Độp!
Tiếng cơ thể rơi xuống đất sau cú va chạm vì chiếc xe ôtô! Trong vài giây khoảng khắc cuối đời Kim Hạ biết mình sắp chết chợt thốt lên nặng nhọc:
-" Thật.....không......cam......tâm!!! "
Cơ thể Kim Hạ như rơi vào hư vô! Không gian đen tối, lạnh lẽo bao trùm lấy thân xác cô. Cô thầm nghĩ :
"Âm tào địa phủ sao???"
Cô bước đi tới một căn phòng ánh đèn mù mờ ánh sáng yếu ớt còn còn không đủ sáng nhìn thấy gì trong đó. Cô chỉ thấy căn phòng đó giống như căn phòng tập tại trường học mà cô học tập khi cô sinh thời.
Hú hồn!
Vừa bước vào cô giật mình vì hình dáng phản chiếu của chính cô trong gương. Cô thầm chửi bậy đứa nào đặt hai tấm gương đối diện nhau ở đây làm cô hết cả hồn. Vừa định thần lại thì cô đã hú lên tiếng lớn
-"Aaaaaaaaa........."
Đây là ai? Đâu phải khuôn mặt của cô! Lẽ nào cô chết nên mắt cô cũng có vấn đề!!!
-" WTF!!!"
Cô đứng hình 5s không khép được miệng khi sau lưng là hai bóng người đứng đó nhìn cô. Mặc dù cô biết cô đã chết và ắt hẳn hai người này cũng giống cô đã chết rồi cùng đến đây. Nhưng cô vẫn sợ ma!!! Cô sợ quá bất giác đặt tay lên ngực thở dốc
!!!
!!!!
Cô không còn trái tim! Phải chết rồi thì lấy đâu ra tim nữa! Còn chả thấy đau đớn gì! Hai bóng người bỗng hiện lại gần cô nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch nhưng vô cùng xinh đẹp của người phụ nữ kia sao giống cô vậy!
-" Cô...Khuôn mặt cô...!!! ."
Chưa dứt câu người phụ nữ kia đã cất tiếng nói
-" Phải. Là Tôi! Khuôn mặt đó, thân hình đó là của tôi! Hay chính xác nói rằng bây giờ thân xác của tôi sẽ là của cô!"
-" Làm sao có thể!!! Không phải tôi đã chết rồi sao?!!" Kim Hạ sửng sốt đáp lại.
-" Số cô chưa tận chỉ một chút sơ xuất đã khiến cô chịu thiệt rồi!" Người đàn ông trong tối hiện ra nói với giọng đầy u ám."...". " Nếu như cô muốn quay trở lại sống tiếp tôi sẽ giúp cô!" Người đàn ông âm trầm nói tiếp.
-" Được! Tôi muốn sống tiếp!" Kim Hạ phải chết thật không đành mà chấp nhận.
-" Bởi thân xác kiếp trước cô sống bị tàn phá nặng nề không còn nguyên vẹn. Nên chỉ có thể giúp cô sống trong kiếp này bởi thân xác của thân chủ này" Người đàn ông nói với khuôn mặt hối tiếc.
-" What???" Kim Hạ ngây ngốc tiếp lời. "...", " Tại sao ngài không để cô ấy sống tiếp mà là tôi!" Kim Hạ tò mò nói.
-" Có lẽ là số trời đã định. Không thể sống tiếp!" Người phụ nữ kia bỗng dưng cất giọng. " Cô hãy sống thật tốt với thân xác của tôi được không?"
-" Cô không hối tiếc sao" Kim Hạ hỏi người phụ nữ.
-" Có chứ! Sao lại không!".
-"..."
-"Nhưng hi vọng cô sẽ thực hiện những hối tiếc đó thay tôi!" Người phụ nữ vẻ mặt u buồn nói. " Vốn dĩ chẳng ai muốn chết...nhưng vì đã quá mệt mỏi, kiệt sức khiến thân tàn ma dại thì khác gì đã chết chỉ tiếc thay....." Người phụ nữ đột nhiên ngừng lại.
-" Tại sao lại là tôi???" Kim Hạ tò mò lắm nhưng không dám hỏi tiếp chỉ đành nói ra lý do chọn cô mà thôi.
-" Vì cô là Kim Hạ.... Tôi tin cô có thể làm được!" Giọng nói đanh thép của người phụ nữ văng vẳng bên tai cô.
-"..."
-" Hiện tại cô không còn trái tim nữa nhưng tôi sẽ giúp cô sống tiếp trong 2 năm!" Người đàn ông như thần chết đó nói
-" Hai năm??? Chỉ có thể sống có hai năm thui hả? Các người đùa tôi!" Kim Hạ tức giận nói. " Tôi còn chưa đủ làm việc gì" Kim Hạ ruột gan rối bời.
-" Từ từ nào tôi vẫn chưa nói hết mà!" Người đàn ông tiếp lời.
-" Còn lại thế nào nữa!" Kim Hạ hậm hực hỏi lại.
-" Trong hai năm đó sẽ giúp cô sống lại hoàn toàn nếu cô tạo ra trái tim cho mình".
-" Tạo ra... "
-" Phải!"
-" Bằng cách nào chứ!??" Kim Hạ bế tắc hỏi.
-" Cách đó là....... Cô phải tìm được tình yêu đích thực! Cùng người đó luyến ái tương sinh, chung hòa là một" Người đàn ông vui vẻ đáp.
-" Tìm đâu ra tình yêu đích thực chứ! " Kim Hạ chán nản đáp. Vốn dĩ lúc trước sống còn chưa mảnh tình vắt vai chứ yêu đương nổi gì.
-"Được. Tôi chấp nhận" Kim Hạ trả lời sau vài ý nghĩa vu vơ đó. Kim Hạ nghĩ chỉ cần sống lại thì chả nhẽ Kim Hạ cô lại không có soái ca nào yêu thích cơ chứ!!! hí hí hí
Chưa kịp vui mừng mơ tưởng thì người phụ nữ kia nói :
-" Kim Hạ cô là nhị tiểu thư tập đoàn Kim thị Dệt May lớn nhất của thành phố A. Thanh mai trúc mã cũng là bạn thân duy nhất của cô là thiếu gia Hứa Triệt con trai của Hứa Khải_ Viện trưởng Bệnh Viện C lớn nhất thành phố A"
-" Oa...." Kim Hạ chỉ thốt được một tiếng rồi nghe tiếp người phụ nữ nói.
Chuỗi câu chuyện được nói ra cô chỉ nhớ nhất trọng tâm về người chị em song sinh của thân chủ tên Kim Thần. Kim Thần đã chết và giờ thân chủ chỉ muốn cô tìm nguyên nhân cái chết của chị cô ấy. Cái thứ cô ấy luyến tiếc nhất! Kim Hạ đang định nói gì đó bỗng cô nghe có nhiều tiếng nói quanh cô kêu cô tỉnh dậy. Bóng người phụ nữ và người đàn ông dần biến mất chỉ truyền tới tai cô hai từ "Đi đi".
-" Kim Hạ, cậu tỉnh dậy đi! Cậu sao nằm đây vậy!" Một cô gái xinh đẹp đến gọi và đỡ Kim Hạ dậy.
Kim Hạ vẫn còn mơ hồ nói:
- " Đây là đâu vậy???"
-" Có phải cô ta ngã ngốc luôn rồi không?", " Đồ đần độn!" , " Hahaha..." Tiếng nói không ngừng chửi rủa cô của đám đông bu quanh.
Kim Hạ đặt tay về phía nơi trái tim. Đúng như giấc mơ đó cô không còn trái tim. Cô đã trở lại, trọng sinh trên cơ thể khác bắt đầu cuộc sống khác. Cô nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô trong chiếc gương phòng tập cô đã biết tất cả mọi thứ cô trải qua tất cả là sự thật.
🍀🍀🍀🍀
Like+vote, bấm theo dõi truyện ủng hộ giúp mình nha mọi người! Để mình có thêm động lực ra nhiều chap mới nào! 😊❤❤❤❤
-" Cô ta đúng là ngu ngốc mà. Tập luyện đến ngốc luôn rồi mà vẫn còn cố trụ lại nơi này".
-" Cô tưởng mình là ai mà muốn bám lấy Hứa Triệt cơ chứ!", " Ai chả biết là Thiên Vũ tỷ và Hứa Triệt mới là một đôi chứ!", " Đúng là đồ mặt dày mà!".
Đám đông càng lúc được thể Kim Hạ đang thẩn thờ chưa định thần được sự thật mà nhốn nháo không buông ra sức sỉ nhục cô. Cơ mà nay cô đã khác cô là Kim Hạ không sợ trời không sợ đất. Không còn vẻ nhu nhược, yếu đuối mặc cho người ta giày xéo cô.
-" Sao!??! Đúng là tôi mặt hơi có dày thật. Nhưng cũng đâu như bọn chó điên sủa càn" Kim Hạ bình ổn đáp trả khiến những kẻ xung quanh chợt bất động trong phút chốc. Họ cũng không ngờ rằng con bé thường ngày bị bọn chúng bắt nạt lại đứng hùng hồn tay đôi với họ.
-" Kim Hạ... Cậu đừng cãi nhau với chúng nó nữa không lại gây họa mất" Cô gái xinh đẹp lí nhí nhắc cô. Trong tiềm thức cô gái này là Lý Bích Dao. Cũng xem như là một hảo tỷ muội từ khi vào đây.
-" Gây họa!!! Chả nhẽ cứ để mặc chúng ngứa miệng chửi bậy ....." Kim Hạ nhìn Bích Dao nói.
Chưa nói hết đã có tiếng vỗ tay của 2 kẻ lạ từ từ bước vào xuyên qua đám đông để đứng trước mặt Kim Hạ. Sau đó 2 kẻ nữ tử này nhanh chóng tách đám đông và cung kính mời kẻ thứ 3 đi vào. Nữ tử ấy dáng vẻ không tệ, quả thật có phần nhan sắc thật nhưng với cô e là phải đứng phía xa. Đang tự luyến chưa lâu thì nghe Nữ tử đó cất tiếng.
-" Cô là Kim Hạ"
-" Phải. Cô là ai???"
-" Cô thực sự không biết tôi là ai?!?"
-" Tôi cần phải biết cố sao!??"
-" Cô...." Cô gái ấy tức nói không thành câu.
-" Kim Hạ vậy mà cô ta không biết Mỹ nữ Thiên Vũ sao? Đúng thật là buồn cười!" Đám người xung quanh nhốn nháo.
-" Im mồm hết đi!" một cô ả theo Thiên Vũ tức giận thay quát tháo.
Cả lớp học đều trở nên im hơi lặng tiếng. Vì ai ai cũng biết Thiên Vũ được chống lưng chứ. Ai dám đắc tội với cô ta.
-" Hahaha.... Hóa ra là Thiên Vũ cô nương à! Xin lỗi tới giờ tôi mới nhận ra!" Kim Hạ vẻ mặt chế giễu mà nói. " Thực ra không hiểu sao từ lúc khi bị ngất liền tỉnh dậy không nhớ ra ai với ai luôn! Thực lòng xin lỗi cô!" Kim Hạ vừa cười vừa nói như vẻ vô tội vậy. Vì trước giờ họ xem cô ngốc mà. Vậy giờ cô ngốc lại cho xem.hihihi
-" Thôi đi , thôi đi! Trước giờ tôi cũng không muốn khó dễ một kẻ ngốc! Nhưng với kẻ không biết thân biết phận thì tôi không có chắc!" Thiên Vũ cao ngạo nói giọng tính dọa dẫm Kim Hạ.
-" Thực sự xin lỗi Thiên Vũ tiểu thư! Kim Hạ thật sự vừa ngất tỉnh dậy nên bất chợt chưa nhớ ra mong tiểu thư bỏ qua cho!!!" Bích Dao vừa nó vừa gập nữa người mà xin lỗi thay Kim Hạ.
-" Cậu làm sao thế? Tại sao phải xin lỗi bọn họ!??" Kim Hạ kéo tay Bích Dao về phía người mình mà nói. " Có gì muốn nói thì nói luôn đừng bắt người đoán bóng đoán gió làm gì!?!"
-" Được! Để tôi nói lại cho cô nhớ lần cuối cùng. Hứa Triệt là của tôi! Cô còn dám bám theo đừng trách tôi không hạ thủ lưu tình." Thiên Vũ trợn mắt nói với Kim Hạ đầy vẻ đắc ý.
-" Dựa vào Thiên Vũ cô mà dám lên mặt với tôi. Hứa Triệt của ai còn chưa ai biết. Huống hồ rằng anh ấy đã công khai nói lời yêu với cô rồi chăng!?? Thiên Vũ!" Kim Hạ dõng dạc đáp lại.
Mặc dù chưa gặp mặt Hứa Triệt nhưng thân chủ có nói anh ấy là thanh mai trúc mã thì chắc biết đâu có hi vọng tìm kiếm lại trái tim của cô.
-" Cô...."
Thiên Vũ tức đen mặt liếc nhìn kẻ theo cô bên cạnh như muốn nhắc làm gì. Kẻ bên cạnh đưa tay lên định tát Kim Hạ nhưng Kim Hạ đã xem quá nhiều phim mà màn đánh ghen này sao có thể thiếu cái bạt tai. Chưa kịp đưa tay chạm vào mặt Kim Hạ thì cô đã ra nắm lấy tay của cô gái ấy lại mà bồi thêm một cái tát vào mặt ả. Nghĩ cô là ai chứ dám dùng vũ lực với cô.
- " A Phỉ à! Cô sao không?"
Kẻ tay sai còn lại hét ầm định chạy tới lao vào Kim Hạ thì nghe thấy tiếng quát tháo từ cửa:
-" Chuyện gì ở đây? Các người tính làm loạn hay gì? Có cút ngay đi tập luyện cho tôi không?" một tên đàn ông vẻ mặt toát lên một khí chất khiến người xung quanh phải run sợ tức giận hét lên ra lệnh.
-" Thiên Vũ sao cô lại ở đây phòng tập của cô ở đâu? Không biết chiều nay còn buổi chụp hình cho tạp chí X sao!?!" anh ta liếc nhìn Thiên Vũ nói.
-" Dạ! Em biết rồi!" Thiên Vũ nghe lời vội liếc xéo Kim Hạ một cái rồi bước đi. A Phỉ trước khi đi còn hướng về Kim Hạ nói:
- " Hãy đợi đấy!" rồi đạp cửa 1 cái sầm rồi đi theo Thiên Vũ.
Bích Dao vội vàng kéo Kim Hạ ra xa người đàn ông đấy. Hắn ta trước nay là tên quản lý khét tiếng là ma vương. Chưa từng kiêng nể một ai kể cả Boss công ty cũng phải nhường 2 phần.
-" Ai vậy?" Kim Hạ thỏ thẻ hỏi Bích Dao.
-" Là quản lý cấp cao của Công ty thần tượng Hoàng Thị....Vương Nguyên" Bích Dao lí nhí trả lời lại Kim Hạ.
Haizzzz Quả là công ty thần tượng số 1 có khác tới quản lý cũng đẹp trai. Vương Nguyên khiến Kim Hạ mặt mày ngơ ngẩn như gặp thần tượng ngoài đời thật. Quá sức đẹp trai quá mà. Chưa kịp mê mẫn cô như bị tạt gáo nước lạnh.
-" Cô kẻ gây ra vụ ồn ào lần này đi quét dọn nhà vệ sinh cho tôi! Không làm được thì cút ngay!" hắn chỉ tay vào Kim Hạ rồi nói.
-" Cái..." chưa kịp nói gì Kim Hạ chỉ đành nhìn hắn quay ngoắt đi.
-" Cái tên đần kia.. Tại sao mình ta là phải đi dọn chứ.. Đáng ghét. Tưởng anh có chút nhan sắc thì nói gì cũng được chắc...Hừ!!! " Kim Hạ tức bay màu không kìm được mà hét lên chửi hắn ta.
Bích Dao cuống cuồng ngăn cô lại mà kéo cô đi chịu phạt cùng cô.
-" Đẹp trai thì sao?! Soái thì đã sao! Muốn gây sự chú ý với bản cô nương sao?" Kim Hạ tự luyến lầm bầm trong nhà vệ sinh khiến Bích Dao cũng ôm đầu mà bất lực.
🍀🍀🍀🍀
Like +vote, bấm theo dõi truyện ủng hộ giúp mình nha mọi người! Để mình có thêm động lực ra nhiều chap mới nào! 😊❤❤❤❤❤
Bích Dao cũng phải bó tay với Kim Hạ khi cô cứ vừa dọn nhà vệ sinh vừa lầm bầm.
- " Cậu không nhớ gì sao Kim Hạ???"
Bích Dao thấy hôm nay Kim Hạ rất lạ liền hỏi.
Bình thường Kim Hạ tính có chút ngốc nhưng rất điềm đạm và tốt bụng nhưng hôm nay thì như một con người khác vậy. Đang thẩn thơ với chuỗi suy nghĩ dày đặc thì bất ngờ Kim Hạ lên tiếng.
- " Cậu chỉ cần nhớ cậu là Bích Dao. Là người bạn duy nhất của mình".
Kim Hạ nhìn Bích Dao nói với vẻ mặt hài lòng vì khi sống lại điều đầu tiên cô gặp gỡ được một người bạn. Tuy có yếu đuối nhưng trước giờ cô sống cô lập chỉ mình Bích Dao là bên cạnh giúp đỡ cô.
- " Kim Hạ mình biết cậu sẽ coi mình là bạn mà".
Bích Dao bỗng ôm lấy Kim Hạ rơi lệ. Trước kia Kim Hạ luôn xa lánh cô, chẳng bao giờ cho cô cơ hội nói chuyện nhưng cô thì luôn âm thầm giúp đỡ Kim Hạ. Nên thành ra cô cũng bị bắt nạt rất nhiều. Giờ thì thấy Kim Hạ có chút mạnh mẽ lại chủ động làm bạn với cô khiến cô rất vui mừng.
-" Vậy đã là bạn rồi thì hôm nay mình sẽ chiêu đãi một chầu nhé!?" Bích Dao hứng khởi nói.
-" Oki"
-----------------------------
9h tối sau khi chịu phạt và ở lại luyện tập chút hai thiếu nữ xinh đẹp đã có mặt tại một quán ăn bên đường. Trông quán ăn rất đông vui và nhộn nhịp vì ở đây toàn không có những tầng lớp xem như là thượng lưu gì đó. Trước kia cô sống cũng không khá giả lắm việc ăn ven đường cũng thường xuyên như cơm bữa nên Bích Dao mang cô tới đây cô rất thoải mái.
Bích Dao thấy cô đờ đẫn liền sợ cô sống trong nhung lụa quen lại không thích ngồi nơi hàng quán rẻ tiền này.
-" Cậu không thích thì chúng ta tớ chỗ khác cũng được?" Bích Dao bối rối hỏi.
-" Không sao. Mình rất thích. Nơi này mình thấy không còn thấy áp lực nữa"Kim Hạ vui vẻ đáp.
Bích Dao thấy vậy mặt lại rạng rỡ hẳn lên rồi gọi chủ quán lấy đồ.
-" Cậu muốn ăn gì Kim Hạ"
-" Hừm.... Cho mình 10 chân gà cay, 10 nem rán. Rồi còn cả đậu hủ thối nữa.... Cho luôn chai rượu nữa nha".
Bích Dao mắt bỗng căng to nhìn Kim Hạ gọi đồ.
-" Uống rượu sao? Cậu có biết mai còn đi thử giọng không? Mai sẽ không dậy được mất".
-" Không sao! Mình muốn hôm nay được lột xác đó. Bỏ đó quá khứ bắt đầu lại mọi thứ. Vậy nên cứ uống thui.okee"
Kim Hạ nhếch miệng nói đầy ý trêu trọc Bích Dao
-" Vậy được mình cùng bắt đầu lại với cậu"
Bích Dao bỗng đứng dậy đưa tay ra.
-" Xin giới thiệu mình là Bích Dao.Sau này sẽ làm bạn tri kỉ của cậu."
Kim Hạ có chút bất ngờ với cô bạn nhút nhát khi sáng giờ mạnh dạn đưa tay làm quen. Cô cũng vui vẻ mà đáp lại vậy.
-" Rất hân hạnh có một tri kỉ như cậu. Mình là Kim Hạ".
Hai thiếu nữ bắt tay nhau rồi cười hả hê như được mùa.
Sau 1h cả hai say sưa khoác vai nhau loạng choạng về phòng trọ.Bích Dao thì vẫn còn đủ tỉnh táo chỉ Kim Hạ đấy bí tỉ. May sao Bích Dao còn biết nơi ở riêng của Kim Hạ không thì cả hai hôm nay ngủ ngoài đường vì không vào được kí túc xá.
Thực ra Bích Dao biết ít khi Kim Hạ về kí túc toàn ở ngoài. Một lần tò mò mà Bích Dao bám theo Kim Hạ về. Giờ nghĩ lại y như biến thái...
Bích Dao bỗng lại lo cho Kim Hạ rồi ngày mai đi thử giọng kiểu gì.
-" Bích Dao. Hôm nay mình rất là vui! hí hị hị" Kim Hạ say sưa vừa nói vừa cười như con ngốc rồi bỗng thiếp đi.
Bích Dao cũng mệt quá cũng nằm vật ra ghế rồi ngủ lúc nào không hay.
🍀🍀🍀🍀
Like +vote, bấm theo dõi truyện ủng hộ giúp mình nha mọi người! Để mình có thêm động lực ra nhiều chap mới nào! 😊❤❤❤❤❤❤
Download MangaToon APP on App Store and Google Play