Cậu Là Người Cứu Rỗi Của Tôi
Chapter 1: Học sinh mới
Trạch Dương
Mẹ ơi... Tại sao...-?
???
Tại mày mà anh ấy mới bỏ đi... Mày không phải con tao !!!
Trạch Dương
Mẹ ơi con không phải...
???
Tao chỉ có một đứa con là Trạch Lăng Phong... Còn mày... Mày là quái vật !!!
Ả ta nhìn Trạch Dương bằng ánh mắt thù hằn.
???
Tao... Tao sẽ giết mày... !!!
Cầm lấy con dao trên bàn, ả ta xông đến chỗ cậu.
Cậu không phòng bị mà bị nhát dao đâm trúng.
Trạch Dương
Mẹ ơi... Mẹ... Tại sao... Con không phải quái vật mà...
Cậu khóc, những giọt máu cứ thế chảy xuống.
Trạch Dương
Con thích con trai... Nhưng đó đâu phải lỗi của con đâu mẹ...
Trạch Lăng Phong
Dương Dương, dậy đi em.
Trạch Dương
Mẹ ơi... Con xin lỗi...
Trạch Lăng Phong
Thằng nhóc này...
Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ hai má cậu.
Trạch Lăng Phong
Dương Dương!!!
Cậu giật mình mở mắt, ngạc nhiên nhìn anh trai của mình.
Trạch Dương
Anh...? Sao anh lại ở đây ?
Trạch Lăng Phong
Anh ở đây để gọi em dậy đấy.
Trạch Dương
Này !!! Em đâu phải trẻ con !!!
Trạch Lăng Phong
Rồi rồi, Dương Dương em trai tôi đã lớn, nó không cần thằng anh già này gọi nữa rồi.
Trạch Lăng Phong
Ai ya, đúng là già rồi. *vờ ho khụ khụ*
Cậu nghe xong cũng bật cười.
Trạch Lăng Phong
Dương Dương.
Trạch Dương
Dạ anh ? *cậu nhìn anh*
Trạch Lăng Phong
Anh biết em vừa gặp ác mộng.
Trạch Lăng Phong
Nghe này.
Trạch Lăng Phong
Em đừng quan tâm đến những gì em thấy trong mơ, cũng đừng quan tâm đến những lời mẹ nói.
Trạch Lăng Phong
Em là em trai anh, là đứa em anh yêu quý, em không phải quái vật.
Trạch Dương
Sao anh biết em bị gọi là "quái vật"-...
Trạch Lăng Phong
Em nói mớ.
Trạch Lăng Phong
Giờ thì dậy chuẩn bị đi, anh đưa đi học.
Trạch Lăng Phong
Mà cuối tuần này anh tính về nhà, em có muốn về cùng anh không?
Trạch Dương
Nói sau đi anh...
Trạch Lăng Phong
Anh tôn trọng quyết định của em.
Trạch Dương
Cảm ơn anh đã chở em đến trường.
Trạch Dương mở cửa ô tô, bước xuống xe.
Trạch Lăng Phong
Học hành cho tốt, anh cũng đi làm đây. *anh vẫy tay với cậu*
Trạch Lăng Phong
Công việc ở công ty làm anh đau cả đầu.
Trạch Dương
Mẹ có cằn nhằn anh không...
Trạch Lăng Phong
Có chứ. Nên anh mới sang ở tạm nhà em vài ngày.
Trạch Lăng Phong
Mà thôi, anh đi đây.
Trạch Dương
Mày làm gì mà hớt ha hớt hải thế ?
Từ Quân
Mày còn dám nói !!!
Từ Quân
Tao gọi mày nãy giờ mày có đáp đâu.
Trạch Dương
Mày gọi tao bao giờ!!! ಠ_ಠ
Từ Quân
Gọi lúc mày vào trường đó !!!
Trạch Dương
Sao tao không nghe thấy nhỉ...
Trạch Dương
Hay mày điêu tao ಠ_ಠ
Từ Quân
Anh em cây cà lem.
Trạch Dương
ಠ_ಠ Ai anh em với mày, thằng ranh con này
Từ Quân
Tôi tủi thân nhưng tôi không nói *chấm nước mắt*
Trạch Dương
Thôi vào lớp đi muộn rồi
Từ Quân
Trạch Dương, tao nghe nói nay lớp mình có thành viên mới
Trạch Dương
Sao tao chẳng biết gì cả ?
Từ Quân
Thằng mọt sách như mày chỉ biết học thôi em ạ
Trạch Dương
Hỏi bài tao là bị đấm nha con trai.
Từ Quân
Mày biết tao học tệ mà-.
Cô giáo
Nay lớp mình có thêm học sinh mới chuyển đến từ nước H
Từ Quân
Mày đoán có phải cô em xinh đẹp nào đó mê tao mà chuyển đến học không?
Từ Quân
Tao đẹp trai thế này cơ mà *tự tin*
Trạch Dương
Có mà chả cô nào mê em ạ =))
Từ Quân
Mày không thể nào công nhận độ đẹp trai của tao dù chỉ một phút sao :<
Trạch Dương
Cho tao một giây thì vẫn là không em nhé =)))
Từ Quân
Ấy chết bà cô ghim tao
Trạch Dương
Cô ơi, bạn Từ Quân bảo cô sao mà dữ quá kìa cô.
Từ Quân
Xin ... xin cô hãy nghe em giải thích
Từ Quân
Đừng tin lời thằng mỏ quạ Dương cô ơi
Cô giáo
Không nói nhiều, em ra đứng ngoài hành lang cho tôi !!!!
Từ Quân
Sao số tôi lại quen thằng bạn khốn nạn như này, trời ơiiii *ra đứng hành lang*
Cô giáo
Được rồi, em vào đi
Mặc Khiết Thần
Chào mọi người.
Mặc Khiết Thần
Tôi là học sinh mới.
Từ Quân
*ló đầu vào* Ô thế không phải cô em xinh đẹp nào đó mê tôi à
Từ Quân
Haiya, thất vọng quá đi...
Cô giáo
Từ Quân !!! *ném phấn vào người cậu*
Từ Quân
Á cô ơi, em sai rồi
Mặc Khiết Thần
Tên tôi là Mặc Thiết Khần.
Nữ sinh A
Oa, cậu ta đẹp trai quá đi !!!
Nữ sinh B
Đẹp trai như này xứng đáng làm người yêu tôi!!!
Trạch Dương
Mặc Khiết Thần sao...
Trạch Dương
Mình đã nghe qua cái tên đó ở đâu rồi
Trạch Dương
Nhưng tại sao mình không thể nhớ là lúc nào...
Cô giáo
Được rồi, em ngồi ở vị trí kế bên bạn A nhé
Cô giáo
Em thì đứng hết tiết cho tôi !!!!
Từ Quân
Cô ơi em bị oan màaaa
Chapter 2: Cậu thật sự là ai?
Trạch Dương
Cảm giác đứng hết tiết ra sao vậy bạn tôi ơi
Từ Quân
Mày còn nói nữa...
Từ Quân uể oải nằm ra bàn.
Từ Quân
Nhờ ơn thằng bạn chí cốt của tôi mà chân tôi rã rời luôn rồi nè.
Trạch Dương
Lúc về tao đãi bữa kem tạ lỗi cho, mày không chịu thiệt đâu mà lo.
Từ Quân
Hừ!!! Thế còn nghe được!
Từ Quân nhìn sang dãy bàn bên cạnh, nơi mà Mặc Khiết Thần và nữ sinh A đang ngồi.
Nữ sinh A
Khiết Thần, tên cậu đẹp quá!!!
Mặc Khiết Thần
Cảm- Cảm ơn...
Nữ sinh A
Tớ gọi cậu là Thần Thần được không? :3
Mặc Khiết Thần
Không được.
Mặc Khiết Thần
Không là không.
Anh khó chịu nhìn nữ sinh A.
Từ Quân
Cái tên học sinh mới đó.
Trạch Dương
Hử ? Mặc Khiết Thần ấy à ?
Từ Quân
Không hiểu sao tao có cảm giác...
Trạch Dương
Cảm giác gì...? *tò mò*
Từ Quân
Quen thuộc... Hình như tao từng nghe cái tên đó ở đâu rồi...
Trạch Dương tròn xoe mắt nhìn.
Trạch Dương
Mày cũng cảm thấy vậy sao?
Trạch Dương
Tao cũng thấy như vậy.
Trạch Dương
Nhưng tao thật sự không nhớ đã gặp cậu ta ở đâu.
Từ Quân
Rốt cuộc cậu ta là ai?
Danh tính thật sự của Mặc Khiết Thần liệu có đơn giản như vậy ?
Trạch Dương
Từ Quân, chờ tao!!!
Trạch Dương thu dọn sách vở vào trong cặp.
Từ Quân
Nhanh lên, mày lề mề quá đó! Bụng tao đang kêu gào muốn ăn kem rồi đây này ~
Trạch Dương
Tôi biết rồi ông tướng ơi
Trong lúc thu dọn, Trạch Dương không may để rơi một cuốn vở xuống đất.
Cậu định nhặt lên thì đã có người nhặt nó giúp cậu.
Mặc Khiết Thần
Sách của cậu này.
Trạch Dương
Cảm ơn... Tôi bất cẩn quá...
Cậu nhận lấy cuốn vở cất vào trong cặp.
Mặc Khiết Thần
Không có gì đâu, bạn bè cả mà.
Từ Quân
Cái thằng này sao mà lâu thế, bị yêu nữ bắt hồn rồi hay gì!!!
Từ Quân
*ló đầu vào* Trạch Dương!!!
Mặc Khiết Thần
Bạn cậu gọi kìa.
Trạch Dương
Ra liền đây!!! *hét lên*
Trạch Dương
Cảm ơn cậu nhé. *vội vã đi ra cửa*
Mặc Khiết Thần
Hai cậu ấy...
Mặc Khiết Thần
Vẫn không thay đổi gì nhỉ...
Mặc Khiết Thần
Từ Quân và Trạch Dương...
Mặc Khiết Thần
Chỉ có mỗi mình là thay đổi thôi... Đã thế... Còn vẫn luôn giữ hình bóng cậu ấy trong lòng...
Mặc Khiết Thần
Liệu họ còn nhớ mình không?
Chapter 3: Cuộc gặp gỡ
Từ Quân
Trời nắng thế này mà được ăn kem đúng là tuyệt cú mèo.
Từ Quân vui vẻ ăn cây kem vani cậu vừa được Trạch Dương mua cho để tạ tội.
Trạch Dương
Không hiểu sao khi nãy lúc nói chuyện với Mặc Khiết Thần...
Trạch Dương
Tao có cảm giác quen thuộc kì lạ lắm.
Từ Quân có chút kinh ngạc.
Từ Quân
Không thể nào đâu.
Từ Quân
Có khi nào do mày tự tưởng tượng ra không?
Trạch Dương lắc đầu phủ nhận.
Từ Quân
Càng ngày tao càng tò mò muốn biết cậu ta thật sự là ai...
Trạch Dương
Tao cũng thế...
Từ Quân
Cùng điều tra đi!!!
Trạch Dương
Cùng điều tra đi!!!
Từ Quân
Nhưng mà bằng cách nào bây giờ?
Trạch Dương
Tao sẽ nhờ anh trai tao thuê thám tử điều tra.
Từ Quân
Vậy nhờ vào mày đó.
Trạch Dương
Ừm, cũng muộn rồi.
???
Trạch Dương, lâu rồi không gặp, đứa con trai yêu quý của ta. ~
Thẩm Minh Tuệ
Ô, Từ Quân, cháu vẫn còn chơi với thằng con nhà cô sao ?
Từ Quân
Ý dì là sao ? *nhíu mày khó chịu*
Thẩm Minh Tuệ
Cháu không biết à ? ~
Thẩm Minh Tuệ
Trạch Dương nhà cô, thằng bé là đồng tính đó. ~
Thẩm Minh Tuệ
Cháu không sợ nó lây cho cháu à ?
Thẩm Minh Tuệ
Nó bị bệnh đó, là quái vật đó.
Thẩm Minh Tuệ
Vì nó mà cha nó mới bỏ ta đi theo con ả kia.
Trạch Dương
Mẹ à... Đừng nói nữa...
Từ Quân
Dì cẩn thận lời nói chút đi, thưa dì.
Từ Quân
Trạch Dương là con của dì đó ạ.
Thẩm Minh Tuệ
Ta không có đứa con này.
Trạch Dương
Không sao, Từ Quân...
Từ Quân nổi giận nhìn người phụ nữ trước mặt, Trạch Dương ngăn cậu lại.
Trạch Dương
Tao quen rồi...
Thẩm Minh Tuệ
Ha, nghe thấy gì chưa, chính thằng bé tự nhận đó nhé ~
Mặc Khiết Thần ngạc nhiên nhìn ba người.
Thẩm Minh Tuệ
Hả, Khiết Thần hả con?
Mặc Khiết Thần
Vâng... Mau về thôi dì... Ba con đang đợi dì.
Thẩm Minh Tuệ
Được rồi, ta ra ngay đây.
Thẩm Minh Tuệ
Ta chỉ đang chào hỏi đứa con trai yêu quý
của ta thôi mà. ~
Từ Quân
Dì quá đáng lắm rồi đó !!!
Mặc Khiết Thần
Dì mau xin lỗi Trạch Dương đi.
Thẩm Minh Tuệ
Sao cơ ? Xin lỗi nó á ?
Từ Quân
Này !!! Bà già kia, tôi chịu hết nổi rồi đó !!!
Mặc Khiết Thần
Từ Quân, bình tĩnh đi.
Nghe được lời nói, Từ Quân cố nén cơn giận.
Mặc Khiết Thần
Dì Thẩm, đừng để cháu nhắc lại lần thứ ba.
Mặc Khiết Thần
Dì mau xin lỗi Trạch Dương đi.
Thẩm Minh Tuệ
Vừa ý cậu rồi chứ, Mặc thiếu gia.
Mặc Khiết Thần
Về thôi, dì.
Thẩm Minh Tuệ và Mặc Khiết Thần cùng rời đi, để lại Từ Quân đang tức giận và Từ Trạch đang đau khổ ở lại.
Từ Quân
Bà ta là thể loại mẹ gì vậy hả!
Từ Quân
Trạch Dương, mày ổn chứ ?
Quan hệ giữa Thẩm Minh Tuệ và Mặc Khiết Thần là gì ?
Tại sao mọi chuyện lại ngày càng trở nên rối càng thêm rối?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play