[Sanzu X Mikey]
chap 1
tác giả
sau vài ngày nghỉ ngơi thì tôi đã trở lại
tác giả
tôi quyết định viết thêm một bộ về Sanmi
tác giả
mê quá rồi không bỏ được
tác giả
à mấy bộ còn lại của tôi tôi sẽ ra chap dựa theo tỉ lệ ủng hộ của các bạn
tác giả
bộ nào lượt tt cao thì tôi sẽ ra thường xuyên hơn
tác giả
giờ thì vô truyện nào
tại một tòa cao ốc bỏ hoang
Sanzu Haruchiyo
Mikey ngài đang do dự?/nhướng mày/
Hanagaki Takemichi
/bị trói trên ghế người đầy thương tích/
Sano Manjirou-Mikey
/tay cầm súng/
Sanzu Haruchiyo
ngài chọn đi Mikey
Sanzu Haruchiyo
giữa tôi và hắn
Sanzu Haruchiyo
ngài sẽ chọn ai đây
Sano Manjirou-Mikey
đừng ép tao haru
một bên là người anh hùng đã nhiều lần cứu vớt cuộc đời em
một bên là con chó điên trung thành trong mắt chỉ có mình em
em cứ do dự mãi thì đột nhiên...
Sanzu Haruchiyo
nếu ngài không thể chọn thì để tôi giúp ngài
anh cười điên loạn chỉa thẳng họng súng vào đầu takemichi
Hanagaki Takemichi
*sợ hãi*
khi anh định bóp cò em theo bản năng của mình bảo vệ người anh hùng ấy
em nhẫn tâm giương súng, một phát đạn xuyên thẳng đầu anh
Sanzu Haruchiyo
/gục xuống/
khi em hoàn hồn thì anh đã gục xuống, máu loang ra khắp sàn nhà lạnh lẽo, bóng hình anh thoi thóp nằm run rẩy trên sàn nhà
Hanagaki Takemichi
"Mikey..... "/tròn mắt/
em vội chạy lại ôm anh vào lòng
Sano Manjirou-Mikey
haru....haru à....hức....tao không cố ý đâu....
Sanzu Haruchiyo
ha...quả nhiên...
Sanzu Haruchiyo
ngài chọn hắn rồi...
Sano Manjirou-Mikey
haru....tao....
Sanzu Haruchiyo
tạm biệt Mikey......nếu có thể.... tôi không muốn gặp lại ngài nữa......
Sano Manjirou-Mikey
đừng...hức...haru....
Sanzu Haruchiyo
ngài vốn dĩ....."chưa từng yêu tôi"*nhắm mắt*
lời chưa kịp nói anh đã đi rồi
mắt anh nhắm nghiền,cơ thể trượt xuống khỏi tay em, em nhìn cơ thể đang lạnh dần của anh ,tay bất giác run rẩy
Hanagaki Takemichi
*vừa cởi được dây trói*
em ngồi bệch xuống takemichi chạy đến nắm tay em định an ủi nhưng không biết phải mở lời làm sao
em rút tay mình khỏi tay cậu bắt lấy cây súng trên sàn quay họng súng về phía tim mình
Hanagaki Takemichi
khoan...Mikey....
em không nghe được những gì michi nói
cứ thế đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn anh
Sano Manjirou-Mikey
em đến với anh nhé.... haru....
viên đạn găm thẳng vào tim em, em nằm gục xuống michi vội chạy lại đỡ em
Sano Manjirou-Mikey
"em yêu anh lắm haru"/dần nhắm mắt/
câu nói mà anh chờ đợi suốt 12 năm
giá như em có thể nói cho anh sớm hơn
thì kết cục có lẽ đã khác
nhưng.... đã quá muộn rồi
em không có cơ hội để nói
anh cũng không còn cơ hội để nghe được nữa
2 người yêu nhau cứ thế bỏ lỡ đối phương
2 sinh mạng ra đi kết thúc một cuộc tình đầy bi thống
chap 2
thần chết
sao phải chết vậy nhờ /ngậm kẹo/
thần chết
cứ kiếm việc cho ta làm
thần chết
thôi thì hôm nay ta vui
thần chết
cho các ngươi một ân huệ vậy
thần chết
chắc papa(diêm vương)không nói gì đâu
thần chết
hết việc rồi về ngủ thôi*biến mất*
một trận mưa đổ xuống, những tia sét liên tục tách đôi bầu trời, thế giới lần nữa được lặp lại
Sanzu Haruchiyo
vua ngài bắn tôi sao
Sano Manjirou-Mikey
haru à em/đưa tay chạm vào anh/
Sanzu Haruchiyo
rốt cuộc thì.....tôi vẫn là một con chó vô chủ
Sano Manjirou-Mikey
/khựng/
Sanzu Haruchiyo
ha...ha...nếu như có thể....tôi sẽ không bao giờ gặp lại ngài..... *điên loạn*
Sano Manjirou-Mikey
đừng..... Haru....
Sano Manjirou-Mikey
ĐỪNG/hét/
Sano Manjirou-Mikey
*tỉnh dậy*
Sano Manjirou-Mikey
hộc.....hộc.... /thở dốc+trán chảy mồ hôi/
Sano Manjirou-Mikey
là mơ sao
Sano Manjirou-Mikey
đây là....
lúc này em mới chợt nhận ra
đây là nhà em trước kia cơ mà
Sano Manjirou-Mikey
mình.... trở về rồi sao....
em đưa đôi tay chạm lên gương mặt của chính mình, cảm giác chân thật đến mức em không tin những gì vừa xảy ra
em vội ngồi bật dậy chạy khắp nhà tìm kiếm
em chạy đi với đôi mắt hoảng loạn
em sợ đây chỉ là mơ, sợ rằng đây chỉ là ảo tưởng của riêng em, em sợ cảm giác không có ai bên cạnh
sợ bản thân không thể gặp lại anh
đang chạy thì em vô tình đụng trúng một người
Sano Manjirou-Mikey
*nhìn lên*
Sano Manjirou-Mikey
/tròn mắt/Anh Shin
Sano Shinichiro
huh? sao thế
Sano Manjirou-Mikey
/ôm chầm lấy Shin/thật may vì anh còn sống
Sano Shinichiro
/để yên cho em ôm/mày đang trù tao đấy à
Sano Manjirou-Mikey
*im lặng không nói gì*
Sano Shinichiro
được rồi buông ra đi, Emma gọi mày xuống ăn sáng đấy
Sano Manjirou-Mikey
vâng /buông tay/
Sano Shinichiro
/xoa đầu em/
cả 2 tới phòng bếp ăn sáng
Sano Manjirou-Mikey
"mùi vị này... thật nhớ"/ánh mắt hoài niệm/
Sano Emma
"hôm nay anh ấy không cằn nhằn về việc rán trứng 2 mặt nữa sao"
Sano Shinichiro
"hôm nay nó ngoan thế nhỉ"
trong khi họ đang thắc mắc về sự kì lạ của em thì phía em...
Sano Manjirou-Mikey
"phải ăn nhanh để tìm haru mới được"
chap 3
_________________________
em ăn xong cấp tốc chạy đến đền Musashi
em đã thông báo cho những thành viên chủ chốt của Touman đến đền để họp, nhưng đó chỉ là mục đích phụ, mục đích thật sự của em là muốn thật nhanh gặp được anh
em cứ chạy rồi lại chạy cho đến khi chạy tới chân đền
em với tâm trạng thấp thỏm lo lắng mà bước lên
khi tới nơi họ đã chờ sẵn ở đó từ lâu
Ryuguji Ken-Draken
oi oi Mikey
Ryuguji Ken-Draken
gọi bọn tao tới chỉ vậy
Sano Manjirou-Mikey
bàn chút việc thôi /ngó nghiêng/
Takashi Mitsuya
chuyện gì quan trọng sao?
Sano Manjirou-Mikey
vài chuyện lặt vặt của băng
Smiley
mày rảnh quá Mikey 😁
Pachin
tao bị ngu nên không biết gì hết
Mutou
rốt cuộc là chuyện gì?
em nhìn xung quanh thì không thấy anh đâu nên đành mở lời nói
sau một hồi bàn bạc về việc trong băng thì em tiến lại gần mutou
Sano Manjirou-Mikey
đội phó của mày đâu rồi mutou
Sano Manjirou-Mikey
có tí việc thôi
Mutou
đằng kia kìa*chỉ cái cây phía xa*
em nhìn theo hướng hắn chỉ, thì thấy anh đang nấp sau cái cây từ từ bước ra
Sano Manjirou-Mikey
được rồi haru ở lại mọi người về trước đi
những người đang có mặt
haru?
Sano Manjirou-Mikey
à..ờm sanzu
Sano Manjirou-Mikey
tao nhầm
những người đang có mặt
vậy được rồi bọn tao về đây
những người đang có mặt
*dần rời đi*
Matsuno Chifuyu
baji san em buồn ngủ...*dụi mắt*
Baji Keisuke
*xoa đầu chifuyu* về ngủ tiếp nhé
anh cõng cậu về nhà, vì nhà khá gần nhau nên cậu thường qua nhà anh ở ké
khi mọi người đi hết em mới bước lại gần anh nhẹ nắm lấy đôi bàn tay chai sạn ấy
Sano Manjirou-Mikey
Haru...
anh im lặng trước tiếng gọi của em hồi lâu thì lên tiếng
Sanzu Haruchiyo
tổng trưởng có chuyện gì sao?
em đơ đẫn trước câu hỏi của anh
tại sao anh lại gọi em như thế
em đang rối bời với đống suy nghĩ của mình thì anh cất giọng
Sanzu Haruchiyo
nếu không có chuyện gì quan trọng thì tôi xin phép
anh định quay người rời đi, trong vô thức em đã ôm lấy anh từ phía sau
Sano Manjirou-Mikey
Đừng đi...
Sanzu Haruchiyo
?!!!*khó hiểu*
Sano Manjirou-Mikey
Haru có phải anh đang giận em không
Sano Manjirou-Mikey
anh không muốn gặp em nữa sao
Sano Manjirou-Mikey
anh thật sự quên em rồi sao...
giọng em uất ức nấc nghẹn mà nói
anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng tháo tay em ra khỏi người mình
Sano Manjirou-Mikey
*hụt hẫng*
Sanzu Haruchiyo
ngài đang nói gì vậy tổng trưởng
Sanzu Haruchiyo
tôi không hiểu
Sano Manjirou-Mikey
*sững sờ*
vẻ mặt anh tràn ngập khó hiểu nhìn em, em thấy vậy không khỏi sững sờ
lúc này đây em chắc chắn một điều rằng, haru thật sự quên em rồi
nước mắt em bất giác rơi xuống lăn dài trên gò má
Sano Manjirou-Mikey
hức...
Sanzu Haruchiyo
dù không biết ngài đã trải qua những gì...nhưng đừng khóc
anh đưa tay nhẹ lau nước mắt cho em hành động dịu dàng vô cùng
em ngơ ngác chôn chân tại chỗ
anh thấy vậy liền cúi nhẹ đầu tỏ ý tạm biệt rồi quay gót rời đi
em vẫn ngẩn ngơ ngồi đó suy nghĩ về hành động của anh, vô thức đưa ra một quyết định
Download MangaToon APP on App Store and Google Play