[Tokyo Revengers] Trung Thành
[01] Văn Án
Một đứa con bị ruồng bỏ của dòng họ nhà Akashi ngay từ khi mới sinh ra
Ngoại trừ trưởng nam nhà Akashi - Akashi Takeomi, thì gần như chẳng con cháu nào trong nhà biết đến em cả
Bao gồm cả đứa em song sinh - Akashi Haruchiyo
Hay đứa em gái Akashi Senju
Em đáng lẽ phải là trưởng nữ
Em đáng lẽ phải có tên trong gia phả nhà Akashi
Nhưng tại sao lại không được cơ chứ?
Tất cả chỉ vì mái tóc đen này của em thôi sao?
Akashi Takeomi - người quan tâm đến em nhất giờ cũng chẳng thấy đến chơi với em nữa?
Anh ấy tuần trước có đến, anh ấy kể rằng nhà có thêm một thành viên nữ
Và được công nhận là trưởng nữ nhà Akashi - Akashi Senju
Anh khen con bé rất dễ thương
Em lắng nghe, em hào hứng, em mong đợi được gặp em ấy
Em không hề ghen tị bởi em ấy đã cướp đi chức danh “trưởng nữ” của em
Em chỉ hận khi em ấy cướp đi “anh trai” của em
Takeomi từ ngày Senju được sinh ra cũng chẳng đến thăm em nữa
Còn em từ ngày đó, lúc nào cũng chỉ ngồi bên cạnh chiếc cửa sổ mà nhìn ra ngoài
Chỉ mong anh ấy sẽ tới bên em, sẽ tới chơi với em một lần nữa
Em hàng ngày chỉ ngồi đó rồi nhìn ra ngoài khiến lũ trẻ ở đó xa lánh em
Chúng kêu em là “đồ lập dị”
Em không quan tâm! Thứ em quan tâm chỉ là “Bao giờ anh ấy đến” hay là “Tại sao anh không đến?”
Em cứ ngồi, cứ ngồi ở đó mãi khiến “họ” tò mò muốn tới bắt chuyện
“Họ” tới bên em, làm bạn với em
Cùng ăn, cùng chơi, cùng ngủ rồi cùng nhau dậy
“Họ” bước vào cuộc đời em, mang cho em thứ gọi là “an toàn”
“Họ” đối với em là ánh sáng
Em đối với “họ” là bông hoa cần được nâng niu
Có lẽ cũng bởi vậy mà những kẻ mang danh “Thế hệ S62 tàn ác” khi ở bên em lại dịu dàng đến lạ thường
Và “ngài ấy” cho em một sự tín ngưỡng, một sự trung thành đến điên loạn
“ Akashi Haruhi cả đời này chỉ trung thành với ngài, mãi mãi bên ngài, thưa vua của tôi “
Ngài mang thứ gọi là ánh sáng đến bên em
Em đáp trả lại bằng sự “trung thành” và “bảo hộ”
Một sự “trung thành” đến điên cuồng
Em không nghe bất cứ mệnh lệnh của ai, em chỉ nghe mệnh lệnh duy nhất của ngài ấy - vị vua của em - Kurokawa Izana
[02]
Chapter 2: Vua và Thuộc Hạ?
Trại trẻ mồ côi tại Yokohama
Trên chiếc cửa sổ được làm từ gỗ
Một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi ở đó, đôi đồng tử ngọc lục bảo cứ thế mà nhìn ra phía ngoài kia
Mái tóc đen hơi rũ xuống che đi khuân mặt đang thất vọng
“Onii-san…anh lại không đến nữa sao…?”
Từng chữ được thốt ra từ chiếc miệng nhỏ, giọng nói của em trong trẻo, nhưng không giấu nổi sự thất vọng của em
Em ngồi đấy chỉ im lặng rồi nhìn ra ngoài đường
Anh ta hôm nay lại không đến nữa
Anh ta bỏ em thật rồi sao?
Mải ngồi ở đó nhìn ra phía bên ngoài mà em không để ý rằng có hai thân ảnh từ từ tiến tới
Cậu ta đặt tay lên vai em rồi gọi một câu
Em vì không để ý nên giật mình quay đầu và nhìn cậu ta với ánh mắt đầy sự cảnh giác
“Sao mày ngồi đây suốt thế??”
Cậu ta nghiêng đầu nhìn em khó hiểu
Người đứng ở bên cạnh cậu ta bỗng lên tiếng
Em nghe xong chỉ gật đầu nhẹ rồi cụp mi mắt xuống
“Ồhh, vậy được rồi! Từ giờ mày là thuộc hạ của tao!”
Cậu ta đặt nốt tay kia lên vai em rồi cười một cái thật tươi
Nụ cười ấy tựa như ánh nắng sưởi ấm lòng em
Giọng nói ấy của cậu ta…tựa như ánh sáng dẫn lối cho em?
Em ngẩn ngơ ra một lúc rồi cũng lấy lại tinh thần bởi một câu giới thiệu
Kurokawa Izana
Tao là Kurokawa Izana! Mày tên gì?
[Akashi] Kurokawa Haruhi
Tôi…Akashi Haruhi…
Kakucho Hitto
Còn tôi là Kakucho Hitto, rất vui được gặp cậu!
Em một lần nữa ngẩn người ra ngắm nhìn lại nhan sắc của hai người mới quen này
Kurokawa Izana - cậu ta có một mái tóc trắng cùng đôi mắt màu phong lan và làn da ngăm
Còn Kakucho Hitto, cậu ta cùng màu tóc với em - màu đen, trên mặt cậu ta có một vết sẹo dài cùng đôi mắt hai màu, một đỏ một trắng
Bên màu trắng kia có lẽ là liên quan đến vết sẹo chăng…?
Cả Izana lẫn cậu bạn Kakucho
Kakucho Hitto
Oi? Haruhi!!?
Thấy em ngẩn người, Kakucho đặt tay lên vai em lắc lắc rồi miệng cứ liên tục gọi em
Mặt cậu dí sát gần vào mặt em khiến em chỉ im lặng nhìn thẳng vào cậu ấy
[Akashi] Kurokawa Haruhi
Thật…đẹp
Đôi đồng tử lục bảo của em co thắt lại, miệng mở ra thì thầm nhẹ hai từ “thật đẹp”
Kakucho nghe xong liền đỏ nhẹ mặt, buông vai em ra sau đó lấy một tay che mặt và nhìn qua hướng khác
[Akashi] Kurokawa Haruhi
A-hả…?
Kurokawa Izana
Từ giờ mày và Kakucho sẽ là thuộc hạ của tao, còn tao là vua!
Kurokawa Izana
Chúng ta sẽ cùng tạo nên một vương quốc, nơi để mọi đứa trẻ không nơi nương tựa trở về!
[Akashi] Kurokawa Haruhi
Ah…được!
Em là “Thuộc Hạ” còn gã là “Vua” của em
Gã là người mà em phải trung thành suốt đời
Gã là người mà em không bao giờ được rời bỏ hay phản bội
Những dòng suy nghĩ về “Vua” cứ hiện lên trong đầu em khiến em ngẩn người ra thêm một lần nữa
Em cúi xuống khiến mái tóc che đi nửa khuân mặt em
Sau đó mỉm cười và ngẩng đầu lên
[Akashi] Kurokawa Haruhi
Vâng! Thưa vua của tôi
Em nhìn gã, với đôi mắt màu lục bảo chưa đầy sự tôn trọng và trung thành
Ẩn sâu bên trong đó là sự điên cuồng mà em dành cho gã - tín ngưỡng của em, vị “vua” mà em chọn - Kurokawa Izana!
Truyện cũ chưa nổi 10 chap đã có ý tưởng mới
[03]
Chapter 3: Mùa đông thật lạnh
Từ ngày hôm đó tới bây giờ cũng đã vài năm trôi qua
Em giờ đang ở trên chiếc giường tại căn phòng trọ mà cả 3 thuê được
Gác tay lên trán, đôi đồng tử lục bảo nhìn chằm chằm lên trần nhà mà lòng không khỏi lo âu
Không biết tại sao nhưng đã 3 ngày rồi, vị vua của em - Kurokawa Izana - không về nhà
Lòng em thì lo lắng không thôi từ 5 ngày trước
Kakucho Hitto
Ha-Haruhi!!
[Akashi] Kurokawa Haruhi
Hả? /ngồi dậy nhìn/
Kakucho Hitto
I-Izana…x-x-xảy ra c-chuyện rồi!!!!
[Akashi] Kurokawa Haruhi
C-chuyện gì vậy!!?
Kakucho Hitto
Izana…vào trại cải tạo rồi!!
Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra bên trong đầu em
Đôi đồng tử ngọc lục bảo tĩnh lặng ngày nào giờ đã trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết
Như đọc được suy nghĩ của em, cậu ta liền nói
Kakucho Hitto
Cái lũ tuần trước chặn đường mày…
Kakucho Hitto
3 ngày trước Izana mới đi đánh bọn chúng, v-vốn dĩ chỉ bị gãy tay thôi…nhưng mà hình như còn bị kích động tinh thần dẫn đến tự tử…
Kakucho Hitto
Và Izana trở thành nguyên nhân gián tiếp giết chúng!!
[Akashi] Kurokawa Haruhi
Ah….
[Akashi] Kurokawa Haruhi
Đ-đi thăm được chứ…Kakucho-san?
Cố giấu đi sự hỗn loạn, em cười gượng rồi nhìn thiếu niên đang đứng dựa cửa kia
Kakucho Hitto
Ừ, giờ đi chuẩn bị đi rồi chiều chúng ta cùng đi…
[Akashi] Kurokawa Haruhi
Được!
Xong, cô lấy tạm một chiếc áo khoác lông dài đến đùi cùng cái khăn quàng cổ màu trắng pha tím và đen
(Kiểu là màu trắng ở đuôi, màu tím ở giữa và màu đen ở đầu ý :v)
Kakucho Hitto
Ổn rồi chứ Haru-chan?
[Akashi] Kurokawa Haruhi
Ừ, đi thôi…tiền với baton cùng bánh đầy đủ rồi
Kakucho Hitto
/chảy hắc tuyến/ đi thăm mà cậu đem tiền với baton làm gì thế…?
Nghe xong, cô chỉ nghiêng đầu rồi nói thẳng ra một câu
[Akashi] Kurokawa Haruhi
Tiền để mua chìa khoá trại, nếu tên đó không chịu thì lấy baton doạ!
Kakucho Hitto
Ôi trời… /lấy tay đỡ trán/
Kakucho Hitto
Thôi vậy, đi thôi!!
[Akashi] Kurokawa Haruhi
Ừ
Xong, Kakucho nắm tay kéo cô đi, sau khi ra khỏi cửa trọ còn không quên khoá lại
Đi tới gần con sông, cô bỗng nghe giọng nói quen thuộc
“Senju, chạy từ từ thôi chứ!!”
[Akashi] Kurokawa Haruhi
Hở…?
Nhìn xuống kia, chẳng phải là người anh của em hay sao?
A…mà hình như nãy em nghe anh ấy kêu là “Senju” thì phải?
Thấy cô đứng khựng lại, Kakucho cũng đứng lại rồi nhìn xuống dưới
Kakucho Hitto
A…kia phải cái anh hồi còn ở trại trẻ thường thăm cậu không?
Kakucho Hitto
Mấy năm nay không thấy tới tưởng là anh ấy tìm không thấy cậu…ra là bận bên gia đình à
[Akashi] Kurokawa Haruhi
…
Cô không nói gì, chỉ im lặng rồi nhìn chằm chằm vào Takeomi
Takeomi có cảm giác bị nhìn chằm chằm nên cũng theo bản năng mà nhìn lên chỗ cô đang đứng và bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của cô
Cô không nói gì, chỉ quay mặt rồi bước đi thật nhanh
Anh ta thấy cô đi cũng chẳng đuổi theo
Chỉ nhìn theo hướng cô đi một lúc rồi sau đó thở dài một cái rồi đưa lũ trẻ về nhà
—/ Trước cửa trại cải tạo /—
Kakucho Hitto
Ổ-ổn chứ Haruhi?
[Akashi] Kurokawa Haruhi
Ừ…có lẽ
[Akashi] Kurokawa Haruhi
Vào thôi!
Tại cửa sau của trại cải tạo khu A
Vặn chiếc chìa khoá xong cô liền đi vào rồi khoá lại và cất chìa khoá vào túi
[Akashi] Kurokawa Haruhi
Ah…giờ chỉ việc kiếm đại thằng nào hỏi thôi nhỉ, Kakucho-san?
Kakucho Hitto
Khỏi đi, tôi hỏi rồi
Kakucho Hitto
Chúng nó bảo Izana đang ở sân sau ấy
[Akashi] Kurokawa Haruhi
Ồ…vậy đi thôi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play