“Hạ Hạ, làm bạn gái của em đi...”
Giữa sân trường, Cố Hạo Trạch không để ý tới thân phận thiếu gia của mình mà quỳ xuống tỏ tình với người con gái cậu yêu. Âu Dương Sơ Hạ khó xử nhìn cô bạn thân của mình, sau đó nhẹ nhàng từ chối.
“A Trạch, không được vô lễ, phải gọi là chị Hạ Hạ..”
Cố Thuần Nhã đứng bên cạnh không nhịn được cười, giơ một dấu like lên gửi tặng em trai yêu quý.
“A Trạch, có chí khí. Nhưng rất tiếc, người ta chỉ coi em là em trai thôi.”
Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, nhưng không ai dám ý kiến gì. Vì họ đều biết Cố gia và Âu Dương gia không dễ chọc vào.
Cố Hạo Trạch không phục, bàn tay anh nắm chặt, môi mím lại thành một đường thẳng.
“Âu Dương Sơ Hạ, em sẽ không bỏ cuộc đâu..”
Nhưng bóng lưng yêu kiều ấy chỉ để lại một câu nói, cũng không buồn quay lưng lại..
“Em vẫn còn nhỏ lắm, chưa thích hợp để nói chuyện yêu đương đâu, em trai ạ.”
“Nhưng em không coi chị là chị gái..”
Câu nói này Cố Hạo Trạch âm thầm nói trong lòng.
Âu Dương Sơ Hạ từ nhỏ đã chơi thân với Cố Thuần Nhã, có thể nói hai người họ là bạn thân từ trong trứng. Cô thường xuyên là khách quen của Cố gia, đến nỗi Cố lão gia còn cho người chuẩn bị một căn phòng riêng cho cô tại Cố trạch. Cũng vì vậy mà từ khi Cố Hạo Trạch ra đời, anh đã quen biết Âu Dương Sơ Hạ, rồi phải lòng cô lúc nào không hay.
Mặc dù chỉ ít hơn cô hai tuổi, nhưng sinh sau thì vẫn là em. Cố Hạo Trạch ngậm đắng nuốt cay gọi “chị” trước mặt mọi người, nhưng trong lòng anh, Âu Dương Sơ Hạ luôn là cô gái nhỏ cần sự che chở.
Ngày bé, khi cô ngã, anh xuất hiện đỡ cô dậy. Khi cô đói, anh lấy kẹo cho cô ăn. Khi cô bị đám trẻ khác bắt nạt, anh cũng không ngần ngại xông tới bảo vệ cô. Đến giờ, khi vừa bước chân vào lớp 10, anh không cần đến mặt mũi mà quỳ xuống tỏ tình với người anh yêu, nhưng cô lại phũ phàng từ chối. Nhưng Cố Hạo Trạch không vì thế mà bỏ cuộc, anh lại càng quyết tâm cưa đổ “chị” của mình.
Sau màn tỏ tình thất bại, Cố Hạo Trạch bị “mời” lên phòng hiệu trưởng uống trà. Thầy hiệu trưởng nhìn camera, rồi lại nhìn cậu thanh niên ngồi trên ghế, không vui đập bàn.
“Cố Hạo Trạch, em vừa vào lớp 10, đã muốn làm loạn phải không? Muốn chứng tỏ cái gì, em xem em mới bao nhiêu tuổi, người ta còn hơn em tận hai tuổi đó. Trường học không phải cái chợ để em muốn làm gì thì làm. Em tưởng trường này do bố em xây hả..”
Cố Hạo Trạch ngoan ngoãn nghe thầy hiệu trưởng nói hết câu, sau đó chậm rãi cầm ly trà đưa lên miệng, nhẹ nhàng nhả ra một câu.
“Đúng là trường này do bố em xây mà..”
Bên ngoài, Cố Thuần Nhã và Âu Dương Sơ Hạ lo lắng, không biết tình hình bên trong thế nào rồi.
“Cái thằng nhóc này, chỉ gây chuyện là giỏi. Hết chỗ tỏ tình hay sao mà lại tỏ tình giữa sân trường chứ.”
Âu Dương Sơ Hạ bồn chồn nhìn vào cánh cửa phòng hiệu trưởng đang được đóng chặt, nhíu mày.
“A Trạch đang tuổi nổi loạn, nó chỉ muốn tìm cảm giác mới lạ thôi.”
Cánh cửa rốt cuộc cũng mở ra, nhân vật chính từ từ bước tới, nhìn hai người con gái đang lo lắng bên ngoài, bật cười.
“Hai người sao vậy? Em vẫn bình an vô sự mà..”
Cố Thuần Nhã còn muốn nói gì đó, liền bị Âu Dương Sơ Hạ cướp lời.
“Không sao là tốt. Từ giờ đừng bày trò nghịch ngợm như vậy nữa.”
Cố Hạo Trạch cười híp mắt, cô ấy quan tâm mình, cô ấy đang quan tâm mình kìa. Anh đưa tay lên trán làm điệu bộ chào kiểu quân đội..
“Tuân lệnh, chị bé nói gì em cũng nghe..”
Cả ngày ảo tưởng rằng mình được quan tâm, Cố Hạo Trạch ngoan ngoãn nghe lời, không hề phá phách, còn chăm chú nghe giáo viên giảng bài. Thậm chí cuối ngày, anh còn về nhà đúng giờ. Nhìn người thanh niên trước mặt, bình thường anh không hề có mặt ở nhà giờ này, nay lại phát bệnh mà về nhà đúng giờ, Cố phu nhân ngạc nhiên.
“Con có bệnh gì à? Sao lại ở nhà giờ này?”
“Sao con lại không được ở nhà giờ này?”
“Bình thường con toàn đi chơi đến khuya mới về cơ mà?”
“Nay con muốn làm con ngoan trò giỏi, có được không?”
Cố phu nhân cầu còn không được. Ai cũng biết đứa con trai này của bà, ngang ngược, kiêu ngạo, không nghe lời bất kì ai trong nhà này, anh chỉ ngoan ngoãn với mỗi Âu Dương Sơ Hạ. Cũng vì vậy mà hai bố con không hợp nhau, thường xuyên lời ra tiếng vào.
Cố Nhạc hôm nay có vẻ không được vui, vừa về đến nhà nhìn thấy vợ đã cằn nhằn.
“A Trạch đâu, gọi nó về anh có chuyện muốn hỏi.”
Sở Dung không hiểu chuyện gì, trước tiên ngồi xuống xoa dịu con giận của chồng, sau đó nhẹ nhàng nói.
“A Trạch nay ngoan lắm, trở về nhà từ rất sớm. Bây giờ con đang ôn bài trên phòng.”
Cố Nhạc nghe vậy liền cười khẩy..
“Ha.. Ngoan như vậy.. Có phải là biết mình phạm sai lầm nên muốn lấy lòng đây mà. Em lên phòng gọi nó xuống đây..”
Sở Dung mờ mịt, không biết chuyện gì đã xảy ra. Bà lên gõ cửa phòng con trai, tiêm trước cho anh một liều dự phòng.
“A Trạch, nay con làm chuyện gì chọc giận bố con hả? Mẹ thấy bố đang giận lắm. Có gì con cứ từ từ nói chuyện với bố thôi nhé.”
Cố Hạo Trạch gật đầu đã hiểu. Anh với bố mình cãi nhau như cơm bữa, anh sớm đã quen rồi. Nhìn con trai quý tử đứng trước mặt, Cố Nhạc đang kiềm chế cơn giận..
“Nói! Hôm nay ở trường xảy ra chuyện gì..”
Cố Hạo Trạch bình thản trả lời.
“Chẳng phải con lên hàn huyên với hiệu trưởng một lát thôi sao. Ai lắm mồm như vậy? Đã truyền tới tai bố rồi.”
Nhìn thái độ bất cần của con trai, Cố Nhạc lại càng giận.
“Mới tí tuổi đầu đã yêu đương. Mày làm cho bố mày không biết giấu mặt vào đâu cả. Tỏ tình trước bàn dân thiên hạ không nói, lại còn cãi nhau với hiệu trưởng. Có phải bình thường mày thấy tao không đánh mày nên mày làm càn đúng không?”
Chiều nay ông nhận được điện thoại báo rằng con trai mình tỏ tình thất bại, lại còn bị mời lên phòng hiệu trưởng. Nhưng điều đáng giận hơn là, anh lại không coi trời cao đất dày ra gì mà chọc tức hiệu trưởng. Cũng may ông là người quyên tiền xây dựng trường, nếu không Cố Hạo Trạch đã bị đuổi học rồi. Có điều, Cố Nhạc không hề hay biết, người con gái đã từ chối con trai ông lại là người quen của ông, hơn nữa lại còn là con gái của bạn thân nữa chứ.
Cố Hạo Trạch lập tức đứng lên, gằn giọng.
“Có giỏi thì bố đánh đi. Con đã lớn rồi, yêu ai là quyền của con. Bố không có quyền can thiệp.”
Sở Dung ôm chặt cánh tay Cố Nhạc, sợ chồng thật sự sẽ ra tay đánh con, vội vàng xoa dịu.
“Anh bình tĩnh, đừng nóng. A Trạch, xin lỗi bố ngay..”
Cố Hạo Trạch đang tuổi nổi loạn, những lời nói của Sở Dung chỉ như đổ thêm dầu vào lửa.
“Con không sai, việc gì con phải xin lỗi.”
Cố Nhạc không giữ nổi bình tĩnh nữa, ông đẩy vợ mình ra, sau đó vung tay tát một cái thật mạnh lên mặt con trai.
“Mất dạy.”
Cố Thuần Nhã nghe thấy tiếng động lớn, vội chạy xuống thì đã thấy bố tát em trai mình. Cô muốn chạy tới giữ em trai lại, nhưng không kịp, Cố Hạo Trạch đã chạy ra khỏi nhà. Không yên tâm về em trai, cô gọi điện cho Âu Dương Sơ Hạ.
“Hạ Hạ, có chuyện rồi.”
Âu Dương Sơ Hạ nhận được điện thoại của Cố Thuần Nhã, vội khoác áo rồi xỏ giày chạy đi. Âu Dương Tuấn Lãng vừa chạy xe về, đã bị em gái chặn đường cướp chìa khoá. Chưa kịp hỏi gì cô đã phóng xe chạy mất. Cũng may trước đó anh đã dạy cô cách chạy xe.
“Cái con bé này, làm gì vội thế không biết?”
Trời đã bắt đầu sẩm tối, đường phố đã lên đèn, Âu Dương Sơ Hạ lái xe dọc theo con đường bọn họ hay đi qua, nhưng không tìm thấy hình bóng quen thuộc. Lái thêm một đoạn nữa, cô cho xe tấp vào lề đường, sau đó mở cửa đi xuống.
Trời lúc này đã tối hẳn, các ông bà tập dưỡng sinh trong công viên cũng lần lượt ra về. Âu Dương Sơ Hạ đi theo trí nhớ, cuối cùng cũng nhìn thấy một cậu thanh niên đang cúi mặt. Cô thở phào tiến lại.
“Sao lại bỏ ra đây?”
Nghe giọng nói quen thuộc, Cố Hạo Trạch ngẩng đầu lên, ấm ức lên tiếng.
“Hạ Hạ..”
Âu Dương Sơ Hạ cau mày sửa lại.
“Chị Hạ Hạ..”
Cố Hạo Trạch nhìn vẻ mặt cương quyết của cô, đành thoả hiệp.
“Chị bé, gọi như vậy được không?”
Nhìn vẻ mặt trẻ con của cậu trai trẻ, cô cũng không làm khó anh nữa, nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt cô vô tình lướt qua gò má sưng đỏ, đưa tay lên quay mặt cậu về phía mình.
“Sao thế này, bố em đánh em à? Đau không?”
Cố Hạo Trạch ấm ức gật đầu. Vốn dĩ anh không thấy đau lắm, nhưng khi được chị bé quan tâm, vết thương không nhịn được mà đau nhói. Âu Dương Sơ Hạ thở dài đứng dậy, trước khi rời đi còn nói với anh.
“Ngồi yên ở đây đợi chị. Chị đi một lát rồi quay lại.”
Mười phút sau, cô quay lại với túi thuốc trong tay. Sau đó ngồi xuống xử lý vết thương cho anh. Cố Hạo Trạch si mê nhìn người con gái trước mặt, cười ngây ngốc. Âu Dương Sơ Hạ bị anh nhìn đến lúng túng, cô ấn mạnh vào vết thương trên mặt anh làm anh đau điếng.
“Đứng đắn một chút. Nói chị nghe xảy ra chuyện gì?”
Cố Hạo Trạch bày ra vẻ mặt vô tội.
“Em không đứng đắn chỗ nào? Có trách thì trách chị xinh quá thôi. Làm em không kiềm chế được lòng mình.”
“Thôi đi ông tướng, chị không phải là vật thí nghiệm cho em test trình độ tán gái của mình.”
“Xì, ai bảo chị là vật thí nghiệm chứ. Mà nếu có, chị cũng là vật thí nghiệm duy nhất của em. Cả đời này em chỉ thí nghiệm trên chị thôi.”
Âu Dương Sơ Hạ nghe anh nói mà đỏ cả mặt, cũng may trời tối nên không ai nhìn thấy. Cô hắng giọng.
“Lần sau bố em có mắng mỏ cái gì cũng không được cãi. Biết chưa. Chú Cố cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi.”
“Em biết rồi.”
“Đứng lên, chị đưa em về. Về nhà nhớ phải xin lỗi bố đấy.”
Cố Hạo Trạch lập tức gật đầu. Lời chị bé nói là thánh chỉ..
Ra đến đường, chiếc ô tô yêu quý của Âu Dương Tuấn Lãng đang bị mấy chú cảnh sát vây quanh. Âu Dương Sơ Hạ vội chạy tới.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Một chú cảnh sát chào cô, sau đó giải thích.
“Chiếc xe này là của cô?”
Âu Dương Sơ Hạ theo bản năng gật đầu, chú cảnh sát lại nói tiếp.
“Chiếc xe này đỗ xe trái quy định. Mời cô xuất trình giấy tờ.”
Sơ Hạ hoàn toàn chết đứng, chiếc xe này cô cướp của anh trai, làm gì có giấy tờ chứ. Hơn nữa, cô còn chưa có bằng lái. Lần này chết chắc rồi. Cảnh sát thấy cô không xuất trình được giấy tờ, liền đưa cả người cả xe về đồn giải quyết..
Trên xe cảnh sát, Cố Hạo Trạch cười đến không ngừng được.
“Chị bé, chị xem... hahaha... dám lái ô tô cơ đấy. Giờ thì hay rồi, bị bắt về đồn... hahaha...”
Âu Dương Sơ Hạ trừng mắt nhìn Cố Hạo Trạch.
“Em còn cười nữa chị bịt miệng em lại đấy..”
Cố Hạo Trạch mặt dày sáp lại, đưa mặt lại gần mặt cô.
“Miệng em này, chị bịt đi. Nhưng phải bịt bằng miệng chị thì em mới đồng ý..”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play