Nếu Một Ngày Không Còn Bình Minh
Chap 1
Băng🍀[Tác Giả]
Xin chào! Đây là bộ thứ 2 của tui
Băng🍀[Tác Giả]
Bộ này nói về tình yêu học đường chôn giấu không dám nói ra
Băng🍀[Tác Giả]
Đọc phần giới thiệu trước khi đọc truyện nhé!
Băng🍀[Tác Giả]
Hãy đọc và cảm nhận nó!
Buổi sáng sớm ánh nắng ấm áp len lỏi qua thị trấn nhỏ, báo hiệu cho một học kì mới bắt đầu.
Cách xa thị trấn nhỏ sinh viên lẫn với người đang đi làm đều đứng chờ xe buýt
Một thiếu nữ gương mặt luôn trầm lặng, mặc một bộ đồng phục sinh viên.
Balo được đeo trên vai trái. Trên tay cầm một quyển sách phía dưới quyển sách là một chiếc điện thoại.
Đây là thời đại y học chưa tiến bộ, công nghệ chưa phát triển.
Phương tiện đi lại là : Tàu hỏa, xe buýt. Nhà ai có điều kiện thì đi xe máy.
Tàu hỏa được sử dụng cho việc ai đó muốn đi đến thị trấn xa
Chiếc xe buýt dừng lại trước mặt Minh Thư
Trần Minh Thư
/Đưa tay lên vén lọn tóc ra phía sau/
Cô không vội vã mà chen lấn với mọi người. Cô đợi họ lên hết mình mới bước lên xe.
Trần Minh Thư
/Đi sâu vào trong/
Mới đó chẳng còn một cái ghế trống nào, trước mắt cô là một bà lão đang đứng ở đó vì đã hết ghế ngồi.
Trần Minh Thư
/Đi đến chổ bà lão/
Tài Xế :"Mọi người ổn định chổ ngồi. Mười phút nữa xe sẽ bắt đầu chạy" (nói rõ to)
Trần Minh Thư
Bà ơi, để cháu kiếm giúp bà một chổ ngồi nhé? (hiền lành)
Băng🍀[Tác Giả]
Trần Minh Thư 17 tuổi
Cao: 1m75
Tính cách: Trầm, trừ bạn bè ra thì mọi người cô rất ít nói.
Minh Thư đơn phương Hải Nam.
Nhưng vì gia cảnh không hợp nên cô không nói.
Gia cảnh: Con nhà nghèo, mẹ ở nhà nội trợ, ba đi làm thuê cho người ta.
Bà lão tuổi tác đã cao tai nghe không rõ nên hỏi lại :"Hả cháu vừa nói gì bà không nghe rõ"
Minh Thư chậm rãi nói vào tai bà rõ to. Sau đó bà lão gật gù cười cười như đã hiểu.
Trần Minh Thư
/Nhìn sang ghế có một người thanh niên ngồi ở đó liền nói/
Trần Minh Thư
Anh ơi, anh có thể nhường ghế cho bà lão này ngồi được không? (cười như không cười)
Cậu Trai Trẻ Ấy :"Chổ này tôi ngồi vào trước mắc cái gì tôi phải nhường?" (khó chịu)
Trần Minh Thư
*Con người...thật là hẹp hòi* (ánh mắt khinh thường)
Bà lão đặt tay mình lên tay cô vừa xoa xoa vừa nói:"Không sao đâu cháu, bà đứng một chút là được rồi" (hiền từ)
Một người đàn ông tầm 32 tuổi ở phía sau đứng lên đưa tay vẫy vẫy với Minh Thư, nói:"Cháu gái, cháu đưa bà lại đây."
Trần Minh Thư
/Dìu bà đến chổ người kia/
Người đàn ông ấy cũng bước ra khỏi ghế :"Cháu đưa bà vào ngồi đi. Chú còn khỏe nên đứng một chút không sao"
Trần Minh Thư
(Cúi nhẹ đầu cảm ơn) /đưa bà vào chổ ngồi/
Trần Minh Thư
Bà ơi, bà ngồi đây nhé? Chú này nhường chổ cho bà đó ạ. (cười tươi)
Bà Lão:"Ôi trời cảm ơn 2 người nhiều lắm."
Trần Minh Thư
Dạ không có gì giúp người là việc nên làm ạ. (cười tươi)
Minh Thư cũng kiếm một chổ đứng yên tĩnh để đọc sách.
Minh Thư còn nghe loáng thoáng giọng của bà lão nói :"Không biết gia đình nào tốt phước đến như thế. Dạy ra một người con lương thiện quá" (khen nức nở)
Trần Minh Thư
(Ánh mắt cảm xúc lẫn lộn, cười trừ)
Trần Minh Thư
/Lật sách ra đọc/
Cánh cửa xe buýt sắp đóng lại. Một chàng trai đưa tay ra ngăn lại.
Người Bí Ẩn
Khoan đã còn cháu chưa lên!!! (thở hổn hển)
Băng🍀[Tác Giả]
Xin lỗi vì... lời dẫn hơi nhiều🤦♀️
[Nhìn phát hiểu nguyên bộ truyện:>>]
Chap 2
"*...*" Suy nghĩ
"(...)" Cảm xúc
"/.../" Hành động
Bác Tài:"Mau vào trong đi. Mém một chút nữa là cháu đi bộ đến trường rồi đấy" (trêu chọc)
Hoàng Nhất Thiên (Nam Chính)
Thế là cháu gặp may rồi. Tổ tiên độ đấy chú ạ (trêu ngược lại)
Bác Tài buồn bực cười thành tiếng:"Cháu giỏi lắm dám trêu ngược lại người lớn. Đáng khen cho cái dũng khí này"
Ở cái thời đại chưa được phát triển này. Người tốt có nhiều hơn người xấu tính.
Bác Tài:"Được rồi, xe bắt đầu chạy" (thông báo)
Minh Thư có một thói quen khi đọc sách rất chăm chú không để ý đến xung quanh.
Nhất Thiên đi tới cô cũng không hề hay biết
Hoàng Nhất Thiên (Nam Chính)
/Liếc mắt xuống dưới xem cô đang làm gì/
Đến khi một bàn tay từ phía sau cướp lấy cuốn sách vừa nói
Hoàng Nhất Thiên (Nam Chính)
Cái Thư, cậu lại đọc sách ấy hả? Có gì mà cậu thích thế nhỉ?
Hoàng Nhất Thiên (Nam Chính)
Thật nhàm chán!
Băng🍀[Tác Giả]
Hoàng Nhất Thiên (Một trong 3 người bạn thân của cô)
17 tuổi
Cao: 1m89
Tính cách: Đúng chất thiếu gia ăn chơi thường hay chọc Minh Thư, thường xuyên nghe cô tâm sự mặc dù anh rất ghét nghe người khác lải nhải.
Anh có thể dành 1 ngày nghe cô than thở lại không nói một câu "phiền".
Thích Minh Thư, anh đã từng bày tỏ nhưng hình như cô không hề biết. Anh quyết định im lặng, âm thầm bảo vệ cô.
Gia Cảnh: Giàu nhất trong nhóm.
Minh Thư giật mình xoay người lại vì nhanh quá khiến cô vấp phải chân kia té ngửa ra đằng sau
Trần Minh Thư
*Chết rồi* (nhắm chặt mắt lại)
Hoàng Nhất Thiên (Nam Chính)
/Vòng tay ra ôm eo cô kéo vào lòng ngực mình, tay còn lại cầm cuốn sách/
Hoàng Nhất Thiên (Nam Chính)
Cậu.. hậu đậu quá vậy Thư? (thở dài ngao ngán)
Trần Minh Thư
Không đau..(lí nhí, hé mắt ra)
Hoàng Nhất Thiên (Nam Chính)
/Buông tay ra/
Trần Minh Thư
Hóa ra là cậu sao Thiên?... Làm tớ cứ tưởng là ai. /vỗ vỗ ngực/
Trần Minh Thư
Nhưng tại sao lại xuất hiện đột ngột như vậy (bất mãn)
Hoàng Nhất Thiên (Nam Chính)
Sao lại trách bổn thiếu gia? (mặt biến sắc)
Hoàng Nhất Thiên (Nam Chính)
Là do cậu chú tâm vào quyển sách này quá đó (vừa nói vừa cầm cuốn sách đánh nhẹ mấy cái vào đầu cô)
Trần Minh Thư
Trả sách đây!!!" /giật cuốn sách lại/
Hoàng Nhất Thiên (Nam Chính)
Cậu cứ làm như tớ ăn cắp sách của cậu luôn không bằng (phì cười)
Thiên là một trong số người bạn thân của cô.
Tính cách có phần giang hồ, thích ngủ trong giờ học. Nhẹ nhàng với Minh Thư.
Trần Minh Thư
Sao hôm nay Hoàng Nhất Thiên đây lại có nhã hứng đi xe buýt vậy?
Hoàng Nhất Thiên (Nam Chính)
Ờ thì...t-tớ thích! Không được sao /dí đầu lại gần trán cô/
Trần Minh Thư
Thì ai nói gì đâu. Hai người kia đâu rồi?
Hoàng Nhất Thiên (Nam Chính)
Hình như hai đứa kia lên trường từ sớm rồi.
Hoàng Nhất Thiên (Nam Chính)
Năm nay có khi 4 người chúng ta lại học chung với nhau nữa ấy chứ (cười cười)
Trần Minh Thư
Ừm.. /lật trang sách đang đọc dang dở ra đọc tiếp/
Trần Minh Thư
Mong là vậy (bổ sung thêm)
Hoàng Nhất Thiên (Nam Chính)
(Trầm tư nhìn cô)
Hoàng Nhất Thiên (Nam Chính)
*Bao giờ..thì tớ mới có cơ hội bước vào cuộc sống của cậu đây hả Thư?*
Anh đứng sau lưng cô. Vì vậy đặt càm mình lên vai cô xem ké.
Thật ra anh không có hứng thú gì với sách, nhưng không hiểu vì sao đọc chung với cô lại thấy nó khá hay.
Bất ngờ Minh Thư quay qua môi anh lại chạm vào má cô.
Hoàng Nhất Thiên (Nam Chính)
!!!!!!!
Băng🍀[Tác Giả]
Xin lỗi... ừm mọi người có thể cho Băng một nhành bông không ^^
Chap 3
Anh nhanh chóng đứng thẳng người lại.
Hoàng Nhất Thiên (Nam Chính)
/Đưa tay lên che miệng lại/
Anh giả vờ nhìn ra bên ngoài, tai thì đã đỏ ửng lên từ bao giờ.
Mặt Minh Thư cũng đã đỏ như quả cà chua chín
Đây là một sự cố mà thôi.
Hoàng Nhất Thiên (Nam Chính)
*Da mặt của cái Thư mềm mềm như tàu hủ non ấy nhỉ..Thật muốn cắn một cái*
Không khí ngượng ngùng kéo dài một lúc lâu sau cô mới lên tiếng
Hoàng Nhất Thiên (Nam Chính)
H-Hả
Trần Minh Thư
Sao cậu lại ăn mặt như vậy? Hôm nay là ngày nhận lớp mới đó (nghiêm khắc)
Trên người anh.. áo thì chẳng thèm bỏ vào trong quần, cà vạt thì lại lỏng lẻo, đầu tóc dạng badboy. Đúng chất những người quậy phá.
Hoàng Nhất Thiên (Nam Chính)
Ừ thì...tại đi gấp quá nên tớ mới thế. /gãi đầu/
Nhất Thiên dừng một chút rồi thêm một câu vào
Hoàng Nhất Thiên (Nam Chính)
Một chút tới trường tớ vào nhà WC sửa lại là được ngay ấy mà
Trần Minh Thư
Cậu..hết nói nổi /đứng đối diện với anh/
Trần Minh Thư
Cầm giúp tớ cái điện thoại với cuốn sách. Đừng có mà làm rớt đấy (cảnh cáo)
Anh cũng ngoan ngoãn cầm giúp cô
Minh Thư đưa tay lên tháo cà vạt của anh ra sau đó đeo lại đàng hoàng. Bẻ cổ áo xuống phủi vài cái, rút cà vạt lại. Bây giờ nhìn ổn hơn rồi.
Trần Minh Thư
Một chút cậu vào WC sửa lại áo đi. Ngày đầu tiên đừng để thầy cô trách mắng
Minh Thư luôn luôn quan tâm mọi người xung quanh.
Mặc dù nhà cô không khá giả gì có thể nói mẹ ở nhà làm nội trợ, ba thì đi làm mướn cho người ta.
Sự quan tâm của cô vô tình làm cho một con người kiêu ngạo như anh đây cũng phải rung động.
Anh biết người cô thích không phải là anh. Nhưng biết làm sao bây giờ? Chữ thương nó nặng lắm.
Hoàng Nhất Thiên (Nam Chính)
Biết rồi mà!! Khổ quá cơ. Cậu làm như là vợ của tớ không bằng
Trần Minh Thư
Đừng có mà ăn nói bậy bạ (trừng mắt với anh)
Nhất Thiên im ru. Một lát có người đi thu phí xe. Anh đưa tiền cho anh và cô luôn
Trần Minh Thư
Thiên.. cậu đừng làm như vậy nữa. Như vậy ngại lắm với cả sẽ bị nhiều người nói...
Hoàng Nhất Thiên (Nam Chính)
Người ngoài họ nói gì mà chẳng được? Cậu để tâm làm gì hả đồ ngốc?!
Trần Minh Thư
(Im lặng không nói)
Con người ai cũng phải có sự tự tôn của mình.
Mình không có gì cho người ta..thì làm sao có tư cách nhận sự giúp đỡ từ họ?
Hoàng Nhất Thiên (Nam Chính)
(Nhìn cái cục bông gòn đang xị mặt ở 1 chổ thở dài một hơi nặng nề)
Hoàng Nhất Thiên (Nam Chính)
Chậc..cậu đó /chỉ chỉ vào trán cô/
Hoàng Nhất Thiên (Nam Chính)
Đừng suy nghĩ linh tinh như bà cụ non nữa!!
Trần Minh Thư
/Đưa tay lên che trán/
Hoàng Nhất Thiên (Nam Chính)
Chẳng phải chúng ta là bạn thân sao?
Hoàng Nhất Thiên (Nam Chính)
Đã là bạn thân thì giúp nhau là chuyện dĩ nhiên rồi (cho là mình nói có lý)
Bác Tài:"Đã đến Trường Trung Học Phổ Thông Tân Nhan. Mọi người nhanh chân đi xuống xe"
Hoàng Nhất Thiên (Nam Chính)
Nhưng nhị cái gì nữa? Đi thôi. /kéo tay cô đi/
Trần Minh Thư
/Dựt ngược lại/
Hoàng Nhất Thiên (Nam Chính)
Cái gì vậy má!!! /mém ngã ngửa ra sau/
Hoàng Nhất Thiên (Nam Chính)
Tới nơi rồi, cậu không xuống hay đợi tớ bế cậu xuống? /dứt khoác kéo tay cô chen qua đám đông bước xuống xe/
Trước mắt họ là một trường rộng lớn.
Hoàng Nhất Thiên (Nam Chính)
Ôi trời đất mẹ ơi, ra ngoài thấy thoải mái hẳn ra. /vươn vai/
Trần Minh Thư
/Đưa tay lên vén lọn tóc ra sau tai/
Hoàng Nhất Thiên (Nam Chính)
Đi thôi.
Hoàng Nhất Thiên (Nam Chính)
Đi coi lớp để xem năm nay ông trời có độ sự may mắn cho cả 4 người chúng ta học chung nữa không (cười khà khà)
Bước chân của Nhất Thiên dài và hiên ngang.
Bước chân của Minh Thư vừa nhỏ lại nhẹ nhàng.
Anh cố tình đi chậm lại để cho cô đi theo sau.
Hoàng Nhất Thiên (Nam Chính)
(Cười nhạt)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play