Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhật Kí Yêu Đương Với Tổng Giám Đốc.

Chương 1. Tổng giám đốc về nước

Xin chào mọi người.

Cô là Minh Đan

Một cái tên khá phổ biến để chỉ những phụ nữ hay những thiếu nữ mang tính ngọt ngào hoặc là kiểu dịu dàng gì đó.

Nhưng …

Nó không áp dụng được với cô :))

Một đứa con gái thời cấp 1 đến cấp 2 chỉ chúi mặt vào sách, cấp 3 thì hục đầu vào học, bê được thùng nước 20l, tham gia các khóa luyện võ đủ kiểu :))

Tính trước giờ khá hướng nội, nhưng từ khi lên Đại học, trải qua một số biến cố với tên bạn trai cũ, nên nói chính xác với việc sử dụng từ hiện nay là " vịt hóa thiên nga", cô lột xác trở thành du học sinh xuất sắc ở Italia, và hiện nay trở về Việt Nam công tác.

Có một gia đình không mấy vui vẻ. Cũng không hẳn là nghiệt ngã như trong phim đâu, nhưng nhà cô đúng là chịu cảnh con chồng mẹ kế. Nói thật sự thì không cẩu huyết như trong mấy bộ phim đủ thứ chèn ép hay đánh đập, mẹ kế của cô theo góc nhìn của một đứa con chồng, bà ấy thật sự rất tốt, cô còn có một cậu em trai 10 tuổi, tính cách khá hướng ngoại, năng động.

Một gia đình đủ tình thương bù lại với người mẹ đã mất. Nhưng cô lại không thể sống trong ngôi nhà đấy..

Không biết tại sao nữa

Thế nên, cô thuê chung cư ở tòa nhà gần công ty, lấy cớ để tiện làm việc.

Sau khi nộp đơn xin việc được 2 tuần, công ty trực tiếp tuyển cô lên làm thư kí 2 của Tổng giám đốc. Lúc đầu thì kiểu … chắc bằng cấp của cô cũng giữ được chức kha khá trong công ty, thật không nghĩ một phát thăng lên thư kí như thế.

Cô xin thề

Mang tiếng là thư kí :)

Nhưng chưa bao giờ thấy Tổng giám đốc cả :)

Nghe mọi người nói bình thường khá lạnh lùng cao ngạo, nhưng lại là tên si tình, hơn nữa còn cuồng em gái.

Chậc chậc

Cảm giác là nữ phụ của một bộ ngôn tình tổng tài đúng chất :))

- Chị Minh Đan!

Cô mặc bộ đồ công sở nghiêm chỉnh, mái tóc dài ngang vai được cột gọn gàng vào.

- Ơi?

Cô đứng lại, quay nhìn cô bé thực tập sinh mới vào.

- Nay chị đi làm sớm thế?

- Ừ, nay hơi mất ngủ. Đến sớm một chút.

- Em bảo này …

Cô thực tập sinh kéo cô lại gần, hạ giọng.

- Hôm nay Tổng giám đốc về đấy chị ạ.

- Về?!!! Về rồi á?!

Cô giật nảy mình, cô bé vội vàng bịt miệng lại.

- Anh ấy đi công tác hẳn 1 tháng, vừa về đến công ty luôn, đang ở trên tầng …

Chưa kịp nói hết câu, đã không thấy bóng dáng cô đâu cả.

Minh Đan muốn xách chân lên cổ mà chạy.

Wtf? Rõ ủa rồi tuyển thư kí để trưng à? Về nước cũng không nói một câu?

Ngày đầu gặp Tổng Giám đốc mà gây ấn tượng không ra hồn, thì chính là những tháng ngày sau khó sống rồi.

Đứng trước cửa phòng, ặc, vốn trước giờ suốt 1 tháng làm việc toàn có một mình, tự dưng giờ trong đó có thêm một người cao cao tại thượng, vẫn là cảm thấy thật kinh khủng.

Bàn tay cầm lấy tay nắm cửa khẽ run

Có nên vào không nhở ???

Cộc cộc

- T … tổng giám đốc?

- Vào đi

Minh Đan nuốt nước bọt.

Bình tĩnh đi :)

Chẳng qua cũng chỉ là một tên tổng giám đốc thôi, ừ, là tên nắm giữ tiền lương của cả đời mày sau này cũng nên :))

Tổng giám đốc thấp hơn mỗi chủ tịch thôi mà, ừ, đúng rồi, cứ bình thường thôi.

Hít một hơi thật sâu, cô vặn chặt tay nắm cửa, đẩy vào.

Cạch

- Yaaaaaa Đoàn Cẩm Tú!!!!

Cô giật bắn mình, toát mồ hôi hột.

Cái méo gì la to dữ vậy trời?!!!

Dáng người con trai đứng quay lưng về phía cô, mơ hồ không nhìn rõ. Chỉ là thoáng thấy thân thể khá cao ráo, thật sự quá ư là có khí chất đi.

Giọng nói cũng rất trầm ổn.

- Đợi tôi một lát..

Bốn từ quẳng về phía sau đầu..

- V … vâng

Phù …

Tổng Giám đốc có vẻ bận rộn quá

Thôi kệ, lấy lại tinh thần một tí :))

" Khốn vừa, anh vừa về đã chạy đến công ty đấy à?"

- Đợi vợ chồng mày đến đón để tao mọc rễ ở sân bay hay gì???

" Ya anh về 4h sáng thì bố thằng nào mà ra đón được?!!!"

- Vâng, có chồng sắp cưới thì cái gì chả đúng :)))

" Còn hơn đồ không có vợ sắp cưới :))"

- Cút!!

" Anh tưởng em muốn nói chuyện lắm ấy, xí"

- …

"…"

- Tí tao qua đón về nhà

" Gì cơ? Em có chồng em đưa đi, lêu lêu"

- :)) Mày ngứa đòn à???

Cái này …

Nói chuyện với ai mà cái khí thế của Tổng giám đốc kiểu … nửa có nửa không thế này.

Lúc này còn nghe cái gì mà Đoàn Cẩm Tú? Tên nghe quen quen, quen dã man luôn ấy.

Hình như từng nghe qua ở đâu rồi.

Tiếng để điện thoại xuống bàn làm cô sực tỉnh, khẽ cúi đầu.

- T … tổng giám đốc.

Đằng kia không phản hồi gì.

???

Cô làm gì sai à?

Sợ hãi nhiều chút đấy nhé.

- … Cô tên gì?

Giọng trầm ấm vang lên trong căn phòng.

- Minh Đan! Phạm Minh Đan!

- … Minh Đan à?

Vị tổng tài khẽ đưa mắt nhìn cô thư kí dáng vẻ nghiêm túc trước mặt.

Gì thế này?

Anh dữ đến mức đó sao, cứ cúi mặt nãy giờ.

- Cô ngẩng mặt lên chút.

Hả hả hả???

Gì thế? Không phải là ghim thù xong nhớ mặt đấy chứ?

Cô ngẩng mặt lên, không dám nhìn đối diện.

Vị đằng kia nhìn một chút, cúi đầu soạn giấy tờ.

- … Xinh lắm, về sau đừng cúi đầu suốt như thế.

- Dạ?

Minh Đan ngẩng mặt lên, nhìn vị Tổng Giám đốc mang tiếng lạnh lùng này.

Khoan

Dừng một chút

Đoàn … Thanh Sơn????!!?

______

Góc trò chuyện cùng Chizu 💬

Chizu đã quay trở lại, comeback với phần 3 rồi này!!!!!!!!!!

Khakhakhakhakha mong rằng mọi người sẽ góp ý với thể loại mới mà Chizu thử sức nha. Iêu iêu

Chương 2. Tổng giám đốc là bạn cũ của mình nha :)))

Đoàn … Thanh Sơn?

Khoan đã nào …

Cái tên này nghe quen quen quá ???

Thấy cô thứ kí mới đứng bất động, Thanh Sơn nhíu chân mày.

- Còn chuyện gì à?

Minh Đan giật mình, lắc đầu vội.

- A … dạ không, tôi xin phép ạ.

- Ừ

Cửa đóng lại.

Cái mặt đẹp đến cao ngạo này, rốt cuộc là gặp ở đâu rồi???

Ầy, tập đoàn này nổi tiếng, chính là lên báo là thường xuyên, chắc là cô thấy đâu đó trên báo thôi, có gì đâu.

Chỉ là gật gù nghĩ như thế thôi, cô cũng chẳng rảnh mà nghĩ nhiều làm gì. Người ta làm sếp thì có quyền thế thôi.

Đừng ai hỏi sao làm tận 1 tháng mà cô không biết mặt mũi sếp mình như nào :)) Hắn đi công tác liên tục ở nước ngoài, cô cũng chẳng rảnh mà đi tìm hiểu thông tin hắn lắm gì, chỉ nghe đồn là rất đẹp trai nha. Hừm, cô đến để kiếm tiền, không phải để ngắm Tổng giám đốc.

- Cho hỏi …

Nam thanh niên mặc bộ đồ vest ngay ngắn đứng trước mắt, gõ gõ bàn nhìn cô.

Cô lập tức đứng thẳng dậy, lấy dáng vẻ của một thư kí chuẩn mực.

- Xin hỏi …

- À không, tôi đến tìm Tổng giám đốc các cô một chút.

Chàng trai cười cười chỉ vào phòng.

- Xin hỏi anh có lịch hẹn trước không ạ?

- Có chứ, coi cứ từ từ xem.

Minh Đan lật giở.

Đúng là có một cuộc hẹn

Thanh Tùng?

Ủa

Sao nghe tên kiểu …

- A vâng, Tổng giám đốc đang trong phòng ạ.

- Này cô_ Thanh Tùng cúi cúi người_ Có phải … chúng ta từng gặp rồi đúng không?

Ờm

Cô cũng đang hoang mang đây này.

- Tôi … tôi không rõ.

- Ồ

Cậu gật gù, rồi bỏ vào trong văn phòng.

- Đoàn Thanh Sơn, mau bảo em gái mày trả vợ lại cho tao đi!

Cạch

Cửa lại đóng lần nữa.

Minh Đan thở hắt một hơi.

Gì vậy trời? Lão Tổng giám đốc này vừa về liền không thuận lợi chút nào.

Ting

??

Nhóm lớp cấp 3?

Cô hạ tầm mắt, nhìn vào màn hình điện thoại.

" Năm nay lớp mình đi họp lớp chứ?"

"><"

" Ở đâu ở đâu??"

" Quán cũ"

" Yia phải đi chứ"

Ngón tay thon dài khẽ lướt trên màn hình điện thoại, im lặng.

Đúng là thời cấp 3, cái gọi là thanh xuân đẹp nhất tuổi học trò, với cô cũng chỉ là những tháng ngày học và học, hoàn toàn, chẳng có bạn bè gì cả.

Vậy nên cái gọi là nhóm lớp hay họp lớp, hoàn toàn lạc lõng.

" Thanh Sơn năm nay đi chứ?"

" Nó vừa đi công tác về"

" Tổng giám đốc cũng phải nhớ bọn tao đấy"

" Sắp được đi ăn cưới thằng Thắng rồi haha"

Màn hình dừng lại.

Thanh Sơn?

Hình ảnh nam thiếu niên năng nổ dần hiện lên trong tâm trí …

Lẽ nào …

Khoan?

Đoàn Thanh Sơn??

Lẽ nào là hắn à? Cái tên hồi cấp 3 gây náo loạn vì tội đánh nhau đấy á?

Ủa wtf?!!!!

Cô đưa mắt bất ngờ xen lẫn hơi hãi nhìn về phía phòng Tổng Giám đốc.

Ặc!

Ngón tay nhanh chóng lướt thêm chút nữa, không để tâm! Chạy vào Google gõ tên anh vào.

Và …

Kết quả như không mong muốn cho lắm :))

Bạn học cùng lớp cũ, lại chính là Tổng giám đốc của mình

Hèn chi lại thấy quen dã man :))

Cô ngồi xụp xuống ghế, lúc nãy cậu ta có nhận ra không? Chắc là không đúng không? Nhìn cái mặt đờ đờ ra như thế thì chắc là không nhận ra rồi.

Reng reng reng

Cái điện thoại bàn reo làm cô giật mình.

- A…

" Pha giúp tôi 2 ly cà phê"

Cạch

Tút

Cái tên cục súc này.

Vẫn chưa tiêu hóa kịp việc bạn học cũ bỗng chốc thành sếp của mình, đầu có hơi lâng lâng một tí nhưng vẫn trấn tĩnh lại được. Tổng giám đốc thì làm sao :) Giờ cô khác ngày trước, xinh đẹp hơn, body cũng xịn xò hơn, ngày trước nói thẳng ra là kiểu bẩn bẩn ấy, nên chắc là không nhận ra đâu :)))

Chắc vậy :))

- Cafe đây ạ.

Cô đặt tách cà phê xuống, mặt cố tránh đi chỗ khác.

- Đình Nam đâu? Không về chung?

Thanh Tùng gật đầu tỏ ý cảm ơn, đưa lên uống một ngụm, ừm, ngon phết.

- Đình Nam? Cho anh ấy về nghỉ tí rồi.

Thanh Sơn nhìn nhìn, trước giờ anh không uống cafe

Vì cô ấy thích hồng trà hơn.

- Lần sau lấy trà thường cho tôi được rồi.

Minh Đan cúi thấp mặt.

- Dạ vâng

Ủa :))

Bảo người ta pha cafe xong rồi muốn uống hồng trà ????

- Này, mày không đi họp lớp à?

Nhắc đến họp lớp, cả người cô giật nảy mình, bước chân đi hụt một phát, cả người khẽ lảo đảo.

Ủa :))

Cô đang sợ hãi cái quần què gì thế?

Thanh Sơn nhíu mày.

- Cô ổn chứ?

- À, dạ vâng, không sao ạ.

Hai chàng trai lại trở về câu chuyện, cô ra cửa, chả biết vong xui khiến thế nào mà lại đi áp vào cửa nghe trộm.

Dám nghe Tổng giám đốc nói chuyện, cô tự cho bản thân 10 điểm gan dạ :))

- Họp lớp? Rảnh ~

- Ya ya nói thế buồn đấy nhé.

Thanh Sơn cầm máy tính bảng lướt xem một lượt.

- Bận rồi, về nhà ăn cơm.

- Không bù được?

- Ừ, con nhóc kia ăn vạ tao mất.

Minh Đan vuốt ngực.

Không đi là tốt

Dù cô có đi hay không, nhưng cái chuyện bạn cũ gặp nhau trong tình cảnh này cũng quá là éo le rồi, dù ngày trước chẳng bao giờ nói chuyện nhiều cho lắm.

Minh Đan thở dài, tiếp tục về bàn làm việc.

Số trời trêu ngươi, làm ơn hãy để con làm việc yên bình đi mà aaaaaaaaa

Chương 3. Họp lớp (1)

Buổi tối, Minh Đan lết cái thân về chung cư.

Quả là một ngày đặc sắc.

Sếp mình làm suốt 1 tháng, đi công tác liên tục không gặp lại chính là tên bạn cùng lớp hồi cấp 3.

Hờ hờ

Tất cả những gì cô nhớ được về hắn là bộ dạng bất cần đời và cái dáng vẻ chiều em gái đến kinh khủng đấy. Hồi năm lớp 12 còn to gan dám đánh mấy thằng nhóc lớp 10 mà cô nghe đồn là xúc phạm em gái hắn, thế là hắn đánh cho chả còn gì mà hết nữa chứ, sau vụ đó cũng ầm lên một thời gian. Thanh Sơn cũng bị đình chỉ học nhưng may mắn cũng không ảnh hưởng đến kết quả tốt nghiệp.

Thôi thôi không nghĩ nữa, tên đó làm sếp thì sao chứ? Sau này cứ không để ý chuyện cũ rồi làm tốt công việc bản thân là được rồi.

Xõa mãi tóc dài, cô bước vào nhà tắm.

Tiếng tin nhắn vang lên, Minh Đan với lấy cái điện thoại, nhìn nhìn.

Thu Thảo???

Là bạn thân nhất của cô, chính là người cô gặp khi du học bên Italia, cũng là du học sinh Việt Nam thôi. Khoảng thời gian vất vả nhất luôn là có cô ấy bên cạnh.

" Tao về nước rồi ^^"

" Về rồi? Mày về lúc nào?"

" Vừa về, mai em yêu có rảnh không ?~"

Cô trầm ngâm.

Họp lớp …

" … mai chắc tao đi họp lớp một tí"

" Họp lớp? Mày còn muốn đến cái lớp đó nữa à?"

" Chả lẽ không đi?"

" Có mấy con nhỏ chứ chanh đua với mày còn gì, tao đi với mày"

Cô chưa kịp gõ trả lời, phía bên cạnh động ầm một tiếng.

Cô giật mình, gì vạy trời?? Hú hồn chim én.

Đi ra cửa, cô khẽ nhìn qua, nhân viên chuyển nhà??

Hàng xóm mới à???

Không để ý lắm, cô tiếp tục vào giường, tám phét.

Quả là một ngày mợt mỏi hết sức.

- Alo~

" Mày có chắc là không cần tao đi chung không?"

- Chắc mà.

Minh Đan tìm trong tủ bộ quần áo đơn giản, áo tay bồng với quần jean, hừm hừm.

" Vậy bắn cái địa chỉ qua đây"

- Lo xa!!!

Cầm túi xách, cô đi ra cửa.

Vừa mở cửa chứ kịp làm gì, theo phản xạ con người, ngay lập tức cô đóng sầm lại

Hoa mắt.

Nhất định là hoa mắt rồi.

Cô vừa thấy tên Tổng giám đốc ngay bên cạnh luôn :)))

Lùm mía!!!!!?!!!!!!

Đời bị cái quần què gì thế này?! Sao tên đó lại …

Đội chuyển nhà hôm qua :)))

Minh Đan nắm chặt tay nắm cửa, khẽ kéo ra, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Hay lắm :)))

Hắn ta đang gọi điện thoại.

Cô nhanh chóng, rón rén ra ngoài, đóng cửa, đi từng bước hạn chế tiếng động.

- Hả?!!!

Thanh Sơn la một tiếng.

Cảm giác tim trật đi một nhịp, đếch hiểu sao cô lại cắm đầu chạy nấp sau phía hành lang.

Thanh Sơn quay đầu lại???

Ảo giác à?

Minh Đan dựa vào tường, vuốt ngực

Con mẹ nó :)) La cái quái gì thế :)) Giật cả mình.

- Ừ, chắc tao qua họp lớp một tí.

Rắc …

Người vừa hóa đá bỗng chốc nứt vụn.

Cái thề gì lốn??????

Họp lớp á???

Cô nhanh chóng luống cuống vào bấm thang máy đóng gấp. Thanh Sơn bỏ điện thoại vào túi quần, nhanh chóng nhận ra thang máy đóng dần, chạy lại.

Ôi đệt đời!!!!

Chả biết lúc đấy cô luống cuống kiểu gì, giơ chân đạp anh một phát.

:))

- Phụt!!

Cảm giác sáng mới uống cafe giờ nôn ra hết ấy.

Minh Đan tự cảm giác đm bản thân quá láo rồi, đưa tay lấy tóc che kín mặt, liên tục cúi đầu.

- Tôi xin lỗi, xin lỗi.

Mồm xin lỗi, nhưng tay vẫn ấn đóng thang máy :))

- Này cái cô kia!!!

Anh nhăn mày.

Cái quái gì vậy?

Tiếc là chưa kịp làm gì, cửa thang máy đã đóng.

Phù …>

Dọa chết người rồi.

Mỗi ngày mà cứ sống trong cảnh đau tim như này thì chắc chết quá.

Giờ sao? Lỡ đặt kèo với lớp rồi mà giờ bùng thì bị chửi chả ra cái gì, mà giờ đến thì đụng mặt tên kia :)))

Aizzzzzzzzzzzzz đời quá tức giận đi!!!

Cửa thang máy mở ra.

Minh Đan định bước ra, ngay lập tức thấy bóng dáng cao gầy của ai đó vừa từ cầu thang bộ đi xuống.

Wtf cái gì thế này???? Chân hắn có gắn tên lửa à???

Thế là như được cài chế độ tự động, cô quay vào trong thang máy, tiếp tục bấm nút.

Ôi vãi cả đời, chưa gì đã bắt đầu một ngày không tốt đẹp cho lắm rồi!!!

Aaaaa

Đứng trước cửa quán cafe nơi diễn ra họp lớp, cô kiểu …

Ờm …

Trễ 10'

Tất cả là tại tên Tổng Giám đốc khốn khiếp kia :))

Giờ mà vào thì đúng kiểu người nhà quê chứ nhờn :)

Hít một hơi thật sâu, cô bước vào.

Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào người cô.

- C … chào mọi người

- Ai đây?

- Lớp mình có bạn xinh như này?

- Minh Đan? Là Minh Đan đúng không??

Cô cười gượng, không quên đưa mắt nhìn một lượt.

Không có Thanh Sơn, hắn ta chắc vẫn chưa đến.

Càng may :) Cô ngồi một tí liền lấy cớ rồi đi về.

Tuy nhiên mới vừa vào thôi liền cảm nhận một số ánh mắt không thiện lành đến từ vị trí mấy bạn nữ khác nha.

Thôi, ngồi một tí, đánh nhanh rút gọn còn đi về.

Cạch.

- Á à vợ chồng thằng Thắng :)))

- Kinh nhé kinh nhé.

Cô quay người lại.

Một cặp đôi có thể nói là hoàn hảo bước vào, vợ chồng nhà lớp trưởng đây ấy hả?

Đúng trai tài gái sắc ha …

Khoan

Cẩm Tú cũng ở đây …

Vậy 😱😱😱😱😱😱😱😱😱

- Xin lỗi, muộn chút

- Aiya Tổng Giám đốc quên bọn này rồi.

- Đúng thế a~

Dáng người cao che lấp ánh sáng đằng sau.

Minh Đan toát mồ hôi hột.

Gòi …

Xoq…

_____

Góc trò chuyện cùng Chizu 💬

Éc o éc bắt đầu truyện mới, cảm giác lạ lạ kkk

Lần đầu tiên Chizu thử sức với chủ đề Tổng tài nên mong các chế góp ý nha ~

Cùn tiên tri dự đoán couple phụ là ai nào?

Bật mí : là cameo phần 2 đó nha khakhakha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play