Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngài Hoắc Em Yêu Anh

Chương 1: Xuyên sách

Tại một phòng bệnh VIP vang lên tiếng nói chuyện của hai người đàn ông.

"Hoắc thiếu, Hoắc phu nhân bị trúng độc không nhẹ, cần phải trị liệu để bảo đảm an toàn tính mạng" Vị bác sĩ nói.

Người đàn ông còn lại nghe xong không nói gì.

Tầm mắt của cô mờ nhoà chỉ nhìn thấy lờ mờ hai bóng dáng một đen một trắng, chuyện gì xảy ra vậy mình được cứu rồi à? Ha...Dương Yên cô được ông trời thương rồi sao...vì thấy cô khổ đủ rồi sao...

Một lúc sau Dương Yên tỉnh lại. Mở mắt nhìn xung quanh, mùi thuốc sộc vào mũi khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Phu nhân, người tỉnh rồi!" Giọng nói của một người phụ nữ vang lên.

Phu nhân? Gọi ai vậy?

"Phu nhân?" Giọng người phụ nữ đó lại vang lên.

"Bà gọi tôi sao?" Dương Yên nghi hoặc nhìn người bên cạnh mình. Cảm nhận thấy cơ thể chỉ hơi nặng nề thôi chứ không có thương tích, cô nhớ vụ tai nạn khi đó va chạm vô cùng mạnh, khi ngã xuống cô còn nghe được tiếng xương vỡ vụn.

"Phu nhân... người không bị sao chứ? Bác sĩ nói là sẽ không mà.."

"Bà là ai? Sao lại gọi tôi là phu nhân?" Dương Yên hỏi.

"Người không nhớ tôi là ai sao?" Người phụ nữ kinh ngạc hỏi.

Dương Yên nghi hoặc nhìn, mấy người này có nhận nhầm người không vậy?

"Lăng Nhiễm! Đừng giả ngốc trước mặt tôi!" Người đàn ông im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lùng mang ý cảnh cáo.

"Tôi...khụ...khụ.." Dương Yên đang định nói thì ở ngực đột nhiên nhói lên, cơn ho ập đến. Chuyện gì vậy? Lăng Nhiễm là ai? Khoan đã! Lăng Nhiễm nghe có chút quen...

"Thiếu gia, cậu bình tĩnh một chút, phu nhân cô ấy vừa mới tỉnh lại" Người phụ nữ ban nãy vội cản lại.

"Dì Thẩm, dì đừng bao dung cô ta nữa!" Người đàn ông lạnh lùng nói.

"Thiếu gia, cậu.."

"Cho tôi vào nhà vệ sinh một chút!" Dương Yên cắt ngang lời nói. Cơ thể này lạ quá, cô cảm giác người mình lùn hơn, tóc cũng dài hơn nữa.

"Để tôi đưa người vào" Dì Thẩm tiến lên đỡ Dương Yên vào nhà vệ sinh.

Sau khi đóng cửa lại, cô đi tới trước gương, đôi mắt mở to bất ngờ nhìn người trong gương, đây không phải là cô... người phụ nữ này vô cùng xinh xắn, đôi mắt to tròn, làn da trắng sáng, hơn nữa còn có mái tóc đen dài xoăn nhẹ. Tại sao cô lại ở trong cơ thể của người này? Nghĩ lại lời nói ban nãy,Lăng Nhiễm, dì Thẩm, Hoắc thiếu-Hoắc Mạc Đình? Đây không phải là cặp phụ trong bộ tiểu thuyết ngược "Lần nữa yêu anh" sao? Cặp đôi cô yêu thích nhất.

Vạch cổ áo ra, không thấy nốt ruồi nhỏ nào ở trên bả vai, Dương Yên đưa tay đỡ trán, thôi xong đừng nói là cô xuyên sách rồi nhé! Không được đâu..bộ đó mình còn chưa đọc xong.

Một lúc sau Dương Yên đi ra, Hoắc Mạc Đình đã rời đi rồi, chỉ còn dì Thẩm ngồi trên ghế. Cô mím môi đi lại.

"Phu nhân, người còn cảm thấy khó chịu ở đâu không?" Dì Thẩm nhanh chóng đỡ cô về giường.

"À tôi không sao" Dương Yên lắc đầu xua tay nói.

"Dì cho tôi hỏi một chút được không?"

"Phu nhân... người vừa gọi tôi là dì ư?" Dì Thẩm kinh ngạc hỏi, dường như từ lúc quen biết Lăng Nhiễm cô ấy chưa bao giờ gọi bà một tiếng dì, chỉ toàn gọi bà kia,...

"Kh... không được gọi như vậy sao?" Dương Yên à không từ bây giờ cô có lẽ phải làm quen với thân phận Lăng Nhiễm thì hơn, rồi tìm cách trở về sau.

"Được chứ được chứ, chỉ là tôi hơi xúc động một chút thôi phu nhân cứ hỏi đi" Tầm mắt dì Thẩm đã ngấn nước.

"Tôi đây là bị làm sao lại tới bệnh viện vậy?" Lăng Nhiễm hỏi. Cô muốn biết đây là khúc nào trong truyện để còn biết đường ứng phó.

"Phu nhân không nhớ gì sao? Người là bị kẻ hạ nhân hạ độc, người này cũng thật tàn nhẫn lại đi hạ loại độc kia, nếu không phải thiếu gia trở về thấy phu nhân nằm bất tỉnh dưới đất, thì phu nhân có lẽ là...." Dì Thẩm cúi đầu nói. Loại độc này nếu kéo dài thêm chút nữa e là sẽ mất mạng.

Lăng Nhiễm ngẩn người, đây có lẽ là thời điểm Lăng Nhiễm 22 tuổi, ôi mẹ ơi vậy là mình còn có 1 năm để sống thôi á? Không được phải tìm cách chữa trị.

"Vậy có cách nào loại trừ độc tố ra khỏi cơ thể được không?" Lăng Nhiễm lo lắng hỏi.

"Bác sĩ nói về loại độc này họ cần thời gian nghiên cứu để tìm ra phương pháp cứu chữa, nhưng mà phu nhân không cần phải lo lắng, nhất định thiếu gia sẽ cho người tìm phương pháp cứu cô" Dì Thẩm lau nước mắt nói.

Lăng Nhiễm gượng cười, mẹ ơi giờ phải làm sao? Theo kịch bản thì trong vòng 1 năm nữa Lăng Nhiễm sẽ chết vì độc chưa được giải hoàn toàn. Cô phải tìm cách trở về, nếu không được thì phải tìm cách thoát chết.

Chương 2: Chấp nhận

Lăng Nhiễm nằm trên giường, bất động nhìn trần nhà. Cô đã nằm như vậy 2 tiếng rồi, xuyên vào ai không xuyên lại đi xuyên vào nhân vật Lăng Nhiễm này. Ngang bướng, ương ạnh, nhưng cái gì cũng có lý do, xem xét kĩ thì cô ấy vô cùng đáng thương.

Lăng Nhiễm là con gái út nhà họ Lăng, vừa sinh ra đã bị bắt cóc, mãi tới khi tròn một tuổi mới được tìm thấy và đưa về Lăng gia. Cả gia đình Lăng gia chỉ bao gồm Lăng lão gia, Lăng phu nhân và 2 cô con gái là Lăng Nhiễm và Lăng Kỳ. Từ ngày trở về Lăng gia không biết vì sao lại bị chính ba mẹ ruột chán ghét, liên tục bỏ bê, nhưng ba mẹ lại chỉ thương yêu mỗi chị gái, trong nhà chỉ có mỗi chị gái quan tâm đến Lăng Nhiễm. Nhân vật chị gái này không được nhắc đến nhiều, nhưng cũng có vẻ không đơn giản lắm.

Lăng Nhiễm dưới sự đào tạo khắt nghiệt của mẹ lớn lên trở thành một người phụ nữ xinh đẹp bậc nhất thành phố C. Nhưng vì ái mộ nam chính trong tiểu thuyết là An Vũ Phong mà phá hủy hình tượng của bản thân. Ba mẹ Lăng Nhiễm nhân lúc hôn sự giữa hai nhà Lăng-Hoắc vẫn còn liền đem Lăng Nhiễm gả qua đó.

Hoắc Mạc Đình là ai? Hắn là người đàn ông một tay che trời, đứng vững trên đỉnh núi. Người nắm giữ quyền lực bậc nhất giới kinh doanh hàng hóa. Buôn bán đứng thứ hai không ai dám ngoi lên đầu. Thủ đoạn, kế sách, IQ có thừa. Bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, người đàn ông như vậy nhưng Lăng Nhiễm lại không để vào mắt. Khi gả vào Hoắc gia còn chán ghét thân phận Hoắc phu nhân.

Hơn nữa còn liên tục đi làm phiền nam chính An Vũ Phong-người nắm giữ toàn bộ giới giải trí, sở hữu công ty giải trí Phong Nhan, công ty mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng muốn vào. Nữ chính trong bộ tiểu thuyết này tên là Thiên Kì Nhan. Tên công ty giải trí cũng là lấy chữ cuối trong tên của hai người họ. Nam nữ chính là thanh mai trúc mã, nam chính hai bàn tay trắng lập nghiệp, hai người giúp đỡ lẫn nhau rồi yêu nhau lúc nào không hay. Nam chính nâng đỡ nữ chính vô điều kiện từ một tiểu hoa đán đến nữ hoàng điện ảnh, một ngôi sao lớn, có nhiều hào quang. Lại còn được nam phụ Hà Diệu bảo vệ. Đặc biệt nam chính còn có tính chiếm hữu ghen tuông cao. Nhiều lần làm tổn thương nữ chính, đúng là tra nam!

Lăng Nhiễm này mặc kệ nam chính có chủ rồi vẫn mặt dày tới tỏ tình, còn bày mưu tính kế hãm hại nữ chính Thiên Kì Nhan, khiến Lăng Nhiễm từ một người bình thường trở thành tiêu điểm của toàn dân. Được gọi với cái tên, người phụ nữ có nhiều anti nhất. Làm mất mặt Lăng gia, bị từ quan hệ, cuối cùng vì không chăm sóc tốt bản thân suốt ngày nghĩ làm sao có được An Vũ Phong mà bỏ bê việc trị liệu khiến bản thân ra đi khi mới tuổi 23.

Nếu như bản thân Dương Yên cô có được mọi thứ như Lăng Nhiễm thì cô chắc chắn sẽ an ổn mà hưởng thụ chứ không cần hồng hạnh vượt tường như vậy. Quan trọng nhất là phải bảo toàn tính mạng. Lăng Nhiễm cứ nằm như vậy mà ngủ thiếp đi.

--------------------

Khoảng chừng 1 tuần sau, Lăng Nhiễm được trở về trị liệu tại nhà. Nhìn những vết kim xanh tím trên tay mình mà không khỏi sợ hãi. Cả tuần nay cô gặp Hoắc Mạc Đình đúng 2 lần. Lần nào cũng đêm muộn anh ấy mới trở về, dường như là đang tránh né cô.

"Hoắc Mạc Đình! Chờ em một chút!" Sáng nay Lăng Nhiễm đã kịp dậy trước lúc Hoắc Mạc Đình đi tới công ty. Bình thường 7 giờ anh đã đi rồi mà giờ đó Lăng Nhiễm mới dời giường.

"Nói nhanh, tôi không có nhiều thời gian!" Hoắc Mạc Đình hơi ngẩn người vì đây là lần đầu tiên Lăng Nhiễm gọi tên anh, lại còn thức dậy vào giờ này, nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái lạnh nhạt ban đầu. Giơ tay nhìn chiếc đồng hồ nhíu mày nói.

"Anh đưa em ra ngoài một chuyến được không? Gần công ty của anh thôi" Lăng Nhiễm ăn mặc chỉnh tề nói. Cô muốn đi gặp chị gái của Lăng Nhiễm, vì chị ấy không muốn tới đây.

Hoắc Mạc Đình như biết trước điều gì, đen mặt quay người rời đi. Lăng Nhiễm đứng đơ người ra đó, vậy là có cho đi nhờ hay không? Chẳng qua tại cô không biết lái xe nếu không cũng chẳng mở lời, khu biệt thự của Hoắc gia nếu không được kiểm chứng thì xe bên ngoài không thể vào nên cô không thể gọi xe được.

Cuối cùng khi cô đi ra ngoài thì Hoắc Mạc Đình đã lái xe đi rồi. Thật là, đi nhờ một chút cũng không được. Cuối cùng Lăng Nhiễm đành phải đi bộ ra tới cổng lớn. Mệt quá, cái thân thể trúng độc yếu ớt này. Không hiểu sao trong nguyên tác Lăng Nhiễm có thể ngao du khắp nơi với cái thân thể này được.

"Phu nhân!" Bảo vệ thấy Lăng Nhiễm đi ra liền tới hỏi.

"Chào buổi sáng!" Lăng Nhiễm có hảo cảm cao với bảo vệ vì trước khi xuyên sách, công ty cô làm bảo vệ ở đó vô cùng tốt bụng, lại còn tâm lý.

"V....vâng! Chúc phu nhân buổi sáng tốt lành!" Nhân viên bảo vệ vô cùng kinh ngạc, bình thường thì Lăng Nhiễm chẳng thèm nhìn ông ta một cái.

"Ông cũng vậy! Thôi tôi đi nhé!" Lăng Nhiễm nói rồi đi ra đường lớn bắt xe.

"Ôi trời! Đây là lần đầu tiên tôi thấy phu nhân nói như vậy đấy!" Một nhân viên bảo vệ trẻ tuổi hơn đi ra nói.

"Tôi cũng thế"

"Hình như phu nhân lại đi tới Phong Nhan"

"Chậc...nếu tôi là phu nhân, có một cuộc sống an nhàn như vậy chắc chắn tôi sẽ im lặng mà hưởng thụ cuộc sống nhung lụa như thế"

"...." Tiếng bàn tán vẫn cứ tiếp tục sau khi Lăng Nhiễm rời đi. Mọi người đều cho rằng cô tơi công ty giải trí Phong Nhan nhưng hướng đi hôm nay của Lăng Nhiễm lại ngược lại không đi về phía đó mà đi về phía công ty Hoắc thị.

Chương 3: Chị gái Lăng Kỳ

Lăng Nhiễm dừng tại một quán cafe đối diện công ty Hoắc thị. Mỉm cười đi vào trong. Vừa mở cửa bước vào đã nghe thấy có người gọi.

"Tiểu Nhiễm!"

"Chị!" Lăng Nhiễm vui vẻ đi tới bên Lăng Kỳ chị gái cô.

"Xin lỗi vì bắt em tới tận đây, tại chị không thể tới Hoắc gia!" Lăng Kỳ áy náy nhìn Lăng Nhiễm.

"A, không sao, dù sao em cũng định đi ra ngoài" Lăng Nhiễm cười nói.

"Cơ thể em sao rồi?" Lăng Kỳ hỏi chuyện chính.

"Không có gì đáng ngại đâu, thể lực hơi kém so với trước đây thôi"

"Người hạ độc em có phải đã bị bắt và trở về thế giới bên kia rồi đúng không?" Lăng Kỳ hỏi, chuyện này rất ít người biết cô may mắn mới nghe ngóng được.

"Vâng" Đây là tác phẩm của Hoắc Mạc Đình. Xem ra người chồng này cũng có chút lương tâm. Anh không làm thì cô cũng nhất định không bỏ qua. Người hạ độc chính là bạn thân của nữ chính Thiên Kì Nhan sau khi tiến vào giới giải trí tên là Tần Thi Hàm. Người này vô cùng ghét Lăng Nhiễm. Thừa cơ mua chuộc người trong nhà đầu độc cô vì làm bị thương mặt của Thiên Kì Nhan khiến việc đóng phim tạm thời bị dừng lại, cô ấy đã vài lần muốn tự sát. Chậc...thủ đoạn của Lăng Nhiễm cũng không phải nhẹ nhàng, đối với diễn viên gương mặt vô cùng quan trọng để bị thương hẳn là rất sốc.

"Về nhà một chuyến được không? Ba mẹ cũng đã nghe chuyện, ba rất lo cho em đấy!" Lăng Kỳ nhíu mày nói.

"Chỉ có ba lo lắng thôi sao?" Lăng Nhiễm lẩm bẩm trong miệng. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt với ba mẹ của Lăng Nhiễm thôi. Từ nhỏ Dương Yên đã mất ba mẹ, sống nương tựa vào bà ngoại, bởi vì nhà nội khinh thường mẹ cô lại càng không muốn dính líu tới cô.

"Em nói gì cơ?" Lăng Kỳ không nghe rõ hỏi lại.

"À không có, vậy chút nữa em về cùng chị!" Sớm đối mặt cũng tốt, dù sao cái gia đình đó từ lâu đã không coi cô là người một nhà rồi.

"Ừm!" Lăng Kỳ vui vẻ cười.

Tới lúc hai người đang chuẩn bị đi thì có một giọng nói chanh chua vang lại: "Ấy, đây không phải là vị Hoắc phu nhân trong lời đồn sao? Vậy mà còn mặt mũi đi ra ngoài!"

Lăng Nhiễm và Lăng Kỳ đồng thời quay người lại phát hiện một người phụ nữ ngực to não nhỏ ở phía sau đang nhìn bọn họ bằng nửa con mắt.

"Phiền cô đây ăn nói cho cẩn thận" Người lên tiếng là Lăng Kỳ.

"Tôi chỉ cẩn thận với những người đáng cẩn thận, còn cái loại người như cô ta không xứng!" Người phụ nữ khinh thường cười.

"Kệ cô ta đi chị, ra ngoài không mang theo não" Lăng Nhiễm kéo tay Lăng Kỳ lại.

"Cô nói ai ra ngoài không mang theo não!" Người phụ nữ nghe xong tức giận nói.

"Ai tự nhận thì là người đó! Tôi cũng đâu nói tên cô, cô tự cho mình không mang theo não à?" Lăng Nhiễm là người chẳng dễ dàng bỏ qua cho người muốn kiếm chuyện, muốn cãi cô có thể cãi tới cùng, muốn đánh cô cũng có thể đánh, vì đây là con đường sinh sống duy nhất của cô ở kiếp trước khi xuyên sách.

"Cô!" Người phụ nữ tức giận dậm chân ngay sau đó lại lên giọng mỉa mai: "Ha..nực cười loại phụ nữ như cô thì có quyền gì nói tôi? Cái loại người vô liêm sỉ không biết tốt xấu như cô sao không chết quách đi cho rồi!"

'Chát!' Tiếng bạt tai vang lên, người phụ nữ đã nhận được một cái tát của Lăng Kỳ.

"Ai cho phép cô nói em gái tôi như vậy!" Lăng Kỳ tức giận hùng hổ nói.

"Mày dám đánh tao! Con khốn này!" Người phụ nữ cảm thấy má mình bỏng rát. Trợn mắt hằm hằm nhìn Lăng Kỳ.

"Có gì mà không dám! Đáng lắm!" Lăng Kỳ hất cằm kiêu ngạo nói.

"Tao đánh chết mày!!" Người phụ nữ nói rồi xông lên nhào vào người Lăng Kỳ.

-----------------

"Hoắc tổng! Phu nhân đang gây lộn với người khác ở đối diện công ty, có cần..." Trợ lý Cẩn nhận được thông báo liền đi vào báo cáo.

Hoắc Mạc Đình đang viết nghe vậy liền ngẩng đầu lên, gây lộn? Trước đến nay mặc dù Lăng Nhiễm không có phép tắc nhưng chưa bao giờ đi gây lộn vật lý với người khác, đa phần chỉ chơi trò tâm lý.

"Ừ" Hoắc Mạc Đình nghĩ vài giây rồi lại tiếp tục làm việc, giống như chuyện này và anh chẳng liên quan gì đến nhau.

"Nhưng mà, tôi thấy phu nhân đã uống café" Trợ lý Cẩn biết rõ kết quả trước sau như một nhưng lại bổ xung một câu.

"Cô ta chán sống rồi à? Đi!" Hoắc Mạc Đình nghe vậy liền cầm áo khoác đứng dậy đi ra ngoài.

Trợ lý Cẩn cười mỉm gật đầu rồi đi theo. Biết ngay Hoắc tổng lạnh lùng của bọn họ vẫn còn chút chút gì đó với phu nhân.

--------------------

Lăng Nhiễm bị cào một phát vào má, thấy đối phương vẫn muốn đánh Lăng Kỳ, liền kéo cô ta ra giơ tay muốn cho đối phương một bạt tai nhưng lại thấy đầu óc choáng váng, lại bị đối phương nhân cơ hội đẩy cô một cái. Lăng Nhiễm ngã ngồi xuống đất, sao tự nhiên lại chóng mặt như vậy? Ngực vô cùng khó chịu.

"Tiểu Nhiễm! Em sao vậy!?" Lăng Kỳ tiến nhanh tới đỡ lấy người Lăng Nhiễm. Người cô lúc này lạnh toát.

"Khó...t...hở...." Lăng Nhiễm thều thào nói, chuyện gì sảy ra vậy? Cô chưa kịp làm gì mà đã phải chết rồi ư? Tầm mắt Lăng Nhiễm mờ dần, khó khăn thở dốc. Ánh mắt mê mang của Lăng Nhiễm trước khi lịm đi nhìn thấy bóng dáng cao lớn không quen thuộc lắm xuất hiện rồi mờ dần...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play