[ Xk TR ] Cách Tôi Đến Với Thế Giới Bất Lương
I
Kurokawa Izana
Tuyết kìa...
Izana ngơ ngác ngước nhìn những bông tuyết trắng tinh từ từ rơi xuống từ từ.
Cậu đưa tay đón lấy một bông tuyết được khắc tinh xảo. Izana bước ra ngoài với cái áo khoác mỏng tơi, cái thân thể nhỏ bé ấy đón lấy cái rét.
Kurokawa Izana
( Lạnh... )
Đôi mắt violet mở to nhìn lấy bầu trời xám.
Kurokawa Izana
( ....Thật lạnh)
Cậu thà hơi ra, đầu óc cũng không mang ý định vào trở lại trại cô nhi để hưởng sự ấm áp.
Izana để thân mình xuống nền đất được tuyết phủ, cảm nhận cái lạnh mà cái bản thân nhận được trước kia và trải qua.
Sự cô đơn ấy xuất hiện trong cái lòng ngực
Cậu nhắm mắt, tưởng rằng đang buôn xuôi chấp nhận lấy nó.
Một giọng khán, khiến cho cậu giật mình mở to đôi mắt mình
Mái tóc đen vô cùng bù xù, nhìn vào có vẻ như ai đó thô bạo nắm lấy tóc của cậu ấy. Đôi mắt đen vô hồn với cái thần đầy bầm tím và băng gạc.
Trên người cậu cũng chỉ độc áo sơ mi cùng với quần sọt
Kurokawa Izana
Vậy còn cậu?
Một câu trả lời tựa như một câu hỏi
Kurokawa Izana
Tên cậu là gì?
Cậu bé
Tại sao tôi phải nói?
Kurokawa Izana
Tại vì cậu là người bắt chuyện tôi trước còn gì.
Kurokawa Izana
Không đúng sao?
Kobayashi Aniko
Kobayashi Aniko
Kobayashi Aniko
Cứ gọi tên tôi là được.
Izana ngồi dậy rồi đứng, đôi mắt violet nhìn lấy bóng dáng nhỏ bé của Aniko
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana
Cũng gọi tên
Izana đưa tay ra về phía Aniko.
Kurokawa Izana
Làm bạn chứ?
Vào ngày 9 tháng 12 năm 1992
Kurokawa Izana
Hoài niệm nhỉ ?
Kurokawa Izana
Nhưng bây giờ cậu cũng chẳng còn.
II
Tôi nhìn lấy Izana, cậu bé mà tôi đã làm bạn vào mùa đông năm ngoái.
Bây giờ đứa nhỏ này với thân hình đầy thương tích, điều đó khiến cho tôi cảm thấy xót cho đứa nhỏ này.
Izana im lặng cũng chẳng đáp gì, tôi bất lực thở dài.
Kobayashi Aniko
Mau đi theo tôi
Tôi nắm lấy bàn tay của cậu ấy không chờ hồi đạp. Kéo cậu đến một căn nhà bỏ hoang và cả hai bước vào.
Tôi vừa theo lối cầu thang vừa dẫn Izana lên đến tầng trệt bên trong cũng là một cái nệm, ghế cha và ghế sofa.
Ngoài ra, căn phòng đơn sơ, tồi tàn này thì được trang trí một cách đơn giản nhất. Tạo ra một không khí ấm áp và thú vị đến kỳ lạ.
Kurokawa Izana
Nơi này...?
Kobayashi Aniko
Căn cứ...ơm cầu có thể xem nó là nơi ở tạm của tôi cũng được.
Kurokawa Izana
Oh, thật sự nó rất tuyệt đấy
Kobayashi Aniko
Cảm ơn, cậu ngồi ở ghế đi
Izana ngoan ngoãn nghe lời, tôi cũng quay lưng kiếm hộp cứu thương do tôi chôm được từ trạm y tế.
Tôi trở lại, Izana với đôi mắt violet long lanh nhìn xung quanh
Kobayashi Aniko
( Đáng yêu nhỉ? )
Izana nhận ra sự hiện diện của tôi mà nhanh chóng giật mình và đỏ mặt ngại ngùng như thiếu nữ biết yêu.
Tôi cũng nhanh chóng lại gần cậu mà mà băng bó vết thương cho cậu ấy.
Kurokawa Izana
Ba mẹ cậu đâu?
Kobayashi Aniko
Sao lại hỏi?
Kurokawa Izana
Tại vì nếu cậu không có ba mẹ thì cậu phải ở trại cô nhi như tôi đúng không?
Kobayashi Aniko
À, tôi còn.
Kurokawa Izana
Vậy họ đâu?
Izana khá là mong chờ câu trả lời từ tôi, một cậu bé bị người mẹ nuôi bỏ rơi. Sự cô đơn bao bọc lấy cậu, và Izana sẽ trở thành con người khác mà tôi không quen biết.
Trở lại chủ đề là về gia đình của tôi, tôi vẫn lặp lại cái câu không biết trả lời sao và như thế nào về người thân tại nơi này...tại thế giới này.
Kobayashi Aniko
( Bản thân mình vốn là một linh hồn lạc đoàn )
Kobayashi Aniko
( Gia đình không biết còn không nữa...)
III
Hôm nay là đêm trăng tròn
Tôi ở bài biển vắng bóng người, vô tư mái tóc đen bị gió biển đêm thổi bay. Thật sự, tôi đang tận hưởng cơn gió mạnh và lạnh mang mùi biển này.
Đôi mắt vô hồn phản chiếu lấy mặt trăng tròn như chiếc bánh mochi mà tôi luôn muốn ăn.
Kobayashi Aniko
Thèm mochi quá
Nam nhân
Oh, vậy ăn không?
Tôi nhìn lấy thiếu niên mới đưa túi bánh(?) nóng hổi khiến tôi bàng hoàng.
Sao tôi không cảm nhận được sự hiện diện của thiếu niên này?
Kobayashi Aniko
Anh là...?
Sano Shinichiro
À anh là Sano, Sano Shinichiro. Hân hạnh được gặp.
Sano Shinichiro
Xin lỗi làm em giật mình nha.
Kobayashi Aniko
À vâng...không sao đâu, thưa anh.
Kobayashi Aniko
Tôi...em tên là Kobayashi Aniko
Sano Shinichiro
Cứ xưng bản thân thoải mái, anh không chú ý đâu.
Tôi nhẹ cười qua loa, thật sự vóc dáng của người mang tên Sano Shinichiro thật sự không tâm thường.
Anh ta mang sức hút để ký lạ, na ná dạng hào quang nhân vật chính nhưng không phải, tôi suy ngẫm thì vẫn là chiếc túi bánh mochi trước mắt mình.
Sano Shinichiro
Cho em đấy.
Sano Shinichiro
Không phải em nói là em thèm mochi sao?
Anh ấy nói, nụ cười rạng rỡ được ánh trăng soi sáng. Tôi ngẩn người mà nhận lấy túi bánh mochi, mà cũng ngượng thiệt chứ.
Tôi lấy một cái bánh mochi ra mà ăn, bề ngoài là lớp bánh dẻo mềm mại và bên trong là nhân đậu đỏ ngọt và bùi thơm ngon, dinh dưỡng.
Kobayashi Aniko
( Ngon quá đi mất )
Sano Shinichiro
Em là con trai hay con gái vậy?
Tôi nhìn anh ấy và nuốt trọn miếng mochi nhai trong miệng.
Kobayashi Aniko
Sao anh lại hỏi?
Sano Shinichiro
Ờm thì, tại nhìn em như con trai nhưng mang tên con gái có chút....
Kobayashi Aniko
Kỳ lạ đúng chứ?
Sano Shinichiro
Đúng thiệt, với cả giờ này anh nghĩ em không nên ở đây chứ.
Sano Shinichiro
Là một cậu bé ngoan của gia đình thì phải ở nhà ngủ ngon giấc trên giường chứ.
Kobayashi Aniko
Vậy còn anh?
Kobayashi Aniko
Tôi nghĩ anh cũng trong độ tuổi mới lớn.
Sano Shinichiro cười gãi đầu, tôi nhìn lấy nụ cười ngơ ngẩn của ảnh.
Tiếng chuông điện thoại, tôi im lặng nhìn Sano Shinichiro lấy điện thoại mà xem tin nhắn.
Khuôn mặt tươi cười giờ thành khuôn mặt hoảng hốt, vội vàng
Sano Shinichiro
Xin lỗi vì không ở lâu hơn với em, anh có việc bận rồi nên xin phép.
Kobayashi Aniko
Anh cứ đi thong thả
Sano Shinichiro
Ừm, vậy hẹn gặp lại em.
Kobayashi Aniko
Vâng, hẹn gặp lại một ngày nào đó.
Tôi nói mà nhìn lấy bóng dáng chạy của Sano Shinichiro, tôi từ đầu đến giờ chẳng cảm nhận sự tồn tại của ảnh.
Thường người sống thì tôi đã cảm nhận được rồi. Bỗng tôi nhận thức ra
Kobayashi Aniko
( Phải chăng người này...)
Kobayashi Aniko
( Mang số mệnh chết? )
Tôi hít một hơi thật sâu và hét lên
Kobayashi Aniko
Lần sau, nếu anh biết nhà mình có trộm!
Kobayashi Aniko
Hãy đội mũ bảo hiểm !!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play