[BJYX] _ [Bác Chiến] _ Lão Công ~ Nhanh Đến Thao Chết Em Đi
Chap 1:Hoàn cảnh gđ Tiêu Chiến
Tác giả nèk
Hello mọi người
Tác giả nèk
Lại là mik đây
Tác giả nèk
Chap này là đang giới thiệu về gia cảnh một chút
Tác giả nèk
Thôi vào truyện nèk
__________Vào Truyện__________
Tiêu Vũ Đạt là ba của Tiêu Chiến nha
Phan Lộ Lộ là mẹ của Tiêu Chiến
Trong lúc công ty đứng ở bờ vực thẳm, Tiêu Vũ Đạt ko bt phk làm sao để cứu lấy sự nghiệp của mình. Tất cả các đối tác đều phk quay lưng vs ông, đến khi phải xuống nước đến cầu cạnh đối thủ của mình để có nhường lại một ít cơ hội làm ăn.
Nhưng điều đó chẳng đc đồng tình nx. Tiêu Vũ Đạt đã gần như mất đi chỗ đứng trên thương trường này
Ko ngờ rằng các kế hoạch cx như dự án của ông đều bị tiêu tan chỉ trong 1 đêm
Đang lúc rối rắm ko bt phk làm sao, nếu như không vượt qua tình hình này thì ko chỉ riêng gì công ty ông bị phá sản mà ngay căn nhà đang ở cx sẽ bị lấy mất bị nó đang là tài sản thế chấp cho cuộc làm ăn này.
Ngoài ra ông có khả năng đi tù vì các khoảng nợ chất chồng lên nhau.
Ông phk chấp nhận đều có và giờ chỉ chờ vào thời gian để thực thi mà thôi.
Tiêu Vũ Đạt rít điếu thuốc một hơi dài và tự giam mình trong phòng làm việc.
Nhân viên cx đã nghỉ gần hết và một số ở lại vì đã cùng ông ấy làm việc lâu dài nên cố gắng để vớt vát tình hình.
Phan Lộ Lộ mấy này cx ko hết lo lắng, bà khóc lên khóc xuống vì ko ngờ rằng gia đình lại gặp phk vấn nạn này.
Rồi bà sẽ ra sao nếu chồng bà đi tù, gia đình bà sẽ ra sao trong những tháng ngày tiếp theo.
Cốc...cốc....tiếng gõ cửa vang lên nhưng Tiêu Vũ Đạt cx ko buồn đứng dậy mở cửa.
Lúc này cx chẳng cs thư ký nào giúp ông mở cửa nx.
Tiêu Vũ Đạt
Về đi, tôi ko tiếp khách.
Cánh cửa tự động mở ra và một người thanh niên lịch lãm bước vào.
Anh ta nhếch mép cười khi nhìn thấy thần sắc của Tiêu Vũ Đạt
Anh nhìn xung quanh một lượt, lấy tay quét lớp bụi mịn trên bàn và mở miệng.
Vương Nhất Bác
Tiêu Vũ Đạt! Tôi ko nghĩ ông lại thê thảm vậy, vẫn còn ngồi ở đây sao?
Vương Nhất Bác
Tôi cứ nghĩ ông sẽ đi tìm một con sông nào đó hay toà nhà nào cao tầng để gieo mik xuống chứ?
Tiêu Vũ Đạt
Cậu....cậu là ai.....?
Anh chìa bàn tay về phía mặt ông Tiêu Vũ Đạt.
Vương Nhất Bác
Tôi là Vương Nhất Bác, cứ gọi tôi là Vương Tổng hoặc Nhất Bác thì tùy ông.
Ông Tiêu Vũ Đạt vẫn chưa hết thắc mắc tại sao con người này lại đến đây.
Ông cx ko quen bt gì anh ta cả vs lại cái tư cách của con người này cx ko phk tầm thường.
Tiêu Vũ Đạt
Cậu đến đây cs vc gì?
Giọng ông Tiêu Vũ Đạt có vẻ hạ xuống và đối vs ông bây giờ ai cx như vị cứu rối linh hồn của ông
Vương Nhất Bác
Để cứu ông?
Nhất Bác hừ lạnh một tiếng và anh đi vào ngay chủ đề mà ko cần nuốt nước bọt cho câu nói tiếp theo
Vương Nhất Bác
Theo như tôi bt nếu như công ty ông phá sản, ông sẽ phk đối mặt vs những món nợ chồng chất
Vương Nhất Bác
và ông sẽ phk ăn cơm tù thay vì ngồi ăn cơm hàng ngày vs vợ con.
Tiêu Vũ Đạt
Cậu.....sao....cậu bt, cậu.....cậu muốn gì?
Vương Nhất Bác
Tôi sẽ giúp công ty ông, công ty này sẽ ko bị phá sản và nó vẫn thuộc về ông.
Vương Nhất Bác
Ngoài ra còn nhường lại cho ông những mối làm ăn béo bở.
Tiêu Vũ Đạt
Cậu đừng nói bừa, cậu ko bt mik đang ns gì đâu, cậu giúp tôi bằng cách nào?
Vương Nhất Bác
Nếu như ông gật đầu một chuyện thì lập tức số tiền này sẽ đc chuyển vào tài khoản của ông và nó sẽ giúp công ty ông yên ổn.
Tiêu Vũ Đạt
Cậu muốn gì? Cậu muốn gì ở tôi?
Vương Nhất Bác
Tôi chẳng muốn gì ở ông cả mà cái tôi muốn là con ông
Vương Nhất Bác
HÃY GẢ CON ÔNG CHO TÔI
Câu ns đó khiến cho ông Tiêu Vũ Đạt đứng hình và hoang mang.
Chỉ cs điều kiện rằng muốn lấy con ông thôi sao.
Nhưng mà hình như có điều gì đang ko ổn ở đây.
Trong đầu ông ấy loé điều gì đó ko bình thường.
Rõ ràng là ông chỉ cs duy nhất một đứa con trai.
Lấy đâu ra con gái mà gả cho anh.
___________Hết Chap__________
____________Còn Nữa____________
Tác giả nèk
pp mọi người 🤗
Chap 2:Con đã 18 tuổi rồi!!!
__________Vào Truyện__________
Tiêu Vũ Đạt
Cậu đang nhầm lẫn gì sao?
Tiêu Vũ Đạt
Tôi ko cs con gái, lấy gì gả cho cậu!
Nhất Bác cười và nhìn thẳng vào mắt ông ta.
Vương Nhất Bác
CHÍNH VÌ CẬU TA LÀ TRAI NÊN TÔI MỚI ĐẾN ĐÂY
Nhất Bác đẩy tấm danh thiếp này về phía mặt của ông Tiêu Vũ Đạt và cười nhẹ
Vương Nhất Bác
Hãy suy nghĩ đi, tôi cho ông 1 ngày, mai tôi lại đến, lúc đó hi vọng ông bt mik làm gì cho đúng!
Ông Tiêu Vũ Đạt vẫn ko mường tượng đc điều gì đang diễn ra.
Tai ông vẫn ù lên vì những câu nói của cậu thanh niên kia.
Nhìn anh có vẻ chx đến 30, nhưng anh làm ông phk đứng hình khi nghe lời đề nghị đó.
Phk chẳng anh là kẻ đồng tính!?
Anh đã chấm ai thì cs lẽ người đó khó mà thoát đc bàn tay anh.
Lời đề nghị đổi đứa con trai của mình để lấy lại sự nghiệp, công danh quả là điều mà ông Tiêu Vũ Đạt phk đắn đo suy nghĩ.
Ông ấy nên làm gì lúc này!?
Rõ ràng là điều này trái với luân thường đạo lý, ông chỉ nghĩ đến việc con trai mình ở với một kẻ đồng tính thì sẽ làm cậu bị tổn thương về tâm lý đến nhường nào.
Vs lại ông chỉ có một đứa con trai duy nhất.
Nếu như không gật đầu với điều kiện này thì rất có thể ông cũng chẳng có cơ hội nhìn mặt đứa con trai mà phải ngồi tù rục xương vì những khoảng nợ cao ngất ngưởng.
Đem câu chuyện này về và kể lại với vợ ông.
Chiều hôm đó căn nhà trở nên buồn tênh, không có một tiếng nói.
Chỉ có tiếng bà Phan Lộ Lộ ngồi thút thít khóc.
Dường như bà ấy biết chồng mình đang gặp phải vấn đề gì.
Có lẽ bà phải chọn lựa mất chồng hay là phải mất con!?
À không phải mất con mà chỉ là cậu được đưa đến nhà Nhất Bác sống ở đó mà thôi.
Nhưng điều này cũng khiến bà đau lòng bởi cứ nghĩ rằng điều này sẽ khiến Tiêu Chiến, con trai bà sẽ bị sock hoặc tổn thương về tinh thần.
Phan Lộ Lộ
Ông nói xem, sao mà có thể để con trai mình cho kẻ biến thái như vậy được cơ chứ, thằng bé sẽ không chịu được.
Tiêu Vũ Đạt
Vậy giờ bà bảo tôi phải làm sao?
Tiêu Vũ Đạt
Chỉ nay mai thôi có thể bà và cả nó còn không có chỗ mà ở, tôi không muốn thấy bà và con như thế, tôi thì sao cũng được.
Nghe đến đó thôi bà Phan Lộ Lộ lại khóc nức nở. Tiêu Chiến đã đi học về từ rất lâu và cậu đứng phía ngoài cửa, nghe hết câu chuyện của cha mẹ mình.
Tiêu Chiến dạo bước đi vào khi thấy mẹ mình khóc nhiều hơn.
Thấy con trai mình xuất hiện, bà Phan Lộ Lộ vội gạt nước mắt đi.
Phan Lộ Lộ
Tiêu Chiến con về rồi sao?
Tiêu Chiến
Là thật sao cha?
Tiêu Chiến
Anh ta muốn vậy sao?
Ba cậu buồn rầu nhìn qua đôi mắt của đứa con trai mình và nhìn lại phía cửa sổ, đôi mắt ông buồn rầu, khẽ gật đầu một cái.
Tiêu Chiến
Anh ta muốn con thì con sẽ làm theo ý của anh ta.
Tiêu Chiến
Cha mẹ yên tâm sẽ không có chuyện gì với con đâu
Phan Lộ Lộ
Không được, mẹ không cho con đi, tên Vương Nhất Bác gì đó, cậu ta là kẻ biến thái, không biết cậu ta sẽ làm gì với con cả, không thể được!!!!!
Tiêu Chiến
Mẹ yên tâm đi, anh ta dám bỏ ra số tiền lớn để làm điều này thì chắc chắn rằng hắn chẳng thể hành hạ con đâu.
Mẹ Tiêu Chiến định nói thêm câu nữa nhưng Tiêu Chiến gạt câu nói đó đi.
Tiêu Chiến
Con đã 18 tuổi rồi, tự quyết định về bản thân con được. Cha cứ lo việc của mình đi.
Tiêu Chiến
Con sẽ không sao đâu. Mọi người đừng quá lo lắng.
Tiêu Chiến nói thêm mấy câu để giúp ban ủi cha mẹ cũng như đây là điều cậu cần phải làm trong hoàn cảnh, tình thế gia đình mình lúc này.
Tác giả nèk
Mọi người nhớ like + theo dõi + cmt cho mik nha🥺
Tác giả nèk
Chúc mọi người đọc vui vẻ 🤗
__________Hết Chap__________
____________Còn Nữa____________
Chap 3: Vương Nhất Bác là ai ?
__________Vào Truyện__________
Đúng như lời Nhất Bác đã nói, ngay ngày hôm sau anh cho người đến nhà ông Tiêu Vũ Đạt để thương lượng. Tiêu Chiến biết phải làm gì và cậu đã sắp xếp hết đồ của mình vào vali và kéo chúng ra ngoài cửa.
Lúc này Nhất Bác không trực tiếp đến đón mà cử người đi.
Anh muốn làm điều gì đây mà mọi người không hiểu rõ.
Người đến đón Tiêu Chiến đi, đưa cho ông Tiêu Vũ Đạt một tờ hợp đồng về việc gả con trai mình cho Nhất Bác.
Ông Tiêu Vũ Đạt run tay và cầm bút kí vào khế ước đó.
Chỉ một vài phút sau thì Tiêu Chiến được đưa lên một chiếc xe sang trọng cùng với một dãy xe dài phía sau. Những chiếc xe vừa rời đi thì cũng là lúc điện thoại ông Tiêu Vũ Đạt có tin nhắn báo về.
Thông báo rằng tài khoản của ông lúc này đang có một số tiền khổng lồ.
Ngay sau đó những cuộc điện thoại làm ăn báo đến khiến ông không kịp suy nghĩ mà rời nhà để lo cho công việc.
Ông không quên an ủi vợ mình khi bà ấy vẫn còn rưng rưng nước mắt..
Tiêu Vũ Đạt
Bà yên tâm, chúng ta còn đc đi thăm nó mà, nó có đi đâu đâu mà bà khóc, Tôi tin với tính của Tiêu Chiến sẽ không bị tên Vương Nhất Bác kia bắt nạt đâu.
Câu nói của chồng bà khiến bà an ủi được phần nào.
Cũng động viên chồng mình mau chóng dàn xếp công việc ổn thỏa để còn tính đến chuyện con đưa con trai về.
Khi Tiêu Chiến được xe đưa về một khu biệt thự tuyệt đẹp, với tòa nhà sang trọng, vừa cổ điển vừa hiện đại.
Sân vườn thật rộng và trồng thật nhiều hoa.
Đoàn xe đi tận sâu trong sân vườn.
Tiêu Chiến choáng ngợp với khu biệt thự này.
Khi cậu bước ra khỏi xe thì có rất nhiều người đã đứng chờ sẵn.
Họ cúi đầu chào cậu và cũng không cần cậu xách đồ mà đã có người đưa chúng lên phòng cho cậu rồi.
Vương Nhất Bác là ai? Sao anh chưa xuất hiện? Anh muốn gì ở cậu cơ chứ. Và cứ thế Tiêu Chiến đợi mãi ở trong khu biệt thự đó từ sáng đến gần chiều cũng chẳng thấy người có tên là Nhất Bác đâu cả. Điều làm cậu bớt lo lắng rằng ở đây ai cũng quan tâm đến cậu.
Đến bữa ăn, làm cho cậu bao nhiêu là món ngon. Nói chuyện và hỏi han cậu để cậu quen dần với căn nhà này.
Chiều muộn, lúc này bóng hoàng hôn cũng dần khuất sau núi và thay bởi màn đến mờ mờ ảo ảo.
Bữa tối dường như đang được chuẩn bị thật kĩ càng. Một bàn dài bày dầy các món ăn thơm phức.
Trưa nay Tiêu Chiến ăn khá ít vì không quen nên giờ rất đói bụng.
Cậu đi đi lại lại trong căn biệt thự đó và lại nằm trong phòng. Căn phòng ngủ rất rộng có đầy đủ mọi tiện nghi.
Đang mơ màng thì có tiếng người quản gia gọi cậu xuống dùng bữa.
Quản gia
Thưa cậu, cậu chủ đã về và muốn cậu xuống dùng bữa ạ!
Nghe từ cậu chủ đã về khiến Tiêu Chiến bắt đầu lo sợ.
Đang tự đặt câu hỏi rằng, người đó trông như thế nào, người đó sẽ làm gì mình?
Chỉ nghĩ thoáng qua thôi đã thấy bệnh hoạn rồi.
Nghĩ sao anh lại chọn cậu, là con trai mà, sao lại chọn một đứa con trai để về sống chung cơ chứ.
Đang lưỡng lự thì người quản gia lại mời lại lần nữa
Quản gia
Thưa cậu, cậu chủ đang đợi ạ!
Tiêu Chiến
Vâng tôi sẽ xuống ngay
Người quản gia trở xuống nhà, và Tiêu Chiến đi đi lại lại trong phòng để giữ lấy bình tĩnh.
Cậu nghĩ rằng nếu mà anh có làm gì cậu sẽ quyết chống cự lại.
Đằng nào thì tiền cũng đã chuyển cho cha cậu rồi.
Giờ có nói gì đi chăng nữa thì cũng vậy. Cậu sẽ làm anh chán cậu và từ bỏ cái ý định bắt cậu về ở chung như thế này.
Đắn đo một hồi cậu mới đi xuống dưới phòng ăn cơm.
Lúc này đây cũng chẳng có ai cả, chỉ có một người ngồi quay lưng về phía cậu, nhìn không rõ mặt.
Tác giả nèk
nhớ like + cmt + theo dõi cho mik nhoa
Tác giả nèk
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play