[Tokyo Revengers/TakemichiAll/Drop]Thư Viện
Chap 1
Hanagaki Takemichi-Thanh niên thất nghiệp còn zin là một chàng trai trẻ sở hữu khả năng du hành ngược thời gian về thời cấp 2 của mình. Anh ta thề sẽ thay đổi tương lai để cứu người bạn gái Hinata Tachibana và mọi người mà anh ta quan tâm.
Một cô bé với mái tóc màu hồng cam nhạt hiếm thấy khẽ thốt lên mà kêu gọi người mà cô cho rằng anh trai. Mặc cho anh ấy đã nói đi nói lại đây là Thư Viện và cô không được làm ồn.
Ẩn tên
(1):Oi này anh Take-kun!
Ẩn tên
(2):Sao vậy Hina-chan?
Nghe thấy giọng người mình cần đến cô đặt nhẹ quyển truyện xuống chiếc bàn nhỏ nhưng với thân hình bé nhỏ hiện tại của cô thì nó lại quá lớn. Cô đặt đôi tay nhỏ xinh của mình xuống cái tên 'Hanagaki Takemichi' quen thuộc.
Ẩn tên
(1):Người này có tên giống anh ghê! Anh sướng nhất nha
Anh nghe câu nói hồn nhiên và không kém phần ngây thơ của cô mà phì cười. Đặt ngón tay của mình đến một cái tên.
Ẩn tên
(2):Nhìn nè, em cũng có tên trong đây đấy thôi
Nghe anh nói vậy. Cô cứ thuận theo bản năng của mình mà nhìn theo ngón tay chỉ đến cái tên giống với tên được cha, mẹ đặt ra cho mình mà lòng không khỏi phấn khích.
Ẩn tên
(1):Ô thế tác giả quý chúng ta nên với đặt tên cho những đứa con của mình là vậy à anh
Vừa nói dứt lời anh đưa đôi tay của mình lên và cốc nhẹ đầu cô. Làm cô buông lời trách móc ông anh khó tính của mình mà vừa ôm lấy cái đầu đã bị sưng lên trong vô thức.
Ẩn tên
(1):Sao anh lại nói em ngốc chứ! /Phụng phịu/
Ẩn tên
(2):Tại vì bộ truyện được xuất bản vào ngày 1 tháng 5 năm 2017 mà em được sinh ra vào năm 2018. Vì thế nên không có thể nhà xuất bản quý em đâu, vì khi đó em còn chưa ra đời nữa kia mà
Ẩn tên
(1):Ờ ha! Anh nói cũng có lý
Nhìn cô bé trước mặt đang tỏ ra nể phục tài giải thích của mình mà phì cười.
Ẩn tên
(2):Ô mới đấy mà đã 5 giờ chiều rồi /Nhìn đồng hồ/
Ẩn tên
(2):Em nên về đi Hina, chắc giờ mẹ em đang đi kiếm em đấy
Ẩn tên
(1):/Nuốt nước bọt/ *Mẹ mình đang kiếm mình ư? Chắc giờ mình mà không về mà để mẹ kiếm được thì ăn đòn thay cơm luôn chứ đùa* /Khóc trong lòng/
Tuy lòng không lỡ nhưng nghĩ đến cảnh mình được ăn những trận đòn miễn phí từ người mẹ dịu hiền của mình, cô đành cắn răng mà chào tạm biệt người anh trai yêu quý của mình.
Ẩn tên
(1):Thôi tạm biệt anh nha! ngày mai gặp lại /Vẫy tay/
Nhìn cô bé vội vã chạy đi, lòng anh như thiếu đi thứ gì đó.
Ẩn tên
(2):*Khoan đã! em ấy cầm theo quyển truyện kia mà đi luôn à*
Anh trầm ngâm nghĩ xem mình có nên đuổi theo cô bé đó mà lấy lại quyển truyện kia hay không? Nhưng lòng anh lại nói 'Em ấy đã chạy đi lâu rồi, không biết đường đâu mà tìm. Mà chỉ có một quyển truyện thôi mà, ngày mai em ấy sẽ trả lại thôi, vì em ấy là một cô bé ngoan'
Anh quyết định nghe theo tiếng lòng của mình mà đóng cửa rồi ra về.
__________________________________
Vật nhỏ
I'm a little animal that likes to play đồ... hàng:Đ
Chap 2
Anh bước đi giữa cái lạnh thấu xương về tối, mà lòng không khỏi nghỉ về chiếc bàn sưởi đang chờ đợi mình ở nhà.
Anh thở một hơi rất dài đến nỗi ngực hơi đau. Anh muốn dùng cái thở dài ấy để thay cho sự bất lực của mình vì còn 3km nữa anh mới được bước chân vô ngôi nhà ấm cúng của mình. Đối với người khác thì nó không xa lắm nhưng đối với anh thì lại khác.
'Bằng' âm thanh chói tai vang lên và đi sau đó là hình ảnh của một người đang cầm vô lăng đã ngục xuống sau phát bắn chí mạng nằm ngay đầu đã khiến chiếc sẽ màu đỏ lao nhanh về phía anh. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm anh không kịp định hình thì giờ đây anh như một cái cục chặn bánh xe cao su miễn phí.
Trước khi nhắm mắt anh đã nghe tiếng gọi xe cấp cứu từ những người dân. Những tiếng còi, tiếng bàn tán của những người xung quanh đã khiến anh không thể nói những lời cuối cùng của cuộc đời mình.
Những âm thanh chói tai ấy bỗng chuyển thành tiếng chuông chen chúc nhau, như muốn kêu anh tỉnh dậy.
Hanagaki Takemichi
/Bật dậy/
Cả người anh cứ run lên từng đợt sau cái cảm giác được trải nghiệm cái chết nó như thế nào. Anh cúi xuống và áp gương mặt thanh tú của mình vào hai bàn tay run rẩy không ngừng của mình mà lòng không khỏi sợ hãi sau những việc mình đã trải qua.
Hanagaki Takemichi
*Chuyện vừa rồi là sao?*
Hanagaki Takemichi
*Chẳng phải mình đã bị một chiếc xe đâm chúng rồi mình đã ngất đi... Đúng rồi! trước khi ngất thì mình có nghe thấy tiếng xe cứu thương!*
Anh khẽ ngẩng đầu ngước nhìn canh phòng mà cậu đã nghĩ đó là phòng bệnh trong vô thức.
Hanagaki Takemichi
*Sao nó khác quá vậy*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play