Xuyên Không Làm Hệ Thống Trêu Đùa Kí Chủ [ TRÒ CHƠI MẠT THẾ ] - Bắt Đầu -
Chap 1
Em là người đứng đầu TGN, hoàn hảo đến đáng sợ cũng là một người vô cảm, máu lạnh, vô tình. Muốn quyền lực có quyền lực, muốn tiền có tiền. Sao em lại như vậy?
Đơn giản vì em có một tuối thơ bất hạnh đau khổ.
Khi còn là đứa bé nhỏ nhắn em đã có nhận thức được điều gì đang diễn ra, em có thể là một thiên tài. Liệu em có nhận thức sớm hơn với lứa tuổi thì có tốt cho em không?
Dù em đã có nhận thức sớm nhưng hoán cảnh liệu có tốt cho em? Với một đứa trẻ mới chào đời được 3 tháng tuổi đã nhìn thấy cảnh bạo lực gia đình liệu tương lai có tốt?
Thường xuyên chứng kiến sự cãi vã của cha mẹ, sự đánh đập của cha lên người mẹ bao nhiêu vết bần tím, sẹo, vết doi càng khiến em tổn thương sâu sắc về người cha ( con trai,đàn ông).Ngày qua ngày cứ diễn ra như vòng lặp càng khiến em thương yêu mẹ hơn .
Dần dần em chán ghét, mất niềm tin vào họ và căm ghét lão dù lão có là cha em, Em thương mẹ, yêu mẹ vô đối không gì sánh bằng, khi nhìn thấy mẹ bị đánh em hận lão, ghét cũng có, căm thù cũng có nhưng em làm được gì? chỉ biết nhìn mẹ bị lão ta đánh, em thầm nghĩ ' sao những người xung quanh lại không giúp mẹ , dù họ chứng khiến' à em bất chợt nghĩ ra họ là người hầu sao có thể giúp mẹ họ thật 'vô tâm ' chỉ biết nghe lời lão ta hoặc quyễn rũ lão.
Vào cái ngày đó, em lên 4 tuổi em đi vui vẻ mua đồ cho mẹ thì bắt gặp lão ta đi với người phụ nữ khác cử chỉ rất thân mật rồi em đã đoán ra đó chính là tình nhân của lão lúc đó em muốn nổi điên em nghĩ:'Sao ông ta lại dám ngoại tùnh trong khi đã có vợ con ha... '
Em hận em, nếu em không được sinh ra liệu mẹ có hạnh phúc ?
Cái suy nghĩ đó của em đúng không hay em chỉ đổ lỗi cho chính bẩn thân mình. Lòng hận thù, căm ghét lại khiến em muốn trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ mẹ mà thôi?
chap 2
Cô Hoàng Anh Tuyết sát thủ no.1 thế giới ngầm. Cô một người vô cảm "vô tình " xuyên không vào tiểu thuyết mạt thế mình đã đọc.
Nhưng ai nào ngờ do ăn ở " tốt " mà xuyên không vào cơ thể robot trong thí nghiệm của nhà nước có chức năng của một robot.
Bỗng em có suy nghĩ táo bạo " Mình cần trở nên mạnh mẽ hơn nữa có thể bảo vệ mẹ, mẹ sẽ ko bị ông ta đánh nữa. Nếu mình trở nên mạnh mẽ hơn tài giỏi hơn, hoàn hảo hơn thì mẹ sẽ ko buồn nữa, mẹ sẽ cười vui vẻ hơn"
Đó là suy nghĩ của một đứa trẻ ư! hay là suy nghĩ tự chấn an bẩn thân mình dù em cũng là một đứa trẻ vô tội sao phải cuốn mình vào chuyện của người lớn làm gì chứ?
Tại sao em phải có cái suy nghĩ điên rồ như vậy chứ! em cũng là một đứa trẻ em cũng cần được yêu thương, che trở mà sao lại khó đến vậy liệu có nhận thức sớm lá sai sao, sao em phải cam chịu nó chứ.
Em cố gắng mạnh mẽ vì điều j? Vì ai? Sao phải hành hạ, nghiêm khắc với mình như vậy?
Ha.... Em bắt đầu lao vào luyện tập bản thân mình, tự lập sớm hơn với lứa tuổi của mình không làm mẹ lo lắng và làm phiền mẹ, liệu em có biết em đang làm cho bản thân em hao mòn dần, cũng dần hình thành cái tính cách lạnh lùng, vô cảm của em được hình thành trong cái suy nghĩ tiêu cực ấy, không bạn bè không tình thương em luyện tập để trở nên hoàn hảo hơn với cái ý nghĩ " là vì mẹ, tất cả cũng vì mẹ .Chỉ cần mẹ vui cái j em cũng làm hay giết người, tham gia TGN đi chăng nữa, tất cả cũng chỉ vì một người vì nụ cười của người đó dù có bị ghét bỏ thì vẫn làm vì người mà thôi"
Từ lúc nhìn thấy ông ta đi với người phụ nữ đó em bắt đầu luyện tập cô lập bản thân mình ko mở lòng với ai nữa ngoài mẹ.
Lên 5 em học về luật, kiếm thuật, kinh doanh, lãnh đạo, các loại vũ khí dùng để giết người hoặc làm bị chấn thương. Em ko ngừng luyện tập ko ngừng cố gắng dù gia thế có lớn như thế nào, em vẫn chăm chỉ luyện tập nó sắp xếp theo từng thời gian liên tiếp, em học ko ngừng nhỉ nắm bắt rõ dàng
Phải nói em lá thiên tài trong thiên tài hay em chỉ chú trọng thực lực mạnh mẽ hơn mà ko ngừng vươn cao hơn nữa.
Lên 6 em học lễ nghi của quý tộc cao quý , thanh lịch trên các thương trường hay chiến trường của mình, cách giao tiếp xã giao với người khác luôn nở một nụ cười giả tạo ấy. Em tìm hiểu võ đạo trên các nước học hỏi và luyện tập chúng trở nên hoàn hảo ko khuyết điểm, sáng tạo ra các chiêu thức má ko ai địch nổi mà trở nên vô địch.
Luyện tập ko ngừng cùng các lịch học ko ngừng tăng lên mà em học
Dù mẹ có khuyên em em vẫn luyện tập chỉ nghĩ
Hoàng Anh Tuyết
" tất cả con làm cũng vì mẹ. "
Hoàng Anh Tuyết
" vì mẹ con sẽ làm tất cả để mẹ được hạnh phúc. "
chap 3
Hoàng Anh Tuyết
" vì mẹ con sẽ làm tất cả để mẹ hạnh phúc"
Đó là suy nghĩ của một đứa trẻ sao? Nó có thể làm em mạnh hơn sao? Em ko thấy mệt à?
Những câu hỏi đó em cũng cảm thấy phiền nhưng em vấn trả lời
Hoàng Anh Tuyết
tôi làm tất cả cũng chỉ vì mẹ dù có mệt tôi cũng phải làm
Sao em lại cố chấp như vậy, em cũng nên buông bỏ nó đi chứ.
Em lớn lên theo từng ngày nhưng sao em lại gầy gò, suy nhược như vậy
Giờ em đã là một thiếu nữ tuổi 16 xinh đẹp ko gì tả nổi
Em có mệt ko? Em làm như vậy chỉ vì mẹ liệu em có hạnh phúc? Câu trả lời của em là gì? Dù nó chỉ có một
Hoàng Anh Tuyết
vì mẹ dù có mệt cũng phải làm hay đánh đổi cả mạng sống của mình chỉ cần mẹ vui thì đã hạnh phúc rồi
sao em em lại cố chấp như vậy, em làm vậy liệu em có đc đền đáp lại? Từ nhỏ đến lớn em ko hiểu à hay em lại ko tin nó dù em có làm gì liệu mẹ có cười với em ko hay em chỉ là đang tưởng tượng lời khen của mẹ để em phấn đấu hay lời khuyên đấy tất cả em làm chỉ là vô ích sao?
Hãy Tỉnh Lại đi mẹ em đã mất rồi ko còn bên em nữa Hãy Tỉnh Lại và tin vào hiện thực mẹ em đã mất rồi đã rời bỏ em mà đi rồi
'Em cố gắng cho người nở nụ cười nhưng người đã ko còn trên thế gian'
cuộc đời thật chớ trêu sao 1 người như em phải chịu đựng những thứ như vậy? Mất mẹ khi 6 tuổi lúc đó em ko tin mẹ đã mất, tự nhốt mình trong phòng ko chịu ra ngoài dù người hầu can ngăn lẩm bẩm mẹ sẽ ko bỏ em lại một mình.Có lúc em nghĩ
Hoàng Anh Tuyết
" mẹ đi rồi sao mẹ lại con lại một mình cô đơn, lạnh lẽo dưới căn nhà thối nát sự giả tạo này chứ !!?"
Hoàng Anh Tuyết
" con vô dụng nên mẹ mới rời bỏ con sao? "
Hoàng Anh Tuyết
"mẹ hãy đợi con, con sẽ đến với mẹ sớm thôi"
Sao em phải nghĩ như vậy chứ cuộc đời nó còn dài mà nhưng mẹ em cũng muốn em hạnh phúc mà.
Nhưng bà bị bệnh rất nặng rồi còn thêm sự đánh đập của 'cha' trong hoàn cảnh như vậy bà ko còn cách nào khác để em lại bà cũng ko muốn rời xa em nhưng đời có như mơ bệnh bà càng lúc càng nặng hơn rồi đã rời xa em ,thoát khỏi nơi địa ngục này dù bà ko cam lòng để em lại
Bà mất trong sự lưu luyến với đứa con gái mà bà yêu thương chăm sóc nhưng bà nào ngờ cái chết của bà cũng ko ngờ đc chính cái chết của bà là con đường dẫn em tới bóng tối ko đáy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play