Vào một buổi chiều mùa thu mát mẻ, trên bầu trời xanh tươi đẹp, bỗng mây đen từ đâu kéo tới, biến bầu trời xanh thành bầu trời đen âm u. Gió bắt đầu thổi mạnh, mang theo hơi lạnh của nước mưa. Cây cối đung đưa mạnh mẽ, lá cây cọ vào nhau tạo nên thanh âm xào xạt to lớn.Trong biệt thự của Loan gia, một người phụ nữ tầm 30 tuổi chắp tay quỳ trên nền đất lạnh lẽo, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Bà mặc một bộ quần áo màu nâu cũ kỹ, chắp vá tùm lum. Tóc đuôi ngựa được cố định bởi sợi dây buộc tóc màu tím giờ đây thật bù xù. Trên người bà tỏa ra một mùi hôi khó chịu khiến những người xung quanh chỉ muốn tránh xa.
- Tôi cầu xin anh....cầu xin anh...hãy chấp nhận nuôi Tiểu Nhi....xin anh...hãy vì ơn nghĩa vợ chồng năm xưa mà....chấp nhận nuôi Tiểu Nhi....Bà nói, giọng nói khàn đặc, nước mắt vẫn cứ tuôn trào.
Người đàn ông ngồi trên ghế sofa, miệng ngậm điếu thuốc, tay ôm eo người phụ nữ ngồi bên cạnh, chân bắt chéo, khuôn mặt vênh váo, lạnh lùng, ánh mắt cay độc nhìn người phụ nữ và cô bé đứng bên cạnh.Người phụ nữ ngồi kế bên nhìn cô bé, bà ta nói với người phụ nữ
- Chồng tôi đã không đồng ý, thì đừng có van xin vô ích. Tốt nhất là nên hiểu chuyện và biến khỏi đây đi.
- Tôi có thể đi...nhưng chỉ cần....chỉ cần...hai người chấp nhận Tiểu Nhi...tôi...tôi sẽ rời đi...không bao giờ trở lại nữa. Bà nói, thân người run lên vì lạnh, bà thật yếu ớt và đáng thương!
Người đàn ông lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, ông ta thở nhẹ, nói
- Được. Muốn tôi chấp nhận cũng được nhưng bà nên nhớ câu nói này của mình. Đừng bao giờ quay tVào một buổi chiều mùa thu mát mẻ, trên bầu trời xanh tươi đẹp, bỗng mây đen từ đâu kéo tới, biến bầu trời xanh thành bầu trời đen âm u. Gió bắt đầu thổi mạnh, mang theo hơi lạnh của nước mưa. Cây cối đung đưa mạnh mẽ, lá cây cọ vào nhau tạo nên thanh âm xào xạt to lớn.Trong biệt thự của Loan gia, một người phụ nữ tầm 30 tuổi chắp tay quỳ trên nền đất lạnh lẽo, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Bà mặc một bộ quần áo màu nâu cũ kỹ, chắp vá tùm lum. Tóc đuôi ngựa được cố định bởi sợi dây buộc tóc màu tím giờ đây thật bù xù. Trên người bà tỏa ra một mùi hôi khó chịu khiến những người xung quanh chỉ muốn tránh xa.
- Tôi cầu xin anh....cầu xin anh...hãy chấp nhận nuôi Tiểu Nhi....xin anh...hãy vì ơn nghĩa vợ chồng năm xưa mà....chấp nhận nuôi Tiểu Nhi....Bà nói, giọng nói khàn đặc, nước mắt vẫn cứ tuôn trào.
Người đàn ông ngồi trên ghế sofa, miệng ngậm điếu thuốc, tay ôm eo người phụ nữ ngồi bên cạnh, chân bắt chéo, khuôn mặt vênh váo, lạnh lùng, ánh mắt cay độc nhìn người phụ nữ và cô bé đứng bên cạnh.Người phụ nữ ngồi kế bên nhìn cô bé, bà ta nói với người phụ nữ
- Chồng tôi đã không đồng ý, thì đừng có van xin vô ích. Tốt nhất là nên hiểu chuyện và biến khỏi đây đi.
- Tôi có thể đi...nhưng chỉ cần....chỉ cần...hai người chấp nhận Tiểu Nhi...tôi...tôi sẽ rời đi...không bao giờ trở lại nữa. Bà nói, thân người run lên vì lạnh, bà thật yếu ớt và đáng thương!
Người đàn ông lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, ông ta thở nhẹ, nói
- Được. Muốn tôi chấp nhận cũng được nhưng bà nên nhớ câu nói này của mình. Đừng bao giờ quay trở lại đây nữa!
- Cảm ơn ông. Cảm ơn ông. Bà như một đứa trẻ nhận quà, rối rít cảm ơn ông ta. Rồi bà quay sang nhìn Lý Tiểu Nhi, nói
- Nhi Nhi, hãy sống thật tốt nhé!
- Mẹ. Tiểu Nhi nhìn bà, dù là bên ngoài cô không có chút biểu hiện nào nhưng thực chất là cô đang rất đau và căm hận cha cô.
- Hãy sống thật tốt! Từ giờ... mẹ đã không còn....bên cạnh con nữa. Con phải biết...chăm sóc bản thân mình. Nhớ....nghe lời cha mẹ....của con đấy. Đừng hư nha con....mẹ đi rồi....mẹ...sẽ nhớ con lắm....Bà nói, nước mắt tuôn ra như suối. Giọng nói khàn đặc, đứt quãng.Người phụ nữ nhìn cô và bà, bà ta đứng lên, một cước đá vào mặt của mẹ Tiểu Nhi.
- Mẹ! Tiểu Nhi hoảng sợ, chạy đến đỡ bà ngồi dậy. Bà ta đi đến, túm lấy tóc cô, quăng cô về phía người đàn ông. Rồi bà ta kêu bảo vệ, và nói
- Tiễn ả đi.
- Dạ. Hai tên bảo vệ to lớn đồng thanh. Bà ta nhìn người phụ nữ và nói
- Vĩnh biệt nhé, hồ ly tinh! Rồi bảo vệ túm tóc bà lôi ra ngoài, Tiểu Nhi bất lực nằm đó nhìn mẹ cô. Trái tim cô....đau quá! Đau...đến phát điên!
Mẹ cô bị tên bảo vệ lôi ra ngoài đường và quăng bà nằm ở đó. Bà cố gắng dùng sức lực yếu ớt còn lại của mình, từ từ ngồi dậy. Nhìn căn biệt thự một lần cuối, bà đau đớn lau nước mắt rời đi.
Đi chưa được nửa đường, một chiếc xe tải chạy với tốc độ cao lao đến, và.....
"Rầm". Mẹ Tiểu Nhi bị xe tông, văng mạnh, đầu đập xuống đất với lực mạnh và quay vài vòng, máu từ đầu tuôn ra rất nhiều, chứng tỏ, phần đầu...đã bị dập nặng. Người đi đường thấy vậy, sợ hãi la lớn
Bên trong biệt thự, Tiểu Nhi nghe thấy tiếng "rầm rầm" ở bên ngoài, lại còn nghe tiến la hét của người đi đường, cô hốt hoảng chạy ra khỏi căn biệt thự. Vừa ra ngoài đường đã thấy đầu chiếc xe tải dính chút máu, trên xe không có ai. Rồi cô đảo mắt qua người phụ nữ đang nằm trên đường, nước mắt của Tiểu Nhi thi nhau lăn dài trên má cô. Tiểu Nhi bị sốc nặng, cô như kẻ điên dại la hét lớn. Chạy đến bên cạmh mẹ mình cô quỳ thụp xuống, bàn tay nhỏ bé của cô run rẩy lên từng hồi, cô nhẹ nhàng lật người bà qua. Cảnh tượng trước mặt khiến nỗi đau dâng cao lên . Đầu của mẹ cô vừa bị đập mạnh vào kính vừa đập mạnh xuống nền đất khiến phần não bà bị nát. Máu chảy dữ dội cơ thể thì lạnh ngắt, tim đã ngừng đập. Tiểu Nhi đau khổ, cô như người mất hồn, ngồi đó nhìn mẹ. Nước mắt cứ thể mà chảy. Khóe môi cô giật giật. Trái tim cô đau quá! Cô không thể nói được, càng không thể thở được. Cứ như có một thứ gì đó bóp lấy trái tim cô, như muốn nghiền nát...à không, là muốn bóp nát trái tim cô ra mới đúng!
Sáng hôm sau, Tiểu Nhi tỉnh dậy, cô nhìn xung quanh, thì biết mình đang ở trong một căn nhà gỗ. Căn nhà nhỏ bé, không chắc chắn, có thể sụp đỗ bất cứ lúc nào. Trong căn nhà nhỏ chỉ có một chiếc giường nhỏ, một chiếc tủ nhỏ và một cái bàn và ba cái ghế. Đơn giản nhưng lại dễ hỏng. Tiểu Nhi nhìn xung quanh, chợt cô nở một nụ cười lạnh.
Tiểu Nhi cố gắng bước từng bước xuống giường, cô đi ra khỏi nhà, và đi ra đằng sau căn nhà nhỏ.
Múc nước trong thùng lớn, trét kem đánh răng lên bàn chải, Tiểu Nhi bắt đầu làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cô đi vào nhà thì thấy bà ta.
- Con....chào mẹ. Tiểu Nhi nhỏ giọng
- Tao không phải là mẹ của cái thứ dơ bẩn như mày. Quần áo mày đó, thay đồ nhanh rồi còn đi làm đám tang cho con mụ kia nữa. Phiền phức! Bà ta vừa chỉ tay vào đống quần áo cũ kỹ vừa nói, giọng nói chanh chua, khó nghe.
- Cảm ơn ạ. Tiểu Nhi gật nhẹ đầu, cô đi thay đồ, rồi cùng mẹ kế và cha cô ra xe.
- Ai cho mày ngồi lên chiếc xe xinh đẹp của tao? Đi bộ đi con đ*. Cha cô nói, rồi lái xe đưa bà ta cùng Loan Yến Yến đến nghĩa trang
Tiểu Nhi buồn bã, cô đi vào vườn lấy một chiếc xe đạp và chạy theo họ. Đến nơi, Tiểu Nhi cất xe vào một góc. Mẹ kế nhìn cô, bà ta chống nạnh nói
- Mày làm gì lâu thế, con đ*?
- Tại đường hơi đông nên con phải đạp chậm chút. Con xin lỗi! Tiểu Nhi nói. Rồi cô nhìn qua phần mộ của mẹ. Cha cô đang đứng đó, ông ta cầm một bó hoa cúc trắng, và quăng mạnh xuống mộ mẹ cô
- Tặng mày đó, đồ gái gọi! Nói xong, ông ta quay lại rồi đưa vợ con đi, trước khi đi, ông ta nói với Tiểu Nhi
- Mày nên về sớm một chút đấy.
- Dạ. Tiểu Nhi nhỏ giọng, nước mắt lại lăn từ mắt xuống má cô. Cô từ từ đi đến bên mộ mẹ và quỳ xuống
Nước mắt lại chảy nhiều hơn. Cô đau đớn ôm lấy ngực mình, nói
- Con.....xin lỗi....vì đã không....ở bên mẹ....
Tiểu Nhi ngồi đó, cô cứ khóc mãi, khóc mãi, cho đến gần trưa mới về.
Bước vào biệt thự, cô nhìn cha cô đang ôm lấy mẹ kế hôn hít. Bà ta đang dần chìm trong nụ hôn thì thấy cô, liền đẩy ông ta ra và nói
- Bộ cái miệng của mày bị câm rồi à? Làm gì về trễ vậy?
- Xin lỗi mẹ. Tiểu Nhi nhỏ giọng. Bà ta tức giận nói
- Bộ lỗ tai mày làm từ cây à? Tao đã nói tao không phải mẹ mày mà.
- Dạ. Tiểu Nhi vẫn đứng đó, cô đứng nhìn họ với đôi mắt u sầu, đau khổ. Ông ta nhìn cô, quát mắng:
- Còn không mau đi làm việc. Bộ mày phải đợi tao sai bảo thì mày mới chịu đi làm à? Với lại, dẹp cái khuôn mặt ghê tởm của mày giùm tao cái.
- Dạ. Tiểu Nhi nói rồi ra ngoài vườn. Đúng lúc cô gặp Loan Yến Yến - con của bà mẹ kế. Phi Yến nhìn cô, ánh mắt khinh thường, cô ta chán ghét nói
- Còn không mau chào cô chủ đi. Đứng đực ra đó làm gì?
- Chào cô chủ, tôi xin phép....đi làm việc ạ. Tiểu Nhi nhỏ giọng, đôi mắt vẫn u sầu nhưng lần này lại rất lạnh lẽo. Cô đi ngang qua cô ta, Phi Yến rùng mình khi cảm nhận được sát khí của Tiểu Nhi. Bỏ qua sự lo sợ đó, Phi Yến đi thẳng vào biệt thự.
Đến chiều, Tiểu Nhi làm việc xong thì nói với cha cô
- Con...muốn đi thăm mẹ một chút. Có thể...không ạ?
- Ừ. Ông ta lạnh nhạt đáp, chẳng thèm nhìn Tiểu Nhi. Cô nhìn ông, cúi nhẹ đầu rồi rời khỏi nhà.
Đạp xe đến Flower Shop, Tiểu Nhi mua một bó hoa cúc trắng - loại hoa mà mẹ cô rất thích. Xong xuôi, cô đạp xe đến nghĩa trang.
Dựng xe ở một góc, Tiểu Nhi cầm bó hoa, cất từng bước đi nặng nề vào bên trong.
Đi đến hàng bên trái, cô đứng trước mộ mẹ và nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc xuống và vứt bó hoa mà cha cô mua hồi sáng. Đứng yên đó một hồi lâu, Tiểu Nhi xoay người lại thì thấy một nam nhân tầm 21 tuổi, cầm một bó hoa hồng đi đến hàng bên phải và đặt trước mộ của một ai đó.
Tiểu Nhi nhìn nam nhân đó, cô có thể cảm nhận được sự buồn bã và đau khổ của nam nhân. Nam nhân này quỳ xuống trước mộ, anh ta ngồi yên đó.
Trông anh ta lúc này thật yếu ớt và đáng thương!
Tiểu Nhi thở dài, cô rời khỏi nghĩa trang và đạp xe về nhà.
Và vài ngày sau, ngày nào cô cũng đến thăm mẹ cô, và ngày nào cũng nhìn thấy nam nhân đó cầm bó hoa hồng đặt trước mộ. Nam nhân này không đứng thì quỳ, không quỳ thì đứng. Ngày nào cũng như thế cả.
Và rồi, Tiểu Nhi quyết định sẽ nói chuyện với nam nhân đó, mặc dù cô không hiểu lí do vì sao.
Hôm nay, là một ngày trời âm u, không một chút ánh nắng. Từ sáng đến tối, chỉ toàn một màu xám âm u lạnh lẽo. Buổi chiều hôm nay, trời mưa rất lớn, mưa tầm tã, mang theo hơi lạnh của hơi nước.
Tiểu Nhi cầm một cây dù, cô xin phép cha và mẹ kế, sau đó rời đi. Vì trời mưa lớn thế này, cô chỉ có dù, và xe đạp. Tất nhiên, không có kẻ điên nào lại vừa cầm dù chạy xe đạp, trông sẽ rất ngớ ngẩn ( mặc dù ngoài đời có thật \=.\=")
Tiểu Nhi để xe đạp ở nhà, cô cầm dù đi ra ngoài. Như thường lệ, cô luôn đến Flower Shop để mua hoa cho mẹ rồi mới đi đến nghĩa trang.
Đi vào đó, cô nhìn thấy nam nhân đó đang quỳ trên nền cỏ ẩm ướt, cả cơ thể anh ướt như chuột lột. Tiểu Nhi có chút bất ngờ, cứ nghĩ trời mưa lớn thế này anh ta sẽ không đến, ai ngờ lại....
Tiểu Nhi thở dài, cô đi đến mộ mẹ rồi đặt hoa xuống. Đứng đó một hồi lâu, cô xoay người lại nhìn nam nhân. Cô nhìn anh, cất từng bước đi nhẹ nhàng. Đứng trước mặt anh, cô nói
- Để thân mình ướt sũng dưới trời mưa tầm tã quá lâu, anh sẽ bệnh đấy!
Nam nhân nghe vậy, liền không nhanh không chậm ngước mặt lên nhìn cô. Vì trời mưa lớn kèm theo sấm chớp liên tục khiến anh không nhìn rõ khuôn mặt của cô
- Cô....là ai? Anh hỏi
- Tôi là ai, không quan trọng. Cái chính là anh nên giữ sức khỏe đi. Về nhà sưởi ấm nhanh lên, nếu không anh sẽ bệnh đấy. Tiểu Nhi dịu dàng nói
- Tôi và cô không quen biết nhau. Tại sao lại lo cho tôi? Anh hỏi
Tiểu Nhi suy nghĩ một hồi, cô nói
- Không biết nữa. Chỉ là...tôi cảm thấy....anh khá giống tôi thôi.
- Giống? Tôi và cô giống chỗ nào? Anh lại hỏi tiếp. Tiểu Nhi không nói gì, cô quỳ xuống, tay nhỏ chạm vào mộ.
- Đây là...cha anh sao?
- Ừ. Anh đáp, đôi mắt u buồn nhìn mộ của cha.
- Cô...cũng có người thân ở đây? Anh hỏi tiếp
- Ừm. Là mẹ tôi. Tiểu Nhi đáp. Anh và cô ở đó một hồi, cảm nhận được bầu không khí yên tĩnh, Tiểu Nhi lên tiếng
- Sao...ngày nào....anh cũng ở đây vậy?
- Tôi đến đây....không chỉ để thăm cha mà còn muốn....hối lỗi với ông.
- Hối lỗi?
- Vì khi cha còn sống, tôi luôn làm trái ý ông, luôn khiến ông buồn. Mặc dù không lo lắng về học lực của tôi, nhưng ông lại lo cái tính ham chơi của tôi. Ông luôn khuyên bảo tôi, nhưng tôi lại không nghe. Dù vậy, ông vẫn luôn tươi cười. Mà...lúc đó, tôi cũng không quan tâm lắm! Và rồi, một ngày nọ, ông đột ngột qua đời. Tôi như kẻ điên dại, khóc lóc van xin ông tỉnh lại, nhưng chỉ vô dụng. Anh nói, giọng nói buồn bã, đau khổ. Tiểu Nhi mỉm cười, cô nói
- Tôi nghĩ, trước khi ra đi, ông đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào anh đấy.
- Sao? Anh có chút ngạc nhiên, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
- Sau khi ông ra đi tôi chắc rằng ông đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào anh. Ông tin, sẽ có một ngày nào đó anh sẽ làm nên mọi thứ tốt đẹp hơn, mặc dù, tôi không biết đó là thứ gì. Nhưng nếu như anh cứ thế này, tôi tin ông đang rất buồn đấy. Mạnh mẽ lên, anh là đàn ông mà. Hãy làm tốt mọi thứ, vượt xa cả sự kỳ vọng mà ông đã đặt trọn vào anh đi. Tiểu Nhi mỉm cười nói, anh như được tiếp thêm động lực, liền nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô, và nói:
- Cảm ơn cô rất nhiều tôi hiểu rồi, tôi nhất định...sẽ cố gắng vượt qua mọi thứ, để có thể khiến ông an tâm nhắm mắt.
- Dạ. Tiểu Nhi gật nhẹ đầu. Anh nắm lấy tay cô mãi, bởi vì bàn tay cô...rất ấm áp!
Rồi Tiểu Nhi tiễn anh đến chỗ chiếc xe Lamborghini đang đậu gần đó, cô nhanh chóng xoay mặt bỏ đi trước khi anh kịp hỏi tên cô.
Nhìn thân người nhỏ bé với mái tóc nâu hạt dẻ tự nhiên dài ngang lưng, anh có thể cảm nhận được sự yếu đuối của cô. Đứng gần cô, anh có cảm giác như muốn được bảo vệ cô.
Bóng lưng cô khuất dần sau màn mưa trắng xóa, anh nắm chặt tay mình, tự nói với chính mình
- Rồi sẽ có một ngày, tôi và em sẽ được gặp lại nhau! Lúc đó, tôi sẽ biến em trở thành người phụ nữ của chính tôi.
Tiểu Nhi trở về biệt thự. Vừa bước vào cổng, cô đã bị một lực mạnh rơi vào má của mình. Có một chút bất ngờ, Tiểu Nhi từ từ xoay mặt lại nhìn người đã đánh cô.
- Con khốn, mày đi đâu mà lâu vậy hả? Là Loan Yến Yến, cô ta là kẻ đã đánh vào mặt cô.
- Tôi...đi thăm mẹ. Tiểu Nhi nhỏ giọng nói
- Hứ, thăm mẹ à? Bộ đến đó rồi thì bà ta cho cô tiền sao mà cô cứ đến hoài vậy? Có biết tôi đã đứng đợi cô lâu lắm rồi không? Cô ta giở giọng khinh thường ra nói với cô.
- Xin lỗi, sau này...tôi sẽ cố gắng về sớm hơn. Tiểu Nhi nói. Yến Yến chán ghét nhìn cô, cô ta lắc thân hình đi vào, nói:
- Lên dọn phòng cho tôi
- Dạ. Tiểu Nhi đáp, lẽo đẽo theo sau cô ta.
Lên đến phòng Yến Yến, Tiểu Nhi đứng nhìn căn phòng cực "ngăn nắp" của cô ta.
Giấy bút thì vứt lung tung, quần áo thì chỗ nào cũng có. Búp bê gấu bông thì mỗi nơi một con. Móc áo thì nằm đầy trên cạnh bàn. Tủ sách thì chẳng khác nào một bãi rác. Cứ tưởng tượng căn phòng của cô ta chẳng khác nào cái chợ sẽ dễ hiểu hơn!
- Còn không mau làm đi? Nhà tôi thuê cô vào không phải để làm cảnh đâu! Cô ta khoanh tay nói:
- Dạ. Tiểu Nhi gật nhẹ đầu, cô đi đến, bắt đầu dọn dẹp. Loan Yến Yến nhìn cô, cô ta nảy ra một ý định, liền chạy về thư phòng của cha lấy một sấp giấy, rồi xé, cắt, làm đồ chơi, sau đó bỏ vào thùng rác và đem về phòng mình.
Tiểu Nhi dọn dẹp gần xong thì thấy cả đống giấy rác nằm lung tung. Cô ngước mặt lên nhìn Yến Yến, cô ta cười khinh nói.
- Dọn dẹp vui vẻ. Nói xong thì rời đi. Tiểu Nhi nhìn cô ta, chợt, cô nở một nụ cười lạnh. Đúng là dòng nào giống nấy!
Dọn dẹp cả căn phòng của cô ta cũng mất 1 tiếng rưỡi, cô đi xuống phụ dọn mọi người. Mẹ kế từ phòng ngủ đi ra, bà ta thấy cô đang quét dọn phòng khách, thì nói lớn
- Lên đây, tao có việc cho mày đây.
Tiểu Nhi nhìn bà ta rồi gật đầu, theo bà ta vào phòng. Vừa bước vào phòng, Tiểu Nhi đã thấy một đống bao cao su vứt đầy trên sàn cùng đống quần áo. Trên giường, cha cô đang nằm trong tình trạng không mảnh vải, tay vừa chơi *** *** của ông ta, vừa coi TV. Mẹ kế nhìn cô, nói
- Dọn sạch đống dưới sàn đi.
- Dạ. Tiểu Nhi gật đầu, cô đi đến, tay cầm từng miếng bao cao su. Chúng thật nhớp nháp và ghê
tởm!
Trong lúc Tiểu Nhi đang dọn dẹp thì đôi gian phu dâm phụ đang ôm nhau trên giường và "lên đỉnh". Nghe âm thanh rên rỉ cùng tiếng thở dốc của chúng khiến Tiểu Nhi sởn cả gai ốc. Thật bẩn thỉu!
Dọn dẹp cái đống dơ bẩn của chúng cũng mất khoảng gần nửa tiếng, Tiểu Nhi đi xuống lầu, tiếp tục dọn dẹp. Quản gia và người hầu thấy cô, liền giở giọng khinh thường, quản gia vênh mặt lên nói
- Dọn cái đống trong nhà bếp cho sạch, một lát bọn tao còn phải nấu ăn đấy!
- Dạ. Tiểu Nhi nhỏ giọng, cô nhanh chóng dọn phòng khách, rồi chạy vào bếp. Mọi công việc mà đáng lí ra người hầu phải làm, bây giờ, cô là người gánh vác chúng.
Làm xong việc này thì chạy ngay đi làm việc kia. Cô chẳng có chút thời gian để nghỉ ngơi hay thở. Công việc liên tục ập đến, khiến Tiểu Nhi mệt mỏi, nhanh chóng xuống sức. Nhưng, cô vẫn cố gắng làm, bởi, nếu cô không làm, họ sẽ đánh đập cô, bỏ đói cô!
Làm việc đến 12 giờ rưỡi, Tiểu Nhi mệt mỏi về căn nhà nhỏ. Vừa đóng cửa nhà lại, cô liền nằm lên giường và thiếp đi ngay.
Đang chìm sâu trong giấc ngủ ngon lành, chỉ mới 5 giờ sáng, quản gia đã túm lấy tóc cô, lôi cô dậy. Tiểu Nhi khó chịu mở mắt, cô nhìn quản gia, hỏi
- Có...chuyện gì sao?
- Dậy mà dọn dẹp đi. Mày có phải tiểu thư đâu mà nằm đó ngủ. Nhanh lên, không tao giết mày bây giờ. Bà ta được thể làm tới. Tiểu Nhi nhanh chóng chạy ra sau nhà để làm vệ sinh cá nhân.
Sau đó, cô bước vào phòng khách và bắt đầu dọn dẹp. Những người hầu khác thấy cô đến, liền vui mừng, vứt hết công việc về phía cô.
Tiểu Nhi im lặng, cô bắt đầu dọn dẹp phòng khách. Còn bọn đầy tớ thì ngồi trên ghế ăn bánh, Tiểu Nhi thấy vậy, liền nói
- Sao...mọi người không làm?
- Ủa, bọn tao không thích làm là chuyện của bọn tao. Mày chỉ là đứa con hoang do tình nhân của ông chủ đẻ ra thôi. Mày còn thấp kém hơn cả súc sinh nữa đấy, con đ*. Một người trong đám nói
- Nó còn không bằng con chó cái nữa mà. Tưởng mình là tiểu thư chắc, đừng mơ. Cả đời chỉ có làm con cho vẫy đuôi mừng chủ thôi. Người thứ hai tiếp lời. Rồi cả bọn cười lớn, Tiểu Nhi cắn cắn môi dưới, cố gắng nhịn nhục, cô tiếp tục làm việc, mặc cho những lời gièm pha, chế giễu của chúng.
Làm việc đến khoảng 9 giờ thì cô chạy ra siêu thị để mua đồ. Rồi lại chạy về biệt thự để làm việc.
Khoảng trưa, trong lúc Tiểu Nhi đang nấu nồi nước sôi để làm ca cao nóng cho Phi Yến, chợt bà mẹ kế đi vào. Đúng lúc đó, cô bưng nồi nước sôi lên, không may chỗ kế cô có nước, làm cô trượt chân, đổ hết nồi nước sôi vào người bà ta.
- Á, con đ*, mày dám ám sát tao sao? Cho mày chết. Bà ta cầm cây roi từ tay quản gia, vọt tới tấp vào người cô. Tiểu Nhi đau đớn, khóc lóc van xin bà ta dừng lại.
Cha cô ngồi bên ngoài đọc báo, nghe tiếng mắng chửi của bà ta liền chạy vào, hỏi
- Xảy ra chuyện gì vậy?
- Anh coi nè. Con chó này muốn ám sát em đó. Bà ta chỉ vào vết bỏng do nước sôi mà cô làm đổ vào người bà.
- Cái gì? Em yêu có sao không? Ông ta lo lắng chạy đến nắm lấy cánh tay của bà ta.
- Đau lắm đó! Anh mau giết con chó này đi. Nó muốn hãm hại em nè. Bà ta sà vào lòng hắn, ra sức quyến rũ. Ông ta ngoan ngoãn nghe lời, cầm cây roi, vọt vào người Tiểu Nhi mấy phát liên tiếp. Những đòn đánh mạnh bạo khiến da thịt cô chảy máu. Tiểu Nhi khóc lóc van xin. Ông ta túm lấy tóc cô, tát vào mặt cô với những cái tát như vũ bão.
Rồi sau đó ông ta đá mạnh vào cằm cô, khiến máu từ miệng cô tuôn ra. Tiếp theo, ông ta kêu người lấy nước muối, đổ lên da thịt của cô.
Tiểu Nhi khóc lóc thảm thiết. Bọn đầy tớ ra sức lấy chân đá vào người cô theo lệnh ông chủ. Tiểu Nhi đau đớn giãy giụa. Cô khóc lóc, gào thét nhưng bọn chúng không hề dừng lại. Một hồi sau, chúng ngừng đá cô, cha cô túm lấy tóc cô, đập mạnh đầu cô vào cạnh bàn.
Máu chảy ra từ đầu, ông ta thỏa mãn vứt cô xuống sàn, rồi kêu bảo vệ mang cô về nhà.
Đi đến căn nhà nhỏ, hắn vứt cô vào trong và đóng cửa lại. Tiểu Nhi nằm trên sàn. Cơ thể nhỏ bé bê bết máu, đầy rẫy những vết thương nặng. Nước mắt từ khóe mắt chảy ra, cô nở nụ cười lạnh lẽo.
Cô hận lũ máu lạnh ghê tởm đó!
Sáng hôm sau, Tiểu Nhi thức dậy khá sớm bởi vì vết thương vẫn còn khá đau. Máu đã đông lại. Cô cố gắng ngồi dậy. Mở cửa, cô đi ra đằng sau nhà để làm vệ sinh cá nhân.
Khó khăn lắm mới mặc được quần áo, Tiểu Nhi mệt mỏi lết vào biệt thự. Lúc này, bà quản gia đang hút bụi, thấy cô vào, bà ta liền nói
- Còn lại giao cho mày đấy! Tiểu Nhi không nói gì, cô bắt đầu làm việc. Vì từ hôm qua không ăn gì, cộng thêm vết thương trên cơ thể khiến cô nhanh chóng mất sức.
Đầu đau như búa bổ, cả người mệt mỏi đau đớn, bước đi chao đảo, ngay lập tức Tiểu Nhi nằm phịch xuống đất ngất xỉu. Mẹ kế đi xuống lầu, thấy cô nằm trên sàn, tức giận đi xuống quát cô. Thấy cô không có động tĩnh gì, liền đá vào người cô nhưng vẫn không nhúc nhích.
Rồi bà ta quỳ xuống, đặt hai ngón tay lên cổ cô, liền cảm nhận được nhịp thở hiện tại rất yếu. Bà ta sợ hãi la lớn
- Quản gia, bà đâu rồi? Quản gia
- Dạ, có chuyện gì vậy ạ? Bà quản gia đang nói chuyện với người hầu, nghe tiếng bà chủ liền chạy vào hỏi
- Mau gọi xe cấp cứu đi. Con này sắp chết rồi. Mẹ kế nói. Bà quản gia lo sợ, liền gọi cho bệnh viện.
Một lúc sau, xe cấp cứu đến, bọn họ đưa cô lên xe và lái về bệnh viện LA.
Đến nơi, họ nhanh chóng đưa cô vào phòng và tiến hành chữa trị. Còn bà ta và quản gia thì ngồi ngoài chờ.
Một lúc sau, một nam bác sĩ trẻ tuổi đi ra. Anh cầm một bảng kết quả, nhìn vào đó và hỏi
- Ai là người nhà của bệnh nhân?
- Là tôi. Bà ta đứng lên nói. Nam bác sĩ nhìn bà, không có chút thiện cảm.
- Cô là gì của bệnh nhân?
- Mẹ. Bà ta lạnh nhạt nói. Nam bác sĩ cau mày khó chịu. Có bà mẹ nào lại bình thản tới mức này khi mà con mình đang bị bệnh không?
- Bệnh nhân do ăn uống không đầy đủ lại thêm vết thương trên cơ thể khiến cô bé nhanh chóng mất sức. Cần bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết và không nên cho cô bé làm việc nặng nhọc. Anh nói
- Cảm ơn.
- Vậy cho hỏi, tên bệnh nhân là gì?
- Vương Tiểu Nhi. Bà ta nói rồi bước vào phòng, miệng không quên "Tsk" một cái. Và tất nhiên điều này thu hết vào tầm mắt của nam bác sĩ.
Anh ta nở nụ cười khinh thường, và nói thầm
- Thật giống ngày xưa!
Tiểu Nhi nằm trên giường, cô đang nhìn lên tầng nhà trắng. Khuôn mặt và cơ thể đã được băng bó.
- Tỉnh rồi sao?
- Dạ. Cô đáp, mắt vẫn chăm chăm nhìn tầng nhà
- Ngày mai tao sẽ làm thủ tục cho mày xuất viện. Đừng mơ mà ở lại đây dưỡng bệnh. Bà ta nói xong rồi cùng quản gia rời đi, nước mắt của Tiểu Nhi chảy xuống. Thật đau!
Cô ở bệnh viện một ngày thì xuất viện, bà ta đưa cô về rồi bắt cô làm hết công việc.
Còn bọn chúng thì ngồi hưởng thụ.
Tiểu Nhi làm việc xong xuôi, Yến Yến từ trên lầu đi xuống, nói
- Lên đây dọn phòng cho tao.
- Những người hầu khác có thể làm giúp. Hiện tại tôi rất mệt. Tiểu Nhi đáp:
- Mày nói gì? Mày dám cãi lệnh tao à? Tao kêu mày làm thì mày làm đi. Có tin tao tán cho mày một cái cho mày chừa đi không hả con đ*? Cô ta chanh chua nói
Tiểu Nhi im lặng đi lên phòng. Lần này cái phòng cô ta chẳng khác nào chuồng heo cả. Bừa bộn mà dơ bẩn!
Tiểu Nhi mệt mỏi đi dọn dẹp phòng, còn cô ta thì nằm trên giường bấm điện thoại. Xong việc cũng là 12 giờ 45, cô lết về nhà và nằm xuống ngủ ngay!
Vài ngày sau, vì mẹ kế có chăm chút cho cô một chút nên vết thương cũng bớt đau hẳn và đang dần lành lại. Mà cái lí do bà ta chăm lo cho cô như vậy là bởi vì có lẽ, bà ta muốn hành hạ cô thêm nên mới muốn cô giữ chút sức để bà ta "chơi" cô thêm cho vui!
Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp, đồng hồ điểm 9 giờ, như thường lệ, Tiểu Nhi xách giỏ đi mua ít thức ăn.
Đến siêu thị Large City, cô bước đến quầy bán rau củ quả. Đang phân vân không biết nên mua loại rau nào thì cô nghe tiếng "bộp".
Tiểu Nhi xoay mặt lại nhìn xung quanh thì chẳng thấy gì, nghĩ là chắc mình nghe nhầm, cô tiếp tục lựa rau.
Sau một hồi phân vân, Tiểu Nhi quyết định mua rau muống để nấu canh cho bữa trưa nay. Cầm lấy một bó, cô xoay người lại, chân cô đạp lên một vật gì đó. Tiểu Nhi cảm nhận được thứ vướng víu dưới chân, liền nhìn xuống
Là một chiếc ví da gấu màu nâu. Tiểu Nhi nhặt lên, cô mở ví ra, hai mắt ánh lên sự ngạc nhiên, bên trong ví có rất nhiều tiền, đặc biệt là tiền đô.
Rồi cô xem chứng minh nhân dân thì nhận ra người trong tấm hình chính là nam nhân mà cô gặp lần trước
- Là Ưng Thuận Hoàng sao? Tên nghe có vẻ sang trọng và mạnh mẽ thật. Tiểu Nhi nói thầm.
Rồi cô ngó nhìn xung quanh thì thấy một nam nhân to lớn đang loay hoay như tìm kiếm thứ gì đó.
Cô đi đến, hỏi
- Anh...làm rớt ví sao? Nam nhân này nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc, anh ngạc nhiên xoay mặt qua nhìn cô
- Cô là...
- À, anh làm rớt ví nè. Tiểu Nhi đưa chiếc ví da cho anh
- Cảm ơn cô. Anh nói nhận lấy chiếc ví. Rồi ngẩng mặt lên nhìn cô
- Trông cô...khá quen, hình như...chúng ta đã từng gặp nhau thì phải
- À ừm, tôi...là người hôm trước. Cô ấp úng nói
- Thật sao? Cô...là người hôm trước ở nghĩa trang...đúng không? Anh như không tin vào mắt mình, hỏi lại
- Ừm. Tiểu Nhi gật nhẹ đầu, anh vui mừng ôm lấy cô. Tiểu Nhi bị anh ôm bất ngờ, cô định giãy giụa nhưng khi ngửi được mùi hương bạc hà của anh, nó khiến cô không muốn rời.
Theo bản năng, Tiểu Nhi đưa tay lên, ôm lấy anh.
- Thật may quá! Cuối cùng cũng được gặp em rồi. Mấy hôm trước, sao em không đến thăm mẹ em? Có biết anh nhớ em đến mức nào không? Anh đã tìm em khắp nơi, nhưng lại không thấy.... Anh rối rít vui mừng, liên tục nói những câu khiến Tiểu Nhi mắc cỡ.
Khuôn mặt cô đỏ lên, Tiểu Nhi đẩy nhẹ anh ra, cô nói.
- Vì bận nên tôi không thể đến thăm mẹ. Tôi còn có việc phải làm, xin phép anh. Nói xong liền rời đi. Anh thấy vậy, liền không vui, nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô, ôm cô từ đằng sau
- Anh không quan tâm. Anh nhớ em lắm. Làm ơn, ở bên anh, có được không? Chúng ta đã được gặp nhau nữa rồi. Anh...Chưa nói xong, Tiểu Nhi liền cắt lời anh
- Xin lỗi, nhưng tôi rất bận. Không rảnh đâu. Với lại đây là chốn đông người, nếu có ai nhìn thấy thì phiền lắm. Làm phiền anh buông tôi ra. Tiểu Nhi trầm giọng. Cô dùng hết lực thoát khỏi anh, nhanh chóng chạy đi
Anh đứng đó nhìn cô, trong lòng có chút thất vọng. Siết chặt tay thành nắm đấm, anh tự chửi mình
- Khốn thật! Sao mình lại vội vàng như vậy? Mình làm cho cô ấy sợ rồi. Chết tiệt!
Anh đứng đó nhìn thân ảnh nhỏ bé khuất dần, một lúc sau, một nữ nhân ăn mặc hở hang đi đến, ôm lấy cánh tay anh, nhõng nhẽo
- Anh sao vậy? Em muốn ăn kem, chúng ta đi mua nha \~\~
- Ừ. Anh đáp, rồi cùng cô gái đó rời đi. Tiểu Nhi chạy ra khỏi siêu thị, chống tay xuống đầu gối, cô thở hổn hển.
Nếu biết trước như vậy, cô đã không trung thực đến nỗi nói với anh rằng cô đã gặp anh ở nghĩa trang.
Nghỉ một hồi, Tiểu Nhi lấy lại bình tĩnh, cô bắt một chiếc taxi và về biệt thự
Về đến biệt thự, Tiểu Nhi bước xuống xe và nhanh chóng chạy vào nhà.
Cha cô thấy cô về với bộ dạng sợ hãi, ông ta hỏi
- Bị gì?
- À không, không có gì ạ. Tiểu Nhi nói, tay đặt lên lồng ngực. Mồ hôi chảy đầy mặt, khuôn mặt lo lắng, sợ hãi.
Ông ta không nói gì, vứt tờ báo lên bàn, rồi lên phòng cùng bà mẹ kế. Tiểu Nhi đi vào bếp, thấy quản gia đang đứng khoanh tay, nhìn cô với đôi mặt cay độc
- Xin lỗi, tôi về trễ. Tiểu Nhi nói
- Làm cái thá gì mà mày bề trễ? Bộ đi gặp trai à? Bà ta khinh thường nói.
- Không. Tôi chỉ là...gặp người quen...cho nên....Tiểu Nhi nhỏ giọng
- Người quen? Là trai hay gái?
- Là nam. Cô đáp
- Mày và mẹ mày chẳng khác gì nhau. Đúng là hồ ly tinh! Mẹ mày chết là phải rồi. Còn mày, nên cẩn thận chút, nếu không sau này cũng y chang như mụ đấy. Vào làm việc đi. Bà ta nói, rồi bỏ cả đống việc cho cô làm.
Tiểu Nhi cắn cắn môi dưới, đôi mắt xuất hiện một tầng nước, cố gắng nhịn nhục, cô bắt tay làm việc.
Làm việc đến tối, khoảng 12 giờ 30 thì xong, Tiểu Nhi lau lại bếp một lần cuối rồi mới về nhà.
Ngồi trên giường, Tiểu Nhi vừa thoa thuốc xong thì nghe tiếng xe. Cô mở cửa chạy ra ngoài, thì thấy một chiếc Maybach đậu trước cổng
Tiểu Nhi nhanh chóng mở cổng biệt thự ra, Yến Yến từ trên xe bước xuống cùng một nam nhân. Cô ta õng ẹo, sáp cặp ngực tuyết vào lồng ngực anh, hai tay quàng lên cổ, chân nhón lên, đôi môi đỏ chạm vào môi bạc của anh.
- Về đến rồi. Mai anh Hoàng đến đón em đi chơi nhé?
- Xin lỗi, nhưng mai anh bận, để bữa khác đi. Ưng Thuận Hoàng nói
- Ứ ừ, không chịu đâu. Dắt em đi chơi đi. Cô ta nhõng nhẽo
- Thôi, để bữa khác nhé? Anh mệt rồi, về đây Thuận Hoàng nói rồi nhanh chóng lên xe và rời đi.
Anh không hề biết được sự hiện diện của Tiểu Nhi tại đây. Yến Yến chu môi hờn dỗi, cô ta xoay người lại thì thấy Tiểu Nhi, liền chanh chua nói
- Bộ cái miệng mày câm rồi à?
- Chào cô chủ. Tiểu Nhi cúi đầu nói
Cô ta chán ghét nhìn cô, lắc thân hình đi vào trong. Tiểu Nhi đứng nhìn cô ta, cô có chút bất ngờ khi biết người mà cô ta đang quyến rũ lại là Ưng Thuận Hoàng
Cũng may lúc nãy, anh không thấy cô. Nếu không chắc chắn mọi chuyện sẽ rất rắc rối, thở phào nhẹ nhõm, cô đóng cổng rồi vào nhà.
Còn về phía Ưng Thuận Hoàng anh lái xe về biệt thự. Trên đường đi, anh nói với thư ký Tô
- Điều tra cô gái đứng núp đằng sau cánh cổng biệt thự cho tôi
- Tôi nghĩ ngài không hề thấy sự hiện diện của cô ấy chứ. Thư ký Tô nói
- Chỉ là giả vờ thôi. Anh trả lời
- Vậy à? Mà...tôi có nghe người ta nói mẹ của cô gái bị xe tông, hiện đã qua đời
- Tôi thấy cô ấy thường hay đến thăm mộ mẹ. Chỉ là...không biết có phải...
- Ưng thiếu gia không cần lo. Tôi sẽ cố gắng tìm thông tin về cô ấy mà.
- Ừ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play