" Đau đầu quá! "
Vương Thái Nguyệt giật mình tỉnh dậy ôm lấy đầu khuôn mặt nhăn nhó tái nhợt lại.
Sau khoảng 15 phút cơn đau đầu dần dần dịu đi lúc đấy Vương Thái Nguyệt mới tỉnh táo lại bất chợt nhìn xung quanh với ánh mắt vô cùng hoang mang.
" Sao lại ở đây? Mình bị đẩy từ trên sân thượng xuống mà sao lại về nhà rồi...nhà sao? "
Vương Thái Nguyệt mơ hồ nhớ lại nhìn xung quanh 'nhà' sao lại có thể 'nhà' của mình đã bị cháy 1 năm trước rồi sao giờ lại còn nguyên vẹn thế này.
' Reng..' Tiếng điện thoại vang lên Vương Thái Nguyệt nhìn xung quanh thấy chiếc điện thoại đang kêu liên tục trên bàn, cô đi tới nhìn chiếc điện thoại- nó là chiếc điện thoại của cô nhưng cũng là chuyện của 1 năm trước, chiếc điện thoại cũng 'đi' luôn sau vụ cháy nhà rồi.
Nhìn số tên người gọi- Triệu An Nhã, Vương Thái Nguyệt gương mặt tối sầm lại chứa đầy sự tức giận cùng với thù hận. Hít một hơi sâu cô bắt máy.
" Thái Nguyệt, cậu làm gì vậy hả 1 tiếng nữa là công ty Tịnh Vũ phỏng vấn rồi mau đến đi nhanh lên..tút..tút.."
Triệu An Nhã nói một hơi liền ngắt máy, điện thoại trên tay của Vương Thái Nguyệt rơi xuống khuôn mặt từ ngạc nhiên, hoang mang, lo sợ đan xen chút vui mừng.
Vương Thái Nguyệt luống cuống nhặt điện thoại lên nhìn vào màn hình điện thoại đôi mắt mở to đến nỗi đến mức cảm giác con ngươi có thể rớt ra bất cứ lúc nào.
" Mình đã trở về 5 năm trước rồi sao, không lẽ là mơ.”
Vương Thái Nguyệt vô thức đưa tay lên mặt tát mạnh một cái.
" Đau... Đau thì chuyện này không phải là mơ rồi...Mình thực sự trọng sinh thật rồi. "
Vương Thái Nguyệt lại chạy vội vào phòng tắm nhìn bản thân trong gương bàn tay đưa lên chạm vào gương mặt đẹp không tì vết, nước mắt từ từ lăn xuống.
Gương mặt của mình cũng trở lại rồi.
' Reng ' Điện thoại của Vương Thái Nguyệt lại reo lên, vẫn là Triệu An Nhã gọi tới.
Vương Thái Nguyệt bắt máy mở loa ngoài rồi ngồi vào bàn trang điểm.
" Thái Nguyệt sao giờ chưa đến có chuyện gì sao? Đến muộn sẽ bị đánh giá không tốt đâu. "
" Mình sắp xong rồi, sẽ đến ngay."
"Nhanh lên nha, ấn tượng ban đầu vô cùng quan trọng mình đợi cậu đấy Thái Nguyệt."
Triệu An Nhã nói xong liền ngắt máy.
Vương Thái Nguyệt từ từ tô son lên môi nhìn tấm ảnh chụp ba người hai nữ một nam vô cùng thân thiết để trên bàn nở nụ cười đầy khinh bỉ.
" Triệu An Nhã, Diệp Hàn Phong kiếp trước hai người đối xử với tôi như thế nào kiếm này tôi sẽ cho hai người nhận đủ."
Vương Thái Nguyệt đứng dậy với tay cầm tấm ảnh vứt vào thùng rác.
_Tập đoàn Tịnh Vũ_
" Người tiếp theo, Vương Thái Nguyệt"
Một người phụ nữ đứng ngay cửa nói sau khi thấy có người bước ra.
Không gian yên lặng không ai trả lời.
" Vương Thái Nguyệt chưa..."
" Tôi là Vương Thái Nguyệt, xin lỗi vì sự chậm trễ của tôi."
Triệu An Nhã đang tính nói thì Vương Thái Nguyệt ngắt lời từ từ bước đến, với vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp và vóc dáng không thể nào đẹp hơn đã thu hút hết những người đến phỏng vấn.
Vương Thái Nguyệt đứng trước mặt của người phụ nữ vừa gọi cô rồi cúi đầu xin lỗi.
" Nhanh lên đừng để mọi người phải chờ."
Người phụ nữ đó nhìn cô với ánh mắt vô cùng nghiêm nghị.
Cô mở cửa bước vào phòng nhìn một loạt những người đang ngồi cúi đầu chào, nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin bước tới chiếc ghế ở giữa căn phòng.
...
" Thái Nguyệt phỏng vấn tốt chứ?"
Triệu An Nhã chạy tới chỗ của cô hỏi han.
" Tất nhiên rồi, họ nói mai mình có thể đi làm rồi."
Vương Thái Nguyệt tỏ vẻ vui mừng, nắm lấy tay của Triệu An Nhã.
" Vậy cùng đi ăn mừng thôi, mình cũng đã qua vòng phỏng vấn rồi mai cũng bắt đầu đi làm. Vậy là chúng ta có thể làm chung một công ty rồi."
Triệu An Nhã ôm lấy cánh tay của cô vừa nói vừa kéo một mạch ra cửa.
Vương Thái Nguyệt nhìn người con trai khá đẹp trai, cao ráo đang cầm bó hoa hồng to đứng ở quán ăn đối diện.
Vừa nhìn thấy cô liền nở nụ cười ấm áp vẫy tay về phía cô.
" Thái Nguyệt tặng em, hai người phỏng vấn thế nào rồi?"
Người đó cầm bó hoa đưa cho cô rồi hỏi han.
" Cảm ơn anh Hàn Phong, hai bọn em đều trúng tuyển cả rồi."
Vương Thái Nguyệt nở nụ cười dịu dàng đến ngây ngất khiến cho Diệp Hàn Phong nhất thời đứng hình.
Đây là Vương Thái Nguyệt là mình quen sao, cô gái với vẻ ngoài ngây thơ, xinh đẹp sao hôm nay lại cảm giác còn xinh đẹp và thu hút hơn mọi ngày.
" Mau vào ăn mừng thôi đừng đứng đơ ở đấy nữa Hàn Phong."
Triệu An Nhã nhìn Diệp Hàn Phong đang ngây người nhìn cô, khuôn mặt biến sắc nói lớn rồi vội vàng đi vào quán ăn.
Vương Thái Nguyệt quay qua nhìn Diệp Hàn Phong đang luống cuống đi theo rồi lại nhìn sang Triệu An Nhã, cô cảm thấy bản thân thật ngu ngốc suốt thời gian qua lại không phát hiện ra đôi cẩu nam nữ này.
Mãi cho tới lúc trước khi chết vẫn có thể nghĩ rằng bên cạnh luôn có người tự gọi là bạn thân và bạn trai luôn đối xử tốt và thật lòng với mình.
Nhưng giờ mọi chuyện đã khác rồi Vương Thái Nguyệt ngu ngốc tùy mấy người lừa gạt đã chết, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi...
" Thái Nguyệt, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại làm mình lo lắng quá."
Triệu An Nhã nắm lấy tay cô nước mắt rơi lả tả nhìn cô nằm trên giường bệnh gương mặt thì bị băng bó lại, trên người toàn vết bầm tím.
" Nhã Nhã làm sao bây giờ mình không còn trong sạch nữa rồi, Hàn Phong phải làm sao đây. Mình không dám đối mặt với anh ấy nữa, mình có lỗi với anh ấy."
Vương Thái Nguyệt ôm mặt, nước mắt cũng từ từ rơi xuống, mọi thứ với cô lúc này hoàn toàn sụp đổ.
" Thái Nguyệt đừng lo lắng, đó là sự cố ngoài ý muốn không có ai nghĩ nó lại xảy ra. Đừng lo không sao đâu Hàn Phong anh ấy sẽ thông cảm cho cậu thôi."
Triệu An Nhã lau đi những giọt nước mắt chuẩn bị trào ra ở khóe mi của cô, an ủi.
"Thái Nguyệt em tỉnh lại rồi sao? Có thấy đau ở đâu không? Để anh đi gọi bác sĩ."
Diệp Hàn Phong bước vào thấy cô tỉnh dậy vội vàng lo lắng hỏi han rồi chạy đi gọi bác sĩ đến.
Sau khi bác sĩ kiểm tra một lượt không còn gì nghiêm trọng thì bước ra, Diệp Hàn Phong bước tới gần giường bệnh của cô, còn cô thấy vậy liền quay mặt ra chỗ khác né tránh.
" Hàn Phong đừng nhìn em như vậy, em sẽ cảm thấy có lỗi hơn."
Vương Thái Nguyệt cất giọng run run như sắp khóc.
" Không phải lỗi của em, là do mấy tên say rượu đấy… Anh không trách em, anh đã cho chúng trả giá đắt khi dám làm em tổn thương."
Hàn Phong dịu dàng ôm lấy cô, khiến nước mắt kìm nén từ nãy của Vương Thái Nguyệt lại lần nữa trào ra, càng khóc càng lớn.
Cô đã nghĩ rằng thật may mắn khi có người bạn trai như vậy bên cạnh.
...
" Nhã Nhã khuôn mặt mình sao lại thành thế này?"
Vương Thái Nguyệt hoảng sợ nhìn mặt cô trong gương, bên má bên phải có một vết gạch dài, sâu hủy hoại toàn bộ gương mặt của cô.
" Là bọn say rượu đó sau khi... cưỡng bức cậu chúng... chúng còn rạch mặt câu. Vì vết thương rất sâu lên không thể cấy ghép lại da được."
Triệu An Nhã nói, một tay còn đưa lên sờ vào vết sẹo dài trên gương mặt của cô.
Còn cô sau khi nghe xong mọi thứ liền sụp đổ mất đi sự trong sạch rồi giờ đến cả gương mặt.
Tất cả mất hết mất hết thật rồi.
...
" Triệu An Nhã đây là gì? Giấy chuyển nhượng tài sản? Cô dám lừa tôi."
Vương Thái Nguyệt với gương mặt đầy sự tức giận, cầm tập giấy trên tay ném về phía Triệu An Nhã.
" Haha... Giờ cô biết cũng đã quá muộn rồi, mọi thứ của cô đều là của tôi. Kể cả... người cô yêu nhất."
Triệu An Nhã đứng khoanh tay đắc ý nói bỗng từ đằng sau một vòng tay ôm lấy Triệu An Nhã người đó không ai khác là Diệp Hàn Phong.
" Hai người... đôi cẩu nam nữ hai sao có thể?"
Vương Thái Nguyệt ngạc nhiên đứng không vững lùi về phía sau.
" Em yêu à, cái này chỉ trách em quá ngu ngốc mà thôi."
Diệp Hàn Phong bước tới phía nó đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt của cô nở nụ cười vô cùng hả hê.
" Cút ra, rồi sẽ có một ngày tôi sẽ khiến hai người phải trả giá cho mọi thứ mà mấy người đã gây ra."
Vương Thái Nguyệt dứt khoát hất tay Diệp Hàn Phong đôi mắt đỏ nên vì tức giận. Lúc này mà cô con dao ở đây cô cũng tiến đến sống chết với hai người họ. Giờ cô chẳng còn gì nữa rồi…chẳng còn gì cả.
" Rồi sẽ có một ngày sao, không đâu ngày đó sẽ không bao giờ đến."
Triệu An Nhã lộ rõ sự độc ác trên khuôn mặt tiến dần về phía cô.
" Cô... cô muốn làm gì?"
Vương Thái Nguyệt hốt hoảng lùi lại phía sau nhìn Triệu An Nhã sợ hãi.
" Ha, đây là tầng thượng và quanh đây cũng không có camera thì cô nghĩ tôi có thể làm gì được cô."
Triệu An Nhã tiến tới thì cô lại lùi dần đến sát mép của cái tòa nhà này thiếu một bước liền ngã xuống.
" Vương Thái Nguyệt ơi Vương Thái Nguyệt cuối cùng cô cũng có ngày này, vĩnh biệt."
Triệu An Nhã vừa dứt lời liền đưa tay đẩy cô xuống dưới nở nụ cười thân thiện đến giả tạo kia nhìn cô rơi xuống.
Cuộc đời mình đến đây là kết thúc sao?
Mình thật không cam tâm, mình chưa muốn chết...
...
Vương Thái Nguyệt bật dậy, mồ hôi khắp người nhìn xung quanh, may quá mọi thứ chỉ là mơ tất cả đã qua rồi bây giờ là sự khởi đầu mới của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play