Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhường Lại Thanh Xuân

#1: Hối hận rồi.

Tôi lững thững bước từng bước nặng trịch về nhà, chân tôi như đeo thêm mấy tấc sắt, nặng nề, khó chịu.
Chập chừng ngước lại đằng sau, toà biệt thự to xoắn giản, thiết kế đẹp mắt tinh xảo tưng bừng tổ chức lễ cưới, và đó là lễ cưới của bạn thân tôi đồng thời là crush của tôi - Tuấn.
Tôi
Tôi
Mình thật...
Nước mắt tôi chầm chậm rơi xuống, nhìn bàn tay tôi nắm mở, tôi cười nhạt quay lưng bước tiếp trên con đường nhựa dài đằng đẵng.
Tôi có 2 đứa bạn thân, rất thân, thân từ khi còn cởi truồng tắm mưa ngoài ruộng. Tôi yêu 1 trong 2 người đó, yêu sâu đậm, yêu không lối thoát, dường như nhường lại cả thanh xuân cho người và hoàn toàn bỏ quên người còn lại.
Tôi
Tôi
Tớ thích cậu!
Câu nói quen thuộc khi tôi ở cạnh Tuấn.
?
?
Nếu tao nói tao thích mày thì sao?
Tôi
Tôi
Đừng đùa tao nữa! Mày biết tao thích ai mà...
Tôi đã từ chối người bạn kia của tôi.
Chúng tôi như một vòng lặp vậy, tôi bám Tuấn, cậu ấy bám tôi, bảo vệ tôi, nhưng tôi không trân trọng. Tôi đã lợi dụng cậu ấy, để dành được tình cảm của Tuấn, mà không tiếc làm hại người Tuấn yêu mà kéo cả cậu vào.
Sau cùng, không có trái tim nào thuộc về tôi nữa, không có trái tim nào tự nguyện trao cho tôi nữa. Họ đều hướng về một cô gái, cá tính học giỏi mạnh mẽ.
Và đặc biệt, cô ấy biết “trân trọng”.
Tôi
Tôi
Tôi muốn giết chết cô ta.
Đó từng là suy nghĩ một thời của tôi, và tôi gần như đã làm vậy.
Đắm mình xuống dòng nước lạnh mát, tôi trầm ngâm nghĩ lại mọi thứ...
Sao tôi có thể ích kỉ như thế?
Sao tôi có thể làm như vậy?
Tôi
Tôi
Hình như... tao hối hận rồi...
Cả cậu, cả Tuấn, cả gia đình đều bỏ tôi mà đi.
Tôi sai rồi...
Tôi nhức nhối khi nhìn cậu cầu hôn cô ấy, tôi đau xót khi nhìn cô ấy đồng ý lời cầu hôn của Tuấn. Tôi tưởng cậu phản bội tôi, nhưng cậu chỉ đáp lại tôi rằng.
?
?
Mày có từng coi tao là bạn không?
Tôi
Tôi
Tao...
Tôi thất thểu chìm xuống đáy nước, chân tay tôi cứng ngắc không cử động được. Nước xộc thẳng vào mũi, tôi lờ mờ nhìn thấy bầu trời xanh, làn nước mát, và chẳng có ai bên tôi cả...
Tôi xin lỗi.
Tôi sai rồi.
Nếu nói cuộc đời này là một cuốn tiểu thuyết, cô ấy là nữ chính, được đủ mọi may mắn để lên cao và thất bại để lấy được thành công. Có được tình yêu, sự nghiệp, tiền tài. Tôi ngưỡng mộ, ghét bỏ cô ấy.
Còn tôi, là một nữ phụ ganh ghét đầy lòng đố kị, cuộc đời dính vào cô ấy đều gian nan trắc trở, dính vào cô ấy đều chuyển trắng thành đen, dính vào cô ấy tôi đều không kiểm soát nổi.
Tôi hối hận rồi.
Tạm biệt.
Tôi làm lại được không?

#2: Giấc mơ

Tôi giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh, nước mắt rơi từng đợt ướt đẫm màn gối trắng. Tôi thở gấp ngồi dậy, hoảng hốt nhìn căn phòng màu kem trắng thích mắt quen thuộc này.
Một giấc mơ đáng sợ.
Từng kí ức hiện về rất rõ ràng, cứ như trong mấy tiếng tôi nằm ngủ mà trải qua cả một đời người.
Nó rất chân thực.
Tôi
Tôi
Chết tiệt thật...
Tôi không tin vào tâm linh kì quái, nhưng lại có quá nhiều thời gian viết nhật kí để ghi lại giấc mơ. Mà quyển nhật kí của tôi, giờ đầy ắp dòng chữ đường nét, bất cứ sự kiện nào lướt qua trong đầu tôi đều ghi chép lại, ngày tháng rõ ràng khiến tôi rùng mình.
Ngày 7/4/20**
Hôm nay, cô ấy sẽ chuyển đến trường chúng tôi với thân phận nam sinh.
Tôi
Tôi
Chắc là không phải đâu nhỉ...
Tôi thầm nhủ.
Gập cuốn nhật kí lại để gọn gàng vào cặp, tự dưng tôi cảm thấy bản thân trưởng thành già dặn hơn bao giờ hết. Tôi không đú đởn mặc sai đồng phục trường hay làm trái quy định trường nữa.
Thay vào đó, tôi mặc gọn gàng sơ vin ngăn nắp, áo sơ mi vía phải bị lồi hẳn ra chỗ quần bò, cúc áo cởi cái hai, ba. Tóc cột cao thành chùm, mặc áo khoác đồng phục, đi đồi giày thể thao màu trắng.
Tình
Tình
Con thay đổi phong cách à? Thằng Tuấn thích kiểu này sao?
Mẹ tôi đang nấu ăn dưới tầng bật thốt lên như thể điều này đã quá quen thuộc.
Tôi cười cười chạy lại ôm mẹ.
Tôi
Tôi
Chỉ là con thích vậy hơn thôi.
Tôi
Tôi
Và con không có thích Tuấn nữa đâu mẹ, cậu ấy bảo chỉ muốn làm bạn với con thôi.
Tình nhìn cô con gái nhỏ, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng. Bà quỳ xuống đất, tay vuốt tóc tôi mà nói.
Tình
Tình
Con thích ai cũng được...
Tình
Tình
Mẹ không cấm.
Tình
Tình
Đứa nào không thích con...
Sau đó mẹ giơ nắm đấm lên cười mỉm với tôi.
Tình
Tình
Đấm chết nó cho mẹ, miễn là con thích! (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚
Tôi
Tôi
(¬‿¬ )
Mẹ với tôi cười sặc, mẹ tôi rất khoẻ nhưng không hiểu sao chính tôi thể lực lại rất yếu.
Tình
Tình
Đừng để ai bắt nạt con là được.
Tôi
Tôi
Haha, mẹ nghĩ có ai bắt nạt được con hay sao? (◕‿◕)
Hai mẹ con đùa nhau hồi lâu rồi tôi mới chịu vác xác đạp xe đi học. Tôi nói thế cho mẹ yên tâm, chứ nói nếu với cái võ mèo đánh còn lại này của tôi thì không biết sẽ như thế nào.
Mẹ trong giấc mơ của tôi, dịu dàng, ấm áp nhưng có cái kết rất thảm. Bà chết vì xe lao xuống vực.
Nhà tôi ít người, có mỗi tôi và mẹ cun cút trong căn nhà nhỏ ngoài lề đường. Mẹ tôi cũng gọi là khá giả, bà điều hành một trang web nhỏ cùng công ty con con ngoài kia, thu nhập về cũng không ít.
Tính ra vẫn lo cho tôi ăn học được.
Không hiểu sao mẹ có thể dung túng tôi hồi trước tiêu xài hoang phí đến như thế.
Giờ tôi nghĩ lại, tiếc đứt ruột đứt gan.
Tiền mồ hôi của mẹ tôi, tôi tiêu mà giờ thấy xót.
Tôi từng oán trách mẹ sao mẹ không mở rộng công ty ra thị trường lớn hơn, mẹ chỉ nói với tôi.
Tình
Tình
Mẹ chỉ muốn con có một tuổi thơ đầy đủ.
Một người phụ nữ làm nên sự nghiệp, mẹ tôi rất được kính trọng, và giờ chính tôi cũng ngưỡng mộ mẹ.
Tôi
Tôi
Con xin lỗi...
Mẹ tần tảo nuôi tôi khôn lớn, tôi lại không biết điều mà tha hoá bản thân vào con đường lầm lỗi khó tả.
Tôi
Tôi
Haiz, xót quá (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Yeah.
Tôi tiếc tiền...

#3: Nguyễn Huyền Vương

*NỘI DUNG NHIỀU KHI LÀ ĐỘC THOẠI VÀ NỘI TÂM NỮ CHÍNH, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI LỌT HỐ.
*VỨT NÃO TRƯỚC KHI ĐỌC (*꒦ິ꒳꒦ີ)
————-
Tôi chạy muốn nghẹt thở vào lớp, mồ hôi rỉ xuống mắt cứ muốn ríu lại, tôi đã cận rồi giờ còn như này nữa chắc chết quá.
Đến được cửa lớp, tôi mới cúi xuống thở lấy hơi, chắc giờ nhìn tôi thảm lắm.
?
?
Cô giáo: Sao ngày đầu đi học đã đi muộn thế?
Tôi
Tôi
Em xin lỗi.
Tôi lấy lại bình tĩnh, gập đầu xuống xin lỗi cô. Đầu năm khai giảng lớp 9, tôi lại đến muộn trước muôn vàn ánh mắt học sinh chỉa chỏ vào tôi.
Cô giáo nhìn cũng nhận ra tôi là ai, cũng chỉ phẩy tay ý bảo vào lớp, tôi cũng vào lớp luôn.
Ấy thế mà, ngẩng đầu lên lại là hình bóng nhỏ con nhưng cắt tóc ngắn, mặc đồng phục nam đứng trên bục giảng.
Tim tôi đánh cái “thịch”.
Tuấn
Tuấn
Cậu không vào lớp đi, đứng ở đấy làm gì thế?
Tuấn nhíu mày khó chịu, thân là lớp trưởng, một số thành viên đi học muộn thì lớp sẽ bị trừ vào điểm tổng, xếp hạng lớp sẽ bị tụt xuống rất nhiều.
Tuấn
Tuấn
(Lẩm nhẩm) Biết vậy qua gọi cậu ấy đi luôn cho rồi.
Tôi
Tôi
Xin lỗi.
Tôi chạy lẹ vào lớp, lớp cũng khá là đông, cơ mà vẫn thừa ra rất nhiều chỗ.
Nhìn thấy tôi, mấy bạn có ghế bên cạnh còn trống như tâm đầu ý hợp, đều để cặp sang bên.
Chỉ có nó đang nằm gục xuống bàn còn Tuấn thì nghiêm chỉnh ngồi.
Tôi không do dự cầm cặp xuống dưới bàn nó ngồi, nhẹ nhàng tình cảm vò rối bay rối bù cái đầu được chải gọn gàng của nó.
Rồi cười khẩy một cái.
Tôi
Tôi
Không thèm gọi tao đi chung, bạn tốt!
Nó giương đôi mắt ngơ ngác về phía tôi, nếu trên đầu nó có hai cái tai, thì chắc giờ đang cụp xuống ghê lắm.
Cô giáo gõ cái thước lên mặt bàn tạo ra sự chú ý, rồi cao giọng.
?
?
Cô giáo: Lớp 8 gian nan và vất vả, sau một chuyến bay dài các em đã đáp đất thành công xuống lớp 9A11 với nhiều may mắn. Học kì mới lại bắt đầu, hành trang kiến thức phải chuẩn bị lại đầy đủ để bay chuyến bay sắp tới.
?
?
Cô giáo: Chỉ còn năm nay nữa thôi, mái trường này sẽ chia tay chúng ta hoặc sẽ giữ chúng ta ở lại. Đi thì sẽ có nhiều cánh cửa mở ra, ở lại thì bồi đắp thêm cho cánh máy bay đã vỡ.
?
?
Cô giáo: Sẽ có nhiều bạn lựa chọn học nghề, cô tôn trọng các em. Năm nay, sẽ là năm đầy ắp kỉ niệm của lớp, chúng ta sẽ nắm tay nhau và bước vào cửa cổng trường cấp 3, và cô sẽ là tiếp viên giúp các em vượt qua cửa ải này.
?
?
Cô giáo: Với những thành viên cũ của lớp 8A11, và một số thành viên từ lớp 8A5 chuyển sang đây, chúng ta chào đón một thành viên mới chuyển từ trường A sang trường B chúng mình.
?
?
Cô giáo: Em tên gì í nhỉ?
Vương (Phương)
Vương (Phương)
Em tên Nguyễn Huyền Vương ạ.
?
?
Cô giáo: Được rồi, em ngồi cạnh Tuấn nhé. Tuấn là lớp trưởng của lớp, không hiểu gì em cứ hỏi bạn.
Vương (Phương)
Vương (Phương)
Em cảm ơn cô.
Trống tim tôi đập thình thịch, đến nỗi tôi phải túm lấy phần áo phía tim mình mà ngăn nó lại.
Tôi
Tôi
Cậu... cậu ấy...
Nó nhận ra sự khác thường của tôi, liếc mắt sang hướng tôi nhìn rồi thấp giọng hỏi nhỏ.
Hiên
Hiên
Tiếng sét ái tình à?
Tôi
Tôi
Ừ...
Cậu ta là con gái, nhưng giả thành con trai rất đẹp...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play