Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

BÁ ĐẠO TỔNG TÀI: Chi Sủng Kiều Thê

1. Chương 1: Tình một đêm

Mộ Ngữ Nhiễm từ từ mở mắt, cô thử cử động nhưng toàn thân đều đau nhức, cô bất giác nhớ lại chuyện xảy ra tối qua.

"Tỉnh rồi sao?"

Giọng nói này? Cô quay đầu nhìn, sau đó lập tức ngồi bật dậy.

"S...sao anh lại ở đây?"

"Câu này là tôi nên hỏi cô mới đúng, tại sao tối qua cô lại xuất hiện trước cửa phòng tôi?" Lục Dĩ Hàng ngồi ở bên cạnh nhìn cô, giọng điệu âm trầm.

"Tôi... Tôi bị người ta bỏ thuốc." Lại còn là thuốc kích dục!

Mộ Ngữ Nhiễm là một phóng viên của đài FX trực thuộc công ty DC. sáng ngày hôm qua, chủ biên Trương Ngọc giao cho cô trọng trách đến phỏng vấn một đại nhân vật trong giới kinh doanh - Lục Dĩ Hàng!

Khi nghe thấy cái tên Lục Dĩ Hàng', cô đã tìm mọi cách để từ chối đi phỏng vấn nhưng chủ biên Trương nhất quyết không đồng ý. Chủ biên Trương nói, nếu cô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này thì sẽ được thưởng lớn, sau đó cô lập tức đồng ý.

Mộ Ngữ Nhiễm dẫn theo một thực tập sinh tên là Tô Linh cùng đến tập đoàn Khải Nguyệt, một tập đoàn được cho là lớn nhất nhì trong nước, bọn cô đến chính là để phỏng vấn vị giám đốc mới từ nước ngoài về kia của bọn họ.

Trợ lý của Lục Dĩ Hàng đưa hai người đến phòng dành cho khách để ngồi đợi.

"Hai vị ngồi đợi một chút, Lục tổng vẫn còn đang họp."

"Được rồi, anh cứ đi làm việc của mình đi." Mộ Ngữ Nhiễm quan sát xung quanh phòng, rồi bảo Tô Linh đặt máy quay, góc máy phải đảm bảo soi được cận cảnh khuôn mặt đẹp trai của Lục Dĩ Hàng, để khi bài viết được đăng lên sẽ có nhiều người chú ý tới.

Cô cũng rất muốn biết, anh bây giờ so với hồi còn học đại học có khác biệt gì không.

"Chị Nhiễm, bọn họ tới rồi kìa." Tô Linh lay người Mộ Ngữ Nhiễm.

Cô lập tức đứng dậy, mỉm cười:

"Chào Lục tổng, tôi là Mộ Ngữ Nhiễm, còn đây là Tô Linh, chúng tôi là phóng viên của đài FX, rất vui khi được anh nhận lời phỏng vấn."

Lục Dĩ Hàng không thèm bắt tay, thân hình cao lớn lướt qua người cô rồi trực tiếp ngồi xuống cái ghế đối diện.

"Bắt đầu đi, tôi rất bận." Anh vắt chéo chân, giọng nói lạnh lùng.

Anh ấy không nhận ra cô sao? Lại còn khinh thường không thèm bắt tay, uổng công cô hồi đại học theo đuổi anh ta sấp mặt mà chẳng nhận được lại gì.

Cuộc phỏng vấn chỉ hỏi về tình hình công việc khi ở nước ngoài của Lục Dĩ Hàng, và sau khi trở về nước thì anh ta có dự định gì? Có định đầu tư hay thu mua cái gì không?...

Phỏng vấn còn chưa kết thúc, anh ta phải nghe một cuộc điện thoại sau đó liền rời đi, chỉ bảo trợ lý quay lại thông báo với các cô.

"Làm tổng giám đốc của một tập đoàn lớn đúng là trăm công nghìn việc, đến một cốc nước lọc cũng không có thời gian thưởng thức." Cô nhìn cốc nước trước mặt, cảm xúc lẫn lộn.

"Vị Lục tổng này khí thế bức người quá! Nhìn thôi đã thấy sợ rồi, em sởn cả gai ốc đây này!" Tô Linh vừa nói vừa vén tay áo lên cho cô xem.

Về đến nơi làm việc, Mộ Ngữ Nhiễm lập tức đi viết bài. Đến chiều cô gửi bài viết cho chủ biên Trương xem, sau đó cô thu dọn đồ đạc rồi tan làm.

Trên đường về cô nhìn thấy Lục Dĩ Hàng đang đi vào một khách sạn năm sao, bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ đi cùng. Cô ta chẳng phải là Viên Sơ Hiểu - Nữ diễn viên trẻ đang nổi đình nổi đám đang được các nhà thầu săn đón đấy sao?

Bọn họ dám công khai đi vào khách sạn như vậy à? Không được, cô phải đi theo bọn họ, bản tin tiếp theo của cô chính là Lục Dĩ Hàng - Đại nhân vật trong giới kinh doanh đang hẹn hò với một nữ nghệ sĩ trong làng giải trí!'

Mộ Ngữ Nhiễm đội mũ lưỡi trai rồi cầm lấy máy ảnh lập tức đi vào khách sạn. Cô đi đến quầy lễ tân:

"Cho tôi hỏi hai vị vừa rồi đặt phòng nào vậy?"

"Xin lỗi, chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin khách hàng cho người ngoài biết được, mong quý khách thông cảm!"

"À, thật không dấu gì cô, người đàn ông vừa nãy là chồng tôi, anh ta đang ngoại tình, tôi đến chính là để bắt gian!" Nói xong cô lấy trong túi ra một tấm hình đưa cho cô tiếp tân, trong hình là cô và Lục Dĩ Hàng chụp chung hồi đại học.

"Đúng là anh ta rồi!" Cô tiếp tân sau đó cung cấp số phòng mà Lục Dĩ Hàng đã đặt.

"Vậy cô cho tôi đặt một phòng ở bên cạnh đi, tôi phải tìm cách chụp ảnh bọn họ, như thế mới có chứng cứ buộc tội được." Cô dơ chiếc máy ảnh lên.

Cô tiếp tân: Người vợ này mưu mô xảo quyệt quá, còn tính cả đến bước này! Nếu là người khác thì đã chạy lại khóc lóc, la lối um xùm rồi.

Mộ Ngữ Nhiễm bước vào phòng khách sạn mà cô vừa đặt, cô thả người nằm xuống giường, cả ngày hôm nay cô đã rất mệt mỏi rồi, muốn được ngủ một giấc nhưng cô vẫn phải tiếp tục công việc 'bắt gian' của mình.

Cô thò đầu ra cửa nhìn nhưng không thấy một bóng người. Vì đây là tầng VIP nên rất ít người thuê, chủ yếu là giới thượng lưu. Cô đột nhiên cảm thấy đau xót tột cùng với số tiền mình vừa dùng để thuê phòng, không biết tối nay có vớt vát được gì không?

Cô quay trở lại nằm xuống giường, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không biết, lúc tỉnh dậy đã là hai tiếng sau.

"Thôi chết! Muộn vậy rồi sao?" Cô vội vàng ngồi dậy, vớ lấy chai nước trên bàn uống một ngụm. Sau đó cô mở cửa ở đằng sau phòng, rồi đi ra chỗ ban công, ngó đầu thám thính xem có nên trèo qua lan can để sang phòng Lục Dĩ Hàng hay không? Nhưng xét thấy độ cao quá nguy hiểm nên cô đã từ bỏ ý định đó, cô quay trở lại phòng tiếp tục nghĩ cách.

Không lâu sau, cô cảm thấy đầu óc mình choáng váng, toàn thân nóng bức, bên trong cơ thể không ngừng rạo rực như thúc giục cô tìm kiếm cái gì đó.

Cô là đang bị trúng xuân dược trong truyền thuyết sao? Tại sao?

Mộ Ngữ Nhiễm ngẩng đầu nhìn chai nước trên bàn, là tên nào dám vào phòng cô hạ độc? Rõ ràng là cô đã khoá cửa rồi mà!

Cô cố gắng giữ bản thân thật tỉnh táo, mở cửa đi ra ngoài định xuống dưới đại sảnh tìm người đưa mình tới bệnh viện. Cô mất sức phải dùng tay chống vào tường để đi chuyển, lúc đi đến phòng của Lục Dĩ Hàng thì bất ngờ anh mở cửa.

Cô bị thuốc kích thích đến mức độ không biết trời đất là gì, cô chỉ biết, người đàn ông trước mặt đang choàng áo tắm, cơ bắp ẩn hiện rất hấp dẫn. Huống hồ anh ta còn là người cô yêu sâu đậm tận bảy năm trời, cộng với sự phát tác của thuốc kích dục, cô đã không ngần ngại sà vào lòng anh.

Không biết vì lý do gì, Lục Dĩ Hàng cũng không hé răng nửa lời, lập tức bế cô đi vào phòng ngủ, anh cúi xuống hôn cô, cắn mút không thương tiếc. Anh định đặt cô xuống giường nhưng hai chân cô kẹp chặt hông anh không buông, thế là cả hai người đều ngã xuống.

Mộ Ngữ Nhiễm cởi đai buộc áo choàng tắm của anh, lập tức hiện lên một thân hình cường tráng, cơ bắp săn chắc.

Còn Lục Dĩ Hàng thì mặt đanh lại: Cô ấy ăn mặc thế này đến để dụ dỗ mình?

Lục Dĩ Hàng vừa về nước, chưa kịp mua nhà ở nên phải đến khách sạn này thuê phòng. Trên đường tiện thể cho cô diễn viên họ Viên kia đi nhờ một đoạn, không ngờ cô ta mặt dày còn nói muốn cùng anh tâm sự, uống ngụm trà.

Đang ở bên ngoài sợ là có phóng viên chụp lén nên Lục Dĩ Hàng không muốn nhiều lời, đành để cô ta lên phòng ngồi. Kết quả cô ta ngồi lâu đến mức nhân viên khách sạn còn mang cả rượu vang đến phục vụ, anh không nhịn được nữa liền đuổi cô ta đi.

Sau khi tắm xong, anh ngồi xuống sô pha cầm tài liệu lên xem, rồi tiện tay cầm ly rượu lên uống một ngụm.

Một lúc sau, cảm giác trong người khó chịu, anh nghiêm mặt: Rượu này có vấn đề!

Thuốc phát tác càng lúc càng nhanh, anh khó chịu đứng dậy. Rốt cuộc là ai chán sống dám bỏ thuốc vào rượu? Chẳng lẽ là Viên Sơ Hiểu?

Lục Dĩ Hàng cầm điện thoại lên muốn gọi cho trợ lý nhưng chợt nhớ ra là điện thoại chưa lưu số ai cả. Sau đó anh định ra ngoài tìm người giúp nhưng lại gặp Mộ Ngữ Nhiễm, trông sắc mặt cô ấy hình như cũng đã bị hạ thuốc!

Là ai làm? Anh nhất định sẽ tra rõ chuyện này!

2. Chương 2: Người hạ thuốc

Quay lại thực tại, Mộ Ngữ Nhiễm cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi đang mặc trên người, đỏ mặt tía tai.

"Anh mặc nó cho tôi?"

"Bộ đồ của em cởi ra vốn đã khó rồi sao tôi mặc giúp em được, vậy nên tôi đành lấy cái áo đó mặc cho em." Anh bình thản trả lời.

Cái gì nên thấy, không nên thấy anh đều thấy rồi! Cái gì nên làm, không nên làm, hai người bọn họ cũng đã làm rồi! Cô ấy còn ngại cái gì?

"Em yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em."

"Ai cần anh chịu trách nhiệm? Lục Dĩ Hàng anh chơi đàn bà còn phải chịu trách nhiệm nữa sao?"

"Nếu người xảy ra quan hệ với tôi tối qua không phải em, thì tôi tuyệt đối không cần phải chịu trách nhiệm." Anh sẽ trực tiếp ném thẳng tiền vào mặt cô ta, nhưng cô thì lại khác!

"Hừ, anh coi con gái nhà người ta là rác rưởi à? Không muốn chịu trách nhiệm?"

"Ý của em là, tôi làm tình với ai thì phải có trách nhiệm với người đó đúng không?"

"Tôi thì không cần đâu Lục tổng, nhưng tôi thấy cô Viên Sơ Hiểu đó rất cần thì phải." Hai người bọn họ còn dám quang minh chính đại đi vào khách sạn thuê phòng, nhất định là quen nhau đã lâu. Lục Dĩ Hàng rất có khả năng là người đứng sau cô ta, không thì tại sao chỉ trong vòng một năm mà Viên Sơ Hiểu đó lại thành công như vậy?

"Chúng tôi không có bất cứ quan hệ gì cả." Thì ra là cô ấy theo dõi hai người đi vào khách sạn, nhưng cô ấy đã hiểu lầm anh rồi.

"Hừ, tôi không muốn quan tâm đến chuyện của anh." Nói xong cô vén chăn muốn đứng dậy nhưng cả người đau nhức, bên dưới ga giường còn có vệt máu, cô đỏ mặt liền ngồi lại chỗ cũ không nhúc nhích.

"Anh có thể ra ngoài không?"

"Được rồi, em đi tắm rửa đi, tôi ở dưới sảnh đợi em." Nói xong anh liền rời đi.

Anh muốn chịu trách nhiệm, không phải chỉ vì đó là lần đầu tiên của cô, mà cô còn là Mộ Ngữ Nhiễm, cô gái anh thầm yêu suốt bảy năm trời.

Năm đó cô tỏ tình, anh vì không muốn gia đình mình làm khó cô nên đã từ chối, đợi anh giải quyết xong mọi chuyện sẽ giải thích với cô. Kết quả, hôm trước anh vừa từ chối, hôm sau cô đã đi hẹn hò với một người đàn ông ở bên ngoài, cô khoác tay hắn ta cười nói vui vẻ, lúc quay đầu nhìn thấy anh, cô đã nở một nụ cười khinh thường!

Bọn họ cùng nhau đi vào nhà nghỉ, còn anh đứng ở bên ngoài đợi cô rất lâu, anh rất hối hận vì mình đã từ chối lời tỏ tình đó. Anh đứng đợi đến tận sáng, chỉ cần cô quay lại tìm anh, anh nhất định sẽ ôm lấy cô không bao giờ buông nữa. Nhưng không ngờ, người con gái anh yêu bao lâu nay lại cùng người đàn ông khác ở cùng nhau cả đêm!

Anh quay người rời đi, trong lòng chua xót tột độ.

Hai ngày sau đó, anh có chạm mặt cô ở trong thang máy thư viện, chỉ có hai người bọn họ. Hai người không ai nhìn ai, cũng không nói gì. Lục Dĩ Hàng bấm dừng ở tầng bốn rồi đi ra ngoài, anh không muốn ở chung với cô một chỗ, cũng không muốn dính líu tới cô, một chút cũng không.

Sau đó anh về phòng thu dọn hành lý để trở về thành phố C, ngày hôm sau đã bay chuyến bay sớm nhất tới Mỹ. Cách duy nhất để kết thúc chuyện này chính là rời khỏi trường, rời khỏi thành phố A, rời khỏi Trung Quốc.

Khi gặp cô ở buổi phỏng vấn, anh rất bất ngờ, cảm xúc của anh lúc đó hỗn độn, trong lòng khó chịu, anh căn bản vẫn chưa quên được Mộ Ngữ Nhiễm!

Chỉ là khi ở nước ngoài, anh đều tập trung vào việc học, khi được công ty nhận vào làm, anh cũng chỉ quan tâm tới công việc, tất cả cũng chỉ là không muốn nghĩ tới đoạn tình cảm kia. Vốn tưởng rằng năm năm không gặp, anh đã quên cô rồi, nhưng...

Trong xe, bầu không khí im lặng khác thường, Lục Dĩ Hàng liếc cô một cái.

"Công ty em ở đâu?"

"Hả? Cái đó... Anh đưa tôi đến đoạn phía trước là được rồi."

"Được, vậy đưa nó cho tôi." Anh chìa tay về phía cô.

"Cái gì cơ?" Anh ta muốn gì?

"Máy ảnh."

"Không được!" Cô lập tức giữ máy ảnh sang một bên, cô kiếm sống bằng mấy tấm hình trong máy, sao có thể đưa cho anh ta được!

"Vậy xoá ảnh chụp tối qua đi."

"Không đời nào!" Cô còn đang định trở về viết bài cơ mà, xoá rồi thì viết gì nữa!

"Tôi với cô diễn viên họ Viên kia không có bất cứ quan hệ gì cả, nếu em đăng bài không đúng sự thật, tôi sẽ kiện em ra toà."

"Anh đừng có mà doạ tôi, tôi không sợ đâu." Dù sao cũng có mấy tấm hình làm bằng chứng, anh ta sao dám kiện?

"Vậy em trở về thu dọn đồ đạc đi, ba mươi phút nữa công ty em sẽ phá sản."

"Lục tổng anh thích đùa quá nhỉ? Tưởng mình đang tán chuyện với con nít đấy à?" Cô nhìn anh mỉa mai.

"Chẳng phải em vừa gọi tôi là Lục tổng sao?" Có được vị trí như ngày hôm nay, tất thảy không phải vì Lục Dĩ Hàng anh tài giỏi sao? Muốn thu mua một công ty nhỏ còn cần phải xem xét năng lực à?

"Tính tôi vốn không thích đùa giỡn, cái này át hẳn sáng nay em cũng đã được lĩnh hội rồi, không phải sao?"

Mộ Ngữ Nhiễm vừa xấu hổ vừa tức giận, tất cả cũng tại cái chai nước đó! Cô mà biết là ai làm cô sẽ bóp chết hắn!

Cuối cùng cô đành ngậm đắng nuốt cay xoá đi mấy tấm hình đó trước mặt Lục Dĩ Hàng. Nhìn anh ta đắc ý, cô tức không nói nên lời!

Phòng giám đốc, tập đoàn Khải Nguyệt.

"Lục tổng, đây là tất cả các băng ghi hình trong khách sạn mà ngài muốn." Trợ lý của Lục Dĩ Hàng đặt một chiếc laptop lên bàn làm việc của anh.

"Có tra được gì không?" Anh ngả người tựa lưng vào ghế, ánh mắt thâm trầm.

"Không tìm thấy ai khả nghi, chỉ có điều, cô phóng viên họ Mộ đó cũng có mặt ở khách sạn."

"Cái đó tôi biết." Anh nhướn mày nhìn trợ lý của mình, cậu ta rõ ràng là đã xem qua băng ghi hình, chắc chắn Mộ Ngữ Nhiễm vào phòng của anh cậu ta cũng đã thấy, vậy mà còn cần phải báo cáo?

Trợ lý thấy Lục Dĩ Hàng nhìn mình thì bớt giác lạnh lẽo sống lưng, cậu nói gì sai sao?

"Lục tổng, bên phòng giám định nói chai rượu vang đó hoàn toàn sạch sẽ, không hề có thành phần thuốc gây hại nào."

"Vậy còn cô nhân viên đó?" Cô ta là người đáng nghi nhất, nếu chai rượu đó không có gì, vậy là trong lúc rót rượu cô ta đã bỏ thuốc vào.

"Đã điều tra rồi, từ gia thế, hoàn cảnh sống, bạn bè, quan hệ đồng nghiệp đến chuyện tình cảm đều rất bình thường. Cô ta không biết chúng ta, càng không có động cơ để làm chuyện này." Anh nhìn Lục Dĩ Hàng, tiếp tục nói.

"Còn về phía Viên Sơ Hiểu cũng không tìm ra gì."

"Được rồi, ra ngoài đi."

Một cái khách sạn to đùng như vậy, camera cũng không ghi lại được một người khả nghi sao?

Cả Mộ Ngữ Nhiễm cũng bị hạ thuốc, đây không thể là một sự trùng hợp được!

Anh cầm lấy laptop trên bàn lên xem, một đoạn băng ghi hình khiến anh tò mò.

Đó là cảnh Mộ Ngữ Nhiễm từ trong phòng của cô bước ra, cô đi ra ngoài khoảng mười lăm phút, sau khi quay lại cô đã đụng trúng một người nhân viên, chính là cô nhân viên đã bưng rượu vào phòng anh.

Nhưng khoan đã! Anh tua chậm rồi dừng lại, trong hình, Mộ Ngữ Nhiễm dùng tay đỡ lấy hai ly rượu không để nó rơi xuống, rồi cầm cả hai cái ly chắp tay cúi người xin lỗi nhân viên. Tất cả hành động này chỉ diễn ra trong vòng ba giây.

Người hạ thuốc không sợ bị camera ghi lại, cũng không sợ bị người khác phát giác, bởi vì thân thủ của người đó nhanh nhẹn, hành động dứt khoát. Nhưng, đều không qua khỏi mắt Lục Dĩ Hàng anh!

Mộ Ngữ Nhiễm! Thì ra là em!

3. Chương 3: Cùng nhau ăn tối

Mộ Ngữ Nhiễm đang tập trung vào làm việc thì có người gọi điện thoại.

"A lô, ai vậy?"

"Là tôi."

"Anh là ai?"

"Lục Dĩ Hàng." Người mà có thể khiến công ty cô phá sản bất cứ lúc nào!

"Anh gọi có việc gì à? Tôi nhớ là chúng ta không còn gì liên quan nữa mà, tôi đã xoá hết ảnh rồi còn gì!" Cho nên bây giờ cô không có bài để viết, mới phải cắm đầu vào giải quyết đống văn kiện đây này.

"Khi nào thì tan làm? Tôi qua đón em, cùng ăn tối đi."

"Tối nay tôi phải tăng ca, không đi với anh được rồi."

Bảo cô đi ăn với anh ta? Có bị làm sao không?

"Vậy để tôi xin nghỉ giúp em, bây giờ làm việc của em đi." Anh gọi là để thông báo, chứ đâu cần cô có đồng ý hay không? Dù sao tối nay cô cũng phải tới gặp anh!

"Này anh, tôi... Từ từ đã!" Anh ta tắt máy rồi!

Mười phút sau, chủ biên Trương gọi cô lên phòng cô ấy.

"Chủ biên, tìm tôi có việc gì vậy?"

"Tối nay cô không cần tăng ca nữa, đống văn bản đó cứ giao cho trưởng phòng Lâm đi." Trương Ngọc cười tươi, ánh mắt nhìn Mộ Ngữ Nhiễm lạ thường.

Không phải tăng ca? Chắc chắn là do Lục Dĩ Hàng dở trò rồi, cô thà ở lại công ty làm đêm còn hơn!

"Tiểu Nhiễm, em với vị Lục tổng đó có quan hệ gì vậy?" Lúc nãy khi Trương Ngọc cô đang làm việc thì Lục Dĩ Hàng trực tiếp gọi điện tới, anh ta bảo tối nay hẹn Mộ Ngữ Nhiễm ăn cơm, muốn cô châm chước cho cô ấy về sớm, cô dĩ nhiên là phải đồng ý rồi.

"Em với anh ta không có quan hệ gì cả, chỉ là bạn hồi học đại học thôi."

"Vậy sao?" Có vẻ như là, người cũ gặp lại ấy nhỉ?

"Thế tại sao hôm bảo em đi phỏng vấn anh ta, em lại từ chối?"

"Hôm đó em không khoẻ thật mà! Nhưng dù sao em cũng đã đi rồi, thôi giờ em xuống dưới làm việc đây." Cô nói xong liền đi ra ngoài.

Mộ Ngữ Nhiễm vốn định tan làm xong thì về thẳng nhà, nhưng vừa ra khỏi cửa công ty thì đã nhìn thấy xe của Lục Dĩ Hàng đỗ cách đó không xa, trợ lý của anh ta thấy cô lập tức đi đến bên cạnh.

"Mộ tiểu thư, mời theo tôi." Anh ta cúi đầu, đưa tay hướng về phía xe mời cô.

Nhiều người nhìn như vậy, cô không lên thì mất mặt cho tên trợ lý này quá! Cô đành miễn cưỡng trèo lên xe của bọn họ.

"Xin chào Lục tổng."

"Ừ chào." Lục Dĩ Hàng ngồi trong xe, tay vẫn còn đang bấm máy tính, mắt không thèm liếc cô một cái, giọng điệu hờ hững.

Đây là thái độ mời cô ăn tối sao? Thật là...

Xe dừng lại trước cửa một nhà hàng hải sản.

Đây là lần đầu tiên cô được vào một cái nhà hàng sang trọng như vậy.

Cô vốn dĩ lớn lên ở cô nhi viện, tất thảy học phí đều do viện trưởng và các sơ lo giúp cho cô. Sau khi vào đại học, cô tự đi làm thêm để kiếm tiền đóng học phí. Khi làm phóng viên rồi, thì ngày nào cũng phải đi lấy tin tức, không thì ở công ty xử lý văn kiện. Công ty mở tiệc tùng cũng chỉ tổ chức ở nhà hàng bình thường. Được vào nhà hàng cao cấp ăn uống với xếp, hay bàn chuyện làm ăn cũng chỉ thuộc bộ phận giao tiếp, làm gì có chuyện các cô được vào những nơi như thế này!

"Đang nghĩ gì vậy?" Thấy Mộ Ngữ Nhiễm thất thần, anh liền hỏi.

"Không có gì, chỉ là nhớ chút chuyện cũ thôi."

Hai người đi vào trong, tất cả nhân viên trong nhà hàng đều đứng xếp hàng hai bên, cúi đầu đồng loạt chào.

"Kính chào Lục tổng!"

"Nhà hàng này là do anh mở à?" Cô ngạc nhiên, bọn họ gọi Lục Dĩ Hàng như vậy, chắc đây là nhà hàng của anh ta rồi!

"Không phải."

"..." Không phải sao?

"Ông chủ trước đó cần tiền nên đã bán nó lại cho tôi."

"Ồ, không nghĩ tới anh lại có hứng thú đi kinh doanh cả nhà hàng cơ đấy."

"Sắp tới, tôi còn có dự định kinh doanh sang mảng báo chí nữa." Anh nhìn cô, lời nói ẩn ý.

Lục Dĩ Hàng là có ý gì? Không lẽ anh ta thực sự muốn thu mua công ty của cô?

Nhân viên nhà hàng dẫn hai người vào một căn phòng trên tầng năm, Lục Dĩ Hàng rất lịch thiệp bước đến kéo chiếc ghế ra giúp cô.

Sau khi nhân viên đã dọn hết các món ăn lên bàn, nể tình Lục Dĩ Hàng mời cô ăn tối, Mộ Ngữ Nhiễm chủ động cầm chai rượu vang lên rót.

Anh nheo mắt nhìn theo động tác của cô, không phải cô ấy lại định dở trò gì đấy chứ?

"Lục tổng, sao hôm nay anh lại có nhã hứng mời tôi đi ăn vậy?" Cô mỉm cười, cầm ly rượu đặt xuống trước mặt Lục Dĩ Hàng.

"Ăn cơm trước, lát nữa nói sau." Anh cầm ly rượu lên lắc nhẹ một cái, sau đó đưa lên miệng uống một ngụm.

Mộ Ngữ Nhiễm không khách sáo lập tức động đũa, cô lâu rồi chưa được ăn nhiều món hải sản như vậy, quả thực đồ ở đây không tồi!

"Sao anh không ăn?" Nhìn thấy Lục Dĩ Hàng tay vẫn còn đang cầm ly rượu, ánh mắt sâu xa nhìn cô, Mộ Ngữ Nhiễm ngại ngùng.

"Tôi không đói, em cứ ăn đi."

"Không phải anh cho thứ gì vào thức ăn đấy chứ?" Cô lập tức đặt đũa xuống bàn, anh ta nói không đói? Chỉ uống rượu thôi cũng no rồi à?

Anh ta còn gọi cả một bàn ăn như vậy mà không ăn một miếng nào, bảo cô sao ăn hết được? Nghĩ cô là con lợn chắc!

"Tôi không giống ai kia thích bỏ 'thứ gì đó' vào đồ ăn của người khác." Anh nhìn cô, nhấn mạnh ba chữ.

"Lục tổng anh có ý gì?" Anh ta là đang ám chỉ cô à? Cô còn đang nghi anh ta bỏ thuốc vào đồ ăn, thế mà lại chuyển thành anh ta nghi ngờ cô?

"Không có ý gì cả, tối nay mời em tới là muốn bàn chuyện hôm trước." Anh cười một tiếng, không muốn vạch trần cô.

"Chúng ta còn có chuyện gì cần bàn bạc nữa sao?" Anh ta là đang đánh trống lảng!

"Chuyện tôi muốn chịu trách nhiệm với em, em quên rồi?" Anh không vui nhìn cô.

"Lục tổng, tôi có nói với anh là tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm rồi mà! Anh cũng quên rồi sao?" Cô bực bội, rốt cuộc chuyện này bao giờ mới kết thúc?

Cô yêu Lục Dĩ Hàng từ bảy năm trước, hiện tại cô chưa có bạn trai cũng chỉ vì không quên được anh ta. Nhưng không có nghĩa chỉ vì chuyện xảy ra đêm đó, mà cô muốn anh chịu trách nhiệm với mình. Cái cô muốn không phải là từ 'chịu trách nhiệm', mà phải là can tâm tình nguyện vì yêu cô mà ở bên cô. Nhưng Lục Dĩ Hàng yêu cô sao?

Năm đó, cô yêu thầm anh hai năm, cuối cùng cô lấy hết dũng khí bày tỏ tình cảm của mình nhưng anh thì sao? Hờ hững từ chối! Nói hai người bọn họ không thích hợp!

Sau đó cô trở về phòng, úp mặt xuống gối khóc lóc như một đứa ngốc, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Hai ngày sau, bọn họ gặp lại ở thang máy thư viện, Lục Dĩ Hàng vì muốn tránh mặt cô nên đã dừng lại ở tầng bốn, sau đó đi cầu thang bộ. Còn cô xuống đến tầng hai thì bị kẹt lại, thang máy bị hỏng, cô gọi nhưng không một ai nghe thấy, vì trời đã tối muộn nên thư viện chẳng còn một bóng người.

Khoảng một giờ sau, Mộ Ngữ Nhiễm nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài, hình như là bác bảo vệ. Cô vừa đập vào cửa thang máy, vừa hét lớn nhưng không thấy phản hồi. Cô ngã gục xuống sàn, ông bảo vệ đó thường ngày đều đeo tai nghe, chắc chắn không nghe thấy cô gọi.

Sau đó cả thư viện đều tắt điện, cô ôm chặt hai chân ngồi thu người vào một góc. Cô vùi mặt vào đầu gối, sợ hãi đến mức không dám ngẩng đầu lên, cô rất hy vọng sẽ có người đi tìm cô.

Cuối cùng, người đến cứu cô chính là chị gái của cô, Mộ Ngữ Tâm!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play