“Bối Di, đợi anh, đợi anh thành công, nhất định anh sẽ lấy em làm vợ!”
Mười tám tuổi, độ tuổi đẹp nhất của người con gái, Bối Di trao trọn nó cho Trình Mục Dương.
Hai mươi sáu tuổi, cô mang thai, bất chấp sự phản đối của cha mẹ để lấy anh ta.
“Bối Di, xin em hãy tin anh, nhất định anh sẽ đem lại hạnh phúc cho hai mẹ con em!”
Hai mươi bảy tuổi, Bối Di đau đớn phát hiện ra Trình Mục Dương ngoại tình, cô chất vấn anh ta nhưng chỉ nhận lại được sự ghẻ lạnh cùng căm ghét.
“Lục Bối Di! Cô nhìn lại bản thân của mình đi! Nhìn xem cô xấu xí cỡ nào! Mỗi lần nhìn thấy cô là tôi phát ngán lên được!”
“Anh…sao anh có thể nói với em những lời như thế? Không phải lúc trước anh nói anh yêu em hay sao?”
Bây giờ cô đang mang thai, cơ thể tăng cân xấu xí, Trình Mục Dương chê bai cô mà đi ngoại tình, nhưng Bối Di vẫn không tin vào sự thật này, cô chỉ nghĩ anh ta nhất thời cảm nắng mà thôi!
Đối diện với đôi mắt đẫm lệ của cô, Trình Mục Dương càng lộ vẻ chán ghét và coi thường.
“Lục Bối Di cô thôi đi có được không?! Tôi không còn yêu cô nữa, chúng ta ly hôn đi!”
“Ly…ly hôn sao?” Bối Di kinh ngạc, ngỡ ngàng trợn tròn mắt, hô hấp trong ngực như bị đoạt mất.
“Mục Dương, anh đang nói đùa có đúng không? Anh chỉ là cảm nắng cô ta mà thôi, đúng không anh?”
Bối Di khóc nức nở, cô nắm chặt lấy vạt áo anh ta muốn níu kéo.
“Cô mau buông ra!”
Trình Mục Dương giận dữ, anh ta hất mạnh tay khiến cô đập bụng vào cạnh bàn, Bối Di đau đớn ôm lấy bụng của mình, nước mắt tuôn trào như suối.
“Lục Bối Di cô nghe cho kĩ đây! Tôi yêu Lương Mỹ Kỳ! Tôi không còn yêu cô nữa, cô đừng đeo bám tôi nữa. Một cô gái xấu xí như cô ai mà thèm cơ chứ! Còn nữa, ở cùng với cô trong căn nhà tồi tàn này làm tôi chán ngấy rồi! Ở cùng với Mỹ Kỳ tôi sung sướng gấp trăm lần. Đã thế cô ấy còn xinh đẹp giỏi giang, so với cô cái gì cô cũng không bằng!”
Dứt lời, anh ta không thèm quan tâm tới cô đang đau đớn cỡ nào mà ném một tờ giấy ly hôn xuống trước mặt cô, lạnh lùng nói:
“Đơn ly hôn đây, cô mau ký vào đi!”
Bối Di cắn chặt môi đến bật máu, cô hét lên:
“Trình Mục Dương anh là đồ khốn nạn! Tôi dành cho anh hết cả tuổi thanh xuân của mình, dù mang thai nhưng tôi vẫn phải đi làm thêm để gom góp tiền cho anh đi học! Vậy mà bây giờ anh chê tôi xấu xí, anh đi ngoại tình, đố khốn nạn! Anh còn không bằng loại chó má!”
Hai bàn tay cô vì rửa bát thuê mà trở nên sần sùi, bong tróc, tiếp xúc với nước lạnh lâu dần những ngón tay của cô đỏ ửng lên, tím tái đông cứng lại, đã thế bụng cô càng ngày càng to, làm việc cũng khó khăn. Vừa lạnh vừa mệt, mỗi lúc đó cô đều tự nhủ vì Trình Mục Dương mà cố gắng.
Anh ta không những không cảm thấy cảm động một chút nào mà còn chế nhạo cô:
“Lục Bối Di, ai bắt cô làm những công việc đó? Có trách thì chỉ trách cô ngu ngốc mà thôi! Tôi cũng nói thẳng luôn, năm xưa vì thấy cô xinh đẹp nên tôi mới yêu cô mà thôi, gia đình cô cũng khá giả, nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ bố cô phá sản rồi, cô còn trở nên béo ục ịch xấu xí như thế, tôi đâu phải thằng ngu mà tiếp tục yêu cô?”
“Anh…anh nói cái gì…?”
Câu nói của anh ta giống như sét đánh ngang tai cô, Bối Di không thể nào tin nổi bộ mặt thật của Trình Mục Dương lại là người như thế này.
“Sao? Tôi nói rõ ràng thế mà cô nghe không hiểu à? Lục Bối Di, căn bản là tôi không yêu cô, tôi chỉ lợi dụng cô mà thôi!”
Trình Mục Dương bật cười ha ha, còn trái tim của Bối Di thì đau như bị hàng vạn con dao đâm vào.
“Anh…anh đúng là một tên cặn bã!”
“Cô muốn chửi tôi bao nhiêu cũng được, chỉ cần ký vào tờ đơn ly hôn này thôi, chúng ta coi như không còn bất cứ liên quan nào đến nhau nữa!”
Trình Mục Dương ép cô ký vào tờ đơn ly hôn đó nhưng Bối Di kiên quyết không chịu. Cô ném tờ giấy vào mặt của anh ta:
“Trình Mục Dương đồ khốn kiếp! Anh đừng mơ tôi sẽ ký vào tờ đơn ly hôn này! Dù có chết tôi cũng sẽ bám lấy anh, tôi nhất định không để anh và cô ta được toại nguyện đâu!”
Anh ta giận dữ, lông mày dựng ngược lên, quát vào mặt cô:
“Lục Bối Di cô đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Sao cô cứ như một đống rác rưởi làm người ta chán ghét vậy nhỉ? Tôi đã nói tôi không còn yêu cô nữa sao cô cứ muốn bám lấy tôi?”
Ánh mắt của anh ta ngập tràn khinh bỉ, đối diện với một người đàn ông từng nói những lời thề ước thủ thỉ bên tai, từng ôm cô đầy yêu thương, cô vẫn chưa thể nào chấp nhận nổi sự thật rằng anh ta đã phản bội và lợi dụng cô, nhưng bộ dạng lúc này của Trình Mục Dương đã nói lên tất cả, rằng Lục Bối Di cô là một kẻ ngu ngốc, quá ngây thơ và tin người…
“Trình Mục Dương, tôi đúng là có mắt như mù nên mới tin và yêu anh!”
“Lục Bối Di, cô đừng nói nhiều nữa, ký vào đây đi, chúng ta đường ai nấy đi!”
Anh ta cầm bút dúi vào tay cô, ép cô ký vào tờ đơn ly hôn.
Bối Di đau đớn không đủ sức để chống cự lại anh ta, cuối cùng bị anh ta ép ký vào. Trình Mục Dương đạt được mục đích rồi, anh ta bỏ mặc cô nằm dưới đất, xách va li bỏ đi.
Bối Di nằm bò dưới đất, cơn đau từ bụng liên tục quặn lên ngày càng dữ dội. Dưới váy đột nhiên cảm thấy ươn ướt, cô nhìn xuống đã thấy nước ối chảy ra đỏ hồng một mảng.
“Hức… Trình Mục Dương đồ khốn nạn…”
Cô lấy hết sức để lấy chiếc điện thoại trên bàn gọi cho bà Trình, nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng tút dài. Bà Trình là mẹ của Trình Mục Dương, tuy là mẹ chồng nhưng bà rất yêu thương cô, Bối Di hi vọng bà sẽ khuyên anh ta trở về bởi vì dù sao cô cũng đang mang thai con của anh ta, mà con của cô thì không thể không có bố.
Bối Di gọi đến cuộc gọi thứ ba thì bà ta mới nghe điện thoại, cô như người chết đuối vớ được cọc, cô gấp gáp nói với hơi thở hổn hển:
“Mẹ ơi… mẹ cứu con với…”
“Chuyện gì thế?”
“Mẹ ơi, Mục Dương anh ấy có người phụ nữ khác rồi, anh ấy muốn bỏ con mà hiện tại con bị vỡ nước ối, con đau lắm, mẹ đến đây đi…” Cô thổn thức, nước mắt lại tuôn rơi.
Trình Tịnh Tịnh nói với cô:
“Bối Di, cô đau hay không thì liên quan gì tới tôi chứ? Mục Dương có người phụ nữ khác thì sao? Một người như cô bây giờ làm sao mà xứng với nó, gọi điện cho tôi làm cái gì!”
Bối Di sững sờ mở to mắt, cơ thể như bị bà ta dội một gáo nước đá giữa mùa đông, cô cất tiếng run rẩy:
“Mẹ, mẹ nói gì ạ…?”
“Tôi nói mà cô không hiểu tiếng người à? Bối Di cô làm ơn buông tha cho Mục Dương đi! Đừng đeo bám nó nữa nhé, còn đứa bé nếu sảy thì do ý ông trời cả rồi, đằng nào Mỹ Kỳ cũng đang mang thai con của Mục Dương, căn bản cô không còn dính líu gì đến nhà họ Trình nữa đâu.”
Cô không ngờ một người mẹ như Trình Tịnh Tịnh lại có thể thốt ra những lời nói độc ác và vô lương tâm đến thế, đứa bé trong bụng cô là một sinh mạng, là cháu của bà ta mà bà ta nói bỏ là bỏ. Bối Di cắn môi đến mức bật máu, cô tắt điện thoại đi rồi gọi xe cấp cứu tới, mọi hy vọng của cô giờ đây đã lụi tàn, chút cố gắng cuối cùng còn sót lại của cô chỉ là vì đứa bé trong bụng mà thôi.
May mà xe cấp cứu đến rất nhanh, Bối Di nhanh chóng được nhân viên y tế đưa lên cáng, lúc này tầm mắt cô đã dần dần mờ đi, Bối Di cắn mạnh vào môi để giữ cho mình được tỉnh táo, vị máu tanh lan toả trong miệng cô.
Bối Di được đưa vào trong phòng cấp cứu, tình trạng của cô vô cùng cấp bách, Bối Di còn bị mất nhiều máu trong khi nhóm máu của cô là nhóm máu hiếm. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô nắm chặt lấy ống tay áo của bác sĩ, giọng điệu khẩn cầu van lơn:
“Bác sĩ, xin hãy cứu con tôi…”
Ông ta nhìn cô thương xót, nếu như cứu đứa bé thì cô sẽ bị băng huyết mà chết mà đứa bé này sinh non nên cơ hội sống sót gần như bằng không. Là một bác sĩ ông ta vẫn phải quyết định cứu cô.
Hai tiếng sau.
Bối Di chậm rãi mở mắt, đập vào mắt đầu tiên là trần nhà màu trắng xoá và mùi thuốc khử trùng gây mũi, cô chớp mắt hai cái, hai mắt đột nhiên mở lớn như nhớ ra điều gì đó. Bối Di bất ngờ bật dậy làm cho giá đỡ bình truyền nước đổ xuống đất, chai nước vỡ tan, nước văng tung toé dưới sàn. Tiếng động lớn đó vô tình thu hút hai cô gái y tá đúng lúc đi ngang qua, bọn họ liền chạy vào phòng xem thì thấy cảnh Bối Di đang giật kim truyền ra khỏi tay mình.
“Con của tôi đâu?! Con của tôi đâu?!”
Cô như phát điên lên mất, con của cô đâu rồi?
Hai cô gái y tá mỗi một bên giữ chặt lấy cô, đồng thời ấn chuông giường bệnh gọi bác sĩ tới.
“Cô bình tĩnh lại đi!”
“Thả tôi ra! Con của tôi đâu? Các người đem nó đi đâu rồi?!”
Bối Di vùng vẫy phản kháng kịch liệt, dưới đáy quần máu đỏ liên tục chảy ra ướt đẫm một mảng, nhưng cô không hề cảm thấy đau, bây giờ cô chỉ muốn gặp con của mình mà thôi!
Bác sĩ nhanh chóng chạy tới nhìn thấy tình trạng của cô điên loạn như vậy thì không khỏi đau lòng, ông ta tiêm cho cô một liều thuốc an thần để cô bình tĩnh lại, Bối Di dần cảm thấy mi mắt trĩu nặng rồi tối sầm, cô rơi vào giấc ngủ, khoé mắt vẫn đọng lại giọt lệ…
Bối Di mơ một giấc mơ, trong giấc mơ đó cô dắt tay con của mình cùng với Trình Mục Dương đi dạo, nhưng đứa bé bỗng nhiên vùng khỏi tay cô rồi chạy đi mất mặc cho cô đuổi theo cỡ nào đi nữa. Bối Di mệt mỏi quay đầu lại thì Trình Mục Dương cũng biến mất, bầu trời bỗng nhiên tối sầm, cô hoảng sợ gọi tên anh ta đáng tiếc xung quanh chẳng có một ai cả.
Lương Mỹ Kỳ đứng bên cạnh giường bệnh nghe thấy cô vừa khóc vừa gọi tên Trình Mục Dương, cô ta nhếch môi cười khẩy, ánh mắt thâm độc vô cùng.
“Đến bây giờ mà cô vẫn ôm mộng rằng Mục Dương sẽ quay trở về bên cạnh cô à? Đúng là mơ mộng hão huyền!”
Bối Di mở mắt ra một lần nữa, lần này cô nhìn thấy Lương Mỹ Kỳ, tuy nhiên do tác dụng của thuốc an thần vẫn còn cộng thêm vừa mới trải qua một cơn thập tử nhất sinh nên cơ thể cô chẳng còn chút sức lực nào, chân tay uể oải vô cùng, chỉ có thể nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy căm phẫn.
Lương Mỹ Kỳ lấy điện thoại từ trong túi xách ra rồi mở cho cô xem một đoạn clip ân ái của cô ta và Trình Mục Dương, Bối Di nghe rõ ràng giọng nói nặng nề hổn hển của anh ta:
“Anh ra nhé, cục cưng…”
Giây lát sau là thanh âm rên rỉ vì sưng sướng của Lương Mỹ Kỳ, Bối Di nghe mà trong lòng như có hàng vạn con kiến cắn xé trong tim, bàn tay bên dưới chăn siết chặt tới nỗi nổi lên khớp xương trắng bệch. Gương mặt vì sốc không còn chút huyết sắc.
Cô không thể tin nổi người chồng từng chung chăn gối bấy lâu nay lại có thể nói những lời dâm đãng thô tục như thế với một người phụ nữ khác. Trước đây anh ta chưa từng nói như thế với cô, thậm chí trong suốt mấy năm yêu nhau anh ta luôn tỏ ra mình là một người đàn ông mẫu mực, tôn trọng phụ nữ mà không động vào người cô, nếu không phải vì một lần say rượu thì trong bụng cô đã không mang thai con của anh ta rồi. Bối Di tưởng rằng mình đã lấy được đúng người, nhưng hoá ra không phải, đó chẳng qua chỉ là cái mặt nạ của Trình Mục Dương khoác lên khi không yêu cô mà thôi…
Lương Mỹ Kỳ dường như rất hả hê khi nhìn thấy cô sốc như thế, cô ta tắt clip đi rồi tiếp tục công kích cô.
“Bối Di, tôi rất tiếc vì cô bị sảy thai nhé. Nhưng không sao, tôi mang thai rồi, con của Mục Dương sau này sẽ do tôi đẻ ra, cũng coi như là hoàn thành ước nguyện của cô.”
Nói xong, cô ta bật cười một tràng giòn giã, Bối Di căn chặt môi mình tới tím xanh. Lương Mỹ Kỳ lấy ra một tờ giấy siêu âm thai nhi rồi ném nó xuống trước mặt cô.
“Nhìn này Bối Di, bác sĩ bảo nó là con trai đấy, Mục Dương rất thích con trai, sau này nó nhất định sẽ đẹp trai rồi tài giỏi giống anh ấy. À tôi quên nói, hôn lễ của chúng tôi tuần sau sẽ được tổ chức, cô nhớ đến dự nhé.”
Lương Mỹ Kỳ đưa cho cô thiệp mời, sau đó còn vỗ vai cô một cái, khoé môi cong lên cười:
“Bối Di, hôm đó nhớ ăn mặc đẹp vào đấy nhé, nếu không dáng vẻ này của cô sẽ khiến người khác kinh tởm chết mất….ha ha…”
Cô ta hả hê rời đi, Bối Di nhìn xuống tấm thiệp cưới và cả kết quả siêu âm kia, bỗng nhiên cô bật cười thật lớn, sau đó nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Cô ta nói đúng, dáng vẻ này của cô bây giờ đến tự bản thân mình nhìn còn thấy kinh tởm huống chi là Trình Mục Dương. Người trong gương nặng ít nhất cũng phải tám mươi ký, mỡ bụng từng ngấn thô to xấu xí, da dẻ cũng đen sạm, gương mặt thì phình to, sau khi mang thai cô tăng cân mất kiểm soát, thay đổi hoàn toàn so với trước đây, trong khi đó thì Lương Mỹ Kỳ lại rất xinh đẹp, da dẻ mịn màng, thân hình quyến rũ…
Bối Di vừa khóc vừa cười, bây giờ cô chẳng còn gì nữa, tuổi xuân cũng không còn, tình yêu lại càng không, gia đình thì phá sản, ba mẹ cô phải vào tù. Con của cô cũng mất rồi, cô còn sống trên đời này làm gì nữa?
Bối Di nghĩ quẩn liền đi lên sân thượng của bệnh viện, đứng từ trên cao nhìn xuống, cô thầm nghĩ nếu như nhảy từ đây xuống thì sẽ thế nào?
Khi chưa chết thì con người lại muốn chết còn khi đứng trước cái chết thì lại sợ hãi, Bối Di cũng không phải là ngoại lệ, hai chân cô run rẩy chùn bước, chẳng lẽ cô cứ thế kết thúc cuộc sống của mình tại đây? Để cho kẻ phản bội và tiểu tam ung dung sống hạnh phúc? Bối Di hít sâu một hơi, cuối cùng bước xuống, cô không thể để cho chúng sống một cách sung sướng như thế được, phải bắt chúng phải trả giá cho những gì mà chúng gây ra.
Bối Di xé nát tấm thiệp mời và tờ giấy siêu âm trong tay rồi tung nó lên trời, vụn giấy theo gió bay lả tả, bắt đầu từ bây giờ, Lục Bối Di cô sẽ sống một cuộc sống mới.
….
Một tuần sau.
Hôn lễ của Trình Mục Dương và Lương Mỹ Kỳ được tổ chức tại một khách sạn sang trọng, bên ngoài rất đông khách khứa. Trong phòng chờ cô dâu cô ta đã trang điểm lộng lẫy, Trình Mục Dương không biết lén lẻn vào rừ bao giờ, từ phía sau ôm lấy cô ta, tấm tắc khen:
“Vợ yêu của anh xinh đẹp quá…”
Lương Mỹ Kỳ giật mình, quay sang nhéo vào má anh ta một cái:
“Sao anh lại vào đây? Nhỡ có ai nhìn thấy thì sao?”
“Không sao đâu…”
Trình Mục Dương mặc kệ, bàn tay sờ soạng khắp người cô ta, hai người thân mật với nhau cho đến khi bị nhân viên trang điểm đi vào vô tình nhìn thấy.
“Đã đến giờ làm lễ rồi ạ.”
Cô ta đẩy anh ta ra ngoài, mc bắt đầu dẫn chương trình, khi tiếng nhạc vang lên thì cũng là lúc Lương Mỹ Kỳ bước ra, cô ta vô tình nhìn thấy Bối Di đứng sau một cây cột, không ngờ con béo xấu xí đó dám vác mặt đến đây? Cô ta cười khẩy, đi lên sân khấu giật mic của mc, nói:
“Thưa tất cả các vị quan khách, cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây chung vui cùng chúng tôi ngày hôm nay. Có lẽ mọi người không biết, chúng tôi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể đến được với nhau, và nguyên nhân thật ra là có kẻ thứ ba chen chân vào, tuy nhiên cô ta đã không đạt được mục đích của mình vì Mục Dương rất yêu tôi, không ngờ hôm nay cô ta cũng có mặt ở đây!”
Lương Mỹ Kỳ chỉ thẳng ngón tay vào nơi mà Bối Di đang đứng, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô, khinh bỉ và dè bỉu…
“Không ngờ tiểu tam cũng mặt dày đến thế! Còn dám đến đám cưới nữa chứ?”
“Nhìn cô ta thật xấu xí, tiểu tam bây giờ xuống cấp vậy sao?”
“Không tự nhìn lại bản thân của mình đi…”
Lương Mỹ Kỳ rất hả hê, bên ngoài lại cố nhỏ ra mấy giọt nước mắt ra vẻ rất đáng thương. Trình Mục Dương bèn ôm cô ta an ủi, anh ta thậm chí còn r lệnh cho bảo vệ lôi Bối Di ra ngoài.
“Đúng là không biết xấu hổ!”
Bối Di bị sỉ nhục, bị đuổi ra ngoài, cô mang theo trái tim đã tan nát vụn vỡ, dùng hết số tiền tiết kiệm ra nước ngoài.
“Lương Mỹ Kỳ, Trình Mục Dương, các người cứ đợi đó…nhất định tôi sẽ khiến các người phải trả giá!”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play