Jump Off The Rooftop
Em chưa muốn chết..
Buổi chiều hè nắng vàng trải dài khắp nơi
Những áng mây kia trông thật đẹp biết bao !
Mùa hè đầy năng lượng này tuy nóng nực khó chịu nhưng lại cứ khiến người ta phải say đắm..
Bởi cái vẻ đẹp từ cây cối, thiên nhiên cho đến con người..
Nếu chết đi bây giờ liệu cái chết đó có đẹp đẽ hay không ?..
Kikuchi Hibiki
... *mỉm cười*
Một toà chung cư 20 tầng,
nơi những cơn gió thổi mạnh mẽ, nơi tuyệt vời để ngắm hoàng hôn..
Một cô gái với chi chít những vết thương trên người,
cô chống tay lên lan can, hai mắt nhắm tận hưởng những làn gió..
Kikuchi Hibiki
Thoải mái quá !
Kikuchi Hibiki
Thì ra hoàng hôn đẹp thế này..
Kikuchi Hibiki
Hãy chiếu những tia nắng đó lên cơ thể tao nhé ! *cười*
Kikuchi Hibiki
Chắc chắn trông sẽ rất đẹp..
Kikuchi Hibiki
Phải nhanh chóng thôi..
Kikuchi Hibiki
Trước khi ai đó tìm ra mình..
Cô gái ấy cởi giày và bước lên chiếc lan can mỏng manh,
những vết băng bó với băng cứu thương đều được gỡ bỏ..
Cái lan can ấy chỉ vừa đủ rộng cho đôi chân bé nhỏ của cô..
Kikuchi Hibiki
.. *dang tay*
Kikuchi Hibiki
Ít nhất đến phút cuối mình cũng cảm nhận được niềm vui.. *nhắm mắt*
Tóc cô tung bay trong làn gió, che đi gương mặt ấy..
một khung cảnh tuyệt đẹp phía trên nóc những toà nhà..
Những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào,
Cô hơi giật mình bởi hình ảnh phía xa xa bên cạnh..
Một anh chàng ngồi trên lan can hướng người ra phía ngoài, hai chân đung đưa..
Kikuchi Hibiki
*nheo mắt* ( Có phải.. )
Kikuchi Hibiki
( ..nắng đang xuyên qua người anh ấy không ?.. )
Kikuchi Hibiki
Anh cũng đến đây để tự tử sao ?
Kikuchi Hibiki
Anh có muốn cùng tôi tự tử đôi không ? *đưa tay*
...
Tại sao em muốn chết ?
Kikuchi Hibiki
Anh.. *bước xuống*
Cô tiến lại gần anh chàng kì lạ kia rồi đưa những ngón tay gầy gò khẽ chạm lên gương mặt ấy..
Kikuchi Hibiki
Anh tới đây để ngăn tôi sao ?
...
Rõ ràng là em chưa sẵn sàng để nhảy xuống..
...
Em vẫn chưa buông bỏ tất cả..
...
Em vẫn còn nuối tiếc..
Kikuchi Hibiki
*cười* Nuối tiếc à.. ?
Kikuchi Hibiki
Sau tất cả những chuyện như thế..
Kikuchi Hibiki
Tôi lại vẫn còn có thể cảm thấy tiếc ư.. ?
Chàng trai kì lạ ấy nhẹ nhàng đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn vương trên gò má cô..
"Gia Đình"
Kikuchi Fuuka
Dậy nhanh đi con nhãi !
Vừa nói bà ta vừa dùng chân đá vào người Hibiki
Kikuchi Hibiki
Ưm.. *ôm bụng*
Kikuchi Fuuka
Nhanh lên và đi nấu đồ ăn sáng đi ! *quát*
Kikuchi Hibiki
Vâng.. *bò dậy*
Kikuchi Fuuka
Mày không nhanh hơn được à ?!!
Người mẹ ấy tiếp tục đá vào thân hình bé nhỏ của cô như thể cô là chiếc bao cát của ả..
Kikuchi Fuuka
Mày ghét bố mẹ mày thì ít nhất cũng phải lo cho đứa em trai của mày chứ ! *chỉ vào mặt*
Kikuchi Hibiki
*lí nhí* Con không ghét ai hết.. *bò dậy*
Hương thơm của đồ ăn toả ra từ căn bếp nhỏ,
Kikuchi Hibiki
*đảo đều* …
Kikuchi Hyuga
Giờ này mà mày còn chưa bày nổi mâm cơm ra à ?
Kikuchi Hyuga
Con chó kia có nghe tao nói không đấy ??
Kikuchi Hyuga
Tao không dạy mày cách vâng dạ hay là mày câm rồi ?
Kikuchi Hibiki
S.. Sắp xong rồi đây ạ !.. *nói từ bếp ra*
Kikuchi Fuuka
Ôi con trai của mẹ !
Kikuchi Fuuka
Dậy thôi nào bé cưng !
Kikuchi Fuuka
Nhanh thôi không là muộn học đấy !
Cô ta ngồi xuống bên cạnh giường,
vuốt ve mái tóc của đứa con trai yêu dấu..
Kikuchi Michio
*kéo chăn* Ưm..
Kikuchi Michio
Ồn ào quá !
Kikuchi Michio
Bà cút ra cho tôi nhờ !
Kikuchi Fuuka
N.. Nhưng Mi-chan à con cần có mặt tại lớp lúc 7-
Kikuchi Michio
Bà nói họ cho tôi nghỉ học là được !
Kikuchi Michio
Phiền phức !
Kikuchi Fuuka
Mẹ biết rồi.. *ra khỏi phòng*
Kikuchi Fuuka
Haizz.. *đóng cửa lại*
Kikuchi Fuuka
Anh mau gọi chủ nhiệm hộ em đi..
Kikuchi Fuuka
Con nó hơi sốt..
Kikuchi Hyuga
… *lôi điện thoại*
Kikuchi Hyuga
Nó lại lười đi học à ? *bấm*
“Xin chào phụ huynh của em Kikuchi !”
Kikuchi Hyuga
Phiền cô cho thằng bé nghỉ học hôm nay !
Kikuchi Hyuga
Nó bị sốt cần nghỉ ngơi !
“À.. Vâng ! Được thôi ạ ! Mong em ấy chóng khoẻ !”
Kikuchi Hibiki
*bê đồ ra* Bữa sáng xong rồi đâ-
Kikuchi Fuuka
Mày tính để bọn tao chết đói à ??!
Kikuchi Fuuka
Có mỗi mấy món mà cả tiếng đồng hồ cũng không xong hả ??!
Kikuchi Fuuka
Con nhãi này !
Ả giơ chân đạp xuống bụng của Hibiki khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống cùng mấy đĩa thức ăn trên tay..
mấy mảnh vỡ khiến tay cô chảy máu..
Kikuchi Hyuga
Đã nói em rồi mà..
Kikuchi Hyuga
*tiến lại gần*
Kikuchi Hibiki
B.. Bố- *gượng dậy*
Kikuchi Hyuga
Đừng gọi tao bằng cái từ ấy
Kikuchi Hibiki
A.. *sờ lên mặt*
Kikuchi Hyuga
..mới là cách em dạy dỗ con chó này
Kikuchi Hibiki
Ưm.. *ôm mặt*
Kikuchi Fuuka
Anh nói phải..
Bà ta cúi người xuống nhặt lấy một mảnh đĩa vỡ sắc nhọn..
Kikuchi Fuuka
Đây là hình phạt dành cho mày vì đã phá hỏng bữa sáng của bọn tao.. ! *vung tay*
Kikuchi Hibiki
A ! *giơ cánh tay lên đỡ theo phản xạ*
Một vết rạch khoảng 5cm cứa lên làn da mỏng manh của Hibiki,
May thay nó không quá sâu nhưng vì mất máu quá nhiều mà cô đã ngất lịm đi trên sàn nhà lạnh lẽo vương đầy thức ăn với mảnh vỡ..
Kikuchi Hyuga
*đá lên người*
Kikuchi Fuuka
Để nó vậy có làm sao không ?
Kikuchi Fuuka
Dù sao chúng ta cũng cần tiền trợ cấp từ nó..
Kikuchi Hyuga
*châm thuốc*
Lão ta nói với ánh mắt vô cảm nhìn cơ thể đầy thương tích của Hibiki..
Kikuchi Hyuga
Sắp tới giờ làm rồi..
Kikuchi Hyuga
Tôi đi đây ! *cầm áo khoác*
Kikuchi Fuuka
Anh đi cẩn thận !
Chờ đến khi Hyuga bước vào trong thang máy,
ả ta liền đóng cửa quay về phòng mình rồi bắt đầu trang điểm,
Kikuchi Fuuka
( Cái váy nào đẹp hơn ta ?.. ) *soi gương*
Kikuchi Fuuka
Chốt cái này ! *mặc vội*
Kikuchi Michio
*mở cửa phòng* Oáppp~
Kikuchi Fuuka
*đi ra cửa* Muộn mất !!
Kikuchi Michio
*dụi mắt* Bà mới sáng sớm ăn mặc như thế để đi đâu đấy hả ?
Kikuchi Fuuka
Mi-chan ! *xỏ giày*
Kikuchi Fuuka
Con dậy rồi à..
Kikuchi Michio
Mấy người ồn ào chết đi được ấy !
Kikuchi Fuuka
Xin lỗi con nhé !..
Kikuchi Fuuka
Con đói thì kêu con nhỏ kia nấu đồ nha..
Kikuchi Fuuka
Mẹ có bận chút việc..
Kikuchi Michio
Nó bị đánh ngất ở kia thì nấu bằng niềm tin à ??
Kikuchi Fuuka
Xin lỗi con mà..
Kikuchi Fuuka
Mẹ để tiền trên bàn ấy.. *mở cửa*
Kikuchi Fuuka
..con thích ăn gì thì mua nhé !
Bộ mặt thật
Kikuchi Hibiki
Anh nói xem..
Kikuchi Hibiki
Tôi còn có thể chịu được thêm không.. ?
Kikuchi Hibiki
Trên thế gian này..
Kikuchi Hibiki
Không có ai.. Không một ai..
Kikuchi Hibiki
..cứu tôi hết..
một nụ cười đầy đau đớn..
Michio rót lấy một cốc nước đầy rồi đi lại phía Hibiki..
Kikuchi Michio
… *đổ xuống*
Những dải nước đáp mạnh xuống mặt cô,
Kikuchi Hibiki
Ưm.. *chớp mắt*
Kikuchi Michio
Dậy mau đi !
Kikuchi Michio
… *quay đi*
Kikuchi Hibiki
*gượng dậy* X.. Xin lỗi..
Kikuchi Hibiki
*cố gắng đứng lên* C.. Chị sẽ dọn dẹp ngay đâ-
Một cuộn băng y tế trắng được ném về phía cô..
Kikuchi Michio
Băng cái tay đó lại..
Kikuchi Hibiki
*cầm lấy* C.. Cảm ơn..
Kikuchi Michio
Nhanh lên và đi mua gì cho tôi đi !
Kikuchi Hibiki
*nhìn lên đồng hồ*
Kikuchi Michio
Chị muộn học rồi phải không ?
Kikuchi Michio
Vậy mau đi đi ! *phẩy tay*
Kikuchi Michio
Để đấy tôi sẽ dọn hộ !
Kikuchi Michio
Mau cút đi cho khuất mắt tôi !
Kikuchi Hibiki
Ừ.. Ừm.. *chạy vào phòng*
Kikuchi Hibiki
*mở cửa* C.. Chị đi đâ-
trong đôi mắt ấy có sự dịu dàng..
Kikuchi Michio
Băng lại đi..
Cậu đưa tay lên vết xước trên mặt cô rồi nhẹ nhàng lôi chiếc băng cá nhân trong túi ra dán lên..
Kikuchi Hibiki
..đừng thương hại tôi được không.. ? *cười khổ*
Kikuchi Hibiki
Tạm biệt.. *quay đi*
Căn phòng trở nên trống rỗng,
sự u ám vẫn luôn bao trùm..
Kikuchi Michio
Chết tiệt !
Michio đấm mạnh lên bức tường..
Kikuchi Michio
Tôi chỉ là vì..
Kikuchi Michio
..cũng giống chị mà thôi..
Bây giờ đã là quá giờ học đến nửa tiếng rồi..
Kikuchi Hibiki
( Thảm hại quá ) …
Hibiki đứng trước một tiệm bánh ngọt,
Dòng người quanh cô đi lại tấp nập,
Một cô bé với chi chít những vết thương và bầm tím trên người
thế nhưng họ cũng chỉ như những cơn gió..
Lướt qua người cô vậy thôi..
Chủ quán
Chào buổi sáng quý khác-
Kikuchi Hibiki
Xin chào.. *cúi người*
Kikuchi Hibiki
Cháu tới để xin việ-
Chủ quán
Cút ngay nhanh lên ! *chỉ ra ngoài*
Chủ quán
*đá* Ra khỏi đây !
Chủ quán
Phiền phức thật chứ mới sáng sớm gặp ngay đứa người như vừa đi đánh nhau về !
Hibiki ngã ở ngoài cửa, ánh mắt vô định..
tiếp tục bước đi nhưng lại chẳng biết đến đâu..
Khi nhận ra cô đã đi đến trước cây cầu vượt..
Dòng xe liên tục đi lại phía dưới,
lại một ngày bận rộn như mọi khi,
thế giới của cô cũng vẫn tăm tối như vậy..
Kikuchi Hibiki
Hộc.. *ôm bụng*
Một cảm giác buồn nôn đến khó tả dồn lên cổ..
Kikuchi Hibiki
Hụ ! Hụ !.. *sụp xuống*
Kikuchi Hibiki
*quay sang* C.. Cô Satou ?..
Satou Rika
*chạy lại* Em Kikuchi..
Satou Rika
Em có sao không ? *lo lắng*
Satou đỡ lấy người Hibiki,
Satou Rika
Giờ này chẳng phải đang trong tiết học sao ?..
Satou Rika
Em lại không đến trường ư ?..
Kikuchi Hibiki
E.. Em xin lỗi.. *đẩy ra*
Kikuchi Hibiki
Giờ em ổn rồi.. *quay đi*
Kikuchi Hibiki
E.. Em đi đâ-
Satou Rika
Em đứng lại cho cô đã !
Satou Rika
Em không thương bố mẹ hay sao ?
Satou Rika
Họ đã phải dậy từ sớm đi làm kiếm tiền nuôi em ăn học..
Satou Rika
Còn em thì sao ??
Satou Rika
Năm lần bảy lượt trốn học..
Satou Rika
Điểm số thì liên tục tuột dốc..
Satou Rika
Em thật là một đứa trẻ hư đấy !
Hibiki cảm thấy ù tai. Từng lời cô ta thốt ra đều như những lưỡi dao cắm vào cơ thể nhưng không ai rút chúng ra khiến đau đến ê ẩm, đau mà chết..
Kikuchi Hibiki
( Phải rồi.. )
Kikuchi Hibiki
( Cái diễn xuất của bọn họ khiến mình quên mất sự thật.. )
Kikuchi Hibiki
( Một gia đình tốt bụng chuyên làm việc thiện càng được củng cố hơn khi nhận nuôi một đứa mồ côi như mình.. )
Kikuchi Hibiki
( Cái họ cần là tiền trợ cấp.. )
Kikuchi Hibiki
( Mình sao.. ? )
Kikuchi Hibiki
( Còn không bằng một con chó trong cái gia đình giả tạo ấy.. )
Kikuchi Hibiki
( Người giáo viên này dù biết tất cả.. )
Kikuchi Hibiki
( Ha.. Có ai không thấy lạ khi thấy một đứa trẻ bị thương tới thế này chứ.. ? )
Kikuchi Hibiki
( Nói gì đến một giáo viên tâm lý ? )
Kikuchi Hibiki
( Người giáo viên mẫu mực này cũng bị đồng tiền che mờ con mắt.. )
Kikuchi Hibiki
( Lại có thể nói ra những lời như thế mà không thấy gượng miệng.. )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play