Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nuôi Dưỡng Ma Vương Thời Mạt Thế

Chương 1: Xuyên không

Cứu...

Khó thở quá ai đó cứu tôi với...

Tại sao nước lại nhiều thế....

Cứu...

- A..._ Kiều Ngọc giật mình tỉnh dậy thở hồng hộc trên giường, mồ hôi của cô toát ra như tắm làm cái áo phông của cô ướt đẫm một mảng. Kiều Ngọc đưa tay ôm lấy mặt thở dài trấn tĩnh bản thân.

Bình thường Kiều Ngọc luôn ngủ rất

ngon và cô chưa từng mơ thấy ác mộng nhưng hôm nay tự dưng lại mơ thấy bản thân lại bị nước biển nhấn chìm. Khẽ thở dài, Kiều Ngọc đưa tay theo thói quen với lấy chiếc điện thoại ở trên bànnhưng cô sờ mãi không thấy. Kiều Ngọc khẽ nhướn người xa hơn kết quả là mất thăng bằng ngã xuống đất, lấy tay xoa cái mặt nhỏ của mình.  Kiều Ngọc ngước nhìn lên chẳng thấy cái bàn của cô đâu, hơn nữa cái phòng nhìn chẳng giống phòng của cô gì cả, phòng cô không hề rộng như thế này cả. Kiều Ngọc đứng phắt dậy nhìn quanh căn phòng có chủ đạo là màu tím mộng

mơ này, cái bàn thay vì ở bên trái lại ở bên phải, đồ vật trang trí cũng mang

cái phong cách mộng mơ toàn là đồ lấp lánh đến chói mắt.

Kiều Ngọc đưa tay dụi mắt nhìn

lại căn phòng một lần nữa, phòng của cô không phải là màu tím mà là màu trắng và đen và cũng không trang trí tới mức lòe loẹt theo kiểu công chúa như vậy cả.Kiều Ngọc đưa mắt quét qua căn phòng một lần nữa thì mắt cô dừng lại ở chỗ cái gương gần tủ đựng đồ. Đi lại chỗ tấm gương Kiều Ngọc hoàn toàn không thể tin được đó là mình.

Làn da hơi ngăm đen giờ được thay

bằng làn da trắng như sữa, đôi bàn tay đầy vết chai sần do cô hay cầm súng bây giờ đôi bàn tay thon dài không một vết chai, mái tóc đen bị cô cắt ngắn cụt khi đang làm cảnh sát giờ cũng thành một mái tóc đen dài, còn đôi mắt không có màu nâu đậm nữa mà giờ có màu lam đậm. Kiều Ngọc đưa tay véo má mình...có cảm giác đau, đây không phải mơ. Từ ánh mắt ngạc nhiên sau đó lại chuyển sang nồng đậm đầy hoảng hốt, một bộ dáng như chết đứng.

Chuyện gì xảy ra thế này…

Trong đầu cô tự dưng xuất hiện

một chuỗi lớn ký ức, nó ùa về một cách nhanh chóng khiến đầu cô có chút choáng váng, sau khi bình tâm lại, Kiều Ngọc xoa tâm mi thở dài đi lại chỗ giường ngồi, trên đời này sao lại có chuyện phi lý như thế…

Cô - Kiều Ngọc, sinh viên năm

cuối cùng của học viện cảnh sát, vừa mới kết thúc chuyến thực tập và đang chuẩn bị tốt nghiệp, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, năm nay cô tròn 20 tuổi là sinh viên ưu tú nhất của học viện bởi cô là người trẻ nhất sắp chuẩn bị tốt nghiệp, cô cũng vừa chia tay với bạn trai được khoảng 1 tuần sau 2 tháng làm quen mà bạn trai cô lại là người chủ động chỉ vì cô không được nữ tính nên cô đã đấm cho hắn một quả rồi bỏ đi. Hoa lệ hay cô lại đi xuyên không vào tiểu thư thế gia đồ sộ và cũng cùng tên Kiều Ngọc, cùng tuổi và là sinh viên năm hai của học viện âm nhạc, bất ngờ hơn đây là một nhân vật có trong cuốn tiểu thuyết cô vừa đọc đêm qua để ăn mừng sắp tốt nghiệp vậy mà...

Từ khi nào chuyện cẩu huyết này

lại đổ ập lên đầu cô, bỗng dưng trở thành nữ phụ còn là một bà cô nữ phụ! Tuổi tác của thân thể tuy bằng tuổi cô nhưng người mà nữ phụ theo đuổi – tức nam chính thua xa cô ta tới mười tuổi, hơn nữa nếu xuyên vào ngôn tình thì chẳng sao cô có thể tự do hoành hành phá đám rồi như đây là tiểu thuyết thời mạt thế a. Tang thi khắp nơi, siêu năng lực bay đầy trời, máu me tùm lum nói trắng trợn ra thì là mang yếu tố kinh dị đến mức rợn người!

Còn nữa, nữ phụ trong tiểu thuyết

này – là cô, tuy sống dai dẳng như đỉa đến kết truyện nhưng kết cục lại chẳng

bình thường chút xíu nào. Mà cô lại chỉ là một trong vô số vị nữ phụ của nữ

chính nhưng tại sao lại chỉ có mình cô chết hả !Thực sự là cô gặp xui tận mạng

rồi, còn chưa kịp vui mừng vì sắp được tốt nghiệp.

Đúng là đau khổ mà! Xuyên thì cũng xuyên rồi, không còn cách nào cũng phải chấp nhận việc này, nam chính trong truyện là đấng cứu rỗi mạt thế,

cô chỉ cần sống tới lúc hắn ta xuất hiện cứu rỗi mạt thế còn bản thân cô thì cứ tìm một chỗ nào đó an toàn sống an ổn đến hết đời sẽ tốt hơn là bỏ mạng khi vẫn còn xuân xanh. Kiều Ngọc ngồi trên giường khoanh tay gật đầu tán thưởng bản thân.

Theo trí nhớ của mình Kiều Ngọc nhanh tay lấy cái điện thoại trên bàn xem lịch…

Ngày 1 tháng 12…

Quả thực mạt thế vẫn chưa diễn ra, theo nội dung thì mạt thế xảy ra là còn một tháng nữa, khi xảy ra mạt thế thì có rất nhiều chuyện diễn ra nhưng quan trọng nhất là nữ phụ cô hoàn toàn không dị năng. Bộ tác giả ghét cô sao vậy? Vì không có dị năng nên chắc chắn sống sót là bất khả thi, dù có sống nhờ một đám người thì cũng sẽ là một khoảng thời gian cực hình. Cho nên hiện tại còn đang vui vẻ sống thì cô nên chuẩn bị tìm nhu yếu phẩm cần thiết và mấy món vũ khí tự vệ để cô không phải dựa dẫm người khác.

Hắc hóa nữ chính, cướp nam chính căn bản cô không hề rảnh ồi để tâm làm việc đó để tự đào hố lấp mình, thà hơn cô đi hoành hành quyền bá một chút rồi tìm chỗ an toàn mà ở. Làm nữ phụ như cô khôn ngoan nhất là phải biết tiến biết lui, đúng lúc thì phải vô sỉ mặt dày hoạt giảo một chút cũng vui miễn là không quá đà.

Chương 2: Nữ chính Tố Như Mộng

Vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, sau đó ra ngoài ngồi phịch lên giường. Kiều Ngọc lấy điện thoại mở tài khoản ra,trong tài khoản ngân hàng của cô còn một số tiền khá lớn, Kiều Ngọc suy nghĩ xem nên dùng số tiền này như thế nào bởi vì bây giờ cô là vị nữ phụ ấy rồi mà nên số tiền này đương nhiên là của cô rồi. Mạt thế sẽ không có đồ ăn và vật tư nhiều, nếu không mua tích trữ bây giờ thì sau này sẽ rất khó sống nghĩ là làm Kiều Ngọc bất dậy lấy máy tính từ hốc tủ ra.

Mở máy tính lên gõ một chuỗi từ ngữ dài, nhanh chóng xuất hiện ra nhiều tin tức gạo, may mắn gạo năm nay bội thu nhiều nên giảm giá bán,Kiều Ngọc nhanh chóng dùng điện thoại gọi cho số của công ty gạo lớn nhất cả nước.

“Alo, công ty gạo XXX giúp được gì cho quý khách”

Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng nữ thân thiện.

- Xin chào\, tôi là Kiều Ngọc làm phiền cho tôi mua hết số gạo tại xưởng của công ty”

Cô gái đầu dây bên kia sửng sốt vội vã xác thực hỏi lại: “Thưa quý khách, trong xưởng có rất nhiều gạo cô muốn mua hết?”

Kiều Ngọc nhanh chóng chắc nịch trả lời:

- Đúng vậy\, tôi mua toàn bộ chỗ đó

“Có hơn 750 bao gạo mỗi bao nặng 40 đến 60 kg là gao chất lượng cực tốt, tổng thanh toán là XXXX, xin hỏi quý khách muốn trả tiền mặt hay chuyển khoản”

- Tôi sẽ chuyển khoản!

“ Vậy quý khách muốn chuyển tới đâu?”

Kiều Ngọc lấy tay đập một phát vào trán, sao cô có thể quên mất chỗ để chứ. Không có chỗ để tích vào thì bằng thừa, Kiều Ngọc suy nghĩ một hồi cô chợt nhớ ra cái nhà kho cũ của nguyên chủ đã lâu không dùng chi bằng cô lấy chỗ đó để tích trữ.

- Cô chuyển số gạo đó vào nhà kho ở đường X\, phố Y Liên giúp tôi!

" Vâng! Vậy thì từ giờ cho tới chiều chúng tôi sẽ chuyển hết số gạo đó cho quý khách. Cảm ơn và chúc quý khách một ngày vui vẻ!"

Sau đó Kiều Ngọc liên tiếp gọi điện và mua những thực phẩm cần dùng cho Mạt thế. Trong một buổi chiều rất nhanh chóng gạo và thực phẩm đã chất đầy nhà kho.Chỉ có mỗi vũ khí là cô vẫn chưa biết mua ở đâu, Kiều Ngọc nằm xuống giường thở dài. Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, Kiều Ngọc nhanh tay lấy điện thoại lên bắt máy.

- Alo\~

- Kiều Ngọc\, tại sao sáng ngày cậu tới trường hả? Giáo sư rất tức giận đấy! Cậu bị thương ở đâu sao hay bị ốm\, đau người..._ Một giọng nữ hối hả vang lên nói liên tục làm Kiều Ngọc khó hiểu. Chớp chớp mắt nhìn lên cái tên được hiển thị trên màn hình "Như Mộng"

Đây chẳng phải là cái tên trong truyền thuyết đây sao. Nữ chính Tố Như Mộng là bạn của cô sao! Kiều Ngọc hoảng loạn hít thở cố gắng lấy lại bình tĩnh nhớ lại. Theo trí nhớ, Như Mộng với cô là bạn thân từ nhỏ nhưng kể từ khi vào học viện giữa cô và Như Mộng đã xảy ra xích mích khiến tình bạn bị rạn nứt. Như Mộng vốn là một người bạn tốt, lúc mạt thế Như Mông có anh chị làm trong quân đội nên nhanh chóng được di chuyển đến nơi an toàn. Trong tình thế cấp bách ấy cô gái này vẫn không ngừng tìm kiếm cô muốn cô đi cùng. Rốt cuộc tìm ra cô còn chết không toàn thây.

- Kiều Ngọc cậu có ổn không đấy?_ Như Mộng bên kia đầu dây không thấy ai trả lời liền lo lắng.

- A! Tớ xin lỗi nhé! Sáng ngày tớ gặp ác mộng có chút mệt mỏi nên tớ đã cúp học\, còn bây giờ tớ ổn cả rồi!

Như Mộng thở phào nhẹ nhõm đáp lại

- Cậu không sao là tốt!

- Ừ\, chúng ta có thể gặp nhau không?_ Kiều Ngọc vui vẻ đáp lại\, cô còn hẹn Như Mộng gặp nhau với một mục đích đó là xem vị nữ chủ này như thế nào mà có thể dễ dàng cùng nam chính quyền bá dẹp loạn mạt thế.

- ...Được chứ! Vậy gặp cậu ở công viên!_ Như Mộng có hơi ngạc nhiên bởi lâu rồi Kiều Ngọc mới rủ cô đi riêng như vậy\, Như Mông nhanh chóng vui vẻ nhận lời.

Kiều Ngọc bật dậy nhanh chóng thay đồ, cô mặc cho mình một cái quần bò ngắn cùng cái phông trắng, cô nhanh chóng khóa cửa rồi chạy đi đến điểm hẹn. Vừa tới nơi Kiều Ngọc đã thấy một bóng dáng người cao đang đứng ngó nghiêng như thể đang chờ ai đó, Như Mộng thấy Kiều Ngọc từ xa liền vẫy tay vui vẻ chạy lại ôm lấy.

- Cậu tới rồi Kiều Ngọc!_ Kiều Ngọc bị ôm chầm lấy đột ngột liền không biết phải làm gì chỉ ậm ừ\, Như Mộng ôm lấy thấy người Kiều Ngọc có chút cứng cô liền buông ra nhìn bạn thân của mình.

- Cậu ổn chứ? Trông sắc mặt cậu có vẻ không khỏe!_ Như Mộng lo lắng hỏi\, Kiều Ngọc lấy lại khí thế xua xua tay nói

- Tớ ổn cả! Chỉ là lâu rồi không được đi chơi riêng với cậu thôi! Bây giờ chúng ta phải đi chơi cho đã mới được!_ Kiều Ngọc vui vẻ khoác tay Như Mộng lôi đi\, cô thực ngạc nhiên khi thấy Như Mộng. Phải nói là Như Mông sở hữu một cơ thể cân đối và ngũ quan sắc sảo xinh đẹp đến mê hoặc\, bảo sao tác giả lại ưu ái cô ấy tới vậy. Quan trọng nhất là Như Mộng thực sự là một người bạn tốt mà cô chưa bao giờ có một người bạn như vậy cả.

- Ừm...!_ Như Mộng vui vẻ đáp lại\, cô và Kiều Ngọc đã lâu không đi chơi riêng với nhau nên thực sự rất vui. Đối với Như Mộng cô mà nói Kiều Ngọc không chỉ là bạn mà còn là bạn thân nhất của cô là một phần gia đình của cô. Kiều Ngọc luôn bên cạnh cô\, vào cái ngày mà cả hai cãi nhau cô đã cho rằng Kiều Ngọc sẽ không bao giờ tha thứ cho cô nhưng bây giờ thật tốt khi thấy Kiều Ngọc lại cùng cô đi chơi như vậy.

- Vậy thì thẳng tiến nào!

Cả Kiều Ngọc và Như Mộng cùng nhau chơi đủ một loại trò ở công viên giải trí, từ trò giật gân cho đến yếu tim cả hai đều chơi vui vẻ mặc dù có hơi sợ nhưng vẫn vui, sau khi chơi xong Như Mộng kéo Kiều Ngọc tới một buồng chụp ảnh. Như Mộng cùng cô chụp nhiều những bức hình hài hước ở trong đó, với cô đây là ngày vui nhất của cô và cũng vui nhất với Như Mộng.

- A...tớ mệt lả luôn rồi! Giờ tớ muốn ăn cái gì đó quá!_ Kiều Ngọc ngồi thư giãn trên ghế sô pha trong một cửa hàng cà phê\, Như Mộng cũng ngồi xuống nghỉ bên cạnh cười khúc khích trêu chọc Kiều Ngọc.

- Cậu ăn nhiều như vậy không sợ biến thành heo sao!

- Này! Thành heo thì đã sao chứ! Đồ ăn chính là niềm đam mê khó cưỡng nha!_ Kiều Ngọc bật dậy phồng má phản bác\, cô còn lấy tay cù lét cô bạn thân.

- Ha ha...Dừng lại. Tớ không chịu nổi nữa rồi!_ Như Mộng bị Kiều Ngọc cù lét cười lớn xin tha. Kiều Ngọc nghe vậy liền dừng lại tự đắc nhưng lại bị Như Mộng phản lại.

- Ha ha...Được rồi! Tớ sắp không nổi rồi!

- Vậy mới phải chứ!_ Như Mộng buông tay ra cầm lấy tờ thực đơn chỉ vào Kiều Ngọc đang ôm bụng rồi lại đọc thực đơn. Kiều Ngọc phồng má liếc Như Mộng một cái rồi quay ra đọc thực đơn.

Như Mộng lẫn Kiều Ngọc đều gọi chung món kem đá dâu tây bào, cả hai quay ra nhìn nhau cười rồi ngồi tựa lưng vào nhau thong thả ăn cốc kem.

Chương 3: Không gian tùy thân

Kiều Ngọc cùng Như Mộng ngồi tựa lưng vào nhau vừa ăn cốc kem vừa cười đùa vui vẻ. Bất chợt Như Mộng im lặng rồi hỏi một câu làm Kiều Ngọc suýt sặc thìa kem trong miệng.

- Cậu có nghĩ mạt thế sẽ xảy ra không?

- Khục...sao cậu lại hỏi thế?_ Kiều Ngọc lấy tay vuốt cổ họng, cố gắng bình tĩnh lại. Mạt thế còn một tháng nữa mới diễn ra, theo nguyên gốc thì nữ chính trong vòng một tuần trước khi mạt thế nổ ra thì có một giấc mơ liên tục cảnh báo. Có khi nào giấc mơ đó đã diễn ra rồi nhưng bây giờ còn quá sớm.

- Chỉ là dạo gần đây tớ hay có một giấc mơ rất kỳ lạ! Trong giấc mơ đó tớ thấy mọi người đều như tang thi biết đi, gặp người bình thường là cắn xé họ hay những người giống như có siêu năng hoặc ma pháp đều ở khắp nơi tấn công. Mọi thứ trong giấc mơ đó đều rất hỗn loạn, bầu trời chuyển đỏ như máu, thú vật và con người điên loạn tàn sát nhau thực rất..._ Như Mộng càng nói người cô lại càng run lên vì lo sợ. Cô sợ rằng chuyện đó sẽ thực xảy ra, sợ mất đi những gì quan trọng nhất, sợ bản thân cô không đủ khả năng bảo vệ người cô yêu nhất.

Kiều Ngọc thấy Như Mộng đang run lên liền đưa tay vỗ về Như Mộng, cô hoàn toàn không biết phải nói gì chỉ ngồi đó. Mất một lúc sau Như Mộng mới bình tĩnh lại, cả cô và Như Mộng chào tạm biệt nhau ra về. Kiều Ngọc thơ thẩn đi bộ về, tâm trạng cô cực kỳ rối rắm, tuy nói mạt thế là tình tiết xuyên suốt câu chuyện, nhưng thật ra cũng chỉ là bố cục được sắp đặt sẵn trong tiểu thuyết.Nhưng bản thân cô cũng chưa bao giờ thực sự thử trải qua nó.

Rốt cuộc kiếp trước cô làm chuyện gì thất đức mà kiếp này cái chuyện phi lý này lại rơi trên đầu cô chứ.

Đi được một lúc thì Kiều Ngọc có cảm giác ai đó đang bám theo, cô tự thuyết phục rằng đó chỉ là ảo giác nhưng càng đi thì cảm giác bị theo dõi đeo bám càng rõ thậm chí Kiều Ngọc còn nghe thấy tiếng bước chân khác đi phía sau mình. Kiều Ngọc khẽ nuốt nước miếng chân đi nhanh hơn, cô rất muốn giải quyết dứt điểm cái cảm giác khó chịu này nhưng có ma mới liều như vậy. Ai dám chắc hắn không mang vũ khí hay thứ gì gây hại khác chứ, mà cô chẳng có vũ khí tự vệ thân thể lại có phần yếu.

- Anh yêu!_ Kẻ bám đuôi Kiều Ngọc vẫn kiên trì bám theo cô, Kiều Ngọc biết có một đoạn đường không đèn nhất định sẽ tấn công cô. Kiều Ngọc cố gắng suy nghĩ cách thoát thì bất chợt có một người đàn ông mặc quân phục đang đứng đợi ai đó, Kiều Ngọc liền liều mạng lại ôm lấy người đàn ông đó giọng ngọt ngào gọi thân mật.

- Em yêu! Anh đã bảo là phải đợi anh tới đón rồi mà!_ Kiều Ngọc ngạc nhiên khi thấy người đàn ông cô đang ôm  lại phối hợp với cô trong khi chưa nói gì.

- Hì hì...Em không muốn làm phiền tới anh!_ Kiều Ngọc cũng chẳng kiêng nể gì liền cùng diễn với người đàn ông này.

- Em là bảo bối của anh lỡ trên đường về xảy chuyện không hay thì anh sẽ đau lòng lắm!_ Hắn cúi người ôm lấy Kiều Ngọc lại còn ghé sát vào tai cô nói. Kiều Ngọc khẽ nổi da gà, có cần nhất thiết như vậy không?

- Hắn ta đi rồi đó!_ Kiều Ngọc lúc này vội đẩy ra lùi lại trừng mắt nhìn đối phương.

- Anh có cần nhất thiết phải làm thế không?

- Nếu tôi không làm thế hắn sẽ nghi ngờ đôi ta mất!_ Hắn đưa tay kéo Kiều Ngọc vào lòng cái mũ che kín nửa mặt trên để lộ nụ cười ranh mãnh.

Kiều Ngọc tròn mắt nhìn rồi tức giận tay nắm chặt, khóe môi khẽ giật giật cô lấy chân giẫm thẳng vào chân của cái tên đang thừa cơ ăn đậu hũ của cô.

- Cảm ơn vì đã giúp đỡ nhưng anh đừng có thừa cơ làm bậy!_ Thấy Kiều Ngọc có ý định giẫm chân mình, hắn liền buông cô ra làm Kiều Ngọc giẫm hụt suýt ngã. Kiều Ngọc tức giận trừng mắt nhìn kẻ nào đó đang cười, cố gắng bình tĩnh cười nói rồi Kiều Ngọc bỏ đi.

- Có cần tôi hộ tống cô về tận nơi không!_ Hắn nói to.

- Không phiền tới anh!_ Kiều Ngọc vẫn cứ đi cô đưa tay phất nhẹ nói to

- Cô chắc chứ? Lỡ tên đó lại bám theo cô thì sao?_ Kiều Ngọc thở dài quay phắt đi lại gần hắn ta.

- Tôi tưởng quân nhân các anh phải bận tới mức không có thời gian rảnh rỗi đi trêu chọc con gái nhà lành chứ!_ Kiều Ngọc đưa ngón tay chỉ thẳng vào hắn rồi hơi nghiêng đầu cười nói.

- Đâu phải lúc nào cũng vậy thưa tiểu thư của tôi!_ Hắn bước lại áp sát lấy cô, trên miệng vẫn nở nụ cười ranh mãnh.

Kiều Ngọc bị áp sát liền không tránh khỏi sự chán ghét, cô lấy tay đẩy người hắn ra nhưng bị ôm ngược lại một cách đột ngột. Một viên đạn từ đâu bắn trúng phải cây đèn bên đường làm cái bóng vỡ ra từng mảnh thủy tinh cứ thế rơi xuống, Kiều Ngọc được ôm trọn vào lồng ngực của hắn rồi lại bị bế chạy đi. Kiều Ngọc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên chỉ biết bất động tùy ý cái tên đang bế cô chạy đi.

- Tiểu thư của tôi không sao chứ?_ Kiều Ngọc được thả xuống trong một ngõ hẻm tối, cô tròn mắt nhìn cái tên vẫn đang cười tươi. Làm sao cái tên này vẫn vui vẻ buông lời tán tỉnh sau chuyện vừa rồi chứ?

 Giờ cô mới hiểu sơ chuyện vừa diễn ra, cái tên điên này hẳn đã chọc vào nhân vật lớn nào đó nên mới sinh ra việc bị truy sát. Kiều Ngọc thở dài xoa tâm mi tự hỏi rốt cục mình đã tạo nghiệp gì mà lại gặp phải loại chuyện này chứ. Kiều Ngọc đưa mắt nhìn tên điên vẫn đang cười tươi, quả thực cô nghĩ tên này hẳn phải đập đầu vào đâu đó nên mới có thể ung dung cười tươi sau chuyện vừa rồi.

- Anh...Bỏ đi!_ Kiều Ngọc định nói gì đó nhưng rồi xua tay quay người bỏ đi, có điên mới ở cùng cái tên đó để tự hố lấp mình. Tốt nhất cô nên tránh xa hắn ra tránh vạ lây.

- Cô định cứ thế đi sao! Cô không sợ bị bọn chúng giết sao!

- Chúng nhắm vào anh chứ không phải tôi! Hơn nữa việc ở cùng anh có khi còn chết nhanh hơn!_ Kiều Ngọc quay đầu lại nói rồi lại nhanh chóng bỏ đi.

Trên đường về Kiều Ngọc cố gắng đi thật nhanh để về nhà bởi cô chưa muốn chết a. Đang không yên lành lại phải biến thái rồi gặp phải một tên điên bị truy sát. Rốt cục cô đáng ghét lắm hay sao mà trời cao lại cho cô gặp phải những chuyện như vậy chứ.

Về tới nơi Kiều Ngọc nhanh chóng khóa then chốt cẩn thận rồi bật hệ thống bảo vệ lên, cô đứng kiểm tra một hồi sau khi chắc chắn đã được an toàn Kiều Ngọc thở phào nhẹ nhõm rồi bước vào nhà tắm nhanh chóng ngâm mình trong nước nóng dễ chịu. Cả buổi hôm nay cô gặp phải toàn những chuyện không đâu vào đâu khiến cô mệt mỏi. Kiều Ngọc thở dài nhìn ngắm cái thân thể vốn chẳng phải của mình, cô phải công nhận sắc đẹp mà thân thể này có rất đẹp tuy không bằng nữ chính Như Mộng nhưng so với cô kiếp trước thì đây cũng là đẹp lắm rồi. Kiều Ngọc gật gù mặc quần áo ngủ rồi nằm thư giãn trên giường êm ái, nằm được một lúc thì bất ngờ cô bị kéo vào một nơi kỳ lạ.

Kiều Ngọc ngồi phắt dậy nhìn mọi thứ xung quanh rồi lại đưa tay dụi mắt vài cái, cô đang ngồi giữa một nơi lạ hoắc được bao quanh là cỏ xanh mướt còn một con suối có nước trong vắt và một ngôi nhà làm bằng gỗ nhỏ ở ngay bên cạnh con suối. Kiều Ngọc đứng dậy nhìn mọi thứ rồi lại đi xem cảnh vật, ở đây phải nói là siêu rộng chẳng thấy ranh giới đâu cô đi mãi chẳng thấy gì liền quay ngược lại đi vào căn nhà gỗ nhưng khi cô vừa chạm tay vào cửa thì cái nhà đã thay đổi thành nhà hai tầng hiện đại. Bên trong đầy đủ tiện nghi khiến Kiều Ngọc phải há hốc miệng, cô còn đưa tay nhéo mặt mình xem có phải mơ không nhưng rõ ràng đây không phải mơ rồi. Kiều Ngọc cô đang ở trong một không gian thần.

Kiều Ngọc nhảy cẫng lên vì vui mừng nhưng rồi lại dừng lại bởi cô tưởng chỉ có nữ chính mới có không gian này chứ. Sao cô lại có một cái được? Theo những gì cô nhớ thì Như Mộng có một cái vòng ngọc gia truyền bên trong chứa một không gian tùy thân, Như Mộng phát hiện ra điều này khi cô bị tang thi dồn đường cùng thì cái vòng phát sáng và đưa cô vào trong. Như Mộng có cái vòng ngọc đó còn Kiều Ngọc cô gì để có cái không gian này. Đứng suy nghĩ một hồi thì có một ánh sáng đỏ lóe lên làm Kiều Ngọc tò mò lại gần nơi ánh sáng phát ra.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play