Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trái Tim Anh Dành Riêng Cho Em.

Chap 0 : Mở đầu - lời dẫn.

Thanh xuân là một khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của một người. Nó giống như một kí ức luôn in sâu, khó mà phai mờ.
Bởi lẽ đó là khi tâm tư tình cảm của con người ta phát triển mạnh mẽ, khó kiểm soát nhất. Và cũng trong cái thời thanh xuân ấy, ta sẽ cảm nhận được những cảm xúc lạ lẫm, khiến lòng ta xốn xang, lâng lâng khó tả - là tình yêu.
Cảm giác lần đầu tiên rung động, lần đầu tiên ta trải qua - đó là cảm xúc ta sẽ không bao giờ quên được.
Và người con trai trong câu chuyện này cũng có một thời thanh xuân tươi đẹp với bao xúc cảm mới lạ. Cái lần đầu tiên tôi biết yêu là gì, lần đầu tiên muốn quan tâm một người, muốn người đó luôn bên mình. Một thứ tình cảm mới lạ.
Nhưng tôi lại để hụt mất cô gái đó.
Hụt hẫng!
Đau đớn thấu gan.
Tôi ước giá như cái ngày đó quay lại.
Để tôi nói với cô ấy một câu...
Câu nói tôi chưa kịp thốt ra thì cô ấy đã rời xa tôi...
.
.
.
Hiện tại - năm 2048 - tại Kha Kỉ, Vạn Hoa Niên.
Trong đêm trăng sáng chiếu ròi rọi xuống nhân gian, chiếu sáng một ánh thứ ánh sáng nhẹ nhàng, êm dịu làm lòng người xao xuyến.
Nay là một ngày đầy vui vẻ, dù cho đã hơn 10 giờ tối nhưng dưới đường vẫn còn rộn rã - ngày cá tháng tư - ngày hội của những lời nói dối.
Thế nhưng bên ngoài là vui vẻ như thế thì môt căn chung cư thì lạnh tràn đầy vẻ u buồn. Căn phòng không mở điện, chỉ có ánh trăng le lói qua tấm màn xám bịp kín cửa sổ.
Trong căn phòng đó, hình dáng của một con trai nằm trên giường, người xoay ngược về hướng cửa sổ còn chưa đóng. Trên tay người ấy còn đang cầm một tấm ảnh của một người con gái với nụ cười tươi tắn.
Một cô gái với một nụ cười tỏa nắng, nụ cười đó như có thể sưởi ẩm cả căn phòng lạnh lẽo. Nhưng cũng chỉ còn là nụ cười trong tấm ảnh, nụ cười trong tâm trí cười con trai ấy.
Trên gương mặt tuấn tú của người con trai ấy , hai hàng nước mắt tuôn rơi, những giọt lẹ nóng bỏng lăn xuống.
Người con trai ấy chưa một làn quên được bóng dáng người con gái anh từng yêu nhất - không ai thay thế được.

Chap 1.

Khóc một hồi, khi hai con mắt đã đỏ ngầu, ướt đẫm lệ, người con trai ấy từ từ ngồi dậy, tay vẫn ôm tấm ảnh kia.
Gió từ ngoài thổi vào hất tung tấm rèm xám xịt. Ánh trăng từ bên ngoài tràn vào căn phòng, chiếu lên gương mặt đẹp đẽ kia.
Người con trai đó chỉ tầm 20 - 25 tuổi. Mái tóc hơi rối do nằm nhưng vẫn không che đi được gương mặt đẹp trai ấy. Ánh mắt buồn rầu vẫn còn vương những giọt lệ.
Người ấy nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Bên ngoài thật náo nhiệt khác xa với bên trong căn phòng lạnh lẽo.
Mặc Tử Quân
Mặc Tử Quân
Mấy giờ rồi vậy?
Giọng nói trầm thấp, nghe êm tai vang lên nhỏ nhẹ như nói thầm.
Người ấy liếc nhìn cái đồng hồ treo trên tường ngay trên cái TV.
Đã hơn 11 giờ đêm.
Người con trai ấy ngẩn người một người.
Mặc Tử Quân
Mặc Tử Quân
Muộn vậy rồi sao? Chậc! Mình ngủ nhiều quá rồi.
Tử Quân lết người xuống dưới khỏi giường. Xỏ chân vào đôi dép bên dưới.
Mặc Tử Quân
Mặc Tử Quân
Mai còn phải đi làm sớm nữa.
Anh gãi đầu. Đến bên tủ quần áo chọn lấy một cái áo phông và 1 cái quần dài thoải mái.
Mặc Tử Quân
Mặc Tử Quân
À còn bản báo cáo chưa làm nữa..
Anh ngoái đầu lại nhìn xấp tài liệu chất trên chiếc bàn làm việc nhỏ cạnh cửa sổ.
Mặc Tử Quân
Mặc Tử Quân
Hôm nay lại phải thức trắng rồi.
Thở dài một hơi, anh chẳng nghĩ gì nữa, bước mạch đến phòng tắm. Mở cánh cửa rồi đóng một cái " Cạch ".
Tiếng nước chảy rào rào phát ra nghe lạc lõng giữa căn phòng.
Trên giường, chiếc điện thoạt đang rung lên.
Có người đang gọi nhưng tiếng nước chảy xối xả đã át đi nó.
Tiếng chuông vừa tắt lại vang lên.
Một hồi sau tiếng nước tắt đi, Tử Quân đứng lặng người nghe ngóng.
Biết có điện thoại gọi đến, anh liền mặc vội quần áo rồi bước ra ngoài trên cổ vắt lên cái khắn trắng.
Từng giọt nước nhỏ từ tóc xuống những tiếng tong tỏng bên tai. Tử Quân cầm điện thoại lên, nhìn một hồi rồi ném lại lên giường, miệng còn lầm bầm:
Mặc Tử Quân
Mặc Tử Quân
Nửa đêm nửa hôm vẫn còn qua đây. Đúng là con người rảnh rỗi.
Lau đi mái tóc còn ướt, Tử Quân đến bên cửa sổ, vén tấm màn ra nhìn xuống bên dưới.
Một chiếc ôtô màu đỏ đỗ ngay phía dưới, tiếp đó, một người phụ nữ với mái tóc vàng bước vào khu chung cư.
Bước được mấy bước, người phụ nữ ấy ngước mắt lên nhìn về phía cửa sổ của căn chung cư của Tử Quân. Có vẻ là đến tìm anh.
Thấy người phụ nữ ấy, anh chỉ cười nhếch một cái rồi quay lại vào phòng.
Một lúc sau tiếng chuông cửa vang lên.
Một giọng nói trẻ trung nói vọng vào.
Mặc Hân Hân
Mặc Hân Hân
Mở cửa cho chị vào cái. Mà tính để chị mày ngoài này đó à cái thằng tệ bạc kia.
Tử Quân xuống khỏi giường bước đến chỗ cửa, tháo cái chốt cửa ra mở cửa cho người phụ nữ kia vào.
Mặc Tử Quân
Mặc Tử Quân
Nửa đêm rồi chị đến đây làm cái gì?
Người phụ nữ kìa là chị gái Tử Quân, hơn anh bốn tuổi.
Mặc Hân Hân
Mặc Hân Hân
Ơ cái thằng này! Tao là chị mày không đến thăm mày thì làm gì?
Hân Hân vừa nói vừa đánh vào người anh.
Mặc Tử Quân
Mặc Tử Quân
Thì chị cũng phải biết chọn thời điểm tý chứ? Chẳng ai nửa đêm đến nhà đàn ông cả. Người ta nhìn vào thì sẽ nghĩ về em như nào đây?
Anh nhăn nhó, tay vừa đón cửa vừa phàn nàn đủ điều.
Mặc Hân Hân
Mặc Hân Hân
Hả? Nghĩ gì? Tao là chị mà bộ không được phép đến à?
Tử Quân lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm.
Mặc Tử Quân
Mặc Tử Quân
Chị hiểu vấn đề ở đây không?
Mặc Hân Hân
Mặc Hân Hân
Hiểu!
Mặc Hân Hân gật đầu cái rụp, chắn chắn về điều mình vừa nói.
Mặc Tử Quân
Mặc Tử Quân
Thế sao mà chị...
Y lại chặn cổ anh.
Mặc Hân Hân
Mặc Hân Hân
Tao hiểu nên giờ mày giải thích đi.
Ngồi xuống chiếc giường lộn xộn, ngổn ngang, Hân vắt chéo chân, phong thái vô cùng quý phái nhìn anh.
Mặc Tử Quân
Mặc Tử Quân
...
Mặc Tử Quân
Mặc Tử Quân
Ủa là sao mẹ?
Mặc Tử Quân
Mặc Tử Quân
Chị nói cái câu làm em hoang mang tột độ đấy.
Anh vớ lấy chiếc ghế đệm eames đen, chân gỗ bên trên đặt một cái gối nhỏ màu trằng.
Đặt lưng vào ghế, anh nhìn cô gái trước mặt nói không nên lời.
Mặc Tử Quân
Mặc Tử Quân
Thôi bỏ qua chuyện đó đi.
Anh vẫy vẫy tay.
Mặc Tử Quân
Mặc Tử Quân
Chị qua đây phải có chuyện gì chứ? Chị chắc không rảnh rỗi đến vậy đâu ha.
Mặc Hân Hân
Mặc Hân Hân
Thì sang tuần tao sẽ qua Mĩ, qua hỏi mày đi không thôi.
Y nhún vai, mắt nhìn ra phía cửa sổ.
Mặc Tử Quân
Mặc Tử Quân
Chỉ có thế thôi ấy hả? Thế chị gọi cho em được rồi mà? Làm gì mà mất công thể?
Mặc Hân Hân
Mặc Hân Hân
...
Y nhìn anh với ánh mắt khó tả.
Rồi cô đứng lên đi khỏi phòng không một lời từ biệt.
Anh nhìn theo, không hiểu gì nhưng cũng chỉ ra đóng cửa.
Đóng cửa xong, anh lại quay về chiếc giường quen thuộc. Năm lên giường mà không tài nào ngủ được.
Anh lại nhớ đến cái ánh mắt khó hiểu kia của chị gái mình.
Mất ngủ.

Chap 2: Ngày đầu ta gặp.

Nửa đêm, bên ngoài đã vắng âm thanh nhưng vẫn còn những tiếng xe phân khối lớn rồ ga ngoài đường.
Tử Quân giật mình tỉnh giấc giữa màn đêm đen khịt.
Nhìn vào bóng tối của căn phòng, anh lại nằm xuống trằn trọc chìm vào giấc ngủ.
Trằn trọc một hồi lâu thì anh cũng đã chìm vào giấc mộng.
Trong giấc mơ ấy, anh lại thấy bóng dáng cô gái kia, lại thấy nụ cười tươi vui, tỏa nắng. Cô gái ấy đưa tay về phía anh, ý bảo đưa tay cho cô ấy.
Nhân vật thần bí.
Nhân vật thần bí.
" Đưa tay cho em đi! Đi cùng em đi. "
Tử Quân mơ màng nhìn người con gái trước mắt ngày càng xa dần, xa dần.
Anh chới với gọi tên cô, rồi anh giật mình thức giấc.
Mặc Tử Quân
Mặc Tử Quân
Ha ha ha!
Tiếng thở dốc của Tử Quân dồn dập. Anh nhìn ra phía cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng, anh lại nhìn về phía đồng hồ. Đã 5 giờ sáng.
Mặc Tử Quân
Mặc Tử Quân
Chết rồi! Mình còn chưa hoàn thành bản thảo. Thiệt tình!
Anh vội vàng xuống khỏi giường, mở điện thoại lên anh dừn lại, cái vẻ vội vã hồi nãy như bay đi mất.
Hôm nay là CHỦ NHẬT!!!
Mặc Tử Quân
Mặc Tử Quân
Trời ạ! Mình làm nhiều lú lẫn luôn rồi, nay là chủ nhật thì đi làm chi cho mệt.
Nói xong anh lại nằm vật xuống giường, mắt nhắm nghiền nhưng lại không ngủ được.
Anh nhớ về giấc mộng qua.
Hình anh người con gái ấy anh không muốn nhớ lại vì nó làm anh chỉ thêm đau đớn tận tâm can nhưng cũn không thể quên đi được.
Cầm lên tấm ảnh của cô, anh nhớ lại cái ngày đầu tiên anh gặp cô.
Quay Quay lại năm 2040, tại trường phổ thông Chiangi - thành phố Wari - Tại lớp 11A với sự náo nhiệt bao trùm.
Năm ấy anh 17 - cái tuổi vẫn còn ăn chơi quên lối về.
Đó là ngày đầu thu, gió lành lạnh nhưng vẫn mang theo nóng cái tàn dư của mùa hạ.
Anh bước vào lớp 11 với tâm thế hí hửng.
Nhìn quanh lớp học quen thuộc, có vài khuôn mặt lạ lẫm. Trong số những khuôn mặt mới mẻ ấy, anh lại va vào khuôn mặt lấp ló sau mái tóc ngang vai của 1 cô gái ngồi cuối lớp. Cô gái ấy mặt hướng về phía cửa sổ nhìn ra sân trường.
Ngay lúc ấy anh biết tim anh đã lỡ nhịp.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play