Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giao Dịch Trong Bóng Đêm

Chương 1: Vị diện 1: Hào môn thế gia (1)

Tiết thu dịu mát nhẹ nhàng luôn tạo một cảm giác thật thư thái, thoải mái. Một tiết trời đẹp như hôm nay đáng nhẽ ra không nên...

Từ 8 giờ 26 phút sáng cả tập đoàn Kha thị đều chìm trong im lặng, phủ đầy sát khí, tất cả nhân viên đều đang trong tình trạng cảnh báo cao nhất.

Tiểu thư đã nói rồi, thời tiết hôm nay rất đẹp...

Hôm nay cũng là ngày mà chiếc kính gọng vàng của Kha Triệt gửi lời chào thân ái với cuộc đời.

Chiếc kính được anh giữ gìn suốt ba năm lại hi sinh oanh liệt chỉ trong ba giây dưới bàn tay của Kha Lam Nguyệt.

Cô biết chiếc kính này vô cùng quan trọng đối với anh.

Người cận mà không có kính thì chẳng khác nào mắt sáng lại ở trong bóng đêm.

Vậy mà cái người ngồi trước mặt cô kia vẫn một bộ dạng nhàn nhã, bình tĩnh, trầm ổn, không màng sự đời. Kha Triệt nhẹ nhàng nhấc ly cà phê trên bàn, nhàn nhã thưởng thức một chút.

"Không tồi! Kĩ thuật pha cà phê của em cũng không đến nỗi nào. Tốt hơn lần trước nhiều rồi đấy."

Kha Lam Nguyệt thực sự không thể tiếp tục nhìn nổi bộ dáng thân sĩ của anh ta thêm một giây, một phút nào nữa. Cô nhanh chân đi đến bên bàn làm việc, cướp lấy ly cà phê trên tay anh ta.

Kha Lam Nguyệt: "Bây giờ đã là lúc nào rồi mà anh vẫn còn tâm trạng ngồi đây uống cà phê?"

Kha Triệt: "Cà phê em gái anh pha lẽ nào lại không uống? Anh đây là đang coi trọng công sức của em."

Kha Lam Nguyệt: "Em có pha cũng không phải là cho anh uống." Huống chi cà phê này là chị thư kí xinh đẹp ngoài kia pha cho cô. Muốn đụng vào đồ của cô...

Lửa giận bừng bừng khiến Kha Lam Nguyệt như muốn bốc khói trên đầu, không còn để ý được gì khác nữa, một giây sau liền quên hết gia giáo nghiêm trang, lễ nghi thục nữ trong nhà, túm lấy cà vạt trước cổ áo Kha Triệt, kéo mạnh về phía trước để anh mặt đối mặt với cô.

Kha Lam Nguyệt: "Kha Triệt, để em nói cho anh biết, mỗi một giây một phút anh đang ngồi đây là thêm một giây một phút chị An Tình vun đắp, trau dồi tình cảm cùng tên họ Giang kia đấy. Anh cam lòng sao? Cam lòng sao? Chị ấy đáng nhẽ ra phải là vợ tương lai của anh mới phải."

Kha Triệt làm ngơ coi như không nghe thấy cô nói gì cả, cướp lại ly cà phê trong tay cô, khẽ nhấp thêm một ngụm rồi tiếp tục cúi đầu xuống, xử lí sổ sách trên bàn, tiện thể buông thêm một câu: "Bỏ chân em xuống khỏi bàn làm việc đi, không lại hỏng gót giày."

Kha Lam Nguyệt nghe anh nói vậy mà lại vô cùng ngoan ngoãn vâng lời, bỏ chân xuống cũng buông tay ra khỏi cà vạt của anh. Cô lùi lại hai bước, nhìn thẳng vào mắt Kha Triệt, khẽ nhếch môi cười.

Kha Lam Nguyệt: "Ha... Được rồi... Xem ra lựa chọn của anh là thế này sao? Kha Triệt, anh biết tại sao nam phụ lại chẳng bao giờ có thể thắng được nam chính hay không? Là vì anh ta không đủ can đảm, khi nhìn thấy nữ chính nhu thuận, ỷ lại, khóc trong lòng nam chính là chỉ còn biết bất lực, quay đầu mà đi chứ đâu hay biết rằng nữ chính khóc chính vì không có anh ta bên cạnh mà thôi. Người như anh, chỉ có thể làm nam phụ, THUA... cũng đáng lắm."

Kha Triệt im lặng, tất cả sự tập trung của anh ta đều đặt vào sổ sách và tài liệu trên bàn. Nhưng cô biết anh nghe được và hiểu rõ từng lời cô nói, chẳng qua là không đủ can đảm để đối diện mà thôi.

Đàn ông... có đôi khi vì tình bạn mà bất chấp buông tay tình yêu của mình, có đôi khi vì quá khứ mà không dám nghĩ đến tương lai.

Đã vậy lại còn cố tỏ ra mình rất ổn nữa!

Kính anh ta bị cô bóp nát rồi , định nhìn bằng niềm tin sao? Tỏ vẻ chuyên tâm như vậy làm gì?

Kha Lam Nguyệt quay người, ra đến cửa phòng, cô chỉ dừng bước cũng không quay đầu lại, nói với tên đàn ông đang vùi đầu trong đám sổ sách kia:

"Anh trai thân yêu à... để em nhắc nhở anh lần cuối. Kha Lam Nguyệt này chỉ chấp nhận duy nhất chị An Tình làm chị dâu tôi mà thôi. Ngoài chị ấy ra dù bất kể là ai tôi cũng đều không chấp nhận. Anh đã phụ lòng chị ấy nhiều lần như vậy rồi, dù có thêm một lần nữa cũng chẳng vấn đề gì... vì anh đâu hiểu được chị An Tình có ngày hôm nay là do một tay "người anh trai yêu quý của tôi" gây ra chứ? Nỗi lòng của chị ấy, anh không hiểu; đau khổ của chị ấy, anh không thấu; bất lực của chị ấy, anh không hay... Thật đúng là vô dụng... "

Lời vừa dứt, cô cũng bước ra khỏi phòng, mạnh tay đóng sập cửa lại. Tất cả những gì cần nói cô đều đã nói hết rồi, chỉ còn chờ sự lựa chọn của Kha Triệt nữa mà thôi.

Cô rời đi, để một mình anh trong căn phòng... cô đơn, lạnh lẽo.

"Ha... Vô dụng... Kha Triệt... mày đúng là một tên vô dụng mà... Vô dụng... Đồ vô dụng... ha... ha..."

Nữ chính sẽ đau khổ nhưng cuối cùng chẳng phải cô ấy vẫn sẽ hạnh phúc bên nam chính hay sao? Chỉ có nam phụ như anh mới biết rằng bản thân cũng đã từng rơi nước mắt, cũng muốn ôm nữ chính vào lòng, cũng không muốn buông tay, cũng không muốn quay đầu bước đi. Không phải là không đủ can đảm mà chỉ vì sợ nữ chính khi nhìn thấy anh sẽ... khóc nhiều hơn mà thôi.

Chương 2: Vị diện 1: Hào môn thế gia (2)

Vừa bước ra khỏi cửa chính Kha thị, Nhược Vũ liền tức giận, lôi mười tám đời tổ tông nhà Kha Triệt lên mà chửi.

Không được... Không được... trong gia phả nhà anh ta bây giờ còn có cô nữa đó.

Suýt nữa thì quên. Không chửi... Không chửi nữa.

Nhược Vũ cố gắng hít thở sâu vài lần để ổn định lại tâm tình. Nhưng vừa nghĩ đến lại càng tức.

Đại tỷ ta đây có làm nên tội tình gì đâu? Tự dưng lại vướng phải cái hệ thống quái đản, chết tiệt này.

Cái gì mà nhiệm vụ nghịch tập, rồi lại còn thượng vị gì gì đó. Nhược Vũ càng nghe càng khó hiểu. Cô chỉ ở trong động băng có hai năm mà thế giới đã thay đổi nhiều đến vậy rồi sao?

Lại nói, cô cũng vừa mới bước vào vị diện này được có ba ngày mà thôi nhưng mỗi lần nhìn thấy "anh trai yêu dấu" - nam phụ đại nhân cao quý, thành thục, ổn trọng kia là mỗi lần già thêm ba tuổi.

Gặp thêm mấy lần nữa chắc cô cũng xuống điểm danh chỗ Diêm Vương sớm quá!

 ---

Trong cốt truyện, vị An Tình tiểu thư kia cũng chính là nữ chính vốn đã có hôn ước với Kha Triệt từ nhỏ. Hai người họ đều là trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, còn là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Nói chung chính là một cặp "duyên trời định" trong mắt người đời.

An Tình từ nhỏ vốn không qua lại với nhiều người, quan hệ xã hội cũng không rộng rãi, chủ yếu là qua lại với người Kha gia. Tiếp xúc nhiều nhất cũng chỉ có nguyên chủ và Kha Triệt. Cũng từ đó mà tình cảm An Tình dành cho Kha Triệt ngày một lớn dần, đã không còn là tình cảm bạn bè, thanh mai trúc mã đơn thuần nữa.

Nhưng vị nam phụ yêu dấu của chúng ta căn bản lại không hề hay biết điều đó. Anh ta chỉ nghĩ việc mình quan tâm, chăm sóc, bảo vệ cho An Tình chỉ giống như dành cho em gái mà thôi.

Điều đó đã khiến An Tình cảm thấy vô cùng tủi thân. Quen biết nhiều năm như vậy mà anh lại chỉ coi cô như em gái ư? An Tình không tin Kha Triệt lại không có một chút tình cảm nào với mình, nên đã đi tìm anh ta để nói rõ tâm tư.

"Xin lỗi Tiểu Tình, anh biết giữa chúng ta có hôn ước nhưng anh thực sự chỉ coi em như em gái. Em không quen biết nhiều người, người khác giới lại càng ít nên tự nhiên sẽ xem anh tốt hơn một chút. Sau này em nhất định sẽ gặp được người tốt hơn anh. Anh xin lỗi, anh không thể đáp lại được tình cảm của em."

Tình huống cẩu huyết bắt đầu từ đây.

Nữ chính vì quá đau lòng nên quyết định ra nước ngoài du học. Sau 5 năm cô trở lại vốn đã có thể tự tay tiếp quản An thị nhưng cô vẫn muốn tự lực cánh sinh, không dựa dẫm vào người An gia càng mong muốn có thể tự mình học hỏi, tích lũy kinh nghiệm làm việc thực tiễn.

Mà người nhà An gia ngược lại vô cùng đồng tình đẩy cô ấy vào... hang sói của nam chính Giang Hạo Thần.

An Tình dùng một bộ hồ sơ đơn giản, không dùng bằng cấp cao quý ở nước ngoài, lấy thân phận là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp vào làm việc tại Giang thị.

Nữ chính vốn tài giỏi, xinh đẹp lại có cá tính riêng của mình nên rất nhanh đã thu hút ánh mắt của Giang Hạo Thần. Ban đầu hắn ta cũng không biết thân phận thật của nữ chính, nghi ngờ cô là nội gián nên gây ra không biết bao nhiêu tình tiết máu chó ngập trời rồi dần dần bị nữ chính thu phục, không ngừng quấn lấy An Tình.

Tâm tình con gái vốn dĩ rất dễ rung động, cho dù chỉ là một hành động nhỏ nhặt mà thôi. Nữ chính thì lại càng không thể là ngoại lệ huống chi Giang Hạo Thần thực sự rất dốc lòng tán tỉnh cô ấy.

Nhưng có lẽ vì chuyện trong quá khứ, trong lòng An Tình vẫn không khỏi suy nghĩ nhiều hơn. Cô vẫn còn rất yêu Kha Triệt. Dù sao tình yêu không phải ai cũng có thể khống chế được.

Mà Kha Triệt bên kia cũng có giao tình cùng Giang Hạo Thần từ nhỏ, quan hệ chẳng khác gì như anh em huynh đệ vào sinh ra tử cùng nhau.

Trong một lần đến Giang thị bàn chuyện hợp tác với Giang Hạo Thần, Kha Triệt gặp lại An Tình tại phòng làm việc của hắn. Lúc ấy, An Tình đã là trợ lí đặc biệt của hắn ta rồi.

Khi nhìn thấy Kha Triệt, An Tình chỉ sửng sốt một chút nhưng rất nhanh liền coi như không quen biết.

Kha Triệt nhìn cô mà không hiểu tại sao một tiểu thư như An Tình lại chạy đến Giang thị làm việc.

Đương nhiên, Giang thị vô cùng lớn mạnh nhưng An thị cũng tuyệt đối không kém. An Tình lại là con một của An gia, hẳn là không nên ở chỗ này chỉ để làm một trợ lí.

Kha Triệt không vạch trần cô, giả bộ coi như không quen biết An Tình. Cũng chính lúc này Kha Triệt lại cảm thấy vô cùng không thoải mái mỗi khi nhìn thấy Giang Hạo Thần đối xử ân cần dịu dàng với nữ chính, thậm chí là thân mật một cách quá mức giống như coi anh trở thành không khí vậy.

Sau nhiều lần gặp lại An Tình, lại nhiều lần thấy Giang Hạo Thần bên cạnh cô, Kha Triệt mới dần hiểu ra cảm xúc ngày hôm đó của mình rốt cuộc là xuất phát từ đâu. Anh ta không biết mình đã yêu An Tình từ lúc nào.

Về việc vì sao đến tận bây giờ anh ta mới nhận ra được tình cảm của mình thì Nhược Vũ cũng chỉ tìm ra được một cách lí giải duy nhất...

Hẳn là dậy thì muộn đi!

Chương 3: Vị diện 1: Hào môn thế gia (3)

Thân phận thực sự của An Tình không bao lâu sau bị bại lộ. Cũng tự nhiên như vậy mà hôn ước giữa cô ấy và Kha Triệt bị Giang Hạo Thần điều tra ra. Đương nhiên, những lần gặp mặt riêng của hai người chắc chắn không cách nào thoát khỏi tai mắt của hắn.

Trên thực tế thì hai người họ cũng chỉ gặp riêng có một lần duy nhất mà thôi. Những lần gặp khác đều có nguyên chủ theo cùng.

Lúc đó Kha Triệt vẫn tự lừa mình dối người coi An Tình như em gái nên gặp riêng để hỏi thăm sức khỏe, lí do An Tình đến Giang thị làm việc đồng thời bày tỏ ý định muốn để vệ sĩ thân cận của mình bảo vệ An Tình.

Mặc dù An Tình không đồng ý chuyện vệ sĩ nhưng bầu không khí cuộc trò chuyện giữa hai người không đến nỗi quá căng thẳng.

Vậy mà ảnh chụp từ chỗ tai mắt kia của Giang Hạo Thần ngược lại càng thêm mấy phần mập mờ không rõ, đã không có hình của nguyên chủ rồi thì thôi đi lại còn cố tình lấy góc để hai người họ giống như một đôi tình nhân đang yêu nhau mãnh liệt lâu ngày mới gặp lại vậy.

Tình nghĩa anh em giữa hai người đàn ông cũng từ đây đổ nát tan hoang. Giang Hạo Thần bắt đầu trở mặt, không ngừng nhắm vào Kha thị mà công kích. Nam phụ đại nhân cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hai người đấu trí đấu dũng đến mức ngươi sống ta chết vẫn chưa phân thắng bại.

Giang Hạo Thần là vì hồng nhan còn Kha Triệt ngược lại chỉ đơn giản vì muốn bảo vệ Kha thị. Dù là khi phát hiện ra mình đã yêu An Tình vẫn chỉ là im lặng rồi lại tiếp tục lặng im, chúc phúc cho nữ chính.

Giang Hạo Thần tỏ tình với An Tình nhưng bị nữ chính từ chối.

Mặc dù khi ấy nữ chính đã dứt tình cùng nam phụ nhưng người của An gia lại không đồng ý.

Bối cảnh của Giang gia cũng không trong sạch như bên ngoài. Nam chính đại nhân cơ mà, không dính dáng đến chút xã hội đen thì không được. Trong khi đó, An gia lại là danh môn thế gia có lịch sử mấy trăm năm gia tộc vô cùng trong sạch thì sao có thể chấp nhận nam chính?

Không có được hồng nhan, Giang Hạo Thần liền đẩy hết tội lên người nam phụ đại nhân. Hắn cho rằng nếu không có Kha Triệt thì nhất định nữ chính sẽ là người của hắn. Vì vậy, Giang Hạo Thần bắt đầu lập kế hoạch đối phó với Kha Triệt mà đối tượng bị nhắm vào chính là đứa em gái đáng thương này đây.

Giang Hạo Thần cho người bắt cóc nguyên chủ để uy hiếp Kha Triệt.

Nhược Vũ cũng là đến bội phục cái liêm sỉ này. Hắn ta rốt cuộc là có còn nhớ mình là nam chính không vậy?

Kha Triệt vô cùng yêu thương nguyên chủ nên dù phải trả bất cứ giá nào cũng mong muốn nguyên chủ được bình an.

Đáng tiếc, nam phụ dù có giỏi đến đâu thì cũng chỉ là nam phụ mà thôi, sao có thể sáng hơn cả hào quang của nam chính được đây?

Kha Triệt bị đẩy đến bước đường cùng. Kha thị không còn, Kha gia theo đó mà bị phá hủy. Hai anh em nguyên chủ phải nương tựa vào nhau mà sống. Muốn đơn giản, bình lặng mà sống qua ngày nhưng Giang Hạo Thần vẫn không an tâm, tuyệt đối không bỏ qua cho hai anh em họ.

Tức giận vì hồng nhan thì chuyện gì cũng có thể làm ra được, kể cả là bất chấp luật pháp... giết người. Nguyên chủ và nam phụ chết do tai nạn... còn người gây ra chính là tay chân của Giang Hạo Thần. Vậy mà khi kết án thì chỉ là do hệ thống phanh xe bị hỏng, người lái không thể điều khiển được nên mới gây ra tai nạn thương tâm như vậy, không một ai chịu trách nhiệm.

Kha Triệt không còn, người An gia cũng bắt đầu tiếp nhận nam chính, dù sao An Tình cũng đã yêu hắn đến như vậy. Sau cùng hai người cũng hạnh phúc bên nhau...

Kẻ thắng cuối cùng, kẻ tồn tại sau tất cả không ai khác ngoài nam chính.

Lúc mới đầu khi tiếp nhận cái cốt truyện này, Nhược Vũ thực sự không còn gì để nói, lắc đầu đến mấy lần. Quá máu chó rồi...

Làm thành kịch bản đóng phim truyền hình nhất định sẽ rất hút khách nha.

Phải biết rằng cẩu huyết và cẩu lương vẫn đang là xu hướng.

Tuyến thời gian bây giờ cũng coi như chưa phải là quá muộn. An Tình đã lấy lại thân phận là tiểu thư An gia. Nam chính và nam phụ đang không ngừng đấu đá đến thuốc súng đầy trời.

Nhưng ít nhất thì vẫn chưa xảy ra những bi kịch phía sau kia.

Mà nhiệm vụ của cô chính là đưa vị anh trai tổng tài này thượng vị, dành lại hồng nhan từ tay nam chính.

Đừng hỏi cô vì lí do gì phải thực hiện loại nhiệm vụ này. Theo lời Hệ thống thì giúp người cũng là giúp mình. Cô đưa nam phụ thượng vị thì nguyên chủ sẽ thoát khỏi bi kịch đau thương kia, lại còn có thể trau dồi thêm kĩ năng thực hiện nhiệm vụ, một mũi tên trúng ba đích chẳng lẽ còn không tốt hay sao? Đây chỉ là nhiệm vụ cấp D, không khó.

Xem đi, thật là một nhiệm vụ đơn giản, nhẹ nhàng, dễ dàng biết nhường nào? Một con nhóc yếu đuối bất lực như ta thì làm được gì chứ? Người kia là nam chính đại nhân đấy. Hào quang sáng chói như thế thì hỏi ta phải nghịch tập thế nào, phải thượng vị thế nào?

Đã vậy, cái vị "anh trai" này đúng là đã cho cô hiểu rõ cái gì mới chân chính là "có không giữ mất đừng tìm".

Mẹ kiếp!!! Anh ta mà cứ còn "mất đừng tìm" như thế này nữa thì chắc cô cũng điên mất quá.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play