thấy vậy thì lên tiếng
Tuấn Anh
hay là vào xe nghỉ ngơi đi
Vũ Hoàng đưa tay phẩy phẩy nói
Vũ Hoàng
xử nhanh vụ này đi
Tuần Anh cúi đầu nói ' Vâng ' rồi đi đến nói vào cánh cửa nơi đang có người bên trong nhưng không mở cửa , Tuần Anh lấy súng ra bắn vào bằn thẳng vào trong cánh cửa tiếng ' Pằng ' chói tai vang lên
Tuấn Anh
1 phát đạn cảnh cáo
Tuấn Anh
có mở cửa hay không?
cánh cửa trong nhà từ từ mở ra , xuất hiện sau cánh cửa là một cặp vợ chồng già nua đang ông một cô gái tầm 15 16 tuổi trong lòng sợ sệt nói
ông ngoại
làm ơn...làm ơn tha cho chúng tôi // giọng run //
bà ngoại
chúng tôi không biết gì cả mà // khóc //
NV Nam ẩn
MƯỢN TIỀN CHO ĐÃ RỒI KHÔNG BIẾT?
NV Nam ẩn
ÔNG BÀ ĐỊNH QUỴT TIỀN CỦA BỌN TÔI À?
người phụ nữ già nua khóc lóc quỳ gối dưới chân của người đàn ông mặc áo đen kia nói
bà ngoại
tiền là do vợ chồng con trai tôi mượn
bà ngoại
hai vợ chồng già tôi thật sự không biết gì
bà ngoại
làm ơn tha cho chúng tôi
Vũ Hoàng bước vào bên trong ngôi nhà đó , vừa bước vào liền nhăn mày vì trong này quá nóng chả khác nào một ổ chuột đang ở gần núi lửa cả
Vũ Hoàng đưa mắt nhìn đôi vợ chồng già và đứa con gái đang úp mặt vào lòng ông già kia mà run lên vì sợ
Tuấn Anh
có tôi // cúi đầu //
Vũ Hoàng
ông bà này là người mượn tiền à?
Tuấn Anh
không , là con của họ mượn
Tuấn Anh
nhưng theo trong bản cam kết nếu họ trả không đúng ngày hay trốn thì ông bà già này sẽ trả
Vũ Hoàng
cậu nghĩ họ có khả năng để trả sao?
Tuần Anh cúi đầu im lặng không nói gì , Vũ Hoàng nhíu mày cảm thấy không được vừa ý với việc này
Vũ Hoàng
cho người đi tìm đứa mượn tiền
Vũ Hoàng đi lại trước mặt đôi vợ chồng già kia đưa mắt nhìn họ , Vũ Hoàng có một đôi mắt màu tím rất đẹp nhưng cái nhìn của Vũ Hoàng khiến người khác sợ chứ không còn cảm thấy đẹp nữa
Vũ Hoàng
ông bà có gì để thế chấp chứ?
bà ngoại
ý...ý của cháu là gì
NV Nam ẩn
SAU DÁM XƯNG HÔ NHƯ VẬY VỚI VŨ TỔNG HẢ?
bà ngoại
vâng vâng...ngài có ý gì ạ...
Vũ Hoàng
tôi hỏi ông bà có gì để thế chấp không?
Vũ Hoàng
tôi sẽ cho người đi tìm con ông bà
Vũ Hoàng
nhưng đổi lại cũng phải thế chấp cái gì đó cho tôi
Vũ Hoàng
không thể không không làm được
ông ngoại
chúng tôi không có gì đáng giá để thế chấp cả...
bà ngoại
nhà chúng tôi nghèo lắm
Vũ Hoàng tặc lưỡi , Vũ Hoàng ghét nhất là ai than nghèo trước mặt mình cực ghét
Vũ Hoàng đưa mắt nhìn qua đứa con gái đang run lên và vẫn đang úp mặt vào lòng ông già
Vũ Hoàng đưa tay lên từ từ chạm vào vai nó , đôi vợ chồng già nhìn thấy thế liền xanh mặt lo lắng , đứa con gái đó từ từ quay mặt lại , lạ thay là nó cũng có đôi mắt màu tím giống của Vũ Hoàng chỉ khác là của cô hơi đụt hơn của nó
bà già chợt lên tiếng giọng run run nói
bà ngoại
con bé tên Phong Thi...
bà ngoại
nhưng ...nhưng con bé không được đâu Vũ Tổng à
Vũ Hoàng
hửm? // nhướng mày //
Vũ Hoàng giơ một tay lên ngăn tên đằng sau lại sắp hét lên nữa
ông ngoại
cháu tôi...nó bị ngốc tâm trí chỉ như đứa bé thôi
Phong Thi bất ngờ nắm lấy tay của Vũ Hoàng ngập ngừng nói một tiếng " đi " làm cho đôi vợ chồng già kinh ngạc vì thuờng ngày Phong Thi rất ít nói cộng thêm bị ngốc nên hỏi lắm mới nói được một từ , mà nay lại tự nói
Phong Thi gặn lắm mới nói được lời cần nói
Vũ Hoàng đưa mắt nhìn Phong Thi một hồi
nói xong thì Vũ Hoàng đứng dậy quay người đi , Tuần Anh ở phía sau cũng hiểu ý hất cằm cho bọn người áo đen mang Phong Thi đi cùng mặc cho đôi vợ chồng già khóc lóc năng nỉ
Tuấn Anh liếc nhìn đôu vợ chồng già rồi nói
Tuấn Anh
Vũ Tổng không làm gì cháu ông bà đâu
nói xong rồi thì cũng lên xe rời đi cùng một đoàn xe phía sau
một đoàn xe lớn tách ra hai hướng , một hướng quẹo đi còn một hướng đi thẳng , đoàn xe đi thẳng là đoàn xe chở Phong Thi có cả Tuần Anh nữa còn đoàn xe còn lại là của Vũ Hoàng đi đâu đó
xe chở Phong Thi dừng lại trước cổng của một căn biệt thự lớn , một người chạy ra mở cửa đoàn xe liền chạy vào
Tuần Anh là người bước xuống xe đầu tiên , anh đi lại mở cửa cho Phong Thi
Phong Thi với vẽ mặt ngu ngơ đi xuống , lúc này Tuấn Anh mới nhận ra là Phong Thi không có mang dép hay giày mà đi chân không bộ đồ trên người cũng đã rất cũ kỉ , tóc tai thì được buộc hờ hửng lại thôi , anh không khỏi thở dài
Tuấn Anh
sao Vũ Hoàng lại muốn dẫn cục nợ này về chứ // đỡ trán //
Phong Thi ngơ ngác nhìn xung quanh , đối với nó khung cảnh này xa lạ rất đáng sợ , Phong Thi liến núp núp sau người Tuần Anh thấy hành động này của Phong Thi Tuần Anh liền không thích mà đẩy nó ra xa mình
Phong Thi thấy Tuần Anh đi rồi nên cũng lủi thủi chạy theo sau , vào trong căn biệt thự nhìn xung quanh cảnh vật đều rất đẹp
một người làm thấy Tuấn Anh tới liền chạy ra
NV Nữ ẩn
Tuấn Tổng mới đến ạ
Tuần Anh đẩy Phong Thi đến trước mặt của cô người làm
Tuấn Anh
tắm rửa chảy chuốc lại cho đứa nhỏ này
Tuấn Anh
với cho nó ăn uống
Tuấn Anh
canh nó tới khi Vũ Tổng về
nói rồi Tuần Anh rời đi , Phong Thi thấy thế liền sợ sệt muốn chạy theo nhưng bị ngăn lại
Phong Thi oà khóc nhưng Tuần Anh cũng mặc kệ anh coi như không phải chuyện của mình mà đi , để lại cho đám người làm trong nhà Vũ Hoàng lo
chạp 2
sau khi rời khỏi nhà của Vũ Hoàng , Tuần Anh lên con xe yêu của mình , anh chạy đến một nhà kho gần đó , nhìn từ bên ngoài thì có vẽ khá cũ kỉ nhưng bên trong thì khác nó được trang hoàng lại rất tốt , nhà kho này là nơi để tập hợp chơi đùa cùng bạn bè những người dưới chướng của Vũ Hoàng
Tuần Anh đậu xe xong thì anh đi vào bên trong nhà kho , bên trong khá là náo nhiệt vì đám bạn anh đang chơi đánh bài , Tuấn Anh đi lại nhìn xem bài của một người trong số đó
Tuấn Anh
bài này thua là cái chắc
Tuấn Anh
thắng thì có mà hốt cứ* mà ăn
người vừa bị Tuấn Anh nhìn bài quay qua liếc anh nói
Bạch Mị
Mị vả chết tía mày nha
Tuấn Anh cười cười ngồi vào chỗ trống còn lại trong bốn cái ghế để bốn người ngồi chơi bài
Tuấn Anh
chuyến hàng tối nay là của thằng nào đấy?
nghe Tuấn Anh hỏi thì hai trong số ba người giơ tay
Tuấn Anh
thế sao hai đứa bây không lo chuẩn bị còn ngồi đây đánh bài?
Bạch Mị
đánh vài ván cho đỡ chán
Bảo Thiên
chuẩn bị thì có bọn đàn em chuẩn bị rồi
Bảo Thiên
bọn tao chỉ có nhiệm vụ đi kiểm tra thôi mà
Tuấn Anh
làm cho đàn hoàn vào
Tuấn Anh
đừng để cho lũ chó săn đánh được hơi
Tuấn Anh
Vũ Hoàng sẽ nổi giận đấy
Dương Lâm
bọn tao biết mà , mày không cần phải lo đâu
Tuần Anh gật đầu không nói gì , anh lấy trong túi ra một điếu thuốc lá rồi đưa lên miệng ngậm lấy , dùng bật lửa đốt đầu điều thuốc rồi rít một hơi dài
cô gái tên Bạch Mị tay đang gôm từng lá bài lại miệng thì hỏi Tuấn Anh
Bạch Mị
tao nghe bọn đàn em nói hôm nay mày đi đòi nợ à?
Tuấn Anh
có cả Vũ Hoàng cùng đi nữa
nghe đến đó thì cả ba người kia liền quay đầu lại nhìn Tuấn Anh như kiểu đếu tin
Bạch Mị
ngài ấy có bao giờ đụng tay chân vào mấy việc này đâu?
Tuấn Anh
thu tiền ở một khu ổ chuột
Tuấn Anh
rồi ngài ấy bắt luôn một con chuột con hôi thúi đem về
Bảo Thiên
con chuột nào mai mắn thế
Dương Lâm
cũng chưa chắc là mai mắn đâu
Dương Lâm
có khi còn ngược lại là đen cho con chuột đó
Tuấn Anh nghe hai người kia nói thì nhớ về Phong Thi anh lại bực bội , không biết Vũ Hoàng làm quái gì lại đi lấy một đứa bị ngốc còn giơ bẩn như Phong Thi để cấn nợ trong thời gian tìm được hai người mượn nợ kia
Bảo Thiên
đừng nóng nào anh bạn
Dương Lâm
làm gì để hạ nhiệt đi
Bảo Thiên
đi ch*ch chẳng hạn
Tuấn Anh
tao đang quạu chứ không nóng
Tuấn Anh
mà muốn ch*ch thì cũng đâu cần đi xa?
Tuấn Anh
trước mắt không phải có một miếng thịt ngon rồi sao?.
Tuần Anh đưa mắt nhìn Bạch Mị còn kèm theo cái liếm môi nữa làm Bạch Mị muốn đấm anh vài đấm
Bạch Mị
chó cùng một chuồng thì đừng ăn nhau~
đoàn xe của Vũ Hoàng chạy đến công ty HT rồi dừng lại , Vũ Hoàng từ trên xe đi xuống cô chậm rải bước vào bên trong mọi người xếp thành hai hàng dài cúi đầu chào cô , Vũ Hoàng đưa mắt liếc qua một cái rồi thôi , cô đi thẳng lên văn phòng của mình
bên ngoài có người gõ cửa , Vũ Hoàng nhẹ nhàng nói một tiếng
cánh cửa bật mở ra một người phụ nữ ăn mặc chỉnh chu đi vào , đứng trước mặt của Vũ Hoàng cúi người xuống chào
NV Nữ ẩn
thưa ngài , dự án thu mua công ty AE đã hoàn thiện
người phụ nữ đứng trước mặt Vũ Hoàng ngập ngừng nhưng còn gì muốn nói nữa , Vũ Hoàng nhướng mày hỏi
người phụ nữ đó nhẹ nhàng đáp lại
NV Nữ ẩn
tôi chỉ đang thắc mắc ... công ty AE vốn chỉ là một công ty nhỏ
NV Nữ ẩn
nó đang có nguy cơ tuột dốc
Vũ Hoàng cũng rất từ tốn trả lời
Vũ Hoàng
dạo này đám thú cưng của tôi khá là chán
Vũ Hoàng
nên muốn tìm thứ gì đó cho bọn chúng chơi thôi
nói rồi người phụ nữ đó vẫn cúi đầu mà bước ra ngoài , Vũ Hoàng lấy một điều thuốc lá ra hút , khói từ điều thuốc bay ra mờ mờ ảo ảo trong không gian thật khiến người ta dễ chịu
ngồi buồn chán thì Vũ Hoàng lại nhớ đến cô bé được cấn nợ cho cô ban sáng , nhớ lại đôi mắt tím trong trẻo ấy thật đẹp , cùng một màu tím nhưng của Phong Thi nhìn vào khiến người ta dễ chịu và ngược lại khi người ta nhìn vào mắt Vũ Hoàng chỉ có sợ và sợ mà thôi
suy nghĩ một lát Vũ Hoàng đã thiếp đi vào giấc ngủ từ khi nào không hay , cô cứ thế mà ngủ
ngủ cho đến chiều Vũ Hoàng mới dậy , cô đưa mắt nhìn xung quanh trời đã ngã về hoàng hôn rồi , Vũ Hoàng xem đồng hồ trên tay thì thời gian đã điểm ở con số 17h30
Vũ Hoàng
năm giờ rưởi rồi sao...
Vũ Hoàng đứng dậy rồi đi ra khỏi văn phòng , buổi chiều không tăng ca nên mọi người trong công ty điều đã nghỉ cả rồi chỉ còn có một mình Vũ Hoàng đi từ công ty ra thôi , xe của cô thì lúc nào cũng có tài xế cả chỉ cần kêu một tiếng chưa tới 10g thì xe đã có mặt
Vũ Hoàng lên xe bảo tài xế chở mình về nhà , mọi hôm thì có lẻ Vũ Hoàng sẽ không về nhà sớm như vậy mà sẽ đi đâu đó nhưng hôm nay cô lại muốn về nhà
xe lăn bánh trên đường một lúc khá lâu thì mới tới được biệt thự của Vũ Hoàng , vừa bước xuống xe thì đã nghe từ bên trong có tiếng la hét phát ra rồi , Vũ Hoàng không vội bước chậm rải mà đi vào trong
đứng trước cửa thì Vũ Hoàng đã nghe tiếng hét của một cô gái trong trẽo vang lên
Phong Thi
không muốn mà !!!
thấy Vũ Hoàng đã về thì mấy người làm trong nhà điều cúi đầu
Vũ Hoàng nhướng mày lên nhìn cô gái đang mặc một cái đầm màu trắng dây xích áo phía sau còn chưa kéo lên , tóc vẫn còn ước nên nó dính bết lên mặt của cô ấy , cô gái co rút người lại hai chân bấu chặt vào nhau hai tay thì ôm lấy thân mình sợ sệt , trông như một con cún con đang sợ hãi vậy
NV Nữ ẩn
dạ thưa Vũ Tổng...
NV Nữ ẩn
Tuấn Tổng đã căn dặn là tắm rửa , cho cô ấy ăn uống chăm lo cho cô ấy trước khi ngài về
NV Nữ ẩn
nhưng mà...cô ấy cứ la hét không chịu ngồi yên
NV Nữ ẩn
cơm đưa đến miệng cô ấy đã phun ra , cứ lấy tay mà bốc....
Vũ Hoàng đưa tay lên ngăn không cho cô người làm nói tiếp nữa , Vũ Hoàng đi lại ngồi xuống trước mặt Phong Thi nhẹ nhàng vén tóc đang dính trên mặt của nó ra
Phong Thi thấy Vũ Hoàng chạm vào mình liền run sợ lại rút người hơn
chạp 3
cả người Phong Thi run lên vì sợ , Phong Thi co người lại vùi đầu vào chân mà không ngừng khóc , Vũ Hoàng ra hiệu cho những người làm ở đó đi ra hết đi , chuẩn bị hai phần ăn nữa
đợi người làm đi ra hết , chỉ còn lại Vũ Hoàng và Phong Thi ở đó thôi , chỗ cả hai đang ở là phòng khách nơi để uống trà để tiếp khách , không biết sao mà mặc có bộ đầm mà đám người làm với cả Phong Thi ra được tới đây
Phong Thi nghe tiếng của Vũ Hoàng thì từ từ ngẩn mặt lên , khuông mặt của Phong Thi trông cực kì buồn cười nước mắt nước mũi lấm lem cả khuông mặt
Phong Thi
s...sợ // mếu // sợ ... lắm
Vũ Hoàng
không ai làm gì bé con cả
Phong Thi lại mếu máo lắc đầu
Phong Thi
hức... về ....về bà
Vũ Hoàng
nếu bé con ngoan ngoãn
Phong Thì nghe thế liền gật đầu , Vũ Hoàng đưa tay ra trước mặt Phong Thi môi vẫn nở một nụ cười nhẹ , Phong Thi do dự một lúc mới đưa bàn tay bé nhỏ của mình ra để nắm lấy tay Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
vậy mới ngoan chứ
Vũ Hoàng nắm tay của Phong Thi dìu đứng dậy , nhưng sau đó lại trực tiếp cúi người xuống rồi bế Phong Thi lên , đi thẳng lên trên phòng mình
Vũ Hoàng đặt Phong Thi ngồi xuống giường của mình , sau đó cô đi bật đèn lên , đèn vừa bật lên Phong Thi liền nhắm chặt mắt lại vì chói , Vũ Hoàng cũng chỉ mĩm cười
Vũ Hoàng
tôi giúp em mặc áo lại đàng quàng nhé?
Phong Thi cúi đầu xuống rồi gật gật , Vũ Hoàng đi lại kéo dây xích áo lên cho Phong Thi , rồi đến chảy tóc Vũ Hoàng điều rất kiên nhẫn nhẹ nhàng hỏi Phong Thi , đám người Tuấn Anh mà thấy chắc sẽ muốn bâm Phong Thi ra từng mãnh mất
Vũ Hoàng cũng không biết tại sao nhưng từ lúc bắt gặp ánh mắt của Phong Thi ở ngôi nhà ông bà của nó thì cô lại muốn có được ánh mắt đó , Vũ Hoàng đoán có lẽ là tò mò nhưng cô cũng không ngờ là mình đem về một người với thân hình 16 tuổi nhưng tâm trí lại chỉ như đứa bé 10 tuổi thôi , xu cà na cho Vũ Tổng quá mà
Vũ Hoàng thấy Phong Thi không có mang dép trong phòng cô thì hiện tại không có dép cho Phong Thi mang nên Vũ Hoàng đi đến cửa định mở cửa đi ra thì gốc áo phía sau của cô được ai đó nắm chặt , Vũ Hoàng quay lại thì thấy Phong Thi đứng sau lưng mình từ lúc nào
Vũ Hoàng
tôi đi lấy dép cho em
Vũ Hoàng
ngồi đợi một chút
Vũ Hoàng
đi chân không sẽ lạnh
Phong Thi
// cúi đầu , nắm chặt gốc áo //
Vũ Hoàng chỉ biết tặc lưỡi rồi như cách cũ khum người xuống rồi bế Phong Thi lên đi ra ngoài , Vũ Hoàng lên tiếng kêu
sau tiếng gọi của Vũ Hoàng từ dưới phòng ăn có một người ăn mặc rất lịch thiệp , tay phải để ra sau lưng tay trái để lên vai tay phải rồi cúi người trước Vũ Hoàng hỏi
Quản Gia Minh
Vũ Tổng kêu tôi
Vũ Hoàng
tìm cho cô bé một đôi dép
Quản Gia ngước mặt lên nhìn Phong Thi rồi nhìn Vũ Hoàng thì cười cười gật đầu
Quản Gia Minh
đồ ăn đã được chuẩn bị
không nói thêm câu nào nữa Vũ Hoàng bế Phong Thi xuống phòng ăn , đặt Phong Thi vào ghế ngồi cạnh mình , cô đưa đũa cho Phong Thi cầm nhưng Phong Thi không cầm mà hất ra trực tiếp dùng tay cầm miếng thịt lên bỏ vào miệng nhai , những người làm đứng xung quanh nhìn cảnh này chỉ biết đứng nín thở vì Phong Thi dám làm như vậy , nhưng khác với suy nghĩ của họ Vũ Hoàng lại rất điềm tĩnh mà dời dĩa cơm của Phong Thi ra xa sau đó dùng khăn lau tay cho Phong Thi
Vũ Hoàng
không được ăn như vậy
Vũ Hoàng
tôi sẽ dạy em cách cầm đũa
Vũ Hoàng nhìn đám người làm
Vũ Hoàng
lấy thêm một phần khác ra đây
người làm liền chạy vào trong lấy một phần ăn khác ra cho Phong Thi và cũng nhanh chóng dọn phần ăn bị bỏ đi
Vũ Hoàng vỗ lên chân mình kêu Phong Thi qua ngồi , người làm trong nhà lại một lần nữa mở mang tầm mắt , Vũ Hoàng trong mắt của họ là một người ít nói và không hề kiên nhẫn nhưng hôm nay lại nhẹ nhàng với một đứa con gái nào đó không ai biết
Phong Thi do dự nhìn Vũ Hoàng , Vũ Hoàng lại cười mĩm , thấy được nụ cười của Cô Phong Thi không do dự nữa mà đi qua ngồi lên đùi Vũ Hoàng
Vũ Hoàng dùng lời nói nhẹ nhàng của mình kiên nhẫn chỉ Phong Thi cầm đũa và muỗng , một lúc thì nó có thể cầm muỗng nhưng đũa tuyệt nhiên cầm là rớt , Vũ Hoàng chỉ còn cách dùng đũa gấp thức ăn đút cho Phong Thi ăn
ăn xong thì Quản Gia đem đến một đôi dép bông cho Phong Thi , Vũ Hoàng mang vào chân cho nó lúc đầu cũng như cầm đũa và muỗng không chịu nhưng một lúc cũng mang
Vũ Hoàng
cậu cười gì // liếc //
Quản Gia Minh
không .... chỉ là tôi cảm thấy Vũ Tổng thành người giữ trẻ rồi // cười //
Vũ Hoàng
một đứa trẻ ngu ngốc
Vũ Hoàng thu ánh mắt đang liếc Quản Gia lại rồi nắm lấy tay Phong Thi dẫn đi lên phòng
Quản Gia Minh
nhưng không phải , cô đã bỏ công ra để chăm đứa trẻ đó sau ? // cười //
Quản Gia nói rất nhỏ chỉ để một mình anh ta nghe thôi
tạm thời thì Vũ Hoàng sẽ cho Phong Thi ngủ ở phòng mình
mặc dù biệt thự thì có rất nhiều phòng nhưng mà Phong Thi không chịu ngủ riêng nên cô đành chịu cho nó ngủ phòng mình đêm nay
Download MangaToon APP on App Store and Google Play