Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sự Kiêu Ngạo Của Anh Làm Em Phát Rồ

Chap 1: Nhóc con

Cre nhân vật:3
Liên Ức
Liên Ức
@Jin_wol1015 on Twitter
Thẩm Cố An
Thẩm Cố An
@lllce_1 on Twitter
#thích bắt nạt công, ngạo kiều thụ × biến thái, chiếm hữu, dính người công.
---------------------------------
Hồi nhỏ, nhà bên cậu chuyển tới một gia đình khá giả.
Là hàng xóm mới, mẹ bắt cậu phải đưa đồ sang làm quen.
Liên Ức_nhỏ
Liên Ức_nhỏ
Cô chú ơi.
Gọi một lát người mở cửa là một đứa nhóc, mặt nhỏ nảy nở vô cùng xinh đẹp.
Có khi còn đẹp hơn bạn nữ mà cậu đang thích.
Thẩm Cố An_nhỏ
Thẩm Cố An_nhỏ
Có việc gì ạ?
Liên Ức_nhỏ
Liên Ức_nhỏ
Bà già kêu mang chút đồ sang làm quen.
Nhóc con đưa tay chìa ra, làn da nhóc trắng hồng đẹp lắm!
Liên Ức_nhỏ
Liên Ức_nhỏ
Này của em đây.
Liên Ức kiềm chế sự ngứa ngáy, đưa đồ cho nhóc.
--------------------------
Liên Ức vô cùng thích bắt nạt nhóc, mỗi lần đi học đều trộm bắt châu chấu thả vào cặp sách.
Nhóc con vô cùng hoảng sợ, bộ dạng run rẩy không dám khóc làm cậu... Ừm rất hứng thú.
Nhưng vài ba lần nhóc đã quen, Liên Ức lại nghĩ cách khác.
Thẩm Cố An_nhỏ
Thẩm Cố An_nhỏ
Tại sao anh thả châu chấu vào cặp sách em!
Liên Ức_nhỏ
Liên Ức_nhỏ
Thích, mỗi ngày đều thích.
Nhóc con phồng má, giận dữ lao ra ngoài. Liên Ức lười dỗ, về nhà luôn.
Đên hôm đó mẹ bắt cậu mang đồ sang, người mở cửa lại là nhóc con.
Liên Ức_nhỏ
Liên Ức_nhỏ
Ha hả, nhóc sợ hả? Khóc chưa.
Khóe môi tím bầm bị cậu nhìn thấy, Liên Ức ngơ ngác sau đó nắm lấy cằm nhóc.
Liên Ức_nhỏ
Liên Ức_nhỏ
Là ai đánh?!
Nhóc hất tay cậu ra, bộ dáng vô cùng tức giận. Nhóc đóng rầm cái cửa lại, hoàn toàn không để ý đến cậu.
--------------------------
Liên Ức đánh nhau bị gọi lên ban giám hiệu, chúng nó đấm cậu tím mắt thì cậu đánh chúng nó gãy tay.
Phụ huynh chúng nó khóc lóc thảm thiết còn kêu mẹ cậu bồi thường.
Liên Ức_nhỏ
Liên Ức_nhỏ
Không! Tại sao tôi phải bồi thường? Chúng nó bắt nạt em cháu.
Liên Ức_nhỏ
Liên Ức_nhỏ
Cháu còn có video chúng nó hút thuốc lá, dí tàn thuốc lên bạn học khác!
Một câu này của Liên Ức, hoàn toàn dọa cho phụ huynh trắng bệnh.
Sau đó kết thúc trong hòa bình.
Mẹ
Mẹ
Ai cho con đánh nhau! Hả
Liên Ức_nhỏ
Liên Ức_nhỏ
Aiz, đau... đau
Liên Ức_nhỏ
Liên Ức_nhỏ
Chúng nó bắt nạt Thẩm Cố An chứ bộ, người như cậu ấy chỉ để một mình con bắt nạt thôi.
Mẹ
Mẹ
Lại còn dám trả treo!
Liên Ức_nhỏ
Liên Ức_nhỏ
Aaaa
Liên Ức bị mẹ đánh.
---------------------------
Lần đầu Liên Ức thấy Thẩm Cố An khóc, nhóc con nức nở nói rằng dây chuyền của mình đã mất.
Dây chuyền bà ngoại để lại, nhóc rất quý.
Liên Ức_nhỏ
Liên Ức_nhỏ
Ai bảo nghịch ngu cơ!
Thẩm Cố An_nhỏ
Thẩm Cố An_nhỏ
Hức... Em nghịch cát ở bờ biển về thì mất luôn rồi.
Liên Ức_nhỏ
Liên Ức_nhỏ
Ồn ào! Cút đi cho ông ngủ trưa
Nhóc con đi, Liên Ức mò ra bờ biển cạnh nhà.
Hôm đó tìm từ sáng sớm, đến mặt trời lặn mới thấy.
Tay của cậu có hơi đau, còn bị chảy máu vì mấy con sò sắc bén.
Dây chuyền bị vùi trong cát, Liên Ức tìm thấy thì cười nhẹ, nhét vào túi.
Nước biển tràn vào vết thương khiến cậu suýt xoa vào tiếng. Liên Ức đứng dậy đi về nhà, y treo dây chuyền lên móc cửa.
Ấn chuông xong núp ở cánh cửa gần đó.
Thẩm Cố An_nhỏ
Thẩm Cố An_nhỏ
A! Dây chuyền của bà về rồi.
Liên Ức thở phào, thấy vô cùng hài lòng.
Mà cậu không biết, Thẩm Cố An vui vẻ đang nhìn chằm chằm vào nơi cậu đứng.

Chap 2: Mời sinh nhật

Mấy năm sau.
Hành Dực Nhiên
Hành Dực Nhiên
Ê mày, có định mời crush không đấy? Ngày mai sinh nhật mày rồi.
Liên Ức
Liên Ức
Đưa dùm hộ cái, tao đang rất mệt.
Dạo này đùi cậu hay vô cớ xuất hiện một vệt đỏ, sờ vào rất rát.
Chẳng biết bị con gì đốt, điều này làm Liên Ức rất buồn phiền.
Hành Dực Nhiên
Hành Dực Nhiên
Ừ, thế cũng được.
Thẩm Cố An
Thẩm Cố An
Anh Ức ơi.
Liên Ức
Liên Ức
Lại là tên nhóc thối kia
Thẩm Cố An đứng chờ ở cổng trường, quả tóc vàng mềm mại, xinh đẹp đến cực điểm.
Mấy thiếu niên, thiếu nữ cũng đứng chật cổng trường. Năm ngoái tên này trúng tuyển trường bên, trở thành giáo thảo bên đó.
Đánh sập top 1 chiếm nhiều năm.
Hành Dực Nhiên
Hành Dực Nhiên
Hầy... Mỹ nhân đẹp như vậy còn theo mày.
Hành Dực Nhiên
Hành Dực Nhiên
Mà mày thì chỉ thích bắt nạt người ta, nếu là tao...
Liên Ức
Liên Ức
Nếu éo gì, đi đi. Nó là của ông, mày dám bắt nạt nó ông đánh gãy tay mày.
Hành Dực Nhiên
Hành Dực Nhiên
Tch, làm gì mà hung dữ thế.
Hành Dực Nhiên
Hành Dực Nhiên
Đi thì đi.
Hành Dực Nhiên bĩu môi, đút tay vào túi quần về trước. Đột nhiên một ánh mắt lạnh vụt qua, nó như muốn lột da anh xuống.
Hành Dực Nhiên
Hành Dực Nhiên
Cái gì vậy, xui xẻo.
Hành Dực Nhiên nổi da gà, đi nhanh về phía trước.
------------------------
Liên Ức
Liên Ức
Mày lại đến đây làm gì.
Liên Ức
Liên Ức
Đã nói tan sớm thì về trước đi.
Thẩm Cố An
Thẩm Cố An
Em không thích, chờ anh một lát thôi mà.
Liên Ức
Liên Ức
Hừ!
Liên Ức nhíu mày, đi trước.
Liên Ức
Liên Ức
Đúng rồi mai sinh nhật tao, mày cũng đến đi.
Thẩm Cố An
Thẩm Cố An
Vâng! Dù anh không mời em cũng sẽ đến mà.
Liên Ức
Liên Ức
Mặt thật dày.
Cậu liếc hắn một cái, lại tiếp tục thản nhiên đi về nhà.
---------------------------
Liên Ức
Liên Ức
A...Ưm.. Ha
Liên Ức bừng tỉnh, phía dưới lại truyền đến cảm giác đau nhức quen thuộc.
Cảm giác dính dấp đầy bạch trọc của chính mình khiến cậu vô cùng ảo não.
Liên Ức
Liên Ức
Mình bị sao ý nhỉ.

Chap 3: Sinh nhật

Hành Dực Nhiên
Hành Dực Nhiên
Nốc thôi!
Liên Ức nốt cạn cốc bia, uống đã 3-4 cốc, cậu hơi ngà ngà say.
Thẩm Cố An
Thẩm Cố An
Anh uống vừa thôi, đừng uống nhiều quá.
Liên Ức
Liên Ức
Kệ tao, ông đây là nam nhi! Nhiêu đây vẫn nốc đủ.
Hành Dực Nhiên
Hành Dực Nhiên
Ầy, Cố An khuyên không được đâu.
Hành Dực Nhiên
Hành Dực Nhiên
Phải để hoa khôi khuyên mới được.
Hành Dực Nhiên
Hành Dực Nhiên
Hahahahahaha
Lâm Ôn Ngọc
Lâm Ôn Ngọc
Cậu! Đùa vừa thôi
Lâm Ôn Ngọc thẹn thùng đỏ mặt, khẽ nhìn Thẩm Cố An.
Liên Ức
Liên Ức
Lâm Ôn Ngọc thật ra tôi... Tôi
Liên Ức nắm chặt tay cô, mấp máy vài từ.
Ọe!
May mà Lâm Ôn Ngọc tránh kịp, nếu không người cô sẽ dính đầy bãi nôn. Mặt cô vô cùng khó coi, trực tiếp đứng dậy xin về trước.
Hành Dực Nhiên
Hành Dực Nhiên
Này! Này! Tên Liên Ức ngu ngốc này, mày xong đời rồi.
Hành Dực Nhiên đuổi theo Lâm Ôn Ngọc, thế là căn phòng chỉ còn Liên Ức và Thẩm Cố An.
Liên Ức
Liên Ức
Mọi người đâu hết rồi.
Thẩm Cố An
Thẩm Cố An
Mọi người đều về rồi.
Thẩm Cố An lấy khăn giấy lau miệng cho Liên Ức, bế cậu lên ghế. Tiếp đó ngoan ngoãn dọn bãi chiến trường mọi người để lại.
Dọn sạch sẽ, hắn bế cậu vào trong phòng ngủ.
Khóa chốt.
Thẩm Cố An
Thẩm Cố An
Anh Ức ơi?
Liên Ức
Liên Ức
Thẩm Cố An
Thẩm Cố An
Em thay quần áo cho anh nhé.
Liên Ức say rượu rất ngoan, hắn vừa nói đã vươn tay chờ thay áo.
Thẩm Cố An lột hết quần áo cậu ra, ngay cả quần đùi nhỏ cũng lột ra nốt.
Cả người Liên Ức trần như nhộng, bị Thẩm Cố An vuốt ve từ lưng đến mông vểnh.
Cảm xúc mềm mại và mịn màng khiến hắn không nhịn được mà bóp vài cái.
Thẩm Cố An
Thẩm Cố An
Mông vểnh thiếu làm như vậy sao có bạn gái được đây.
Hắn thở dài, như rất tiếc.
Liên Ức
Liên Ức
Sao mày lại bóp mông anh mày
Liên Ức mờ mịt hỏi
Thẩm Cố An còn bóp một cái nữa, vui vẻ trả lời.
Thẩm Cố An
Thẩm Cố An
Rất mềm nha, còn rất đã tay nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play