Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thế Giới Trong Đôi Mắt Kẻ Tuyệt Vọng

Chương 1. Lời chào

7:00 Sáng tại lớp 10A2
Mọi Người
Mọi Người
[1] Hahaha
Mọi Người
Mọi Người
[2] Ấy nhìn mặt nó thảm chưa kìa Haha.
Mọi Người
Mọi Người
[3] Thôi mấy bạn dừng lại đi, làm vậy mình thích lắm.
Mọi Người
Mọi Người
[1] hahaha
Trần Quốc Dương
Trần Quốc Dương
...
Trần Quốc Dương
Trần Quốc Dương
//Im lặng dùng khăn lau đi vết mực bị vẽ nguệch ngoạc trên bàn//.
7:10 Sáng. Cũng là lúc tiết học bắt đầu.
Nguyễn Hà Linh
Nguyễn Hà Linh
//Bước vào //
Mọi Người
Mọi Người
[Lớp trưởng ] NGHIÊM!
Nguyễn Hà Linh
Nguyễn Hà Linh
Rồi, các em ngồi xuống đi.
Cả lớp đều ngồi xuống, ngoại trừ...
Nguyễn Hà Linh
Nguyễn Hà Linh
Em bàn 3 dãy 1 cạnh cửa sổ, sao không ngồi xuống đi em?
Trần Quốc Dương
Trần Quốc Dương
...E.em...K...
Mọi Người
Mọi Người
[2] Nó không nói được cô ơi.
Nguyễn Hà Linh
Nguyễn Hà Linh
Em thân với bạn hả?
Mọi Người
Mọi Người
[2] Dạ không, mà từ đầu năm tới giờ nó ú ớ được vài từ thôi cô.
Mọi Người
Mọi Người
[3] Nó như vậy không bị câm chứ còn gì nữa cô.
Nguyễn Hà Linh
Nguyễn Hà Linh
Cả lớp trật tự, nếu bạn bị vậy, cả lớp phải chia sẻ và giúp đỡ bạn.
Mọi Người
Mọi Người
[4] Nó khó gần lắm cô, tuần trước còn mém đánh bạn Khương nằm viện đấy ạ!!
Nguyễn Hà Linh
Nguyễn Hà Linh
!!!Thật à!?
Trần Quốc Dương
Trần Quốc Dương
KHÔNG CÓ!!!
Cậu hét lên, cả lớp bị 1 phen giật mình
Trần Quốc Dương
Trần Quốc Dương
Là...d...do n..//giọng nhỏ dần//
Nguyễn Hà Linh
Nguyễn Hà Linh
Không bàn nữa, tới tiết Sinh hoạt lớp cô sẽ giải quyết. Giờ chúng ta bắt đầu học nhé!
Mọi Người
Mọi Người
[All] Dạa
Tiết học trôi qua nhàm chán, Cậu ta cũng cảm thấy vậy
Bạn không hiểu chuyện gì đúng không? Chẳng có ý nghĩa gì cả, Đây thậm chỉ còn chẳng phải 1 bộ truyện.
Nó chỉ đơn thuần là những dòng suy nghĩ của tôi. Những suy nghĩ, những tình huống, những câu hỏi mà tôi tự đặt ra cho xã hội này.
Rằng "Nếu thế giới này cứ tiếp tục như vậy, sẽ có bao nhiêu tội phạm, bao nhiêu nạn nhân?"
Bộ truyện này là 1 câu trả lời mà tôi tự đặt ra cho chính câu hỏi của mình
Nó sẽ chẳng hay bằng bao bộ ngoài kia, vì chẳng cần văn chương. Cái mà bạn đang đọc, CHÍNH LÀ SUY NGHĨ CỦA TÔI.

Chương 2. Suy nghĩ?

Reng reng
11:15 Trưa
Mọi Người
Mọi Người
//ồn ào//
Mọi Người
Mọi Người
[5] Hôm nay học Hóa mệt ghê á!
Mọi Người
Mọi Người
[6] Hả? Mình thấy cô dạy hay hơn thường ngày!
Mọi Người
Mọi Người
[7] Thôi đi, cậu ta giỏi Hóa, không giống bọn mình đâu
Mọi Người
Mọi Người
[5] Ừ, đúng vậy thật!
Mọi Người
Mọi Người
[6] H-Hả làm gì có, 2 người này💢
Hành lang vẫn nhộn nhịp vào giờ tan học...
Dòng người chen chúc nhau, kẻ vốn dĩ thích tự cô lập bản thân đương nhiên sẽ chán ghét việc này.
Trần Quốc Dương
Trần Quốc Dương
"Giá như hôm nay tan sớm, mình sẽ chẳng phải chen giữa đám người này".
Cậu nhanh chóng thoát khỏi đám đông, đang nép mình vào cầu thang thì bỗng...
Nguyễn Hà Linh
Nguyễn Hà Linh
Quốc Dương 10A2 đúng không em?
Trần Quốc Dương
Trần Quốc Dương
!?//giật mình//
Theo phản xạ của 1 kẻ sống nội tâm vốn dĩ vô hình trong xã hội, lần đầu tiên cậu ta được gọi bằng tên mà không phải những cái biệt danh kinh tởm.
Trần Quốc Dương
Trần Quốc Dương
D..dạ p..phải.
Nguyễn Hà Linh
Nguyễn Hà Linh
Em lên phòng tư vấn tâm lý gặp cô một xíu nhé?
Trần Quốc Dương
Trần Quốc Dương
V-vâng.
11:20 Trưa Tại phòng Tư vấn Tâm lý.
Nguyễn Hà Linh
Nguyễn Hà Linh
Ngồi xuống ghế đi em, cô có một vài câu hỏi .
Cậu nghe lời mà ngồi theo. Chẳng thể diễn tả được tâm trạng của cậu ta lúc đó. Sợ? Hồi hộp?
Nguyễn Hà Linh
Nguyễn Hà Linh
Về việc các bạn cùng lớp nói...
Trần Quốc Dương
Trần Quốc Dương
KHÔNG! EM KH-
Nguyễn Hà Linh
Nguyễn Hà Linh
Được rồi!
Cô giáo ngắt giọng cậu.
Nguyễn Hà Linh
Nguyễn Hà Linh
Cô biết em là người sống nội tâm, thứ cô sợ là em sẽ bị chính cái lối sống của mình giết chết bản thân
Trần Quốc Dương
Trần Quốc Dương
...
Trần Quốc Dương
Trần Quốc Dương
Ý cô là...
Nguyễn Hà Linh
Nguyễn Hà Linh
Em hiểu rõ mà, cô là bác sĩ tâm lí. Người nội tâm luôn chịu đựng 1 mình mà không nói với ai, dần sẽ đạt đến giới hạn và nổ tung. Cơn giận của những người như em đáng sợ lắm.
Nguyễn Hà Linh
Nguyễn Hà Linh
Bản thân em lúc đó cũng sẽ không nhận thức được mình đang làm gì đâu!
Trần Quốc Dương
Trần Quốc Dương
...Cô muốn gì?
Nguyễn Hà Linh
Nguyễn Hà Linh
Muốn em hòa nhập!
Nguyễn Hà Linh
Nguyễn Hà Linh
Cái cô cần chỉ vậy
Nguyễn Hà Linh
Nguyễn Hà Linh
Kéo em ra khỏi thế giới mà em tạo ra!
Trần Quốc Dương
Trần Quốc Dương
Tại sao? Cô hiểu r..rõ nhất mà? Ở..ở lớp c..có ai chơi với em? Ai cũng bôi nhọ, cô thì chẳng để mắt đến
Nguyễn Hà Linh
Nguyễn Hà Linh
Thế thì em phải mạnh hơn nữa để đối mặt với các em ấy, do các bạn thấy em yếu đuối nên bắt nạt, em phải đứng lên để bảo vệ bạn thân.
Trần Quốc Dương
Trần Quốc Dương
...
Trần Quốc Dương
Trần Quốc Dương
Cô không hi..hiểu.
Nguyễn Hà Linh
Nguyễn Hà Linh
Em đừng-
Trần Quốc Dương
Trần Quốc Dương
Đủ rồi!
Trần Quốc Dương
Trần Quốc Dương
Em tự biết cách, xin phép cô em về.
Nói thế khác gì đổ lỗi do chính cậu ta? "Do em quá yếu nên cẫ bạn mới bắt nạt"? Nực cười!
Giáo viên chẳng bao giờ hiểu cho học sinh cả, không đủ thân thiết, không đủ tình cảm, không đủ niềm tin, không đủ...rất rất rất nhiều thứ
Trần Quốc Dương
Trần Quốc Dương
"Họ chẳng hiểu mình...Ngay cả mẹ cũng chẳng hiểu mình. Rõ ràng là mình đã cố hết sức rồi mà..."
Trời chuyển đen, từng giọt mưa tích tắc rơi xuống. Tâm trạng vốn tệ càng tệ hơn. Giữa dòng người tấp nập, bóng hình cậu học sinh trẻ ướt sủng dường như chẳng tồn tại trong mắt người đi đường.
Trần Quốc Dương
Trần Quốc Dương
"Cuộc sống này vốn muốn dồn mình vào đường cùng".
Một thứ suy nghĩ điên rồi vụt qua tâm trí cậu.
Trần Quốc Dương
Trần Quốc Dương
"Nếu mình chết, liệu có thể bắt đầu một cuộc sống tốt hơn?".
Điên rồi! Điên rồi! Cậu ta bị điên rồi! Không chỉ riêng cậu ta mà ngay cả các bạn...cũng từng như vậy?
__________________________

Chương 3.Hình thành

11: 45 Trưa Tại căn nhà nhỏ.
Trần Quốc Dương
Trần Quốc Dương
"Về nhà rồi, 1 ngày mệt mỏi".
Trần Quốc Dương
Trần Quốc Dương
Thưa mẹ con m-
Sao lại im lặng rồi? À cũng đúng, căn nhà đó ngoài cậu ta ra thì còn ai? KHÔNG AI CẢ.
Người mẹ một tay nuôi lớn cậu ta suốt 10 năm lại nhẫn tâm vứt bỏ cậu ta một mình trong ngôi nhà lạnh lẽo ấy.
Trần Quốc Dương
Trần Quốc Dương
"Thảm hại".
"Thảm hại" Chính là từ thích hợp để miêu tả hoàn cảnh của cậu.
Trần Quốc Dương
Trần Quốc Dương
"Mai được nghỉ, làm gì đây? Kệ đi, cứ đi tắm trước vậy"
Nhàm chán, chẳng có gì đặt biệt, làm gì cũng một mình. Sao cậu ta lại có thể cố sống đến tận bây giờ nhỉ?
Một người thân cũng chẳng có, Bạn bè thì chẳng tồn tại.
___________
Sáng hôm sau...
Trần Quốc Dương
Trần Quốc Dương
"Đi mua chút đồ ăn vậy...dù gì cũng nghỉ"
Hôm nay vốn được nghỉ, nhưng cậu lại chẳng yên thân
Mọi Người
Mọi Người
[1] Yo thằng mồ côi haha
Mọi Người
Mọi Người
[2] Hello đằng ấy, đi mua đồ CHO MẸ hả? Giỏi quá ta
Mọi Người
Mọi Người
[3] Kìa sao lại nói vậy, nó khóc bây giờ Hahaha
Mọi Người
Mọi Người
[123] Haaha
Trần Quốc Dương
Trần Quốc Dương
...
Cậu ta cứ im lặng cúi đầu mà mua đồ rồi vội vàng rời khỏi, cãi không được, đánh cũng chẳng xong. Khóc hay tức giận? Không, cậu chỉ có thể để yên cho người khác chà đạp thôi.
Trần Quốc Dương
Trần Quốc Dương
"Giá như..."
Giá như?
Trần Quốc Dương
Trần Quốc Dương
Giá như bọn nó không tồn t-
Gì cơ?
Một kẻ nhút nhát sao có thể nói ra những lời này?
Đợi đã?
"nhút nhát "?
Cậu ta chưa bao giờ nhút nhát vậy, chỉ là nó đang kìm chế...giống như một quả bom nổ chậm!
Cứ chế giễu đi, cứ chửi rủa đi, cứ chà đạp đi...Rồi một ngày nào đó...
Ngày nào nhỉ?
Trần Quốc Dương
Trần Quốc Dương
"Ngày 11/4"
Trần Quốc Dương
Trần Quốc Dương
"Mình sẽ..."
Làm gì? Trả thù ư? Cậu ta? Thật buồn cười...Nhưng mà...cũng chưa hẳn là không thể.
Nếu cậu ta đạt đến giới hạn, chuyện mà cậu ta làm...có khi sẽ hơn những gì mà người ta tưởng tượng.
______________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play