"Rầm rầm rầm" Tiếng gõ cửa rất mạnh khiến cho cô gái nằm trên giường không khỏi nhíu chặt mày thức giấc.
Bạch Gia Thi mở mắt ra nhìn trần nhà có chút mơ hồ. Không phải là cô đang ở đoàn làm phim sao?
Người bên ngoài đã bắt đầu ngày càng không có kiên nhẫn, hét to: "Bạch! Gia! Thi! Đã sắp trễ giờ rồi đó! Khi nào cô mới muốn dậy"
Nghe được giọng điệu của đối phương khiến cho Bạch Gia Thi có chút không nuốt nổi.
Dù gì cô cũng là ảnh hậu nổi tiếng từ nhỏ, trong nghề hai mươi năm đều chưa từng dính scandal, vậy mà còn có người dám khua chiêng đánh trống trước mặt cô.
Rốt cuộc đối phương bên ngoài cũng thực tức giận, mắng to : "Cô bị điếc à? Hay não bị gặm mất? Cô để tôi chờ nửa tiếng còn không có ý định cho tôi vào, tưởng tôi là quản lí thì có thể tuỳ tiện đối xử à" hắn ta nói xong còn hung hăng đạp mạnh cửa một cái.
Lần này Bạch Gia Thi hoàn toàn hoang mang, cái gì mà quản lí? Cô rõ ràng có quản lí là con gái cơ mà? Còn là một người phụ nữ trưởng thành, tương đối ôn nhu bình thường cũng chưa bao giờ mắng cô.
Cô đau đầu, đi chân trần ra ngoài mở cửa.
Người xuất hiện ở trước mặt hoàn toàn xa lạ, nhìn đối phương một hồi vẫn không có chút ấn tượng nào? Không lẽ nãy giờ cô ngủ chị Tuyết Đồng đã thay đổi quản lí? Nhưng lại ngay lập tực gạt bỏ suy nghĩ này, chị Tuyết Đồng làm việc gì cũng sẽ hỏi ý kiến cùng thương lượng với cô, việc này chắc chắn không phải chị làm.
Đối phương thấy cô mở cửa ra cũng không có ý định xin lỗi lập tức nổi cáu lên "Mẹ kiếp, Bạch Gia Thi giờ cô còn định không xin lỗi tôi?Tôi nói cho cô biết, nếu cô còn không mau đi thay đồ chuẩn bị nhanh lên thì tôi sẽ NGAY LẬP TỨC thay đổi vai diễn cho Liễu Minh Thư, để cả đời cô cũng không thể theo đuổi Phó Từ" nói rồi hắn ta bỏ lại cô đi ra ngoài, cũng không quên liếc cô một cái.
Khoan đã! Cái gì mà Phó Từ rồi Liễu Minh Thư? Đây không phải là tên nhân vật trong cuốn tiểu thuyết "Cô vợ xinh đẹp của Phó ảnh đế" mà cô đọc trong lúc rảnh rỗi ở phim trường sao?
Cô nhớ rõ lúc đó vì phân cảnh đầu tiên nữ phụ số 2 vẫn còn chưa tới nên đạo diễn đã cho người khác lên diễn trước.
Cô được rảnh rỗi nên định kiếm thứ gì đó giết thời gian thì tình cờ được trợ lí giới thiệu cho cuốn tiểu thuyết này, vốn dĩ không tính đọc nhưng trợ lí lại bảo với cô truyện này cũng không dài chỉ tầm 70 chương vừa đủ thời gian đợi nữ phụ số 2 tới. Lúc đó cảm thấy cũng đúng nên đọc thử, mà mãi vẫn chưa thấy nữ phụ số 2 tới vì thế cô mới định chợp mắt một lúc, ai dè đã xuyên vô quyển tiểu thuyết mình vừa đọc, đúng là ảo ma Canada.
Số cô đúng là xui thật mà! Người ta xuyên sách nếu không là nhân vật chính thì cũng là nhân vật quan trọng, còn cô? Chính là xuyên vô một nhân vật chỉ xuất hiện vỏn vẹn năm chương! Là năm chương đó, rốt cuộc thì cô đã làm cái quỷ gì mà ông trời lại nỡ đối xử với một cô gái mỏng manh như vậy.
Sở dĩ cô còn nhớ rõ nhân vật này là vì cô ấy có tên giống cô và cũng là vì quá ngu ngốc mà chết. Nguyên chủ trong nguyên tác là một thiên kim tiểu thư chính hiệu, con cháu của Bạch Gia nổi danh lừng lẫy, nhưng vì Phó Từ mà cô ấy cắt đứt liên lạc với người thân, không cần gia đình cung cấp một đồng nào!
Nhân vật này cũng chỉ là nữ phụ pháo hôi* lót đường giúp cho nữ chính và nam chính đến với nhau. Bạch Gia Thi thích Phó Từ là vì anh ta đã từng giải vây cho cô một lần, người thanh niên với hơi thở đơn thuần, khuôn mặt trắng trẻo thư sinh lại nho nhã, chính cái dáng vẻ này đã thu hút Bạch Gia Thi trong nguyên tác.
**là nhân vật làm nền cho nhân vật chính, thường có kết cục bi thảm.*
Sau đó Bạch Gia Thi biết được anh ta là người của giới giải trí, muốn được gần người mình yêu mà quyết định tiến vào giới giải trí.
Đúng là đau đầu thật mà! Thiên kim tiểu thư thì không muốn làm, lại đi làm cái đuôi nhỏ của Phó Từ hết lòng giúp đỡ anh ta để rồi nhận lại cái chết cẩu huyết - tự tử.
Ôi đúng là đời mà, nếu cô là cô ấy thì nhất định sẽ không vì một người đàn ông không yêu mình mà bất chấp tất cả mọi thứ, vì hắn mà thậm chí cô ấy còn cải lại những người thật tâm thương yêu mình.
Đây hẳn là căn chung cư nhỏ mà nguyên chủ mua, cô đóng cửa lại ngắm nhìn bản thân trong gương. Trong nguyên tác nói rằng Bạch Gia Thi chính là một mỹ nhân, chính là cái kiểu rất xinh đẹp rất kiều diễm, đúng thật là không lừa người, Bạch Gia Thi rất xinh đẹp, cô có đôi mắt tròn đen lấp lánh như hai hạt nhãn, nước da trắng nõn căng mọng, khuôn mặt tinh xảo, dáng người hoàn hảo vòng nào ra vòng đấy, đôi chân khiến bất kì ai cũng ao ước vừa thon lại vừa dài.
Ây! Cái nhan sắc này mà lại bỏ phí cho một người đàn ông! Phí phạm thật.
Bạch Gia Thi cẩn thận lấy ra giấy cùng bút từ trong ngăn kéo, chuẩn bị ghi nhớ cốt truyện và hướng phát triển đại khái trong đó, miễn cho có cô đột nhiên bỏ xót thứ gì.
Cô rất ít khi xem tiểu thuyết, một số đoạn cũng chỉ đọc sơ qua, nếu không phải là do cô xuyên sách thì chắc chắn tên nam nữ chính không quá một tuần sẽ quên sạch sẽ.
Bạch Gia Thi bắt đầu đặt bút viết câu đầu tiên: dàn hậu cung của nữ chính Tô Nguyệt có bảy người,
Theo cô thấy bộ tiểu thuyết này nên gắn thêm tag NP sẽ hợp lí hơn.
Nhưng người sau này hẹn hò và kết hôn thì chỉ có mình Phó Từ, người này là người duy nhất dù xảy ra việc gì vẫn luôn ở bên nữ 9, bị đội nón xanh cũng không quan tâm! Đúng là tình yêu vĩnh cửu.
Cô cẩn thận nhớ lại bản thân đang ở trong thời điểm giai đoạn nào của cốt truyện, vừa nãy Nghiêm Quân-quản lí của Bạch Gia Thi nói vai diễn gì đó nếu cô tới trễ thì sẽ chuyển cho Liễu Minh Thư.
Cô suy nghĩ một chút liền nhớ ra bộ phim mà Nghiêm Quân nói đến có tên là "Vượt thời gian để đến bên em" diễn viên chính là Phó Từ và Tô Nguyệt, nếu cô nhớ không nhầm thì nhờ bộ phim này mà Tô Nguyệt từ diễn viên tuyến 18 đi thẳng lên tuyến 3, từ đó dần có cảm tình hơn với Phó Từ.
"Vượt thời gian để đến bên em" mặc dù nguyên chủ chỉ lấy được vai nhỏ trong phim nhưng cũng là vai diễn mà nguyên chủ đã bỏ ra công sức của bản thân để giành lấy, vậy mà Nghiêm Quân còn dám chuyển vai diễn sang cho Liễu Minh Thư? Đúng là cặn bã!
Đoàn phim đã thông báo lịch diễn cho cô để chuẩn bị là vào tám giờ nhưng Nghiêm Quân lại cố tình nói thời gian sai lệch, còn tự bản thân hắn tới múa rìu qua mắt thợ, làm như bản thân là một quản lí tốt, đúng là hài chết đi được.
Nếu hắn muốn cho Liễu Minh Thư đóng thì cứ cho đi! Nhưng tất nhiên cũng không thể để Liễu Minh Thư lấy được dễ dàng như vậy, quá hời cho cô ta.
Bạch Gia Thi mở điện thoại ra, lướt danh bạ gọi cho anh ba-Bạch Vu Quân.
Bạch Vu Quân là con trai thứ ba của Bạch Gia, CEO giải trí Thần Tinh, là một người cuồng em gái chính hiệu. Trong nguyên tác nói rằng Bạch Vu Quân vì em gái mình mà huy động rất nhiều vốn nhân lực để dìm hot search nhưng không hiểu vì lí do gì mà sau đó công ty phá sản nợ nần chồng chất, rồi vô tình bị tai nạn qua đời.
Chuyện này không hề logic tí nào? Một công ty giải trí lớn nhất cả nước vậy mà có thể phá sản trong vòng một nốt nhạc? Nghĩ lại thì nếu còn Bạch Vu Quân thì Tô Nguyệt mãi mãi không thể trở thành ảnh hậu được vì cô ta phải chịu sức ép từ giải trí Thần Tinh, vì vậy mà tác giả mới cho Bạch Vu Quân phá sản.
Nếu vậy thì ngay từ đầu đừng cho Bạch Gia Thi có gia thế khủng làm gì cho mệt.
Lúc cô đang ngán ngẫm sự đời thì Bạch Vu Quân đã nhanh chóng bắt máy "Alo? công chúa điện hạ gọi cho anh có việc gì thế".
Đời trước thứ cô thiếu nhất chính là tình thân, mẹ cô qua đời từ khi cô mới chào đời, bố cô vẫn luôn không thích đứa con gái này vì nếu không phải tại cô thì mẹ đã không bị khó sinh, lúc nhỏ cũng chỉ có một mình, sau này lại càng cô độc hơn, cô tự tạo cho bản thân mình một vỏ bọc vì vậy mà khúc mắt với bố càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Khi nghe được sự cưng chiều trong lời nói của Bạch Vu Quân làm cô có chút bùi ngùi.
"Hửm? Alo tiểu Thi Thi" Bạch Vu Quân lại gọi thêm một tiếng.
Lúc này cô mới hoàn hồn lại. Cô kể ngắn gọn lại câu chuyện cho Bạch Vu Quân nghe "Là vậy đó ạ! Em muốn anh gây khó dễ cho Liễu Minh Thư khi cô ta trên đường từ phim trường quay về. Tốt nhất là cho cô ta bị thương nhẹ gì đó phải nhập viện. Còn những chuyện phát sinh phía sau cứ để em lo"
Bạch Vu Quân có chút nghi hoặc với cô em gái nhà mình. Ngốc bạch ngọt* từ khi nào lại trở nên thông minh như vậy? Mặc dù nghi thì nghi nhưng anh vẫn trả lời chắc chắn.
**là kiểu người đơn giản, không tâm cơ, đơn thuần.*
"Được, vậy em nghỉ ngơi đi có việc gì thì gọi cho anh".
"Vâng ạ".
Sau khi cúp máy, cô gọi thêm một cuộc điện thoại đến đạo diễn.
"Alo có việc gì?" giọng nói của đối phương có phần không kiên nhẫn.
Cô cũng đoán trước được chuyện này, đạo diễn Trần là người tích thời gian như tích vàng, ông rất ghét những người làm trễ tiến độ quay phim mà ông đã đề ra.
Cô biến đổi giọng nói của mình thành khàn khàn giống như một người đang bị bệnh rất nặng. Không hổ danh là ảnh hậu thuộc phái thực lực.
"Vâng, khụ khụ...thành thật xin lỗi đạo diễn! Mấy ngày nay tôi bị cảm nặng, vốn dĩ là muốn đi quay phim nhưng lại ngất xĩu đến giờ này mới có thể dậy gọi một tiếng cho đạo diễn" giọng nói Bạch Gia Thi run run không ai có thể đoán được rằng cô đang nói dối.
"Được rồi, không có gì, quản lí của cô đã nói sẽ giới thiệu người khác. Cô cứ nghỉ ngơi cho tốt" giọng nói đạo diễn Trần mềm đi không ít.
"Vâng! Cảm ơn đạo diễn".
Bạch Gia Thi lại gọi điện thoại nhờ trợ lí Vân Hi mua nước và đồ ăn đến cho đoàn làm phim, nhờ cô ấy gửi lời xin lỗi một lần nữa đến đạo diễn và mọi người.
Giải quyết xong mọi việc, cô cũng thong thả đi nghỉ ngơi.
Chờ để xem kịch hay!
Tại một căn phòng tổng thống xa hoa, một nam nhân với khuôn mặt điển trai không góc chết vừa kết thúc cuộc gọi liền gọi ngay cho trợ lí Tiểu Minh:
"Vâng. Tổng giám đốc có gì căn dặn ạ"
"Cậu đi điều tra lịch trình của cô gái tên Liễu Minh Thư cho tôi"
"À...vâng ạ"
"Ừ, sau đó....là như vậy....Ừ xử lí cho tốt"
Bạch Vu Quân dặn dò thêm một vài câu rồi cúp máy. sau đó mở wechat lên nhắn cho Bạch Gia Thi một tin nhắn.
_________________________
Bên này, Bạch Gia Thi vừa tắm xong đã nhận được tin nhắn từ Bạch Vu Quân.
[ Em gái bảo bối, đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao. ]
Cô cười khẽ, mở wechat trả lời lại:
[ Cảm ơn anh, bữa nào đó đến nhà em đi, em nấu một bữa cơm đãi anh. ]
Bạch Vu Quân trả lời lại rất nhanh.
[ Hả? Tiểu Thi Thi em biết nấu cơm từ khi nào vậy? ]
[ À...em mới học gần đây thôi, còn chưa thành thạo lắm đâu. ]
[ Vậy không phải anh là người đầu tiên được ăn sao? Lời quá đi mất ]
Bạch Gia Thi ý cười nồng đậm trên môi, tâm trạng cực kì vui vẻ.
________________________
Bên này Liễu Minh Thư và Nghiêm Quân cũng vừa kết thúc xong công việc ở phim trường.
"Ây da...mệt chết mất" Liễu Minh Thư duỗi vai ra nói.
"Vất vả cho em rồi cục cưng" Nghiêm Quân vừa đấm vai vừa dỗ ngọt cô ta.
"Mà con nhỏ Bạch Gia Thi cũng ngu thật đấy! Vậy mà lúc đầu em còn sợ cô ta phát giác ra ai mà ngờ haha..." cô ta cười thật to cười đến thật sảng khoái.
"Cô ta cũng chỉ là con rối của chúng ta, đợi thêm vài ngày nữa rồi anh sẽ đá đít cô ta nhận em về dưới quyền quản lí"
"Tất nhiên rồi" Liễu Minh Thư hài lòng đáp.
Cô ta lúc đầu gặp Bạch Gia Thi thấy cô ăn mặc sành điệu, toàn là đồ phiên bản giới hạn cứ tưởng đâu là bạch phú mĩ thiên kim tiểu thư gì đó mới cố ý làm quen, còn nhường người đại diện Nghiêm Quân cho cô. Ai mà ngờ rằng chỉ là giả, lúc đó Liễu Minh Thư tức tới mặt mày xanh mét còn muốn trực tiếp một cước đá bay Bạch Gia Thi.
Nhưng Nghiêm Quân lại nói rằng Bạch Gia Thi rất có giá trị lợi dụng, lúc đầu cô ta còn không tin một cô gái chỉ có nhan sắc như Bạch Gia Thi thì làm được trò trống gì nhưng bây giờ quả thật là vậy. Tâm trạng cô ta mới hoà hoãn đôi chút.
"Mời đại minh tinh tương lai của anh lên xe nào."
"Nói gì vậy chứ!" Miệng thì từ chối nhưng trong lòng đã sướng tới mức bay lên trời.
Nhưng cô ta nào biết bản thân lợi dụng người khác sẽ phải trả một kết cục thảm hại gấp trăm ngàn lần.
Bạch Vu Quân đúng là làm việc rất năng suất, rất đúng giờ.
9h00 tối, hầu hết báo đài bắt đầu đưa tin như mưa về vụ việc diễn viên Liễu Minh Thư lái xe ẩu tông trúng người vô tội xém phải tử vong.
Sự việc này vốn sẽ hạ nhiệt nhanh chóng nhưng không ngờ sáng ngày mai một trang báo bất ngờ đăng tin với tiêu đề "Tân binh Liễu Minh Thư nhân cách thối nát" lại được Bạch Vu Quân mua hot search liền leo thằng lên vị trí #1.
Nội dung bài báo kể lại quá trình ở bệnh viện của Liễu Minh Thư. Cô ta xém tông chết người nhưng khi người nhà bệnh nhân tới không những không hối cãi mà còn mắng chửi lại bọn họ, không tiếc những lời sỉ nhục vô nhân đạo, đỉnh điểm nhất là khi bố mẹ bệnh nhân muốn cô ta bồi thường một khoản tiền thì cô ta lại bảo rằng:
"Mẹ nó lũ ăn mày chúng mày khiến tao bị thương hủy hết lịch trình còn mặt dày đến đây đòi tiền sao, tưởng tao dễ dãi lắm à? Tao là ảnh hậu tương lai tiền đồ sáng rạn của nước nhà đấy!"
Rất nhiều người không biết Liễu Minh Thư là ai nên
cũng rất tò mò ấn vào xem, nhưng sau khi xem xong đã cực kì bức xúc lên án chỉ trích.
[ Mẹ kiếp! Cái cô Liễu Minh Thư đi xe không ngó trước ngó sau à? Tông phải người ta rồi còn không thèm xin lỗi ]
[ Cái gì vậy chứ? Cô ta tưởng mình là người nổi tiếng lịch trình kín mít hay gì? ]
[ Ảo thật đấy ạ! Ảnh hậu tương lai cơ đấy, chị thiệt là tài giỏi quá ạ! ]
[ Dm, đi xe kiểu vậy thì ở mẹ nhà đi đừng lấy xe đi lung tung gây rắc rối cho người khác. ]
[ Y chang mấy mụ đàn bà chua ngoa đanh đá, thiết nghĩ chị Liễu nên đổi nghề đi là vừa.]
[ Nhân phẩm đạo đức như cái l*n tao.]
[ haha...+1.]
...[+1000 ]
Fandom của Liễu Minh Thư sau khi biết chuyện đã nhanh chóng đi tẩy trắng cho cô ta.
[ Chuyện này cũng đâu phải tại Thư Thư, tại tài xế lái xe ẩu mà? ]
[ Đúng vậy. Thư Thư cũng là nạn nhân. ]
[ Người nhà bệnh nhân kia chắc chắn cố ý muốn cướp tiền Thư Thư nên Thư Thư mới phản ứng gắt gỏng như vậy. ]
[ Chuyện này chắc chắn có người hãm hại chị nhà tôi, mọi người đừng tin. ]
Nhưng những bình luận này vừa được đăng lên đã ngay lập tức khiến cho người qua đường không khỏi tức giận.
[ Bọn fan này bị ngu à? ]
[ Đúng là idol như nào thì fan như thế! ]
[ Mẹ kiếp, bố mẹ cho chúng mày ăn học để chúng mày ra đường không biết phân biệt lẽ phải à? ]
[ Thôi fan của Liễu Minh Thư bớt tẩy trắng dát vàng cho idol mình hộ cái. Ai rảnh mà đi hãm hại cô ta? ]
Người qua đường mắng đến cho fan của Liễu Minh Thư không dám hó hé gì thêm, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài fan lên tiếng nói giúp cô ta nhưng rất nhanh liền bị người qua đường nhấn chìm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play