[ MeoLa ] Bé Nô Lệ Cực Phẩm Của Lão Công VAMPIRE
Chap 1
_ Không xem xin đừng báo cáo _
Vào năm 2300, điều kinh hoàng xảy đến khi Vampire đứng lên chứng minh sự tồn tại của mình...
Chúng thống trị loài người bằng siêu năng và sự đáng sợ vốn có..
Không một cách nào ngăn cản được sự hung bạo kia, khi con người lại chính là "khoái khẩu" của chúng...
Một thành phố nhộn nhịp tấp nập người đi, bây giờ đã biến thành một thành phố ngày ngắn đêm dài. Mỗi một Vampire đều có thể thỏa thích bắt cho mình một con người để chăm rồi hút máu mà chẳng ai có quyền cản được...
Họ gọi con người là "nô lệ" vì không có sức phản kháng. Một "địa ngục" đáng sợ nơi trần gian...
Phương Tuấn ngủ đến 11 giờ vẫn chưa dậy...
Để ai đó bụng đói meo đói móc...
Bảo Khánh
Ngủ gì ngủ dữ vậy không biết, uống sữa no rồi là ngủ. Chiều riếc rồi hư ❄
Bảo Khánh
Dậy! em thức dậy cho tôi...Phương Tuấn, thức dậy... mau lên! ❄
Hắn quăng chăn của Phương Tuấn sang một bên, kéo tay Phương Tuấn ngồi dậy. Phương Tuấn ngồi dậy nhưng vẫn nhắm mắt, mãi một lúc mới mở ra dụi mắt ngước lên nhìn hắn...
Phương Tuấn
um... hé nô anh, tới giờ ăn rồi hỏ / mắt nhắm mắt mở /
Phương Tuấn
Khum cóa sữa zới bánh canh là khum được zới Tứng đâu đóa nha / chu mỏ /
Và Vampire thì cũng có Vampire this Vampire That, hắn lỡ bắt chúng một bé Tứng Đáng yêu...
Nhưng nghiện sữa và bánh canh ghẹ, nhõng nhẽo và rất nghịch
Để đỗi lại thì "rất là ngon"..
Bảo Khánh
Đúng rồi, đứng dậy rửa mặt thay đồ nhanh đi nào. Tôi đợi em mà đói sắp xỉu rồi ❄
Hắn quay đi, bước xuống nhà. Gần 1 tiếng sau Phương Tuấn mới bước xuống với mùi sữa tắm thơm phức và cả mùi nước hoa mà hắn thích nhất ở Phương Tuấn. Hắn bưng lên 1 chén canh..
Hắn dang tay ra, Phương Tuấn nhìn thấy liền chạy lon ton vào lòng hắn. Một tay hắn choàng qua vai Phương Tuấn, Hắn đút nhanh cho Phương Tuấn uống chén canh..
Với món canh đặt biệt này, lượng máy Phương Tuấn sắp và sẽ mất lại được hồi phục nhanh chóng..
Để Phương Tuấn lại đầy năng lượng bên hắn..
Hắn đỡ Phương Tuấn ngã ra, mở vài cúc áo đầu của Phương Tuấn. Lộ ra chiếc cổ trắng ngần hắn luôn muốn đến gần..
Và cắn vào đó, Phương Tuấn nhắm chặt mắt tay nắm chặt vạt áo hắn. Có vẻ hắn đói nên khá bạo lúc này..
Hắn dần buông Phương Tuấn ra, máu đỏ vương lại trên môi hắn. Phương Tuấn vừa cài lại cúc của mình vừa thì thầm nói xấu hắn..
Phương Tuấn
Suốt ngày cắn Tứng hoài, làm như con muỗi hổng bằng zậy ớ / chề môi /
Bảo Khánh
Nói gì đó, nói lại xem nào? ❄
Phương Tuấn
đâu...đây cóa, Tứng đâu nói zì đâu. Bảo Khánh của Tứng là truyệt zời nhứt moa moa / hun má hắn /
Phương Tuấn
Hỡi Bảo Khánh tuyệt zời của Tứng, anh cho Tứng ra ngoài chơi nhoa / đôi mắt long lanh nhìn hắn /
Phương Tuấn
sao dọ, bữa anh hổng cho Tứng đi rầu bây zờ phải cho Tứng đi chớ. Tứng không bíc Tứng mún đi chơi cơ / chu mỏ /
Bảo Khánh
Tôi là không cho đó, em thử mà đi cho tôi xem nào? ❄ / nhìn cậu bằng ánh mắt giết người /
Phương Tuấn rưng rưng nước mắt...
Và rồi... Phương Tuấn khóc toáng lên, đánh tay đập chân ăn vạ đủ kiểu trên sàn...
Phương Tuấn
Anh hổng thưn Tứng / khóc òa lên /
Phương Tuấn
Biết vậy lúc trước Tứng để người khác bắt Tứng cho rồi, không thèm về với anh làm gì / òa khóc lớn hơn /
Bảo Khánh
Thôi...thôi được rồi... đừng có nhõng nhẽo nữa ❄
Bảo Khánh
Đòi gì là đòi cho bằng được hà, Tôi cho em đi nhưng chỉ 30p thôi chịu thì chịu khồn chịu thì thôi ❄ / nhìn ông Tứng ăn vạ lăn lê bò lết trên sàn /
Phương Tuấn
Oa! khum chịu đâu Tứng mún chơi lâu hơn cơ :( / khóc lớn hơn /
Bảo Khánh
Thôi được rồi tôi cho em chơi 1 tiếng, nào ngoan nín dứt ngay cho tôi khóc nữa là tôi không cho em đi nữa giờ ❄ / thấy ông Tứng khóc lớn hơn nên đành lại bế ổng lên dụ cho ổng nín /
Phương Tuấn
um...hic...hic...dạ...hức...Tứng...nín...ời :3 / vẫn còn nấc /
Một lúc sau Phương Tuấn đã nín hẳn thì hắn mới thả Phương Tuấn xuống sofa bên cạnh
Phương Tuấn
um...Tứng đi đây, bái bai anh Tứng đi chơi đây / chạy lon ton chuẩn bị đi chơi thì bị hắn kéo lại /
Bảo Khánh
Khoan đã...chưa đi được ❄
Hắn kéo Phương Tuấn ngã vào hắn, khóa môi Phương Tuấn. Hắn bế luôn Phương Tuấn ngồi lên đùi mình cho sự gần gũi này. Khi Phương Tuấn ngoan ngoãn, Phương Tuấn sẽ thấy một Bảo Khánh dễ tính với Phương Tuấn tới mức nào. Tay Phương Tuấn đặt lên lòng ngực hắn..
Nghe tiềng trái tim hắn, nó bảo rằng nếu mà còn kiss nữa chắc hắn sẽ bế Phương Tuấn luôn lên phòng như một bản năng mất. Hắn dần buông Phương Tuấn ra..
Bảo Khánh
Rồi đó...đi đi ❄
Phương Tuấn
nae~ / cười tươi /
Phương Tuấn dạo bước trong công viên, thích chạy thì chạy thích nhảy thì nhảy. Một Phương Tuấn tự do hồn nhiên, Phương Tuấn thu hút bao tên Vampire khác bởi vẻ ngoài đáng yêu, quyến rũ bé yêu của mình..
Nhưng dấu cắn trên cổ Phương Tuấn nói lên tất cả, Phương Tuấn là hoa đã có chủ. Không ai có thể đụng được vào nữa cả và đó là lí do hắn chẳng cần phải đi theo Phương Tuấn..
Phương Tuấn
Bảo Khnáh ưi! Tứng zìa ời nè / chạy lon ton vào nhà /
Phương Tuấn chở về rất đúng giờ hắn dặn..
Bảo Khánh
Em chở về rồi đó à! ngoan lắm rất đúng giờ ❄ / từ trên lầu đi xuống /
Bảo Khánh
Qua đây, Tôi mặc áo choàng cho nào ❄
Chap 2
_Không xem xin đừng báo cáo_
Phương Tuấn
nữa hỏ, thui Tứng khum mặc đâu. Chán lém mặc cái đóa zô vướng víu qué Tứng khum chạy đi chơi zì hớt ak / lắc đầu lia lịa /
Bảo Khánh
Không chạy được? ❄
Bảo Khánh
Không chạy được nhưng dịch chuyển được, em phải học được những kỹ năng cơ bản nhất cho Tôi đó biết chưa! ❄
Phương Tuấn
Nhưng mò Tứng đâu phải Vampire đâu, làm sao Tứng làm được những điều đó / cãi lại /
Bảo Khánh
Em hoàn toàn có thể làm được chỉ cần có tôi bên cạnh chỉ dẫn, nguồn năng lượng đặc biệt bên cạnh tôi chắc chắn hấp thu được. Qua đây, nhanh nào đừng có lí do! ❄
Phương Tuấn
Dạ~ Tứng bíc ời / ủê oải /
Phương Tuấn bước đến, để hắn khác áo choàng cho mình
Phương Tuấn
Anh ơi~ lấy cho Tứng hộp sữa socola đi, Tứng mún ún sữa trước để có tinh thần học tập / nhìn hắn /
Bảo Khánh
Thôi được rồi, uống sữa xong là phải học đó ❄
Một lúc sau và khi hắn quay lại, tay hắn làm rơi luôn hộp sữa...
Hắn nhìn thấy Phương Tuấn đang cầm cây kéo cắt áo choàng hắn cho..
Bảo Khánh
Em...em đang làm cái gì vậy hả Phương Tuấn?! ❄
Phương Tuấn
Cắt áo khỏi học ạ / cười như được mùa /
Đúng là nghịch như giặc mà...
Phương Tuấn bỏ chạy, Hắn đuổi sau Phương Tuấn. Cả 2 chạy quanh nhà trong nụ cười nghịch nghợm của Phương Tuấn . Ngoài kia ai khổ thì khổ riêng hắn muốn ăn ngon lành thì " rất khó " =l
Phương Tuấn trong phòng tắm mãi chưa chịu bước ra, vừa ngâm mình Phương Tuấn vừa xem phim cười hí hố vang hết cả phòng
Bảo Khánh
Làm cái gì trong đó mãi vậy hả! bước ra đây coi nào bị cảm bây giờ.. ❄
Bảo Khánh
Bây giờ có ra không ❄ / gằn giọng /
Bảo Khánh
Đừng để tôi phải vào trong đó nghe chưa? ❄
Phương Tuấn
Ga gòi nè được chưa, coi phim có chút xíu không cho. Đôi lúc ngừi ta cũng cần một chút không gian riêng tư để ở 1 mình chứ bộ / chu chu cái mỏ + giọng nói hờn dỗi /
Bảo Khánh
Một mình cái gì mà một mình, em là của Tôi thì phải ở bên cạnh tôi an phận ở bên chồng mình có biết chưa ❄
Phương Tuấn
Đâu? Chồng đâu? ở đâu? / ngó ngang + bàng hoàng /
Bảo Khánh
Một chút chết trong lòng, thế em coi Tôi là cái gì? ❄ / liếc Tứng /
Phương Tuấn
Bảo mẫu giữ trẻ~ / cười không thấy con mắt đâu luôn /
Bảo Khánh
Hừ...quá khen cho câu trả lời của nhà ngươi❄
Bảo Khánh
Kẻ nô lệ kia dám thất lễ với ta, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ ❄
Phương Tuấn
" ebe ngồi cười như được mùa " =l
Hắn bồng Phương Tuấn lên, cả hai sang giường. Quăng áo Phương Tuấn ra Hắn cắn vào cổ Phương Tuấn đầu tiên
Hắn đã no, dần cười gian manh, giữ hai tay Phương Tuấn dang ra căng thẳng lòng ngực. Hắn hôn vào đó cả cơ thể này Phương Tuấn giao phó. Kết thúc một ngày là không thể thiếu nó...
Một ngày rất đẹp trời, hắn cùng Phương Tuấn đi dạo. Đi một lúc Phương Tuấn đã dẫn hắn về lại Trịnh Gia...
Phương Tuấn
Đã lâu rồi Tứng không về nhà của mình, nhớ quá đi / cười tươi /
Phương Tuấn
Đây là chiếc ghế Tứng hay ngồi uống sữa nè, còn đay là sofa Tứng hay ngủ trưa
Phương Tuấn
Nhớ lúc đó bình yên biết bao nhiêu trước khi anh xuất hiện 💦
Bảo Khánh
Tôi đã làm gì đâu, không ai tốt với em được như tôi đâu biết chưa ❄
Phương Tuấn
Nói cũng đúng, Bảo khánh cụa Tứng là tốt nhất rồi. Luôn chiều Tứng Thương Tứng :3
Phương Tuấn
Nên là anh cho Tứng ở lại đây chơi một chút rồi mới về Nguyễn Gia sau được không anh, Tứng nhớ nhà của Tứng quá à :(
Phương Tuấn
Bíc lém mò / mếu /
Phương Tuấn
Cái zì cũng cấm Tứng, làm như Tứng là nô lệ của mấy người khum bằng vậy! / mếu máo /
Bảo Khánh
Đúng rồi em đâu phải nô lệ của Tôi, Em thử bỏ trốn khỏi tôi xem... ❄
Bảo Khánh
Em có chạy đằng trời cũng không thể thoát khỏi bàn tay Tôi, em biết chưa?! ❄
Phương Tuấn
Nếu zậy anh chơi zới Tứng một trò chơi này đi, nếu như anh thắng Tứng sẽ theo anh không đòi gì nữa. Còn nếu như Tứng thắng anh phải cho Tứng ở lại đây chơi.
Bảo Khánh
Thôi được Tôi sẽ cho em phục, chơi trò gì nào? em nói đi ❄
Phương Tuấn
Chơi ăn tỏi, ai ăn được nhìu hơn thì người đó thắng nha :3 / nhảy nhót lung tung /
Bảo Khánh
Tôi đá vô cái mông em bây giờ, Tôi thì làm sao ăn được tỏi. Em tính hại chồng mình à? chọn chò nào công bằng xíu đi ❄
Bảo Khánh
Chẳng hạn như chơi chò hôn em, Tôi hôn nhiều thì tôi thắng ❄
Phương Tuấn
Bây giờ tới Tứng đá ngược lại zô cái mông anh, còn lâu nha chò chơi gì kì cục vậy hỏ :(
Phương Tuấn
Nếu như anh tự nhận thua, anh sẽ nói: cái gì
Bảo Khánh
Cái gì! / Hoang mang /
Phương Tuấn
yeahhhh Tứng thắng rồi, anh đã tự nhận thua rồi nha / cười tít mắt /
Bảo Khánh
ơ... / bất lực /
Bảo Khánh
ủa...nhưng mà...
Bảo Khánh
aiss dám gài tôi kiểu đó hả! ❄
Bảo Khánh
Không cho em biết tay là không được mà ❄
Hắn ép Phương Tuấn ngã ra Sofa, đánh vào mông Tứng. Tứng cau mày đánh vào ngực hắn, hắn phì cười hôn Phương Tuấn thành tiếng
Phương Tuấn dễ dàng đã ngủ luôn trong ngọt ngào với anh. Khi Phương Tuán thức giấc đã không thấy hắn đâu nữa
Hắn để áo choàng của mình đắp lên người Phương Tuấn...
Hắn đã chịu lòng cho Bé Phương Tuấn ở lại đây chơi. Hồi ức lại khoảng trời Thanh xuân chưa choìng của mình
add: Mọi người thấy thế nào ạ? truyện này có hợp với mọi người không ạ? đây là bộ truyện ngắn gồm có vài chap thôi ạ mong mn thông cảm nha :3
Chap 3
_Không xem xin đừng báo cáo_
Phương Tuấn chạy lên phòng của mình, tủ quần áo quen thuộc bộ sofa quen thuộc Giường quen thuộc lăn qua lăn lại không bị ai đè lên trên ..
Phương Tuấn trong phòng tắm, vừa ngâm mình vừa xem phim..
Phương Tuấn
Xem phim như zậy đúng là zui, lại mát mẻ thoải mái :3 / cười tít con mắt /
Phương Tuấn
Nếu mò có Bảo Khánh ở đây chắc chắn sẽ khum cho Tứng nằm như zậy mãi đâu :3 sẽ bắt Tứng ra ngoài cho xem..
Phương Tuấn
Tứng mà còn khum chịu chắc chắn sẽ xông zào đây nun. Bảo Khánh nhiều trò lắm :3 dễ zì để Tứng yên khi ở đây :3
Phương Tuấn giật mình la to, khi thấy hắn ngồi nhìn chằm chằm mình. Phương Tuấn dụi mắt và khi mở mắt ra không thấy hắn đâu nữa..
Phương Tuấn
ụa? a nô...hình...hình như Tứng nhìn thấy Bảo Khánh :) / bé Tứng hoang mang cái mặt bơ phệt /
Phương Tuấn
mò...mò chắc khum phải đâu, chắc Tứng hoa mắt hoi Bình tĩnh...bình tĩnh Phưn Tứng / chấn an bản thân /
Đôi bàn tay đưa xuống nước, chạm vào eo Phương Tuấn làm Phương Tuấn gật mình quơ tay đánh nước văng tung tóe...
Phương Tuấn lật đật lấy khăn tắm choàng quanh người rồi đứng dậy. Bước ra ngoài lấy quần áo thật nhanh..
Chọn chọn quần áo và rồi khắn tắm của Phương Tuấn bị ai đó kéo rơi xuống. Phương Tuấn la lên rồi ngồi bệt xuống sàn nhà..
Phương Tuấn rưng rưng nước mắt và rồi bật khóc. Mách lớn với cả thế giới rằng ai đó đang kì cục chọc ghẹo Phương Tuấn..
Đôi bàn tay ôm Phương Tuấn từ phía sau lưng...
Bảo Khánh
Rồi...rồi...Tôi thương, tôi xin lỗi...tôi xin lỗi. Tôi không có thấy gì hết á, tôi để mắt ở nhà rồi...
Bảo Khánh
ngoan nín nào, tôi thương..
Thơm vào má Phương Tuấn, rồi buông Phương Tuấn ra. Phương Tuấn quay lại vẫn là không thấy ai..
Phương Tuấn
Má ưi... bí ẩn bí hiểm như vong zậy trời / nấc lên vài cái /
Phương Tuấn bị vong đánh mông :)
Phương Tuấn
Dạ ơi để Tứng nói lại, khum phải như vòn mà là như quỷ được chưa :3
Phương Tuấn không bị đánh nữa vì nói đúng rồi. Ai đó chính là nhất Quỷ - Quỷ hút máu...
Mặc lại quần áo, quá mệt cho một buổi đi tắm. Vừa nằm xuống giường Phương Tuấn đã ngủ say. Và trước đó Phương Tuấn cũng không quên đắp trăn cẩn thận áo cài kín cổ mà không hiểu sao sáng dậy chăn rơi áo bung cúc, tâm linh quá không đùa được =)
Khó khăn lắm mới được ở một mình, mà thật ra cũng không một mình lắm : ). Phương Tuấn chạy ra ngoài chơi..
Phương Tuấn
Để coi đuy đâu chơi nhể, Tứng nghe nói công viên gần đây mới mở khu mê cung to lắm. Nói zề trình thoát khỏi mê cung thì Tứng hơi bị giỏi, chỉ là đi đi thoi mà chút xíu là thấy đường ra / cười tươi /
Phương Tuấn
dòi uki đuy thui... / chạy lon ton đi chơi /
Phương Tuấn đi đến công viên, mua vé bước vào mê cung...
Phương Tuấn đứng nhìn xung quanh một lúc, lối nào cũng như lối nào..
Phương Tuấn
um... lối này / đi mà cái tướng nhìn thấy cưng lắm kìa /
Phương Tuấn tự tin bước đi, thậm trí không cầm theo bản đồ hướng dẫn
Và rồi tự tin nhanh chóng biến mất khi Phương Tuấn đi mãi vẫn vòng lại chỗ cũ
Phương Tuấn
Lạc...lạc đường mất tiu ời, chuyện xui rủi đâu ai mún :( / mắt mở to /
Dáng ai đó bước đến như một vị thần, nắm lấy tay Phương Tuấn. Vừa nhìn thấy Phương Tuấn liền miểm cười...
Bảo Khánh
Chào em yêu... à nhầm chào bạn, tôi là sứ thần cai quản mê cung này. Có vẻ như bạn đang gặp rắc rối, hãy để tôi giúp bạn... ❄
Phương Tuấn
Phải bạn hãy giúp Tứng đi / cười như được mùa /
Phương Tuấn
Tứng tam giác bạn / lại cười tiếp / : )
Bảo Khánh
Đi nào lối này ❄
Hắn nắm tay Phương Tuấn, dẫn Phương Tuấn đi...
Bảo Khánh
Mê cung này rất rộng lớn, chúng ta phải đi khá xa mới đến lối ra được. Ngồi đât nghỉ chút đi nào rồi hãy đi tiếp... ❄
Cứ một đoạn đường là sẽ có những băng ghế xinh xinh để sẵn, vách tường của mê cung là tường thực vật có cả hoa. Mọi thứ rất đẹp và vô cũng lãng mạn...
Bảo Khánh
Bạn biết sao mặt trời lại to lớn vậy không? ❄
Phương Tuấn
Khum bíc, tại sao zợ?
Bảo Khánh
Tôi cũng đâu có biết, nên thôi bạn cho tôi hôn một cái nha : ) / cười tươi /
Phương Tuấn
Đồ quỷ...Lãng gian vậy cũng nghĩ ra được / chu mỏ /
Phương Tuấn
Bạn nghĩ là Tứng sẽ cho à?
Phương Tuấn
Hôn chán hay má? 👀
Bảo Khánh
Sao cũng được... ❄
Trán hay má! hắn hôn vào môi. Phương Tuấn choàng tay qua vai hắn, sứ thần này mới dẫn Phương Tuấn đi được một vòng đã được lòng Phương Tuấn ghê. Hắn bồng Phương Tuấn lên, xoay nhẹ người hất cái áo choàng. Cả hai đã chở về Nguyễn Gia nhanh không cần phanh...
Hắn đặt Phương Tuấn lên giường, cởi trễ áo Phương Tuấn xuống. Ghé vào cổ Phương Tuấn, răng nanh hắn lộ ra săn dòng máy đỏ. Phương Tuấn nằm im trong lòng hắn. " Nuôi " hắn no bụng cùng khỏe mạnh. Phương Tuấn đau đớn trong hạnh phúc, hắn dần buông Phương Tuấn ra để Phương Tuấn nằm xuống..
Hắn quay đi, chuẩn bị canh bổ cho Phương Tuấn..
Bảo Khánh
Em đó, cứ lo chơi không chịu ăn uống có đúng không hả. Không có tôi thì ai lo cho em đây, vậy àm suốt ngày cứ đòi đi xa khỏi tôi.. ❄
Bảo Khánh
Tôi chỉ mới cắn một chút, mặt em đã tái đi thế này rồi. Em phải uống hết 3 chén canh cho tôi đó... ❄
add: Hú hú hôm qua abe làm Panh khóc quá trời luôn, đáng lẽ ra Panh đi dự sinh nhật abe nhưng Panh bận tiễn chị Panh nên ko đi đc nhưng không sao năm sau chắc chắn Panh đi :3
nhìn tóc abe đẹp quá trời hôm sau Panh đi cắt giống abe :3 tóc Panh nay dài quá ời
Download MangaToon APP on App Store and Google Play