Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[NỮ PHỤ VĂN] TỔNG TÀI NGỐC NGHẾCH CỦA NHÀ AI?

Chương 1

Hạ Lam vừa sinh ra đã được phân định số phận cục cưng của trời. Cô là con gái út của gia tộc họ Hạ - một trong ba đại gia tộc lớn nhất trong nước.

Thường nghe nói nhất quyền nhì tiền, nếu các gia tộc khác chú trọng kinh tế Hạ gia lại chăm chỉ leo thang trên con đường chính trị. Vài thập niên qua đi, quyền lực đã vượt bậc, có thể nói là một tay che trời cũng không ngoa.

Cô con gái út của Hạ gia, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, thích xinh đẹp liền không ai dám vượt hơn.. Đáng lẽ cả cuộc đời cô phải sống trong sung sướng hạnh phúc, vung tay một cái giai theo hàng đàn.

Nhưng không!

Ai mà ngờ được kẻ luôn được ưu ái như cô cũng có ngày này! Thất bại đến mức làm nữ phụ trong câu chuyện tình cảm của người khác!

Hạ Lam yêu Đăng Khoa - giáo viên chủ nhiệm cấp ba của mình - từ khi cô mười lăm tuổi. Ở độ tuổi xinh đẹp và điên cuồng nhất ấy cô ra tâm ra sức theo đuổi anh những năm năm. Ai mà ngờ được, anh không để ý tới cô lại đi mê đắm bạn thân nhất của Hạ Lam - Vi Tịnh Nhi!

Một vòng luẩn quẩn không có hồi kết, thứ tình yêu không mang hình tam giác này làm Hạ Lam đau lòng. Nếu Tịnh Nhi cũng yêu Đăng Khoa thì chuyện tình này sẽ bớt bi thảm hơn với cả hai người, có điều Tịnh Nhi đã có người thương. Thế nên cô và Đăng Khoa đã tự tay biến mình thành những kẻ cô độc.

Giá như anh ấy bị Tịnh Nhi cho rơi rồi quay lại cạnh mình, đưa cho mình một trái tim rách nát cũng được. Hạ Lam tự tin cho rằng bản thân đủ sức hàn gắn lại những vết thương của anh mà không nghĩ gì đến tổn hại của chính mình. Nhưng thật đáng tiếc, cơ hội làm kẻ thay thế, người đến sau Đăng Khoa cũng không cho cô!

Hạ Lam vẫn còn nhớ sau khi Tịnh Nhi kết hôn không lâu, Đăng Khoa từ một vị giáo viên ưu tú đột ngột thay đổi. Đi bar đi sàn, giao du với đủ loại người không ra gì, còn thà 419 một cách điên cuồng cũng không buồn nhìn đến cô. Mặc dù Hạ Lam mạnh mẽ, nhưng trái tim một cô gái bị lạnh nhạt năm năm còn có thể ấm đến chừng nào?

Cô đợi anh nguyên một đêm, âm thầm đứng trước cửa nhà. Lúc Đăng Khoa ôm một cô gái lạ trở về, chỉ thấy trong lòng đau nhói. Và sự đau đớn ấy càng được tăng cấp khi anh chỉ mặt cô mà mắng: "Em không mệt nhưng tôi mệt! Xin đừng theo đuổi tôi nữa!"

Không đuổi theo anh?

Hạ Lam chợt thấy đất dưới chân vỡ vụn. Cô không hiểu làm cách nào mình trở về được nhà, cũng không rõ mình làm sao lên giường đi ngủ, sinh hoạt như thường..

Chỉ biết những ngày sau đó, cô con gái út nổi danh mạnh mẽ của nhà họ Hạ đã đột ngột có biến hóa. Mất phương hướng làm cô chòng chành..

*

Thời gian cô yêu Đăng Khoa cũng xấp xỉ thời gian cô làm bạn với Vi Tịnh Nhi. Hai người cùng là con cái trong những gia đình thượng lưu, có chung nhiều quan điểm sống. Hơn nữa Vi Tịnh Nhi này còn không có tính bẩn nên làm bạn rất dễ chịu.

Đáng lẽ bình thường tình địch nhìn nhau đỏ mắt mới đúng, nhưng ai bảo Tịnh Nhi nửa cái cũng không nhìn Đăng Khoa làm gì chứ? Cô yêu đơn phương anh, anh lại đơn phương yêu thích Tịnh Nhi.. Tịnh Nhi còn thường xuyên khích lệ và vun đắp cho cô không chút giả tạo, cô lấy lí do gì để xa lánh cô ấy?

Cách đây vài tháng Tịnh Nhi phát hiện có bầu và đã có kết thúc viên mãn với người yêu của mình. Lúc này em bé trong bụng cũng được bảy, tám tháng, cả người cô ấy đã có chút nặng nề.

"Hạ Lam, sao tự dưng hôm nay hẹn tôi ra đây?" Tịnh Nhi xoa xoa bụng bầu, em bé đạp đạp làm cái bụng tròn vo méo mó "Nhớ tôi lớm phải hông? Mới không gặp có mấy ngày mà.."

"Thôi đi!" Hạ Lam bĩu môi, chán nản khuấy khuấy tách cafe trên bàn. Bình thường tầm này cô đều ở công ti làm việc, hôm nay tự dưng nghe thấy một vài tin tức của Đăng Khoa nên tâm trạng vốn bình ổn lập tức xáo động.

À, suýt quên không giới thiệu, Hạ Lam mặc dù là thiên kim tiểu thư nhưng lại yêu nhất là tự lập, xứng danh là phụ nữ tự cường thời đại mới!

Nhà họ Hạ có ba người con, chị gái lớn tên Hạ Vân, ngoài ra trên cô một anh trai tên Hạ Vũ. Hạ Vũ và Hạ Lam là anh em sinh đôi khác trứng, vừa ra đời đã được săn đón như minh tinh. Hai người đi diễn từ nhỏ, chẳng mấy chốc đã thu được khoản cát sê khổng lồ. Hạ Lam lợi dụng số tiền này mở công ti riêng, vừa kinh doanh vừa mở rộng. Chẳng mấy chốc đã biến nó thành sản nghiệp lớn, tập đoàn trẻ của cô qua năm năm đã lọt top 500 tập đoàn lớn nhất thế giới.

Đúng là có được có mất, tiền cô kiếm như nước, nhưng tình lại bay theo gió. Cùng trong khoảng thời gian năm năm, công ti cô lớn mạnh, còn tình yêu kia lại tiêu tán không dấu tích.

"Đang không vui!"

"Tôi mới thấy cậu lên tạp chí nữ doanh nhân, có buồn bã gì đâu?" Tịnh Nhi bĩu môi không đồng ý "Này, cũng lâu rồi không đi shopping, chúng mình đi mua đồ luôn đi!"

Hạ Lam nhìn mặt bà bầu hào hứng không thôi, mấy lời tâm sự vừa trôi ra miệng lập tức bị nuốt vào trong. Cô cũng không phải kẻ ủy mị cái gì cũng nói, thôi thì đi chơi xem có vui hơn không nào! Hạ Lam gật đầu, tặc lưỡi: "Ừ thì đi.."

*

Ai ngờ cái tặc lưỡi ấy lại khiến Hạ Lam hối hận suốt nhiều giờ sau đó. Sao cô có thể quên cái con người trước mặt này thấy sách liền quên bạn chứ? Tịnh Nhi không quá ham mê mua sắm quần áo trang sức, có điều cứ thấy sách vở, truyện trò các kiểu là lập tức điên cuồng không để ai vào mắt.

Vừa lên đến tầng 5 khu mua sắm, hàng loạt nhà sách các loại đập vào mắt làm chuông báo động trong đầu Hạ Lam rung tít. Cô run rẩy muốn lôi Tịnh Nhi đi khỏi nơi này, nào ngờ cô nàng đã ôm bụng bầu đi tuốt: "Haha, lâu lắm rồi lão chồng nhà tôi không cho xem sách! Hôm nay tôi phải mua một đống về xem cho đã mới thôi!"

"Ê, này!" Hạ Lam kéo tay Tịnh Nhi, tái mặt, la cà ở đây thì tối cũng không về được mất "Tôi đang buồn nè, đi chơi chỗ khác đi!"

"Buồn?" Hạ Lam mặc dù biết đủ loại võ thuật, ấy vậy mà không cản nổi con nghiện sách bụng bầu giai đoạn cuối. Tịnh Nhi nhíu mày, nụ cười trên khóe miệng tự nhiên sâu khôn lường "Cầm cái này ra kia đọc, 5p là hết buồn!"

Sau đó.. Sau đó người đi thẳng, không còn tơ vương gì đến kẻ vừa thất tình lòng đau nhói này nữa.

Hạ Lam cảm thấy mắt mình giật mạnh mấy cái, cuốn sách Tịnh Nhi vừa ném cho cô là một cuốn tiểu thuyết tình cảm. Bên ngoài in rất rõ nét tiêu đề , còn cẩn thận chú giải thêm . Hạ Lam cúi mặt, hắc tuyến rơi đầy, chầm chậm ôm đau thương đi tới ghế chờ cạnh đó ngồi xuống. Dù sao cũng là cô mời Tịnh Nhi tới đây giải khuây, bỏ mặc bà bầu đi về đúng là vô lương tâm.

Chậc, thôi thì đành ngồi đây đợi người vậy, dù sao lúc này về công ti cô cũng chẳng tài nào tập trung làm việc được.

Chán nản nhìn dòng người đang đi lại trong trung tâm, vài cô gái mơ mộng tầm 16, 17 rúc rích lướt qua. Bọn họ vừa cười nói vừa mơ mộng bàn luận về một vị soái ca nào đó. Sự ngây thơ hồn nhiên ấy thật sự rất giống cô trước đây. Đáng tiếc thời gian trôi quá nhanh, thanh xuân có muốn quay lại cũng không thể được nữa..

Chương 2

Hạ Lam ngồi chán không có việc gì làm. Cô cầm cuốn truyện hót hòn họt Tịnh Nhi ném lại cho mình khi nãy, chậm rãi đọc.

Bình thường tính kiên nhẫn của Hạ Lam cũng kha khá, hơn nữa cô đã từng tu dưỡng qua N môn võ nên khả năng nhẫn nhịn cũng coi như cao. Thế nhưng sau khi lướt qua một nửa cuốn sách này, cô đã biết mình hoàn toàn nhầm rồi! Kiên nhẫn, bình tĩnh chó má gì cút hết đi, sách bán chạy nhất năm này nhất định cô sẽ ra tay thu hồi, sau đó chất đống lên mà đốt sạch!

Khốn khiếp!

Thứ cẩu huyết kinh tởm này tại sao bạn Nhi lại có thể ngấu nghiến một cách sung sướng được vậy? Nó nhất định phải bị tiêu diệt, làm cho biến mất khỏi thế gian mới đúng!

được kể dưới góc nhìn của nam chính, nội dung nói về một câu chuyện xưa có mô típ vô cùng cẩu huyết.

Ông nội Trịnh tay trắng gây dựng một tập đoàn lớn xuyên quốc gia, nổi danh toàn cầu. Cả cuộc đời ông vì con vì cháu, cố công cũng chỉ muốn con trai duy nhất sau này trở thành tinh anh, phát triển tập đoàn họ Trịnh lên đỉnh cao. Đáng tiếc bố Trịnh lại là một kẻ ăn chơi, bụi hoa nào cũng dập. Sau khi vợ chính ở nhà thai nghén được một cậu con trai liền bỏ ra ngoài tiếp tục công cuộc tầm hoa vẫn liễu.

Người vợ buồn khổ lại có tâm bệnh trong người nên ngay sau khi sinh con xong liền mất, để lại nam chính là Trịnh Văn Minh cho ông nội nuôi. Mất con còn cháu, ông nội Trịnh quyết tâm rèn luyện Văn Minh trở thành người thừa kế sáng giá nhất. Đáng tiếc Văn Minh mất mẹ từ nhỏ, nỗi đau quá lớn không có ai san sẻ cùng, ông nội thân là đàn ông nói chuyện bằng nắm đấm chứ không dùng vòng ôm nên không thể hiểu được cậu. Lại thêm lúc Văn Minh vừa có nhận thức, bố Trịnh đã từ bên ngoài dẫn về nhà cho cậu hai người em cùng cha khác mẹ là Văn Hóa và Dung Dung. Bonus thêm một bà mẹ kế ác độc luôn giả hiền lành: Đào Nương!

Trải qua hàng loạt những cú sốc tinh thần nặng nề, Văn Minh từ một cậu nhóc kháu khỉnh dần trở nên phong bế, sau đó chậm rãi biến thành phế vật vừa ngu ngốc vừa có bệnh tim!

Ông nội Trịnh nhìn một đám con ngoài giá thú của cha Trịnh, lại xem mẹ kế Đào Nương ra sức lộng hành. Cháu trai ruột duy nhất ông nhận định bệnh liệt giường.. đúng là không còn chỗ nào nát nợ hơn nữa! Nghĩ rằng nhất định tập đoàn lớn này phế rồi, ông nội Trịnh chán nản bỏ ra ngoài ngao du, thà rằng đem tập đoàn cho người ngoài cũng không cho đám người ngu ngốc kia phá nát!

Câu chuyện chính thức bắt đầu khi ông nội Trịnh cải trang nghèo khổ ra ngoài. Một lần đụng xe vô ý được một nữ phụ là Nguyễn Hạ Lam cứu thoát, lại được Hạ Lam này đối xử tử tế liền sinh hảo cảm với cô. Ông nội Trịnh lập tức mời cô về nhà chính, cho cô những đãi ngộ chót vót làm một cô gái trẻ vốn sống lâu trong nghèo khổ phải sáng mắt.

Sau khi cảm ơn Hạ Lam bằng hàng loạt những hậu lễ, ông nội Trịnh cho vời hai thằng cháu trai phế vật: Nam chính Văn Minh và nam phụ Văn Hóa lên sàn. Ông nói chỉ cần Nguyễn Hạ Lam chọn cưới một thằng, lập tức sẽ cho hai vợ chồng cô quyền thừa kế gia sản!

Bánh có nhân từ trên trời rơi xuống làm Hạ Lam bối rối không thôi, trong lúc cô luống cuống chưa biết làm sao, ông nội đã nói cho cô 1 tháng suy nghĩ, không vội.

Hạ Lam lúc này vẫn còn là sinh viên trường Đại học Hê Hê. Hạ Lam nghĩ đến đây không nhịn được mà chửi thầm một trận, này, truyện viết làm ơn tử tế tí được không? Nghĩ cái tên trường đại học hẳn hoi thì tác giả sẽ chết à?

Nguyễn Hạ Lam vừa lúc có một người bạn gái chơi thân từ khi còn ở cô nhi viện. Hai người cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, cuối cùng thi chung trường đại học và ở trọ chung với nhau luôn! Người bạn gái này không ai khác chính là nữ chính bạch liên hoa - Hồng Ngọc! Tuy là bạn thân nhưng thực ra tính cách hai người lại khác xa nhau. Vì Hạ Lam là nữ phụ nên dù đẹp cũng không tránh được đê hèn, tham lam.. các kiểu tính xấu. Còn Hồng Ngọc sống nghèo khổ từ nhỏ nhưng vẫn luôn giữ được sự chính trực, thẳng thắn, thanh tao như đóa sen không nhiễm bùn.

Hai người là bạn thân nên chuyện gì cũng tâm sự với nhau, dĩ nhiên cả việc hôm nay Hạ Lam vô ý bắt được vàng cũng nói hết cho Hồng Ngọc nghe, xin cô lời khuyên. Nữ chính Hồng Ngọc thấy bạn mình đã nhận đồ cảm ơn hậu tạ còn muốn thêm cả tập đoàn nhà người ta nên rất bất bình. Cô liền khuyên giải Hạ Lam một hồi, khiến cho Hạ Lam sáng mắt tự thấy mình là kẻ không ra gì mới thôi.

Một tuần trôi qua nhanh chóng, Hạ Lam sau khi nghe Hồng Ngọc khuyên đã từ bỏ ý định đổi hạnh phúc cả đời để lấy tiền tài. Ai ngờ đúng lúc này, cậu con rơi Văn Hóa lại xuất hiện!

Hắn ta lợi dụng Văn Minh là kẻ ngu ngốc không biết tán gái nên tiến trước một bước. Bởi nắm rõ tâm lí Hạ Lam nhà nghèo hám lợi nên rất nhanh đã cua được cô nàng. Đáng tiếc Hạ Lam này bề ngoài cũng được nhưng quá thực dụng, thay vì cô ta, Văn Hóa càng thưởng thức nữ chính Hồng Ngọc nhiều hơn.

Dần dần một tháng trôi đi, trong khi Hạ Lam điên cuồng chìm trong tình yêu với Văn Hóa, thì Văn Hóa lại đắm đuối yêu thầm nữ chính! Một tình yêu tay ba đầy ngang trái bắt đầu được cấu thành..

Cũng chính vì thứ tình yêu này mà Văn Hóa vốn muốn thông qua kết hôn với Hạ Lam để gìanh tập đoàn cũng phải suy tính. Cuối cùng hắn ta nghĩ ra một cách, đó là để Hạ Lam cưới thằng ngu Văn Minh, cô ta yêu mình sẽ dâng tập đoàn cho mình, còn mình độc thân có thể thoải mái ôm mỹ nhân Hồng Ngọc!

Nhanh chóng thuyết phục được Hạ Lam, Văn Hóa vui vẻ dự đám cưới của hai con lừa. Tưởng rằng chỉ vài tháng nữa có thể đại công cáo thành, nào biết đâu khi vừa gặp mặt Văn Minh, nữ chính Hồng Ngọc đã bị tiếng sét ái tình! Đã nói rồi, người ta là nam chính đó! Dù ngu ngốc nhưng căn bản đẹp trai dáng chuẩn các kiểu là không thể thiếu được đâu biết không? Nam nữ chính nhìn nhau liền tóe lửa, ánh mắt giao phong ngàn lần không chán!

Sau đám cưới ông nội Trịnh vui vẻ giao tập đoàn cho vợ chồng Hạ Lam - Văn Minh. Nhưng mà thế này, một kẻ ngốc, một kẻ nghèo hèn chưa động sách vở bao giờ làm sao để giải quyết công ti? Vậy là đành phải nhờ đến tay Văn Hóa, mặc dù ông nội Trịnh không vui nhưng yêu cầu của Hạ Lam là vậy, ông đã buông tay cũng không thể làm gì thêm.

Tiếp đó nữ chính Hồng Ngọc vì thương nhớ chồng của bạn thân mà yêu cầu được tới chăm sóc nam chính. Hạ Lam vì muốn có thời gian đi chơi bời hưởng thụ nên dĩ nhiên đồng ý, còn trả lương rất cao. Vô tình lại tự biến mình thành bà mối bất đắc dĩ của nam nữ chính..

Nhếch môi nhìn cuốn sách đã bị mình vo nát trong tay, Hạ Lam tự hỏi không biết tác giả ăn cơm hay ăn gì mà có thể phụt ra một biển máu chó thế này. Ừ hừ không tệ, tính giải trí cao đến mức làm người đọc đọc xong tức phun máu luôn!

Nam chính kiểu quái gì mà lại bị ngu? Đã bị ngu, bệnh tim các kiểu rồi còn ở đâu lòi ra thân cao mét chín, cơ bắp cuồn cuộn?

Ảo vừa thôi chứ má! Bệnh tim ai cho vận động mạnh mà cuồn với chả cuộn? Người không mỏng như tờ giấy là may lắm rồi..

Còn cái vị ông nội này nữa, tư duy theo kiểu thoát tuyến gì không biết vậy trời? Có mỗi thằng con không dạy hẳn hoi để nó sủng thiếp diệt thê không nói. Đến lúc có cháu cũng không biết đường thuê cho nó vài vị bác sĩ tâm lí nói chuyện cùng. Chẳng phải nhà các người giàu lắm sao? Tiền thuê bác sĩ cũng không có? Hay không dám rời tiền ra thuê?

Thêm này, ông thấy cái bà mẹ kế Đào Nương gì gì đó bắt nạt cháu mình mà không ra tay giúp đỡ là sao? Chủ gia đình kiểu gì vậy hả? Thấy con trai nói một câu "Chuyện gia đình con, con tự giải quyết!" liền thôi? Thôi cái khỉ chứ, cháu tao tao không bênh thì bênh ai?

Đã vậy, bản thân là người lăn lộn thương trường bao năm, thế mà khả năng nhìn người cũng không có!

Nếu không muốn tập đoàn bị phế thì bán cổ phần cho ai đó tinh anh là xong. Còn muốn tập đoàn vẫn mang họ Trịnh thì thiếu gì cách, sao cứ phải làm màu lôi cô ngốc Nguyễn Hạ Lam kia về? Nếu nói ân nhân thì thiếu cách cảm ơn hay sao, hai tay dâng tập đoàn cho người chưa từng kinh doanh, còn tham tài háo sắc, thực dụng, mê chơi như cô ta có khác nào đưa tập đoàn của mình đến tử lộ?

Đã thế trong truyện này còn tôn vinh tình yêu phi công trẻ - máy bay bà già nữa chứ! Trong khi bạn Văn Minh Văn Hóa gì đó mới 18 thì nữ chính Hồng Ngọc đã là sinh viên năm ba, 21 tuổi rồi đó!

Ờ, còn nữa, không phải truyện kể theo góc nhìn của nam chính sao? Một đống nam phụ quyết tâm lập đền thờ cho nữ chính thế này là thế nào? Hậu cung ba ngàn trá hình tiểu thuyết hiện đại đấy à?..

Ngoài vài thứ không hợp gu của Hạ Lam ở phía trên văn phong còn cả đống lỗi các kiểu nữa chứ! Kiểu như đây là tác phẩm của một vị non tuổi nào đó rảnh rỗi viết ra vậy. Thiếu lô gic, thiếu kinh nghiệm sống, thiếu đủ các thứ trên đời! Đúng là trong chuyện tình yêu chỉ nên đề cập chủ yếu đến tình yêu mà thôi, thương trường gì đó tốt nhất đừng mơ giống thực!

Thở dài lật lật mấy trang cuối cùng, Hạ Lam bị vài dòng văn đáng sợ làm chú ý. Không hiểu nửa sau của câu chuyện bạn nữ phụ Nguyễn Hạ Lam này làm ra cái gì, kết thúc câu chuyện liền bị người ta hạ thuốc, lột sạch quần áo vứt ra ngoài đường. Nguyễn Hạ Lam không biết xấu hổ quyến rũ đàn ông đi trên đường, bị người ta chơi đến chết.

Mẹ kiếp!

Cách chết cũng thật sự sảng khoái!

Rốt cuộc Nguyễn Hạ Lam này đã đắc tội gì tới ai mà thảm như vậy? Hạ Lam không nén được tò mò lật lại phần trước cuốn sách ra xem. Ai ngờ chưa lật được mấy trang, phía thang máy đã ào lên tiếng hô: "Tất cả đứng yên tại chỗ! Bọn tao là cướp!"

Chương 3

Tiếng hô vang vọng khắp sảnh làm ai nấy đều cứng người. Hạ Lam cố gắng giữ tâm kiên định nhìn qua đó, một đám gồm ba kẻ bịt mặt, trên tay lăm lăm khẩu súng.. ừ, đúng là súng thật! Hơn nữa trên người một trong ba tên còn quấn theo thuốc nổ, xem ra hôm nay không phải đến đây chỉ để cướp bóc thông thường.

Hạ Lam có xúc động muốn chạy đi tìm Tịnh Nhi, cô nàng giờ này hẳn là vẫn lang thang trong kia, hí hửng đọc mấy thứ kinh tởm này này. Khốn thật, nhỡ như Tịnh Nhi chọn xong sách chạy ra đây tìm cô rồi bị chúng bắt được thì sao? Một xác hai mạng cô thật sự không gánh được tội đâu!

Tầng năm chủ yếu bán sách, chỗ này cũng đa phần là trẻ con và các thiếu nữ mới lớn mà thôi. Đáng lẽ muốn cướp bọn chúng phải lên tầng mười hai hoặc ở tầng tám, chỗ đó là hai khu vực bán đồ trang sức quý giá nhất toàn bộ trung tâm.

Trong lúc cô âm thầm phân tích tình hình, bên dưới đã réo vang chuông báo động. Hạ Lam nhìn ba tên cướp cuống cuồng lùa toàn bộ đám người trên sảnh đến một khu vực thông thoáng. Cô cũng không ngoại lệ, lập tức bị kéo đi. Không dám manh động, Hạ Lam ngoan ngoãn đi phía trước tên cưới, cẩn thận nhìn xem Tịnh Nhi có bị bắt đến tập trung hay không.

Hoàn toàn không thấy dấu tích!

Cô nàng vẫn còn trong kia đọc truyện hay đã bỏ mình rời đi rồi?

Hừ, Tịnh Nhi không phải con người kiểu đó, mặc dù cô nàng không thông minh nhưng lại trọng đạo nghĩa. Kiểu này chắc chắn là đang dấm dúi góc nào đó đọc truyện dâm ô rồi! Vậy cũng tốt, không bị chúng tóm, khả năng gặp nguy hiểm giảm đi nhiều!

Len lén thở dài, Hạ Lam ngồi xuống cạnh mấy đứa nhóc. Bọn chúng tâm lí rất yếu, vừa bị dí súng vào người đã lập tức khóc thét lên. Nhất thời cả tầng năm vang vọng tiếng ồn, tiếng nháo nhác, tiếng la hét.. làm người ta khó chịu!

Một trong ba tên cướp cầm súng ngắn, bực bội bóp cò! Đoàng một tiếng thật lớn, chỉ thấy đèn trần rụng xuống, rơi loảng xoảng trên sàn. Sau đó hắn quát: "La thêm tiếng nữa tao bắn vỡ sọ hiểu không?"

"Huhu, mẹ ơi.."

"Cứu con.."

Một vài đứa nhóc nhỏ tuổi hoảng hốt nhìn quanh, lại nhìn đến đèn trần vừa rơi lập tức khép miệng. Âm thanh nức nở khàn khàn bị nén sâu trong cổ họng. Hạ Lam không có tâm làm người hùng gì đó nên dĩ nhiên cô sẽ không lên tiếng. Cầm chặt cuốn truyện ngu ngốc trên tay, giảm thấp sự tồn tại của mình, Hạ Lam đứng vào hàng.

Cảnh sát làm việc rất nhanh, ngay sau hồi chuông cảnh báo kéo dài, phía dưới lập tức truyền đến tiếng còi xe inh ỏi. Hạ Lam âm thầm cảm thán, thực chất các đồng chí cảnh sát cũng không phải sợ đám cướp không biết mình đến nên kéo còi. Có trách cũng chỉ nên trách lưu lượng giao thông trước trung tâm này quá phức tạp! Tắc đường kéo dài kiểu này không khéo trước khi đến chạy được tầng 5, con tin đã thảm hết lượt!

"Làm thế nào bây giờ?" Một tên dí súng vào đầu kẻ to xác nhất đám - Hạ Lam, vừa dí vừa hoang mang hỏi "Trên dưới vây công, chúng ta làm sao chạy thoát?"

Ầy, các vị thật lạ! Làm việc không có kế hoạch hay sao? Cướp xong còn không biết nên chạy đường nào! Nghiệp dư! Quá mức nghiệp dư!

"Đại ca?" Tên thứ hai cũng thực hành đúng xì tai hoang mang, sợ hãi quay ra nhìn kẻ quấn đầy thuốc nổ quanh người "Cướp được tí tiền đã bị tóm, tổ tiên em sẽ vì em mà nhục chết!"

Này này.. anh xác định thứ anh lo lắng chỉ là khiến tổ tiên nhục chết? Tôi nghĩ riêng cái chuyện anh không lo làm ăn chỉ lo đánh cướp đã đủ khiến 18 đời nhà anh không ngẩng nổi đầu rồi!

"Chúng mày làm đúng như những gì tao nói lúc nãy!" Đại ca thuốc nổ hất tung áo ngoài, lập tức mấy vòng thuốc nổ lớn hiển lộ trong không khí. Ai nấy nhìn thấy một màn này mắt đều trợn tròn, miệng á khẩu không thốt lên lời "Tao sẽ ở lại cản cớm!"

"Đại ca muốn tự sát?" Bàn tay cầm súng của vị số 1 run rẩy, đôi mắt nửa tiếc thương nửa kinh hãi "Đại ca, anh đừng vì chúng em mà hi sinh như vậy!"

"Không đáng đâu đại ca!"

"Đi mau!"

"Đại ca!"

"..."

Hạ Lam cảm thấy mình không còn lời nào để nói!

Quả thật lúc này cái chết kề cận bên tai, cơ mà các bạn cướp lại đang tâm diễn một màn hài kịch thế này, cô muốn khóc cũng không khóc nổi! Mấy đứa nhóc xung quanh cô thì khác, sau khi sợ hãi qua đi, bất lực và tuyệt vọng ập đến làm chúng khóc rống lên. Một màn chia tay bi thống của ba bạn cướp vô tình được lồng nhạc đệm đau thương. Hạ Lam tỏ vẻ, mình thật sự bất lực với thế giới!

Sau quá trình dùng dằng kéo dài những vài giây, hai tên cướp kia rốt cuộc cũng vẫn bỏ lại đại ca thuốc nổ, chạy nhanh về phía thang máy.

Quái quỷ!

Cuối cùng cũng vẫn là chạy về thang máy, sao các người không chạy ngay từ đầu đi cho đỡ mất thời gian? IQ các người có vấn đề hay sao vậy hả?

"Đứng yên! Tất cả giơ tay lên!" Đúng lúc này ở phía thang bộ bên kia và vô số nơi khác, cảnh sát đột kích tiến tới hiện trường. Họ không dám xông thẳng tới mà giữ một khoảng cách nhất định bắt đầu công cuộc gọi loa thông não "Nếu đầu hàng sẽ được khoan hồng.."

"Hahaha, đúng là một lũ ngu!" Đại ca thuốc nổ cầm chốt nổ trên tay mình, lớn tiếng chỉ tay về cảnh sát mà mắng chửi "Chúng tao cướp hết mấy chục tầng vậy mà đến lúc này mới xuất hiện?"

"Yều cầu anh bình tĩnh!" Tiếng loa bên kia êm êm vang vọng, dụ dỗ ngọt ngào "Chỉ cần hợp tác sẽ..."

"Câm miệng!" Đại ca thuốc nổ giơ súng lên, lập tức Đoàng một tiếng, lại một mảng trần rơi xuống! "Việc của chúng mày bây giờ là nghe lệnh của tao chứ không phải ra lệnh cho tao đâu!"

"Hạ Lam, hahaha, tôi tìm được mấy cuốn truyện hay lắm, hợp với cậu lắm nè!" Tiếng bước chân quen thuộc và giọng reo hò đặc biệt dễ nghe lọt vào tai Hạ Lam làm cô giật nảy mình.

Ôi má Tịnh Nhi!

Má có thể nào xuất hiện đúng lúc hơn nữa được không?

Chỗ này còn chưa đủ náo nhiệt hay sao mà còn chạy đến góp vui nữa?

"Ủa.. Chỗ này có chuyện gì.."

Đại ca thuốc nổ thấy từ phía trong có nhân tố bí ẩn xồng xộc chạy tới thì hoảng hồn quay súng. Ngón tay trỏ đụng nhẹ, lập tức một tiếng Đoàng lớn lại âm vang. Hạ Lam vốn muốn làm người qua đường đợi cảnh sát tới cứu đành phải biến thân. Trong nháy mắt cô bật dậy nhảy lên, dùng tốc độ nhanh nhất nhào đến ôm lấy tên cướp từ phía sau, miệng la lớn cảnh cáo: "Tịnh Nhi cẩn thận!"

Đại ca thuốc nổ bị người quật ngã lập tức chỉa súng lên trên, cũng không quên dùng sức giãy ra khỏi vòng tay kìm kẹp của Hạ Lam. Hai người giằng co trên hành lang dài thật dài, Hạ Lam liếc mắt nhìn lại phía sau, chỉ thấy Tịnh Nhi ngồi rạp xuống phía dưới, trên khuôn mặt xinh đẹp không chút huyết sắc, đôi mắt xanh thẳm của cô nàng lóe lên mấy tia tuyệt vọng. Cảnh sát cũng nhanh chóng ập đến di dời con tin đang gào khóc ở giữa sảnh, sau đó dùng biện pháp nghiệp vụ phong tỏa hiện trường!

Chung quy lại chỉ có một con tin sẽ tốt hơn cả đống, nếu nhỡ xảy ra thương vong hoặc chết người cũng đỡ phải lo lắng gây rung động dư luận!

Hạ Lam tỏ ra bản thân rất hiểu cách làm việc của cảnh sát, cô thoải mái thả lỏng một chút sau đó kéo tên cướp kia đứng dậy. Một tiếng "rắc" thanh thúy, bẻ gẫy cổ tay cầm súng của hắn, lại nhanh chân đá khẩu súng vừa rơi xuống đất ra xa. Hạ Lam dùng sức ép chặt tay hắn về phía sau, không cho đại ca thuốc nổ nửa giây đối phó. Bên kia cảnh sát và nhân dân hô hào cô là nữ anh hùng, bên này Hạ Lam làm mặt lạnh, đe dọa: "Điều khiển thuốc nổ đâu? Mau giao ra!"

"Cô gái.. Cô dẫm lên nó rồi!"

"Cái..?"

Chỉ nghe "Tít" một tiếng thật dài, tầm mắt Hạ Lam - nữ anh hùng số nhọ đột ngột bị bụi mù che lấp. Nửa giây sau, âm thanh nổ lớn vang vọng, khối thuốc nổ cỡ lớn trên người tên cướp tạo ra sức ép vô cùng lớn, thổi bật thân hình nhỏ bé xinh đẹp của cô lên cao.

Hạ Lam chỉ thấy toàn thân nhẹ bẫng, cả người nâng nâng giống như đang bay, dù bị gạch đá hay bê tông sắc nhọn cứa phải cũng không hề đau đớn.

Cô biết, lần này cô chết chắc rồi!

Bên tai văng vẳng vang vọng tiếng gào thê thiết của Tịnh Nhi, khốn thật, thế nào chuyện cô tan thây cũng để lại tâm ma trong lòng bà bầu này. Kiểu gì nhà họ Hạ cũng gây sức ép với Tịnh Nhi cho xem, lúc ấy cô nàng sẽ dằn vặt chết! Cho đáng đời, ai bảo đi giải sầu với người ta còn ham mê truyện trò làm chi?

Haizzz~ Không hiểu cô đi rồi cả nhà sẽ thế nào? Và.. Anh ấy.. Đăng Khoa sẽ thế nào? Chẳng biết người này có rơi cho cô giọt nước mắt thương tiếc nào hay không?..

Hạ Lam thật sự tò mò.

Có điều một số chuyện đã định, tuyệt đối không thể thay đổi được nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play