Em Trai, Anh Không Nói Dối
Cổ tịch
Chú lùn một
Hức. . . Hu hu.. Tuyết Tuyết đừng rời bỏ chúng ta.. hức..
Chú lùn sáu
A Tuyết sẽ ngủ vĩnh viễn ư? Không muốn !
Chú lùn sáu
Còn.. hức.. còn một đống chén bát cùng vớ chưa dọn dẹp.. nàng ấy sao có thể rời đi ?!
Chú lùn bảy
Hức.. hức... *Ánh mắt hơi ngơ ra ú ớ cảm thấy sai sai*
Chú lung ba
Ta muốn cùng nàng chơi với đám heo rừng! Chúng nó thấy ta liền chạy thấy nàng liền tới
Chú lung ba
Sao có thể đối xử bất công như vậy !!
Chú lung ba
Tuyết Tuyết mau tỉnh !
Chú lùn sáu
Hức.. hức.. *Khụt khịt mũi*
Chú lùn sáu
Ta.. ta đọc trong truyện cổ tích có nói.. hức, hoàng tử hôn Bạch Tuyết nàng sẽ tỉnh
Chú lùn bảy
Nhưng cô ấy có phải Bạch Tuyết đâu?
Chú lung ba
Sao không phải? Một chữ Tuyết đấy thôi!
Chú lùn bảy
Nhưng mà là Tuyết Bạch Tạng !
Chú lung ba
Thì sao chứ? Cô ấy tỉnh là được, bắt một tên hoàng tử tới là xong
Chú lùn sáu
Hay chúng ta chờ một lát? Có khi kịch bản thực sự đến !
Bảy chú lùn không người nào đáp lại, nhưng ánh mắt không nén nổi tia hy vọng tràn trề.
Tiếng ngựa hí cùng tiếng lộc cộc vang dội theo sau đột nhiên xuất hiện giữa khu rừng hoang vắng.
Bảy chú lùn hơi hoảng sợ lại chờ mong quan sát.
Hoàng tử sợ gái
Mau ! Chạy nhanh !
Hoàng tử sợ gái
*Trong mắt không giấu nổi sự sợ hãi thúc dục Hắc mã*
Hắc mã (ngựa đen)
Hí—! [ Từ từ, bố mày đang cọc ! ]
Hoàng tử sợ gái
Nhanh lên !!
Dưới mười bốn con mắt đang mòn mỏi trông chờ, một người một ngựa để lại vệt đen liền vô tung mất ảnh chạy qua.
Chú lung ba
........ *Ánh mắt ngớ ra*
Chú lùn sáu
*I don’t know, see?*
Chưa kịp để bảy người lùn kịp định hình, tiếng nói lanh lảnh của cô gái vang lên.
Alice
Con thỏ ! Con thỏ mau dừng lại !
Con Thỏ
*Không chút để tâm, loay hoay nhìn đồng hồ tiếp tục chạy vội*
Alice
Đồ con thỏ ngốc ! Đừng chạy nữa, hu hu, ta rất mệt !
Con Thỏ
*Tiếp tục nhìn đồng hồ chạy đi*
Trong đầu bảy chú lùn không hẹn mà nghĩ: “Mệt thì đuổi theo làm gì? Con thỏ kia ăn trộm tiền cô à?”
Alice
*Mồ hôi chảy ra nhễ nhãi, cô vén mái tóc vàng ánh kim của mình đuổi theo*
Không gian như khung cảnh trong truyện cổ tích đột ngột rung chuyển, cực độ đáng sợ như thần linh giận dữ.
Gió, gió sắc bén xé không khí ra làm đôi.
Con Thỏ
*Mắt đỏ như ngọc rubi loé sáng*
Màn ảnh đột ngột tối đen, con thỏ cứ thế nhảy vào không gian, Alice cũng không thể đuổi theo một cách vô nghĩa nữa, mà Tuyết Bạch. . . vĩnh viễn nằm yên trong cỗ quan tàng lạnh giá của nàng.
Chiếc Mèo Đáp Xuống Trái Đất
Ha ha, truyện đều loạn xạ lên này
Chiếc Mèo Đáp Xuống Trái Đất
Mới đào hố nha, mong chờ sự ủng hộ từ mọi người ! =3=
Anh họ
Alice
Chết tiệt ! Lại để mất dấu con thỏ !
Một tiếng ling tinh thanh tuý vang lên, đám kim tuyến trắng sáng xuất hiện.
Bà Tiên
Làm sao con khóc?
Alice
Tôi không có khóc ! Với lại bà cướp nhầm lời thoại rồi !
Bà Tiên
Vậy nói cho ta nghe, con đang cần điều gì?
Alice
Tôi. . . Con muốn trở về gặp chị
Alice
Chỉ vì tò mò mà đi theo con thỏ tới tận đây, con lạc đường mất rồi ! *Đôi mắt đỏ hoe*
Bà Tiên
Việc này ta không giúp được, chỉ có thể chờ con thỏ trở lại không gian giúp con trở về
Alice
Như thế còn phải đợi đến năm nào tháng nào chứ !?
Cô bé quàng khăn đỏ
La~ là~ là~ la~~~
Alice
*Theo âm điệu nhìn thoáng qua*
Cô bé quàng khăn đỏ
*Dừng lại bước chân*
Cô bé quàng khăn đỏ
Mẹ nói, khi hỏi tên ai đó phải tự giới thiệu mình trước, như thế mới là phép lịch sự
Cô bé quàng khăn đỏ
Em là cô bé hoàng khăn đỏ
Alice
Đây mà là tên sao? *Nghi hoặc*
Cô bé quàng khăn đỏ
Vâng ạ, ai cũng gọi em như vậy
Cô bé quàng khăn đỏ
Em phải đi giao thức ăn cho bà ngoại rồi, không tí nữa con sói sẽ ăn bà ngoại mất !
Cô bé quàng khăn đỏ
*Xoắn xoắn bím tóc định rời đi*
Alice
Vậy chị đi theo có được không?
Cô bé quàng khăn đỏ
Hừm___ được thôi !
Cô bé quàng khăn đỏ
Nhưng nhớ, là phải giữ im lặng *Ngón tay trỏ để trên môi thì thầm*
Alice
*Nghiêm túc gật đầu*
Bảy chú lùn quay qua nhìn nhau, đồng thời muốn đi theo, về phần bà tiên... bà ta vừa hiện liền đã biến mất.
Trên chiếc giường lớn mềm mại cực kì sang trọng theo phong cách Châu Âu.
Thiếu niên nằm trên giường không biết từ khi nào, đôi mắt đỏ như ngọc thạch mở ra.
Hạ Du Du
*Vội vàng ngồi bật dậy*
Hạ Du Du
A? *Xoa xoa cổ họng*
Hạ Du Du
*Lại lấy tay đặt trên mắt phải*
Hạ Du Du
Chiu, mắt kính.. đâu rồi?
Hạ Du Du
*Hai cái tai dài lung lay hơi rũ xuống*
Hạ Du Du
Chiu—! *Giật thót*
Hạ Du Du
Chi..u.. vào đi..
Hầu nữ
Thiếu gia, ngài nên tỉnh dậy
Hầu nữ
Hôm nay học viện sẽ bắt đầu khảo hạch vào lúc 9 giờ
Hầu nữ
Ngài còn hơn 1 tiếng nữa chuẩn bị
Hạ Du Du
Chiu.. phải rồi, em trai !
Hạ Du Du
Học viện.. chiu !
Hầu nữ
Thiếu gia đã tỉnh dậy, thưa phu nhân
Vận Nhạc
Đến lúc này thằng bé vẫn ngủ nướng *Dở khóc dở cười nói*
Y Nhật Viễn
Du Du còn nhỏ *Cầm tách trà mỉm cười*
Vận Nhạc
Cháu lại biện minh cho nó *Trừng mắt*
Vận Nhạc
Vào học viện làm phiền cháu giúp dì chiếu cố Du Du rồi
Y Nhật Viễn
Vâng, mang danh là anh họ, cháu đâu nỡ khoanh tay nhìn em ấy tự lực cánh sinh?
Hai người đối qua đáp lại, chẳng mấy chốc đã nhâm nhi hết một tách trà.
Hạ Du Du
Mẫu thân *Vừa thay một thân kiện áo đi xuống*
Vận Nhạc
Chuẩn bị xong rồi sao?
Y Nhật Viễn
Tới, anh họ chở em
Hạ Du Du
*Vén màng nhìn ra bên ngoài*
Khắp nơi toàn là các cỗ xe ngựa xa hoa nhiều phong cách cùng quy hiệu gia tộc chạy qua.
Y Nhật Viễn
Du Du, nhìn thấy không? Kia là quy hiệu gia tộc Huân, nhóc đừng đụng chạm với họ nhiều
Y Nhật Viễn
Con cháu gia tộc Huân nổi tiếng hiếu chiến cùng nóng tính
Y Nhật Viễn
Gia tộc chúng ta dù ngang hàng địa vị cũng là nước sông không phạm nước giếng
Hạ Du Du
*Gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play