Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bỏ Lỡ Một Kiếp Người

Cô sống lại vào đêm trước ngày đám cưới với hắn ta

-Thu Hải!Thu Hải!Thu Hải...

Cô ngơ ngác mở mắt nhìn xung quanh mình, thấy mọi người tập trung thành một vòng quây xung quanh. Đây là bạn bè và người thân đang trong đám ma của cô ư?

Cô đau lòng, bưng mặt khóc nức nở. Bỗng cô nghe tiếng gắt gỏng:

-Mày làm sao đấy con điên kia? Say quá rồi à?

Cô ngừng khóc, nhìn về người mới nói cô, thút thít:

-Mày thấy tao à? Tao chết rồi, thành ma rồi mà mày vẫn thấy tao à?

Mọi người cười ầm ĩ, bố cô lại gần gõ nhẹ vào đầu cô một cái:

-Con bé này, đã bảo uống ít thôi để mai còn đám cưới, giờ thì chẳng những say bị ngã mà còn mất luôn trí nhớ rồi.

Cô ôm chầm lấy bố, khóc to hơn, giọng nói xen lẫn tiếng nức nở:

-Bố ơi..huhu..Con..không..muốn..chết. Con gái.. huhu .. bất hiếu.. bố.. đau lòng..

Ông ôm lấy cô vào lòng, cười trìu mến:

-Con có sao không? Nghỉ ngơi đi để mai còn dậy sớm trang điểm làm cô dâu nữa chứ. Bố luôn bên con mà.

Cô nín khóc, buông bố ra nhìn xung quanh, không tin hỏi lại:

-Không phải mọi người đến dự đám ma con à?

Mọi người lại vì câu hỏi của cô được một trận cười ầm ĩ, quở trách:

-Con này, mày ngã rồi bị ngáo luôn à? Đám ma gì ở đây? Đám cưới, là đám cưới của mày đấy.

Cô nhìn bố:

-Đám cưới? Đám cưới con á? Con lấy chồng hai năm rồi còn gì bố?

Mọi người cười không ra nước mắt, nghĩ cô say quá, lại mới bị ngã khi nãy nữa nên chắc chưa tỉnh, đang còn mơ màng.

Bố cô thu xếp:

-Con bé cũng tỉnh lại rồi, các cháu đi nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện ở đây để bác nói chuyện với con bé. Chắc nó say quá đây mà.

Ông nhìn cô con gái của mình, đau lòng:

-Con có sao không? Có chuyện gì kể bố nghe xem nào.

Cô vẫn chưa kịp hiểu mọi chuyện đang diễn ra xung quanh mình, vỗ đầu cố nhớ lại những gì đã xảy ra...

Hôm nay cô tăng ca nên đi làm về muộn, đến khi hắn đi làm về thì cô vẫn đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa tối. Hắn trong người đã có hơi men, bắt đầu chửi bới và quát tháo, cô lẳng lặng làm việc của mình. Hắn thấy cô không đáp lời mình liền thượng cẳng tay, hạ cẳng chân.

Cô bị hắn đánh đến mức ngã gục, nằm sóng xoài ra đất. Cả người cô ê ẩm, bụng cô truyền đến cơn đau nhức từ phía dưới, cô thấy có một dòng ấm chảy ra khỏi cơ thể. Nhìn xuống dưới, cô bàng hoàng khi phát hiện ra mình chảy máu. Cố gắng gượng, cô bò lết đến gần phía hắn ta, giọng cầu xin:

-Em, em đau bụng quá. Anh đưa em đi viện.

Hắn mơ màng trong cơn say, lèm bèm:

-Mình cô là đàn bà, mình cô biết chửa đẻ à? Tôi đụng nhẹ cái mà cô làm gì diễn kinh thế?

Giọng cô run rẩy vì đau, tay ôm chặt lấy bụng dưới đang co thắt từng cơn, cả người đã toát ra một lớp mồ hôi lạnh:

-Em, em đau.. đau lắm. Anh..đưa..em..đi..

Hắn ta khó chịu lấy điện thoại tìm trong danh bạ, gọi cho một số:

-Chú ra đưa vợ cháu đi viện với, nó bị đau bụng.

Khi tắt máy, hắn liếc nhìn qua cô thì thấy máu ở dưới sàn nhà, bật dậy hốt hoảng:

-Máu, máu, máu kìa.. Em sao thế?

Nhưng cô đang đau đớn, cố gắng cắn răng chịu đựng, nào đáp lại được những gì hắn ta hỏi.

Hắn vội vàng cúi xuống bế cô lên rồi chạy như bay ra ngoài chờ xe. Chờ xe đến nơi thì cô đã bắt đầu mơ màng, hôn mê, chỉ loáng thoáng như có ai đó gọi mình:

-Thu Hải, Thu Hải, đừng nhắm mắt, đừng ngủ..

Tiếp theo là những gì, cô cũng không rõ nữa. Cô chỉ thấy mí mắt mình nặng trĩu, không muốn mở ra, lý trí của cô không còn đủ tỉnh táo để nhắc nhở cô gượng dậy nữa rồi.

Con cô, đứa bé mới hơn năm tháng tuổi, đang còn trong bụng mẹ đã đi rồi, ra khỏi nơi trú ngụ của nó rồi. Cô là mẹ nó, nhưng vô dụng, không bảo vệ được bản thân mình, cũng không bảo vệ được con, không xứng đáng làm một người mẹ.

Cô cười, cười trong đau khổ, nụ cười xấu hơn cả khi cô khóc. Cô nguyền rủa:

-Tôi hận anh, tôi hận anh Phạm Đức ạ. Tôi nguyện hết kiếp này, đến mãi mãi về sau, không bao giờ tôi gặp lại anh.

Rồi cô lịm dần, mặc kệ tiếng gào thét, hô hoán xung quanh bản thân...

Cho đến khi cô mơ màng mở mắt ra nhìn thì lại thấy người thân và mấy đứa bạn thân của cô đang đứng vây quanh với khuôn mặt lo lắng.

Cô cứ nghĩ mình chết rồi, đây là mọi người đến dự đám tang, đang đứng khóc bên thi thể của cô.

Nhưng cuộc trò chuyện nãy giờ khiến cô hiểu ra, cô vậy mà sống lại, cô trùng sinh rồi, mà trùng sinh vào đúng đêm trước ngày đám cưới của cô và hắn.

Cô nhìn bố, giọng chắc nịch:

-Con muốn hủy hôn.

Ông ngạc nhiên nhìn cô, nghĩ con gái mình nói đùa:

-Con có bị sao không? Từ lúc tỉnh lại đến giờ, con lạ lắm.

Cô nắm tay bố:

-Con không sao cả, con bình thường. Bố ơi, con muốn hủy hôn, con không muốn lấy anh ta làm chồng con nữa.

Ông nhìn cô, giọng điệu nghiêm khắc:

-Đám cưới đâu phải trò đùa con nít, chuyện người lớn hai bên đã xong xuôi rồi, mai cũng tổ chức hôn lễ rồi, hủy là hủy làm sao.

Cô quả quyết:

-Nhưng con không muốn lấy anh ta làm chồng nữa. Con sẽ báo cho bên đấy về việc này, con..

Khi cô chưa kịp nói hết thì "Bốppp", bố cô giáng một cái bạt tai thật mạnh vào má cô, tức giận:

-Không được! Con định làm trò cười cho thiên hạ à? Rồi người ngoài và bên đó sẽ nhìn nhà ta như thế nào? Dù thế nào thì mai con cũng phải làm đám cưới.

Cô không dám tin, ôm lấy bên mặt đau rát của mình nhìn bố:

-Danh dự của bố quan trọng hơn hạnh phúc cả đời của con gái bố sao? Con không lấy hắn ta, mai con sẽ hủy hôn.

Ông trừng mắt:

-Người là do con chọn, đám cưới là do con muốn làm, bây giờ xong xuôi hết con lại nói hủy hôn. Con đừng ương bướng, dù thế nào mọi việc vẫn như dự tính, mai con phải làm đám cưới.

Cô nhìn bố mình thất vọng:

-Bố là người lớn mà anh ta còn không tôn trọng bố như vậy, thử hỏi lấy con về rồi anh ấy sẽ đối xử ra sao? Con không muốn lấy anh ta nữa, con nhất quyết không lấy.

Ông thoáng giật mình không biết sao cô lại biết chuyện này:

-Nó say rượu rồi, trong cơn tức giận ghen tuông, bố có thể hiểu. Không nói nhiều nữa, con nghỉ ngơi đi để mai dậy sớm, hôn lễ tổ chức như bình thường. Đây không phải chuyện một mình con có thể quyết định.

Ông để lại cô một mình trong phòng rồi ra ngoài, khó hiểu con gái mình sao tính khí thất thường, còn mấy tiếng nữa thôi hôn lễ sẽ diễn ra mà sao giờ này cô còn đòi dừng đám cưới lại là lý do vì sao.

Ông nghĩ có lẽ do cô say, do cô bốc đồng, tính trẻ con mà, giận hờn một chút rồi lại quên ngay thôi, ngủ một giấc mai tỉnh dậy lại bình thường ngay ấy mà. Nghĩ rồi ông về phòng yên tâm nghỉ ngơi, không ngờ rằng con gái mình lại dám làm chuyện động trời trong đêm ấy...

Bỏ trốn -1

Bố cô ra ngoài rồi, cô bình tâm suy nghĩ lại chuyện mấy năm qua xảy ra và chuyện đang diễn ra trước mắt. Trong lòng toan tính, cuối cùng cô đưa ra một quyết định táo bạo: bỏ trốn!

Đúng vậy, cô không muốn lấy hắn ta làm chồng nữa, nhưng bố cô không cho cô hủy hôn, vậy chỉ còn một cách là cô phải bỏ trốn khỏi nhà. Cô không thể suy nghĩ được nhiều trong giờ phút này, bây giờ đã là giữa đêm rồi, chỉ còn mấy tiếng nữa trời sáng thôi, lúc đấy mọi người tỉnh dậy sẽ khó trốn đi.

Chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi, cô vừa gấp rút soạn đồ, vừa nghĩ mình sẽ đi đâu về đâu, lấy tiền đâu để bỏ trốn, lấy phương tiện gì để đi lại. Cô vội viết một bức thư để lại cho gia đình và mọi người, trong lá thư chỉ ngắn ngủi mấy dòng chữ:

"Con xin lỗi tất cả mọi người, con không thể lấy người đàn ông này làm chồng được. Con không mong mọi người bỏ qua lỗi lầm con gây ra, chỉ mong mọi người hãy thông cảm cho suy nghĩ của con hiện tại. Con sẽ quay trở về khi suy nghĩ thông suốt.

Thực sự xin lỗi cả nhà! Con yêu mọi người."

Cô lục tìm trong danh bạ điện thoại một số điện thoại người thân quen để nhờ cậy vay tiền và phương tiện đi lại, nhưng kiếm một hồi thì cô nghĩ ra, cô có chị gái, chị gái luôn yêu chiều cô, chị sẽ giúp cô.

Cô rón rén sang phòng chị, gõ cửa nhẹ nhàng:

-Chị ơi!

Một lúc sau cô mới thấy chị bật đèn sáng và ra mở cửa phòng, mắt chị đỏ hoe, chắc có lẽ đang khóc. Chị thấy cô thì ngạc nhiên:

-Sao còn chưa ngủ?

Cô không trả lời mà vào phòng chị đóng cửa lại, nhìn vào mắt chị thắc mắc:

-Sao chị lại khóc?

Chị cô quay mặt đi né tránh:

-Làm gì mà sang phòng chị giờ này?

Cô thấy chị không trả lời nên cũng không muốn hỏi thêm, vì cô biết rõ là chị thương cô,chị không muốn cô lấy chồng sớm nên khóc đây mà.

Thấy không còn nhiều thời gian nên cô nói thẳng với chị:

-Em không muốn lấy chồng nữa, nhưng bố không đồng ý. Em muốn bỏ trốn, chị giúp em với.

Chị cô không tin nhìn cô, mắt mở to:

-Sao lại không muốn lấy? Mai tổ chức hôn lễ rồi mà đêm nay mới bảo không muốn lấy nữa là làm sao?

Cô áy náy:

-Sau này có thời gian em sẽ kể với chị cụ thể, còn hiện tại em không thể lấy hắn ta được. Chị giúp em đi, em không biết nhờ ai cả.

Chị cô khuyên ngăn:

-Không được đâu. Em làm vậy bố sẽ ra sao, em cũng biết bố rất giữ thể diện, không để mất mặt vậy đâu.

Cô nài nỉ chị:

-Sau em sẽ kể cho chị nghe mà. Chị thương em không?

Chị cô từ chối:

-Nhưng chị không giúp được. Từ lúc ngã đến giờ em lạ lắm. Em về phòng nghỉ đi, chắc do lo đám cưới quá hả?

Cô nắm tay chị:

-Em không sao cả. Chị giúp em đi, chị định để em gả cho một người chồng không ra gì sao?Nếu sau này em đau khổ, em sẽ hận chị.

Nài nỉ không được, cô giở giọng đe dọa chị gái mình. Chị cô quả quyết:

-Nhưng tại sao em lại không muốn cưới nữa, chị phải biết có chuyện gì xảy ra mới được chứ.

Cô mất kiên nhẫn:

-Sau này có thời gian em kể, giờ em vội lắm. Chị nhanh giúp em đi, không tí nữa cả nhà thức dậy em cũng không trốn được.

Cô thấy chị im lặng, giở chiêu trò cuối cùng:

-Chị không giúp em thì thôi, em tìm người khác. Em nhất quyết không lấy hắn ta nữa đâu.

Cô nghĩ hết hy vọng rồi, tiu nghỉu bước về phòng mình tìm người giúp đỡ. Cô thật sự trong túi không có tiền, bây giờ giữa đêm lại không có xe, cô không biết đi đâu về đâu cả, cô cần có người giúp mình.

Cô may mắn được ông trời cho sống lại, cô không muốn tái phạm phải sai lầm kiếp trước, cô không thể lấy hắn ta làm chồng một lần nữa.

Cô suy nghĩ mãi, quyết định bấm một dãy số, dãy số này không có trong danh bạ, nhưng nó vô thức được não bộ cô ghi nhớ rất tốt, vì dù có trải qua một lần tai nạn dẫn đến mất trí nhớ tạm thời, hay trải qua quãng thời gian từ kiếp trước đó đến kiếp này, cô vẫn nhớ được dãy số ấy một cách rõ ràng đến vậy.

Chờ đợi từng hồi chuông vang lên, tim cô cũng đập thình thịch theo từng tiếng tút ấy. Nhưng... sao không ai nghe máy vậy, hay tại anh thấy số điện thoại của cô nên không nghe máy? Hừ, nghĩ cũng mất mặt, nhưng giờ làm gì có thời gian để ý đến chuyện đó. Cô lại mặt dày gọi lại tiếp, anh vẫn không nghe máy.

Đến lần thứ ba, khi trong lòng cô hy vọng cũng đang dần dập tắt ở những tiếng tút cuối cùng thì anh nghe máy, mặc kệ đầu bên kia im lặng, cô vội vàng:

-Anh có thể đến nhà em ngay bây giờ được không?

Giọng anh trầm khàn:

-Làm gì?

Cô nghĩ thầm "Hừ, vẫn là giọng điệu lạnh lùng.", nhưng giọng cô thì ngược với những gì đang suy nghĩ:

-Em có chuyện gấp cần nhờ anh, anh đến ngay luôn được không? Anh ở ngoài gọi điện rồi em ra, không cần phải gọi cửa đâu.

Đầu dây bên kia nhìn vào điện thoại xem có đúng số điện thoại không, lại hỏi lại một cách không chắc chắn:

-Thu Hải à?

Cô cáu gắt, cô không biết tại sao với anh cô luôn mất bình tĩnh như vậy:

-Thế anh nghĩ là cô nào? hừ

Giọng anh châm chọc:

-Cho tôi hỏi giữa đêm hôm, vợ người ta gọi tôi đến nhà làm gì?

Trời gần sáng rồi, mà thời gian từ chỗ anh đến chỗ cô nếu đi nhanh cũng mất khoảng 40 phút, cô không còn nhiều thời gian nữa. Cô chỉ gọi anh với hy vọng mỏng manh rằng anh còn yêu cô nên sẽ giúp cô mà thôi nên vội vàng:

-Anh có thể đến ngay được không? Đến nơi em sẽ giải thích.

Anh cười nhạt:

-Xin lỗi. Tôi không thể.

Cô hết cách, đành nói sự thật:

-Em không muốn lấy chồng nữa. Anh đến đưa em đi được không?

Anh bật cười:

-Tôi đến đưa em đi, rồi em có lấy tôi làm chồng không?

Cô biết anh không tin mình nói:

-Em nói thật đấy. Anh giúp em được không?

Đầu dây bên kia nghiêm túc:

-Trò đùa này không vui đâu!

Cô quýnh quáng:

-Anh có giúp không? Dài dòng quá! Nếu được thì anh đến đón em ngay đi, còn không thì để em nhờ người khác.

Cô nghe thấy tiếng anh cười nhẹ:

-Tôi không giúp, thì sao?

Cô tức giận muốn tắt máy, nhưng ngoài người này và chị gái cô, thật sự không ai giúp được cô cả, bạn thân thì đang ở nhà cô hết rồi, chắc bọn nó cũng nghĩ do cô say nên mới hành động lạ lùng vậy, đành xuống nước, hạ thấp giọng:

-Anh muốn gì cũng được, chỉ cần đưa tôi bỏ trốn đi thôi.

Anh lại nhạo báng:

-Bản thân em có gì để trao đổi chứ?

Cô tức nghẹn một bụng, tắt máy cái "bụp".

Cô thực sự đang rất vội, không chờ đợi sự giúp đỡ từ ai nữa, cô lén mang đồ của mình gồm một túi quần áo và giấy tờ cần thiết, nhẹ nhàng mở cửa phòng, nhìn trước ngó sau rồi cẩn thận đóng cửa phòng lại, bước ra ngoài.

Bỏ trốn - 2

Cô đang đi men dọc hành lang thì Lan Nhi - bạn thân cô từ đâu xuất hiện, vỗ vào vai cô một cái:

-Mày đi đâu thế?

Trong bóng tối, cô cố đứng thẳng lưng, cười cười như không có gì nói dối:

-À, thợ trang điểm gọi điện bảo tao ra đón, chị ấy sắp đến đây rồi.

Đứa bạn mù mờ, giọng điệu còn ngái ngủ:

-Ờ, đến sớm thế nhỉ? Mới mấy giờ mà đã đến rồi cơ?

Cô đẩy bạn:

-Cô dâu mà, trang điểm kỹ rồi mặc váy nữa, tao xong sớm còn trang điểm cho mọi người nữa chứ. Thôi, mày vào ngủ tiếp đi, còn lâu mới xong.

Cô chờ đứa bạn quay vào phòng dành cho khách ngủ rồi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Khi cô trót lọt đi ra đến cửa chính ngoài nhà thì lại phát hiện chị gái đã đứng chờ ngoài đấy từ lúc nào. Nghe thấy tiếng cửa mở, chị cô quay lại, cô cúi đầu:

-Chị...

Chị cô bước lại gần ôm chầm lấy cô. Cô buông túi hành lý, ôm lấy chị khóc nức nở, cuối cùng chị vẫn luôn là người che chở cho cô. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, chị vẫn luôn ủng hộ cô.

Cô nhớ kiếp trước, cô đã từng đề cập đến vấn đề ly hôn với chồng cùng gia đình, nhưng bố cô một mực phản đối, chỉ có chị luôn động viên cô rằng, nếu chấp nhận chịu đựng được thì ở, còn không thể chấp nhận được nữa thì hãy để ngoài tai mọi lời phán xét mà buông bỏ cho thanh thản.

Vào đêm này của kiếp trước, chị đã nằm ôm cô khóc, hai chị em tâm sự với nhau suốt cả một đêm. Cô còn nhớ như in chị dặn dò cô rằng: "Hãy luôn nhớ rằng, em còn có gia đình phía sau. Nếu bước tiếp con đường ấy không được, đừng ngần ngại dừng lại và quay đầu."

Chị đưa cho cô một chiếc thẻ ngân hàng và một cái chìa khóa căn dặn:

-Thôi, không sao cả, nhanh lên không bị mọi người phát hiện. Đây là chìa khóa nhà và thẻ của chị, mật khẩu là sinh nhật chị, cầm lấy tiêu đi. Em ra đó ở tạm mấy ngày, chị sắp xếp công việc ở nhà ổn thỏa rồi chị ra, sau đó em hãy cho chị một lời giải thích hợp tình hợp lý nhé.

Cô nghẹn ngào:

-Em...em.. xin lỗi...Chị..động...viên...bố...giúp .. em.. huhu

Chị đưa cô ra cổng, ngoài cổng đã có một chiếc xe đứng chờ sẵn từ lúc nào. Chị gõ kính cửa xe, chờ kính hạ thấp xuống rồi nói với người lái xe:

-Mày đưa em nó ra chỗ của tao an toàn nhé. Cảm ơn mày trước.

Cô cũng không nghĩ nhiều mà chờ chị mở cửa ghế sau rồi vào trong ngồi, nhưng nhìn về phía trước thì cô rất ngạc nhiên khi phát hiện ra đó không phải ai khác mà chính là anh.

Cơn giận trong cô phát lên, chẳng thèm chào anh, cúi đầu xuống nghịch điện thoại, mặc kệ người ngồi phía trước lái xe.

Cô đang nhắn tin cho chị mình, cô xin lỗi và dặn dò chị ở nhà hãy thay cô xin lỗi và động viên bố vượt qua cú sốc này. Khi cô đang hí hoáy nhắn tin thì nghe một giọng nói bên tai:

-Em nên vứt sim, tắt mạng đi để tránh bị điều tra vị trí.

Cô ngẩng đầu lên nhìn vào gương chiếu hậu, thấy anh nhìn mình, cô nhìn xuống điện thoại, suy nghĩ giây lát rồi lại nhìn anh thắc mắc:

-Vậy là không dùng điện thoại hẳn luôn ư?

Anh gật đầu chắc chắn.

Cô nghĩ anh nói cũng hợp lý, nhắn mấy tin cuối cho chị rồi tắt nguồn điện thoại, bỏ điện thoại vào túi, cô nhìn cảnh vật đang trôi bên ngoài cửa kính.

Trời gần về sáng, mặt trời dần xuất hiện sau rặng mây. Hôm nay dự báo sẽ là một ngày đẹp trời đây, mà sao lòng cô nặng trĩu.

Chắc giờ này trong nhà đã phát hiện ra cô mất tích rồi, có lẽ bố cô đang tức giận và thất vọng về cô nhiều lắm. Bố cô rất nặng chuyện sĩ diện, mặt mũi của bản thân, lần này cô lại "to gan" như thế này chắc chắn nếu để ông tìm được, cô sẽ bị trách phạt nặng cho mà xem.

Chỉ mới mấy tiếng thôi, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô chưa kịp suy nghĩ thêm điều gì ngoài việc bỏ trốn để không phải đám cưới với hắn ta cả.

Cô biết như vậy là trốn tránh, là hèn nhát, là vô trách nhiệm, nhưng cô thật sự rất sợ, sợ bản thân lấy hắn lại phải chết một lần nữa.

Cô đang còn trẻ, vì tin những lời hắn nói, cô đã chấp nhận từ bỏ ước mơ của mình, bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ, cảnh báo từ mọi người mà lấy hắn làm chồng. Kết quả là cô suy nghĩ sai, lựa chọn sai, và cái giá phải trả thật đắt, đánh đổi bằng cả mạng sống của mình.

Nghĩ đến đây, ánh mắt cô đầy vẻ hận thù và tức giận. Bàn tay cô nắm chặt, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến đau đớn, gân xanh hiện lên mu bàn tay gầy nhỏ.

Anh tập trung lái xe, thỉnh thoảng nhìn cô qua gương chiếu hậu trong xe, có nhiều điều muốn hỏi, nhưng cũng không hỏi mà chỉ im lặng, vì anh biết lúc này sự im lặng sẽ tốt nhất đối với cô.

Sau cuộc gọi điện thoại từ cô, anh đã phải gọi ngay luôn cho Quỳnh Trang, chị gái cô, cũng là bạn thân của anh để xác nhận xem cô đã xảy ra chuyện gì, và để kiểm chứng xem đó có phải chỉ là một trò đùa ác ý từ cô hay không.

Nhưng Quỳnh Trang lại khẳng định điều đó, sau đó qua bàn bạc trong thời gian ngắn ngủi, anh và chị quyết định sẽ giúp cô bỏ trốn. Anh sẽ đến đón và đưa cô đến chỗ của chị ở mấy ngày, mọi chuyện chờ chị ra rồi chị và cô mới bàn tính bước tiếp theo.

Chị hiện tại đang làm một công việc kinh doanh bên ngành du lịch ở một thành phố khác, cách nhà cô gần hai trăm cây số về phía Bắc nên chị thuê một căn hộ chung cư cũ và ở một mình tại đây.

Do chị đang về quê để lo liệu đám cưới của cô, nên mọi người sẽ không nghi ngờ cô ra chỗ chị ở, mà sẽ nghĩ cô tìm nhà bạn bè hay khách sạn, nhà nghỉ bên ngoài. Vì vậy, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất đối với cô lúc này.

Anh suy nghĩ bâng quơ rồi bật cười một mình, tự nhiên anh thấy mình sao giống nam chính trong mấy bộ phim truyền hình Hàn Quốc trên ti vi đang trình chiếu, đưa cô dâu bỏ trốn trong ngày kết hôn.

Không tự nhủ được lòng mình, anh nhìn về cô tưởng tượng. Tuy biết mình thế này là không đàn ông, nhưng anh thực sự rất vui khi cô hủy hôn, và càng vui hơn nữa khi người cô tin tưởng để nhờ giúp đỡ trong lúc khó khăn này lại là anh - "người yêu cũ".

Trong cùng một không gian bé nhỏ của chiếc xe con bốn chỗ ngồi mà hai người đuổi theo hai ý nghĩ khác nhau, nhưng đều về một việc, đó là cô bỏ trốn khỏi nhà trong đêm cùng anh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play