Tác giả: Vọng Nguyệt.
(Là 1 với Túy Ngoạ Sa Trường. Thật chất, Túy Ngoạ Sa Trường là bút danh không chính thức. Xuất hiện trước khi cái tên Vọng Nguyệt ra đời.)
Thể loại: OCTP, ngôn tình, hiện đại, xuyên không, pha chút huyền huyễn, ngọt, 1x1, HE
Tình trạng: Chưa hoàn thành
Độ dài: Không xác định
Tóm tắt:
"Xin chào, có nghe thấy giọng của tôi không?"
"Nghe, nghe rất rõ, thật bất ngờ khi tín hiệu của hai ta tốt như vậy. Lần đầu gặp mặt, cậu có thể gọi tôi là _. Cái gì đây? Chậc, có vẻ chúng ta đoán đúng rồi, mỗi một bên đều có quy tắc của chính mình. Xem ra quy tắc bên tôi không cho phép tôi nói ra tên của bản thân rồi. Thôi thì gọi tôi là Alexander đi, đó là tên đồng nghiệp hay gọi."
"Lần đầu gặp mặt, tôi là _. Ách, hình như quy tắc của bên tôi cũng vậy, cũng không cho phép tôi nói ra tên mình. Vậy cậu cứ gọi tôi là viện trưởng đi, mọi người thuộc viện nghiên cứu nhà tôi đều gọi tôi như thế."
Một đoạn hội thoại, một lần gặp gỡ, một câu xin chào, lại không ngờ chính là bước đầu mở ra câu chuyện về mối quan hệ của hai cá nhân khác nhau. Hai con người, hai cuộc đời, hai số phận và hai nỗi bất hạnh khác nhau.
Một người tồn tại trong thế giới được xem là hiện thực, sở hữu xương tủy, máu thịt. Có linh hồn và trái tim. Cũng như thể tự mình quyết định tự do của bản thân.
Một người lại sống trong một nơi tưởng chừng như chỉ tồn tại trong câu chữ, trong một cuốn tiểu thuyết không thực, mọi quyền đều phải phụ thuộc vào cảm hứng của tác giả.
Tuy vậy, cả hai cá thể lại có một điểm tương đồng rất lớn, bọn họ đều không có tự do.
Kẻ mang trong mình năng lực ghê người từ khi còn bé, đeo trên lưng cái danh giết mẹ. Bị chính cha ruột của mình thù hận, ghét bỏ. Thậm chí là từng phải hứng chịu việc cha ruột nổi lên sát tâm, muốn thông qua cái chết của mình để đem mẹ trở về.
Về sau khi biến cố xảy ra, nhận được chính phủ trợ giúp, chân chính bước vào lồng giam của bản thân. Một tấn bi kịch, hiếm ngày vui vẻ. Tuổi thơ bất hạnh, trưởng thành tù túng, rốt cuộc cũng tạo ra một kẻ tâm lý bất ổn, hai tay nhuộm máu.
Người thì lại hứng chịu nỗi đau đến từ sự thiên vị phi lý của cha mẹ, phải chứng kiến người khác hưởng thụ những thứ vốn là của mình. Đã thế còn bị ghẻ lạnh và hắt hủi. Không được lắng nghe, không được an ủi, nhưng cũng không thể có được tự do chân chính.
Vừa giống như một bánh răng thừa trong cỗ máy hoàn hảo mang tên "thế giới", bị vứt bỏ ở bên ngoài. Cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ vận hành mà không cần có mình. Lại vừa giống như bị người khác cầm một sợi xích nặng hàng ngàn tấn quấn chặt vào cơ thể, sau đó quẳng xuống biển. Xích sắt rất nặng nên không thể vùng vẫy, chỉ có thể yên lặng chấp nhận bản thân chìm dần xuống đáy đại dương.
Cả hai tuy cùng sở hữu thiên tư trác tuyệt, tài năng trí tuệ hơn hẳn các bậc tiền bối đi trước, được cả thế gian ca tụng là nhân tài. Nhưng một thì vất vả khó khăn, sống trong một gia đình ba chị em khá ấm áp. Ttuy không phải bữa đói bữa no, nhưng cũng chẳng khá giả gì cho cam khi đeo trên lưng số nợ kếch xù.
Một lại nắm trong tay khối tài sản khiến người choáng ngợp, cùng thân phận và địa vị không phải ai cũng có thể có được. Nhưng càng cao càng cô độc, thứ ấm áp người kia cảm nhận được, thì bên này lại giống như một giấc mộng hão huyền.
Tưởng chừng chẳng có một chút gì liên quan, sẽ cứ như hai đường thẳng song song tồn tại nhưng lại vì một sự cố mà vô tình gặp gỡ đối phương. Sau đó cũng vì tính chất đặc biệt của sự kiện ấy mà bắt đầu nương tựa lẫn nhau, để rồi đến một thời điểm đã không thể nào rời xa nhau, cũng như không thể thay thế được nữa.
"Hệt như Volka Vanilla và Godiva Chocolate Liqueur trong một ly Chocotini vậy. Chỉ cần thiếu một trong hai, hay thay bằng một thứ gì đó khác. Thì hương vị ngọt ngào, nồng đậm, nhưng cũng lẫn chút đặc trưng đầy tinh tế vốn có sẽ không còn nữa. Để rồi thứ nước xuất hiện trong ly sẽ chẳng còn ý nghĩa gì."
Thế giới này, tồn tại một quy tắc bất thành văn. Đó là không cần biết vào lúc nào và ở đâu. Trong dòng chảy lịch sử vô tận, sẽ luôn có một bước ngoặt vô cùng lớn định hình lại toàn bộ trật tự của thế giới ấy. Nó sẽ thay đổi mọi thứ, từ kinh tế, chính trị. Cho đến vị thế và tầm quan trọng của các quốc gia trong lĩnh vực ngoại giao.
Bước ngoặc thần kì ấy gọi là "Fatum autem Ordinatio", có nghĩa là "Sự sắp xếp của Vận Mệnh".
Nó là thứ được tạo ra nhằm tác động lên thời đại, gián tiếp hoặc trực tiếp thay đổi nó. Tất nhiên không phải lúc nào sự xuất hiện của bước ngoặc ấy là đúng đắn, là đáng mong chờ. Cũng không phải bước ngoặc nào cũng cho ra tương lai tốt đẹp hơn, càng không phải bước ngoặt nào cũng có thể đem đến kết quả xứng đáng với cái giá tạo ra nó.
"Fatum autem Ordinatio" có thể là bất cứ cái gì, một sự kiện, một thiên tai hay thậm chí là con người. Không ai trong chúng ta có thể nhận thấy nó, biết hay lường trước về nó. Những chắc chắn rằng ngay khi nó xuất hiện, trật tự thế giới sẽ được sắp xếp lại.
Chỉ cần bước ngoặc được tạo ra, nó sẽ lại một lần nữa định hình lại thế giới. Kẻ thắng, người thua cũng từ đó mà phân biệt rõ ràng hơn. Và tất cả những gì chúng ta có thể làm với bước ngoặt, chính là chấp nhận và tìm cách đối mặt khi nó đến.
Anh Quốc, chính là đất nước hiểu rõ nhất về cái quy tắc khốc liệt ấy. Bởi đó đã từng là một đế chế hùng mạnh bậc nhất, với thuộc địa trải dài đến mức được mệnh danh "Đế Quốc Mặt Trời Không Bao Giờ Lặn". Nhưng rồi, sau khi gồng mình trải qua những bước ngoặt mang tên Thế Chiến, quốc gia từng vô cùng vang danh và rực rỡ ấy dần dần rơi đài.
Khi ánh mặt trời lụi dần, thì thứ còn sót lại chỉ là tàn tro. Anh Quốc trở thành nước có tốc độ phát triển chậm hơn rất nhiều so với các nước Tư Bản trẻ trung khác. Mặc dù nằm trong ngôi nhà chung EU, cống hiến hết mình. Nhưng cuối cùng, bản thân lại chẳng hưởng được số lợi ích xứng đáng với công sức đã bỏ ra.
Từ một kẻ kiêu ngạo đứng trên đỉnh cao, biến thành một đế quốc hết thời. Một thứ già nua chậm chạp, đáng chê cười vì độ tụt dốc không phanh ấy. Không những vậy, còn phải chứng kiến kẻ được tạo ra từ 13 thuộc địa cũ của bản thân, nghiễm nhiên ngồi trên vị trí siêu cường quốc tế, chiếm lấy mọi hào quang vốn thuộc về mình.
Cho đến khi bước ngoặc ấy xuất hiện một lần nữa và lần này nó đứng về phía Anh Quốc. Món quà bất ngờ được trao tặng, từ phía dòng chảy lịch sử , đã đem lại cho gã khổng lồ già nua ấy một nguồn lực. Khiến gã có đủ sức trở lại vị trí, mà từ rất lâu trước đây gã đã sơ sẩy đánh mất nó. Đem gã trở lại với cương vị của một cường quốc hùng mạnh và bước ngoặc đó là...
----------------------------------------------
Đêm khuya tĩnh lặng, bên trong phòng thí nghiệm cao cấp nhất dành cho những dự án không ai ngờ tới, thuộc viện nghiên cứu nằm ở ngoại ô London. Dưới ánh đèn trắng chói mắt, có một bóng người vẫn đang cặm cụi làm việc, vùi đầu vào trong việc lập trình hệ thống mà bản thân đã phải dày công tính toán ra.
Mái tóc đen dài được buộc gọn lại, đôi mắt màu than chì sâu thẳm hệt như đáy vực sẵn sàng nuốt chửng kẻ nào dám nhìn trực diện vào nó, được ẩn đi phía sau cặp kính mỏng. Gương mặt trông có vẻ trẻ trung non nớt hơn rất nhiều so với những nghiên cứu sinh bình thường, nhưng cũng có chút gì đó trầm ổn, nghiêm nghị. Kết hợp cùng đôi mắt có quần thâm, phản ảnh rõ ràng cường độ công việc cao ngất không hề phù hợp với độ tuổi.
Chiếc áo blouse trắng đầy tri thức được cẩn thận khoác lên, phối với áo thun đen và được kết hợp với quần jeans tối màu. Một bộ đồ vừa vặn, khéo léo tôn lên khí chất khác biệt của người này.
Tất cả đều là những đặc điểm không phải quá nổi bật, nhưng lại là cách để người khác nhận dạng, cũng như là thứ luôn được đề cập đến khi nhắc đến người quan trọng nhất của Anh Quốc hiện tại, quốc bảo sống và cũng là bước ngoặt lớn nhất của đất nước này.
Một nữ nhân trẻ trung, nhưng lại vô cùng đặc biệt. Bởi lẽ ngay lúc này đây, cô có thể một mình độc chiếm phòng thí nghiệm rộng lớn mà không có bất kì ai đứng bên cạnh nhăn nhó, hay phàn nàn.
Esperanza Alexander William, đó là tên của người con gái đã làm nên lịch sử này.
Cô sinh ra trong gia đình công tước, vốn gắn bó với ba ngành y dược, thương nghiệp và nghiên cứu truyền đời. Thân là người thừa kế hợp pháp của gia tộc, mọi người vẫn luôn tin rằng, ngay từ khi còn bé, Esperanza đã thừa hưởng rất nhiều thứ được cho là quyền lợi độc nhất.
Cô có lẽ đã sớm được tiếp nhận nền giáo dục tân tiến, cũng như gặp gỡ và giao tiếp với những người có tri thức của tầng lớp thượng lưu. Với hi vọng rằng, một ngày nào đó, Esperanza có thể tiếp nối gia nghiệp của tổ tiên để lại, làm rạng danh gia tộc.
Thế nhưng khác biệt với các cậu ấm, cô chiêu khác, ý chí của vị tiểu thư ấy chưa bao giờ chịu dừng lại trong chiếc lồng son của sự an phận và chờ đợi. Bởi lẽ từ khi sinh ra, Esperanza đã sớm hiểu rõ, đôi cánh của cô mang không phải là cánh chim Hoàng Yến yếu ớt, mà nó thuộc về kẻ thống trị bầu trời tự do, thuộc về Đại Bàng.
Còn tại sao cô lại có sự tự tin này, thì đó là vì chỉ số IQ của Esperanza rơi vào khoảng 250 đến 300. Mức giao động ngang bằng với tiền bối là William James Sidis, một thiên tài về toán học và ngôn ngữ được công nhận vào khoảng những năm 1910 và 1943. Một chỉ số có thể nói là cao hơn nhiều so với những thiên tài đi trước như Albert Einstein, Leonardo Da Vinci, hay thậm chí là Issac Newton.
Điều này càng được thêm khẳng định, khi mà vào cái lúc bọn bạn còn đang yên vị trên ghế nhà trường, cặm cụi cày bài của năm thứ 5 của chương trình Tiểu Học. Thì cô đã âm thầm đậu vào được trường Đại Học Oxford danh tiếng.
Sau đó, Esperanza đã dùng cách huy hoàng nhất, đốt cháy tất cả giai đoạn có thể. Để rồi, tốt nghiệp loại giỏi năm 14 tuổi. Một tốc độ tốt nghiệp phải gọi là nhanh đến mức không tưởng tượng nổi.
Nhưng tất nhiên, Esperanza không phải nữ chính teenfic ảo diệu. Thế nên không sẽ không rảnh mà lại một lần nữa quay ngược về học các cấp học kia, chỉ vì muốn tuổi thơ của mình trở nên trọn vẹn cả. Mà thay vào đó, cô lại tiến thẳng vào trung tâm nghiên cứu của gia tộc, bắt đầu lao đầu vào công việc nghiên cứu.
Nữ thiên tài đã dùng tất cả những gì bản thân có được, hoàn thiện và hiện thực hoá những ý tưởng mà cô đã ấp ủ trong tâm trí, cũng như tự mình nghiên cứu bao lâu nay. Hoàn thành những điều mà cô đã dự định, đồng thời tham luận với các giáo sư chuyên ngành, khi còn đang ngồi trên ghế của trường Đại Học Oxford.
Trời quả nhiên không phụ lòng người.
Với bộ óc thiên tài, cùng những thành phẩm đã được xây dựng và chuẩn bị sẵn từ trước, mọi thứ đã đi đúng hướng chủ nhân nó muốn. Suốt hai năm liên tiếp, khi những người cùng trang lứa Esperanza còn đang trải nghiệm lớp 11 chương trình Trung Học Phổ Thông và năm nhất của Chứng Chỉ A Level. Thì cô đã lần lượt tung ra hai sản phẩm đã làm thay đổi toàn nhân loại.
Một phát minh chính là thuốc rút ngắn quá trình sinh trưởng và tăng năng suất cây trồng. Không chỉ có tác dụng rút ngắn thời gian thu hoạch, tăng chất lượng, mà còn có thể cải thiện môi trường. Đặc biệt hơn cả, chính là nó gần như không tác dụng phụ đi kèm.
Và Sản phẩm còn lại chính là sản phẩm công nghệ chứa chương trình Hologram. Đi cùng với một hệ điều hành hoàn toàn mới, mang tên ROSE
Điều này khiến cho những màn hình máy móc, điện thoại dạng 3D thực vốn chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng, chính thức trở thành sự thật. Cũng như đã gián tiếp làm ra chế nhạo đồng hồ thông minh hiện giờ của các hãng điện thoại lớn. Theo như những tay nhà báo ví von, thì hành động này của Esperanza, chính là đang ngạo mạn tuyên chiến với ngành điện tử thế giới.
Không những vậy, cô còn tự tin đến mức, thậm chí là gián điệp thương mại cũng không sợ. Bởi vì két bảo mật của chế tạo ấy, cũng chỉ có cô giải được mật khẩu mà thôi. Mà không có phương thức của cô, thì nếu họ muốn tạo một Hologram cho riêng mình, chắc phải mất thêm một đoạn thời gian nữa.
Hai năm ấy, cả nhân loại chính thức bùng nổ trước khả năng của người con gái thiên tài kia và cũng đồng thời khiến cán cân của thế giới chính thức xoay chiều. Dưới tác động của dòng chảy lợi nhuận khổng lồ, cùng tính chất độc quyền của bộ đôi sản phẩm. Nhất là thuộc rút ngắn quá trình sinh trưởng và tăng năng suất cây trồng, mà Anh Quốc đã có một cú lội ngược dòng ngoạn mục.
Hai năm, chỉ vỏn vẹn từng ấy thời gian, cường quốc già đã ngủ yên bấy lâu đã chính thức gia nhập cuộc chiến quyền lực một lần nữa. Lợi dụng trí tuệ vượt bậc của bước ngoặc, gã đã nhẹ nhàng giẫm đạp hết lên tất cả đối thủ của bản thân và rồi cứ thế ngồi chễm chệ trên ngôi vị đầu bảng.
Nhưng tất nhiên là mọi chuyện đâu thể nào cứ thế ở yên vị trí ấy, có kinh nghiệm xương máu ngần ấy năm, nước Anh không cho phép chính nó ngủ quên trên chiến thắng. Cứ thế, chính phủ liên tiếp đưa ra các công cuộc đổi mới, nhằm chỉnh sửa xã hội và kinh tế sao cho phù hợp. Mỗi một lần thay đổi, là lại một lần ưu việt hơn. Có thể nói là dùng hết mọi cách có thể, không từ một chút thủ đoạn nào.
Lo sợ báu vật quốc gia sẽ bị nước khác nhăm nhe đoạt đi, chính phủ Anh liền không gần ngại đẩy cho Esperanza một thân phận con nuôi hoàng thất cao quý, ép buộc cô đeo lên chiếc xích sắt ràng buộc với quốc gia. Cũng may là cô cũng chẳng có ý kiến nhiều gì về việc này, bởi vì so với hai sản phẩm kia, cô còn có một dự án lớn hơn cần hoàn thành...
Deo Viam Porte-Con đường của Chúa.
Đó là một dự án nghiên cứu dựa trên những bằng chứng xác thực về thuyết đa vũ trụ, cùng các số liệu thống kê về tần số thay đổi của sự vật trong và ngoài không gian. Mục đích của dự án này là để tạo ra một cánh cổng, cho phép di chuyển giữa các không gian với nhau. Một cánh cửa có thể di chuyển từ nơi này, sang nơi khác, hệt như cánh cửa thần kì của Doraemon.
Chỉ là Esperanza tham vọng hơn chút, thứ cô muốn không đơn thuần là đi chuyển không gian bên trong một vũ trụ. Chỉ như vậy với cô là không đủ, mà cô muốn chế tạo ra một cánh cổng có thể liên kết đường đi của hai vũ trụ khác biệt với nhau.
Dự án này tiến hành cũng đã được hơn một năm rồi. Dẫu cho trong thời gian rảnh, cô vẫn hay nâng cấp và đổi mới cho Smartwatch rồi đem đi bán. Cũng như có thể dành vài tiếng nhỏ để cải tạo lại thứ thuốc đó. Thậm chí còn cho ra cả thuốc kháng sinh, tăng trưởng cho động vật mà không có tác dụng phụ, hay vắc xin phòng dịch bệnh.
Nhưng cho dù có thế nào thì quyết tâm hoàn thành Deo Viam Portae vẫn chưa từng bị lãng quên, hơn hết ngày một mạnh mẽ, đôi lúc còn trở thành chấp niệm không cách nào bỏ xuống được.
Cũng như lúc này đây, Esperanza đã thức gần hai đêm liền để tính thuật toán mà theo cô là cuối cùng của dự án này và đã tính thành công kết quả rồi. Cô nhẹ nhàng cầm lấy thành phẩm, chậm rãi tiến về phía cỗ máy đồ sộ trong góc phòng, đeo tai nghe kết nối với thiết bị liên lạc của máy tính lên, mở miệng nói gì đó.
- Kết quả bên tôi đã có rồi, còn bên cậu? Xong rồi? Thế thì tốt quá.- chất giọng nhẹ nhàng nhưng đậm âm điệu của Anh Quốc chính thống vang lên.
Một câu hỏi, một cuộc trao đổi nhỏ đã xuất hiện giữa cô vào người bí ẩn bên kia tín hiệu.
Vừa nói chuyện, ngón tay Esperanza vừa lướt nhẹ trên bàn phím của máy chủ. Đôi bàn tay linh hoạt nhanh chóng nhập nốt số liệu cuối cùng cho cánh cổng hợp kim to lớn bên cạnh.
Nếu dữ liệu lần này là đúng. Chỉ cần dữ liệu tính ra lần này là đúng, thì công sức một năm ròng rã của cô, của người đồng hành ấy, cuối cùng cũng đã có kết quả rồi.
Cả cơ thể gần như run lên vì vui sướng, khóe môi im lặng bao lâu nay cuối cùng vẫn không nhịn được mà nở một nụ cười vui sướng tột độ.
Xong rồi. Bây giờ chỉ cần một lần nhấn nữa thôi. Chỉ cần một phím enter, thì khát vọng cố chấp của cô cũng đã có thể hoàn thành rồi. Chỉ cần một nút ấn, cô có thể chứng minh thuyết đa vũ trụ là có thật, cũng như gặp được người phía bên kia. Bao đêm mất ngủ, bao lần làm việc đến mức phải đi kèm với dây truyền nước biển cuối cùng cũng có kết quả rồi.
Hít sâu một hơi, Esperanza dứt khoác bấm vào phím quyết định cuối cùng. Sau đó, gần như nín thở để chờ đợi được chứng kiến kì tích xảy ra.
Thế nhưng trời không chiều lòng người, khi cánh cổng lóe lên ánh sáng cũng là lúc máy chủ không còn tính tiếp được nữa. Nguồn năng lượng của máy đã trở nên quá tải, màn hình rè dần, nhiễu sắc, sau đó...
"Đùng"-một âm thanh nhỏ vang lên, trợ thủ đắc lực nhất của cô đã đầu hàng. Màn hình máy lúc này đen ngòm và thân máy còn có dấu hiệu bốc hói, thể hiện rõ ràng ba chữ: "cháy máy rồi".
Nhìn những gì xảy ra trước mắt, Esperanza suýt thì không kìm được mà bật khóc.
Người ta nói đúng, hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Cô cứ nghĩ bản thân cuối cùng cũng có thể hoàn thành dự án mà chính mình mơ ước rồi, nào ngờ lại nhận được cảnh thế này.
Thật sự, không tức muốn khóc cũng khó lắm, vì cho dù có là thiên tài, thì Esperanza hiện tại cũng chỉ là thiếu nữ 18 tuổi thôi. Dù có cứng đến đâu, vẫn sẽ có chỗ mềm mỏng của riêng mình. Và khi xung quanh không có ai, thì đôi khi nó vẫn sẽ lộ ra bên ngoài.
Chỉ là, cô chưa bao giờ để sự mềm mỏng đó trở thành điểm yếu, hay vật cản đường chính mình. Trong cái tên Esperanza William, cô chưa từng cho phép sự hiện hữu của hai từ "mềm mỏng".
Tuy buồn thì có buồn, thất vọng thì thất vọng, nhưng cũng vực dậy rất nhanh. Cô cố nén đi sự u uất vào lòng, chậm rãi mò lại vị trí liên lạc. Tiếp đến, cẩn thận kiểm tra xem nó có hỏng không sau đó cố gắng truyền tin đi.
Cô vẫn hi vọng ít nhất có thể biết được tình trạng của người đồng nghiệp, muốn xem thử bên cậu ta có tiến triển gì hay không.
- Alex, bên tôi phát nổ rồi, bên cậu thế nào...?- âm thanh lo lắng vang lên từ miệng Esperanza, nhưng đáng tiếc lại chẳng ai đáp lại.
Một câu hỏi nhẹ như thế, cuối cùng lại chìm vào khoảng không cùng những tiếng rè cực kì chói tai. Xem ra vụ nổ xảy ra ở cả hai bên, cho nên liên lạc đã hoàn toàn bị cắt đứt. Cho dù cô có cố thế nào cũng không truyền tin qua được.
Tuy vậy, Esperanza lại có chút không cam lòng khi phải bỏ cuộc như thế. Cô quyết định sẽ thử lại một lần nữa, cuối cùng tận ba bốn lần sau cũng vẫn chẳng có gì.
Hết cách, cô loay hoay đi tìm hộp dụng cụ sửa chữa. Muốn tự mình mở lại được liên lạc, thậm chí là hi vọng rằng có thể tự mình sửa chữa. Nhưng thức đêm liên tục quá nhiều ngày, cộng thêm chấn động từ vụ nổ vừa nãy. Tuy không thể khiến Esperanza bị thương, nhưng cũng khiến cho tinh thần của vị thiếu nữ thiên tài này lâm vào trạng thái kiệt quệ.
Nhận thức được mình càng sửa sẽ càng rối, thậm chí có nguy cơ phá hỏng thành quả. Cô đành không cam lòng buông dụng cụ trong tay xuống. Sau đó nhẹ nhàng đem nó cất về lại chỗ cũ, soạn đồ chuẩn bị về nhà.
- Bỏ đi, lần sau lại tiếp tục- Esperanza thở hắt ra một hơi, rồi đem tài liệu cất vào trong cặp.
Cô nhanh chóng dọn sơ khu vực làm việc của bản thân, mặc áo khoác, đội mũ lên. Sau đó, tuân thủ theo quy tắc của những cơ quan làm việc khác, đi ra tắt đèn, tắt bộ điều hòa không khí và khoá cửa lại cẩn thận. Đến khi đã làm xong hết tất cả những việc ấy, Esperanza mới an tâm đi về.
Tất nhiên, cô không quên thân thiện vẫy chào mấy người được coi là đồng nghiệp của mình trên hành lang rồi. Dù sao họ cũng giúp đỡ cô nhiều trong nghiên cứu, cô cũng nên thể hiện sự tôn trọng đối với họ.
Chỉ có chút phiền phức duy nhất, là họ suốt ngày gọi cô là "viện trưởng". Mặc dù đúng là như vậy, nhưng để những người lớn hơn mình cả chục tuổi gọi thế, Esperanza thấy hơi kì và khó xử.
Vừa bước chân ra khỏi cổng viện nghiên cứu, Esperanza đã thấy xe riêng của mình đỗ sẵn ở đó. Đứng cạnh bên còn có anh chàng tóc trắng, đang phì phèo điếu thuốc lá. Đó là vệ sĩ, kiêm tài xế riêng của cô.
Esperanza cúi đầu nhìn lại đồng hồ, cô nhận ra lúc này đã là hai giờ mười lăm phút sáng rồi.
Để mà nói, cô cũng không nghĩ tới bản thân sẽ làm việc lâu đến như vậy. Nhưng thật ra cô cũng không lo lắm, dù sao làm việc thâu đêm suốt sáng. Không ngừng nghỉ để đạt đến thành công, là thói quen của cô. Có thương, chắc cũng chỉ thương chàng vệ sĩ tóc bạc ấy, bởi anh ta đã phải đợi lâu như vậy.
Cô thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi. Sau đó mỉm cười bước tới, ân cần mở miệng hỏi han con người tận tình trong công việc kia.
- Chào buổi sáng. Anh đợi tôi có lâu lắm không? Xin lỗi vì đã bắt anh đợi nhé...- Esperanza mỉm cười, đưa tay lên vỗ lấy tấm lưng cao rộng của anh. Đó vốn là một động tác biểu hiện sự thân thiết, vậy mà cô lại làm vô cùng thuần thục chứng tỏ rằng, cô đã làm thế rất nhiều lần rồi.
- À không tiểu thư, tôi cũng vừa mới tới thôi.- được chủ nhân quan tâm như thế, vị tài xế trẻ tuổi cũng vội vàng xua xua tay thanh minh, rồi mau chóng mở cửa xe cho cô.
Nhưng Esperanza biết rõ, anh ta chỉ là không muốn cô khó xử thôi.
Xuất phát từ việc, nhiệt độ vào 2 giờ sáng của những ngày đầu tiên thuộc tháng 10 tại Anh là không cao. Là loại nhiệt độ có thể làm ngưng đọng hơi nước, thành những giọt sương nhỏ. Thế nên cũng không khó để cô phát hiện, hai vai áo của người này trở nên sẫm màu do thấm nước sương đọng lên.
Không chỉ tận tâm, còn khéo léo suy nghĩ cho chủ nhân như vậy, khiến nữ tiến sĩ cảm thấy vô cùng thoải mái. Dù sao, cô thích nhất là những người làm tinh tế thế này.
Ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng của riêng mình, Esperanza thoải mái nhắm mắt lại. Chiếc ghế da êm ái của dòng xe cao cấp, khiến mọi mệt mỏi của cô đều biến mất hết.
Nếu có thể, thì cô thật sự là muốn nằm mãi ở trong này thôi.
Ngẫm lại thì còn tận mười lăm, hai chục phút nữa mới về đến nhà ở trung tâm thành phố. Thế nên Esperanza đã đưa quyết định , là tranh thủ nhắm mắt một chút. Nhưng mà, do cơ thể đã lâu lắm rồi mới được đối xử tốt một lần, vừa được cho phép một cái liền không kiêng nể gì mà ngủ thiếp đi.
Cho đến khi Esperanza mơ mơ màng màng mở mắt ra, bản thân không chỉ về tới nhà mà còn được quản gia nhà mình dìu hẳn lên phòng được một lúc rồi. Phía trên tủ đầu giường còn có một chiếc khăn ấm và một cốc sữa. Kèm cùng một tờ ghi chú nhắn nhủ, từ người đã phục vụ cho gia đình cô từ lâu. Đồng thời là người đã chứng kiến quá trình cô trưởng thành, bác quản gia John.
Lời nhắc cũng chẳng có gì to tát, chỉ muốn cô nhớ uống sữa để tránh đi ngủ bị đói. Còn dặn Esperanza nhớ tắm rửa sơ bộ để cơ thể sạch sẽ, ngủ sẽ thoải mái hơn. Mà đối với lời dặn từ người cô xem như vị cha già này, nữ thiên tài tất nhiên không bao giờ từ chối.
Sau khi đã làm xong tất tần tật. Cô mới một lần nữa bò lên giường và vùi đầu vào gối. Khi đó, đồng hồ điểm tầm một giờ ba mươi phút.
- Lần tới, có lẽ mình nên tìm một công thức hay thuật toán nào đó ngắn gọn, dễ nhớ hơn mới được. Còn có phải tìm cách mở lại đường liên lạc với Alex nữa. Nếu cánh cổng bên kia bị hủy, tiến trình của bên chúng ta cũng sẽ ảnh hưởngkhông nhỏ chút nào.- Esperanza lầm bầm tự nhắc nhở bản thân về vụ lúc nãy, sau đó cũng bình yên nhắm mắt lại.
Tuy rằng trong lòng còn đôi chút tiếc nuối về dự án suýt thì hoàn thành đó, nhưng bây giờ cô đã thấm mệt rồi. Sức khỏe quan trọng hơn, muốn làm cái gì cũng cần phải có đủ năng lượng. Vậy nên, cô tạm gác lo âu qua một bên mà yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Thế nhưng, có đánh chết Esperanza cũng không ngờ được, cái dự án mà cô tiếc hùi hụi, thất vọng đến suýt khóc khi máy tính có dấu hiệu chết máy kia. Vào lúc ngay khi người sáng tạo của nó quay lưng rời đi, đã âm thầm khởi động lại một lần nữa.
Hỗn hợp màu tuyệt đẹp chợt lóe lên bên trong cánh cổng, như thể đang cố gắng nốt chút công sức cuối cùng của bản thân, sau đó cũng nhanh chóng vụt tắt.
Tuy so với lần thử nghiệm vừa nãy chỉ lâu hơn một chút, nhưng chữ "Success" hiện lên trên màn hình nhập nhòe trước khi chính thức hư hỏng đã nói rõ lên một điều rằng. Cuộc sống của Esperanza sắp tới, chắc chắn sẽ không còn bình yên một cách vô vị như lúc trước nữa. Bước ngoặc lớn nhất của cuộc đời riêng cô, đã được đặt vào vị trí, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.
Một đêm tĩnh lặng cứ thế trôi qua và Esperanza đã có một giấc ngủ rất ngon. Thật sự mà nói đây là giấc ngủ ngon nhất của cô suốt một năm qua. Khi mà toàn bộ những vướng bận trong công việc đều không còn. Đây chính là lúc cô đã có thể thoải mái để cơ thể nghỉ ngơi, mà không cần phải quan tâm nhiều đến thời gian. Cho phép bản thân có một giấc ngủ thoải mái, không mộng mị.
Cũng phải đến khi mà âm thanh của chiếc đồng hồ báo thức nhỏ nhẹ vang lên. Tiếng nhạc ập thẳng vào bên trong tai của con người nào đó đang say ngủ. Thì lúc ấy, cô mới lờ mờ tỉnh dậy.
Là một tiểu thư con nhà quyền quý, tất nhiên lúc cô tỉnh dậy cũng phải khác với dân thường. Hai tay Esperanza chống xuống giường, chậm rãi nâng cơ thể ngồi dậy. Động tác vươn vai đầy vẻ nhẹ nhàng, uyển chuyển, thật quá thanh tao so với việc thức dậy thông thường.
Thật ra, đấy là trước khi cô quay sang bên cạnh. Chứ hiện tại mà nói, cho dù cô có đẩy hết chỉ số IQ của lên mức cực hạn 300, thì cũng vẫn sẽ không có cách nào hiểu được tình huống này.
Đơn giản là bởi vì, rõ ràng tối hôm qua, khi chuẩn bị đi ngủ lại lần nữa, Esperanza đã chắc chắn xác nhận rằng giường bên mình không có ai. Mà có không xác nhận thì với kiểu nhà Anh Quốc đặc trưng, cộng thêm con Corgi nhà nuôi, làm thế nào mà có ai ngoài cô cùng người làm?
Vậy mà giờ đây, vào một buổi sáng đáng lẽ ra là tốt đẹp như thế này. Thì cô chỉ vừa tỉnh dậy đã phát hiện ra có một tên đực rựa đang nằm ngủ cạnh mình, chuyện này sao mà hiểu cho nổi đây?
Cố gắng tự trấn an bản thân, Esperanza quyết định sẽ tự suy nghĩ cách đối phó với tình huống khó xử này. Nếu là, người bình thường tất nhiên sẽ báo cảnh sát, nhưng với cô đó là phương án tồi tệ nhất. Bởi vì như vậy sẽ đả động đến truyền thông dẫn ra một số tin đồn không hay.
Mặc dù đối với đám báo lá cải kia, cô thường sẽ dùng cách lấy thực lực ra mà nói chuyện. Thế nhưng danh dự cô lại là một vấn đề phiền phức khác.
Thân là con nuôi của Hoàng Gia Anh, bộ mặt của Esperanza luôn luôn đi liền với bộ mặt của toàn hoàng tộc. Vậy nên, chỉ cần một scandal dù lớn hay nhỏ đều là không ổn, kể cả mấy phát minh kia cũng không cách nào cứu được.
Trừ khi, cô phát minh ra thứ gì đó, mang tính quyết định cho thời đại. Một thứ có tác dụng hơn hẳn những phát minh trước kia. Nếu không, chờ đợi cô chỉ có một tương lai thân bại danh liệt.
Chỉ là cô cũng không thể cứ thế mà bỏ qua cho tên này được, nếu không sẽ hình thành nguy hiểm khôn lường. Bởi vì là nhà khoa học thiên tài bậc nhất hiện tại, Espernaza luôn phải đối mặt với sự mời mọc, lùng bắt. Thậm chí là ám sát của một số nước xung quanh, nhất là CIA của Hoa Kỳ.
Đất nước kiêu ngạo đó, chắn chắn sẽ không bao giờ chấp nhận nổi được việc là bản thân bị đạp xuống vị trí số hai. Ngoan ngoãn nhìn nhận hiện thực rằng bản thân đã mất đi vai trò của một siêu cường quốc tế đã nắm giữ suốt bao thập kỉ qua.
Vậy nên hiện tại cô cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, rốt cuộc báo cảnh sát cũng không được, mà để yên thế này cũng không xong. Esperanza thật sự rất sợ chuyện thanh niên này mở mắt ra rồi sẽ kề dao ngay cổ cô.
Mặc dù cô cũng không quan trọng lắm việc sống chết, cùng lắm là nằm dưới ba tấc đất thôi. Nhưng đấy là khi cô hoàn thành được dự án mơ ước của bản thân, không phải bây giờ.
Cuối cùng dưới tác dụng của IQ, Esperanza nghĩ ra một kế sách không mấy sáng dạ cho lắm. Đó là trói người lại và tự mình giải quyết.
Nếu ép cung được thì có thể đưa cho cảnh sát, không thì sẽ tự âm thầm xử lý là được rồi. Nhanh gọn và có chút không bình thường, thể hiện rõ ràng khả năng xử lý tình huống trong EQ của cô cực kì bất ổn.
Nhưng là một thân con gái quý tộc, nếu thật sự muốn trói gọn một người mà không làm người đó thức giấc, thật sự rất khó. Chính vì lý do như vậy, nên cô đã dùng đến chất hỗ trợ.
Esperanza chậm rãi vươn tay, lặng lẽ lôi từ bên trong ngăn kéo tủ đầu giường ra một ống kim tiêm và một lọ thuốc dạng dung dịch. Ngay sau khi bơm đầy, cô liền nhẹ nhàng đâm vào ven tiêm trên cổ của kẻ đang say giấc đó, đẩy nhẹ bít tông để bơm chất lỏng vào trong. Động tác của cô khi ấy, vô cùng thuần thục, cực kì có kinh nghiệm.
Thứ thuốc mà Esperanza tiêm vào kẻ lạ mặt, là một dạng dung dịch ngủ, tác dụng nhanh và thời gian tương đối, có thể kéo dài từ ba mươi phút đến một tiếng. Đó là thứ mà cô hay dùng nhất, mỗi khi bản thân lâm vào dự án mới. Vì thức trắng đêm cả tháng trời, nên không thể ngủ lại được, mà cũng không dám ngủ vì sợ ngủ quá lâu dự án sẽ xảy ra vấn đề.
Nhưng, nếu làm như vậy rất dễ dẫn đến đột quỵ, hoặc chết não do phải ở trong tình trạng căng thẳng quá lâu. Vậy nên, Esperanza phải tự mình giải quyết tình trạng này, bằng cách chế ra một loại dung dịch hỗ trợ phục hồi não bộ.
Loại thuốc ấy có tác dụng như thuốc ngủ thông thường, nhưng thời gian lại ngắn hơn đôi chút. Nhờ vậy, cô đã tạm thời khắc phục được tình cảnh ấy. Chỉ là hôm nay, công dụng của nó lại nằm ở một vấn đề khác mà cô chưa từng nghĩ đến, đó là làm hôn mê một người.
Sau khi chắc rằng đã thuốc đã ngấm, Esperanza bước tới chiếc tủ gỗ đặt ở cuối giường, từ trong ngăn kéo phía trên cùng lấy ra một sợi dây thừng đủ chắc cùng hai cái còng số tám. Còn về lý do hai thứ đáng lý không nên xuất hiện, lại có mặt ở trong ngăn kéo, thì cô cũng không muốn nói nên cứ tạm bỏ qua đi.
Ngay khi cầm được vật dụng trên tay, cũng là lúc sự chuyên nghiệp được tôi luyện qua những lần bắt trói vật thí nghiệm bỏ trốn của Esperanza được bộc lộ rõ nét.
Đầu tiên cô kéo hai tay của thanh niên đó ra sau, tạo thành tư thế trói ngược rồi khoá hai cổ tay lại với chiếc còng đầu tiên. Chân cũng nhanh chóng bị chiếc còn lại giam giữ, nhằm mục đích không cho kẻ bị trói có cơ hội nhúc nhích. Sau đó, lợi dụng khoảng trống nhỏ vốn không thể vùng chân ra của cái còng số 2, nhẹ nhàng luồng sợi dây thừng qua, thắt chặt.
Tiếp đến, cô kéo chiếc ghế sofa đơn màu trắng lại gần tủ đầu giường, rồi đẩy hắn ngồi xuống ghế. Rồi lại luồn phần dây dư ra xuống phía dưới và buộc thật chắt vào thành tủ.
Thật sự, lúc này Esperanza không thể không cảm thán ngày đó ba mẹ mình thật có mắt nhìn, chọn một cái tủ đầu giường rỗng theo kiểu L. Vốn là để chừa không gian cho việc luồn dây sạc vào ổ cắm phía sau tủ được dễ dàng hơn, không ngờ lại có thể tiện lợi đến mức độ này.
Một lần nữa nhìn con người đang gà gật do thuốc kia, lại nhìn thành quả từ nãy đến giờ, Esperanza cảm thấy cô cực kì hài lòng. Nhưng có điều này nữ thiên tài không thể không thừa nhận, là cô có chút thấm mệt.
Cũng đúng thôi, bởi cô đã vật lộn nãy giờ cũng gần được ba mươi phút rồi. Thế nhưng bù lại, tính an toàn đã được đảm bảo. Bởi vì chỉ có như vậy, thì kẻ khả nghi này mới không có cơ hội vùng ra.
- Còn sớm lắm, vì loại một tiếng, tranh thủ làm cái gì đó trước vậy.- Esperanza vươn vai mình tỏ vẻ mệt mỏi, sau đó thản nhiên tìm đồ đi tắm, không phải là vì cô tỉnh, hay tưng tửng gì, mà là vì thân mẹ đẻ, cô đương nhiên biết tác dụng của thuốc mình hiệu quả đến mức nào.
Một đoạn thời gian dài trôi qua, khoảng khắc mà thứ dung dịch đó hết tác dụng, cũng là lúc người bị trói mở mắt ra. Khoảng khắc ấy, đồng thời cũng là lúc câu chuyện này có thể mở màn được rồi.
Người con trai ấy khẽ động đậy mắt, có vẻ rất khó chịu vì sự trói buộc này, nhưng cơ thể thì lại muốn ngủ chút nữa. Vốn chỉ muốn cựa mình đổi tư thế một chút, nhưng rồi lại phát hiện ra bản thân không tài nào có thể di chuyển được.
Lúc này, không muốn thoả hiệp cũng đành thoả hiệp. Dẫu cho cơ thể có gào thét đình công thêm đi chăng nữa thì dưới tình huống không thể cựa mình đầy khó chịu này, cũng bắt buộc phải mở mắt ra.
Ánh nắng của buổi sáng đầu thu nước Anh không thể gọi là quá gay gắt, nhất là khi xuyên qua màn mưa. Nhưng nó cũng là quá đủ để rọi thẳng vào đôi con ngươi vừa hé mở đó, khiến chàng thanh niên vốn đang mơ màng giật mình tỉnh hẳn.
Động tác nhỏ ấy, tất nhiên không qua nổi ánh mắt của Esperanza, đang ngồi chờ đợi ở trong góc căn phòng từ nãy đến giờ. Cô cảm thấy, bản thân cuối cùng cũng có thể bắt đầu cược tra khảo rồi. Thế nhưng, những việc xảy ra tiếp theo lại khiến cô cảm thấy có chút bất ngờ.
Người đó đúng là dậy rồi, nhưng lại không có chút phát hiện nào về tình trạng của bản thân, mà chỉ quan tâm duy nhất một việc. Sau khi đã ngơ ngác nhìn qua ô cửa sổ bên cạnh và cảm thấy ánh nắng hôm nay, hình như có gì đó không được đúng cho lắm....
- Thôi chết!- hắn ta giật mình, vội vàng vùng dậy theo bản năng, giọng nói phát ra đầy hoảng loạn.
Tuy không đến mức hét toáng lên, nhưng chắc chắn cũng là dạng âm thanh tần số cao. Và chỉ cần dựa vào điều đó thôi, Esperanza cũng có thể đoán được tâm lý hắn đang sợ hãi và hoảng loạn đến độ nào. Nhưng lý do là gì thì cô cũng không dám chắc, có điều cô biết hắn ta hẳn là không hề lo lắng cho tình hình bản thân hiện tại chút nào.
Mà tên của người con trai lạ mặt này, cái tên Esperanza còn chưa kịp hỏi, chính là Lý Anh Kiệt. Để mà nói, hắn ta là một người không thể xem thường chút nào.
Tuy trông vẻ bề ngoài thì chỉ như một học sinh cấp 3 bình thường, với vẻ ngoài có chút thư sinh mà thôi. Nhưng thật chất, hắn là một đặc vụ chìm của chính phủ, sở hữu mật danh được đồn đại rất nhiều trong giới, do chỉ số IQ cao và số tuổi gia nhập đoàn quá trẻ.
Mái tóc đen để theo kiểu hai mái dài mang theo chút lộn xộn, cùng với tóc mái theo lối 7/3 được uốn phồng, được nhuộm bạc ở một mảng nhỏ. Gương mặt thì phân rõ đường nét đầy tinh tế, kết hợp với tròng mắt đổ oạch màu máu rõ nét mang chút gì đó khác biệt.
Cho dù đã bị cặp kính đen dày, cùng một ít vết xước nhẹ trên gương mặt lấn át. Nhưng chỉ cần tinh ý một chút vẫn sẽ nhận ra một nét đẹp tiềm ẩn, được giấu đằng sau những thứ tưởng chừng như tầm thường ấy. Đó là một nét quyến rũ đặc biệt và rất đặc trưng, rõ ràng chỉ thuộc về người phương Tây thuần.
Đáng tiếc thay, quốc tịch và nơi ở thật sự của Anh Kiệt, lại chính là đất nước nhỏ bé hình chữ S nằm ở khu vực Đông Nam Á. Đồng thời cũng là quê ngoại của Esperanza, Việt Nam. Thế nhưng, lý do tại sao một người ở nơi xa xôi như thế, lại có thể ở trong nhà của cô nàng thiên tài của chúng ta, thì cái đó lại là một vấn đề thật sự thú vị.
Quay trở lại với tình huống của chàng trai chúng ta, tại khoảng khắc hắn theo bản năng vùng dây, hắn mới phát hiện bản thân đang lâm vào tình huống bị trói chặt. Cho dù hắn có cố vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
Kết hợp với cách bài trí nơi hắn đang bị trói, hoàn toàn khác biệt và sang trọng hơn ở nơi cuối cùng hắn ta nhìn thấy trước khi ngủ thiếp đi. Tất cả chi tiết đều khiến Anh Kiệt cảm thấy bất an gấp bội.
Thân là đặc vụ bao năm, hắn biết tình huống bản thân đang rơi vào ngặt nghèo đến nhường nào. Thế nên, hắn mới cố gắng vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi xiềng xích.
Nhưng sau đó, hắn cũng sớm nhận ra điều này là vô nghĩa. Bởi vì thứ đang còng tay và xích chân hắn, là hai trong những vật dụng áp giải hiệu quả nhất của quân đội các nước, cùm chân, cùng còng số 8. Và Anh Kiệt dám chắc rằng, sẽ không ai trên đời này, hiểu rõ chúng hơn một người có công việc đặc thù như hắn.
Đến lúc này, khi đã xác định đầy đủ thông tin, Anh Kiệt đã không còn kinh ngạc và lo lắng nữa. Đồng thời hắn cũng không tìm cách thoát ra khỏi tình hình ngặt nghèo hiện tại nữa, mà thay vào đó là bắt đầu suy tính cho tình huống bản thân mắc phải.
Hắn đoán có lẽ mình bị bắt cóc rồi, điều này không hiếm lạ gì với một kẻ như hắn. Thậm chí dăm ba bữa bị một lần, chắc cũng là điều đương nhiên. Thế nhưng, hắn vẫn không nhịn được cảm thấy có chút khó hiểu.
Có lẽ là bởi những ngày gần đây, hành tung của bản thân luôn rất bí ẩn, không để lộ ra ngoài. Huống hồ vì thứ kia, cho nên hắn đã được liệt vào danh sách nhân vật quan trọng cần bảo vệ.
Vì thế, rất rõ ràng, người bắt cóc không thể thuộc về chính phủ các quốc gia khác hay khủng bố được. Bọn chúng đều biết cái giá phải trả cho việc bắt cóc và giết hắn là gì, thứ mà hắn đang nghiên cứu không thể bị dừng lại. Tuy vậy, cũng không thể là đám bắt cóc tống tiền.
Một là vì một vài nguyên nhân vô cùng khó nói, thân phận đặc vụ của Anh Kiệt, vẫn luôn chỉ có cao tầng được phép biết. Hai là rõ ràng nhà hắn là một gia đình ba chị em, mồ côi cha mẹ từ rất sớm, sống nương tựa vào nhau.
Tuy không phải lo bữa nay, bữa mai. Nhưng chắc chắn cũng không khá giả gì, chứ đừng có nói tới chuyện giàu có. Nếu vậy thì bọn chúng bắt cóc hắn tống tiến để làm gì cơ chứ? Cũng có được chút xíu lợi lộc nào đâu?
Một đống giả thuyết và trường hợp các kiểu, cứ thế có chút không tự chủ được mà tuôn trào trong suy nghĩ của hắn. Từng cái, rồi lại từng cái đều được hắn phân tích kĩ càng, nhằm tìm ra nguyên nhân tại sao bản thân lại ở đây. Mọi thứ xung quang cứ thể lắng lại theo dòng suy nghĩ, cho đến khi có một giọng nói cố tình cắt ngang qua:
- Biểu cảm của cậu từ nãy đến giờ, thật sự xuất sắc.- Esperanza cuối cùng cũng không nhịn được nữa, liền phá vỡ sự im lặng bằng việc lên tiếng.
Cô ở trong góc phòng từ từ bước ra, chậm rãi tiến lại gần chỗ của Anh Kiệt. trên tay vẫn còn đang mân mê một vật cực kì nguy hiểm. Một vật dụng không thể thiếu của cô, mỗi khi tiến hành những lần nghiên cứu sinh học. Cũng như là phần không thể thiếu trong công cụ của bác sĩ với những ca như ung thư, sỏi thận, v....v..., "dao giải phẫu".
- Nếu cậu đã tỉnh, vậy có thể nói cho tôi biết tại sao cậu ở đây chứ?- Esperanza nhẹ nhàng đứng trước mặt hắn, sau đó ngồi xuống bên mép giường gần nhất, chậm rãi cất lên lời tiếp theo.
Chất giọng nhẹ nhàng, nhưng mang theo hướng Anh đậm, lại có chút gì đó hơi trầm vang lên hỏi người trước mắt. Tính cách Esperanza vốn mắc chứng đa nghi, hơn nữa đối với những người lạ mặt, nó luôn có dấu hiệu trở nặng.
Do sinh ra trong một gia đình quý tộc, sở hữu trí tuệ hơn người, lại còn những điều từng trải qua trong quá khứ. Việc mắc phải căn bệnh này là thứ cô không thể tránh khỏi, cũng không có cách nào chữa lành. Điều duy nhất cô có thể làm, chỉ là ngày qua ngày, dùng thuốc và tư vấn của bác sĩ riêng, để áp chế xuống.
Nhưng việc Anh Kiệt đột ngột xuất hiện tại đây, cùng những biểu cảm phong phú của hắn ta. Kết hợp với ánh mắt lúc sáng lúc tối, ẩn chứa nhiều suy nghĩ. Lại vô tình, khiến bệnh tình vốn ổn thoả lại một lần nữa bùng phát
Khoảng khắc khi hai người mặt đối mặt, Anh Kiệt đột nhiên cảm thấy đời sống này thật bất công. Bởi lẽ, gương mặt của người trước mắt rõ ràng rất ưa nhìn, lại còn trông tri thức, khí chất toả ra cũng như gương mặt vậy, có chút ấm. Người như thế, vậy mà lại là phần tử bắt cóc người khác sao?
Tuy đây không phải lần đầu, Anh Kiệt nhìn thấy đối tượng nguy hiểm có loại ngoại hình đánh lừa thị giác này. Nhưng là một người có trực quan mạnh mẽ, hắn vẫn có thể thông qua khí chất để cảm nhận một người là như thế nào.
Chỉ có điều, khí chất của thiếu nữ này, hiển nhiên là không hề có chút nham hiểm nào. Thông thường, loại người này được chia làm hai trường hợp, hoặc là thật sự vô tội, hoặc là khả năng nguỵ trang quá tốt. Tốt đến mức đánh lừa được cả trực giác của người khác.
Rất nhanh, Anh Kiệt đã chú ý đến con giải phẫu trên tay Esperanza. Hắn chợt nghĩ, người phụ nữ nhỏ con này, không lẽ lại là người của đường dây bắt cóc giết người, nhằm mục đích buôn bán nội tạng trái phép, mà đơn vị của hắn đang điều tra gần đây sao? Nhưng vì cái gì chứ?
Không nói đến việc trước khi bất tỉnh, Anh Kiệt đang ở một nơi mà bọn bắt cóc phổ thông khó lòng vào được. Chỉ nói riêng về vấn đề cơ thể, bản thân hắn sở hữu một cơ chế, lhiến chủ nhân sau khi chết đi, toàn bộ xác thịt, cơ quan bên trong sẽ lặp tức tự phân huỷ. Thì chắc chắn sẽ chẳng ai dại mà đi bắt cóc hắn cả, trừ khi kẻ trước mặt hắn là một kẻ điên.
Mặc dù, các phần tử khủng bố đều biết đường mà tránh, nhưng cũng có một số kẻ muốn thí nghiệm lên những người như hắn. Loại suy nghĩ không bình thường này tuy rất ít người có, nhưng không phải không tồn tại. Cho nên, cũng rất có thể là do đám mất trí, điên khùng chẳng cần mạng đó, đã ra tay.
Não bộ ngay lặp tức hoạt động trở lại, bắt đầu phân tích mọi thứ có thể để tìm kiếm thông tin kẻ địch, sau đó mới có thể tìm ra được cách để kìm chế kẻ thù, thoát ra khỏi đây. Đầu tiên, là vị trí của bản thân lúc này. Dựa theo lối thiết kế kiến trúc tân cổ điển, pha giữa sự hiện đại và một phong cách xưa cũ đậm chất với sự xuất hiện của trần nhà theo kiểu cornices, thì nó hắn là thuộc về Tây Âu.
Kết hợp với chất giọng của nữ nhân trước mặt, một ngữ âm mang chất Anh-Anh đúng chuẩn không lẫn đi đâu được. Cùng tình hình thế giới, nơi mà nếu bắt cóc một người trong danh sách bảo vệ của chính quyền các quốc gia. Thì việc lẩn trốn ở nước khác, chỉ có rơi vào trường hợp giấu đầu hở đuôi, "không đâu bằng nhà". Anh Kiệt phỏng đoán, có khả năng 70% hắn đã bị đưa đến Anh Quốc, chỉ sau một lần chợp mắt duy nhất.
Có được địa chỉ đất nước cụ thể, như vậy hắn cũng dễ hình dung các loại địa hình và trường hợp sẽ xảy ra lúc hắn trốn thoát. Bây giờ, trọng điểm là bản thân đang ở vùng nào của nước Anh? Và liệu trong tình trạng trói thế này, thứ đó của hắn có dùng được không. Nếu dùng được thì tốt không dùng được, chỉ đành nghĩ cách khác, nhưng trước tiên là phải thử cái đã.
Nghĩ đến đây, Anh Kiệt khẽ cúi đầu, chậm rãi nhắm hai con mắt màu máu của mình lại. Đề phòng trường hợp chút nữa nó sáng lên, sẽ thu hút sự chú ý của kẻ đang quan sát hắn. Đồng thời, hắn cũng âm thầm vận chuyển thứ ADN kì lạ trong cơ thể, kích phát ra năng lực tiềm tàng.
Đây chính là lý do, Anh Kiệt mới chỉ vừa tròn 18 tuổi lại có thể trở thành đặc vụ cho chính phủ nước nhà. Không chỉ đơn giản là vì hắn sở hữu chỉ số IQ cao ngang với nhà khoa học thiên tài Albert Einstein, mà còn bởi vì hắn sinh ra chính là một dị nhân và còn là dị nhân sở hữu tới hai loại năng lực.
Một loại thuộc dạng "đánh cắp dị năng của kẻ khác", với năng lực cuối cùng Anh Kiệt nhớ rằng bản thân đã đánh cắp là "biến đổi vật chất". Loại còn lại, thì tạm thời lúc này, hắn không muốn đề cập đến.
Nhưng đáng tiếc một điều là hắn buộc phải nhắc đến mà thôi, bởi lẽ hắn nhận ra mình không có cách nào phát động năng lực một cách ổn định.
Vốn các dị nhân, ngoại trừ lấy năng lực từ hệ ADN vượt trội, thì năng lượng để bọn họ phát động năng lực đến từ một dạng sóng điện từ đặc thù. Đó là loại sóng, mà chỉ có riêng các dị nhân cảm nhận được.
Tuỳ theo năng lực mà dị nhân sở hữu, dạng sóng đó sẽ mang đến cho người sử dụng những nguồn năng lượng khác nhau. Đồng thời thông qua đó kích phát những năng lực khác nhau, cùng các hiệu ứng riêng biệt
Vậy mà ngay lúc này, Anh Kiệt lại bàng hoàng nhận ra rằng. Dù cho hắn không hề bịkìm chế bất cứ thứ gì, loại còng và dây trói hắn cũng chỉ là loại bình thường. Thì thứ sóng điện từ vốn vô cùng dồi dào thường ngày, lại trở nên vô cùng khan hiếm.
Nó hiếm đến mức, mỗi khi phát động năng lực, hắn lại cảm thấy toàn thân đau đớn kịch liệt.
Cảm giác chân thực ập vào bên trong não bộ, khiến hắn cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi sợ, sự hoảng loạn đã lâu không được phép tồn tại, bỗng len lỏi trong tâm trí. Cá nằm trên thớt, đó chính là điều Anh Kiệt nghĩ lúc này. Tuy vẫn có cách khiến hắn thoát ra khỏi sự khống chế của còng tay, nhưng sau đó thì sao?
Hắn không biết kẻ địch có bao nhiêu người, cho dù đã gia nhập đơn vị trước tuổi cho phép. Nhưng hắn vẫn hiểu rằng, bản thân có tài cán mấy cũng chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi mà thôi. Trước đây, hắn luôn liều mình lao lên phía trước trong nhiệm vụ, là vì bản thân có tận hai vũ khí bảo mạng.
Hiện tại năng lực đang gặp nguy cơ, có cũng như không có. Hắn chẳng còn dám đảm bảo, nếu không có sự hỗ trợ của dị năng, bản thân có thể sống sót trốn khỏi vòng vây kẻ địch.
Thế nhưng, ngay khoảng khác hắn đang hoang mang lo lắng, trong tâm trí lại bất ngờ vang lên một giọng nói. Chất giọng khàn đục, âm u khó hiểu và mang lại cho người nghe cảm giác lạnh sống lưng này, rõ ràng không thuộc về con người.
Được rồi, thật ra cũng không trầm đến thế. Nó khá lớn, gần giống với tiếng hét, nhưng lại không ai ngoại trừ hắn nghe được.
"Bình tĩnh lại đi, không sài được biến đổi vật chất thì ngươi còn có ta cơ mà?"
Thứ âm thanh lớn lối như thế, lại khiến Anh Kiệt trấn tĩnh hơn rất nhiều, bởi hắn biết nó là của ai. Nhưng cũng đồng thời, âm thanh ấy khiến hắn cảm thấy phiền não. Bởi đó thật chất đến từ một con quỷ vô cùng mạnh mẽ, hiện đang cư ngụ trong cơ thể hắn lúc này.
Tên con quỷ đó là Paimon, thuộc hàng thứ chín, trong số bảy mươi hai con quỷ của vua Solomon. Hắn là một vị vua hùng mạnh và đáng được kính trọng của Địa Ngục. Rất gần gũi, cũng như trung thành với vị quân vương Lucifer hơn bất kì vị vua địa ngục nào khác.
Paimon là một kẻ, "trên thông thiên văn, dưới tường địa lý", có thể trả lời và giải đáp mọi câu hỏi trên đời. Đồng thời nó là con quỷ thân với hắn nhất, thuận tay nhất trong số các con quỷ hắn từng triệu hồi. Bởi dù mạnh hay thông thái, Paimon vẫn là một con quỷ có điều kiện triệu hồi thân thiện với con người nhất.
Có điều, có đôi khi Anh Kiệt lại không thích sự xuất hiện của Paimon, hay bất kì con quỷ nào khác. Có lẽ là vì điều đó gắn liền với năng lực thứ hai của hắn, "Gọi quỷ".
Tuy nghe tên rất ngầu, cũng như nếu xét về tính năng của từng con quỷ, thì đây là một năng lực rất được, nhưng đây lại không phải tiềm năng bẩm sinh của hắn. Thay vào đó, hắn lại nhận được nó thông qua một cái giá vô cùng đắt đỏ. Đắt đến mức mà cho đến tận bây giờ, hắn vẫn khó lòng vượt qua được những kí ức ám ảnh ấy.
Vì thế nên, mặc cho thứ này được ca ngợi nhiều bao nhiêu. Thì với chính người sở hữu, "Gọi quỷ" lại là một lời nguyền mà hắn hận không thể hoàn toàn phủ nhận nó
"Đang yên đang lành mày mò ra đây làm cái mẹ gì? Cút con mẹ mày về nơi sản xuất đi, sao còn ở đây làm quái gì?"- Tâm trạng hiện tại của Anh Kiệt không được tốt cho lắm, tất nhiên việc đề cập đến năng lực thứ hai với hắn lúc này chính là điều tối kị. Huống hồ cả hai đã là bạn khá lâu, đôi khi sẽ nói chuyện chẳng chút kiêng kị như với những con quỷ khác. Thế nên, chẳng cần đợi tên ác ma kịp mở miệng giải trình thêm bất kì điều gì, dứt khoát lên tiếng đuổi người một lần nữa.- "Cmn, thấy tình hình đang căng thẳng không? Tự dưng lòi ra, không rảnh để cùng đàm đạo với mày đâu."
Thân là ác quỷ sống cả mấy ngàn năm, còn là một vị vua được người người kính trọng. Mặc dù Anh Kiệt với bản thân là bạn bè, nhưng Paimon làm sao mà chịu cho nổi cái thái độ theo chiều hướng vô cùng xấc xược của tên nhóc con chủ thể này.
Đã có lòng tốt hiện ra báo cáo, không nhận được cảm kích thì thôi, còn bị ăn mắng. Nếu là bình thường, có lẽ nó đã sớm lôi cổ tên nhóc bạn thân, không biết điều này vào trong tiềm thức. Sau đó dạy dỗ lại hắn cách làm người, cách kính trọng "người lớn hơn" rồi.
Nhưng bây giờ thì khác. Lúc này đây, có thế nào nó cũng phải nhịn. Bởi vì vừa nãy, khi bị sự hỗn loạn bên trong dị năng của thằng nhóc này đánh thức. Paimon đã vô tình phát hiện ra một điều, mà với nó có thể nói là có chút kinh khủng.
"Cmn, mày bình tĩnh nghe tao nói, mày tưởng tao hiện hồn lúc này chỉ để làm mấy chuyện vô lý đó chắc? Đừng tưởng anh em với nhau lâu rồi mà hở mồm ra là lại quát tao. Mày căng không lẽ tao không căng chắc? Tao còn không quay về được Địa Ngục đây này, chứ ai muốn bám theo mày suốt?"- ác ma bực tức quát lớn bên trong tâm trí làm Anh Kiệt có chút đứng hình, không phải vì âm hét quá lớn, mà là vì nội dung câu hét đó đề cập đến hình như hơi vượt quá mức thừa nhận.
"Không thể?"- Anh Kiệt có chút không tin được hỏi ngược lại, nếu không phải hắn cúi đầu, Esperanza có lẽ sẽ nhận ra hắn đang nhíu mày.- "Không thể là thế nào?"
Giọng nói bên trong tâm trí của hắn có chút gấp. Loại hông tin này thật sự quá kinh khủng rồi. Paimon không thể trở về Địa Ngục, hắn lại thấy đau đớn khi sử dụng dị năng còn lại. Rốt cuộc là vì sao và liệu rằng hai điều này có liên quan đến nhau hay không?
Anh Kiệt thật sự muốn biết, bởi hắn hiểu chỉ cần tìm ra được nguyên nhân, thì sẽ giải được bài toán hóc búa cho việc mắc kẹt này. Cố gắng bình ổn tinh thần, hắn chậm rãi liếc mắt nhìn sinh vật chỉ có bản thân thấy, ánh nhìn đầy nghi hoặc như đang yêu cầu nó đưa ra lời giải thích.
"Được rồi, ngươi biết có thế nào ta cũng sẽ trả lời mọi câu hỏi người triệu hồi đưa ra mà. Đó vốn đã là quy tắc của ta. Hơn nữa, ta cũng không có lý do từ chối khi chuyện này. Bởi nó liên quan trực tiếp đến không chỉ của ngươi mà cả của ta nữa. Thế nên, thu ánh mắt của ngươi lại đi."- Paimon miễn cưỡng thở hắt ra, dùng cái giọng điệu chán ghét nhất có thể báo cáo tình hình của bọn họ.-"Nghe đây nhóc con, ta nghĩ chúng ta xuyên không rồi...."
Không nói thì thôi, vừa nói ra liền khiến người khác không tin được. Ác ma còn chưa kịp dứt lời, ánh mắt của Anh Kiệt đã lộ ra vẻ kì thị rõ nét.
Ừ thì kì thị cũng đúng thôi, dẫu là hiện tại hắn đang được tham gia vào một dự án cực kì lớn, có liên quan ật thiết đến đa vũ trụ. Thế nhưng để tiến đến được hai chữ "thành công", thì phải còn rất lâu nữa. Xuyên không bất ngờ như vậy, hắn tin làm sao được?
Tuy Paimon thuộc hàng những con quỷ ít nói dối, nhưng lúc này Anh Kiệt lại nghe thấy sặc mùi lừa đảo. Đáp án thật sự khiến hắn buồn cười chết mất, chẳng hề có ý muốn tin chút nào. Nhưng rồi, những điều mà ác ma thốt ra phía sau, khiến hắn muốn cười cũng cười không nổi nữa.
"Ngươi nghĩ ta đùa sao? Nghe đây, ta không hề đùa. Lúc nãy, khi tỉnh dậy, ta đã thử dùng năng lực quét sơ bộ khu vực này rồi. Ta nói cho ngươi biết, bán kính 100 km đổ về đây, thậm chí là xa hơn cũng vậy, hoàn toàn không có tí sóng điện từ dị năng nào, kể cả là một dấu hiệu nhỏ. Và hơn cả, địa ngục của ta hay những kẻ dị biệt như ngươi, cũng không thể kiểm tra được mức độ tồn tại."- Giọng nói của ác ma có chút gấp. Cũng phải thôi, vì cho dù là con quỷ thông thái nhất, nhưng Paimon thật ra cũng chưa gặp vụ này bao giờ.
Còn về phần Anh Kiệt, khi nghe xong đã ngay lặp tức hiện ra hai chữ "Now Loading...". Hắn đã hoàn toàn không kịp tiếp thu thứ thông tin bản thân vừa được nghe. Sau một vài phút ổn định, ác ma lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói ra suy đoán của mình với hắn.
"Ta từng nghe qua lời kể của mấy kẻ phía trên, là đôi khi sự kiểm soát thế giới chúng ta không hề ổn định. Trước đây, cũng có vài người đột nhiên mất tích và đi đến thế giới khác. Tuy xác suất gần như bằng không, cũng như thường chỉ xảy ra với những dị năng giả hệ "dịch chuyển". Nhưng không phải không có chuyện nó sẽ xảy ra với những người khác. Thường thì xui xẻo lắm mới bị, xem ra số của ngươi thật sự là số con rệp rồi."- Paimon thật sự rất biết trả đũa, khi đã dùng chất giọng tuyệt vời của mình, cực kì chậm rãu nói ra từng chữ, từng chữ một. Cứ thế, đem lời lẽ của mình làm thành một cái búa, nện vào tai Anh Kiệt.
Nghe lời giải thích, Anh Kiệt chậm rãi nhíu mày. Sau đó, bắt đầu suy nghĩ vấn đề mà mình mắc phải.
Hắn không tin mọi thứ chỉ đơn giản như vậy, phải có gì đó mới dẫn đến sự phức tạp của tình hình hiện nay. Thứ gì đó khiến vụ mất ổn định chiều không gian diễn ra, có lẽ là một vụ nổ, một vụ nổ đủ lớn và hắn phải là nạn nhân, hay ít nhất là đứng gần khu vực đó, ít nhất...
"Ta nghĩ mình biết nguyên nhân rồi. Chỉ là bây giờ câu hỏi được đặt ra, chúng ta giải quyết vấn đề này thế nào?"- Đáp án bỗng hiện ra trong tâm trí khiến Anh Kiệt vội vàng truyền tin cho Paimon.
Chỉ có điều, biết được đáp án cũng chịu thôi. Bởi lẽ dựa theo logic, cũng như kinh nghiệm cày tiểu thuyết giết thời gian, hắn biết việc bản thân có thể trở về là rất thấp. Chính là, hắn không thể không tìm cách, quá nhiều thứ vướng bận, quá nhiều thứ phải làm.
"Ngươi hỏi ta? Ta biết cái gì mà ngươi lại hỏi ta? Nhóc con, ta nói thật cho ngươi. Nếu không có loại sóng năng lượng đặc thù đó, ta cũng chỉ là một con kí sinh ăn bám vô dụng ăn bám vào người mày mà thôi. Bây giờ, ngoại trừ trả lời câu hỏi và cho nhóc mượn sức ra, thì ta chẳng thể làm gì đâu, không hiện hình, không dời non lấp bể. Mà chính xác hơn, ta cũng chả biết khả năng trả lời câu hỏi vạn vật có còn phát huy được hay không nữa. Chỗ này là địa bàn đất lạ, cũng chẳng thể đòi hỏi thêm cái gì."- Paimon thành thật báo cáo, chất giọng buồn bực thấy rõ, Anh Kiệt cũng lý giải tâm trạng của hắn.
Đường đường là vua Địa Ngục, đứng hàng thứ chín và là con quỷ thông thái nhất. Nhưng bây giờ, Paimon lại bị nhốt lại không thể có tự do, không thể làm một kẻ hùng mạnh đúng với bản chất của mình. Phải sống phụ thuộc, nương nhờ vào kẻ khách, dù đối tượng có là bạn của bản thân thì bất kì ai, khi rơi vào tình huống này, cũng sẽ chẳng vui nổi.
Biết bản thân lần này chỉ có thể tự thân vận động, Anh Kiệt thở hắt ra một hơi, đôi mắt cuối cùng cũng chịu lấy lại tầm nhìn về thực tại. Hắn cẩn thận và đầy ngờ vực nhìn sang con người đang bình tĩnh đọc sách trên giường.
Người phụ nữ đó vẫn đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Con dao giải phẫu được đặt trên tủ cuối giường, ngay gần tay trái của cô ta.
Theo cách cầm sách và hình ảnh hắn thấy lúc vừa tỉnh lại, hắn chắc chắn người kia thuận tay trái, hoặc cả hai. Cho nên chỗ đặt dao giải phẫu là một vị trí thuận tiện, đến mức chỉ cần hắn rục rịch một cái thôi, cô ta cũng có thể nhẹ nhàng cắt phăng đi động mạch cổ của hắn, khiến hắn trực tiếp thăng thiên.
Nhưng đây không phải lúc tiếp tục hoảng loạn, Anh Kiệt cần thêm nhiều thông tin hơn. Cuốn sách mà cô ta đang đọc, là một loại sách liên quan đến "Vật lý lượng tử" và nó là một cuốn sách khá khó hiểu. Trừ khi là người trong ngành, nếu không sẽ chẳng ai có hứng thú đi đọc, chứng tỏ cô ta là một nhà nghiên cứu.
Có điều này hắn phải thừa nhận, người phụ này thật sự rất ít thông tin. Thông thường ,dù vô tình hay cố ý, vẫn sẽ có người lộ sơ hở, khiến hắn từ đó dễ dàng suy luận ra nhiều thứ. Nhưng người trước mặt Anh Kiệt lúc này thì khác, cô ta cực kì cẩn thận.
Dù tưởng chừng như đang chăm chú đọc sách, nhưng nếu như hắn nhìn kĩ hơn sẽ thấy, thật ra cô ta đang quan sát hắn. Là dùng đuôi mắt quan sát hắn, một kĩ năng nhìn rất hiếm người sử dụng được.
Chính nhờ quan sát như thế, cô ta hẳn cũng nhận ra hắn muốn thu thập thông tin, thế nên từng động tác đều không hề có lỗ hỏng não. Nhưng cứ thế này thì không ổn, Anh Kiệt nghĩ, ít nhất cũng không thể để bản thân mình mắc kẹt riết trên cái ghế này được.
Nếu như không thể tính toán được, vậy cứ đâm lao theo lao, liều một lần đi. Chậm rãi nhìn Paimon đang đứng bên cạnh. Cả hai nhanh chóng hình thành một thỏa hiệp nào đó, bắt đầu thực thi kế hoạch.
Anh Kiệt thở hắt ra, sau đó chậm rãi nhắm mắt, nhẹ nhàng nắm chặt tay lại. Để mà nói, đã rất lâu rồi hắn không để cho Paimon làm điều này. Bởi cấp bậc quỷ càng cao, thì việc mượn năng lực sẽ càng dễ xảy ra bất trắc.
Thậm chí hắn còn chưa từng dám nghĩ đến việc, bản thân có thể thành công khống chế tâm trí, khi để cho một con quỷ trên top 20 truyền năng lực vào cơ thể mình. Và rồi, sự thật chứng minh, việc hắn lo lắng là hoàn toàn chính xác.
Tại khoảng khắc mà sức mạnh ấy xâm nhập vào từng tế bào, cơ thể Anh Kiệt cũng phát sinh biến hoá một cách mất kiểu soát. Với biểu hiện đầu tiên chính là những cơn đau thấm đến tận bên trong dịch tủy. Cơn đau như muốn bóp chết hắn, nhưng cuối cùng, hắn không có ý định khiến Paimon dừng lại.
Sau thay đổi tiếp theo chính cặp mắt của hắn. Màu đỏ bên trong càng lúc càng đậm, con ngươi cũng cùng lúc mà thu hẹp dần, trở nên nhọn hoắc như mắt về đêm của loài mèo. Tròng trắng bj biến đen, nhiễm một tầng hắc khí.
Làn da bên má phải bỗng giống như một tấm thủy tinh bị lỡ, bắt đầu xuất hiện những vết rạn. Sau đó, dần dần lan rộng ra xung quanh. Thế rồi, từng mảng, từng mảng da cứ thế rơi xuống đất, sau đó bốc hơi giữa không trung. Có người nói, khi một tấm mặt nạ bị rơi vỡ, thì sẽ để lộ khuôn mặt thật bên trong và tình hình bây giờ của Anh Kiệt cũng như vậy.
Bên dưới làn da, tại các vị trí bị rơi ra, ẩn hiện lên một thứ gì đó. Một loại vật chất mà chưa ai thấy bao giờ, sở hữu một màu đen đang cựa quậy bên dưới lớp da ấy. Cảnh tương giống hệt như những con kí sinh trùng ghê tởm, đang cố ăn nát xác thịt của vật chủ.
Đồng thời, có lẽ vì không thể thích nghi với cường độ, cũng như sức mạnh quá lớn. Anh Kiệt đã dần ý thức được, đầu óc hắn bắt đầu trở nên có chút không tỉnh táo.
Trong khi chủ nhân vẫn còn đang vùng vẫy, dùng chút lý trí cuối cùng để thoát khỏi sợi dây. Thì từng đợt sóng năng lượng hoang dại cứ thế phóng ra. Chúng càn quét khắp nơi, thậm chí còn len lỏi trong không khí gây hại đến mục tiêu bị nhắm đến.
Cần cổ của Esperanza lúc này bỗng truyền đến một cảm giác đau rát. Cảm giác chân thật đến mức, cô phải buông cuốn sách trên tay xuống mà kiểm tra. Để rồi khoảng khắc chạm vào nó, cô liền nhận ra phía trên chiếc cổ xinh đẹp của mình, vậy mà lại có một vết cắt.
Một đường chém ngọt lịn, rất mỏng và chếch lên so với động mạch cổ chỉ vài cm. Có thể nói, chỉ thiếu một chút nữa thôi, có lẽ cô đã chết ngay trước khi kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Mặc dù, cô đã quan sát sự bất thường của tên lạ mặt này từ nãy đến giờ. Nhưng đây là lần đầu tiên từ khi hắn tỉnh lại, Esperanza cảm nhận rõ được cảm giác bất an lan rộng trong tâm trí mình.
Điều này khiến cô không thể không đề cao phòng bị, cầm lấy dao giải phẫu, đứng dậy và lùi khỏi giường vài bước. Ngay lúc này, cô cũng bắt đầu cẩn thận hơn quan sát kẻ tình nghi, lại không nghĩ tới bản thân có thể chứng kiến một điều kì diệu.
Đối với Esperanza mà nói, đây là lần đầu tiên cô được thấy một điều gì như thế này. Tuy thánh kinh, hay truyền thuyết, thần thoại có đề cập đến nhưng tận mắt chứng kiến thì lại có gì đó khác biệt.
Cơ thể cô hơi sững lại một chút, một phút chần chừ lại suýt khiến cổ cô bị cắt thêm vết nữa. Cũng may, cô đã kịp tỉnh lại. Nhưng lần đơ ra đó, hoàn toàn không phải do sợ hãi, mà là do bất ngờ, thậm chí còn không cảm thấy tức giận khi bản thân mém thì bị người kia giết.
Thay vào đó, Esperanza lại vội vàng cởi dây chuyền thập tự giá ra, quăng nó sang một góc thật xa để vị bán quỷ trước mặt không nhìn thấy. Sau đó, chậm rãi tiến lại chỗ cậu ta. Đây quả thực, là một hành động ngu ngốc, điên rồ trong mắt người khác.
Nhưng cô hiểu một điều, nếu đem cây thánh giá đến trước mặt một con quỷ đang mất kiểm soát. Thì hành động đó chỉ càng khiến nó phát rồ nhanh hơn mà thôi, không có tác dụng gì.
Thật kì dị làm sao? Tại sao vậy nhỉ? Vì lý do gì một kẻ sinh ra trên đất của Thiên Chúa như Esperanza, lại không thấy ghê sợ chút nào với cảnh tượng trước mắt?
Thay vào đó, ngược lại cô còn có cảm giác gì đó như bị cuốn hút? Cái này cô cũng không biết, cũng chẳng buồn đi tìm hiểu câu trả lời. Cứ như bị mê hoặc vậy, đứng trước mặt người con trai lạ mặt đó, không nhịn được mà vươn tay chạm vào gò má hắn ta.
Tính tò mò kích thích tâm trí, cô thật sự có rất nhiều câu hỏi cho trường hợp này. Một viễn cảnh chỉ có trong phim ảnh và chưa từng được nhìn thấy ở bên ngoài.
- Cậu là gì vậy?...- lời buột miệng mà Esperanza nói ra với chất giọng đầy tò mò, phấn kích. Điều này vô tình khiến cho Anh Kiệt và Paimon cảm thấy chấn động, cùng khó hiểu.
Bởi lẽ đây là lần đầu tiên hắn gặp được một con người, không sợ hãi, hay la hét khi nhìn thấy bộ dạng bản thân trở thành như thế này. Có lẽ cô ta là một tín đồ, nhưng có điều, hắn đã từng gặp môn đồ của Paimon, họ có chút không giống thế này.
Tất nhiên mỗi thế giới mỗi khác đi, nhưng có lẽ quy tắc hoạt động sẽ có nét tương tự. Thế nên, nếu thật sự là tín đồ, thì ít nhất Paimon đã phải quan sát được ấn kí nằm ở đâu. Thế nhưng về cơ bản là nó không tồn tại.
Tuy vậy, nếu không phải tín đồ, lại không lo lắng hay sợ hãi thì thật là bất ngờ làm sao. Bởi lẽ bao nhiêu lần làm nhiệm vụ trong quá khứ, hắn đã chứng kiến cả việc kẻ thù được mệnh danh là cứng cỏi, phải âm thầm run rẩy khi nhìn thấy hình dáng biến đổi của bản thân.
Khoảng khắc tay Esperanza chạm vào má Anh Kiệt, hắn liền biết bản thân không hề gặp nguy hiểm. Có lẽ khí chất có thể đánh lừa, nhưng bàn tay của một người thì không.
Hắn có thể cảm nhận được, vết chai trên tay của Esperanza là đến từ việc cầm bút quá nhiều, chứ không phải là bàn tay thuộc về người am hiểu súng ống, hay kiếm thuật. Người con gái này, hoàn toàn vô hại.
Loại suy nghĩ ấy nhanh chóng lướt qua tâm trí Anh Kiệt. Nhưng tất cả đã quá trễ mất rồi, hắn không thể nào thu tay.
Sức mạnh mà hắn nhận được là hoàn toàn vượt ngoài tầm hắn kiểm soát, nếu còn để thế này hắn chắc chắn sẽ không trụ nổi nữa. Lý trí đã bị nghiền ép đến mức, gần như không còn gì.
Tuy khi nhìn ở bên ngoài, hắn chỉ như đang vùng vẫy một cách nhẹ nhàng, nhưng thật ra hắn đang đau đớn tột cùng. Linh hồn con người vốn không thể nhận nổi đống sức mạnh này, đau đến mức không thể nào kêu tên bất lương Paimon kia thu hồi năng lượng, dừng chuyện này lại.
Rõ ràng là con quỷ đó cố tình. Vị vua ấy biết thừa hắn sẽ không thừa nhận nổi, nhưng vẫn cố tình truyền lượng lớn năng lượng như vậy. Đây là trả đũa hắn vì cọc cằn với nó à?
Như vậy không ổn, hắn phải mau chóng dừng lại. Dây thừng lúc này đã sắp có dấu hiệu bị đứt, chỉ cần chắn được giải thoát thì người đối diện hắn sẽ phải chết, giết một người không có tội là việc hắn chưa bao giờ muốn làm.
- Không sao, không sao hết. Ở đây rất an toàn, không ai có thể làm hại cậu đâu.- Sau khi mân mê đủ chất lỏng đen có sự sống đó, cô lại chuyển mục tiêu sang mái tóc hắn, từng ngón tay thon dài lướt nhẹ trên quả đầu bông ù đó, nhẹ nhàng, trấn an.
Thật ra trước đây, cô đã đọc trong thánh kinh phải áp chế ác ma bằng thánh giá và nước thần, và cô cũng từng tin. Nhưng hiện tại, với con quỷ đang mất đi kiểm soát trước mặt, cô lại cảm thấy không đồng ý. Rõ ràng ác ma cũng có cảm xúc, sao lại cứ làm khó nhau?
Vì nhiều lý do mà trong một khoảng khắc, Esperanza đã nghĩ rằng làm như vậy chỉ đang khiến ác ma phản kháng dữ dội hơn mà thôi. Thế nên, cô mới đi theo lối đi khác. Có lẽ sẽ nguy hiểm hơn, nhưng cô tin điều này hiệu quả. Đó là nhẹ nhàng cất lời, lên tiếng an ủi và trấn an hắn ta.
Anh Kiệt lúc này, đã bị hành động của cô làm cho khó hiểu. Hắn sống 18 năm trên đời, trải qua vô số lần làm nhiệm vụ, nhưng hắn chưa từng được thấy một ai lại đi lại xoa dịu một con quỷ như hắn theo cách này cả cả.
Người này thật sự là trường hợp đặc biệt, chưa từng gặp qua. Nhưng như vậy thật tốt, vì ít nhất nó thật sự cho hắn đủ bình tĩnh lại, khống chế được cơ thể của bản thân.
Đồng thời, cũng khiến Paimon nhận ra rằng cô gái này không có gì nguy hiểm để đáng bị giết. Để rồi từ đó nhanh chóng thu hồi lại thứ sức mạnh kinh khủng của nó. Cơ thể đột ngột trở về bình thường, cũng giống như đột ngột bị xâm nhập vậy, vẫn có xảy ra chút không phù hợp.
Máu mũi chảy ra, nhiễu xuống cổ áo. Nhưng may thay tảng da bên má hắn, cũng như đôi mắt màu máu đã từ từ trở lại trạng thái của người bình thường. Chỉ có một bên mảng tóc là lại xuất hiện thêm một ít sợi bạc, chứng minh cho tuổi thọ của hắn đã bị trừ đi một vài năm. Đó là cái giá phải trả cho việc sử dụng di năng quá mức chịu đựng của cơ thể, tất nhiên đây mới chỉ là trường hợp một, hắn còn kha khá trường hợp phải tránh khác nữa cơ.
Sau một hồi vật lộn giữa lằn ranh cái chết, hắn vội vàng há miệng ra, hớp lấy từng ngụm khí để lấy lại hơi. Thật sự, hắn đã lâu rồi thử cảm nhận sức mạnh một con quỷ đến mức độ này. cũng như đã một khoảng thời gian rồi, hắn mới bị năng lực thứ hai hành hạ đến tàn tạ như thế, quả thực quá kinh khủng.
Đầu óc chưa hết quay cuồng, nhưng cũng âm thầm cảm thật may rằng bản thân vẫn bị trói. Sợi dây chưa đứt, hắn vẫn chưa giết bất kì ai vô tội. Cũng như nhờ bị trói, cho nên vẫn có thể duy trì hình tượng chuẩn mực. Nếu không thì có lẽ hắn đã ngất mất rồi.
Có điều lần hi sinh này hơi vô ích, vì cuối cùng hắn vẫn không thể thoát khỏi dây trói. Nhưng Anh Kiệt chắc chắn sẽ không thử lại lần nữa, trừ khi hắn muốn phá vỡ nguyên tắc bản thân đặt ra.
Nghĩ đến đây, Anh Kiệt lại không kìm được mà thở dài. Bắt đầu sắp xếp câu từ của bản thân, xem ra hắn phải thử cách khác rồi, nhưng vì cô gái này vô hại nên chắc là nói chuyện được. Tuy vậy, chẳng chờ hắn mở lời, người trước mặt đã nhanh miệng giành quyền được nói trước.
- Cậu tên gì?- Esperanza cất tiếng hỏi.
Cô vừa nghe ngóng câu trả lời, vừa từ trong ngăn kéo tủ dưới giường lấy ra một cây kéo cùng hai chiếc chìa khóa mở trói cho cậu. Chất giọng nói có chút run rẩy.
Làm sao mà cô có thể bình tĩnh nổi đây, một con quỷ, hoặc có lẽ là bán quỷ, thứ sinh vật đáng lý chỉ có trong truyền thuyết lại đang ở đây. Đã vậy còn xuất hiện trước mắt cô, bằng xương, bằng thịt, còn sống và còn thở.
Hơn hết, việc hắn ta xuất hiện ở đây còn đại diện cho một điều trọng đại, đó là thí nghiệm của cô đã thành công rồi. Vụ nổ đó, nó không hề thất bại, nó đã thành công, dù có lẽ chỉ là một phần.
Esperanza thề với chúa, cô có thể bật cười rất lớn ngay bây giờ, Cô vui đến điên mất, cuộc thí nghiệm về việc du hành đa vũ trụ mà cô luôn tin tưởng, đã có kết quả rồi. Bao năm trôi qua, với bao nhiêu nhà nghiên cứu cố chứng minh giả thuyết, cô đã trở thành người đầu tiên của thế giới này mở được cánh cổng không gian.
- Tôi tên Lý Anh Kiệt.- hắn đã đáp lại như thế, trong khi bản thân đang xoa xoa cổ tay đỏ lừ vì việc bị dây trói siết chặt trong một thời gian dài. Bất ngờ thay, câu trả lời của hắn lại nhận được một nụ cười của đối phương. Thậm chí còn được cô ấy vươn tay ra đỡ lấy, hỗ trợ hắn đứng dậy, tránh cho bị cùm quá lâu dẫn đến tê chân.- Còn cô thì sao, tiểu thư?
- Tôi á?- Esperanza có chút bất ngờ khi được hỏi, cô cũng không nghĩ người lạ mặt này lại lịch sự như thế. Nhưng sau đó cũng vui vẻ đáp lại, một lời giới thiệu quy chuẩn nhất - Tên của tôi là Esperanza, Esperanza Alexander William, Vương nữ Vương Thất của Vương Quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland. Rất vinh hạnh được gặp gỡ cậu.
Tuy rằng lần đầu gặp mặt này của cả hai có chút sai, có chút ngượng ngùng, thế nhưng câu chuyện này, cuối cùng cũng có thể bắt đầu rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play