Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cuộc Hôn Nhân Vô Nghĩa

Chương 1: cuộc hôn nhân vô nghĩa (H+)

Đêm tối trong một căn phòng sang trọng, ánh đèn mờ yếu ớt chiếu rọi lên hai cơ thể đang quấn lấy nhau trên giường.

Cô gái nằm bên dưới nắm chặt drap giường, đôi mắt nhắm chặt hàng mi cong vút run rẩy, cô cắn môi dưới chịu đựng những đợt tấn công của người đàn ông với thân hình cao 1m 87.

Hắn nắm lấy eo thon, thân hình to lớn đè lên người cô. C.ự vật to dài kia càn rỡ đâm vào.

Chân mày kiếm nhếch lên, trông bá đạo mà ngông cuồng. Đôi mắt phượng nhíu lại xoáy chặt vào người con gái bên dưới không rời. Từng nhất cử nhất động của cô đều bị ánh mắt sắc bén tựa diều hâu của hắn nhìn thấy không bỏ sót bất cứ điều gì. Sóng mũi cao và đôi môi hé mở, hắn thở gấp khuôn ngực rộng lớn cũng vì thế mà phập phồng.

Mái tóc của hắn lấm tấm mồ hôi, cánh tay cơ bắp kia nổi đầy gân, nắm chặt lấy eo thon cô gái, th.úc hông kịch liệt.

Kiều Uyển Nhi co quắp từng ngón chân, cô cảm giác như mình sắp không thở được nữa, nỉ non hướng về phía người đàn ông mà nhỏ nhẹ:

'' Ưm ... dừng lại ... á ...''.

Hắn cúi xuống hôn lên từng giọt nước mắt, đôi môi lạnh khẽ quét đến bên tai cô gặm cắn:

'' Hừ ... hít thở đi, đừng khiến cho tôi phải cáu''.

Qua bao nhiêu lần không thể đếm xuể, hắn gầm lên rồi đâm thật mạnh phóng thích tất cả.

Cô xụi lơ, cả cơ thể không tự chủ được mà run rẩy. Cứ vậy mà yếu ớt nằm trên giường thở dốc.

Hắn sau khi làm xong việc nên làm, dửng dưng đứng dậy rồi đi về phía phòng tắm. Chẳng bao lâu thì rời khỏi phòng, để mặc cô gái bé nhỏ nằm đó.

Hắn, Lục Nghiên Dương, người đàn ông lạnh lùng mà cả thành phố đều phải cung kính khi nghe đến tên, khiến bao cô gái phải điêu đứng hiện tại là chồng của cô.

Nhưng nực cười thay, cuộc hôn nhân này là vô nghĩa.

Cả hai kết hôn vì lợi ích, đôi bên vốn chẳng có tình cảm. Hắn lại là tên đàn ông với tính khí cao ngạo.

Cùng cô triền miên, chẳng qua vì hắn muốn có một đứa con nối dõi và phát tiết chứ thực chất chẳng phải yêu đương gì.

Kiều Uyển Nhi không có tiếng nói, đành phải tuân theo mọi mệnh lệnh của người chồng trên danh nghĩa này mà thôi.

Ba tháng trước tại buổi tiệc là dành cho giới thượng lưu ...

Kiều phu nhân bà Lam An Hạ kéo con gái vào một góc rồi bực dọc lên tiếng như thể đang cố đè nén giọng nói:

'' Đừng có như những buổi tiệc trước đó, trốn vào một góc chẳng chịu nói chuyện với ai. Con trai tài phiệt đầy ra đó cũng chẳng thấy con đáp trả mấy câu''.

Kiều Uyển Nhi trong lòng không thích nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng nở nụ cười:

'' Dạ, mẹ''.

Lam An Hạ khoanh tay trước ngực.

'' Đừng chỉ biết nói thôi, mẹ sẽ tìm người nào vừa mắt cho, tránh cho con lại tìm nhầm ai đó chẳng ra gì''.

Nói xong, bà bỏ đi. Để lại cô đứng một mình ở góc hành lang tối tăm.

Nhìn bóng lưng mẹ rời đi, trong lòng cô dâng lên cảm xúc khó tả. Người này thật sự là mẹ ruột mình hay sao?

Nốt ruồi nhỏ dưới khoẻ mắt trái khiến cho đôi mắt sâu thẳm của Kiều Uyển Nhi càng thêm buồn.

Cô sinh ra ở Kiều gia, từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng. Trong mắt mọi người cô như một viên ngọc không tì vết, sáng lấp lánh. Vẻ đẹp rạng ngời đó khiến cho người xung quanh vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.

Vừa mới tốt nghiệp đã được nhận vào làm ở tập đoàn lớn. Tương lai của cô sáng lạn còn hơn cả vầng thái dương ngự trị trên cao.

Haha, nhưng mấy ai biết cô hoàn toàn không thích cuộc sống như thế này. Nói đúng ra, chính là chán ghét đến cùng cực.

Vì trở thành người hoàn hảo, cha mẹ luôn bắt ép cô thành thục tất cả mọi thứ.

Kéo đàn phải thông thuộc tất cả nhạc cụ, múa ba- lê phải uyển chuyển, múa cổ phong phải thoát tục.

Nấu ăn phải trình bày đẹp mắt, ngon miệng.

Cắm hoa, vẽ tranh, ... mọi thứ đều thật hoàn mỹ.

Cô không dám chống lại sự kỳ vọng của cha mẹ, nhưng thật sự mệt quá.

Kiều Uyển Nhi biết, họ luôn nói làm mọi thứ vì muốn tốt cho cô. Thực chất để sau này tìm được một cuộc hôn nhân vừa ý.

Chẳng hạn như bây giờ, tìm một người gia cảnh tốt gả cô đi.

À không, là bán mới đúng.

Kiều Uyển Nhi cắn răng, mệt mỏi thở dài. Lồng ngực như có thứ gì đó đè nén, ngột ngạt không chịu được. Cô vào nhà vệ sinh, trang điểm che đi quầng thâm nơi bọng mắt. Thoa chút son đỏ rồi ngắm chính mình trong gương.

Chương 2: tiệc

Vài giây sau liền rạng rỡ tươi cười rồi bước ra ngoài.

Cô trốn không được, tự sát lại không đủ can đảm. Chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành con rối trong tay bố mẹ, tùy ý mặc cho cuộc đời của chính mình bị họ sắp xếp.

Trần nhà hình mái vòm có treo đèn chùm sang trọng, đại sảnh rộng lớn có sức hơn ngàn người. Các nhân vật ở đây không phải là người có tiếng nói trong giới chính trị cũng là kẻ có xuất thân tôn quý.

Gia đình Kiều Uyển Nhi cũng là gia đình có tiếng nói, nhưng so với các gia tộc lớn ở thành phố cũng phải nhún nhường vài phần.

Buổi tiệc hôm nay do đích thân nhà họ Lục tổ chức.

Ở thành phố S, nhà họ rất có tiếng nói. Có thể sánh ngang với gia tộc Bạch Dạ.

Buổi tiệc hôm nay chẳng thể xem thường, ngay cả hai anh em nhà họ Bạch Dạ Phi Long cùng Bạch Dạ Phi Ưng vốn dĩ bất hoà cũng nể mặt đến dự cùng bà xã.

Tiếng nhạc hoà tấu du dương vang lên khắp sảnh lớn, Kiều Uyển Nhi từ trong lối nhỏ bước ra có chút sợ.

Cô vốn đã quen với các buổi tiệc thượng lưu, điều mà cô lo sợ chính là việc bản thân sắp làm, phải trò chuyện với người mà cha mẹ giới thiệu.

Ở nơi này, tiểu thư quý tộc tham dự rất nhiều. Ai cũng nhắm đến Lục Nghiên Dương, con trai độc nhất của chủ nhân bữa tiệc.

Hắn với vóc dáng 1m87 nổi trội, mái tóc nâu đen được vuốt keo, chân mày kiếm khiến vẻ điển trai kia càng thêm bá đạo, đôi mắt hai mí với con ngươi nâu, mũi cao, môi đỏ. Càng nhìn càng khiến cho bao nhiêu trái tim thiếu nữ phải rung động.

Âu phục đen, lười biếng cho tay vào túi quần. Khuôn miệng nhàn nhạt nhếch lên, ý cười chẳng có.

Kiều Uyển Nhi chỉ cảm thấy người đàn ông này toát lên một vẻ đẹp rất nguy hiểm, thu hút mọi người phải kính sợ.

Cô thì không thích những thứ không an toàn cho lắm. Nhưng cha mẹ cũng giống bao nhiêu quan khách ở đây, lôi kéo cô đến cố tạo ra tình huống để cùng hắn trò chuyện.

Kiều Vinh - cha cô gần đây có cùng công ty con của nhà họ Lục hợp tác. Ông cố chen vào đám đông đến bên hắn rồi tỏ ra thân thiết:

''Lục tổng, không biết có thể cùng cậu nói về dự án A được không?''.

Lục Nghiên Dương nhìn cũng chẳng thèm nhìn, nhẹ tay lắc ly rượu vang đỏ đang cầm. Đáy mắt có chút khinh thường người đàn ông trung niên trước mặt, tập trung nói chuyện cùng Bạch Dạ Phi Ưng.

Kiều Vinh bị hắn phớt lờ, người xung quanh có ý cười nhạo. Ông cũng không chịu bỏ cuộc, dáo dác tìm kiếm vợ mình.

Lam An Hạ nhìn thấy, nắm tay kéo Kiều Uyển Nhi đến đó. Hai người họ phu xướng phụ tùy kết hợp vô cùng ăn ý:

'' Ai dà, ông làm gì ở đây vậy? Bỏ tôi cùng con gái ở nơi này''.

Giây phút đó, cô đã biết Lục Nghiên Dương chính là đối tượng mà cha mẹ nhắm đến. Nhưng sao cô có thể lọt vào mắt hắn được chứ?

Kiều Uyển Nhi bất an nắm chặt cái túi da dính ngọc trai đang cầm.

'' Tôi đang cùng Lục tổng nói chuyện. À, đây là con gái tôi. Mau đến chào Lục tổng đi con'' - Kiều Vinh lên tiếng tự nhiên không chút sượng trân nào.

Cô miễn cưỡng nghe theo lời cha, đi đến. Khi chỉ còn cách hắn ba bước chân liền ngừng lại, cúi đầu:

'' Lục tổng, xin chào. Tôi là Kiều Uyển Nhi''.

Đôi mắt hắn lười biếng quét lên người cô. Uyển Nhi có chút lo lắng mà cúi thấp đầu, tránh chạm phải tầm mắt của hắn sẽ càng lúng túng hơn.

Nhìn thấy tình hình không tiến triển, Lam An Hạ cười cười:

'' Con bé này, sao lại xấu hổ rồi ... chẳng lẽ thích Lục tổng đây rồi sao?''.

Càng nghe mẹ và cha nói chuyện, cô càng muốn chạy trốn khỏi nơi này.

Ánh mắt châm chọc của mọi người xung quanh khiến Kiều Uyển Nhi không thở nỗi.

- Đúng là không biết tự lượng sức mình.

- Nghĩ bản thân mình là cái thứ gì chứ?

Hôm nay, cô mặc chiếc áo cúp ngực màu đỏ. Tôn lên nước da trắng ngần, chân váy đuôi cá khiến cho đường cong càng thêm hiện rõ. Mái tóc dài uốn cong như ngọn sóng càng làm cho khí chất của cô được nâng lên tầng cao mới.

Nhưng người đàn ông vẫn đứng yên, dường như chẳng hứng thú gì. Chỉ là đang muốn xem gia đình cô đang diễn trò hề.

Kiều Uyển Nhi muốn bỏ chạy, cô thà bị chê cười, bị đánh mắng còn hơn phải đối mặt với người đàn ông đáng sợ này. Một giây một khắc đều không muốn.

Chương 3: mua vui

Kiều Uyển Nhi lui về sau, phía sau lớp trang điểm kỹ lưỡng chính là gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc. Đối phương không những không trả lời đáp lại mà còn nhìn cô bằng đôi mắt quá mức lạnh lẽo. Hệt như những thứ cô cố gắng che đậy đều bị hắn nhìn thấu. Cha mẹ thì cứ gây áp lực muốn cô phải tìm cách khiến hắn phải chú ý bằng mọi giá, nhưng Kiều Uyển Nhi biết rõ, bản thân cô không thể nào làm được việc này dù có cố gắng.

Huống chi cô vốn không hề có chút tình cảm nào đối với người đàn ông trước mặt mình.

Còn những người ở nơi này nữa, cứ chăm chăm nhìn vào cô. Khinh miệt, chán ghét, cười cợt ... đều có đủ.

Họ, chỉ mong cô phạm lỗi rồi hả hê cười.

Cô ngột ngạc không chịu được, bất giác lui về sau. Cho đến khi một vòng tay ôm lấy mình, bấu mạnh bên eo mới khiến cho cô sực tỉnh.

Lam An Hạ nhìn thấu hành động của con gái, sợ cô sẽ làm rối kế hoạch liền nhanh chóng nhéo mạnh. Tất nhiên bà đã chọn điểm mù để không ai có thể trông thấy.

Kiều Vinh cong môi cười, ông nhìn lên sân khấu mà nói:

" Nhạc công mà Lục tổng đây mời đến đúng là biểu diễn rất tuyệt nha. Uyển Nhi nhà chúng tôi cũng biết chơi một vài nhạc cụ, con lên biểu diễn đi".

Kiều Uyển Nhi nhìn cha mình, miễn cưỡng cười rồi nghe theo.

Cô có thể nghe thấy tiếng châm chọc của mọi người:

- Gây chú ý thật đấy, cứ tưởng nơi này ngoài cô ta ra thì chẳng có ai biết chơi nhạc cụ hay sao?

- Cha mẹ cô ta đúng là đã dốc công dốc sức tìm đủ mọi cách để con gái tạo ấn tượng.

Từng câu từng chữ đều khiến cho cô đau đớn.

Từ sân khấu nhìn xuống, cha mẹ vẫn chẳng hề để tâm gì đến cô cả.

Haha, có giống như một món đồ bị đem lên sàn đấu giá không?

Kiều Uyển Nhi à, mày đúng là vật phẩm đáng thương.

Cô đặt cây đàn vỹ cầm lên vai, đôi mắt nhắm lại từ từ cảm nhận rồi bắt đầu đàn.

Đám đông còn đang muốn xem trò cười, khi nghe thấy giai điệu êm tai thì chợt im bặt. Kiều Uyển Nhi thả hồn vào bản nhạc, như muốn đem mọi phiền muộn để cho âm nhạc cuốn đi hết.

Cô nhớ lại khoảng thời gian bản thân phải cố gắng học tập, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có. Lúc người khác chơi đùa cùng với các bạn cùng trang lứa, cô vẫn phải vùi đầu vào đống sách vở.

Lúc người khác cùng cha mẹ quây quần bên mâm cơm nóng hổi, thì cô phải học đàn, vẽ tranh, thêu thùa ... trở thành cô gái tinh thông mọi thứ.

Uyển Nhi khi đó làm tất cả mọi yêu cầu dù cho đổ bệnh cũng chỉ muốn cha mẹ vui.

Nhưng hiện tại, cô thật sự không biết bản thân cố gắng vì điều gì nữa.

Cha mẹ là muốn tốt cho cô, hay đang muốn biến cô trở thành công cụ để củng cố quyền lực?

Chẳng biết từ lúc nào, cô đã hoàn thành xong bản nhạc. Kiều Uyển Nhi nhẹ nhàng mở mắt, ánh đèn sân khấu chiếu lên người khiến cho vẻ thướt tha của cô hiện rõ.

Những lời bàn tán tiêu cực khi nãy dường như chẳng còn, hoặc là giờ đây nó không còn lọt vào tai cô nữa.

Ánh mắt Uyển Nhi có chút u buồn, nốt ruồi khoé mắt càng khiến cho cô trở nên rầu rĩ hơn. Nhưng rất nhanh, cô thu nó lại.

Đôi môi nhỏ nhắn cong lên nụ cười xinh đẹp, cúi đầu chào rồi uyển chuyển bước xuống.

Cô đến gần cha mẹ rồi nhỏ nhẹ giọng nói:

" Lúc nãy uống rượu nên con có chút không thoải mái, nên sẽ ra ngoài hóng gió một chút ạ".

Không đợi câu trả lời, cô rời đi.

Kiều Vinh gượng cười, sợ sẽ khiến cho Lục Nghiên Dương mất hứng, liền nhanh chóng nói:

" Để Lục tổng chê cười rồi".

Mà người đàn ông, từ đầu đến cuối chẳng thèm nhìn lấy dù chỉ một lần. Ánh mắt hắn dán lên người cô gái vừa rời khỏi đây, khó mà đoán được đang nghĩ gì.

Kiều Uyển Nhi từ lúc đi khuất nơi đó liền nhìn xem xung quanh có ai không. Sau khi xác nhận chẳng có người nào liền tìm một góc mà trốn, đến khi kết thúc buổi tiệc mới xuất hiện rồi cùng cha mẹ ra về.

Từ đầu đến cuối chẳng nói chuyện với Lục Nghiên Dương dù là nửa chữ.

Các ái nữ danh môn có mặt tại đó không thiếu những câu từ khích bác, nói cô chỉ đang dùng kế mà thu hút sự chú ý của hắn.

Chỉ có Kiều Uyển Nhi biết, đây là lần đầu cô chống đối sự sắp đặt của cha mẹ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play