“Con ranh kia, mày làm gì ở ngoài đó mà lâu vậy? Có tin lát nữa tao cho mày nhịn ăn không?”
Tiếng quát nạt vang lên khắp căn nhà nhỏ, động cả đàn chim đậu trên những cành cây gần đó khiến chúng hoảng hốt bay đi mất. Mấy giọt nước còn đọng lại trên mái nhà lợp bằng ngói cũng rơi xuống, thấm vào lớp đất đỏ xung quanh nhà.
Đây là chuyện thường thấy trong làng. Cứ đến những thời điểm cố định, họ đều nghe thấy âm thanh ồm ồm khó nghe đó của ông ta, không vì chuyện này thì cũng là chuyện khác, cứ thế nó trở thành một thói quen. Dẫu sao thì chuyện nhà người ta, hóng hớt thôi chứ xen vào làm chi cho mệt.
Người đàn ông trừng mắt trước cô gái nhỏ đang mang bó củi lớn sau lưng, tiếp tục trút cơn giận của mình. Hạ Băng không quan tâm bác mình, cô đặt bó củi xuống rồi đi đến gian bếp cũ dính đầy nhọ đen. Thấy vẻ hờ hững đó, cho rằng bản thân bị xem thường, ông ta lập tức tiến lại tát cô gái.
Chát.
Tiếng bạt tay giòn giã vang lên, gò má Hạ Băng lập tức sưng vù, thậm chí đến khóe miệng cũng bị rách. Mái tóc dài che đi gương mặt cô gái, nhưng nếu nhìn kỹ thì đôi mắt đó bộc lộ sự phẫn nộ và thù hận.
Hạ Dương chưa bao giờ đánh Hạ Băng, đây là lần đầu tiên ông ta làm như thế. Ngoại trừ bỏ đói cô hoặc cho cô ngủ ở mấy bãi tha ma, gần như ông ta không để ý đến đứa con gái của chị mình.
“Lo làm thức ăn nhanh đi.”
Nói xong, ông ta đi mất. Hạ Băng giữ nguyên tư thế năm phút, sau đó cô mang mấy con cá mình vừa bắt được ở ruộng đến con sông gần nhà làm sạch rồi kho. Nguyên liệu không lo, cái mà nhà họ thiếu chính là gia vị, cô đành đi đến nhà hàng xóm xin đổi với bó củi mình vừa chẻ.
“Tuần nào cũng qua đây xin xỏ, thứ ranh con xui xẻo.”
Hạ Băng chấp nhận nghe bà ta xỉa xói một lúc. So với một lọ muối nhỏ thì nhiêu đây nhằm nhò gì, cùng lắm là hơi mỏi chân một chút. Phát tiết xong, bà ta ném lọ muối xuống đất rồi đóng sầm cửa, thái độ cực kỳ bài xích Hạ Băng.
Cơm, một món mặn và canh được dọn lên bàn. Trong khi người nhà bác ăn uống, nói chuyện rôm rả ở nhà trên thì cô ngồi cửa sau, tay cầm một chén cơm lác đác mấy con cá kho nhỏ và nhìn ngắm đất trời.
Có vẻ như cơn mưa đêm qua rất lớn, đến gần trưa rồi mà cô vẫn cảm thấy hơi lạnh. Mùi đất ẩm bốc lên, mọi thứ như được rửa trôi khiến quang cảnh thêm phần sinh động. Cây xanh, trời xanh, không khí trong lành và mát mẻ.
Chỉ cần chịu đựng đến tối nay thôi, cô sẽ rời khỏi địa ngục này. Cô không còn phải nghe mấy người đó mắng chửi, cũng không phải cực nhọc như thế này.
Cô đã từng có một gia đình hạnh phúc, vui vẻ bên cạnh ba mẹ, nghe họ kể chuyện hàng đêm. Nào ngờ, khi cô lên bảy, hai người mất trong một vụ tai nạn giao thông, cuộc sống sung sướng của cô bỗng chốc hóa thê thảm.
Gia đình bác cô lấy danh nghĩa là người thân, sử dụng toàn bộ số tiền tiết kiệm của hai người. Nó rất lớn, rất nhiều, đủ cho cô đến tốt nghiệp đại học, nhưng vì sự tham lam của hai người đó mà cô mất trắng. Nhận nuôi không có nghĩa là đối xử tốt, làm gì có ai thích một đứa con gái đi đến đâu là mang tai họa đến đấy, chỉ vì họ mê tiền. Từ ngày đó, cô phải làm việc nhà, vườn tược, nấu ăn, quần áo cũng là đồ bỏ đi của Hạ Trân - con gái của bác. Khi lên cấp hai, cô phải vừa đi học vừa làm việc để kiếm tiền đóng học phí, chứ ông ta chẳng cho một xu nào.
Người làng làm gì có ai không biết chuyện này, lúc đầu nhiều người khuyên cản lắm. Tuy nhiên, trong một lần say xỉn, ông ta đi rêu rao lời thầy bói đã nói với cô: mệnh cô xui xẻo, mang đến thiên tai, khiến cho mọi người càng xa lánh và chán ghét. Mà cũng đúng, từ lúc cô về đây sống, mỗi năm mưa lũ triền miên và dữ dội khiến cho sản lượng cây trồng cũng giảm. Hễ ai đâm đầu vào cờ bạc là thua lỗ, xin làm việc lại bị từ chối,... cứ thế ai mà gặp xui đều do sự xuất hiện của Hạ Băng. Bình thường thì chửi rủa, nặng hơn thì rải muối rải gạo lên đầu cô.
Bên cạnh đó, mỗi lần người bác đó nhậu say là cô sẽ nghe ông ta mắng chửi đến sáng. Chỉ cần cô bật lại hoặc trừng mắt thôi là ông ta càng la lớn hơn, nói cô là đồ vô ơn, mất dạy.
Hiện giờ cô đã tốt nghiệp cấp ba, coi như là đã bước đi hơn một nửa chặng đường. Cô đã đậu vào Học viện Điện ảnh đứng đầu cả nước với số điểm cao ngất ngưỡng và học bổng toàn phần, tuy nhiên gia đình người bác lại muốn gả cô cho một người đàn ông bốn mươi tuổi ở đầu làng. Lý do ư, ông ta có quyền lực nhất trong làng, và nghe đâu rằng số tiền bác nhận được khá cao.
“Rửa chén đi.”
Hạ Trân mang đống chén bát xuống bếp đổ ầm vào trong thau. Vốn là định về phòng, nhưng thấy Hạ Băng không tập trung thì cô ta lâp tức xô mạnh cô gái.
Đang thất thần thì bị cô ta chơi một vố như thế, may mắn cô không bị ngã dập mặt, nhưng chén cơm còn dang dở một nửa kia lại rơi xuống đất. Hạ Băng không nói gì, trực tiếp tát mạnh vào má của Hạ Trân.
“Chị dám tát tôi?”
Nếu như khi nãy Hạ Dương dùng bao nhiêu lực thì cô cũng dùng bấy nhiêu. Một người dãi nắng dầm mưa như Hạ Băng đã quá chai sạn với những chuyện này, nhưng một bà hoàng như Hạ Trân làm gì mạnh mẽ đến mức đó?
Hai vợ chồng nghe tiếng la vội vàng chạy xuống, thấy con gái ôm gò má khóc ỉ ôi và sắc mặt của Hạ Băng cũng biết chuyện gì vừa xảy ra.
“Mày…”
“Muốn gì thì hỏi con gái bác trước đi. Gia đình chúng ta đã không đủ gạo đủ đồ ăn mà nó còn xô tôi ngã như thế. Tôi còng lưng ra đồng để nó lãng phí một mớ gạo như thế à?”
Nhìn thấy cơm rơi vương vãi trên đất, hai vợ chồng cũng hiểu con gái mình làm gì. Tuy nhiên, giữa con ruột và con chị, bênh vực ai cũng quá rõ ràng.
“Mày không giữ vững còn trách ai? Cút đi, đêm nay ra ngoài kia mà ngủ chứ đừng có vào nhà này.”
Hạ Băng hơi ngạc nhiên. Bởi lẽ nếu như bình thường thì hai người đó sẽ mắng cô xối xả chứ không phải để lại một câu đó rồi rời đi.
Cũng tốt thôi, coi như đây là một điều kiện tốt để tối cô trốn khỏi ngôi làng này. Sau khi rửa đống chén bát và dọn dẹp căn bếp hỗn độn, cô vội trở về chỗ ngủ của mình. Nói là phòng chứ nó chẳng khác gì một cái chuồng bò cũ cả, cô chỉ lấy mấy tấm tôn mỏng che lại cho cô. Nếu được ở trong nhà thì cô sẽ ngủ dưới bếp, còn chỗ này là do chính tay cô tân trang.
Hỏi vì sao trước đây cô không chạy đi ư? Cô muốn hoàn thành xong lớp mười hai, thi đậu vào trường đại học mình mơ ước, cụ thể là Học viện Điện ảnh ở thành phố Thanh Giang rồi mới rời đi. Nhờ vào bà chủ ở chỗ làm, cô đã thuê phòng và gửi sẵn quần áo vào đó. Bây giờ chỉ cần đến đó thôi…
Hành lý của cô không nhiều, vỏn vẹn bốn bộ quần áo cũ mà Hạ Trân ném lại và một xấp tiền cô dành dụm trong thời gian đi làm. Cô nói dối với Hạ Dương về tiền lương của mình, nhờ vậy tiết kiệm được không ít.
Ngoại trừ một cái vòng tay mẹ để lại, cô không còn di vật gì của hai người. Đương nhiên, đề phòng Hạ Dương mang đi bán, cô đã giấu nó rất kỹ trong một thời gian dài.
Đêm đến.
Sau khi làm xong công việc cuối cùng trong ngày, cô trở lại chỗ ngủ của mình. Từ chỗ ngủ của mình, Hạ Băng dễ dàng quan sát trạng thái của ngôi nhà. Đèn vẫn còn sáng, chứng tỏ ba người đó còn chưa ngủ.
Đợi một lúc lâu, lúc mà cô tưởng mình đã ngủ quên thì ánh sáng trong nhà cũng tắt ngỏm, tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên. May mắn cho Hạ Băng, hôm nay là một đêm trăng sáng chứ không phải mưa tầm tã như đêm qua, cô không cần phải dùng đèn pin để dò đường.
“Đi thôi."
Hạ Băng mang cái túi xách nhỏ xíu rời khỏi. Cô men dọc theo con mương ở ruộng, đi về hướng đông để đến đường đại lộ. Từ đây, cô có thể bắt xe đến thành phố Châu Giang ở cách đây hơn một trăm năm mươi cây số.
Không hiểu vì sao cô cảm thấy sau lưng cứ hừng hực nhẹ. Khi cô quay lại, nhìn ánh lửa lập lòe ở căn nhà của người hàng xóm, đôi chân cô khựng lại. Đôi đồng tử hiện rõ ngọn lửa không ngừng lan rộng ra những ngôi nhà khác, trong đó có nhà của bác cô. Bên tai cô là tiếng la hét của mọi người, thậm chí đột nhiên có người lôi tên cô mà mắng chửi.
“Con khốn đó đúng là đồ xui xẻo mà. Mau, nhanh chóng dập lửa đi!”
Hạ Băng không quan sát nữa, cô tiếp tục rời đi. Có khi mọi người sẽ còn truyền tay nhau nói cô là người vô ơn, phóng hỏa nhà họ nữa.
Sau mười phút, cuối cùng cô cũng đi đến đường lộ. Bây giờ có lẽ đã hơn mười một giờ tối, cô không dám chắc trời đêm như thế này có chiếc xe nào chạy ngang qua đây không, nếu không thì cô phải đi bộ. Lỡ đâu mấy người đó tìm kiếm cô thì sao, một khi bị bắt lại thì cô sẽ vĩnh viễn mất đi giấc mơ của mình.
Cô không đứng yên mà đi dọc theo con đường. Dù thời gian đã trôi qua khá lâu nhưng không hề có bất kỳ một chiếc xe nào chạy ngang qua.
“Đúng là xui xẻo mà, biết vậy đợi trời sáng rồi hẵng đi.”
Cuối cùng, Hạ Băng đành tiếp tục đi bộ. Thể lực của cô rất tốt, đi bộ trong vòng một tiếng đồng hồ không thành vấn đề gì cả. Biết đâu trong lúc này may mắn gặp được một chiếc xe nào để đi nhờ.
Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng Hạ Băng mới gặp được một chiếc xe đậu ở ven đường.
Thật lòng Hạ Băng hơi sợ, nhưng cứ đi bộ như thế thì có lẽ cô sẽ ngất mất. Cô đánh liều gọi người tài xế ngồi bên trong đang mải mê bấm điện thoại.
“Chuyện gì vậy?”
Nhìn thấy trước mặt là một cô gái, anh ta hơi ngạc nhiên. Không phải là vì sao nửa đêm lại có người xuất hiện, mà là nhan sắc của cô. Dưới ánh đèn đường mập mờ không ổn định, vẻ đẹp đó tự nhiên, thuần khiết đến mức khiến người ta dễ nảy sinh nhiều suy nghĩ. Chắc chắn cô sở hữu một làn da trắng bẩm sinh, tuy nhiên có lẽ vì ở ngoài nắng thời gian dài nên nó không còn quá sáng mà hơi nghiêng về màu bánh mật. Hiện tại cô không trang điểm, do đó đường nét ngũ quan tinh xảo cùng đôi môi đỏ hồng tự nhiên hiện rõ trong mắt anh.
Mỹ nhân!
Vốn nửa đêm chạy ra cây cầu này hóng gió, nào ngờ lại gặp được người đẹp. Anh liếc nhìn túi xách cũ sờn của cô, thở dài ngán ngẫm. Thì ra là một tiểu thư bỏ nhà đi bụi mà!
“Tôi muốn đi đến Thanh Giang, anh đưa tôi đến đó được chứ?”
Thấy anh ta cứ mãi nhìn mình như thế, Hạ Băng lên tiếng thử xem sao. Mặt mũi điển trai như thế, chắc là anh ta không phải người xấu đâu nhỉ?
“Cô có biết từ đây đến đó là bao lâu không?”
Hạ Băng gật đầu. Cô đã tìm hiểu kỹ về khu vực đó, vì có lẽ sau này cô sẽ gắn bó mãi với Thanh Giang chứ không trở về đây nữa.
“Lên xe đi, tôi đưa cô đến đó.”
Khi nhìn kỹ lại anh mới để ý rằng quần áo của cô cũ kỹ, nói đúng hơn là lỗi thời và quê mùa. Dù nơi này là nông thôn, nhưng nếu gia đình thuộc dạng có điều kiện thì chắc chắn không ăn mặc như thế. Chắc là cô ấy đến Thanh Giang thăm người thân hoặc có việc thôi.
Cô ấy không biết nhan sắc xinh đẹp đó sẽ gây ra nhiều chuyện lắm ư, đặc biệt là trong đêm khuya như thế? Nếu cô gái này không may mắn gặp anh mà là người khác, có lẽ ở đây sẽ thêm một tội ác mất.
Ngồi trên xe, ánh mắt Hạ Băng thích thú nhìn cảnh vật lướt qua cửa sổ. Đây là lần đầu tiên cô đi xa như thế, làm sao không ngạc nhiên cho được? Không ngờ ngoài này hiện đại hơn ngôi làng của cô gấp hai, à không năm lần chứ, hơn nữa có rất nhiều tòa nhà lớn như trong sách giáo khoa vậy.
“Sao cô lại đi đến Thanh Giang?”
Paul hỏi. Muốn đi đâu thì người ta cũng phải đợi đến sáng, làm gì có ai đêm hôm khuya khoắt như thế lại khởi hành, huống hồ lại còn không đặt xe trước mà đi bộ tìm xe như cô gái này.
“Tôi trốn gia đình bác tôi để đến Thanh Giang học đại học.”
Trốn gia đình bác để học đại học ư? Câu này cho thấy ba mẹ của cô ấy không còn, và gia đình người bác đó cũng chẳng tốt đẹp gì mấy. Vậy là cô gái này chỉ mới mười tám tuổi thôi, tốt!
“Cô học ở đâu?”
“Học viện Điện ảnh.”
Rất tốt!
Paul lập tức lấy một tấm danh thiếp đưa cho Hạ Băng. Cô nhận lấy rồi xem thử, đôi mắt chớp chớp không tin được. Gì mà chỉ có mỗi số điện thoại vậy? Đừng nói với cô, người đàn ông này là đa cấp nhé? Khi không lại lên xe của một tên đa cấp, có khi nào hắn sắp sửa mang cô đi bán không?
“Sao cô nhìn tôi như một tên tội phạm vậy?”
Thông qua gương chiếu hậu trong xe, Paul thấy ánh mắt Hạ Băng không được tốt lắm. Đừng nói là cô ấy nghĩ bậy rồi?
“Anh… có phải là đa cấp không?”
Băn khoăn một lúc, cuối cùng Hạ Băng cũng phải hỏi. Việc anh lái xe cùng với một danh thiếp chỉ vỏn vẹn mỗi số điện thoại, không phải đa cấp mới là lạ!
“Không phải. Làm gì có ai đẹp trai lại trở thành đa cấp? Muốn làm cũng phải làm diễn viên, ca sĩ hoặc người mẫu.”
Anh không tiết lộ bất cứ thứ gì về bản thân, nhưng thật sự là anh đang tìm kiếm một nữ diễn viên phụ cho bộ phim "Mật Ngọt". Đạo diễn lần này là Trịnh Tuấn, do đó toàn bộ diễn viên được yêu cầu khắt khe và phù hợp với hình mẫu ông ta đặt ra. Trừ vai nữ chính và vai nữ phụ hai, tất cả những vai diễn khác đã được ấn định.
Anh không biết ông ấy sẽ hài lòng với cô ấy không, nhưng nếu có thể nhận được vai diễn này thì sẽ góp tiền đồ cô ấy mở rộng hơn. Còn về việc chiêu mộ cô ấy, đó là hiển nhiên rồi!
Với nhan sắc này, chắc chắn sẽ ăn đứt rất nhiều minh tinh khác. Nếu như cô gái này cũng giỏi diễn xuất, ắt hẳn sẽ chẳng trở ngại nào làm gián đoạn cô ấy được.
“Được thôi.”
Vốn dĩ Hạ Băng chọn trường này với mong muốn trở thành một diễn viên thực thụ, bây giờ có cơ hội thì cô nhất định phải nắm bắt. Đạo diễn chưa chọn được người chứng tỏ vai diễn này rất quan trọng, và cô sẽ là người nhận nó!
Hai người nói chuyện một hồi, đột nhiên Paul dừng xe. Anh mở cửa đi kiểm tra, sắc mặt cực kỳ tệ. Lúc này không bể, bể ngay bãi đất trống đúng mười hai giờ ba mươi phút, có phải ông trời đang trêu ngươi hai người không?
“Bể bánh rồi.”
Hạ Băng không muốn nghĩ đến tình huống tiêu cực nhất, nhưng khi Paul gọi điện cho người của mình thì sóng mạng biến mất.
“...”
Nhìn anh ta khó chịu như thế, cô lựa chọn im lặng. Đúng là cô đi đến đâu thì xui đến đó, chỉ mong là ở đây không có cướp giật là được.
Đột nhiên một cái đầu áp vào cửa sổ khiến Hạ Băng giật mình. Từ ánh đèn đường sáng rực kia, cô nhìn rõ gương mặt người đó. Mái tóc đỏ chót, đôi mắt lờ đà lờ đờ cùng với quầng thâm đen sì, không biết có phải là do trời tối hay không mà da anh ta xanh xao đến đáng sợ.
“Anh… anh ta là ai?”
“Một kẻ nghiện. Cô yên tâm đi, xe này làm bằng kính chống đạn nên hắn không làm gì được đâu, đợi có sóng trở lại tôi sẽ gọi cho người của mình đến đón.”
Người bên ngoài nhìn chằm chằm vào Hạ Băng, dáng vóc mê người đó quả thật hấp dẫn hắn đến lạ. Hắn liên tục đập cửa kính, gào thét điên cuồng, chỉ muốn lôi cô gái ngồi bên trong ra ngoài.
Bên này không được thì hắn đổi sang bên kia, thậm chí đến vị trí ngồi của Paul cũng không tránh khỏi. Lúc này Hạ Băng mới biết sự đáng sợ thật sự là như thế nào, nếu như người cô đi cùng hôm nay không phải Paul thì có lẽ cô đã xảy ra chuyện rồi.
Có lẽ không làm gì được nên tên đó rời đi. Lúc này sóng mạng ổn định trở lại, Paul gửi vị trí của mình cho thuộc hạ rồi bảo họ nhanh chóng đến đây.
“Cô sợ không?”
“Không.”
“Nhưng tôi lại thấy cô đang run cầm cập kìa.”
Làm gì có ai mà không sợ, đặc biệt là những người lần đầu gặp phải tình huống này như Hạ Băng. Dù sao thì đó cũng là một kẻ nghiện ngu ngốc, chứ nếu là những tên khác thì hai người không thể trò chuyện như thế này đâu. Anh có thể ra ngoài đánh bọn chúng, nhưng bỏ một mình cô ấy ngồi ở đây thì lại khiến anh lo lắng.
“Vì sao cô lại muốn trở thành diễn viên?”
Paul buộc miệng hỏi, nhưng anh lại vô cùng tò mò điều gì thôi thúc một cô gái ở tít quê lên thành phố đăng ký Học viện Điện ảnh. Điểm đầu vào rất cao, chọn lọc lại gắt gao, nếu như không có đam mê hoặc là đam mê nửa vời thì chỉ có thể “out”.
Thông qua cuộc trò chuyện, anh biết Hạ Băng không nói dối. Anh không dám khẳng định mình là nhất, nhưng việc nắm bắt tâm lý người khác hoặc dò xét đối phương thì anh tự tin mình luôn đúng. Có thể thấy rằng cô gái này có thành tích học tập cực kỳ khủng, nằm trong top hai trăm thí sinh có điểm cao nhất nước mới vào được.
"Tôi muốn được sánh vai với thần tượng yêu quý của mình. Hơn nữa, tôi muốn đổi đời."
"..." Lý do thứ nhất thì hiểu, nhưng thứ hai… sao nghe trừu tượng quá vậy? Có phải đổi đời theo ý cô ấy là làm giàu không nhỉ?
"Cô muốn kiếm tiền?"
"Một phần nhỏ."
"Mệnh cô khắc vạn vật, cần "Hàn" giải trừ", đó là những gì thầy bói đã nói với cô khi cô còn nhỏ. Do đó, cô muốn đi khắp nơi xem xem ý nghĩa của "Hàn" là gì, tên của một chàng trai hay là mùa tuyết rơi, hoặc cũng có thể là gì đó liên quan đến cái lạnh. Chỉ cần tìm thấy, cô sẽ không còn bị vận xui đeo bám nữa, một bước lên mây.
Về phần Hạ Dương đồn bậy thì cô không quan tâm. Sự xui xẻo của cô không mạnh đến mức tạo ra thiên tai, ai chẳng biết hiện tại vấn đề nóng lên toàn cầu ảnh hưởng nghiêm trọng cả thế giới, mưa to bão lũ nhiều và mạnh hơn cũng hoàn toàn hợp lý.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play